12
giờ block mấy bà add fic tui vào list có notp thì có bị chửi không._.
---
khi choi wooje mở mắt thức giấc đón chào ngày mới đã là gần mười giờ sáng hôm sau. em mở mắt lồm cồm ngồi dậy, đầu đau như búa bổ vì rượu. đáng lẽ ra em nên nghe lời park dohyeon không nên uống, vị đã đắng lại còn nặng đô, wooje thấy hối hận rồi. em lần mò tìm kín của mình ở tủ đầu giường, đeo vào nhìn quanh căn phòng với đôi mắt còn hơi lơ mơ. đến lúc này em mới phát hiện ra bản thân không ở kí túc xá của em và ryu minseok, vì đầu giường người anh treo cả mớ ảnh hẹn hò với người yêu, ở đây trống trơn! giá sách vô cùng ngăn nắp, không lộn xộn lung tung như của em
em tìm điện thoại trong túi quần, mở khung trò chuyện với ryu minseok- người chắc vẫn đang ngồi trong thư viện tự học. sáng nay cả em và cậu đều không có tiết, thế nên wooje mới nghĩ rằng uống rượu vào sẽ chẳng ảnh hưởng gì
choi wooje -> ryu minseok
minseok_keria
alo
alo
alo
chưa dậy hả?
qua uống mấy cốc?
aloooo
cần anh mua thuốc cho không đấy??
woojechoiii
em đây
vừa mới dậy thôi
chắc không cần mua thuốc thang gì đâu anh
minseok_keria
mới tí tuổi đã bày đặt uống rượu
ngủ say như chết ấy
woojechoiii
tại kh có tiết nên em thử chút hoi
mà em đang ở đâu z??
minseok_keria
minhyeongie bảo là hôm qua anh dohyeon không tìm thấy chìa khóa phòng của m nên đưa m về phòng ảnh luôn
minhyeongie ngủ cùng anh
làm rơi chìa khóa ròi chứ gì??
woojechoiii
? à hình như em để trong túi áo đem đi giặt:))
nên chắc ảnh kh thấy
minseok_keria
cái thằng đãng trí này nữa
chắc là anh dohyeon sắp về r đấy
giờ anh về mua đồ ăn sáng cho
woojechoiii
dạaaa
minseok_keria
mà này
m nhớ tối qua m làm gì kh? cẩn thận lại làm gì quá đáng với anh dohyeon thì chết
xíu nữa nhớ hỏi ảnh đấy
đọc tin nhắn cuối cùng, wooje ngơ người, thắc mắt bộ hôm qua em có làm gì hả? em chỉ nhớ hôm qua mình say, mình nằm gục trên bàn, tuyết rơi phủ kín cả vỉa hè...và em được park dohyeon cõng về, bản thân còn ôm anh rất chặt. nghĩ đến đây, mặt em nóng bừng, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi cảnh của đêm hôm qua
"ahhh điên mất thôi!!!"
em vò tóc rồi lại úp mặt xuống chăn, hai tay đấm liên tục lên chiếc giường xấu số. từ phía sau vang lên tiếng mở cửa làm tim em khẽ giật thót, quay phắt ra đằng sau. park dohyeon loay hoay đóng cửa, thấy em đang ngơ ngác nhìn mình thì bật cười
"em dậy rồi à? còn đau đầu không? anh mua đồ ăn sáng cho em này, đánh răng rồi ra ăn luôn nhé"
anh giơ túi đồ đang cầm trên tay lên cho em nhìn, mùi cháo nóng theo đó tỏa ra khắp căn phòng. nhưng có vẻ hậu bối choi không để ý về món ăn sáng kia lắm, nhìn chằm chằm vào park dohyeon, cố gắng lục lại trí nhớ. gương mặt ngệch ra của em qua đôi mắt của dohyeon lại thấy dễ thương vô cùng. anh đặt túi đồ ăn lên bàn, tiến đến trước mặt sờ tay lên trán em
"trán em nóng vậy? em sốt rồi à?"
"...không có, em không sốt" choi wooje phủ nhận, tránh né ánh mắt săm soi của anh
"thế sao mặt nóng thế?"
"..." em không cãi được, đành im lặng để anh véo bên má trắng mềm như miếng mochi. cả hai cứ im lặng như thế đến khi em lí nhí hỏi, tay nắm chặt ga giường
"anh, tối qua lúc đưa em về, em có...làm gì quá đáng lắm không ạ?"
park dohyeon ngây người, cố giữ nét mặt bình thản. quả nhiên là em không nhớ gì hết, những kí ức về đêm hôm qua sau khi em được anh cõng có lẽ chỉ là một màu đen kịt trong tâm trí em
nhưng như vậy cũng tốt, dohyeon không muốn em bị khó xử. anh không thể chỉ vì vài câu nói khi em mê man chẳng rõ thực hư mà bắt em phải làm theo ý mình, chẳng khác nào mấy thằng tồi tệ cả. tình cảm phải xuất phát từ cả hai, khi lời nói thốt ra trong trạng thái tỉnh táo
chính anh của đêm hôm qua cũng say trong bể rượu tình của choi wooje
"không" anh mỉm cười, đáp lời em "em không làm gì cả. suốt đường về em ngoan lắm"
wooje nghe anh trả lời thì thở phào như trút được một gánh nặng
"may quá, em sợ em làm gì anh cơ"
em đã cuỗm mất trái tim anh rồi còn gì nữa. tất nhiên park dohyeon không có gan để nói ra câu đó, anh chỉ xoa đầu rồi bảo em vào nhà vệ sinh mà đánh răng rửa mặt để ra ăn sáng. khi vừa nghe thấy tiếng đóng cửa cùng tiếng nước chảy, anh liền ngã phịch xuống giường, lúc quay trái lúc quay sang phải. anh lấy hai cánh tay che ngang tầm mắt, suy nghĩ về chuyện đêm qua
em nói thích anh, thương anh là thật
em say là thật
và em không nhớ nổi mình đã nói gì cũng là thật
dohyeon áp mặt xuống chiếc gối còn ám mùi dầu gội của wooje, cảm giác bản thân giống như mấy đứa bạn khi mới biết thương biết yêu của mình. chỉ cần nghĩ đến giọng mềm oặt vì say cùng tiếng gọi 'dohyeonie' của em vào đêm hôm qua, trái tim anh đã đập mạnh như thể nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. nếu người làm như thế chỉ là một jeong jihoon hay han wangho, anh sẽ thấy họ thật sến súa, chẳng biết lượng sức mà uống đến khi say mèm
nhưng vì đó là choi wooje, nên anh mới mong nhớ, chờ đợi biết đâu em lại nhớ được chút gì đó
sống hơn hai mươi năm trên cuộc đời, anh từng được không biết bao nhiêu người ngỏ ý xin thông tin, xin được làm quen. tất cả đều được anh từ chối với lí do 'không muốn yêu, chỉ muốn độc thân'. thế mà chỉ vì một cuộc gặp mặt với đàn em nhỏ hơn bốn tuổi, trái tim anh bỗng phản chủ mà rơi vào lưới tình của choi wooje. dohyeon từng nghĩ có khi nào em và anh là định mệnh, không thể nào có chuyện rung động chỉ qua vài buổi gặp, đi ăn được. đến khi nghe em kể về lí do bản thân học piano, anh biết rằng duyên hai người là do một tay vị thần số mệnh sắp đặt
bé trai anh gặp trong khu rừng sau đạo đường mười ba năm về trước chẳng ai xa lạ lại chính là choi wooje. chiếc móc khóa anh đưa em ngày ấy được em cất giữ cẩn thận, chăm chút nâng niu từng tí. thật ra khi đưa món đồ nhỏ đó cho em, dohyeon cũng tiếc chết mất, vì đó là quà anh được tặng. nhưng nhìn cậu bé vui vẻ với vật lạ lẫm trong tay, anh cảm thấy yên tâm phần nào, ít nhất thì em đã có thể vui vẻ
ngỡ như chỉ là tình cờ, thế mà mười ba năm sau, vận mệnh lại một lần nữa đưa cậu bé ngày đó đã xuất hiện trước mặt anh cùng cái tên choi wooje. lần đầu thấy em, dohyeon đã ngờ ngợ như bản thân đã gặp hình bóng ấy ở đâu rồi, và khi đã nhớ ra, anh chỉ biết cười thầm vì trái đất quả thực là tròn, ba nữ thần vận mệnh moirai cũng quá ưu ái cho anh rồi
khi choi wooje bước ra khỏi phòng vệ sinh cũng là lúc park dohyeon ngẩng mặt lên nhìn em. cả hai mắt đối mắt đến lúc anh chịu thua mà nói
"em ăn sáng đi, chiều lên thư viện học với anh nhé. sắp đến giải kyudo nên huấn luyện viên cho bọn anh nghỉ ngơi"
---
giải kyudo diễn ra sau ngày hôm đó ba ngày ở nhà thi đấu seoul cách kí túc xá wooje ở khoảng hai mươi phút đi xe bus. hôm nay là ngày khai mạc giải nên mọi người đến rất đông, chen lấn nhau để giành được vị trí ngồi đẹp. do đến từ sớm nên em cùng những người anh khác là ryu minseok, han wangho và lee sanghyeok đã có được chỗ ngồi nhìn rõ cả sân đấu. không gian rộng lớn rôm rả tiếng cười nói, tiếng bước chân và tiếng cung tập thử
"đông dữ thần luôn á" choi wooje đảo mắt một vòng, quay sang nói với các anh. tay em ôm khư khư cốc hotchoco
"giải đấu lớn cuối năm mà lại. đội nhất với nhì là được đi giải quốc gia, năm ngoái trường mình hạng nhất đấy" ryu minseok hào hứng mở lại tấm ảnh clb kyudo của trường nhận giải nhất trong cuộc thi, chính giữa là park dohyeon "giải quốc gia vào đến vòng tứ kết thì thua, tiếc lắm"
"clb mới thì kết quả như vậy là tốt đấy chứ" han wangho gia nhập cuộc thảo luận, tiện tay lấy một cái bánh quy từ gói bánh mà lee sanghyeok đang cầm. nhìn đồ ăn của mình bị chôm mất, giảng viên lee nhíu mày, đánh bộp vào vai đứa em
"có thì tự bóc ra ăn"
"em thích ăn của anh đấy, có miếng bánh cũng keo kiệt..."
"thế mày có cho anh được miếng bánh nào không?"
"ờ...không"
"thế mà chó chê mèo lắm lông"
nhìn hai người anh lớn chí chóe với nhau chỉ vì một mẩu bánh chẳng khác nào mấy đứa nhóc tì ba, bốn tuổi làm wooje không nhịn nổi cười. em đưa mắt ngó ngàng xung quanh, người ra người vào tấp nập, chỗ nào cũng kín người. vậy mà đến khi em nhìn xuống khu vực đấu, không khí lại khác biệt hoàn toàn. chẳng có gì ngoài tiếng cung khi được bắn, tiếng mũi tên bay trong không khí và dừng lại ở bia hoặc bên ngoài
và em nhìn thấy người em cần tìm. anh ngồi trong khu vực chờ ở ngay vị trí đầu tiên. dohyeon mặc kyudo-gi trắng cùng hakama xanh đen, tay cầm cung yumi có chiều dài phải hơn chiều cao của anh khi đứng dậy. đôi mắt sau lớp kính không còn sự dịu dàng, nuông chiều khi ở gần wooje mà mang vẻ lạnh lùng, xa cách hệt như lời mọi người thường nói về anh
"đẹp ghê..." em bất giác cảm thán trước vẻ đẹp của park dohyeon, không để ý đến hai nụ cười mất dần nhân tính của ryu minseok và han wangho
"nhìn kiểu gì thì cũng ra em thắng cược anh wangho ạ" ryu minseok cười cười, nói với đậu nhỏ
"thế này mà chúng nó còn không yêu nhau nữa thì tao chịu thằng dohyeon luôn"
"chả thế, cỡ này mà không nhận ra wooje thích mình thì chỉ có bị mù"
"chuẩn, chúng nó không yêu nhau tao đi tỏ tình crush luôn"
"ủa mà anh có crush hả?"
"cái thằng nhóc này!! tao nói từ đời nào rồi"
"em không nhớ hehe"
"yahhh ryu minseok!!!"
trong lúc hai người đang tám chuyện, wooje vẫn nhìn park dohyeon không rời mắt. quả thật sức cuốn hút của anh lớn kinh khủng, chỉ nhìn thôi cũng thấy mê. tiếng loa phát thanh bất chợt vang lên, cắt đứt sự náo nhiệt của khán đài hiện tại
"xin được phép bắt đầu vòng bảng của cuộc thi kyudo thành phố seoul. bây giờ là lượt thi đấu chính thức của trường đại học lck, mời các thí sinh tiến lên khu vực thi đấu" giọng nữ đều đều vang vọng, cùng với đó là tiếng vỗ tay nồng nhiệt
"trường mình ra đầu luôn à? ghê vậy" wooje chớp mắt nhìn xuống phía dưới, khi cả năm người của clb trường em đang di chuyển ra khu vực xạ trường với park dohyeon đi đầu tiên. danh sách thí sinh cùng thứ tự bắn được hiển thị trên màn hình lớn, đồng thời được đọc to trên loa
omae- park dohyeon
nitaka- park ruhan
naka- lee seungyong
yonteki- lee yechan
ochi- kim jeongmin
"từ trên xuống dưới là thứ tự kiểu một hai ba hả anh?" choi wooje tò mò quay sang hỏi lee sanghyeok, khi nhận được cái gật đầu từ anh thì cảm thán "thế thì người đầu tiên áp lực nhất nhỉ?"
"đúng rồi, người được tin tưởng nhất. nếu thể hiện không tốt dễ kéo theo mọi người, giống kiểu domino. nhưng mà park dohyeon tâm lý tốt lắm, không phải lo đâu"
wooje nghe ryu minseok giải thích cũng yên tâm phần nào, chăm chú nhìn anh thực hiện lượt bắn của mình. từng động tác trong quy trình bắn được dohyeon thực hiện gọn gàng. anh chậm rãi nâng cung yumi của mình lên ngang trán, từ từ kéo dây cung. lúc này wooje mới phát hiện là bờ vai rộng của anh thực sự rất hợp với bộ môn này, tư thế đẹp không thể tả. anh thả mũi tên để nó bay nhanh trong không gian, găm thẳng vào bia cách đó hai mươi tám mét
"yoshhh!" tiếng hô vang từ hàng ghế khán giả khiến wooje hơi giật mình, hỏi minseok thì mới biết đó chỉ là lúc mọi người ăn mừng thôi. ánh mắt em lại quay về với park dohyeon, anh thu lại chân, chậm rãi quỳ xuống chỉnh mũi tên. ánh mắt anh khẽ lướt qua khán giả, và anh thấy được người mình mong ngóng
chẳng hiểu sao wooje lại thấy anh hơi nhếch môi, mỉm cười
---
chắc mọi người cũng thấy tin công bố đội hình đi asiad rồi ha? trưa nay tui cũng có thấy, cảm xúc lẫn lộn lắm. tui vui vì uche được đi lần thứ hai, vui vì anh già cùng zeking được chọn, và vì guke của tui đã thật sự tái hợp tại đại hội thể thao lần này. nhưng đâu đó tui vẫn tiếc nuối cho dohyeon, phong độ dạo này của bơ thật sự rất tốt, rumor đội hình cũng có bơ, vậy mà cuối cùng chúng ta lại không thể thấy id d.h.park trong màu áo đtqg hàn quốc. cả em hyeonjoon hổ cũng không đi được nữa ToT mid-jug tui yêu vẫn là không thể đồng hành cùng nhau tại asiad, trio02 cũng không thể đồng hành với nhau
nhưng thầy hirai đã quyết định như vậy thì mình cũng không thể làm gì được hơn đúng không? yeah tui vẫn tiếc hai người vl
(mượn đất cầu nguyện để guke có thể ôm nhau)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co