24
mai toi đi du lịch với nhà đến tầm thứ ba toi mới về á ToT cho phép toi được drop fic này đến khi nào về nha, mà chắc cũng chuẩn bị end rồi=)) chưa xong truyện chính mà toi nghĩ ra ti tỉ thứ ngoại truyện lúc hyeonie với wooje cứi nhau rồi nhận con nuôi gòi đó hihi
các sĩ tử 2k8 chuẩn bị thi cố lên nha, chiều hôm 12/6 mình lại phải tank đấy=))
---
park dohyeon -> ai không gay thì làm cho nó gay
gumamin
@_iper
sao
ra mắt gia đình sao rồi?
bố mẹ anh có nói gì khong?
onerrjoon
yể?
thằng wooje mới đấy mà đã gặp bố mẹ ông dohyeon r á?
mịa
t mãi đến đầu năm nay mới về thăm gia đình hyeokie
gumamin
tại m kém
tbm về chơi nhà minseokie suốt kkk
onerrjoon
cái thằng mập mờ, siêu bạn thân suốt ba năm thì kh có quyền lên tiếng
gumamin
bọn t yêu nhau sớm hơn m đấy con
rulerpark
ô
thế là hai đứa nó ra mắt r à?
thế bao giờ cưới?
chovybibo
mới gặp mặt đã đòi cưới
ông anh sống vội vl
_iper
=))
bình thường
bố mẹ t cũng thoải mái mà, hai người quý wooje lắm
gắp đồ ăn từ đầu đến cuối buổi luôn mà
về còn tặng quà nữa, nói chung là yên tâm
gumamin
ồ
coi như uche choi ra mắt nhà chồng thành công
umsunghyeon
thật á?
hồi bố mẹ m đi thăm m nhìn mặt hai bác thấy khó vl
đúng là không nên nhìn mặt bắt hình dong
_iper
tại hồi đấy em bê tha quá nên bố mẹ mới z
chứ mấy chuyện yêu đương thì kh vấn đề
onerrjoon
ông anh thế mà lại hay
r định khi nào cưới=))
gumamin
thằng này cũng sống vội, có khi m với ông sanghyeok cưới đầu tiên
onerrjoon
có cưới thì cũng kh mời m đâu thằng béo
gumamin
cái thằng hổ tồ này?
_iper
cưới cưới xin xin cái gì
đợi wooje tốt nghiệp r tính
tưởng đâu chúng m mới là người yêu wooje kh
còn ải bố mẹ em nữa
thằng @gumamin @onerrjoon t hỏi
hai bác khó lắm kh để t biết đường...
chovybibo
em nhớ là bố mẹ thằng nhỏ đang đi làm nước ngoài mà?
trước nghe hyeonjoonie kể v
gumamin
đúng ời
hai bác sang đức từ hồi thằng wooje cuối lớp chín
trao lại trọng trách chăm sóc thằng nhỏ cho bọn em, mà chủ yếu vẫn là anh wangho với anh sanghyeok, có gửi tiền về mỗi tháng
mấy dịp lễ tết thì hai bác vẫn thu xếp về lại hàn, nhưng hình như cũng sắp xong việc bên đấy r thì phải
onerrjoon
cả hai chiều wooje lắm, cũng kiểu bù đắp cho nó tại phải sống xa bố mẹ
hồi biết chuyện thằng nhỏ gặp chuyện không hay trong tình yêu là hai bác cũng định đưa nó sang đức sinh sống r định cư ở đấy luôn
nhưng mà nó không chịu, với lại wooje bảo muốn học với bọn em nên hai bác vẫn để nó ở lại
chứ không thì nằm mơ mà anh gặp được nó=))
rulerpark
bố mẹ nó biết chuyện hồi c3 á??
onerrjoon
chả thế
ông wangho kể hết mà, cánh tay phải của hai người đấy
có chuyện gì liên quan đến wooje là ổng kể hết
có khi chuyện hai người yêu nhau đậu cha cũng kể cmnr=))
gumamin
nhưng mà
em bảo rồi, hai bác chiều thằng wooje lắm
kiểu miễn nó hạnh phúc là được, đằng nào cũng đã trải qua một mối tình không mấy đẹp đẽ rồi
điều kiện đầu tiên chắc chắn là phải yêu nó, thương nó thật lòng
sau đó thì còn tùy nữa
phải chăm lo được cho wooje, bên cạnh nó lúc khó khăn,...chẳng hạn
_iper
vậy à...
thế thì t phải thương wooje nhiều hơn rồi
---
seoul sang tháng bốn, vượt qua mùa đông lạnh lẽo để bước sang một mùa xuân ấm áp, dễ chịu. thời tiết không còn cái lạnh gắt mà chỉ man mát, dịu dàng. những cây hoa anh đào bắt đầu ra hoa, phủ kín khắp ngõ ngách của thành phố
và trường lck cũng không phải ngoại lệ. sau sân chính, gần nhà thi đấu bóng rổ có một cây hoa anh đào rất to, nghe đồn cũng từ khoảng chục năm về trước. khi xuân về, trên khắp tán cây được bao bọc bởi một màu hồng dịu, xen kẽ sắc xanh của lá cây. sinh viên trường những dịp này luôn tụ họp dưới tán cây rộng lớn để nghỉ ngơi, ngắm trời ngắm mây... và từ lâu trong ngôi trường đã lưu truyền lại một lời đồn rằng nếu viết ước nguyện của bản thân ra một mảnh giấy nhỏ rồi treo lên cành cây thì mong muốn ấy sẽ thành hiện thực. vì thế mà từ khi hoa nở, trên các cành cây đã tràn ngập những mảnh giấy mang theo ước muốn của những cô cậu sinh viên
với cương vị là một sinh viên ngành báo chí năng nổ (hoặc không) thì wooje đã được các bạn trong lớp truyền tai nhau về câu chuyện này. nghe xong thì em chỉ biết há hốc mồm, hóa ra ngôi trường mình yêu cũng có những lời đồn thổi, mà nghe cũng hay ho đấy chứ. cây hoa anh đào đẹp rực rỡ vậy mà cũng có chuyện tâm linh, nói không hào hứng chắc chắn là nói dối
"hả? à ừ đúng rồi, năm ngoái anh với jihoonie cũng viết rồi treo lên á, sau đó em ấy đưa anh đi đảo nami thật"
"có, anh với minhyeongie làm từ hồi mới yêu nhau luôn ý, sau thì mặn nồng hơn hihi"
"anh viết lúc hyeokie chuẩn bị đi thi cuộc thi quốc gia, sau đấy ảnh vừa được quán quân mà anh cũng có được hyokie luôn. nói chung thì cũng coi như là linh nghiệm"
nghe cũng đáng tin đấy chứ! một cặp có thể chỉ là trùng hợp chứ ba cặp thì chắc chắn phải có tâm linh nhúng tay vào
"dohyeonie ơiiiiii, chiều nay mình đến cây anh đào gần nhà thi đấu nha? nha? nha? nha?"
park dohyeon đang làm bài trong phòng bỗng bị một chú vịt vàng chẳng rõ từ đâu đến ôm chặt lấy lắc qua lắc lại. trước khi anh kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì em nhỏ trước mặt đã nhìn anh với cái ánh mắt long lanh long lanh
ôi, wooje có bảo muốn có mặt trăng thì chắc dohyeon cũng sẽ bắc thang lên bắt xuống cho em mất
"bé muốn gì hả?" anh để em nhỏ ngồi trong lòng mình, thoải mái nghịch mái tóc bông mềm của em
"chiều nay anh với em đến cây anh đào sau sân nhé? em muốn treo giấy ước nguyện"
à, hóa ra là tin đồn về cái cây cao lớn đó. đúng là sinh viên báo chí, nhận thông tin nhanh thật
"ừ, bé thích là được. nhưng mà chờ anh đi nộp bản thảo cho giáo sư đã nhé?"
"dạaa"
wooje hôn chụt một cái lên môi anh, rồi lại cười hì hì mà tựa đầu lên vai người yêu, mắt nhắm mắt mở. nhìn em nhỏ đóng cọc trong lòng mình, dohyeon chỉ mỉm cười, xoa đầu em mà tiếp tục làm đồ án
vừa chạy deadline vừa được ôm người yêu, còn điều gì tuyệt vời hơn cơ chứ?
---
có lẽ do lúc dohyeon và wooje đến đã là cuối ngày nên ở đây cũng không quá đông. dưới sân trường tràn ngập những cánh hoa anh đào mỏng manh, hồng dịu. trên những cành cây là cơ man những mảnh giấy đủ sắc màu được treo bằng một sợi dây nhỏ đong đưa trong gió
"em không nghĩ là ở trường cũng có chỗ đẹp như này á, hoa đào nở quá trời luôn nè dohyeonie" ngước nhìn tán cây cao lớn, em sáng mắt kéo kéo tay anh, chỉ chỗ này rồi chỉ nơi khác
"ừm, em đẹp"
choi wooje: ???
sắc đỏ lan khắp gương mặt em, sang cả hai vành tai. wooje ngượng ngùng đẩy anh ra chỗ khác, bản thân cũng không nhìn anh nữa. cái tên rắn xanh này...nói hai chuyện chẳng liên quan gì đến nhau hết!
"thôi em viết rồi treo đây...không thèm nói chuyện với anh nữa"
em ngồi xuống một chiếc ghế đá gần đó, lấy cây bút trong túi áo park dohyeon, dùng một quyển sách em mang theo để kê. để cho hòa hợp với không gian xung quanh mà wooje đã chọn một mảnh giấy màu hồng nhạt, đứng cạnh những bông hoa anh đào thì cũng giống nhau về màu sắc khoảng tám-chín phần. chẳng hiểu sao mà em ngồi suốt mấy phút vẫn chẳng nghĩ ra nên viết gì, cứ nghĩ xong lại thấy không hay mà bỏ đi. len lén đưa mắt nhìn park dohyeon, anh hình như đã viết xong rồi, đang chờ em để cả hai cùng treo một lượt
ơ, nhìn dohyeonie trong nắng chiều tà...đẹp thật đấy
hai má em bỗng nóng ran, khiến wooje bối rối quay đầu xuống tập trung vào mảnh giấy nhỏ của mình
a, em biết phải viết gì rồi!
choi wooje hí hoái viết, miệng treo nụ cười mỉm đầy vui vẻ. cách đó không xa, dohyeon thấy em cười thì cảm thấy tâm trạng tốt hơn nhiều, môi cũng cong lên. anh đến sau lưng em, vỗ nhẹ lên vai em nhỏ
"em viết gì thế? mình treo nhé?"
"bí mật, nói ra còn gì linh nghiệm nữa" em cười khúc khích, cố tình không nhìn sang gương mặt anh. hì hì, wooje sẽ không nói là việc trêu dohyeon rất rất vui đâu. em hôn phớt lên má anh, ngâm nga đến dưới một cành cây đang rũ xuống. treo lên rồi lại ngắm nghía, rồi lại treo lên xong thì ngắm nghía, em cứ lặp lại vòng lặp đó cho đến khi vừa ý thì thôi. mảnh giấy của em nhỏ nhắn nằm giữa vô vàn bông hoa nhỏ. dưới nắng chiều, sắc hồng như được tô điểm thêm bằng ánh vàng cam, mang đến cho người ta màu hồng đào nhẹ nhàng
park dohyeon sau cái hôn phớt của em thì khẽ đỏ mặt, ho khù khụ mà không để em biết. đợi cho em treo mảnh giấy của mình xong, anh mới từ từ tiến lại treo cái màu xanh nhạt bên cạnh màu hồng nhạt. hai mảnh giấy như tấm bùa nhỏ mà đung đưa trong gió, nhìn quả thật vô cùng yên bình. anh khẽ khàng nắm lấy bàn tay em, hôn lên mu bàn tay trắng trẻo
"thương em nhiều lắm, wooje ơi"
giọng anh vang lên nhẹ nhàng, rót vào tai em thứ mật ngọt ngào nhất trên đời. wooje nhìn xuống mười ngón tay đang đan chặt vào nhau, rồi lại nhìn sang người bên cạnh, thầm oán trách tại sao ông trời lại cho park dohyeon cái ánh mắt tình ý đến thế. nhưng cơ địa em dễ ngại mà ngượng ngùng né tránh
"sao tự nhiên anh lại..."
"cần gì lí do mới được nói đâu em" anh vuốt nhẹ mái tóc em, nhặt những cánh hoa rơi trên đỉnh đầu. mùi hương thoang thoảng từ cây anh đào lởn vởn bên chóp mũi cả hai, ngọt dịu nhẹ nhàng. trước khi wooje ngước mắt lên, dohyeon đã đứng chỉ cách em một bước chân. trước đó em cứ ngỡ là anh chẳng cao hơn em bao nhiều, vậy mà bây giờ nhìn lên, wooje bỗng thấy bản thân đúng là nhỏ bé, có khi anh chỉ cần một tay cũng có thể ôm trọn em vào lòng
và park dohyeon làm như vậy thật... anh bao trọn cơ thể em bằng tấm lưng rộng của bản thân, tay vòng qua eo em nhỏ siết chặt. wooje bị ôm bất ngờ, chỉ nắm chặt vạt áo người lớn hơn, áp mặt lên bờ vai anh. chóp mũi em bị bao quanh bởi mùi nước xả vải hoa hồng, mùi hương mà em nói rằng em thích dùng
"anh thương em nhiều, nhiều lắm"
wooje hơi ngơ ra một lúc, rồi bật cười khi nghe anh nói. hóa ra con cún lớn này đang nũng nịu với em. chẳng hiểu nghe gì từ ai mà lại trẻ con như này nữa, thôi thì cũng dễ thương. em dụi dụi đầu vào hõm vai anh, giọng nhẹ nhàng
"em cũng thương anh"
hoa rơi lả tả xuống người cả hai, wooje cũng rúc sâu hơn vào lòng anh. em yêu hơi ấm của anh, yêu vòng tay anh, và yêu anh. gió thoảng qua cành cây, tiếng lá xào xạc ngay phía trên. nghe tiếng nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực, dohyeon cúi đầu hôn lên vai em, thì thào
"ừm...sau này cũng sẽ thương em nhiều, mình ở bên nhau đến cuối có được không?"
mong dohyeonie tiền đồ như gấm, bình an, hạnh phúc. thương anh thật nhiều
mong wooje tương lai xán lạn, luôn hạnh phúc, bình an. thương em rất nhiều
---
ý là toi nghĩ sau khi cưới thì thay vì xưng hô vợ-chồng thì bơ sữa sẽ gọi nhau là chồng nhỏ-chồng lớn=)) toi thích kiểu này, nghe dễ thương lắm. toi sẽ cho hai bố nhận nuôi con gái (là toi) và sau đó là cuộc sống hôn nhân yên bình, hạnh phúc hahaha
giờ thì hẹn mọi người mấy ngày nữa gặp lại hen, love you all
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co