III
Nguyễn Hữu Sơn đã không nói đùa. Lê Bin Thế Vĩ thật sự rùng người khi nhắc nhớ tới chuyện đó.
Thứ sáu hôm nay cũng vậy.
Khuya muộn, hay đúng hơn là một giờ hai mươi hai phút sáng, ngày thứ sáu.
- Nhớ Vĩ yêu quá.
Chẳng biết bằng cách nào, Sơn lại lần nữa đè được Thế Vĩ xuống giường. Nó cúi người, thì thầm lời nó muốn xuống tai người nó thích tới phát khờ mà hồng hai má. Vĩ phía dưới vẫn đang vùng người khỏi nó, kêu nó tha cho anh. Nhưng Sơn sẽ lại dở cái chứng tai trâu của nó ra, cắn xuống môi anh ra hiệu. Chẳng biết từ khi nào, chỉ cần nhận được một động tĩnh nhói lên giữa cánh môi, Vĩ sẽ rít khẽ lên mà hé nơi tư mật ấy một cách khẽ khàng tựa hồ phản xạ. Nó sẽ thầm cười trong lòng sung sướng, lại lần nữa hôn, những nụ hôn sâu như rút cạn linh hồn và lý trí của người nó thích, đến khi Vĩ chẳng còn sức vẫy nữa mà phải dựa vào nó.
Sơn ấy, nó đã thường xuyên tìm tới Thế Vĩ, vật anh xuống rồi hôn như một thói quen kỳ lạ mới chớm trong nó, nhưng gây nghiện và khiến nó không muốn buông rời. Sẽ có lúc là trong nhà bếp, vừa lúc Thế Vĩ rót một cốc nước uống cho thông họng. Có khi là phòng khách khi thằng Sơn đang ngồi coi phim chiếu với con vịt bông của nó như ngày thường. Lắm lúc là trong phòng của Thế Vĩ, với một cái lý do bặm trợn nào đấy Vĩ vĩnh viễn chẳng thể đoán nổi ra.
"Vĩ yêu ơi, cho em vào in tài liệu cái, chứ em không có máy in.".
Hay...
"Vĩ ơi, em để quên Quạc Quạc trong phòng anh rồi. Anh cho em vào lấy nhé? Không có Quạc Quạc em không ngủ được.".
"Biến mẹ mày đi, mày cố tình.".
"Em quên thật mà, Vĩ yêu cho em vào phòng lấy nhé.".
Thế Vĩ hoặc là sẽ buộc để cho nó vào phòng, hoặc là hé cửa ném con vịt bông ra, nhưng rồi vẫn chẳng hiểu sao vẫn bị nó tóm được, và nó vật anh xuống, ép hôn Thế Vĩ tới mơ màng đầu óc, tới mức anh ong hết cả hai tai, mà cảm nhận lồng ngực trái của mình như muốn bung ra khỏi mạn xương bảo vệ giao thoa với nhịp đập trong trái tim nó. Vĩ sẽ hoảng sợ, vội kéo nó ra, và rồi nó tiếp tục tìm mọi cách để hôn Thế Vĩ sâu hơn, lâu hơn, day nhiều hơn nữa. Sẽ có những ngày, Vĩ khóa cửa trong phòng, mặc cho thằng Sơn nó có cố tình tìm cách vào phòng của Vĩ. Lúc buộc nó phải lấy đồ bên trong phòng của anh, anh sẽ đem đồ của nó ra, hé cửa rồi để sau đấy, vội vã khóa lại cửa phòng, không cho nó một cơ hội để túm lấy anh mà làm chuyện nó muốn. Vĩ đã cố gắng tránh mặt thằng Sơn, tránh khủng khiếp hơn cả những ngày trước đó.
Nhưng dường như mọi thứ đều vô nghĩa với con thiên nga ương bướng này.
Sơn thay vì nản chí trước hành động né tránh của Vĩ, nó sẽ nghĩ thêm trò. Nếu Vĩ không ra khỏi phòng, nó sẽ nhờ Thế Vĩ làm gì cho nó, rồi ép Thế Vĩ phải chạm mặt nó. Để tới khi đấy, nó lại vật anh xuống, đè lên người anh, mặc cho anh vùng ra muốn thoát. Nó vẫn luôn là làm mọi cách để ghì Vĩ lại. Có lúc là trên ghế bành ngoài phòng khách, hoặc là một góc của bệ đá hoa cương của bếp nhà Vĩ, nếu có cơ hội, vẫn sẽ là căn phòng của anh, hoặc là nếu nó dụ được anh vào phòng của nó. Nó bày càng lúc càng nhiều trò, có lần là trói cổ tay anh, có lần là đột nhập vào phòng anh lúc ngủ vì nó trộm được chùm chìa khóa phòng, trói anh rồi hôn lúc Vĩ còn đang mơ màng. Đôi khi nó táo bạo hơn, nó vẫn là trói anh, bịt mắt anh lại, rồi hôn gọi anh dậy, mặc cho anh vùng vẫy do không biết nó đang ở đâu và sẽ làm gì, có khi nó chả làm gì, chỉ là vật Vĩ ra và hôn. Sẽ có lúc nó nổi hứng mà chẳng gặp được anh do anh trốn nó, nó sẽ tìm mọi cách gặp anh trên những khúc hành lang của nhà anh, túm anh bằng một cách bất kỳ khi anh cố tránh nó, và lại lần nữa kéo Vĩ vào vũ khúc của một kẻ đã quẫn trí từ lâu.
Nó hôn ngày càng khỏe, ngày càng giỏi, ngày càng quen, tới mức đã lắm lúc Thế Vĩ để mặc cho nó làm gì thì làm, chỉ yếu ớt vùng cho có lệ nhằm thể hiện sự phản kháng. Hữu Sơn sẽ chỉ hôn thôi, và buông anh như ban ơn một khoảng thở trước khi nó hôn thêm một lần nữa đến khi thỏa mãn. Nó rồi sẽ thích thú nhìn anh đang dại mắt và khờ dần đi trong tay nó mà hôn thêm một lần nữa xuống môi dưới, khen Vĩ một câu anh chẳng còn muốn quan tâm, vuốt tóc anh lên gọn gàng và đỡ anh dậy như người bệnh. Con thiên nga này sẽ thường chúc anh ngủ ngon, hoặc một câu nào đấy anh không nhớ rõ và đóng cửa khi về phòng, đem theo con vịt bông Quạc Quạc hoặc xấp tài liệu của nó, hoặc là sẽ ra khỏi nhà nếu lúc ấy là buổi sáng, không quên hẹn anh làm lại vào một lần sau khủng khiếp.
Vĩ bắt đầu sợ, sợ mọi khắc thời gian của gần như tất cả mọi ngày trong tuần, Vĩ đều bắt đầu sợ, sợ tới mức Vĩ đã bắt đầu bỏ chuyện trong cái phòng bản thân hay cắm rễ nơi đó làm nhạc mà trốn qua nhà của Hồng Cường.
- Anh không biết đâu! Thằng Sơn ấy... nó kinh khủng lắm.
Anh than, than đủ thứ lắm, tới mức không dám bước chân vào nhà mình một lần nào nữa.
Và rồi, Vĩ chỉ thấy Hồng Cường bật cười, vỗ cái bụp khe khẽ vào đầu anh, nhưng vẫn đau, khiến Vĩ xuýt xoa nhẹ.
- Bảo rồi, trêu hoa ghẹo nguyệt cho lắm vô, trêu nó cho lắm vô, nghiệp báo cả đấy.
Vĩ tức điên với thằng cha này. Nhưng Vĩ không cãi nổi.
Đã có lần Vĩ thật sự nghĩ như vậy, cứ như cả thế gian đang ép Vĩ xuống để chịu mình trước thằng nhóc kém tuổi này.
Nhưng chưa một lần, Thế Vĩ đáp lại những nụ hôn đó của nó. Những lúc Sơn cúi xuống hôn, Vĩ sẽ chỉ nhích lưỡi mình trốn đi, quay đầu tránh ánh nhìn mê muội của Sơn mỗi lúc nó dứt khỏi nụ hôn sâu, và sẽ là một câu khen như "Anh Vĩ đáng yêu quá.", rồi lại lần nữa hôn anh. Vĩ vẫn luôn là đẩy nó ra, không muốn nó hôn tiếp, kịch liệt chống trả nó, kể cả khi dần dà anh càng cam chịu trước cách hôn càng lúc càng giỏi đã nhiều lần làm Vĩ thấy phát đã. Nó luôn hôn anh như vậy, sẽ là dồn dập, nhưng là nâng niu, dẫu cho nó là sự cưỡng ép.
Thế Vĩ chẳng hiểu nổi, tại sao lại thành ra tới cái nước này, thằng Sơn ấy, và cả anh nữa.
Khi thằng Sơn ra khỏi cửa, vui vẻ chào Thế Vĩ sau một cuộc vật lộn mà chỉ có mình nó thỏa mãn, hớn hở chúc anh ngủ ngon. Vĩ lại vật người nằm ngửa trên giường của mình, suy nghĩ về câu hỏi bản thân tự đặt ra.
Sáng thứ sáu, hai giờ sáng, một tuần của tháng chín.
Vĩ lại ngồi nơm nớp lo sợ trong căn phòng làm nhạc của bản thân, đồng hồ tích tắc treo trên tường. Anh thấy khát nước, nhưng anh không dám ra ngoài. Vĩ lờ đờ nhìn những đoạn hòa âm phối khí hiển thị trên màn hình mà choáng váng, không dám làm gì nhiều. Mắt Vĩ đờ đẫn nhìn xuống từng khúc phối chưa hoàn chỉnh, đầu anh gục lên gục xuống. Cổ họng rát khô, Vĩ thậm chí đã thấy giọng mình khàn hơn bao giờ hết.
Thằng Sơn vẫn chưa về, hoặc về rồi, mà Vĩ không biết.
Thế Vĩ bặm môi, mắt nhíu dán vào từng thớ ánh sáng màu mè trong giao diện máy tính, rồi như hạ quyết tâm. Vĩ ho khan, để lại trong căn phòng một âm kẽo kẹt của chiếc ghế chân xoay. Anh rón rén ra ngoài cửa, ngó trái ngó phải dò xét. Không có ai, phía dưới nhà cũng không có ánh sáng hắt xuống. Loanh quanh chỉ là tiếng xe cộ lao về và đi qua chóng vánh. Những vệt sáng xuất hiện lại đi, từng thứ vẫn khiến Vĩ hoảng loạn, nhưng quen dần.
Vĩ đi như một con chuột sợ mèo, bước chậm và bước bằng ngón chân. Cả giai đoạn, anh thấy mình đi xuống được dưới bếp giống như một người chơi phải trải qua bảy loại cửa ải gian khổ. Vĩ ngó quanh lần nữa, thằng Sơn vẫn chưa về, hoặc nó về rồi, mà Vĩ không biết, và nó không xuống đây. Vĩ thở phào, rót đầy một cốc nước trong chiếc cốc thủy tinh in hình một con cún lông xù màu vàng bánh mì. Anh đưa thành miệng lên môi, húp cho nhanh cho lẹ, và rồi thở phào khi căn nhà vẫn còn chìm trong yên tĩnh. Vĩ rửa cốc úp lên cho ráo, lòng tựa như có một thành tựu hiếm hoi mà chẳng hiểu vì sao.
Lạch cạch.
Thứ âm thanh ấy như tiếng chuông báo tử thần đang tới.
Vĩ hốt hoảng nhìn ra cửa chính, nơi tiếng tra khóa quen thuộc vang lên. Cửa chưa mở, không có tiếng gì ngoài một âm của xe máy vụt qua, và tiếng chốt ốp kim loại len khỏi thành cửa. Anh nhìn ra bóng cửa, cái bóng quen quen, tóc cắt đuôi cá ngắn, tay đeo một cái cặp chéo. Con mẹ nó, Vĩ thấy mình là thằng đàn ông khổ nhất thế giới. Vĩ vội vàng lao ra phía cầu thang, nhưng có vẻ không kịp nữa.
Và cửa mở, thằng Sơn ở đó.
Mắt nó đờ đẫn nhìn ra khoảng không trong nhà.
- Sơn? Mày mới về đấy à?
Giọng Vĩ run run, đứng chết trân nhìn nó. Một cơn sợ hãi pha với bực dọc trào ngược từ bụng lên, chạy vào cổ họng của anh. Nó thấy Vĩ, thằng Sơn thấy Vĩ, tầm nhìn của nó thoáng qua anh một cách rất rõ ràng. Vĩ thấy đấy, Vĩ thấy tất. Điều đó làm Vĩ phát hoảng mà ngậm chặt miệng mình, chân đứng như trời trồng, cố gắng giảm thiểu mọi sự tồn tại của bản thân tại đây trước đôi mắt lờ đờ của Nguyễn Hữu Sơn.
Nhưng nó không có bất cứ động tĩnh gì cả.
Vĩ lờ mờ thấy, mắt nó sưng húp, như mới khóc xong.
- Mày... sao thế?
Sơn nó như mất hết sức lực, tay đung như linh hồn nó bị ai trục mất.
Sơn treo chìa khóa nhà lên trên giá, nhưng nó cứ lơ mơ thế nào mà rớt xuống hẳn bốn lần một cách phi lý. Tới lần thứ năm, nó treo được, nhưng nó thở dài tới mức Vĩ thấy được chất giọng khản đặc của nó. Sơn thấy Vĩ. Nó chào Vĩ nhẹ hều, rồi đi lướt qua, đi lên trên cầu thang. Không gian quánh như cao ngựa. Vĩ nghe thấy tiếng cửa đóng lạch cạch, rồi một tiếng bụp nhẹ chắc là của chiếc cặp đeo chéo bị nó đặt một cách vô lực lên trên ghế hoặc trên giường, rồi im, không còn gì nữa cả.
Tuần đó, không có một nụ hôn nào.
Vĩ chẳng hiểu vì sao lại thế, nhưng trong lòng anh đã không có lấy một nỗi hân hoan.
...
Giữa tháng mười, đã vào học kỳ đầu tiên, nhưng tần suất thằng Sơn về nhà không giảm đi, mà còn nhiều hơn hẳn, tới mức lắm lúc Vĩ đã nghĩ, nó bỏ học và quyết định ở nhà theo đuổi thứ tình yêu nó nói với Vĩ bằng cách theo đuôi hoang dại. Trả lời cho câu hỏi đó, Sơn khẽ cười:
- Kỳ này không bắt đăng ký quá nhiều tín chỉ, nên em không phải đi học nhiều đâu. Sao thế, anh Vĩ không vui hả?
Vui con mẹ mày ấy, Vĩ nghĩ thầm.
- Tối nay em với Minh Quân đi diễn ở trường bên cạnh đó Vĩ. À, phải rồi, tối nay anh Cường hẹn đi khuây khỏa một hôm phải không, nghe bảo là ăn mừng đàn em của anh ấy đậu đại học, trường cạnh em luôn, nay cũng là khai giảng ở đó.
Vĩ chấm cái bánh mì nóng vào lòng đỏ trứng ốp rưới nước tương, ăn một cách chậm chạp, trong khi thằng Sơn đã ăn hết nửa cái bánh và miếng trứng trong dĩa chỉ còn một phần ba. Anh không phải người ăn chậm, nhưng anh không thích ăn nhanh như Hữu Sơn. Sơn nó vẫn luyên thuyên dăm ba câu hỏi mà nó biết anh sẽ chẳng bao giờ trả lời nó. Nó sẽ chỉ nói, cho một mình nó nghe, cho không gian im lặng chỉ oang oang mỗi tiếng con thiên nga này biết nó còn có thể giao tiếp, và giọng của nó không phải chỉ để hát để chiều lòng đối phương.
Sơn ăn xong bánh mì cũng là lúc những lời dặn dò và thông báo chóng vánh của nó về lịch trình chiều nay kết thúc. Nó vui vẻ đút từng muỗng trứng ốp rưới nước tương không còn gì để ăn kèm vào miệng. Hơi mặn, nhưng phần lòng đào đủ khiến nó thấy mãn nguyện với vị giác và cả tài canh bếp của mình. Sơn dọn vội dĩa và cái muỗng còn nước tương và một ít vụn lòng trắng trứng vào bồn rửa chén.
Hôm nay có vẻ sẽ là một ngày nhẹ nhõm với thằng Sơn, Vĩ nghĩ vậy, anh không chắc lắm, tại khi Sơn ra khỏi cửa nhà, nó không xách thêm thứ gì ngoài một cái túi đeo chéo nhỏ chứa hai cuốn tài liệu giắt hai cây bút bi cũ. Tiền và điện thoại nó nhét túi. Sơn ngân nga, nó mở cửa, và thức thì một bóng người cao ráo đứng bên ngoài, chống chân ngồi trên một chiếc xe tay côn đời của mấy năm 2011, dung tích xi lanh 150, con xe ngoài Bắc người ta hay giỡn với nhau là "xe của bọn trộm chó". Vĩ biết người đó, Lê Phạm Minh Quân, người hôm đầu tiên tới đây đã cùng Sơn đi coi thử phòng của nhà Vĩ trước khi quyết định để nó thuê phòng ở lại đây. Vĩ không ấn tượng lắm về tính cách Minh Quân, được mỗi đôi mắt híp như con cáo, hay hồ ly.
- Em ra liền phu Quân ơi!
Sơn đóng cửa nhà lại, không khóa, vì còn Vĩ ở trong.
Nó líu lo leo lên xe của Minh Quân, ngân nga bài hát tối nay bản thân sẽ diễn ở lễ khai giảng trường đại học bên cạnh. Lòng nó vui như hội trẩy, khiến Quân ngồi trước phải bật cười không biết nói gì hơn nữa. Quân cài dây nó bảo hiểm cho nó, không quên gõ cái cộp vào đầu người bạn thân của mình:
- Bớt vui lại. Đau họng tối hát oét đấy!
Sơn cọ má vào lưng Minh Quân, miệng không hát nữa, nhưng cổ họng vẫn ngân nga từ bài này tới bài khác theo giai điệu của nó. Tay nó theo phản xạ nắm vào gấu áo Minh Quân. Quân rướn tay xuống, lấy ra hai cái bánh mì kẹp được hâm lại trong cửa hàng tiện lợi, một cái vị cá ngừ và sốt trứng béo, một cái là gà chiên và cà chua, đưa hết cho Sơn. Nó vui vẻ đón lấy, sau khi được người bản thân xưng "chồng" trên môi xác nhận toàn bộ là của nó, và hôm nay "chồng" nó mời.
Ở cái đèn đỏ thứ ba, Quân bỗng lên tiếng.
- À, qua lâu rồi mới hỏi.
Hữu Sơn hửm một tiếng, trong khi đang ăn cái bánh mì kẹp nhân cá ngừ.
- Bữa trước mày khóc hả?
Sơn giật mình, tay buông khỏi gấu áo Minh Quân. Nó im im, đảo mắt, cắn một miếng bánh nhai nhai, rồi cũng đành thở dài:
- Sao biết?
- Đoán thử đi.
- Chịu, em cũng không nói với ai-
- Vĩ hỏi đấy.
Hữu Sơn há mỏ, như không tin nổi.
Biểu cảm của Hữu Sơn qua kính chiếu hậu làm Quân phì cười:
- Gì mặt đần thối vậy? Thật, Vĩ hỏi sao mày khóc cơ. Nhắn riêng cho tao nữa đấy, sợ không? Ổng không có số hay Mess của tao vậy mà vẫn mò đi kiếm đấy!
Qua thêm một cái đèn đỏ nữa, tới trường của Minh Quân và Sơn.
- Nhưng ổng hỏi làm gì cơ? Có khi nào ổng thích em rồi không Quân ơi? Mà đâu đúng đâu, hôm đó ổng nghe tiếng em về còn toan chạy lên lầu mà. Nếu thật thì sao nhỉ? Nhưng mà ảnh bảo không thích con trai mà? Nhưng thế sao ảnh lại quan tâm em? Ảnh thích em rồi hả ta? Uầy, em nên làm đám cưới ở đâu giờ anh?
- Bớt xàm, tao triệu hồi Tin ra bây giờ.
Quân quay đầu toan chửi thêm, lại vô tình bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của Hữu Sơn.
Hữu Sơn đánh mắt sang một bên, đôi ngươi mực dục sau lớp kính dày u tối. Một chút buồn bã thoáng qua trong đó khiến Minh Quân khó hiểu nhíu mày.
Sơn và Quân không lên lớp, trực tiếp đi qua phòng tập của câu lạc bộ trường. Hôm nay rôm rả hơn mọi hôm nhiều, khiến cho phút chốc Hữu Sơn cũng không còn trầm xuống nữa, vui vẻ vui đùa với các anh chị khóa trên cùng các em khoá dưới. Sơn là đứa nhiều năng lượng cả trên sân khấu, trong học tập lẫn lúc chơi, khác với Minh Quân, nên anh cũng thấy an tâm phần nào.
- Ồ, lần này Hiếu làm MC cùng với trường bên kia hả?
- Ừ, qua trước để nhận kịch bản rồi.
- Quân ơi, mười hai giờ trưa có tập dượt trước á!
- Nghe rồi ạ. Còn sớm lắm, mày có muốn qua đó chơi trước không Sơn?
- Đi!
Trường bên cạnh của Sơn và Quân cách mười phút đi bộ tính từ cổng chính hai trường. Sơn không qua bên này bao nhiêu lần cả, vì không có quen ai bao giờ, và cũng ít có nhu cầu đảo qua bên trường người ta. Hội trường của trường nằm ở sảnh chính, đi thẳng là tới, dãy phòng học chỗ này nằm từ tầng hai trở lên, còn ở bên là khu hành chính của trường, sinh viên trừ khi là cần các hồ sơ, giấy tờ, hoặc hỗ trợ thì mới cần tới đây.
Sơn và Quân bước vào hội trường. Sơn nhớ có một lần mình đã tới đây, nhưng không có một dàn đèn loa hoành tráng thế này. Loa phát ra một đoạn nhạc, nhạc không lời, một bài Sơn thấy cũng quen quen mà không nhớ lắm, cho tới khi có giọng của Thái Lê Minh Hiếu vọng ra từ trong đó. Sơn đảo mắt, Sơn biết bài gì rồi, nhưng khoan bàn tới đó đi. Nhạc phát ra từ trong loa khá trong, nó khác với dàn âm thanh hơi tệ mà trường của Sơn với Minh Quân hay sử dụng. Ổn phết, Sơn thấy tương đối mong chờ buổi diễn tối nay.
- Anh Sơn! Anh Quân! Qua chỗ này nè!
Mặt hơi phố, mái chẻ bảy ba, để tóc gáy, tai đeo khuyên, cười lộ răng thỏ.
Mắt Sơn sáng lên long lanh, chạy ào ra ôm lấy thằng bé. Thằng nhóc này cao hơn Sơn tí tẹo, nhưng mà nó gầy hơn, đâm ra Sơn lao ra ôm nó nhìn nó như lọt thỏm.
- Phong ra sớm thế, sao nay ở đây, tưởng năm nhất không đi làm mấy sự kiện như này chứ.
Phong cười hì hì, nó cười như con thỏ vậy.
- Anh quên hả, em bên nhóm nhảy của anh Quân mà. Với em cũng đi kiểm tra đầu vào nhóm nhảy bên này, vào thẳng luôn, oách chưa.
- Thấy chưa Sơn, đệ anh đây nó phải thế! - Quân hất mặt trêu.
- Thế bạn có giọng hát như tôi không?
Sơn vỗ cái bép vào lưng của Minh Quân, Phong ở đó cười khờ:
- Anh qua đây sớm vậy. Biết là qua để tập dượt trước, nhưng cũng sớm quá đó, còn hẳn ba tiếng mà mấy anh qua rồi.
- Qua trước, xem vị trí sân khấu, sẵn nghe thử loa. Có vẻ năm nay bên trường em đầu tư phết, loa nghe trong lắm em.
- Năm nay có một bạn trước đây tham gia văn nghệ cũng nhiều, nên mấy cái này bạn có chút biết chỉnh thông số. Bạn ấy bên ngành Lý luận phê bình Nghệ thuật đó anh! Giỏi dữ luôn! Hát hay nhảy cũng đẹp nữa!
- Xin thông tin với, để qua đàm đạo miếng.
- Lát được gặp à, nhưng mà hai anh không thất vọng đâu.
Phong vắt tay qua vai Minh Quân và Sơn, kéo hai anh vào trong cánh gà. Bên trong, Minh Hiếu đang cầm một cái bảng kịch bản sự kiện, tập cùng với một người trường của Phong. Sơn biết anh ta, lớn hơn nó với Quân một tuổi, tên Nguyễn Đức Luyện. Anh này đẹp trai lắm, người Nghệ An vào Sài Gòn, còn đang tập nói tiếng miền Nam, nên giọng lắm lúc hơi líu lưỡi. Giọng của Minh Hiếu dễ nghe hơn nhiều, nên nó tập nhanh lắm, còn anh Luyện thì phải tập mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh. Chẳng biết nữa, không hiểu sao năm nay lại cho anh Luyện làm MC, nhưng phải chăng vì không khí của sự kiện khiến Sơn bị cuốn theo, nên nó thấy không tệ lắm, có chút buồn cười trước những lần anh Luyện vô tình nói thành giọng Nghệ An.
- Hay anh tập nói giọng Bắc đi, dễ hơn đấy. - Hiếu nói.
- Để anh thử lại. - Luyện vò đầu, họng khô muốn ngất, anh ta với lấy một chai nước suối mới nguội, mở ra tu một hơi.
Sơn bật cười, nó chào những người nó đã quen ở trong ngôi trường này qua mấy sự kiện trước đó. Cũng giống như Phong, có vài đứa năm nhất cũng trực tiếp tham gia sự kiện. Sơn tới bàn chất một đống đồ ở một phòng sau hội trường, nó thấy một người quen ở đó. Anh Nguyễn Việt Hoàng, cựu sinh viên trường thằng Phong, anh tới để hỗ trợ cho công tác chuẩn bị sự kiện qua sự nhờ cậy của vài sinh viên năm tư. Việt Hoàng thấy Sơn với Quân, bèn niềm nở chào, rồi đưa cho hai người một xấp giấy. Trong đó là toàn bộ mốc thời gian, thứ tự tiết mục. Sơn xem qua và ồ lên, nhóm nhảy mà Quân chỉ dẫn thật sự có nhiều người tham gia.
- Lần này Bảo được tham gia nhảy rồi này, năm ngoái nó chỉ mới ở hậu cần thôi chồng nhỉ?
Quân bật cười, đọc tiếp các tiết mục bên trong để thấy được những người đàn em của mình. Sơn tìm tiết mục của bản thân, đọc tên bài hát. Một bài đã quen, và lần này cậu hát chung với một người tên Nguyễn Phi Long. Chưa kịp đọc những vũ công tham gia cho tiết mục của mình, tiếng của Văn Phong đã vang lên:
- Sơn ơi! Giới thiệu với anh, này là bạn Long, Phi Long, bạn này hát cùng tiết mục với anh đó.
Sơn ngước mắt lên, để bắt gặp ánh mắt của Phi Long. Mặt người này tròn nhưng không phải dạng béo, da trắng như phát sáng, trọng tâm là cao hơn cả Sơn, và nhìn rất đô, trông vô còn không biết Sơn lớn tuổi hơn Long.
- Em chào anh Sơn! Em nghe Phong nói về anh nhiều lắm đó!
- Phong nói xấu anh hả em?
- Ê! Anh nghĩ thế nào về em đấy!
Sơn cười nắc nẻ trước lời nói của Phong. Phi Long và Sơn có vẻ khá hợp nhau, nhất là khi bàn về cách luyến láy và lên cao giọng trong bài hát. Hai đứa cách nhau hai tuổi, vậy mà nói chuyện rất xôm, lắm lúc lại bật cười bằng nốt cao khiến Phong ngồi cạnh đang vơi đi cơn buồn cười cũng phải ôm bụng gục xuống. Minh Quân đứng kế bên quan sát, vui vẻ nheo mắt. Minh Quân đọc tiếp các tiết mục bên dưới, đọc thêm các vũ công hỗ trợ cho các tiết mục khác, các bạn nhảy chính, nhảy phụ. Quân đảm nhiệm tổng cộng hai tiết mục nhảy, vị trí chính, thêm một tiết mục nữa với vai trò phụ. Trong đó có một tiết mục của Sơn, tiết mục hát đơn, còn một hát song ca với Phi Long thì không có vũ công hỗ trợ.
- Yên chưa, để tao đọc tiếp coi. - Minh Quân đập nhẹ bàn ra hiệu.
- Uầy anh không biết đâu, hồi đầu Long tưởng nó rớt đầu vào đội văn nghệ rồi đó, tại khúc lên nốt cao trào nó hát bị oét. Em ngồi dưới không dám cười!
- Không phải mày cũng vậy à, còn hơn cả tao. Anh Sơn đừng có nghe nó nói, lỗi kỹ thuật thôi.
- Tính ra nhóm nhảy anh Quân vào trường em nhiều phết ấy Phong. - Sơn tròn mắt nhìn danh sách. - Có Thủ nè, Lân nè, Bảo nữa, thêm Phong, còn ai nữa không ta?
- Còn á anh! Còn một xác nữa, là nhảy chính của gần như mọi tiết mục của sự kiện lần này luôn đó!
- Ai thế Phong?
Tiếng cửa bật mở. Một bóng người cao ráo, tóc nhuộm nâu sẫm, xoăn nhẹ lên, đeo kính gọng đen, mặc áo bóng rổ màu tím, tay xách một túi đồ, Sơn thoáng thấy là bốn năm chai nước lạnh.
Sơn tròn mắt, ngồi trân người ở đó, không tin vào mắt mình.
- Anh Quân?
Sơn đã không tin, cho tới khi người đó cất tiếng gọi.
Một chuỗi ký ức tràn về trong người nó, và một chút bối rối, khiến nó tránh mặt người kia.
Phong quay mặt nhìn Minh Quân:
- Ủa, anh và Tân quen nhau hả?
Đôi mắt Minh Quân khẽ nhìn Sơn như đứng hình tại đó, mím môi, gật đầu trả lời:
- Ừ, quen, anh với Sơn trước cùng nằm chung đội văn nghệ với Tân hồi cấp ba. - Quân đưa tay chào. - Lâu không gặp Tân nhỉ.
Đỗ Minh Tân giở giọng xéo sắc:
- Lâu gì mà lâu, hai tháng trước mới gặp nhau mà, đi nhảy ở sự kiện phố đi bộ đó.
- À, cái hôm mà ca sĩ ở đấy hư bộ đàm đeo tai phải không? Nhưng ổng diễn vẫn cháy điên.
Sơn ở đó, nhìn chằm chằm Tân đang nói cười với Minh Quân qua đuôi mắt. Có vẻ ý thức được ánh nhìn của người khác lên trên mình, Minh Tân quay lại, và nhìn thấy Hữu Sơn đang khựa móng tay một cách lo lắng. Bắt gặp ánh mắt của Tân, Sơn giật mình quay phắt đi, lí nhí chào hỏi:
- L-Lâu không gặp... Tân...
Đỗ Minh Tân nhíu mày, bật cười mỉa mai, đặt đống nước uống lên trên bàn.
- Lát Long ra kiểm tra âm thanh giúp mình nhé. Anh Quân tí xem lại vũ đạo bên bọn em nha.
Cậu ta không chào lại Sơn, ngoảnh mặt đi về phía cửa phòng. Tiếng cửa đóng vang lên, tàn đi, để lại một không gian nặng nề như đóng chì.
Mãi một lúc, Sơn mới thở dài, kết thúc sự im lặng trong căn phòng này.
Minh Quân gặng hỏi:
- Mày với Tin có chuyện gì à?
- Ừ thì...
Sơn thở dài, tâm trí chiếu lại bóng lưng Đỗ Minh Tân ngoảnh đi, không có lấy một ánh mắt liếc nhìn cậu.
- Chắc... Tin giận em. Mà em không nghĩ lần này ẻm... giận ghê tới vậy...
- Nó chưa nói gì cho tao nghe hết đâu, anh chưa biết gì hết.
Sơn ậm ừ. Nó mở nắp chai nước, tu một hơi.
- Nào, chuyện gì, cứ kể, anh đây không nói với ai đâu.
- Em...lỡ cãi Tân.
- Vì cái gì?
- Thì... chuyện ông Vĩ ấy... - Sơn lí nhí. Giọng nhỏ dần.
Minh Quân thở dài, chuyện đó không phải có mỗi mình Đỗ Minh Tân giận đâu thằng nhóc này.
- Khóc vì chuyện này à? Hôm đó ấy?
- Ừm.
Sơn nhẹ hều trả lời.
- Đến chịu với anh đấy Sơn ạ. Anh giỡn mặt em đó hả? Bảo bao lần rồi, em thấy thằng cha đó tệ đếch chịu được. Bộ ốc tai anh bị tiêu biến hay sao em nói mãi anh không nghe vậy? Dây thần kinh số tám của anh có vấn đề à?
- Nhưng Tân ơi anh thích anh ấy mà! Em đó Tân, sao mấy cái chuyện tình cảm của anh em cản anh mãi vậy!
- Em cản anh? Em nói nè Sơn, thằng nào là thằng đầu tiên anh gọi cho mỗi lúc thất tình? Hả? Thằng nào? Lúc anh bị mối tình đầu đấm cho một cái tối anh về qua nhà đứa nào khóc hả? Thằng nào đi chửi thẳng mặt thằng đó cho anh, anh nói em nghe? Thư tình anh gửi thằng nào với ông Quân tư vấn cho viết? Anh còn đếch biết sau lưng anh đống tâm văn của anh bị nó cười cho thối mẹ mặt thế nào à? Ôi con mẹ nó, em đến chịu với anh.
- Thôi mà Tân, anh biết em bực, nhưng mà em cũng không nên tính đi dằn mặt anh Vĩ như vậy. Với cả...
- Với cả gì? Với cả gì hả Sơn? Khai thật cho em.
- Anh có lỡ... hôn anh Vĩ... mấy lần...
- Cái- Con mẹ nhà anh! Bộ mấy lời em nói anh để ngoài lỗ tai hả? Ôi cái- Anh còn làm cái gì nữa hả! Đầu anh là trái dừa hay sao mà nói mãi đếch thông, nói thông thì trôi mẹ ra ngoài vậy!
- Anh xin lỗi mà Tân. Em nghe anh giải thích-
- Không Sơn ạ, em chịu đủ rồi. Đừng có liên lạc với em nữa, rữa hết mẹ cả tai.
- Tân! Khoan-
Nói rồi, Tân cúp máy, chặn luôn số của Sơn, chặn cả mọi nền tảng mạng xã hội cậu sử dụng.
Quân im lặng, thở dài, đánh trống lảng bằng cách báo rằng sắp tới giờ tập dượt. Sơn đi theo sau Minh Quân, cầm thêm một chai nước suối.
Sân khấu bên trong đã được chuẩn bị thử đèn, Sơn nghe thử nhạc phát từ loa, thoả mãn mỉm cười. Trong lắm, khả năng cao sẽ không bị phát ra mấy cái tạp âm vọng. Khả năng thu âm của mic cũng khá ổn, ổn hơn cái trong hội trường của Sơn nhiều, chắc vì Long đã điều chỉnh lại cho ổn định. Sơn bắt đầu đưa mắt, đầy mong chờ nhìn mọi người luyện tập trên sân khấu.
Tới phần tập dượt tiết mục của Đỗ Minh Tân.
Sơn ngồi dưới hàng ghế hội trường, mắt theo dõi từng khúc nhảy của cậu ta, không rời. Tân bắt được mọi phiên nhạc, từng nhịp trống dội vang bị từng động tác cậu ta nắm trọn. Cách Tân giải phóng hình thể khác với trước kia Sơn từng thấy, nó dứt khoát hơn, mạnh mẽ hơn, nhưng những chuyển động ấy mượt mà.
Trong ba phút nhạc đó, và cả những khắc những giờ về sau, Sơn luôn thấy mình tệ.
Tân đã luôn tiến bộ từng ngày, dẫu vẫn lo cho Sơn, một người chưa thể buông bỏ, trẻ con và nghĩ nhiều.
Sơn mím môi, nó không dám nhìn Tân nữa.
- Tao không biết chuyện của hai bọn mày thế nào. Nhưng xin lỗi Tân đi, chuyện này dù gì cũng là lỗi mày đây. - Minh Quân vỗ vai nó.
Sơn gật đầu, nhẹ hều, nhưng nặng trĩu.
Buổi diễn sự kiện kết thúc lúc chín giờ bốn mươi lăm phút tối, thứ năm cùng ngày.
Sơn mệt lả, nó nằm bẹp má trên bàn trong phòng hậu cần của buổi biểu diễn mà không dám than vãn, chỉ thở hồng hộc, lắm lúc ngáp ngắn ngáp dài. Vì xem kìa, Lê Phạm Minh Quân nhảy ba bài mà không thở lấy một hơi, trong khi nó hát lên cao có 2 bài, không chạy sân khấu, và vẫn nằm bẹp dí ở đây như con vịt chạy mười hai cây số. Quân đang tổng kết thể hiện của mấy đứa trong nhóm nhảy của anh, đồng thời đưa ra lời dặn cho từng đứa để cải thiện về sau. Nó thấy Văn Phong gật gù, Bảo còn muốn hỏi thêm nữa, và Lân thì hẹn Minh Quân một buổi tập riêng để hỏi thêm về vài động tác. Cổ họng của Sơn vẫn còn ngân nga mấy bài hát nó hát, giọng hơi khàn, chắc mai nó sẽ ra chợ và mua cỡ hai lạng giá nấu nước uống vậy, tuy vị hơi ghê, nhưng tốt cho giọng.
- Sơn! Dọn đồ đi, rồi qua bên chỗ anh Cường hẹn này.
Sơn ậm ừ, vươn vai, rồi đeo cặp theo Minh Quân ra chỗ đậu xe. Nó ngó quanh, chẳng thấy Minh Tân đâu nữa, đành thở dài, theo chân Minh Quân ra hầm gửi xe. Từ chỗ cánh gà hội trường trường Minh Tân ra mất thêm mười phút, vì phải quay về trường cũ của nó và Quân. Cũng may hôm nay trường đóng cửa lúc mười rưỡi tối, đồng thời cũng đặc cách cho bên nhóm văn nghệ nên không mất thêm tiền gửi xe.
Bạch Hồng Cường hẹn Sơn và Minh Quân tại một câu lạc bộ đêm, nằm ngay đầu một con đường cỡ vừa, cách trường nó mười phút chạy xe ngoài giờ cao điểm. Chỗ đậu xe không lớn, vì đường chỉ đủ cho hai chiếc xe bốn chỗ, nên phía giữ xe đã yêu cầu đậu xe phải đậu sát mép đường, tránh tắc. Chỗ này ngộ kinh, khi cửa chính của nó thì đủ rộng cho bốn người vào, còn cửa phụ nằm bên cạnh thì nối ra mặt tiền đường lớn, thì lại chỉ đủ cho hai mống, nằm cao, muốn lên thì có cái bậc tam cấp. Trông quán chẳng có mấy miếng phong thủy lâm, nhìn như chỗ làm chui vậy, Sơn cũng chẳng chắc, cơ mà nghe bảo anh Cường lâu lâu cũng ra đây đánh nhạc cho nên chắc cũng uy tín. Ít ra, sẽ không có bán buôn vài cái chất cấm hay gì đại loại, tại anh Cường làm ở đây mà.
Sơn ngáp dài một cái, tháo mũ bảo hiểm sau khi Minh Quân đã gửi xe ở một chỗ đủ dễ lấy. Nó với Quân nhắn hỏi Hồng Cường số bàn. Tin nhắn trả lời sau mười giây ngắn ngủi. Sơn treo nón lên xe, và đi ra chỗ cửa chính.
Nó bắt gặp Thế Vĩ cũng vừa tới, đậu xe hơi sát bên phía lề đường bước xuống.
Mắt Sơn sáng như sao, gọi với:
- Vĩ yêu ơi!
Nó toan lao tới, thì bị Quân giữ lại:
- Đừng có nói lớn nữa, họng khàn hết kìa.
- Hì, xin lỗi Quân mà. Vĩ nay sao tới đây vậy?
Vĩ đảo mắt, cố tránh ánh nhìn long lanh của con thiên nga loi choi nơi kia.
- Ông Cường hẹn, ăn mừng thằng Long đậu song ngành Âm nhạc ứng dụng. Với thêm vài đứa đàn em của ổng cũng mới đậu đại học nữa.
- Long đậu song ngành rồi à? Giỏi thế!
Sơn không ngừng líu lo bên tai của Thế Vĩ, đến lúc Minh Quân ở cạnh chịu không được phải nhéo vào eo nó khiến nó kêu quằn kêu quại, nó mới im.
Bạch Hồng Cường đặt một phòng riêng cho buổi ăn mừng ngày hôm nay, và cũng không quá khó để kiếm được căn phòng đó. Phòng đủ rộng, chứa được tầm mười người ngồi ghế và khoảng thêm hai mươi mạng nếu có thể đứng trên sàn nhà.
Cửa mở, một ánh sáng tím rọi ra, và Sơn đứng lặng người ở đó.
Mọi người đã tụ tập rất đông và khá đủ. Ngoài gương mặt thân quen của cậu là Bạch Hồng Cường, Hoàng Long, Duy Lân, nay có thêm thằng bé Trung Anh dù chưa đủ tuổi, thế mà vẫn bị Cường bứng vào chỗ này, và có thêm Văn Phong, Phi Long, à, cả em Nam Minh nữa.
Và một gương mặt cậu không thể ngờ tới, Đỗ Minh Tân.
Hữu Sơn nắm chặt quai cặp, mắt đảo đi chỗ khác, dù cho Thế Vĩ đã yên vị ở vị trí kế bên Hồng Cường như thường lệ. Minh Quân bắt gặp ánh nhìn run rẩy của Hữu Sơn cũng thở dài, huých nhẹ vào lưng nó. Hữu Sơn giật mình, đưa mắt như ra hiệu cầu cứu con cáo non này, song bất thành. Minh Quân đẩy nhẹ Hữu Sơn, cho cậu ngồi vị trí kế bên Minh Tân, còn mình thì ngồi ngoài rìa, ngăn mọi lối thoát của con thiên nga này.
Nam Minh đưa cho Hữu Sơn và Minh Quân quyển thực đơn. Trước khi Hữu Sơn kịp chọn, Minh Quân đã giật lấy:
- Không được uống đồ lạnh với đồ cồn, nghe chưa, họng đau thì uống nước trái cây đi.
Hữu Sơn toan cãi, nhưng nhớ ra có Minh Tân ngồi kế, nên im. Nó len lén nhìn qua phía bên phải mình, để thấy Tân vừa lườm nguýt nó, rồi đánh mắt đi chỗ khác.
Cả phiên trò chuyện vui vẻ, Hữu Sơn cứ như ngồi trên đống lửa, không dám nhúc nhích, không dám nhờ vả ai. Nó thậm chí không dám nhìn Thế Vĩ, mắt dán chặt xuống bàn cúi gằm, tuyệt nhiên không có cái trò lâu lâu buông lời mập mờ như mỗi khi Minh Quân ở đây.
Thế Vĩ thấy khó hiểu.
Anh quay sang hỏi Bạch Hồng Cường, chỉ để nhận lại một cái nhún vai đầy ý chỉ "Tao chịu." của tên đàn anh hơn mình một năm tuổi.
Không khí như tụ đông lại ở chỗ của Nguyễn Hữu Sơn và Minh Tân, tới mức chính một người như Vũ Nam Minh cũng phải tìm cách chạy chữa.
- Hay chơi trò gì đó đi nhà mình, chứ tám chuyện mão cũng hơi nhàm nhỉ?
- Ừ thì...nhà mình rủ gì em chơi đó. - Hoàng Long lên tiếng.
- Vừa hay em có mua bộ bài nè! - Phi Long vui vẻ đề xuất. - Bữa anh Cường rủ ra đây là đặt mua liền đó!
- Drinking Games? Nhưng mày chở tao về mà Long - Văn Phong thắc mắc.
- Kệ, đại đại đi, có cái chơi là được. - Minh Tân đánh mắt qua. - Phải không, anh Sơn?
Nguyễn Hữu Sơn giật mình:
- Ừ thì...Ừ, chơi. Chơi đi mọi người.
- Cũng được - Minh Quân tán thành.
Thế Vĩ khó hiểu nhìn Hữu Sơn, hôm nay con thiên nga này bị thế nào vậy? Bình thường, chuyện làm nóng bầu không khí của mấy phiên tụ họp này chẳng bao giờ thấy cái miệng tía lia của nó ngơi nghỉ, thế mà giờ cứ bị sao sao. Cứ hết đảo mắt, rụt người, thậm chí Vĩ thấy nó gồng cứng vai, cố nép mình về phía của Lê Phạm Minh Quân. Và tuyệt nhiên, nó không dám hé nửa cái môi ra để bày trò trừ khi có người hỏi mong Sơn trả lời, nhưng nó cũng sợ lời kiểu sợ sệt, lo lắng.
Và từ nãy tới giờ, mắt nó chưa từng hướng về đây. Cứ lén lút liếc qua phía Đỗ Minh Tân không ngừng.
Bài được Phi Long xào một cách nhanh chóng, rất quen tay. Cọc bài được nó đặt ở giữa bàn, trước mấy chai rượu khá mạnh chưa khui cần được pha thêm với một ít đồ ga đóng lon bên cạnh. Lượt đầu tiên được dành cho người rìa ngoài, vừa hay lại là Lê Bin Thế Vĩ. Vĩ lơ ngơ một lúc, rồi thở dài rút bài.
"Tát người bên cạnh một cái.
Hoặc uống một ly."
Vĩ mở to hai mắt, đọc dòng đầu tiên thành tiếng.
Anh quay đầu như con người máy bị kẹt linh kiện, nhìn qua bên cạnh để thấy gương mặt Bạch Hồng Cường đang hất lên thách thức.
- Rồi sao? Tính làm gì anh?
Thế Vĩ lặng người.
Nếu Thế Vĩ ban nãy còn chần chừ, thì giờ hết rồi. Vĩ mỉm cười, đặt lá bài xuống bàn, rồi tát một cái nhẹ, vừa đủ kêu vào má Hồng Cường.
- Hề hề, bất đắc dĩ anh ơi. Em phải lái xe mà.
Thế Vĩ quyết định làm ngơ ánh lửa tóe khói hiện hữu trong mắt Hồng Cường ngồi cạnh.
Lượt thứ hai là của Bạch Hồng Cường. Anh bốc bài lên, nhíu mày.
Anh đưa mắt nhìn Trung Anh.
Thằng bé giật mình, lo sợ nhìn Hồng Cường như thấy ma.
- Gì vậy anh? Tính đánh em hả?
Bạch Hồng Cường thở dài, quyết định uống hai ly rượu pha.
Và có vẻ đó là kết thúc.
- Anh bốc được lá gì thế anh Cường? - Phong bỗng hỏi.
Cường nhún vai, thở một hơi nặng vì men rượu. Rồi đưa lá bài ra cho mọi người xem.
"Nhổ lông mũi của người nhỏ tuổi nhất.
Hoặc uống hai ly.
Lưu ý: Không được cho họ biết lá bài của bạn là gì."
Cả bàn lập tức chết lặng.
- Anh thương mày lắm anh mới không làm trò này đấy.
- Long này, thằng nào đề xuất anh mua cái này vậy? Anh bị ép phải không, cứ nói đi anh, em kêu Lâm Anh đánh cho, em sẽ báo công an nữa.
Nguyễn Phi Long ngồi im một chỗ nhắm mắt, chắp hai tay trước ngực, để bản thân hòa mình vào không khí.
Trò chơi vẫn tiếp tục.
Bộ bài có tổng 60 lá chơi, và nãy giờ đã qua tổng năm vòng chơi. Cả phiên, Minh Quân thế mà lại là người bị uống nhiều nhất, dù ngồi ngoài rìa toàn ở lượt cuối cùng. Tổng cậu ta uống mười một ly rượu và nửa lon bia. Ít nhất may mắn lại là Sơn, bằng với thằng bé Trung Anh, hai ly nhỏ, chắc vì trời độ trời thương. Thế Vĩ đã uống tổng tám ly rượu kèm với một lon bia, đầu bắt đầu hơi choáng nhẹ, là người uống nhiều thứ ba trên bàn. Không khí bắt đầu ngà ngà mùi men, Phi Long gục đầu xuống bàn nghêu ngao hát, còn Nam Minh vốn tửu lượng kém thì bắt đầu thoại sảng về xác suất thống kê.
Năm lá cuối cùng dành cho những người uống dưới bốn ly, và còn tỉnh táo, trong đó có Phong, Hoàng Long, Trung Anh, và Hữu Sơn. Lượt của Hữu Sơn là cuối cùng.
Sau khi những người phía trước đi hết phần thử thách của chính mình, Hữu Sơn cũng hít khẽ kéo lá bài lên rồi đọc lớn:
"Hôn má tất cả mọi người ở đây một cái.
Hoặc uống ba ly."
Hữu Sơn chết đứng.
Không, hôn má thì không sao cả, Hữu Sơn còn hôn môi qua rồi mà. Má thôi, không có gì phải lo cả.
Toan làm thế, thì nó liếc qua bên phải.
Nó thấy Đỗ Minh Tân.
Ánh nhìn đó, như đang đe doạ nó, như kiểu "Giỏi thì anh làm đi.".
Nó hít sâu, nhìn Thế Vĩ ở đối diện. Anh mở to mắt, mồm nghệt ra nhìn nó.
Mọi người xung quanh cũng nhìn nó.
Hữu Sơn thở nặng, và nó tính cầm chai rượu rót, thì bàn tay của Minh Quân ngăn nó lại:
- Tao bảo rồi, uống ít thôi. Hư họng là không ai đền đâu.
Hữu Sơn run rẩy nhìn Lê Phạm Minh Quân như cầu cứu, để đổi lại là một cái chọt vào má bản thân của con cáo non này. Nó không muốn hôn, thật đấy, nếu có muốn hôn, thì nó muốn hôn Thế Vĩ trước cơ.
Nhưng Tân đang ở đây.
Nó run người, rướn mặt hôn má Minh Quân một cái.
Cả bàn không hẹn mà đồng loạt kêu lên.
Nó quay qua phải, và vẫn là Đỗ Minh Tân ở đó.
Minh Tân liếc nó, nhìn nguýt nó một cái rõ khinh. Nó sợ, ừ, sợ rồi, nhưng giờ tiến không được, lùi cũng chẳng xong nữa.
Nó rướn mặt, khi môi chạm gần tới má Minh Tân, cậu ta né ra.
- Này-
Sơn im bặt, nó không nói nữa.
Nó suýt quên Tân còn giận mình.
- Tân à...
Nó thoáng thấy ánh nhìn của Minh Tân hướng về đây.
Cổ họng của Hữu Sơn ngắc ngứ, tay chân lẩy bẩy. Giọng nó run hẳn đi, nó không dám nhìn vào mắt Tân nữa. Hai tay nó khựa vào nhau, cố làm cơn sợ hãi và lo lắng của mình phân tán đi.
- Anh...Anh xin lỗi em nhiều. - Sơn lí nhí.
- Quen gì nhau mà xin lỗi thế?
- Anh... Sau này anh không cãi Tân nữa mà. Anh biết lỗi rồi, sau này anh nghe Tân nhé. Hứa luôn...
Trong cỗ lo lắng trào dâng ở lòng, Sơn đã không để ý kịp. Nó thấy má mình được nâng lên, và một cảm giác ẩm ẩm ấm áp lên má nó. Nó không hiểu chuyện gì cả, nhưng nó liếc mắt sang, nó vẫn thấy Minh Tân.
Minh Tân đang hôn má nó.
- Tân này! Dừng xíu-
Rồi Tân hôn má nó thêm một cái.
Cái nữa.
Tổng là ba.
Trong khi Sơn còn ngơ ngác, Minh Quân bỗng bật cười thành tiếng.
- Trời ơi! Em nhớ anh chết đi được ý! Từ hồi lên đại học anh chả chịu về thăm em gì cả. Nhớ lắm òi Hủ Núi ơi!
Mặt Nguyễn Hữu Sơn vẫn đần thối ra.
- Tin...không giận anh nữa hả?
- Giận chứ cha nội. - Nó dí đầu Sơn một cái, rõ đau. - Ông cố nội này, đúng là lỗ tai cây! Quân kể hết với em rồi đó, khóc đúng không nà? Trồi ôi thương quá!
Nguyễn Hữu Sơn tiêu hoá thông tin, rồi liếc mắt như dao cau nhìn Lê Phạm Minh Quân đang nắc nẻ cười ở đó.
Thằng chồng này lại chơi mình!
- Hai anh biết nhau hả? - Trung Anh hỏi. - Nãy anh Sơn rụt rè ngồi cạnh làm em cứ tưởng sợ người lạ nên vậy.
- À thì... Tin...à, Tân là thành viên chung đội văn nghệ của trường anh hồi cấp ba, chung với anh Quân nữa. Hồi đó bọn anh thân nhau lắm! Tân còn là... ừm... hội đồng quản trị của anh nữa đó, chung với Quân, khó tính hơn cả anh Quân luôn.
- Ồ, vậy ra hồi cấp ba mày cũng có yêu đương hả? Tưởng mày...
- Hề hề, hồi đó có một mối, em theo người ta. Quân thì cản, Tân thì mắng xối xả luôn. Tân nhìn vậy chứ siêu lo cho em anh ạ, thiếu điều nó muốn bưng em về để em không đi theo người ta nữa đó.
- Ông tướng này... - Tân thở dài. - Anh chả biết đâu, em với anh Quân thức tới một giờ sáng để tư vấn viết thư tình cho ổng đó. Kinh vãi. Giận thì giận thật đấy, nhưng mình lo cho ổng là thật mà.
- Ha ha. - Cường cười. - Vậy là giống như một thằng nào đấy rồi.
Cường liếc mắt qua chỗ Vĩ.
Trống trơn.
- Ủa, Vĩ đâu rồi?
- Nãy ảnh có nói em ảnh ra ngoài hút thuốc một tí. - Nam Minh giải đáp.
- Mẹ nó, bảo nó không hút rồi mà.
- Ai, anh Vĩ ấy hả? - Tân buột miệng hỏi.
- Ừ, em biết luôn? - Cường hỏi.
Minh Tân cười khẩy, mắt liếc một cái, khiến Nguyễn Hữu Sơn ngồi ngay ngắn lại lập tức, để lại một tiếng cười phì của Minh Quân bên cạnh.
...
Thế Vĩ đến quầy lễ tân, mua một lon nước ngọt, loại ít đường, nhưng hơi nhiều ga, loại có vị lan hương thảo hòa với cam. Hết mười ngàn đồng, không quá mắc cũng chẳng quá rẻ, và đã được ướp lạnh, có thể lấy thêm một ly đá nữa, nhưng Vĩ không cần. Anh hỏi một chỗ thích hợp để hút thuốc, và được chỉ ra cửa sau của quán, đúng hơn là cửa trước, Vĩ cũng chẳng chắc mấy nhiêu.
Cửa quán phía sau đóng lại, Vĩ ngồi trên cái thềm tam cấp của quán, đặt chậm lon nước có ga bên cạnh mình. Hơi lạnh của nó vẫn còn vương trên những đầu ngón tay, lan vào trong một làn gió đêm khẽ qua như vờn trên da người. Không lạnh, mà man mát, thậm chí vài chỗ như chân tóc của Thế Vĩ cũng cảm thấy sướng rơn khi có gió thổi qua. Vĩ thở dài, mắt nhìn xuống cung đường thẳng băng của một đại lộ vừa quen vừa lạ, dầu trong đầu chẳng nghĩ quá nhiều về bất cứ thứ gì, về mọi thứ.
Thế Vĩ đã không lựa chọn ra phía ngoài này để hút thuốc. Trong túi anh không có một điếu thuốc nào cả, kể cả quẹt, cả diêm, những thứ dùng để phục vụ cho công việc hút thuốc tồn tại tròn trĩnh ở con số không. Vĩ thật ra cũng đã từng hút thuốc, nhưng cai, bỏ theo lời yêu cầu của Bạch Hồng Cường và một thời gian năm ngoái khi Hữu Sơn đem hai con mèo của nó về ở tạm trong nhà anh vì gia đình nó đang sửa soạn chuyển lại về Thanh Hóa.
Nhắc tới thằng Sơn, Vĩ thấy người mình lặng hơn.
Đôi ngươi của anh run khẽ, tới mức chính Vĩ cũng chẳng nhận ra bản thân mình đã dao động trong một khoảnh khắc của không thời. Vĩ chẳng biết nữa, nhưng tay Vĩ vô thức tìm tới một thứ gì đó xung quanh, và vật may mắn lọt vào tầm ngắm của Vĩ là một lon nước có ga, mới mua, còn lạnh, đọng nước ở ngoài thành. Anh theo một phản xạ, như có như không, Vĩ không chắc, bật nắp lon nước như một lẽ thường tình. Đầu anh trống rỗng.
Một tiếng xì ga vang lên.
Mùi cam và lan hương thảo, với mùi của một thứ chất tạo ga Vĩ không còn nhớ tên, chỉ nhớ trong công thức hóa học của nó có chứa thành phần các bon. Anh đưa một chút lên môi, cảm nhận vị ngọt khé vì không có đá tan ra. Chúng lan ra trên lưỡi, và vị của ga nước làm đầu lưỡi anh hơi tê đi, trước khi nó chui nhẹ hều xuống bụng và khiến anh thở một hơi nặng nề.
Quái thật đấy, Vĩ chẳng biết mình bị cái gì hết.
Anh vò đầu, cố nhớ lại những gì bản thân đã chứng kiến, đã làm hôm nay. Mọi thứ vẫn là bình thường, vẫn như vậy, mỗi buổi tụ tập đều là một lần Vĩ cùng anh em cười nói. Có thể có thằng Sơn, hoặc không, nhưng vẫn sẽ là bày trò, cười nắc nẻ, và làm những chuyện bản thân luôn làm khi vào trong vòng bạn bè thân thích của mình.
Chỉ khác, lần này có một biến số.
Vĩ không biết đó có được tính là biến số hay không nữa, nhưng nó khiến Vĩ có một cảm giác... bất an. Nó dâng lên, trào từ dạ dày, lan lên tới một nơi dưới lá phổi và ảnh hưởng tới cả vòm họng quý giá của mỗi con người. Vĩ không biết, thật sự là không biết. Nhưng cảm giác ấy cứ khiến những nhịp thở của Vĩ chậm lại, khó thở như bị hen, và một cảm giác nặng xuống dưới lồng ngực. Và mỗi lúc, nó càng trở nên ngột ngạt, tới mức chính Vĩ đã muốn rời khỏi căn phòng thân thuộc với bản thân.
Nhưng chính Vĩ cũng biết, cảm giác đó không bắt nguồn từ một thứ bệnh nền nào.
Vĩ nhớ bản thân đã đếm được rất nhiều lần thằng Sơn rụt rè nép vào người Lê Phạm Minh Quân trong đêm nay. Vĩ nhớ bao nhiêu lần Sơn cố tránh ánh mắt của Đỗ Minh Tân như một con vịt nhỏ sắp bị một con thú ăn thịt nào đấy đưa vào tầm ngắm và muốn trốn thoát. Vĩ đếm được tổng bảy lần thằng Sơn đã muốn ôm Đỗ Minh Tân, để rồi rụt tay lại cứ như lo lắng rằng chỉ cần đụng vào cơ thể của nó, Sơn sẽ vỡ tan ra, và hóa thành thủy miên trôi xuống đáy hồ.
Nhưng chưa một lần, Sơn ấy, nó chủ động nhìn về phía này, cái kiểu đưa tình mà nó hay dùng lên Thế Vĩ khi không có Đỗ Minh Tân ở đó.
Để rồi, khi một lá bài quái quỷ được rút ra và Sơn trở thành người thực hiện. Người nó nhìn tới đầu tiên vẫn là Đỗ Minh Tân.
Tất cả những điều đó, chúng khiến Vĩ có một cảm giác bồn chồn tồn đọng dưới lồng ngực.
Những thứ cảm giác đó, Vĩ không cố gắng để lý giải cho ra một định nghĩa nào cả. Vì với Vĩ, có lẽ chúng là cảm giác dư thừa. Có lẽ chỉ xảy ra trong đêm nay, có lẽ là vì anh đang không biết thằng Sơn mưu tính cái gì trong cái đầu đủ giỏi của nó. Với Vĩ, có lẽ chúng cũng chỉ là nhất thời. Vì giờ Vĩ ở đây, không còn gì cả, không còn cảm giác nặng ngực, không còn bất cứ thứ gì, chỉ có một cái đầu đang bình tĩnh nhìn ra khúc đường vắng hoe, phút chốc lại có một ánh đèn xe đi qua, và âm thanh của một hàng quán đang dọn gọn lại bên phía đối diện. Vẫn còn tiếng con người, vẫn còn tiếng nhạc sau lưng nhẹ hều như tìm một cảm giác tồn tại.
Đôi ngươi Vĩ khẽ run, Vĩ nhớ tới những lần thằng Sơn đã vần người anh xuống giường.
Đồng hồ điểm mười hai giờ tối, ngày thứ sáu.
Và rồi mọi thứ quyện mình với nhau, khiến Vĩ đặt ra một câu hỏi cho chính mình.
Anh tự hỏi, tại sao mình và thằng Sơn, lại thành ra cái nước này.
Chắc không phải nếu hôm đó, một hôm lý ra là như lẽ thường ngày. Nó với anh đang ngồi coi phim dưới phòng khách, một bộ phim do chính nó lựa. Sơn bó gối ở một góc ở ghế bành, ôm chặt con vịt bông Quạc Quạc của mình, mắt đeo kính để nhìn rõ thoại được phụ đề, chăm chú dõi theo mọi khung cảnh được quay vô cùng thuận mắt ghép lại với nhau thành một đoạn ghi hình dài hơn một tiếng rưỡi đồng hồ. Vĩ cùng nó xem, có khi sẽ là hai đứa ồ lên, rồi bình luận về phân đoạn vừa diễn ra, và sau đó là tiếp tục coi không thiếu giây nào cả.
Nhưng hôm ấy, thằng Sơn buột miệng hỏi anh một câu vu vơ:
- Vĩ có đang thích ai không?
Vĩ quay mặt qua nhìn nó, đôi mắt nó vẫn sáng trong, chỉ hơi lờ đờ, có vẻ vì phải tiếp xúc với ánh sáng quá mạnh trong không gian tối quá lâu khiến mắt nó mỏi. Nhưng nó vẫn chẳng rời mắt khỏi đoạn phim đang chiếu, không quay lại nhìn anh như để chắc chắn anh vẫn nghe thấy nó nói. Chắc với nó, câu hỏi này có hay không cũng được. Đâm ra với Sơn, anh chẳng nghe cũng tốt, còn nếu anh nghe thì càng tốt.
Thế Vĩ phì cười:
- Gì đấy em Sơn? Đang yêu hả?
Sơn lúc đó im lặng, không quay sang nhìn Thế Vĩ, đôi ngươi vẫn nhìn vào cảnh phim. Vĩ không hiểu, anh khó hiểu, nhưng rồi anh quay lại coi tiếp cảnh phim khi ấy trong một nỗi băn khoăn kỳ lạ, để rồi cũng không đành mà trả lời nó:
- Ờ thì không. Chính xác thì... không. Người ta hay nói anh đây đa tình, lừa tình, tồi hay gì đó, và sự thật thì anh ít nhiều cũng chỉ hứng thú chút thôi, mỗi cô một chút. Tỏ tình thì anh cũng được nhiều người qua rồi, cơ mà anh thường từ chối, anh chỉ hứng thú, chứ không thích theo nghĩa yêu đương.
- Vậy nếu bây giờ người tỏ tình anh là em thì sao?
Vĩ trố mắt quay qua nhìn nó, nó lúc này cũng đã quay lại nhìn anh. Đầu nó gác lên bụng con vịt bông Quạc Quạc của nó. Sơn nhìn anh chăm chăm, như nhìn một viên ngọc sáng và đang đánh giá nó. Anh không biết nữa, nhưng có vẻ anh lờ mờ thấy sau những lọn tóc lưa thưa của nó, tai Sơn đỏ hồng lên.
Nhưng Vĩ thấy khó chịu:
- Chỗ anh em anh nói thẳng mày này, anh không thích con trai đâu.
- Khoan bàn tới chuyện em là con trai đi, nếu là em tỏ tình với anh thì sao?
Vĩ nhíu mày, nhìn chằm chằm nó, để rồi chẳng biết vô tình hay cố ý mà buông một lời tổn thương:
- Mày ghê quá Sơn à.
Sơn lúc đó đã lặng im, nó không nói gì nữa. Và nó vẫn ở đó, coi cho tới hết bộ phim, coi hết cả cảnh hậu danh đề mà không biết là mất bao lâu, trong khi Vĩ đã bực bội trở về phòng mặc cho nó còn rối ren với một mớ cảm xúc không biết đặt tên. Sơn ngồi đó, mắt nó dán chặt lên những khung hình di chuyển, để rồi mím môi khi nhớ lại về một thứ thân quen với nó từ thời cấp ba. Chỉ là lần này, Quân không ở đây an ủi nó lập tức như mọi lần, thằng bé Tân lớp mười nó quen trong đội văn nghệ cũng không ngồi chửi đổng bất kỳ ai. Sơn ở đó, ôm chặt con vịt bông Quạc Quạc, và lặng người xuống bắt đầu nghiền ngẫm cảm xúc của mình.
Sơn hôm đó không khóc vì buồn, càng không khóc vì lời mà Vĩ đã nói ra, nó chỉ ở đó, vậy thôi, nhưng mắt nó trống rỗng hơn, theo Vĩ là vậy. Tần suất nó thức khuya học bài, số môn điểm quá trình và điểm từng học phần của nó cao lên trông rõ thấy, cứ như đó là cách duy nhất nó có thể làm để quên đi những thứ đang dày vò cảm xúc của nó. Muôn lần Sơn bảo, nó không buồn, nó không đau khổ gì hết. Nó bảo chỉ là một cuộc tình, không đáng nhắc, nó còn bạn bè, nó còn gia đình, nó không vì lý do gì mà vì ba cái chuyện tình yêu mà làm khổ bản thân và phiền não tới người thân.
Thằng Sơn thật sự không giống với bao người từng thấy khi quỵ lụy níu giữ người ta. Khi nó thất tình, nó không làm ầm, nó không khóc, hoặc là nó đã than xong với người khác, hoặc là trước đó đã trăm lần nó tỏ tình rồi cũng bị từ chối tới chai tới lờn. Nó ở đó, vẫn là sáng nấu ăn, đi học, cắm cúi bài vở, tránh mặt anh như một con vịt nghe tiếng chó sủa, nhưng không có sợ, chỉ là giật mình rồi lủi đi. Vĩ cũng dần dà chẳng muốn để tâm, nhưng ở chung nhà không nói nhau tiếng nào còn phải cư xử như người lạ, đó còn là trước đấy hai đứa thân nhau tới mức con mèo Long và con mèo Muỗi của Sơn cũng đã gặp mặt Vĩ, nó khiến anh cứ thấy bứt rứt không nguôi.
Anh Cường có hỏi nó qua một lần về sự kỳ lạ của cả hai đứa, lúc đó cũng có Vĩ, và Sơn sẽ chỉ khoát tay bảo với anh:
- Chỉ là thất tình thôi, không có gì đâu.
Vĩ nuốt nước bọt, khi anh Cường quay lại hỏi Vĩ sau khi anh mới an ủi con thiên nga đang coi mọi chuyện như chẳng có gì cả.
Rồi chả biết từ bao giờ, Vĩ thấy cáu khi gặp nó. Không phải cáu vì bị nó cố lơ, nhưng chắc chắn không phải vì anh ghét nó, Vĩ tin thế. Có những ngày Vĩ mắng nó, nhưng không giống như mấy lần trước khi nó tỏ tình Vĩ. Là cáu, là gắt lên, là buông những lời khiến nó tổn thương, đặc biệt khi từng thứ sát ngữ ấy còn xuất phát từ người mà nó tự khẳng định là "người nó thích".
Vĩ không biết nó có đau trong lòng hay không nữa. Vĩ không biết, thật sự là không biết.
Song, Sơn vẫn sẽ nghe anh nói hết toàn bộ mọi thứ. Nó sẽ chỉ im lặng, như một con thiên nga dưới mưa, ậm ờ, bảo rằng hết hợp đồng nó sẽ chuyển đi sau. Rồi ngoảnh đầu quay về phòng, hoặc là ngồi nghe Vĩ bới móc ra những điều kỳ quái nào đó, kể cả khi chính Vĩ cũng không biết tại sao mình lại gắt lên với nó.
Nó bảo không muốn ép anh theo thứ tình cảm mà nó gọi là tình yêu trong lòng, càng không ép Vĩ phải chịu cảnh nó theo đuôi. Chỉ đơn giản là nó muốn bỏ, sẽ bỏ, tìm cách không thích anh nữa và tháng hai năm sau nó sẽ chuyển đi qua ở với bạn của nó.
Chắc Vĩ tin.
Và rồi giờ nó ở đây, đè anh xuống dưới, ép anh đón nhận nụ hôn man dại tới mức Vĩ đã nhiều lần thở hổn hển ra, chỉ biết tự đặt câu hỏi cho việc nó ngày càng dồn ép anh như thể một con nghiện thiếu thuốc.
Không biết nó có thấy đau má không, khi đang dày vò anh mỗi tuần thế này.
Nhưng anh luôn thấy nó, đôi mắt của nó mê mẩn khi nhìn vào gương mặt của anh trong cơn quẫn trí của nó dưới khoảnh khắc mọi thứ đã thành hình hài sau môi hôn. Nó nhìn anh, khoan khoái, đắm chìm, rồi có lẽ bắt gặp sự chát chúa đắng nghét của anh trong khuôn ngươi dài dại. Nó sẽ mím môi, hoặc là hôn anh thêm một lần nữa để dứt cơn khát thèm mà nó có, hay sẽ đỡ anh dậy, vuốt ve lưng anh như muốn anh lấy lại tinh thần sớm nhất hòng tiếp tục cuộc sống vô tình bị nó làm cho náo loạn trong một khắc trống tính giờ. Rồi nó đi, đi không xa, có lẽ vẫn là trong căn nhà này, ở căn phòng bên dưới, cắm tai nghe dây vào điện thoại, mở một bài nhạc của bất kỳ ai, có thể là của anh, hoặc là vẫn trong thành phố này, nhưng nếu đó là buổi sáng sớm.
Lon nước có ga trong tay Vĩ nhẹ đi, còn đúng một nửa, Vĩ vẫn thấy sức nặng của nước nổi bọt bên trong thứ vỏ nhôm mỏng vơi tuột. Anh lắc nó nhè nhẹ, thở một hơi dài, trước khi giật mình ngoảnh lại khi nghe tiếng gọi thân quen trong căn nhà của anh và có nó.
- Vĩ yêu hôm nay có gì không vui hả?
Thằng Sơn ở đó, đứng gần với cửa phụ của quán, nhìn anh, buông một câu như buột miệng.
Vĩ muốn cau mày, nhưng lạ thật, chắc vì có hương men từ mấy ly rượu nhẹ khi nãy, nên óc anh cứ lơ mơ trên mây. Thằng Sơn lim dim mắt về phía anh. Nay nó đã uống cũng ít, ít hơn anh, hơn tất cả mọi người trừ thằng Trung Anh vì lời dặn của Minh Quân sau mỗi buổi đi diễn của cả hai đứa bạn từ thuở cấp ba đắm mình nơi những hồi ức xuân xanh. Vĩ toan muốn nói gì đó, nhưng anh ngậm chặt miệng lại, đưa lên miệng mình lon nước có ga, húp một ngụm vừa đủ mà thở dài. Sơn thu hết mọi thứ vào tầm nhìn con con của nó, nó nheo lại đôi ngươi lim dim vốn đã nhỏ, nay lại như một sợi chỉ kỳ cục trên ngũ quan.
Sơn tiến lại gần. Nó ngồi xuống cái bậc thềm tam cấp, ngồi gần anh. Tay nó bỗng vuốt nhẹ vai Thế Vĩ, khiến Vĩ rùng mình.
Nhưng anh không đẩy nó ra.
Vĩ có run người, nó đã thoáng thấy anh giật nhẹ vai, nhưng lại không đẩy nó ra như những lần nó chủ động tìm tới anh nữa. Tim Sơn đập nhanh, nó chẳng biết, nhưng nó thấy nhẹ nhõm, nó thấy vui. Chắc vì anh chẳng đẩy nó ra, chắc vì anh đang chấp nhận nó, chắc vì anh say, và trong cơn say, anh không còn sức để bài xích nó như thường ngày. Nó can đảm hơn mà ngồi sát cạnh thằng anh cùng nhà, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối bù của anh nó khi nãy đã lỡ mà vò xuống tới mất nếp. Nó nhìn anh, nhìn vào tầm nhìn không để tâm đến bất cứ ngoài một khoảng không vô định tồn tại trong mắt mà chính anh cũng chẳng lý giải được tại sao. Hương men bủa trong óc nó, nhưng không nhiều, không nhiều bằng những lần nó buồn ngủ tới mất cả lý trí.
Nó dời tay xuống gò má hơi ửng hồng của anh vì cơn say chưa tới nơi và chẳng bao giờ tới. Tay nó run lắm, Vĩ cũng chẳng biết tại sao tay nó lại run, nhưng anh chắc chắn nó không say dù mùi men trên người nó vẫn lơ phơ hòa cùng hương cam thảo từ loại dầu gội nó thường xài. Nó nhấn nhẹ lên da anh. Vĩ chẳng biết nữa, nhưng anh đã vùng mặt khỏi cái nhấn nhẹ ấy rất khẽ, chỉ đủ cho thằng Sơn ngỡ ngàng và khó hiểu.
- Anh giận gì hả?
Vĩ giật mình, trong đầu liên tục tự hỏi, nhưng anh im. Không gian lặng như tờ, nói lặng cũng chẳng đúng, Vĩ còn nghe loáng thoáng tiếng nhạc khuất sau những vách tường dày dán những miếng xốp giảm âm bị đè xuống bởi tiếng xe trên phố lắm lúc lướt qua. Gió lạnh, nhưng không gian vẫn ấm, không khiến anh thấy mình cần phải rụt người.
Thằng Sơn vẫn chăm nhìn Vĩ, nhìn mãi không rời, như thể nó cần phải biết, cần phải hiểu hơn về anh, và thứ duy nhất nó có thể làm là nhìn anh cho tới khi anh trả lời. Vĩ thấy hơi thở mình nặng lên trước mỗi giây nó nhìn, cảm giác ngắc ngứ trong lồng ngực không buông Vĩ một giây nào kể từ khi anh rời khỏi căn phòng bên trong nhằm ra đây hưởng khí phố cho dịu đầu. Sơn nó vẫn chẳng có thêm động tĩnh gì, ngoài việc đổi từ tư thế nhìn bình thường sang chống má lên và hướng cặp mắt thiên nga của nó về đây. Vĩ đưa lon nước ngọt lên, tu một hơi hết nhẵn thứ nước uống cay ngọt khé cổ. Một rục rịch nhẹ dưới vạt áo của Vĩ, nhưng Vĩ không để tâm nữa.
Vĩ đặt xuống đất lon nước rỗng tuếch. Tiếng kim loại kêu nhẹ. Anh bặm môi, mắt lại nhìn ra một khoảng không vô định, trước khi thằng Sơn không biết đã nghĩ gì mà đẩy nhẹ eo anh. Trường nhìn của Vĩ hiện hữu nó, những tia khó hiểu con con ẩn hiện trong đôi ngươi đen như ngọc mực dục. Vĩ vẫn là cau mày với nó, và vẫn muốn ngoảnh đi. Nhưng lần này nó không cười khoái chí nữa. Sơn kéo hông Vĩ khẽ tới mức anh thấy buồn cười, song chính anh cũng chẳng cười nổi. Cảm giác bứt rứt cứ làm cho Vĩ phân tâm, nó khiến thằng Sơn thấy được trong Vĩ những khó xử kỳ lạ.
Sơn ấy, nó chỉ biết Vĩ đang bực, mà chẳng biết bực vì cái gì hết. Vì lẽ đó, trong suốt thời gian nó nhìn Vĩ, nó chần chừ hơn. Nhưng chính Vĩ cũng đã thấy, từ những băn khoăn xám xịt trong đôi ngươi thiên nga đã hóa mình thành mê mẩn.
Và nó bắt đầu làm tới.
Nó hít khẽ, tới mức thinh không không biết tới sự tồn tại trên hơi thở của nó, nhưng anh nghe, nghe hết. Để rồi, nó kéo eo anh về, cúi xuống chạm nhẹ cánh môi lên trên cần cổ của anh nó. Sơn thấy mằn mặn và khô khan ở đầu lưỡi, và chẳng hiểu sao hương vị ấy lại trở thành chút ngọt ngào cuối cùng sâu dưới cuống họng nóng khan từ bọn nước trái cây men không lạnh, khiến nó thèm, thèm hơn nữa. Chưa bao giờ, phía bên trong bụng của Sơn nóng như thổi than giống thế này. Cổ họng nó đông nghẹt lại, vị da thịt của Thế Vĩ tan đi trong chính khoang miệng của nó. Sơn đảo cánh môi mỏng của mình, miết lên trên mầng thịt cổ của anh nó một vết hoa nở dần. Màu đó, Sơn không biết nó là màu gì, nhưng nó giống màu hoa gạo, hoa hồng, cả màu của hoa anh túc.
Trước cảm giác lạ lẫm và nhộn nhạo trên cổ mình, Vĩ rít khẽ. Cuống họng anh run lên, để bật ra bên trong một âm nỉ non không thể thoát khỏi khuôn môi mình. Sơn nhìn mê đắm, từng cái thinh thích trên gương mặt đang đờ đẫn đắm mình của nó không giấu được nổi trước một thanh âm ngàn lần nó không nghĩ mình sẽ được nghe trong đời. Dấu hôn của nó, đang ửng hồng lên, như rượu lên men rồi chuốc nó xuống một cơn say vội vã. Và trong cái say tình tội lỗi ấy, nó thấy mình đang nghiện, nghiện dần hơi nước quyện với màu uất ức phủ tràn lấy đôi mắt của anh nó.
Nó thấy tệ, tệ lắm, nó muốn nữa, thêm, nó còn muốn thêm...
- Vĩ, em muốn nữa...
Lần đầu tiên, trong việc này, Vĩ thấy Sơn mở lời đòi hỏi.
Vĩ không trả lời nó, nhưng anh đã không phản kháng.
Sơn không quan tâm nữa, nó hôn lên má của Vĩ, giống một lời báo trước, một mệnh lệnh không chờ anh mở lời chống trả. Và nó bắt đầu cắn xuống môi anh, vội vã, để bản thân kịp mình luồn lưỡi vào bên trong khi anh vô tình hé mở, như một con thiên nga bắt mồi. Sơn đảo lưỡi, nó bắt đầu đi sâu vào nơi mật tư, khiến Vĩ thấy nhột nhạt hết cả lên. Vĩ níu chặt vai nó, vươn tay lên tóc nó nắm hờ. Thằng bé nhỏ tuổi hơn anh nghiêng đầu nhẹ, khát khao hơn, nó lại bắt đầu hôn như rút hơi. Nó chừa lại cho anh một khoảng không gượng sức, cho tới khi Sơn lại kéo anh vào một cái hôn khác như cuồng si, như điên dại, và ngập ngụa trong sự mê đắm nhầy nhụa tựa hồ một bể rượu vang.
Vĩ thở không nổi, cả đầu, cả bụng quặn hết lên. Tim Vĩ bắt đầu đập nhanh vì thiếu sức, lá phổi không thể co rút lấy hơi khiến anh choáng chẳng thấy gì, đâm ra mắt dại như người cận lâu. Lưỡi của Vĩ tê rần, má đỏ như gấc, môi dưới ê ẩm. Người anh run lên, những ngón tay đặt hờ trên tóc nó siết chặt giật nhẹ. Sơn vương vấn mà đảo xuống một vần trước khi buông anh ra...
- Sơn... từ đã, anh không thở được. - Vĩ thở gấp.
- Ừ, em nghe rồi.
Sơn quyến luyến hôn xuống môi dưới Thế Vĩ, một cái hôn hờ, như câu kết cho giây phút quẫn trí sót lại của nó trong đêm nay. Nó đỡ anh, vuốt nhẹ lưng của Vĩ, trước khi anh lấy lại hơi thở của mình, dẫu cho má nó đỏ gay, tai nó như sắp rỉ máu. Mắt nó vẫn nhìn anh, nhìn vào môi của Thế Vĩ.
Và tim nó đập như trống bỏi.
Nó còn muốn nữa, nhưng nó sẽ kiềm.
Anh và nó, đã ngồi thêm một lúc lâu, nhìn ra ngoài đường vắng chẳng còn gì. Không có người, không có xe, không còn bất cứ tiếng nói xa vẳng từ đâu đó, chỉ còn một tiếng nhạc bị đóng khung sau lưng. Bóng đèn đường hắt lên hàng cây vỉa hè. Không có gió rít.
Cứ như, chẳng còn gì còn tồn tại vào khoảnh khắc này.
Ngoài anh và nó.
Ngoài Vĩ và Sơn.
Mọi thứ chỉ bị phá vỡ, khi Đỗ Minh Tân từ phía sau gọi tên nó.
Sơn đặt một ánh nhìn lên trên Thế Vĩ, dù đôi ngươi anh vẫn chăm chú nhìn ra ngoài cung đường xám vàng bất biến nơi không gian. Anh không nhìn nó, nhưng anh biết, Sơn đã đứng dậy, đi ra phía chỗ của Minh Tân.
Âm thanh đằng sau vọng vào tai anh.
- Sao anh đi lâu thế? Em bảo anh đừng có giao du với thằng cha này rồi mà.
- Thôi mà Tân, dù gì cũng là người anh thích mà, đừng nói thế trước mặt anh ấy chứ!
- Im, em nói rồi, hết hợp đồng chuyển qua chỗ em ở! Anh còn chơi bời với thằng này, em từ mặt anh thật luôn.
Sau lưng Vĩ, nó liên tục ríu rít dỗ ngọt Đỗ Minh Tân. Sơn đẩy thằng bé Tân quay lại quán, để lại Thế Vĩ ngoài đây, một mình. Vĩ không biết nữa, nhưng Vĩ nghĩ có vào lại bên trong, gặp anh Cường, gặp thằng Trung Anh, gặp thêm mấy đứa còn lại, thì cũng chẳng đâu vào đâu được.
Vì thằng Sơn ở trong đó, với Đỗ Minh Tân.
"Hết hợp đồng chuyển qua chỗ em ở!".
Vĩ thấy cả người lạnh buốt.
Anh run lên, tay siết chặt.
Đáng ra từ đầu anh nên nghe lời của Hồng Cường mới phải.
Anh ngồi im, trước khi đi vứt chiếc vỏ lon vào thùng rác cạnh đó.
Vĩ nhớ, nhớ tới những lời ngọt lịm như mật của Sơn, nhớ tới những nụ hôn ngày càng giỏi của nó.
Nhất là những lúc đêm tờ rụi thiêu cả ánh sáng, luôn náo loạn như vậy, theo cách mà chỉ riêng Sơn và Vĩ hiểu.
Và giờ Vĩ cảm thấy, mọi thứ nứt dần đi trong màn đen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co