IV
Tháng mười hai, sắp hết học kỳ một, năm ba, Nguyễn Hữu Sơn ít về nhà hơn hẳn.
Tần suất nó về nhà ít đi trông rõ, Vĩ chẳng hiểu, nó vốn bảo là nó đã học hết mấy môn đại cương dịp hè, chỉ có chuyên ngành là chưa học mà kỳ này cũng ít. Tiếng động của nó ở nhà ít dần đi khi vào giữa kỳ. Không còn tiếng bếp nấu vào sáng nữa. Lần nào Vĩ dậy, xuống dưới nhà, cũng thấy nó đã xách cặp đi học rồi. Chìa khoá nhà thường mãi mất một chùm, giày trên kệ hay thiếu một đôi, và một tiếng cửa khoá lạnh lùng vang lên trong khi Vĩ còn tám bậc cầu thang nữa là xuống tới phòng khách. Ít nhiều, trước đó, nếu nó không chờ anh ăn cùng, Sơn vẫn sẽ để một tờ giấy nhớ dán trên tủ lạnh, bảo rằng nó có nấu cho anh một món nào đó bất kỳ cùng để anh sáng, hoặc là không có gì và dặn anh nên mua món gì đó về ăn chứ không bỏ bữa. Nếu là xôi thì vẫn sẽ ở trong nồi, nồi gang, hoặc nếu hôm đó Sơn siêng hơn sẽ chiên phần gạo nếp nấu chín ấy lên kèm với gà xé nêm gia vị mặn; là món nước thì một tô đã có đủ hành lá, tiêu, không có ngò rí trong tủ chén kèm một nồi nước dùng còn ấm trên bếp, thích có thể hâm lại.
Không còn gì nhiều nữa.
Những điều thường nhật, chúng đang vụn dần, Vĩ thấy thế.
Ting!
[Nay em không về nhé Vĩ yêu ơi. Em có hẹn òi.]
[Với ai?]
[Với Quân
À, có Tân nữa
Sẵn đi cà phê xuyên đêm làm bài luôn
Mai em về nhé
Dạo này giảng viên siết khoản nghiên cứu quá
Khó ghê
*Hình động con chim gục ngã*]
Đã gửi, lúc tám giờ tối, thứ năm, ngày...
Vĩ không cười nổi.
Thằng Sơn đang về nhà ít hơn, ít dần, một tuần số lần nó về nhà mà Vĩ thấy được mặt nó đếm không quá nổi ba đốt ngón tay. Và khi nó về, chỉ là lấy một bộ đồ bất kỳ nào đó, hoặc tắm rửa sạch sẽ, núp trong phòng làm nghiên cứu luận án tới tối muộn, khuya khoắt, rồi gục luôn cho có sức sáng hôm sau bật dậy đi học tiếp. Không còn tiếng ti vi thi thoảng kêu sau mười giờ tối. Không còn mùi ga vương trên bếp lúc sáng sớm. Không có tiếng cửa lạch cạch rất khẽ khi đêm muộn giăng lưới sao giữa trời. Không còn bao nhiêu nữa. Cả tiếng gõ cửa khó hiểu lúc nửa đêm, và cả tiếng thằng Sơn gọi như quỷ như ma. Đọng lại duy nhất, là tiếng cửa đóng khi sáng ra mà Vĩ chưa kịp thấy dáng người con con của nó, tiếng nó về nhưng chóng vánh vô cùng.
Không gian trong nhà lặng dần, nơi đây đầy đọng hương khí, nhưng loãng dần hơi thở con người.
Sao Sơn chưa về? Nó đi đâu? Nó có đi với ai không? Đi làm gì? Đi tới mấy giờ thì nó về? Vĩ muốn hỏi tất. Không phải vì Vĩ lo cho nó, có một phần là vậy, nhưng phần lớn vẫn là cảm giác bồn chồn trong lòng khi Hữu Sơn không về nhà thường xuyên, nó thôi thúc Vĩ hỏi, yêu cầu một câu trả lời thỏa đáng, ép Vĩ cần phải biết đáp án đến từ chính miệng hoặc một dòng tin nhắn của Sơn. Chỉ cần như vậy, mới đủ khiến Vĩ thấy có chút an tâm trong chính căn nhà của mình. Có những lúc, tin nhắn của Vĩ không được hồi đáp lại, nó khiến Vĩ mỗi lúc càng thấy khó chịu, cơn ngắc ngứ không ngơi sâu trong khoang ngực. Vĩ đã nhận ra bản thân mình bắt đầu thấy bất an. Và sự bất an đó không còn chỉ là thoáng qua nữa. Chúng sẽ tồn đọng ở đó, trong Vĩ, cho tới thi Vĩ nhìn thấy được bóng dáng của Sơn lướt qua mình trong gang tấc.
Vĩ cũng đã nhận ra bản thân mình bắt đầu trở nên kỳ lạ.
Từng phút trôi qua trong căn phòng làm nhạc đóng kín, Vĩ cố phân tán cảm giác bất an quái gở ra phía sau đầu, chú ý vào trong những đoạn hòa âm đang lên còn dang dở. Song, anh càng cố lơi cơn chú ý, Vĩ càng cảm thấy mọi thứ loanh quanh không gian như phóng đại hơn. Anh bắt đầu để ý những hơi ấm vô tình tới khi bản thân thở hắt ra trong một khắc của thời gian, cứ như có ai đó chạm vào anh từ phía sau. Vĩ sẽ giật mình nhìn xuống, để chắc rằng chẳng có ai không chạm vào mình, anh nghĩ thế. Vĩ cũng bắt đầu để tâm hơn về những tiếng lạch cạch kỳ lạ sau những lần đánh phím, bấm chuột, để rồi cả chục, cả trăm lần ngoảnh mặt lại phía cửa đã khóa chặt, và bàng hoàng nhận ra khi căn phòng này, căn nhà này, chẳng có gì cả.
Không có gì, kể cả một tiếng gọi làm phiền lúc nửa đêm.
Để Vĩ hỏi một câu vô cùng kỳ lạ đọng lòng...
"Sơn chưa về nữa sao?".
Vĩ vò tóc, cố nén lại cơn bồn chồn.
Ting!
Tiếng tin nhắn tới, khiến Vĩ hốt hoảng. Trước khi Vĩ lấy lại tinh thần, anh đã nhận ra mình cầm trên tay chiếc điện thoại, hối hả kiểm tra tin nhắn như thấy ma.
[Vĩ ơi
Lâu rồi mình chưa gặp nhau]
Là từ một cô gái, anh đang quen cho vui.
Không phải của Sơn.
Bỗng nhiên Vĩ thấy thất vọng.
Vĩ đặt điện thoại xuống, thở dài chán chường. Anh đưa tay lên vuốt tóc, vần từng lọn lưa thưa ra sau đầu. Vĩ trở lại vân vê cái lăn chuột. Anh cắn nhẹ má trong, thở dài thêm một lần nữa. Mặt anh áp lên bàn, mệt mỏi nhìn những khúc nhạc đang trong giai đoạn được phối đầy màu trên đó. Đầu óc Vĩ nặng trĩu, nhưng trống rỗng, không, thật lòng Vĩ cũng chẳng còn biết phải miêu tả thế nào cho đúng nữa. Vĩ thấy nhịp thở mình chậm, chậm lắm, dường như nặng và không thể thoát khỏi cuống phổi vẫn còn đang tuổi sung mãn. Và trong vòng mấy tuần liền, tình trạng tinh thần này đã khiến anh thấy bản thân cứ như bị rút cạn khí huyết.
Chắc Vĩ bị điên, Vĩ nghĩ vậy.
Tiếng tin nhắn lại vang thêm một tiếng, lần này Vĩ chẳng buồn để tâm. Anh gõ ngón tay cộc cộc lên trên phía chuột bên phải, đắn đo trước những khúc nhạc đang được phối một cách chỉnh chu nhất mà Vĩ có thể cố gắng để làm và tìm kiếm một lỗ hổng để Vĩ đột phá hơn. Vĩ cắn nhả má trong liên tục, không tự chủ mà tăng lấy tốc độ gõ ngón tay lên trên mặt của chuột phải dù biết đấy là một hành động vô nghĩa.
Khát nước, Vĩ nghĩ ngợi. Vĩ không biết vì sao lại thấy khát ngay lúc này. Có thể Vĩ chỉ đang bồn chồn vì muốn làm muốn cái gì đó để khuây khỏa đầu óc. Con người mà. Song Vĩ chả nghĩ mình sẽ bước ta tới cửa. Nhưng khát nước thật. Miệng Vĩ khô khốc, cổ họng như sắp rạn ra vậy.
Vĩ đành liều.
Anh rời khỏi phòng một cách dè dặt. Vĩ nhìn quanh, bước những bước đầu tiên xuống dưới cái bếp quen thuộc. Vẫn một bàn ăn và bốn cái ghế xếp thật gọn ở giữa. Cái kệ ráo chén vẫn như ban sáng. Đặc biệt khi cái cốc in hình một con thiên nga hoạt họa của Hữu Sơn vẫn nằm im một vị trị, không di chuyển đi đâu, không có vết nước chảy xuống chứng tỏ nó đã nằm trên ấy đủ lâu và không có ai chạm vào. Vĩ thở nặng nề rồi với tay lấy cái ly thủy tinh trơn của mình để ở trong khay úp bằng nhựa. Anh hoạt động như một lẽ thường tình, rót nước vào đó, tu một hơi rồi xuýt xoa vì bản thân đã uống quá nhiều trong một lần nuốt xuống, rửa sạch và úp trên cái kệ ráo chén. Xong xuôi, Vĩ rửa tay, và đi chậm trở lại lên lầu.
Cả phiên chuyện chóng vánh ấy không có gì bất ngờ xảy ra cả.
Bất an và bồn chồn của Thế Vĩ dâng trào.
Vĩ đi lên phòng như ma nhập, đóng cửa, khóa trái như thói quen bình thường nhất, ngồi phịch xuống dưới cái ghế xoay bản thân thường ngồi, nhìn những đoạn hòa âm phối khí chưa xong trên đó. Ánh sáng lờ mờ làm Vĩ chói mắt. Anh với tay lấy điện thoại kiểm tra. Không có thêm tin nhắn nào mới cả, trừ một thông báo của ứng dụng mua sắm về đợt giảm giá vào thứ sáu tuần kia và một hai thanh tin nhắn chỉ đọc qua thông báo điện thoại nên còn hiện.
Tuyệt nhiên không có thêm tin nhắn nào của Hữu Sơn.
Một buổi tối trôi qua như vậy.
Vĩ không nhớ mình đã hoàn thành bài hát hay chưa, và nếu có đã hoàn thiện bằng cách nào. Vĩ để đó, quyết định nghe kỹ lại vào ngày hôm sau. Khi trời sáng bảnh mắt, Vĩ lê thân mình xuống nhà. Nhà trống vắng, không có bóng ai. Anh ngó nghiêng một chút trong tủ lạnh. Vĩ quyết định nấu một món gì đó, bằng một cách nào đó để ăn tạm cho qua bữa sáng chóng vánh nhưng cần thiết. Sau đấy Vĩ dọn dẹp chén dĩa, bước vào phòng khách, bật một bộ phim anh cũng chẳng nhớ nó là phim gì, thể loại gì, chỉ lựa đại, thậm chí đó có là một bộ phim chiếu dọc trên mạng nhảm nhí không đâu vào đâu anh cũng chả để tâm.
Thời gian trôi rất chậm, như cái hố không đáy, sâu hun, hút Vĩ vào trong một cơn bồn chồn. Vĩ lẩm nhẩm từng khắc kim giây trên tường nhà trôi qua kêu lạch tạch. Vĩ không nhớ hôm nay mình đã ăn gì, làm gì. Kim phút kim giờ trên đồng hồ điểm sáu giờ chiều cũng là lúc Thế Vĩ nhận ra mình đã trở lại căn phòng thường nhật của bản thân. Điện thoại vẫn ở trên bàn, cạnh con chuột có một màu đèn chuyển tiếp liên tục theo sắc cầu vồng. Màn hình ở chế độ ngủ, nên khi Vĩ vừa vô tình chạm tay vào điện thoại gần đó mà lướt vào con chuột thì lập tức sáng lên làm Vĩ chói mắt. Anh mở điện thoại, chỉ thấy bên trong có thêm bốn tin nhắn tới từ bạn mình, bảy cái thông báo từ ứng dụng mua sắm, và vẫn hai tin nhắn được đọc bằng thông báo của điện thoại.
Vĩ đã trải qua một ngày quá đỗi bình thường, tới mức chính anh cũng ngộp thở.
Anh cắn má trong, gục đầu xuống bàn, rê cái lăn chuột như một cách để thở, để thấy mình còn sống.
Vĩ đã nghĩ hôm nay chỉ có thế, nếu không có một tiếng gọi tới từ phía sau cánh cửa đã được khóa trái.
- Vĩ ơi!
Vĩ quay phắt lại.
Cửa vẫn còn đang đóng, đóng chặt.
- Anh ơi?
Tiếng sau cửa kêu một lần nữa. Lần này lại thêm một chuỗi tiếng cửa gõ rân lên. Vĩ nhìn như không thể tin nổi. Anh cất tiếng:
- Sơn hả?
Phía bên kia lặng im.
- Ừm. Anh đang làm gì đó?
Vĩ lặng im.
Không gian đặc quánh lại.
Bỗng Sơn hỏi:
- Anh ơi. Anh giận gì em hả?
Giọng nó run rẩy, Vĩ không biết sao nó lại run. Cổ họng của Thế Vĩ cứng ngắc như đá. Anh bàng hoàng. Anh không thể thốt ra một lời nào cả. Tiếng nó im lại, không gian chừa chỗ cho lặng im như một ánh lửa đen bập bùng rụi đi ánh sáng. Sơn vẫn còn ở ngoài kia, Vĩ biết, vì lắm lúc vô tình Vĩ lại nghe được tiếng nó chạm khẽ vào trong cửa phòng một cách không tưởng.
- Anh ơi...
Vĩ giật thót, nín thở, lắng nghe nó nói.
- Anh cho em vào, nhé?
Nó lại đang đòi hỏi. Nhưng lần này không phải là vì một vấn đề gì sất. Là nó muốn vào, chỉ vậy thôi, không có gì hết. Vĩ nặng nề thở. Không, Vĩ không muốn. Vĩ biết nếu để nó vào phòng, chuyện gì sẽ xảy ra. Nó sẽ lại làm cái trò điên dại của nó, cái trò kinh khủng mà nó thường làm mỗi tuần từ trước tới giờ. Vật Vĩ xuống, đè Vĩ trên giường, cắn xuống môi dưới của anh và luồn sâu vào trong như rút hồn. Anh không thể, lòng tự trọng và bản năng bảo vệ của anh muốn lên tiếng để chấm dứt một phiên chuyện đã kéo quá dài và đang vượt tầm kiểm soát của chính anh.
Nhưng tới khi Thế Vĩ nhận ra, gương mặt của nó đã hiện hữu trong khuôn ngươi trơ ra vì cảm xúc bất an của mình.
Thế Vĩ đã mở cửa.
Nó đã thay đồ, mặc áo ba lỗ màu trắng ôm sát ngực với bụng và quần đùi thun rộng ống bằng vải nỉ màu đen xám. Đôi ngươi trong như ngọc mực dục của nó thảng thốt. Nó mở to mắt, cố gắng tìm kiếm điều gì đó trong mắt anh. Vĩ thấy như thế. Anh không biết nó đã thấy cái gì, nhưng sự bất ngờ tồn tại trong cặp mắt trong vắt như mắt thiên nga kia làm anh khó hiểu. Nó tồn tại rất lâu, rất dài, cho tới khi Hữu Sơn run rẩy nhích tay kéo khẽ vạt áo của anh, anh vẫn đứng im để giải thích sự bất ngờ đó. Những nhộn nhạo nặng dưới lồng ngực khiến Thế Vĩ không thể đáp lại nó bằng lời. Tay anh cứng đờ như chết đuối. Vĩ muốn nói, muốn nói cho rõ ra một câu, nhưng Vĩ không dám.
- Anh ơi...
Hơi thở Vĩ nhẹ hều, như vừa giữ vừa trút một gánh nặng trong lòng mà anh cũng đang chẳng biết nó là gì. Vĩ không để ý tới mọi thứ chung quanh nữa, cho tới khi những rục rịch dưới vạt áo rõ ràng hơn.
Sơn đẩy anh vào trong phòng. Vĩ giật mình theo phản xạ ngã hẳn lên cái giường gần đấy. Làm sao Vĩ biết được nó đang nhớ Vĩ tới phát điên. Khoảnh khắc im lặng ấy chỉ chập chờn kết thúc lúc Sơn lao vào như một con thiêu thân. Ắt nó lo sợ anh sẽ hoảng loạn giật mình mà đóng cửa lại ngay tức khắc. Sơn trong cơn thèm thuồng quen thuộc của nó vẫn là đè anh xuống, lần này cũng vậy, nó ép sát anh trên cái giường phủ một tấm vải trải màu trắng hếu. Nó đè tay anh xuống giường, lần mò theo thói quen lên trên xương quai xanh của anh ẩn hiện sau lớp vải áo. Vẫn là một tư thế quen thuộc. Anh bị giam trong vòng tay nó, bị nó làm trò xằng bậy từ xương bả vai lên trên cổ mình. Vẫy vùng, chạy trốn đã trở thành một trò dở hơi khi Vĩ nhận ra mình đã quen dần với những cái chạm thô ráp lên miền da dưới cằm. Sơn len mặt mình xuống, nó đặt một chút ẩm ướt lạnh tờ lên trên yết hầu anh nó. Vĩ khẽ kêu khi Sơn cắn xuống. Chút bức bối trong lòng tồn đọng từ những ngày luẩn quẩn không biết vì gì đã tan đi một chút. Vĩ thở ra nhẹ hều. Sơn nó khoái chí vùi mặt sâu hơn.
Nó chui môi mình tới cái gốc cổ chẳng còn vết gì của nó nữa. Nó hôn lướt lên đấy và chuyển lên trên má anh. Vĩ rục rịch những ngón tay cứng đờ của mình mà vịn lấy vải trải giường trắng hếu dưới một ánh đèn lờ mờ của màn hình máy tính. Sơn chạm khẽ lên khóe môi anh. Vĩ không thấy gì nữa. Môi dưới bị cắn nhẹ khiến anh ngứa ngáy. Tay nó dịch xương nguyệt của anh sát lại mặt, đủ rộng để nó lay được khuyên tai anh nó như trêu. Vĩ chìm nghỉm, nó đang bắt đầu quấy đảo bên trong anh của nó. Vĩ không biết nữa, chắc Vĩ quen rồi, những nhịp điệu của nó đang làm Vĩ thấy ngột ngạt ban đầu rã ra giữa hư không, để rồi chẳng hiểu thế nào Vĩ thấy bụng nóng giống ran ra khắp con người. Gáy nóng, đầu cũng nóng. Vĩ dịch chân mình một chút, để đầu gối chắn giữa bụng của Sơn như một phản xạ tự vệ của một con người. Nó hôn đã quá lâu để Vĩ thấy mình còn đủ tỉnh táo. Để tới khi nó buông ra, Vĩ chẳng đành mà hồng hộc thở. Sức chỉ đủ để Vĩ nhận thức mình còn tồn tại, còn thở những nhịp con con mà không phòng bị để bị nó kéo vào một lần thứ hai điên dại hơn bao giờ. Nó buông một bên xương nguyệt của anh nó, luồn ra sau nâng cao đầu anh để vào sâu hơn.
Vĩ chạy vạy trong chút thần thức còn sót từ môi hôn dầu rằng thân anh đã bị nó kéo giữ thật chặt. Trong cơn quẫn trí đang thu hồi lại ý thức thường nhật, Thế Vĩ chẳng biết đâu là đâu nữa. Anh say vì những luần quẩn quanh mình, ấm áp trên má khiến Vĩ không hiểu sao lại thấy thoải mái. Vĩ đang chết ngạt hay sao anh không rõ, song hiển nhiên một sự thật anh đang chìm lầy. Vĩ rệu rã vươn tay lên tóc Sơn. Ngón tay sau tóc của Hữu Sơn yếu ớt giật nhẹ, nhưng chính nó đã vô thức đẩy sâu thằng nhóc nhỏ tuổi vào hơn. Mơ hồ bủa quanh tiềm thức của anh. Vĩ như siết lấy nó, song Sơn cũng chưa tỉnh khi nó vẫn đều đều những nhịp rất quen làm anh như sốt ruột. Bụng Vĩ nóng giống lửa thổi. Tim anh đập nhanh hơn hối thúc.
Để rồi trong một khắc rất mỏng của thời gian, Vĩ đã vần khẽ lưỡi nó xuống.
Động tĩnh đấy khiến Hữu Sơn giật mình.
Nó buông Vĩ.
Rất nhanh.
Mắt Vĩ vẫn còn dại, môi chưa thể khép lại vì cơn say đã qua. Nhưng trong một tiềm thức chỉ lờ mờ không bị che phủ, anh thu được hình ảnh mắt Sơn mở thật to. Đôi ngươi thiên nga tròn xoe chằm chằm nhìn Vĩ còn lội trong cơn chiếm cứ tới từ nó. Nhưng rất nhanh, nó lại lao vào lần nữa. Nó hôn lần này sâu hơn, lâu hơn, nhanh hơn, vồn vã hơn nữa. Từng lần nó đảo quấy khiến Vĩ thấy ngộp thở tới tận cùng tâm can. Anh bấu chặt vai của nó trong cơn dồn dập không giống lẽ thường của con thiên nga tựa hồ đói khát phía bên trên mình. Tiếng nước va và rời làm Vĩ thấy sợ sệt thời gian trôi im lìm trên tường nhà. Nhưng hơi và sức của anh như đã cống nạp cho lần vồ vập này của nó, Vĩ mặc và để yên cho thứ man dại đang chiếm lĩnh cả sương đêm.
Hữu Sơn buông xuống một cái cắn nhói môi dưới, để thế chỗ bằng một cơn quẫn phá tiếp theo điên rồ hơn nữa. Nó ôm chặt má Thế Vĩ, thô bạo mà bóp lấy hai má anh đau điếng làm Vĩ muốn gục đi vẫn chẳng thể. Nó hôn tiếp như nhai trôi cả sự sống trong người của anh nó, không để lại bất cứ vụn hơi vụn tiếng nào. Sơn nghiêng đầu nó, tựa hồ khoan sâu xuống cho thỏa cái niềm điên rồ nó đang giữ trong tim can. Vĩ hụt hơi mà rên rỉ. Điều đó vừa hay làm Sơn chìm lầy trong một triền miên dại mặt tới mức má nó nóng như thổi lửa. Nó quấn chặt lấy Thế Vĩ, và Vĩ biết lần này nó sẽ không buông cho tới khi nó thỏa mãn việc đay nghiến anh. Vĩ thấy tâm trí mình đang chết dần, chết mòn, chết trên một cái dây treo cây mà mình còn chẳng biết nó là cái gì cho cam.
Cả người Thế Vĩ run lên, cơn mơ màng bị dập tắt vội vàng khi anh thấy một lạnh lẽo mơ hồ dưới vùng bụng. Vải mặc trên người nơi dưới ấy bị căng ra. Vĩ cảm nhận một cái vén rất khẽ, nhưng chiếm cứ, rất thèm khát tới từ đó. Anh vẫy vùng. Vĩ cắn xuống cái lưỡi đang triền miên đảo trong khoang miệng mình thật nhẹ ra hiệu. Sơn giật thót. Nó buông Thế Vĩ ra. Mắt nó mở tròn, nhưng những ngây dại nguyên sơ quyện hòa cùng khát khao đáng sợ vẫn còn tồn tại trong đấy rất rõ. Sơn thở ngắt quãng, dù cho Thế Vĩ gấp gáp nuốt trôi từng ngụm sương rất trong lởn vởn nóng hổi. Vĩ không biết Sơn đã thấy gì cả, nhưng mắt nó cứng đờ trơ lại nhìn Vĩ. Chỉ thấy nó chớp mắt như lấy lại bình tĩnh và nhìn xuống dưới tay mình. Khi đã nhận ra điều đó, nó hốt hoảng. Sơn giật tay mình khỏi áo của anh nó, miệng nó lắp bắp không ngơi:
- V-Vĩ- A-Anh ơi. Em xin lỗi. Em không-
Mắt nó run rẩy, Vĩ nghe được trong giọng nó sự hoảng sợ vô cùng. Vĩ ngớt cơn thở gấp, đẩy nó ra khỏi người anh. Anh đẩy không mạnh. Nhưng ắt vì hoảng loạn, nên Sơn thật sự nảy giật về sau rất xa. Vĩ nhìn nó, một ánh nhìn nó không thể nhìn thấu được.
Nhưng Vĩ biết, mọi thứ đang vượt khỏi tầm kiểm soát của chính anh, và cả chính nó.
Anh đẩy nó rất khẽ tỏ ý yêu cầu nó rời khỏi phòng. Nó nghe theo. Sơn bước chậm ra, và nghe thấy một tiếng cửa đóng rất kêu.
Vĩ để nó ở ngoài ấy với trăm mối ngổn ngang ở thâm tâm.
...
- Đợt trước Vĩ mới hôn lại anh đó Tân à...
Đỗ Minh Tân và Lê Phạm Minh Quân không hẹn mà nhìn sang phía chủ nhân của lời nói vừa rồi, Nguyễn Hữu Sơn, với một ánh nhìn không khác gì hai con dao đang lăm le con thiên nga còn ngơ còn ngẩn với một nhận định mà chính họ cho rằng là vô cùng viễn vông. Minh Quân đánh mắt nhìn Minh Tân phía đối diện, tay còn lơ lửng giữa không trung vì sốc, đặt hờ trước cốc trà sữa trân châu bất di bất dịch một mi li mét. Bằng một cách vô hình, Lê Phạm Minh Quân đã thấy ba dấu chấm hỏi hiện hình ở trên đầu của Minh Tân rất rõ lý do, và dường như sự tồn tại của chúng nếu có thực cũng hoàn toàn có thể chứng minh được.
Hữu Sơn ngẩn ngơ chằm chằm ra một khoảng không không rõ sự tồn tại, miệng gặm cái ống hút nối với ly nước ép dưa hấu vị ngọt vừa. Hai tay nó chống lên hai má, mắt nhìn vào nơi xa xăm, và long lanh khó tả. Sau đấy, Hữu Sơn bắt đầu nói sảng:
- Có khi ảnh thích anh thật rồi không?
- Hủ Núi.
- Anh nên cầu hôn ảnh ở đâu bây giờ?
- Anh Sơn.
- Em nên lựa nhẫn cưới màu gì giờ phu Quân?
- Sơn.
- Em làm đám cưới ở đâu thì ổn nhỉ?
- Hữu Sơn!
- Nên nuôi bao nhiêu con mèo với ảnh bây giờ?
- Nguyễn Hữu Sơn! Bỏ ngay cái ý định đó cho em!
Sơn vẫn còn giữ nguyên trạng thái ngẩn ngơ nhìn ra ngoài một khoảng không, miệng gặm tiếp ống hít nhựa hằn trắng lên những vết răng, cơ thể hoàn toàn phó mặc cho một cơn hân hoan. Đỗ Minh Tân muốn bốc hoả. Thằng bé gõ bàn bộp bộp, kéo sự chú ý của con thiên nga đang hoà mình vào trong thế giới tưởng tượng của chính mình. Không thành công lắm. Tân gõ mạnh hơn. Tiếng gõ kêu liên tục năm cáii mới thành công khiến Hữu Sơn dứt mình khỏi cơn vui chưa ngớt. Sơn quay ngoắt như tới giờ mới phát hiện ra tiếng gọi không lời của Minh Tân. Cậu hề hề cười, và rồi cuối cùng là khựa móng tay ấp úng:
- À... thì... ừm... Tân nghe anh-
- Im lặng nào Sơn à. Hội đồng quản trị của anh đang cần thở khí máy.
Thấy Đỗ Minh Tân chống tay lên trán, Hữu Sơn chỉ biết im lặng.
Minh Quân ngồi kế bên không biết nên làm gì cho đúng, chỉa tay tính nói, rồi rút tay, lại vò đầu. Tân thì hít sâu một hơi. Nó đưa tay làm động tác luân chuyển khí huyết từ bụng lên ngực, và ngược trở lại. Nó đang điềm tâm, Sơn biết. Nó cần bình tĩnh. Sơn cũng biết mà lựa chọn hành vi im lặng không động đậy gì, như cái tượng. Nhưng Sơn hơn ai hết biết bản thân mình cũng đang bồn chồn muốn bộp chộp làm gì đó. Tay cứ muốn đưa xuống khựa móng, muốn gõ lên mặt bàn. Nhưng thôi. Lặp đi lặp lại mọi thứ trong tâm trí và cơ thể khiến Sơn đổ mồ hôi hột. Mãi cho tới lúc tiếng Minh Quân thở dài bên cạnh vang lên, Sơn và thằng bé nhỏ tuổi hơn mới bình định bản thân, lắng yên nghe chí cốt thân thương nói lời chia sẻ.
- Tân à...
Đỗ Minh Tân ngay ngắn ngồi lại, như dự họp báo.
- Em nghe. - Nó chắp hai tay trước ngực.
- Đồng chí có cách nào để xử lý hình sự đồng chí Nguyễn Hữu Sơn không?
- Quân ơi!
- Thưa đồng chí. Tôi nghĩ chúng ta nên nhốt con mẹ nó đồng chí Nguyễn Hữu Sơn ở nhà rồi chôn Lê Bin Thế Vĩ.
- Ê ác với anh Vĩ quá Tân!
- Im miệng cho em!
Sơn rụt người lại. Nó đã thấy Đỗ Minh Tân thở hồng hộc và sắp bóp cổ mình để cắt tiết canh vịt.
- Em nói rồi mà Sơn, anh bị điếc à! Ông Vĩ tệ điên lên được mà sao anh còn thích ổng vậy? Anh là con vịt chứ không phải con bò mà phải không?
- Thiên nga-
- Em hỏi tu từ!
Tân ngắt hơi, nó thở hồng hộc, nhìn Sơn như sắp nhai luôn cậu xuống bụng để cậu chẳng thốt ra thêm một câu ngu si đần độn nào nữa. Sơn tránh ánh mắt của Minh Tân, tay khựa móng tay nhanh hơn nữa. Và rồi đặt xuống ống quần một cách ngoan ngoãn, thi thoảng cào nhẹ một chút để làm lơi cơn lo lắng của mình.
Minh Quân thở dài, lần nữa, ra hiệu cho Minh Tân bình tĩnh lại.
- Em ơi, đừng để cuối năm mà hội đồng quản trị của em vẫn phải tổn thọ thế này mà. - Quân chắp tay vái Sơn hai vái. - Hội đồng quản trị của em một đứa sắp phải vào năm bốn làm luận văn tốt nghiệp, đứa mới bước chân vào cuộc sống đại học được nửa kỳ học mà em hành chúng nó thế này em có thấy bản thân vô đạo bất lương không?
Sơn ngước mắt dè dặt. Nó bắt đầu trả treo.
- Nhưng Vĩ có hôn em lại mà...
- Sơn.
Quân gọi.
- Không phải anh và Tân cản em hay gì cả. Nhưng em phải nhớ, bọn anh nhắc em rồi, thằng cha ấy không phải người tốt theo cái kiểu mà em tưởng. Đặc biệt là khi tình cảm của em từng bị nó khinh cho thối mặt ra.
- Ý là giờ Vĩ cũng khác rồi mà! - Sơn nói vặn lại. - Nè, lần trước ảnh hôn lại em, thật á, Quân với Tân tin em đi, em không giỡn đâu!
- Là ổng chủ động hôn lại hay sao?
- Thì... ảnh có động tĩnh lúc em hôn...
- Đấy không phải là hôn lại! Anh có vấn đề à? Ổng muốn chạy mẹ nó đi thì có ấy!
- Vậy là do anh hôn tệ hả...
- Vấn đề chưa từng nằm ở chỗ đó Nguyễn Hữu Sơn!
Cuộc nói chuyện về tình trường hiện tại của Vĩ và Sơn bắt đầu khiến Minh Quân trở nên đau đầu, khi Minh Tân cứ vừa mắng một câu là Sơn lại trả treo thêm nữa. Anh ôm trán, ngao ngán lắc đầu và thầm trách bản thân tại sao lại để bạn mình đi sa vào mấy thằng tệ hại hoài mãi, rằng một hội đồng quản trị thất bại là một hội đồng quản trị để cho bạn mình rút ống thở liên tục.
- Chả có chuyện đấy đâu Tin ơi! Tin anh đi em! Rõ ràng là có tiến triển! Chưa kể từ lúc đó tới giờ cũng có thấy ảnh vác thêm ai về nhà đâu?
- Là do chưa vác, chứ không phải không có anh không hiểu à!
- Em nghĩ nhiều quá đó!
Mình dừng chủ đề này được không, Minh Quân nghĩ mà không dám nói.
Có vẻ thằng bé Minh Tân nó đã quá bất lực với anh bạn của nó, nó ngồi phịch xuống không thèm đôi co nữa, uống một hớp trà sữa trân châu, và đưa ra kết thúc của một cuộc trò chuyện vô nghĩa:
- Tùy anh! Em với Quân nói rồi đó. Anh Cường cũng bảo trước rồi. Ổng tệ. Còn anh thích đâm đầu vào thì kệ anh.
Sơn phụng phịu, và sau đó cũng theo Minh Tân và Minh Quân đổi chủ đề.
- Hôm nay em không về quê hả?
Nó nhún vai, ý tỏ là không:
- Chắc năm tư hoặc hè sẽ về. Nếu có tiền.
- Vậy năm nay mày đón năm mới với ông Vĩ hả?
Sơn im lặng, nó tránh tầm nhìn như dao cau của Đỗ Minh Tân hướng về đây.
- Ừm. - Sơn khuấy ống hút quanh ly nước ép dưa hấu của mình.
Minh Tân toan chửi thêm một cữ, nhưng nó thôi. Nó muốn nói lắm, nhưng biểu hiện của Hữu Sơn khiến nó không dám. Tân đánh ánh nhìn cầu cứu của bản thân qua phía của Minh Quân, chỉ để nhận lại anh một cái thở dài. Thế là nó cũng chọn cách lặng im và thở dài thêm một cái nữa, đồng thời với tay lấy ly trà sữa trân châu còn dở hơi tan đá của bản thân.
Vì đôi mắt thiên nga của Sơn ngập tràn một hạnh phúc khôn tả, long lanh và đắm chìm vào trong một mơ ước từ xưa của chính mình.
Nguyễn Hữu Sơn kết thúc cuộc hẹn cuối năm với Đỗ Minh Tân và Lê Phạm Minh Quân vào lúc bốn giờ chiều, ngày cuối năm. Nó vẫn theo thói quen, leo tót lên xe của Quân mà trở về nhà của Thế Vĩ. Họng Sơn nghêu ngao một bài nhạc xuân cũ đời năm chín mươi mấy trở về trước nhưng với một tông vui hơn, hào hứng hơn. Nó nhìn quanh đường về để thấy lác đác vài chỗ trên phố đã lên vài mặt hàng đỏ rực và ươm vàng kim loại. Không khí vẫn chưa xô bồ hương năm mới vì ngày Giáng Sinh trước đấy đọng lại. Nhưng nó thấy không tệ. Tâm trí nó háo hức đón chờ một năm mới tuyệt vời.
Đặc biệt còn là với người mình thích.
Nó đã tính kỹ rồi. Nó sẽ nhậu nhẹt bằng nước ngọt có ga với anh Vĩ của nó, nếu anh muốn nó sẽ lấy vài lon bia và nướng thêm bốn con mực khô lên nhâm nhi cùng tương ớt. Cả hai sẽ ngắm pháo hoa được bắn từ trung tâm thành phố trên sân thượng nhà anh, sau những chậu hoa sứ sa mạc màu hồng rực lên và hoa giấy trắng muốt. Tuyệt vời hơn nếu trong không gian lắng đọng vỏn vẹn một phút rất mỏng của thời khắc giao thừa, trong tiếng bùm bụp rộn ràng của pháo nổ đêm đen, nó và anh sẽ hôn nhau. Có thể là một cái hôn rất nhẹ, lướt qua, đánh dấu một năm mới mà nó có anh, nó có dấu môi anh trên đó, và rằng cả năm ấy, nó sẽ có anh trong suốt những ngày trời còn lại. Nghĩ tới đó khiến tim của Hữu Sơn đập nhanh hơn, nó không tự chủ mà cong cao khóe môi, mà ửng đỏ ngượng ngùng. Tay nó đang nắm lấy vạt áo của Minh Quân khẽ đong đưa trong những xong xóc của khúc đường đi bằng chiếc xe tay côn đời cũ của con cáo non bạn thân mình.
Quân chở Sơn về tới nhà của Thế Vĩ là lúc bốn giờ hai mươi bốn phút. Nó vui vẻ chúc Minh Quân một năm mới thuận lợi bình an, đồng thời chủ động trả lại anh cái nón bảo hiểm. Nó lon ton chạy qua cổng nhà, vẫy tay một lần nữa tạm biệt Lê Phạm Minh Quân. Nó cẩn thận cài then cổng lại. Nó lách mình qua chiếc xe hơi đỗ trong sân nhà anh Vĩ của nó. Nó ngân nga trong họng bài hát "Mùa xuân đầu tiên". Sơn tiến lại cửa nhà, nó gõ vào đấy ba lần như một phép lịch sự tối thiểu cần có của một con người. Sơn háo hức mở cửa ra bước vào phòng khách.
Cửa gỗ nhà anh mở ra, chút nắng chiều chiếu vào trong đó, chiếu lên một thân ảnh đang trườn ngồi trên cái ghế bành giữa phòng khách làm nó đứng tim. Tóc dài đen óng ả, vai nhỏ, một cái eo đủ mềm mại và cong rất đẹp lộ ra bị chiết lại bởi chiếc quần dài nỉ ống rộng màu xám lông chuột. Áo lửng ngắn qua rốn, ôm sát cánh tay mảnh khảnh của người ấy. Sẽ chẳng có gì cả nếu nó không thấy đôi môi son hồng của cô nàng đang miết chặt môi dưới của người mà nó trăm lần không muốn bản thân sẽ rơi vào cái cảnh này. Thế Vĩ ở đó. Mắt anh nghiền hờ, tay chạm vào mạn eo người kia. Má anh có một vết son màu hồng cam rất nhẹ, nhưng nó đã thấy, kể cả khi tầm nhìn của nó mờ hẳn đi vì đã trao thị lực bản thân cho sách vở.
Khung cảnh này khiến nó chết lặng.
Người kia buông cái môi đã bị đay nghiến không biết bao lâu của Thế Vĩ ra mà ngoảnh đầu khi nghe tiếng cửa kêu. Cô ấy sững người một chút. Cuối cùng cũng đành hỏi anh của nó một câu:
- Bạn cùng nhà mà anh nói trước đó sao?
"Bạn cùng nhà", nghe chói tai quá.
Sơn nó vẫn đứng chết chân ở đó. Nó không dám làm gì sất. Thiên nga đưa nhìn như cầu cứu Thế Vĩ, dù chính nó cũng đang không biết nó cần anh cứu cái gì. Mắt Sơn hướng về phía Vĩ chăm chăm, nhưng nó cũng bắt gặp ánh nhìn như sợ sệt gì đó của anh nó. Anh nó hoảng loạn thấy rõ, im lặng một lúc, miệng chỉ lắp bắp:
- Sơn... Mày về rồi...
Nó im lặng.
- Ừ...
Sơn đáp lại anh, một cách nhẹ tênh, nhưng chất giọng run rẩy của nó đã phản bội mọi thứ.
Nó lê từng bước lên trên lầu. Nó bỏ mặc tiếng thỏ thẻ êm tai của người con gái đang chễm chệ ngồi trên bụng anh nó đi. Nó bỏ mặc tất cả mọi thứ sau đầu và tiến vào không gian mà nó tin rằng của mỗi mình nó.
Phòng của nó.
Thời gian lê thê dần ra, Sơn không biết nó đã trải qua những gì ở từng phút đầu tiên trong căn phòng này. Nó không biết mình đang làm cái gì cả.
Nó thấy mơ hồ, nó thấy tệ, nó thấy nó đang chết trôi trong thời gian.
Rèm phòng Sơn đã đóng kín lại, không gian không một ánh đèn mờ. Sơn thấy ngứa hết hai mắt. Nó dụi xuống một lần cái mống cay xè như hun lửa. Mắt nó mờ đi, và chôn đứng ở một tầm nhìn mơ hồ không rõ gì cả. Sơn thấy nhức mắt không tả nổi, nhưng nó không lấy kính ra đeo. Tay nó bộp chộp muốn làm gì đó. Sơn lảo đảo tới chỗ của con vịt bông Quạc Quạc nằm ngửa bụng trên giường. Sơn cầm nó lên, bóp nhẹ bụng nó cho thỏa cơn khó chịu tồn tại giữa lồng ngực làm nó cảm thấy ngạt nước. Nhưng nó rã rời, nó hết sức, nó thấy mọi thứ trong căn phòng này ngứa mắt tới cùng cực của thế gian. Nó ngồi phịch xuống cái ghế xoay mà thường ngày vẫn lê lết với bài tập, luận văn của từng môn học rằng sẽ có một thứ cứu nó khỏi cảm giác toan muốn trực trào ra. Phòng tối hù như một cái hộp đóng kín. Sơn với tay mình chơi vơi giữa không trung tìm kiếm cái công tắc đèn bàn. Nó mò mẫm giống một thằng mù. Để tới khi nó chạm tới cái công tắc im lìm trên đó, khi ánh sáng vàng của màu đèn nhuốm xuộm không gian, nó lại thấy vô vị.
Sơn đảo mắt, nó chớp hai lần cố lấy lại bình tĩnh trong mê man của trí óc bản thân. Nó lần mò những cái gáy đóng băng keo xếp chồng lên nhau. Sơn lựa đại một cái mà nó của bây giờ không để tâm đấy là gì, có quan trọng hay không, có ai cười nó khi nó con đi làm bài vào ngày hôm nay như một thằng lên cơn dại bài. Nó không biết và cũng không quan tâm. Nó cần một cái gì đó, một thứ đủ để nó dẹp yên cảm xúc của bản thân mình vào sát vào sâu dưới đáy của một cái hố trong tâm can, và nó sẽ nhủ rằng để yên ở đấy, đừng đả động, đừng quan tâm, đừng để ý. Sơn lần xuống một cây bút, nó không rõ là loại nào, Sơn không thể để ý nữa. Nó viết ra một tờ lịch được xé để chồng một bên khi nó cần nháp một cái gì đấy. Nó viết và nó đã không biết mình viết cái gì, có thể là công thức của mấy môn tự nhiên hồi cấp hai, cấp ba, có thể là một câu ca dao tục ngữ cổ xưa nó đã từng đọc trong chồng sách tham khảo phục vụ chuyên biệt cho môn Ngữ Văn mẹ nó đã để trên kệ mà nó vô tình đọc để kiếm thêm điểm thi Đại học. Nó không biết, nó không quan tâm, nó không còn muốn quan tâm gì nữa. Tai của nó đã chết, mắt của nó cũng đã chết, và cái đầu đủ tỉnh của nó cũng vốn đã chết.
Nó muốn xé nát mọi thứ, nó muốn làm vậy, nhưng nó run rẩy nhận ra bản thân đang điên dại trong một cơn tức mà nó buộc phải kiềm lại vì nếu không nó sẽ thấy mình thật nhỏ nhen, thật kỳ quặc, thật chẳng đâu vào đâu cả. Sơn ôm đầu trong một tức tối và khó chịu tồn đọng từ tận tâm can và trí óc. Nó gõ thật mạnh đầu bút lên bàn. Lúc này nó mới để ý, là bút bi mực xanh, loại rẻ tiền nhất trong hộp bút của nó. Ắt vì lực quá mạnh, đầu bút của nó thụt hẳn vào trong và không thể sửa được nữa, muốn viết phải lôi cả cái ruột của nó ra. Nhưng đâu có quan trọng lúc này. Nó muốn giải tỏa mọi thứ, nó muốn mình được phát điên lên và có thể rủa xả ra. Song nó không làm được. Từng lời nó muốn nói nghẹn ứ vào. Và rằng, chính cơ thể của nó, và chính bản thân nó cũng đang sợ, sợ phải nói ra, sợ phải bung tỏa mọi tiêu cực nó đang dồn nén, sợ phải nói rằng...
Nó đang ghen.
Sơn chưa từng nghĩ nó sẽ ghen. Nó sợ việc nó sẽ ghen tuông và khiến Thế Vĩ thấy khó chịu. Nó cũng tự ý thức bản thân mình sẽ thế nào trong cái cuộc tình chẳng đâu vào đâu của nó. Nhưng giờ nó buộc phải thừa nhận nó đang ghen, ghen tuông, cái kiểu ghen nó luôn sợ hãi một ngày nào đó mình sẽ có.
Cơn ghen khiến nó tức tối, khiến nó muốn vỡ oà mà bộc phát tất cả ra. Nó sợ bản thân nó hôm nay, khi đang có một hình ảnh quái đản cứ vần đi vần lại cái óc của nó nhức nhối. Ngực nó thấy nặng trịch bên trong, họng nó ngứa ngáy, nhưng từng quầng hơi bị giữ ép lại làm nó khó thở hơn bao giờ. Nó thấy mọi thứ xung quanh như đang khích nó, như muốn nó điên lên. Nó sợ sệt. Nó bấu chặt tóc mình. Nó sợ lắm.
Cộc cộc.
Sơn mở to mắt, nó nhìn ra sau khi tiếng "Cộc cộc" vang lên lần thứ hai.
Nó im lặng. Sơn sợ lắm. Nhưng âm thanh vang lên lần nữa như cố chấp, khiến nó không tài nào bỏ dở thứ va vào cửa ấy đằng sau đầu. Sơn run rẩy, nó lê những bước chân nặng như chì của mình tới cửa phòng. Tay nó lẩy bẩy tựa hồ một con bệnh mà chạm vào tay nắm cửa.
Tiếng cửa kêu lạch cạch.
Vệt sáng mờ căm chạy từ phía ngoài vào trong này.
Và trước mắt nó là Lê Bin Thế Vĩ.
Sơn thở một hơi nặng nề.
Và vô tình âm thanh ấy rơi vào tai anh.
Vĩ lên tiếng:
- Em... sao thế Sơn?
Lời Vĩ nói như cắt đi lý trí cuối cùng của nó.
Cơn tức tối và ghen tuông cắn xé nhau trong đầu dồn toàn bộ đau điếng và bức bối xuống lồng ngực khiến tay nó ngứa ngáy siết chặt. Nó, trong cơn bực dọc khôn tả, đã nằm chặt vai anh mà vật xuống. Vĩ nằm ngửa ra sàn, đau điếng tới từ va chạm phía sau khiến Vĩ rít một hơi rất kêu. Sơn không quan tâm, nó ngồi hẳn trên bụng của Thế Vĩ, từ trên nhìn xuống anh của nó, nhìn xuống môi dưới vừa qua một đợt triền miên với một con người khác. Môi anh tấy đỏ, mắt Vĩ còn ươn ướt sau cơn chạm còn vương dưới ghế bành phòng khách. Họ đã làm gì, Sơn nó không biết, nhưng chắc chắn đã hôn nhau, đã chạm lên những nơi phơi trần ra của nhau. Nó của lúc này chỉ ước mình được làm gì đó. Nó ước móng của nó sắc như thú hoang, để nó cào lên đây, cào lên da lên thịt của Vĩ, nói rằng anh là con mồi của nó. Nó ước răng mình sắc như một vật săn mồi, để nó cắn lên cái cần cổ của anh, cắn lên môi anh, để người ngoài nhìn vào mà biết anh là anh của nó, của một mình nó, cơ thể của anh, bên trong, bên ngoài, tất cả là của nó.
Nhưng nó không có bất cứ thứ nào như thế cả, Sơn chỉ có đôi mắt đủ giận dữ để trách cứ rằng sao anh để người khác chạm vào, sao anh lại không để đó chỉ một mình em, sao anh phải làm vậy, rằng anh đã có nó, tại sao vẫn đi tìm một người khác. Nó căm ghét việc nó hoàn toàn có thể bị thay thế bởi một người xa lạ hoặc quen thuộc nào đấy nó không quan tâm, nó ghen điên lên vì anh hoàn toàn có khả năng cũng sẽ chìm nghỉm vào một nụ hôn đủ giỏi kể cả khi đấy không phải là nó...
Tay nó nắm lấy cằm của Thế Vĩ, một cách thô bạo và ép buộc, trái ngược những lần nó luôn cố làm nhẹ lại khi nó muốn vào sâu và để anh chú tâm hơn vào nó. Lần này khác, khác hoàn toàn, Vĩ lập tức nhận ra cơn tức kinh thiên động địa có trong nó như một cái cối xay thịt người. Má anh đau điếng, Vĩ rít lên một tiếng kêu rất xót. Đôi mắt Thế Vĩ nhìn nó sợ hãi. Chẳng hiểu vì sao, lực đạo từ hai đùi đang chống xuống của Sơn ngả dồn xuống dưới anh. Thế Vĩ khó thở, anh há miệng hồng hộc, mắt Vĩ run rẩy trợn to, tay Vĩ ra sức nắm chặt cổ tay đang đè ép bản thân mình một cách khó hiểu. Thân anh cứng đờ. Đôi ngươi của anh nó run rẩy.
Sơn thật sự muốn hỏi Thế Vĩ rằng tại sao. Nó muốn gào lên rằng vì sao, vì cái gì? Một mình nó là chưa đủ? Hay nó làm chưa tốt? Tại sao? Nó còn thiếu cái gì để cho anh chỉ chịu một mình nó? Nó còn sót lại cái gì để anh không thèm giữ nó lại trong cái cơn quẫn trí điên dại này? Tại sao? Vì sao anh nhìn nó như thế? Khó hiểu làm à? Nó muốn biết tất, tất cả. Vì sao? Vì...
Nó thấy cổ họng nó nghẹn ứ.
Sơn chợt nhận ra một điều hiển nhiên nó đã cố làm lơ.
Tại sao Minh Tân lại khó chịu khi Hữu Sơn nhắc tới việc nó đã hôn anh. Tại sao Minh Quân lại đùa rằng anh ấy sẽ báo công an vì hành vi của Hữu Sơn. Tại sao anh Cường lại khuyên nó đừng quá lún sâu. Tại sao Thế Vĩ lại bỏ chạy.
À...
"Bạn cùng nhà mà anh nói trước đó sao?".
Nó phải nhớ rõ từ đầu mới phải.
Sơn mỉa mai mà nhận ra, từ đầu chí cuối nó đã chỉ là một thằng điên tình bệnh hoạn đang vô vọng và chết đói tình yêu đôi lứa. Nó chỉ là một con côn trùng ngu dại được trời cho tí ít mật ngọt mà nghiện ngập ngỡ rằng thứ ấy là của riêng bản thân. Nó đã chìm quá sâu vào một cái vũng cát bùn chẳng có tí ti kho báu quả ngọt nào để nó sống và để nó tin rằng một mai trời sẽ đẹp với nó.
Nó đã hoang tưởng, trong một hũ mật quá đỗi ngọt ngào để quên mất đi thân phận của mình.
Chỉ duy nhất một mình nó...
Sự thật đấy khiến nó vỡ tan ra.
Lực đạo trên cằm của Vĩ rời đi, sự ghìm chặt từ hai bắp đùi quỳ xuống của Hữu Sơn không còn nữa khiến Thế Vĩ khó hiểu. Tay nó buông thõng. Mắt nó lảng đi đâu đó Vĩ không biết, nhưng Vĩ thấy được trong đấy một trống rỗng kỳ lạ.
Sơn lách người khỏi cơ thể anh, nó đỡ anh dậy. Sơn vuốt vuốt lưng anh như một thói quen. Vĩ dè chừng nhìn nó, cơn nhức nhối từ mạn cằm chưa ngơi khiến anh ra sức đề phòng. Khi nó nhận ra nhịp thở anh mình đã ổn định, tay Sơn rã rời rơi xuống. Nó vịn chân xuống sàn đứng lên, lê thân thể nặng như treo chì ra khỏi căn phòng của mình.
- Sơn! Mày đi đâu-
- Tối em không về.
Bóng lưng Sơn khuất sau cánh cửa. Vĩ ngồi im ở đó, lắng nghe những động tĩnh xa dần khỏi căn phòng, kết thúc bằng một tiếng cửa đóng phía dưới.
Vĩ không biết Sơn đã đi đâu.
Chính Sơn cũng không biết.
Sơn không biết mình đã luẩn quẩn bao lâu ở một góc phố mà nó không nhớ mình đã từng lăn lộn qua hay chưa. Nhưng nó cứ đi, đi mãi, nó chẳng còn biết mình đang làm gì trong cái lửa ghen bùng lên đốt cả lý và trí. Ngực trái nó nhức nhối theo kiểu vặn xoắn từ sâu trong tim can. Mắt nó trống rỗng. Sơn cứ đi và đi mãi, tới khi chân nó nhức lên như đinh đâm vào, như dây buộc chặn xương cạnh và đầu ngón cái của nó tê rần lên. Mũi của nó lơ phơ cái mùi của gió phố. Nhưng nó không để tâm cho nổi. Nó không biết bằng cách nào, nhưng nó cảm giác tay mình chống lên trên một cái thành lan can bê tông nóng như hun than. Sơn choàng tỉnh mà nghe được tiếng lạch xạch của một âm thanh máy và tiếng bì bõm của nước. Chúng bị át đi, bởi tiếng xe cộ qua lại của giờ trời cao điểm. Tiếng nhạc của một phiên dưỡng sinh kỳ quặc vào buổi xế chiều, trộn lẫn vào trong tiếng gõ đế xuống gạch hoa nâu của một công viên.
Trong mắt nó, là lấp lánh bóng của nước, của sông, của một quang cảnh khiến nó nhộn nhạo.
Sơn mím môi. Nó trông mãi ra khúc nước nổi lăn tăn và óng ánh tựa hồ kim tuyến rắc trôi trên mặt sông. Sơn cố bình tâm mình, nó chẳng biết bằng cách nào để có thể dội tắt cơn hờn ghen trong nó. Sơn tự nhủ mình chẳng có một tư cách để ghen. Nó và anh không có gì để nó ghen. Không có gì hết! Nó hét trong lòng. Nhưng mọi thứ đều khiến nó phát điên lên. Sơn lội, lội trong cơn bất lực và vô vọng của một cơn hờn tủi. Và nó lại ngỡ ngàng. Sơn lặp đi lặp lại điều đấy. Và rồi nó chai sạn. Tới cái độ, nó nhìn nước, nó nghĩ về Vĩ khi đấy, nó nghĩ về nó, cũng đã chẳng còn cái gì đọng lại trong lồng ngực.
Nước lăn tăn ẩn nấp dưới lóng lánh áng trời. Mây trôi như bỏ rơi một đời người bỡ ngỡ. Và gió rít qua lá cây xạc xào trách cứ nó chẳng nên nếp nên người. Sơn quyết định thở dài. Và thôi. Nhưng mắt nó chẳng ngừng nhìn ra cái không gian ám màu trời tàn lụi. Sơn bỏ mặc tiếng đế giày mềm gõ xuống gạch hoa màu nâu lót đường đi trong công viên, bỏ mặc cả tiếng lạch xạch đang xa dần nó trên một khúc sông nó không biết vì sao nó lại đi tới được, bó cả tiếng xe cộ, bỏ tất cả mọi thứ trừ việc hốc mắt nó cứ căng lên. Nó gục mặt xuống. Sơn không khóc. Nó gõ chậm ngón tay lên trên thành của cái lan can. Hộc túi nó rung mấy cái chạm da nhột nhạt. Nhưng nó không quan tâm. Nó bỏ tất cả, đúng hơn là muốn bỏ tất cả, nó đang chọn làm ngơ cuộc đời xoay vần liên hồi để cố vơi cơn tủi hờn không có tư cách tới từ tận tâm can.
Sơn nghe thấy tiếng gọi. Rất quen. Nhưng nó lại làm ngơ lần nữa, mãi, và cho tới khi nó đã không thể bỏ được vì sự tồn tại quá rõ ràng.
- Sơn, mày sao thế?
Nó ngẩng mặt.
Là Cường, Bạch Hồng Cường.
- Mày khóc đấy à?
Cường hỏi tiếp.
Sơn im lặng, không lắc đầu, cũng không gật.
Nó chỉ ở đó, mắt nhìn anh, bọng dưới nó căng trướng ụ nước, nhưng mắt nó khô khốc. Sơn không nói gì cả, nó lại bỏ rơi anh trong một tầm nhìn mờ như lăng kính bộ lọc đặc trưng của người cận thị. Nó đánh ánh mắt của nó đi, nhìn ra khúc sông đang vơi đi cái long lanh của trời chiều mà xám ngoét, và những cái loang loang ánh lên trên nước sông bị thế bằng thứ phản chiếu của một loại đèn nhân tạo. Một cái, rồi hai, rồi một dây, nó không biết có cái gì hay trong những thứ loang lổ mờ toẹt, loét ra theo hình đường đan chéo ấy là cái gì. Nhưng Sơn vẫn nhìn, nó không biết mình đang làm cái gì từ chiều tới giờ, ở đây, với tâm thế này. Bạch Hồng Cường lặng im nhìn nó. Anh không hỏi nó nữa. Điện thoại anh rung lên một cái. Cường lấy ra, một tin nhắn. Cường nhập mật khẩu điện thoại, đợi nó hiển thị màn hình nhắn tin và đánh một lời vào đó. Anh tắt nó đi, và tiếp tục quan sát Nguyễn Hữu Sơn đang thả mình theo một cơn gió phố xa rời con sông dịp chững tối. Cường chống má mình lên lan can, nheo mắt nhìn mọi thứ, rồi ngoảnh trở lại Nguyễn Hữu Sơn. Nó vẫn ở đó, nó không làm gì nữa cả, nhưng mắt nó híp hơn nữa, đờ đẫn nhưng đang cố gồng để mí nó không sụp xuống.
Sơn trong mắt Cường chỉ có mỗi một nỗi lặng im không nên hình nên dạng. Là đang muốn nói gì đó, nhưng không dám nói ra, hoặc đúng hơn là không thể nói ra. Nó không biết, Cường cũng không biết nó là gì, nhưng anh ngầm hiểu.
Thoáng thấy những ngón tay của Sơn lỏng dần Cường mở lời:
- Sao em còn ở đây?
Sơn không nói gì cả.
- Tết Tây mà không về nhà à?
Sơn vẫn lựa chọn lặng im.
- Có dự tính gì cho tối nay chưa?
Lần này, Sơn lắc đầu.
Hồng Cường thở dài.
- Thế có muốn đón giao thừa với anh không?
Sơn không trả lời. Nó im, như thóc. Cường chắc ngẩm nó đang tính toán thời gian trong đầu, nhưng anh không có bao nhiêu bằng chứng. Mãi tới khi căn nhà màu vàng ấm bên kia lên áng đèn màu vàng cổ kính như một cái bóng sợi đốt, Sơn mới khẽ gật đầu.
- Đi theo anh.
Sơn đi theo Cường, như một con rối vô dụng nhất trong một dàn những con rối đã có cho mình một màn trình diễn tuyệt vời trên sân khấu. Nó đi theo hồ mất hồn, khiến Cường cứ một thoáng lại phải đứng lại chờ nó, hoặc kéo khẽ chỉ để nó biết nó cần phải đi đâu. Nó mặc cho Hồng Cường dẫn nó đi, cài cho nó cái dây nón bảo hiểm, và theo Hồng Cường lên chiếc xe tay ga phải đạp số đời đã cũ của anh nó. Nó để hồn nó thả theo trời, theo gió, theo từng làn trời và cảnh quan chuyển dịch về sau và mắt nó thì cay xè, hốc mắt nó trướng căng lên như sắp phát nổ. Nó gục má mình trên lưng gầy của anh. Nó đã chẳng biết mình còn phải đi đâu nữa.
Cường đưa nó tới một nơi, ra hiệu nó xuống xe, bản thân thì lục trong túi áo khoác. Sơn nghe được tiếng leng keng, rồi lạch xạch tiếng của một cái của cuốn bị nâng lên bằng tay. Cường kéo Sơn ngồi xuống một cái ghế bành, còn bản thân anh thì đi đâu đó.
Hồng Cường trở về là năm phút sau, nó thấy trên tay anh lờ mờ một cái bao trong với họa tiết màu xanh cô ban. Cường dẫn nó đi, lên lầu, nó không nhớ mình bước bao nhiêu bậc thềm cả, nhưng nó cam đoan là hai tầng lầu tính từ tầng trệt đi lên. Gió lùa vào tóc nó. Mây trên trời hồng tím đan xen. Sơn giật mình nhận ra nó đã ở trên cái sân thượng của nhà Hồng Cường. Anh xả một xô nước, lấy thêm hai cái ghế xổm bệt bằng gỗ tự đóng mốc thếch ra vì dại nắng ở mặt ghế. Cường lôi từ bàn thờ nằm ở cuối hành lang nối với sân thượng nhà mình một cái hộp diêm Thống Nhất, còn một nửa. Sơn nheo mắt nó, lúc này nó mới đủ tỉnh táo để nheo mắt lại, chỉ để thấy trước mắt mình một làn nước đóng khung trong một cái xô đỏ chót với một biểu tượng thương hiệu của hãng bột giặt quen thuộc mà nó, mà anh, và gần như có trăm nhà xài. Và bên cái ghế xổm bệt cạnh nó, nó thấy pháo hoa, loại mà dùng trong mấy cái tiệc sinh nhật dành cho những đứa con nít thích mấy thứ sáng rực trong ngày kỷ niệm của mình.
Sơn không biết vì gì, nó chủ động chạm vào mép bịch pháo vân vê, cho tới khi Bạch Hồng Cường trở lại cái ghế xổm bệt mà ngồi xuống. Anh ta coi đồng hồ trên điện thoại, thở dài nói với Hữu Sơn:
- Còn năm tiếng nữa là giao thừa. Em ăn gì chưa?
Sơn im im, nó lắc đầu, tay nó chuyển từ lén lút vân vê mép bịch pháo giấy thành cầm hẳn nó trên tay, xoay mấy vòng, và vân vê tiếp cái mép màu xanh cô ban đó.
- Thế muốn ăn gì không? Nhà anh có ít cơm trắng, thịt heo quay hôm qua mua nhưng để tủ lạnh, có gì anh bỏ vào nồi chiên không dầu cho. Có tương xí muội nữa.
Sơn lắc đầu, tâm trí nó trống rỗng, báo hiệu cho Bạch Hồng Cường biết bản thân đang không biết mình muốn gì hiện tại. Cường thở dài ngao ngán, vỗ vai nó như muốn nó tỉnh lại khỏi sự bơ phờ vô thường của bản thân. Anh quyết định rời khỏi chỗ mình, đi ra cửa. Sơn loáng thoáng nghe bên tai tiếng dép đi lẹp kẹp chà xuống sàn nhà. Nó vẫn nhìn, nhìn cả cuộc đời đang trôi qua trước mắt nó bằng một sự hiển nhiên nhất mà bản thân nó không thể cảm nhận được như bình thường. Hồng Cường quay lại với hai cái tô cơm trắng với sáu miếng thịt heo quay cắt mỏng, thơm lừng, cùng với một ít dưa leo ăn kèm cho đỡ ngấy. Tay của anh nhìn vậy mà còn cầm thêm được một chén tương xí muội, màu đỏ như tương ớt, nhưng trong hơn, thấy được cái những vết vỏ ớt xay ra trôi nổi trong thứ sốt sệt đặc. Cường đặt chúng xuống dưới đất, đũa thì đặt ngang miệng tô.
Anh vỗ nhẹ vai nó lần nữa, ra hiệu cho nó ăn cơm trước đi. Sơn gật đầu, nó đón lấy tô cơm nằm trên tay của Bạch Hồng Cường. Nó bắt đầu từ miếng dưa leo như rửa đi cái sự chát chúa trong miệng. Dưa leo ngọt lắm, mọng nước, khiến nó cũng bất ngờ, nhưng nó như liệt, nó không biểu cảm gì cả. Nó ăn tiếp. Ăn một miếng cơm trắng thơm mùi thịt heo quay. Nó nhai thứ cơm dẻo, nấu vừa đủ tới, không quá khô nhưng không phải là nhão. Nó ăn tiếp. Lần này là một nửa miếng thịt heo quay thơm, da giòn tan mỗi lần răng nó hạ cắn, vị mặn không tới nhưng vị thịt lại rất đưa cơm. Sơn ăn thêm miếng nữa, lần này là nửa miếng còn lại và được chấm với sốt chua ngọt quán đưa cho. Vị ngọt, cay nhẹ song không làm nó sặc sụa ra.
Sơn lặp đi lặp lại những gắp thức ăn cho vào miệng mình, cho tới khi cái tô hết nhẵn còn mỗi vụn cơm nát dính trên thành. Mắt Sơn nhìn mãi trong chiếc bát chẳng còn gì trong đó. Tay của Bạch Hồng Cường khẽ lay những ngón vịn hờ của Sơn, ra hiệu nó đưa cho mình cái tô và đôi đũa dơ. Anh đặt về một bên.
Cường bắt đầu hỏi:
- Sao, có chuyện gì nào?
Sơn im im. Điều đó khiến Cường thở dài lần nữa.
- Tao không biết mày có chuyện gì cả. Tao muốn an ủi mày.
Sơn hé môi, nó tính nói. Nhưng nó thấy cổ họng nó nặng nề. Nó không dám nói. Nó sợ. Sợ hãi. Nó sợ nó chỉ cần vô tình thốt ra một từ, một tiếng, một âm thanh có nghĩa hay không không quan trọng, nó sẽ vỡ òa, nó sẽ nát ra, nó sẽ vụn vỡ.
Và tất cả những gì nó còn có thể làm, là lặng im.
Cường lôi bọc pháo hoa bên cạnh, chậm rãi mở miệng túi hàn nhiệt một cách lỏng lẻo.
- Đốt pháo thôi. Giao thừa là cần pháo bông mà nhỉ? Thành phố mình pháo nổ cần có giấy phép, thôi thì xài pháo sinh nhật. Nhắc mới nhớ, đợt trước sinh nhật anh chưa có quà cho em. Anh bù sau. Giờ thì tạm ăn mừng nhé.
Sơn im lặng, hốc mắt trướng căng khiến nó cay hết cả mống trắng. Nó gật đầu. Cường đành cười mỉm, đưa vào tay nó một cây pháo mới. Anh đưa cây pháo ra xa, quẹt diêm trong hộp ba lần, lửa mới lên. Cường châm xuống đầu pháo. Pháo bắt lửa, màu cam sáng ánh vàng rọi, rồi cháy, từ từ túa ra xung quanh những vệt sáng xước không gian. Cường đưa ra xa tránh bỏng, đưa ra trước mắt, đưa lên trên trời. Ánh pháo không khiến khung cảnh sáng lên như một cái đèn nào khướt, song anh vẫn nheo mắt hờ, cảm thán sự chói lóa của một thứ đồ chơi bằng nhiệt khá nguy hiểm lại đẹp đẽ này.
Cường quay mặt mình sang nhìn Sơn. Mắt nó long lanh trong ánh pháo sáng lọi. Nó nhìn như thể nó là một đứa trẻ con đang nhìn một viên kẹo vị mới, một món đồ chơi nó vừa mới tìm ra được cách để có niềm vui, và trên tay nó vẫn còn một cây pháo chưa đốt. Sơn dõi theo vết pháo đang đi dần xuống gần chân cầm, cho tới khi nó không túa ra, và tắt ngúm đi đường pháo chạy. Mùi hương pháo gay cả mũi, nhưng mắt nó không rời khỏi thanh pháo chết trên tay Hồng Cường. Khói pháo không còn nữa. Mắt nó độc một cơn trống rỗng. Nó im lặng, nhưng nó thở đều hơn khi nãy rất nhiều.
Sơn mấp máy môi. Rồi nó quyết định nói:
- Em...
Đôi mắt Thế Vĩ nhìn nó sợ hãi.
Sơn run rẩy.
- Em có... đang quá tham lam không?
Hồng Cường thở dài.
- Có. - Anh châm lửa lên đầu cây pháo của Hữu Sơn. - Mày đã quá tham lam.
Đôi mắt thiên nga của Sơn nhìn mãi về những tia lửa chết trên không khí. Sơn nhìn chúng. Mắt nó ấm vàng trong những tia lửa thật chóng vánh, để rồi xám ngoét khi không còn gì và mùi hương của xác pháo đang rỉ vào mũi nó khó chịu. Nó bỏ thanh pháo còn nóng vào cái xô nước trước mặt. Mùi pháo lại bốc lên, tiếng nó xì xèo nóng hổi. Sơn gục mặt, vai nó lẩy bẩy.
Hồng Cường ở đó, anh đã lấy thêm một thanh pháo mới ra, đốt thêm một lần nữa.
Pháo bắt lửa, Cường buông hộp diêm xuống, tay quàng qua vỗ lưng nó.
Đồng hồ điểm không giờ, không phút, thứ sáu, ngày đầu năm.
Trời đen nứt toác.
Và pháo đang cháy, cháy khắp nơi, cháy cả những gì đang có trong nó. Thiêu cả hy vọng của nó.
Thành từng đụn xác pháo giữa hư không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co