27
Cánh cửa thép bọc titanium bần bật rung lên sau tiếng mìn định hướng của lực lượng SWAT, nhưng hệ thống cơ khí bên trong đã kịp thời bị khóa chết từ mặt ngược lại. Dưới khoang ngầm sâu thẳm của núi Bukhansan, ánh sáng đỏ quạch từ những chiếc đèn halogen dột nát rọi xuống mặt sàn bê tông loang lổ vết dầu máy và cả những giọt máu đỏ tươi đang chảy dài từ mạn sườn của Min Yoongi. Không gian ngột ngạt đến nghẹt thở, chỉ có tiếng thở dốc đứt quãng, rách toạc của người bị thương và tiếng gầm rú thô bạo của khối động cơ xe đang được khởi động.
Kim Taehyung đặt Yoongi vào băng ghế phụ của chiếc SUV bọc thép màu xám tro - chiếc xe được ẩn giấu dưới hầm ngầm cho những tình huống ngặt nghèo nhất của Lão đại. Anh vội vã thắt dây an toàn cho gã, bàn tay run rẩy đến mức phải mất ba lần mới gài được khóa thép vào lẫy. Tập tài liệu mật tối cao được anh nhét chặt dưới gầm ghế lái.
"Gượng chút, Yoongi! Nghe tôi nói không? Đừng có nhắm mắt!" Taehyung gầm lên, giọng anh khàn đặc, đầy rẫy sự sợ hãi vốn hiếm khi xuất hiện ở một kẻ đứng đầu Kim thị. Anh vừa giữ chặt một bên bọc lót vết thương cho gã, vừa cố gắng khởi động hệ thống sưởi ấm để giảm bớt cái lạnh đang rút dần sinh khí của người anh em.
"Mẹ kiếp... đừng lảm nhảm nữa... Đạp ga đi!" Yoongi nghiến răng, một tay siết chặt vết thương đang trào máu, tay còn lại lôi từ trong bệ tỳ tay ra một bộ đàm tần số ngắn được mã hóa riêng. Thân hình gã run lên bần bật theo từng nhịp thở ngắt quãng, nhưng ánh mắt lờ đờ ấy vẫn quật cường đến đáng sợ. "Hệ thống thủy lực... sắp không chịu nổi... ba tiếng đâu... Đội đặc nhiệm... tụi nó có thuốc nổ bọc lót liều cao..."
Rồm... Oàng!
Taehyung nhấn lút chân ga không một chút đắn đo. Chiếc SUV bọc thép gầm lên như một con quái thú bị giam cầm lâu ngày, tiếng động cơ V8 dội thẳng vào vách đá ngầm âm vang chát chúa. Chiếc xe lao vọt ra khỏi mật đạo thông qua một cửa sập ngụy trang bằng những bụi cây rậm rạp phía sườn Tây núi Bukhansan, trực tiếp phóng vọt ra con đường lớn liên tỉnh đang chìm trong bão táp.
Mưa bão nhiệt đới quật liên hồi vào mặt kính, sương mù dày đặc làm tầm nhìn phía trước bị kéo xuống mức tối thiểu. Gạt mưa hoạt động hết công suất nhưng cũng chỉ để lộ ra những mảng sáng nhạt nhòa, hỗn độn. Nhưng ngay khi chiếc xe của Taehyung vừa bắt bánh xuống mặt đường nhựa, những ánh đèn pha công suất cao, xanh đỏ đan xen từ phía sau đột ngột bật sáng rực, xé toạc màn đêm.
Lực lượng cảnh sát đã dàn trận sẵn ở các chốt chặn, họ không hề chậm trễ một giây nào. Tiếng còi hú dồn dập, đứt quãng vang lên, hòa cùng tiếng sấm sét rạch ngang bầu trời tạo nên một âm hưởng chết chóc. Hàng loạt xe tuần tra, xe bọc tháp của đặc nhiệm SWAT lập tức bám đuôi, truy đuổi gắt gao ngay phía sau với tốc độ kinh hoàng.
"Taehyung, tụi nó bám sát quá! Đội hình này là muốn ép chết chúng ta trước khi ra khỏi vùng ngoại ô!" Yoongi nhìn qua gương chiếu hậu, gương mặt gã trắng bệch vì mất máu nhưng đôi mắt híp lại đầy sự liều lĩnh của một bộ não quân sự. Gã cố gượng dậy, máu từ mạn sườn lại theo đó rỉ qua kẽ tay rớt xuống thảm xe.
"Tôi biết! Giữ chắc vào!" Taehyung bẻ gắt tay lái sang trái để tránh một dải phân cách tạm thời, bánh xe rít lên ken két trên mặt đường sũng nước. "Đoạn này đường trơn, xe tụi nó đông nhưng trọng tải nhẹ hơn, không dễ ép lật được xe bọc thép đâu."
Yoongi nhấc bộ đàm lên, ho sặc sụa, máu tươi rỉ ra từ khóe môi nhưng thanh âm phát ra vẫn đầy uy lực đối với những thuộc hạ đang chờ lệnh:
"Đội hành động số 4 nghe lệnh! Toàn bộ xe từ các nhánh đường 1A, 2B... lao ra ngay lập tức! Đánh lạc hướng, chặn đầu lũ cẩu săn cho tao! Bảo vệ Lão đại rút lui bằng mọi giá! Đứa nào lùi lại, tao tự tay xử!"
Rè... Rè... RÕ, LÃO NHỊ! CHÚNG EM ĐẾN NGAY!
Từ những con đường mòn, những ngõ tối ven sườn núi, bốn năm chiếc xe bán tải và SUV màu đen của đàn em Kim thị bất ngờ lao vọt ra như những mũi tên độc. Họ điên cuồng lạng lách, đánh võng, chấp nhận biến bản thân thành những tấm bia đỡ đạn sống. Thậm chí có những chiếc chủ động lao trực diện vào đội hình xe tuần tra của cảnh sát để tạo nên những vụ va chạm kinh hoàng. Tiếng kim loại va đập chan chát, tiếng lốp xe rít trên đường trơn, khói đen và lửa bùng lên giữa màn mưa bão tạo nên một khung cảnh hỗn loạn tột cùng.
"Lão đại! Đi đường vòng cao tốc cũ! Chúng em chặn phía sau!" Tiếng đàn em gào lên qua bộ đàm trước khi một tiếng nổ lớn cắt đứt tín hiệu.
Chiến thuật hy sinh thân mình của đàn em Kim thị đã tạo ra một khoảng trống, cản trở đáng kể tốc độ tiến quân của lực lượng cảnh sát bám sau. Taehyung tận dụng thời cơ, bẻ lái gắt gao, đưa chiếc SUV lao vào một nhánh đường cao tốc đang thi công dở hòng cắt đuôi hoàn toàn.
Thế nhưng, Sói Đen có bộ não quân sự của Min Yoongi, thì phía cảnh sát lại có một Jeon Jungkook quá hiểu rõ mọi đường đi nước bước của họ.
Trong chiếc xe chỉ huy dẫn đầu lực lượng truy đuổi, Jeon Jungkook ngồi ở ghế phụ, gương mặt lạnh lùng như tiền bối, tay siết chặt bộ đàm điều phối tổng lực. Ánh đèn từ màn hình định vị quét lên những đường nét góc cạnh trên gương mặt cậu, không một chút cảm xúc thừa thãi nào lộ ra bên ngoài. Đôi mắt to tròn vốn dĩ tràn ngập sự ngây thơ ngày nào, giờ đây chỉ còn là sự kiên định đến tàn nhẫn của một người thực thi công lý.
"Đội 2 và Đội 3 không được dừng lại ứng cứu các xe bị va chạm! Nhắc lại, không dừng lại!" Giọng Jungkook vang lên trong bộ đàm của toàn bộ lực lượng tuần tra, thanh lãnh và dứt khoát đến đáng sợ. "Bỏ qua các xe bán tải nghi binh! Đó chỉ là mồi nhử của Min Yoongi nhằm kéo giãn đội hình của chúng ta! Đội hỗ trợ y tế phía sau sẽ xử lý hậu quả!"
"Nhưng Đại úy Jeon, xe bán tải phía trước đang cố tình ép xe chúng ta vào dải phân cách! Góc này quá hẹp!" Tiếng một viên cảnh sát lái xe hét lên, mồ hôi hột lăn dài trên trán khi chiếc xe bên cạnh liên tục thúc mạnh vào hông xe tuần tra.
"Đâm thẳng qua!" Jungkook ra lệnh không một chút do dự, giọng cậu đanh lại như thép nguội. "Tăng tốc độ, húc vào đuôi bên trái của nó, giải phóng đường chạy! Ánh mắt cậu khóa chặt vào đốm sáng màu đỏ đang di chuyển nhanh trên bản đồ điện tử - vị trí chiếc xe của Kim Taehyung. "Không được để mất dấu Kim Taehyung. Đêm nay, bằng mọi giá phải giữ hắn lại. Nếu để hắn thoát sang địa giới tỉnh bên cạnh, mọi công sức của chúng ta sẽ đổ sông đổ biển."
"Rõ!"
Viên cảnh sát nghiến răng nhấn ga, chiếc xe tuần tra bọc khối thép lớn húc mạnh, hất văng chiếc bán tải ngáng đường vào con lươn bảo vệ. Sự chỉ huy sắc bén, tàn nhẫn và "bắt bài" hoàn toàn của Jungkook đã khiến cho mọi nỗ lực nghi binh của đàn em Kim thị trở nên vô dụng. Phía cảnh sát dưới sự dẫn dắt của cậu đã kiên quyết bám đuổi xe chính, gạt bỏ mọi rào cản, bám sát nút sau đuôi xe của Taehyung như một hình với bóng.
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Tiếng súng trường tấn công từ những chiếc xe đặc nhiệm phía sau nổ súng liên hồi, đạn găm vào lớp kính bọc thép phía sau xe của Taehyung tạo nên những vết rạn nứt hình màng nhện chằng chịt. Chiếc SUV rung lắc dữ dội dưới áp lực của cuộc rượt đuổi ở vận tốc hơn 160 km/h. Mỗi lần một viên đạn cỡ lớn va đập vào thân xe, một tiếng KENG khô khốc lại dội lên, nhắc nhở hai người bên trong về cái chết đang cận kề.
Taehyung liếc nhìn qua gương chiếu hậu, nhìn thấy chiếc xe chỉ huy của cảnh sát đang dẫn đầu, và thấp thoáng sau lớp kính chắn gió là gương mặt quen thuộc của Jungkook. Trái tim anh rỉ máu, nụ cười cay đắng lại hiện hữu. Người mà anh từng tình nguyện chở đi dạo khắp các con phố Seoul vào những đêm lộng gió, từng dịu dàng vén tóc cho cậu dưới những cơn mưa phùn mùa xuân, giờ đây lại là kẻ ngồi trên chiếc xe cảnh sát, phát ra những mệnh lệnh truy sát anh gắt gao nhất.
"Mẹ kiếp, thằng nhóc đó... nó bắt bài tôi hoàn toàn rồi!" Yoongi chửi thề một tiếng lớn, cơn ho lại kéo đến khiến gã nôn ra một ngụm máu đen ngay trên bảng táp-lô. Ý thức của gã bắt đầu có dấu hiệu mờ mịt do mất máu quá nhiều từ vết thương mạn sườn. Gã nhìn Taehyung, nụ cười méo mó hiện trên môi. "Nó biết thừa... tôi sẽ dùng đội hình chia cắt... Nó học nhanh thật..."
"Yoongi! Đừng nói nữa, giữ lấy mạng của anh đi!" Taehyung hét lên, tay lái anh đảo liên tục để tránh những chướng ngại vật trên đoạn đường cao tốc đang thi công. "Chúng ta sắp đến đoạn ngã rẽ ranh giới tỉnh rồi, qua khỏi khúc đó sẽ có người của hành lang phía Nam đón ứng cứu. Đừng có bỏ cuộc ở đây!"
"Không kịp đâu..." Yoongi thì thầm, giọng gã nhỏ dần, đôi mắt lờ đờ nhìn ra phía sau rồi lại nhìn vào màn hình định vị cơ học đang nhấp nháy của xe. "Thằng nhóc Jungkook... nó không chỉ đuổi theo... nó đang ép chúng ta vào thế tử lộ... Cậu nhìn kỹ hướng di chuyển của nó đi... Nó đang ép cậu rẽ vào lối rẽ bên phải..."
"Cái gì?" Taehyung nhíu mày, ánh mắt anh nhìn lướt qua gương bên hông. Chiếc xe chỉ huy của Jungkook quả thực đang di chuyển theo mô hình chữ V lệch, chặn đứng mọi khe hở hướng về phía đường ranh giới tỉnh rộng lớn, ép chiếc SUV của anh phải giữ nguyên lộ trình trên con đường cao tốc chưa hoàn thiện.
"Nó biết... đoạn đường phía trước bị chặn bởi sạt lở đất do cơn bão hôm qua..." Yoongi thều thào, từng chữ bật ra đầy sự bất lực. "Taehyung... phía trước là đoạn sập... chúng ta đang tự chui đầu vào rọ... Nó không cần bắn nát lốp xe của cậu... nó chỉ cần cậu chạy tiếp..."
Lời nói của Yoongi như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu Taehyung. Anh nhìn lên bảng đồ cơ học của xe, rồi nhìn ra con đường phía trước qua làn sương mù dày đặc. Đúng vậy, sương mù và mưa bão đã che khuất tầm nhìn, nhưng phía cuối con đường cao tốc chưa hoàn thiện này là một vách đá và một lối cụt do công trình đang bị đình trệ, kèm theo bãi đất đá sạt lở từ thượng nguồn dội xuống.
Jungkook biết rõ điều đó. Cậu biết chiếc SUV bọc thép này rất khó bị lật bằng hỏa lực thông thường, nên cậu đã chọn phương án tàn nhẫn nhất: dùng chính sự dẫn đường của mình để xua đuổi, kiên quyết bám đuổi để ép chiếc xe của anh lao thẳng vào ngõ cụt không có lối thoát, biến anh thành một con thú sa lưới hoàn toàn.
"Jungkook... em thật sự muốn dồn tôi vào đường chết sao?" Taehyung tự lẩm bẩm, ánh mắt anh tối sầm lại. Bàn tay anh siết chặt vô lăng đến mức các khớp xương kêu răng rắc.
Bên phía sau, chiếc xe chỉ huy của cảnh sát bỗng nhiên tăng tốc bứt phá. Jungkook cầm loa áp sát cửa kính, giọng cậu lọt qua tiếng gió rít gào dội thẳng vào khoang xe của Taehyung:
"Kim Taehyung! Dừng xe lại! Phía trước là đoạn sạt lở nguy hiểm! Đừng cố chấp lao tới, xe của các anh sẽ bị mất lái! Đầu hàng đi!"
Taehyung không trả lời. Anh nhìn sang Yoongi, lúc này đã hoàn toàn lịm đi trên ghế phụ, hơi thở mỏng manh như sợi chỉ. Ánh mắt anh lóe lên một tia quyết liệt điên cuồng. Anh không thể đầu hàng. Tập tài liệu này, mạng sống của Yoongi, và danh dự của Kim thị không cho phép anh cúi đầu trước họng súng của người mình từng yêu.
"Nếu đây là cái kết em chọn cho tôi... thì chúng ta cùng đánh cược một ván vậy."
Taehyung gầm lên, thay vì đạp phanh, anh dùng lực chân nhấn mạnh ga thêm một lần nữa. Khối động cơ chiếc SUV gầm rú điên cuồng, lao thẳng vào khúc cua tử thần, nơi màn sương mù phía trước đột ngột mở ra một khoảng không gian đen ngỏm của vực sâu và đất đá sạt lở đang chực chờ nuốt chửng tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co