Truyen3h.Co

【VKOOK】 Sai số

28

kill2k4


Cơn bão nhiệt đới dường như đã gom hết mọi sự cuồng nộ đổ dồn xuống đoạn đường cao tốc cũ ven biển đang thi công dở. Tiếng sóng biển đập vào vách đá ngầm dưới vực sâu dội lên âm thanh rầm rì, u uất như một bản khúc hồn ca tiễn biệt. Mặt đường sũng nước, trơn trượt lấp loáng phản chiếu những vệt ánh sáng xanh đỏ hỗn độn từ dàn xe cảnh sát đang rượt đuổi gắt gao phía sau.

Chiếc SUV bọc thép màu xám tro của Kim Taehyung lúc này đã không còn giữ được sự uy nghi vốn có của nó. Thân xe loang lổ vết đạn xước xát, chiếc gạt mưa quật điên cuồng trên mặt kính chắn gió đã nứt toác một góc màng nhện. Hệ thống cơ học kêu lên những tiếng rền rĩ nghẹt thở vì phải vận hành quá công suất trên địa hình hiểm trở đầy rẫy bùn đất sạt lở.

"Yoongi! Tỉnh lại cho tôi! Nghe thấy tiếng tôi gọi không hả?!" Taehyung gào lên qua tiếng gió rít rợn người rít qua khe cửa kính vỡ vụn.

Một tay anh bám chặt vô lăng, một tay liên tục lay mạnh bờ vai đang lạnh dần của người anh em ngồi bên ghế phụ. Min Yoongi đã hoàn toàn rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Gương mặt gã tái mét, đôi môi cắt không còn một giọt máu, dính bết những vệt máu tươi dập dờn theo từng nhịp thở thều thào. Vết thương bên mạn sườn phải do phát đạn bắn tỉa của cảnh sát đã xuất huyết trầm trọng đến mức biến cả một mảng áo khoác dày cộm thành một thứ chất lỏng sẫm màu, bốc mùi tanh nồng.

"Tae... Taehyung..." Bờ mi của Yoongi khẽ động, gã cố mở đôi mắt híp mờ đục nhìn ra phía trước. "Cẩn thận... góc... góc cua..."

XOẠCH!

Chưa kịp dứt lời, bánh trước chiếc SUV bất ngờ vấp phải một khối đá hộc lớn sạt lở từ sườn núi đổ xuống lòng đường. Cú va chạm cực mạnh ở vận tốc hơn 140 km/h khiến vô lăng giật nảy một lực kinh hoàng, trực tiếp vuột khỏi lòng bàn tay đang đẫm mồ hôi của Taehyung. Do Yoongi mất máu quá nhiều và không còn chút sức lực nào để bám trụ, cơ thể gã đổ rạp sang một bên, vô tình đè nặng lên phần cần số và khuỷu tay phải của Taehyung.

Chiếc xe mất lái hoàn toàn. Tiếng lốp xe bọc thép ma sát điên cuồng trên mặt đường nhựa trơn trượt dội lên một âm thanh KEEET... KÉEEET chói tai, xé toạc màn mưa. Chiếc SUV nặng nề quay ngang một vòng tròn kịch tính rồi đâm sầm phần hông vào dải phân cách bằng bê tông cốt thép.

UỲNH!!!

Cú đâm chí mạng khiến túi khí an toàn bung ra xối xả. Khói xám từ đầu xe bốc lên ngùn ngụt, lấn át cả làn sương mù bão táp. Chiếc SUV bọc thép lật nghiêng một góc bốn mươi lăm độ trước khi trượt dài thêm mười mét rồi nằm chắn ngang bờ rìa vách đá, chỉ cách vực sâu biển cả vài bước chân. Từ phía sau, tiếng còi hú dồn dập của lực lượng cảnh sát dưới sự chỉ huy của Jeon Jungkook mỗi lúc một gần, những ánh đèn pha quét qua màn mưa dày đặc đã khóa chặt lấy mục tiêu.

Bên trong khoang xe ngập tràn mùi khói khét và mùi máu, Taehyung choáng váng đầu óc, một dòng máu ấm nóng chảy từ vệt rách trên trán xuống tận khóe mắt anh. Tuy nhiên, bản năng sinh tồn và nỗi sợ mất đi Yoongi đã khiến anh lập tức lấy lại tỉnh táo. Anh vội vàng tháo dây an toàn, quay sang đỡ lấy Yoongi lúc này đang kẹt cứng giữa đống đổ nát của bệ tỳ tay.

"Yoongi! Có sao không?! Tỉnh lại đi!" Taehyung lay mạnh gã, hơi thở anh dồn dập.

"Mẹ kiếp... tôi... tôi không qua khỏi đâu..." Yoongi thở dốc, từng ngụm máu lớn trào ra khỏi khuôn miệng khiến gã không thể nói trọn câu. Gã biết rõ lục phủ ngũ tạng của mình đã bị chấn động của cú va chạm vừa rồi phá hủy hoàn toàn. Ý thức gã chỉ còn giữ được bằng một sợi chỉ mỏng manh của sự chấp niệm.

Ngay lúc đó, một tiếng động cơ gầm rú khác vang lên từ hướng ngược lại của con đường độc đạo. Một chiếc xe bán tải màu đen sậm - lực lượng viện trợ cuối cùng của những đàn em trung thành thuộc Kim thị - bất chấp hiểm nguy lao đến, phanh gấp tạo thành một hàng rào chắn ngay trước mũi xe cảnh sát đang lao tới.

Ba bốn đứa đàn em thân tín nhảy xuống, trên tay găm chặt súng nổ súng đánh trả cảnh sát để tạo bọc lót. Một đứa lao điên cuồng về phía chiếc SUV lật nghiêng, dùng búa thoát hiểm đập nát phần kính lái còn lại.

"Lão đại! Anh Yoongi! Mau ra đi! Chúng em ứng cứu kịp thời rồi! Mau lên xe của chúng em!" Gã đàn em hét lên, khuôn mặt ướt đẫm nước mưa hòa lẫn nước mắt hoảng loạn.

Taehyung nghiến răng, dùng hết sức bình sinh đẩy Yoongi ra ngoài qua khe kính vỡ, bản thân anh cũng ôm chặt tập tài liệu mật bám theo sau. Thế nhưng, khi Taehyung vừa định cõng Yoongi bước sang chiếc xe bán tải của đàn em thì Yoongi bất ngờ dùng một lực lượng kiên cường cuối cùng đẩy mạnh anh về phía trước.

"Sống Tiếp Cho Tôi!"

Cú đẩy bất ngờ của Yoongi khiến Taehyung lảo đảo ngã nhào vào vòng tay của gã đàn em đang đứng đón. Khi Taehyung quay đầu lại, anh bàng hoàng nhận ra Yoongi đã tự khóa mình lại bên trong khoang lái của chiếc SUV bọc thép cũ, bàn tay đẫm máu của gã ghì chặt lấy cần gạt chốt cửa từ bên trong.

"Yoongi! Anh làm cái trò gì thế hả?! Mở cửa ra! Mau đi cùng tôi!" Taehyung lao điên cuồng về phía cánh cửa xe, đập mạnh tay vào lớp kính rạn nứt, đôi mắt phượng đỏ ngầu, ngập tràn sự hoảng loạn tột độ.

Yoongi ngồi tựa lưng vào ghế lái, gương mặt gã dưới ánh đèn pha của cảnh sát hiện lên một vẻ bình thản đến lạ kỳ. Gã nhìn Taehyung qua lớp kính mờ sương, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười ngạo nghễ như cái cách gã đã cùng anh vào sinh ra tử suốt mười mấy năm qua. Gã giơ bộ đàm lên, dùng chút hơi tàn cuối cùng để giọng nói của mình lọt qua hệ thống loa ngoài:

"Taehyung... nghe tôi nói đây... chiếc xe này sắp nổ rồi, hệ thống bình nhiên liệu đã rò rỉ... Tôi đi không nổi nữa, có đi cũng chỉ làm gánh nặng cho mọi người..."

"Tôi không quan tâm! Mở cửa ra! Đừng có nói nhảm!" Taehyung gào thét, những giọt nước mắt lăn dài trên má hòa cùng nước mưa lạnh ngắt. Anh dùng báng súng nện liên tục vào kính xe nhưng lớp kính bọc thép cứng nhắc chỉ xuất hiện thêm những vệt rạn, không chịu vỡ.

"Sống tiếp, phải sống cả phần tôi!!!" Yoongi bất ngờ hét lớn qua bộ đàm, một tiếng hét chấn động xé toạc màn đêm lạnh lẽo. "Kim thị, Sói Đen không thể mất cả hai chúng ta! Cậu phải sống để giữ lấy tập tài liệu đó, sống để nhìn xem cái kết của lũ phản bội! Đi mau! Đứa nào không kéo Lão đại đi, tao xuống suối vàng sẽ không tha cho tụi mày!"

"Anh Yoongi! Xin lỗi anh!" Gã đàn em trung thành khóc ròng, biết rằng thời gian không còn tính bằng phút nữa mà tính bằng giây. Gã cùng hai đứa đàn em khác xông vào, dùng vũ lực kéo ghì Taehyung lùi lại về phía chiếc xe bán tải bất chấp sự giãy giụa điên cuồng của anh.

"Buông tao ra! Yoongi! Mở cửa ra!" Taehyung gào thét trong tuyệt vọng, âm thanh khàn đặc xé lòng dội vào màn đêm bão táp. Anh chưa bao giờ cảm thấy bản thân bất lực đến thế này. Sự phản bội của Jungkook đã bóp nghẹt tim anh, và giờ đây, sự hy sinh của Yoongi đang trực tiếp dồn anh vào tận cùng của sự cô độc.

Đoàng!

Lực lượng cảnh sát đã phá vỡ hàng rào bọc lót của đàn em. Jungkook dẫn đầu đội đặc nhiệm lao lên, khẩu súng trên tay cậu hướng thẳng về phía chiếc xe bán tải đang chuẩn bị nổ máy tẩu thoát. Thế nhưng, ngay trong khoảnh khắc cậu nhìn thấy Kim Taehyung đang bị đàn em lôi kéo lên xe trong trạng thái suy sụp hoàn toàn, bước chân của Jungkook bỗng khựng lại một nhịp.

Cậu nhìn thấy giọt nước mắt của người đàn ông kiêu ngạo ấy. Cậu nhìn thấy sự tuyệt vọng tột cùng trong đôi mắt phượng từng dịu dàng nhìn cậu mỗi đêm.

Ngay khi chiếc xe bán tải của đàn em băng Sói Đen vừa nhấn ga phóng vọt đi trong làn mưa đạn, Min Yoongi ở bên trong chiếc SUV bọc thép đã đưa tay bật chiếc bật lửa Zippo bọc đồng cũ kỹ - món quà sinh nhật đầu tiên mà Taehyung tặng gã ngày hai đứa mới bước chân vào giới giang hồ. Gã thả chiếc bật lửa xuống sàn xe bết đầy xăng và máu.

OÀNG!!!!!

Một tiếng nổ kinh hoàng chấn động cả vùng ngoại ô vang lên. Chiếc SUV bọc thép xám tro phát nổ, biến thành một quả cầu lửa khổng lồ rực cháy giữa màn mưa bão tàn nhẫn. Sức ép từ vụ nổ hất văng một vài viên cảnh sát đặc nhiệm ra xa, tạo nên một cảnh tượng kinh hoàng, đổ nát. Toàn bộ khối thép bọc lửa lớn lảo đảo rồi đổ sụp xuống vực sâu vách đá, chìm nghỉm vào dòng nước biển đen ngỏm cuồn cuộn phía dưới. Min Yoongi tử trận.

Từ phía xa, tiếng gào khóc thảm thiết của Kim Taehyung dội lại qua màn đêm nghe buốt nhói tâm can. Anh bám chặt vào thành xe bán tải, nhìn quả cầu lửa lịm dần dưới vách đá sâu thẳm mà lòng đau như cắt. Người anh em duy nhất, chỗ dựa tinh thần cuối cùng của cuộc đời anh đã hoàn toàn biến mất.

Jungkook đứng lặng người giữa màn mưa, khẩu súng trên tay từ từ hạ xuống. Cậu nhìn vết máu của Yoongi còn sót lại trên nền đất bị nước mưa xóa nhòa, rồi lại nhìn theo bóng chiếc xe bán tải đang khuất dần vào bóng tối. Sự hy sinh oanh liệt của Yoongi và tiếng gào thét tuyệt vọng của Taehyung như một nhát dao vô hình, đâm sâu vào lòng vị Đại úy trẻ, báo hiệu một sự rạn nứt không thể nào hàn gắn được nữa trong mối nghiệt duyên này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co