Truyen3h.Co

Vợ Chồng - Marhoon

Anh

Pizypizpas


Tin đồn vừa lắng xuống, lịch trình của Martin lại kín hơn bình thường. Nhưng lần này anh không chần chừ nữa. Kết thúc buổi tập, chưa kịp nghỉ, Martin đã lấy áo khoác.

  James: "Đi đâu."

  Martin: "Xuống."

  James: "Lại nữa?"

Martin không trả lời, chỉ mở cửa đi thẳng. James nhìn theo, không cản, chỉ thở dài.

Buổi tối ở chợ vắng hơn mọi ngày. Martin bước nhanh qua từng dãy, ánh mắt đảo liên tục như đang tìm một thứ gì đó quen thuộc. Khi tới gần sạp, anh khựng lại. Juhoon đang ngồi phía sau, đầu cúi xuống, tay cầm khăn.

Martin bước lại gần hơn.

  Martin: "Vợ."

Juhoon giật mình nhẹ, ngẩng lên.

Khoảnh khắc đó, Martin đứng sững.

Một bên má của cậu hơi sưng, khoé môi trầy nhẹ, không quá nặng nhưng đủ để nhìn ra.

  Martin: "...Cái gì đây."

Juhoon lập tức quay mặt đi.

  Juhoon: "Không có gì."

Martin bước tới, giữ cằm cậu lại, bắt nhìn thẳng.

  Martin: "Ai làm."

Giọng thấp hẳn xuống.

Juhoon tránh ánh mắt anh.

  Juhoon: "Nói rồi, không có gì."

  Martin: "Không có mà ra vậy à."

Không khí căng lại.

Juhoon im lặng vài giây rồi nói nhỏ.

  Juhoon: "...Khách say."

  Martin: "Ở đâu."

  Juhoon: "Đi rồi."

Martin siết tay lại.

  Martin: "Sao không tránh."

Juhoon nhíu mày.

  Juhoon: "Tránh rồi."

Dừng một chút.

  Juhoon: "...Không kịp."

Im lặng.

Martin buông tay ra chậm hơn bình thường.

Ánh mắt vẫn không rời khỏi vết thương.

  Martin: "...Đau không."

Juhoon cười nhẹ.

  Juhoon: "Bình thường."

Martin không nói gì thêm.

Chỉ đưa tay lên, chạm rất nhẹ vào khoé môi cậu rồi dừng lại, như sợ mạnh hơn sẽ làm đau.

  Martin: "...Đừng để bị vậy nữa."

  Juhoon: "Không phải lúc nào cũng tránh được."

Martin khựng lại.

Rồi kéo cậu lại gần hơn một chút.

Không ôm hẳn.

Nhưng đủ gần để cảm nhận.

  Martin: "Lần sau gọi anh."

Juhoon không đáp.

Chỉ đứng yên.

Nhưng không đẩy ra.

Ở một con đường khác gần chợ.

Seonghyeon đang giao cá, tay xách thùng, bước đi quen thuộc. Mùi tanh bám rất rõ, dù đã quen nhưng vẫn nồng.

Keonho đứng ở đầu ngõ.

Không đi lại.

Chỉ đứng nhìn.

Anh thấy cậu từ xa, thấy rõ từng bước chân, từng động tác quen thuộc.

Muốn lại gần.

Rất muốn.

Nhưng chân không nhúc nhích.

Keonho cúi xuống nhìn áo mình, sạch sẽ, thơm mùi nước giặt.

Rồi nhìn lại phía Seonghyeon.

Mùi cá.

Mùi tanh.

Thứ mà trước đây anh từng nhăn mặt.

Bất chợt—

Keonho lùi lại một bước, bệnh sạch sẽ của anh lại tái phát.

Rất nhỏ.

Nhưng đủ để chính anh nhận ra.

  Keonho: "...Chết tiệt."

Seonghyeon đã nhìn thấy anh.

Từ lúc nào không rõ.

Cậu đứng yên ở cuối ngõ, không tiến lại, cũng không gọi.

Chỉ nhìn.

Thấy rõ cái khoảng cách đó.

Cái bước lùi rất nhẹ.

Seonghyeon cúi xuống, chỉnh lại thùng cá.

Rồi quay đi.

Không nói gì.

Không chờ.

Keonho đứng đó.

Nhìn theo.

Không đuổi theo.

Không gọi lại.

Chỉ đứng yên.

  Keonho: "...Mình bị gì vậy."

Lần này không phải vì không có số.

Mà là...

không dám lại gần.

Quay lại sạp.

Martin vẫn đứng cạnh Juhoon. Không ai nói gì.

Khoảng cách giữa hai người không còn xa như lúc dính tin đồn nữa.

Còn ở một nơi khác chỗ Keonhyeon

có một khoảng cách vừa mới hình thành.

Nhỏ thôi.

Nhưng đủ để khiến người ta không bước tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co