Truyen3h.Co

Vô chủ

Chương 3

Nisaday

"Hyeon-joon à, sao livestream tắt đột ngột vậy? Em có sao không?"

Đó là giọng của Sang-hyeok. Anh vừa đi họp về và thấy thông báo livestream kết thúc bất thường nên đã vào xem thử.

Hyeon-joon giật mình, cậu không dám ngẩng mặt lên, chỉ vội vàng kéo sụp chiếc mũ hoodie che kín đầu: "Em... em ổn, anh Sang-hyeok. Em chỉ hơi mệt nên đi ngủ sớm thôi."

Sang-hyeok không đi. Anh bước lại gần hơn, mùi thuốc sát trùng nồng nặc phát ra từ phía cậu em út khiến anh nhíu mày. Anh đặt tay lên vai Hyeon-joon, nhưng ngay lập tức, cậu em co rúm người lại, phát ra một tiếng kêu đau đớn kìm nén bấy lâu.

Bàn tay của Sang-hyeok khựng lại giữa không trung. Ánh mắt anh lạnh đi, nhưng sâu trong đó là một nỗi xót xa vô hạn. Anh biết, đứa trẻ này đang giấu một bí mật có thể bóp nát bất kỳ ai.

"Hyeon-joon... nhìn anh này. Ngẩng mặt lên đi em."

Hyeon-joon ngước lên nhìn Sang-hyeok. Đôi mắt cậu không có nước mắt, nó chỉ có một nỗi tuyệt vọng khô khốc.

"Anh Sang-hyeok... em đau quá…. Em sắp không chiu nỗi nữa rồi?"

Giọng cậu nhẹ bẫng, tan vào không gian như tro tàn. Sang-hyeok không trả lời, anh chỉ thấy tim mình vỡ ra thành từng mảnh vụn khi nhìn thấy đứa em út lầm lì, ngoan cường của mình đang tan rã ngay trước mắt.

Vài ngày sau sảnh chính của trụ sở T1 vốn là nơi trang nghiêm, đầy ắp những chiếc cúp vô địch và ánh hào quang. Nhưng hôm nay, nó bị vấy bẩn bởi những tiếng chửi rủa chát chúa.

Bà Choi xông vào, tóc tai rũ rượi, nồng nặc mùi rượu và sự tham lam tột cùng. Bà ta gào thét tên Hyeon-joon, tay cầm một xấp ảnh cũ nát – những tấm ảnh chụp cậu lúc nhỏ với những vết thương bầm tím, thứ mà bà ta dùng để đe dọa tống tiền cậu bấy lâu nay.

"Choi Hyeon-joon! Thằng ranh con phản phúc! Mày tưởng mày làm đại thần ở đây rồi là có quyền cắt liên lạc với tao à? Tiền tháng này đâu? Mày định để tao chết đói à?"

Nhân viên an ninh cố gắng ngăn cản, nhưng bà ta điên cuồng cào cấu. Đúng lúc đó, cửa thang máy mở ra. Hyeon-joon bước ra cùng với Keria và Oner. Khi nhìn thấy bóng dáng gầy gò, run rẩy của người đàn bà đó, đôi chân Hyeon-joon như đóng băng tại chỗ. Toàn thân cậu run lên bần bật, hơi thở trở nên dồn dập, đứt quãng.

"Mẹ... sao mẹ lại ở đây?"

Bà ta lao đến, không một chút xót thương, giáng một cái tát nảy lửa vào mặt cậu ngay trước ống kính máy quay của một vài người hâm mộ đang đứng chờ ngoài sảnh.

Chát!
Cú tát mạnh đến mức khóe môi Hyeon-joon bục máu, đầu cậu ngoẹo sang một bên. Oner hốt hoảng lao vào can ngăn: "Bà làm cái gì thế? Sao bà lại đánh anh ấy?"

"Tao đánh nó thì sao? Nó là đồ tao nhặt về, mạng của nó là của tao!" Bà ta cười khẩy, ánh mắt lộ rõ vẻ ác độc. "Mày nhìn cho kỹ đi Hyeon-joon! Mày tưởng mày là ai? Mày chỉ là một đứa trẻ bị vứt bỏ ở thùng rác cạnh trại mồ côi thôi. Tao đã phải chịu đựng khuôn mặt lầm lì, tẻ nhạt này của mày suốt 20 năm để đổi lấy mấy đồng trợ cấp rẻ mạt. Giờ mày nổi tiếng rồi, mày định phủi tay à?"

Mọi âm thanh xung quanh bỗng chốc tan biến. Hyeon-joon đứng đó, giữa sảnh T1 rực rỡ, nhưng cậu thấy mình như đang trần truồng giữa bão tuyết. Sự thật về thân thế – thứ bí mật cậu hèn nhát giấu kín trong ví – giờ đây bị phơi bày một cách tàn nhẫn nhất, bẩn thỉu nhất trước mặt những người đồng đội mà cậu trân quý hơn mạng sống.

"Mẹ nói... con bị vứt ở thùng rác sao?" Giọng Hyeon-joon nhỏ đến mức không nghe thấy, đôi mắt cậu trống rỗng, không còn một tia sáng nào.

"Phải! Mẹ ruột mày còn chẳng thèm nhìn mày lấy một lần, bà ta vứt mày đi như vứt một đống rác rưởi! Chỉ có tao, tao đã ban cho mày cái họ Choi này để mày được làm người! Đưa tiền đây, nếu không tao sẽ tung toàn bộ ảnh mày bị tao đánh lên mạng, để thiên hạ thấy thằng siêu sao của T1 thảm hại thế nào!"

Hyeon-joon không còn phản kháng. Cậu từ từ quỳ xuống giữa sảnh, đầu cúi gập, hai tay buông thõng trên sàn đá lạnh lẽo. Cậu không khóc, vì nỗi đau đã vượt quá giới hạn của nước mắt. Cậu chỉ thấy mình thật dơ bẩn. Cậu thấy mình không xứng đáng được đứng cạnh Min-seok, không xứng đáng được anh Sang-hyeok chỉ dạy, không xứng đáng với tình yêu của người hâm mộ.

"Con xin lỗi... con xin lỗi vì đã tồn tại..."
Cậu lầm bầm như một kẻ tâm thần, đôi bàn tay gầy gò bắt đầu cào cấu xuống mặt sàn đến chảy máu móng tay. Cậu muốn biến mất. Cậu muốn tan ra thành tro bụi ngay lập tức.

"Dừng lại đi!"
Một giọng nói trầm đục, run rẩy vì giận dữ vang lên. Faker bước tới, anh không nhìn người đàn bà kia, mà nhìn chằm chằm vào đứa em đang co rúm dưới đất. Anh cởi chiếc áo khoác đội tuyển, trùm kín đầu Hyeon-joon để che đi gương mặt đang vỡ vụn của cậu khỏi những ống kính đang hướng về phía này.

Faker quay sang bà Choi, ánh mắt của quỷ vương chưa bao giờ lạnh lẽo và đáng sợ đến thế:
"Bà không có tư cách gọi tên em ấy. Từ giây phút này, Choi Hyeon-joon không nợ bà bất cứ thứ gì. Mọi tổn thương bà gây ra, luật sư của T1 sẽ làm việc với bà tại tòa án."

"Mày là ai mà đòi..."
"Tôi là anh trai của em ấy." Sang-hyeok ngắt lời, giọng anh nghẹn lại nhưng đanh thép. "Và đây là nhà của em ấy. Mời bà đi cho, trước khi tôi mất kiềm chế."

Bà ta bị nhân viên an ninh kéo đi, vẫn không ngừng gào thét những lời nhục mạ. Sảnh T1 trở lại vẻ yên lặng đáng sợ.

Hyeon-joon vẫn quỳ đó, dưới lớp áo khoác của Sang-hyeok. Cậu thu mình lại nhỏ bé nhất có thể. Min-seok quỳ xuống bên cạnh, ôm lấy vai cậu mà khóc nức nở: "Anh ơi... không sao đâu... tụi em ở đây rồi... đừng sợ mà..."

Hyeon-joon run rẩy đưa bàn tay rướm máu ra khỏi lớp áo, nắm chặt lấy vạt áo của Sang-hyeok như người sắp chết đuối vớ được cọng cỏ. Cậu nấc lên một tiếng xé lòng, tiếng khóc nghẹn ngào bấy lâu nay cuối cùng cũng vỡ òa thành những tiếng gào xé nát tâm can:

"Anh ơi... em đau lắm... chỗ nào cũng đau... Em không muốn làm rác rưởi... em muốn có mẹ... em muốn có nhà..."

Tiếng khóc của chàng trai 20 tuổi vang vọng khắp sảnh trụ sở, đau đớn đến mức những nhân viên đứng xa cũng phải quay mặt đi lau nước mắt. Dưới lớp áo khoác T1, một linh hồn đã bị băm vằn suốt hai thập kỷ cuối cùng cũng đổ gục.

Đêm đó, trong căn phòng hồi sức của bệnh viện, Hyeon-joon nằm bất động, đôi mắt nhìn trân trối lên trần nhà trắng toát. Cánh tay cậu chằng chịt băng gạc, nhưng vết thương sâu nhất nằm ở trái tim – nơi mà ngay cả sự thật về thân thế cũng không thể chữa lành, vì cậu nhận ra rằng, cả cuộc đời mình là một lời nói dối đẫm máu.

Sau sự cố tại sảnh T1, Hyeon-joon bị suy sụp tinh thần trầm trọng. Cậu không nói, không ăn, chỉ ngồi bất động nhìn ra cửa sổ bệnh viện.

Để giúp cậu giải quyết dứt điểm về mặt pháp lý và tìm lại nguồn cội, Sang-hyeok đã nhờ luật sư và đội ngũ pháp y xét nghiệm ADN cũng như lục lại hồ sơ lưu trữ từ 20 năm trước tại trại trẻ mồ côi Hope.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co