Truyen3h.Co

Vô chủ

Chương 4

Nisaday

Một buổi chiều mưa phùn, Sang-hyeok cầm trên tay xấp tài liệu vừa gửi tới. Gương mặt anh tái mét, đôi bàn tay run rẩy đến mức không cầm nổi tờ giấy. Anh đứng ngoài cửa phòng bệnh, nhìn qua ô kính thấy Hyeon-joon đang gầy rộc đi từng ngày.

Anh không biết mình có nên cho cậu biết sự thật này không. Vì sự thật này... nó còn tàn khốc hơn cả cái chết.

Hyeon-joon đang thẫn thờ thì Sang-hyeok bước vào. Anh đặt xấp tài liệu lên giường, giọng nghẹn đắng:
"Hyeon-joon à... anh đã tìm thấy hồ sơ thật của em. Và cả lý do... bà ta nhận nuôi em."

Hyeon-joon từ từ quay đầu lại, đôi mắt trống rỗng khẽ dao động. Cậu cầm tờ giấy lên đọc. Những dòng chữ nhảy múa trước mắt cậu như những con quỷ dữ.

Hóa ra, bà Choi từng có một đứa con trai ruột tên là Choi Min-ho. Min-ho bị suy thận bẩm sinh và cần thay tạng gấp. Nhưng bà ta không đủ điều kiện kinh tế và cũng không có người hiến tặng phù hợp.

Bà ta đã đến trại trẻ mồ côi, dùng số tiền trợ cấp ít ỏi để chọn một đứa trẻ có các chỉ số tương thích hoàn hảo với con trai mình. Đứa trẻ đó là Hyeon-joon.

Bà ta nhận nuôi Hyeon-joon không phải để làm con, cũng không hẳn chỉ để lấy tiền trợ cấp. Bà ta nuôi cậu như một kho phụ tùng sống dành cho con trai ruột.

Trong hồ sơ bệnh án cũ có ghi: Năm Hyeon-joon 6 tuổi, cậu đã phải trải qua một cuộc phẫu thuật tai nạn mà cậu không hề nhớ rõ. Thực chất, bà ta đã ép cậu hiến một quả thận cho Min-ho dưới danh nghĩa phẫu thuật cắt ruột thừa.

Nhưng bi kịch lớn nhất là gì? Sau khi nhận thận của Hyeon-joon, Min-ho vẫn không qua khỏi và qua đời một năm sau đó.

Kể từ ngày con trai ruột chết, bà ta bắt đầu phát điên. Bà ta nhìn Hyeon-joon và căm thù cậu. Bà ta hận tại sao con mình chết, còn đứa trẻ thay thế này lại sống dai dẳng đến thế. Bà ta đánh đập cậu vì mỗi lần thấy cậu khỏe mạnh, bà ta lại thấy đó là một sự sỉ nhục đối với đứa con đã khuất của mình.

Hyeon-joon đọc đến dòng chữ: "Bệnh nhân Choi Hyeon-joon (6 tuổi) - Phẫu thuật cắt bỏ thận trái để cấy ghép..."

Cậu run rẩy đưa tay chạm vào vết sẹo dài mờ nhạt ở hông mà bấy lâu nay cậu cứ ngỡ là vết thương do ngã cầu thang như bà ta đã nói. Toàn thân cậu lạnh toát.

Cậu bật cười. Tiếng cười khàn đặc, ghê rợn vang lên trong phòng bệnh vắng lặng.

"Anh ơi..." – Hyeon-joon ngước lên nhìn Sang-hyeok, nước mắt chảy tràn trên gương mặt khô gầy – "Hóa ra em sống đến tận bây giờ... chỉ vì em là một món đồ dự phòng cho con của bà ấy thôi sao?"

Cậu gào lên, đôi bàn tay gầy gộc cào cấu vào vết sẹo ở hông như muốn móc quả thận còn lại ra:
"Tại sao bà ấy không lấy luôn cả quả này đi? Tại sao không để em chết cùng với đứa bé đó luôn từ lúc ấy? Tại sao lại bắt em sống để làm bao cát cho bà ấy trút giận suốt bao năm qua?"

Sang-hyeok lao đến ôm chặt lấy Hyeon-joon, nhưng cậu điên cuồng giãy giụa. Cậu cảm thấy cơ thể mình thật ghê tởm. Cậu thấy mình không phải là một con người, mà là một mảnh ghép chắp vá, một sự tồn tại thừa thãi được giữ lại chỉ để bị hành hạ.

"Hyeon-joon, nghe anh nói! Em không phải là đồ dự phòng! Em là em, em là đồng đội của anh!"

"Không!" Hyeon-joon hét lên trong tuyệt vọng, tiếng hét xé nát không gian – "Anh nhìn đi! Ngay cả những thứ trong người em cũng không thuộc về em! Em là cái gì chứ? Em là cái gì mà ai cũng muốn vứt bỏ, ai cũng muốn xẻ thịt lột da thế này?"

Cậu lịm đi trong vòng tay của Sang-hyeok, hơi thở yếu ớt như một ngọn nến sắp tắt.

Đêm đó, các thành viên khác đứng ngoài hành lang, họ không dám vào. Họ nghe thấy tiếng khóc của Sang-hyeok – người đàn ông thép của T1 lần đầu tiên gục ngã hoàn toàn. Họ nhìn qua khe cửa, thấy Hyeon-joon nằm đó, nhỏ bé và vụn vỡ, như một con búp bê bị hư hỏng mà thế giới đã nhẫn tâm vứt bỏ hết lần này đến lần khác.

Hyeon-joon không còn muốn tỉnh dậy nữa. Cậu chỉ muốn ngủ một giấc thật dài, nơi không có những ca phẫu thuật lạnh lẽo, không có những trận đòn roi và không có người phụ nữ gọi cậu là thằng tạp chủng sống sót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co