Truyen3h.Co

Vô chủ

Chương 5

Nisaday

Trong khi Hyeon-joon đang thoi thóp trong cơn sang chấn tâm lý tại bệnh viện, Sang-hyeok và đội ngũ luật sư của T1 quyết định đi đến tận cùng. Họ lần theo địa chỉ của trại trẻ mồ côi Hope, nơi đã bị giải thể từ mười năm trước. Tại đó, họ tìm thấy một cựu nhân viên quản lý hồ sơ đã nghỉ hưu.

Người đàn bà ấy, khi nhìn thấy tấm ảnh của Hyeon-joon và nghe về bà Choi, đã bật khóc nức nở. Bà ta run rẩy lấy ra một cuốn nhật ký cũ của trại trẻ.

Hyeon-joon vốn không phải là trẻ mồ côi bị bỏ rơi ở thùng rác.

Hồ sơ gốc ghi rõ: 20 năm trước, có một người phụ nữ nghèo khổ, là bạn thân của bà Choi, đã qua đời ngay sau khi sinh con tại trạm xá nhỏ kế trại trẻ. Người phụ nữ đó không có thân nhân, chỉ có bà Choi bên cạnh. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, bà ấy đã nắm lấy tay bà Choi, cầu xin bà ta chăm sóc đứa trẻ và để lại một số tiền tiết kiệm ít ỏi cùng sợi dây chuyền vàng làm tín vật.

Nhưng bà Choi lúc đó đang điên cuồng vì con trai ruột đang hấp hối. Bà ta nhìn đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏn trên tay, rồi nhìn đứa con đang chết dần của mình, một ý nghĩ quỷ quyệt nảy ra.

Bà ta không đưa Hyeon-joon vào trại trẻ mồ côi theo đúng thủ tục. Bà ta đã làm giả giấy chứng tử cho Hyeon-joon, rồi đem cậu về nhà, giấu nhẹm đi thân phận của cậu để biến cậu thành một ngân hàng tạng dự phòng bất hợp pháp.

Kinh khủng hơn cả là mẹ ruột của Hyeon-joon không hề bỏ rơi cậu. Bà ấy đã chết với nụ cười mãn nguyện vì tin rằng con mình sẽ được nuôi nấng tử tế. Chính bà Choi đã dựng lên vở kịch để nhồi nhét vào đầu Hyeon-joon ý nghĩ rằng cậu là kẻ đáng bị ghét bỏ, khiến cậu luôn sống trong sự mặc cảm tội lỗi để bà ta dễ bề thao túng.

Và cái chết của đứa con ruột Min-ho? Bà ta đổ lỗi cho Hyeon-joon vì quả thận của đứa trẻ thấp kém như Hyeon-joon đã làm bẩn cơ thể con trai bà ta, khiến nó chết đi.

Sang-hyeok quay lại bệnh viện. Anh không muốn nói, nhưng anh phải nói. Vì Hyeon-joon cần biết cậu không phải là rác rưởi.

Khi nghe xong, Hyeon-joon không gào thét như lần trước. Cậu im lặng. Một sự im lặng đáng sợ như mặt hồ đóng băng. Cậu nhìn vào sợi dây chuyền vàng cũ kỹ mà Sang-hyeok vừa tìm lại được từ tiệm cầm đồ – nơi bà Choi đã bán nó đi từ lâu.

"Anh ơi..." – Giọng Hyeon-joon nghe như từ cõi chết trở về. – "Mẹ ruột em... bà ấy đã yêu em đúng không? Bà ấy đã muốn em sống đúng không?"

Sang-hyeok gật đầu, nước mắt lã chã: "Phải, bà ấy đã yêu em hơn cả mạng sống."

Hyeon-joon cầm sợi dây chuyền, áp nó vào lồng ngực gầy guộc, nơi trái tim đang đập những nhịp yếu ớt. Rồi đột nhiên, cậu bật cười thành tiếng. Tiếng cười nấc nghẹn, cay đắng đến mức khiến Min-seok đang đứng ngoài cửa phải bịt tai lại vì quá ám ảnh.

"Ha... ha ha... Vậy là... suốt 20 năm qua, em đã quỳ dưới chân kẻ giết chết mẹ em? Em đã dâng tiền, đã để bà ta đánh đập, đã để bà ta mổ xẻ cơ thể mình... chỉ để trả ơn cho kẻ đã đánh cắp cả cuộc đời của em?"

Cậu gục đầu xuống gối, đôi vai run bần bật. Nỗi đau này không còn là sự ghẻ lạnh nữa. Đó là sự phỉ nhổ vào sự tồn tại của cậu. Cậu thấy mình như một con rối thảm hại, bị giật dây bởi một con quỷ dữ suốt hai thập kỷ.

"Em đã gọi kẻ thù là mẹ... Anh ơi, em dơ bẩn quá. Em không chịu nổi nữa. Mỗi hơi thở của em lúc này đều nhắc em nhớ rằng em đã phản bội mẹ ruột mình như thế nào..."

Cậu bắt đầu điên cuồng dùng móng tay cào vào cổ mình, nơi bà ta từng bóp nghẹt, như muốn lột bỏ lớp da thịt đã bị bà ta chạm vào.

"Đừng làm thế, Hyeon-joon! Em không có lỗi!" – Faker và oner phải cùng nhau giữ chặt lấy tay cậu.

Hyeon-joon ngước mắt lên, đôi mắt đỏ ngầu vì vỡ mạch máu:
"Có lỗi chứ... lỗi của em là đã sống sót. Nếu em chết đi từ 20 năm trước, mẹ em đã không phải giao em cho quỷ dữ. Tại sao em lại sống? TẠI SAO?"

Cậu lịm đi sau khi được tiêm thuốc an thần, nhưng ngay cả trong giấc ngủ, đôi lông mày vẫn nhíu chặt và những giọt nước mắt vẫn không ngừng chảy ra từ khóe mắt, thấm đẫm gối trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co