Truyen3h.Co

Vô chủ

Chương 6

Nisaday

Tiếng mưa xối xả ngoài cửa sổ bệnh viện như muốn nhấn chìm cả Seoul trong màn nước lạnh lẽo. Bên trong căn phòng nồng nặc mùi sát trùng, Hyeon-joon ngồi bất động trên giường, đôi mắt dại đi nhìn vào hư không. Sợi dây chuyền vàng – di vật duy nhất của người mẹ ruột quá cố – nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay gầy gộc, run rẩy của cậu.

"Hyeon-joon à..." Sang-hyeok khẽ gọi, giọng anh khàn đặc vì thức trắng đêm.

Hyeon-joon không quay lại, cậu chỉ thều thào, âm thanh mỏng manh như cánh ve sầu giữa bão:

"Anh ơi... bà ta đã kể với em rằng mẹ đã vứt em vào thùng rác vào một đêm tuyết rơi. Bà ta nói vì em khóc quá nhiều, vì em là gánh nặng nên mẹ mới bỏ em lại cho bà ta thương hại. Suốt 20 năm, em đã sống với ý nghĩ mình là rác rưởi. Em đã quỳ xuống xin lỗi bà ta vì đã lỡ... được sống."

Cậu siết chặt sợi dây chuyền đến mức cạnh sắc của nó găm vào da thịt, máu rỉ ra kẽ tay.

"Hóa ra... mẹ em đã chết để bảo vệ em. Còn em... em lại dâng đôi bàn tay này, dâng cả gần như là tính mạng này cho kẻ đã đánh cắp hơi thở cuối cùng của mẹ. Em đã gọi kẻ giết mẹ mình là mẹ. Anh ơi... em tởm chính bản thân mình. Em kinh tởm đến mức muốn rạch nát lớp da này ra..."

Nói đoạn, Hyeon-joon điên cuồng cào cấu vào cánh tay, vào lồng ngực mình. Cậu gào lên một tiếng xé lòng, tiếng gào của một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng của sự nhục nhã.

Sang-hyeok và các thành viên T1 lao vào giữ chặt lấy cậu, nhưng Hyeon-joon như mất trí, cậu vùng vẫy trong tuyệt vọng, nước mắt và máu hòa lẫn trên ga giường trắng muốt.

Vài ngày sau, khi lệnh bắt giữ được ban hành, bà Choi hoàn toàn rơi vào đường cùng. Tài khoản bị phong tỏa, nợ nần chồng chất vì cờ bạc và bóng ma của pháp luật đang bủa vây. Trong cơn quẫn bách và điên loạn của một kẻ nghiện rượu, bà ta không chọn cách chạy trốn. Bà ta chọn cách hủy diệt.

"Nếu tao phải chết, thằng tạp chủng đó cũng không được phép sống hạnh phúc!"

Bà ta lén đột nhập vào bệnh viện vào một đêm trực muộn, khi sự canh phòng có chút lơi lỏng. Với con dao gọt hoa quả giấu trong tay áo và một chai xăng nhỏ, bà ta lẻn vào phòng bệnh của Hyeon-joon.

Hyeon-joon đang mê man trong cơn sốt, môi cậu mấp máy gọi "Mẹ" – nhưng lần này không rõ cậu đang gọi người phụ nữ dưới suối vàng hay kẻ đang đứng trước mặt.

"Dậy đi! Thằng ranh con!" Bà ta túm tóc Hyeon-joon, lôi xếch cậu khỏi giường bệnh.

Hyeon-joon bàng hoàng mở mắt, đối diện với gương mặt quỷ dữ của bà ta. Cậu không sợ hãi như mọi khi. Ánh mắt cậu chỉ còn sự mệt mỏi cùng cực.

"Bà giết tôi đi." Hyeon-joon nói, giọng bình thản đến đáng sợ. "Lấy nốt quả thận này đi, lấy luôn trái tim này đi. Tôi trả lại hết cho bà, để tôi được đi tìm mẹ tôi."

Bà ta sững lại một giây, rồi gầm lên: "Mày tưởng chết là xong à? Mày làm tao mất tất cả! Tao sẽ thiêu cháy mày ở đây, để mày cũng phải đau đớn như con tao đã chết!"

Bà ta tưới xăng xuống sàn, tay cầm bật lửa run rẩy. Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở. Sang-hyeok và lực lượng an ninh lao vào.

"Bỏ dao xuống!" Tiếng hét của cảnh sát vang lên.

Trong khoảnh khắc hỗn loạn, bà ta phát điên, vung dao định đâm thẳng vào tim Hyeon-joon. Theo bản năng của một tuyển thủ luôn bảo vệ đồng đội, Keria lao đến đẩy Hyeon-joon ra. Nhát dao sượt qua vai Keria, máu bắn tung tóe lên mặt Hyeon-joon.

Sự xuất hiện của máu – dòng máu của người đồng đội luôn yêu thương cậu – đã khiến sợi dây thần kinh cuối cùng của Hyeon-joon đứt phăng. Cậu không chạy trốn. Cậu lao đến, ôm chặt lấy bà ta, đẩy cả hai về phía ban công mở toang.

"Chúng ta cùng chết đi." Hyeon-joon thì thầm vào tai bà ta, ánh mắt cậu đỏ rực sự u uất. "Để tôi xuống dưới đó tạ tội với mẹ tôi và để bà phải quỳ dưới chân bà ấy mãi mãi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co