Truyen3h.Co

[Vô hạn lưu] Thần sáng thế

Chương 104

lledungg

Bởi vì 'Quân Triêu Mãn' có những cảm xúc phong phú mà hắn không có.

----

Lộ Hồi cố trốn: "Ai thèm sờ, tôi đói rồi, ăn trước."

Nhưng Minh Chiếu Lâm trực tiếp nhấc một chân lên, gác thẳng lên tay vịn sau lưng cậu, đầu gối cong lại chắn ngay đường lui.

Một tay hắn còn đang kéo áo lên, sống lưng thẳng tắp, từ trên cao cúi xuống nhìn Lộ Hồi, giọng gần như ra lệnh: "Sờ."

Lộ Hồi: "..."

Cậu thật sự chịu không nổi nữa. Nhưng lại không thể lùi, lưng cậu đang dựa đúng chỗ tay vịn mà Minh Chiếu Lâm đặt chân lên.

Thế nên Lộ Hồi chỉ có thể dời mắt khỏi đống cơ bắp chói mắt kia: "Không phải đâu anh, anh bị gì vậy. Sao nhất định bắt tôi sờ anh?"

Minh Chiếu Lâm nhướng mày, hoàn toàn không thấy bản thân có vấn đề gì: "Vì tôi rất tò mò."

Lộ Hồi đương nhiên biết hắn tò mò điều gì. Chủ yếu là lúc bị hắn đụng vào, cậu phản ứng quá lớn, khiến Minh Chiếu Lâm nghi hoặc và hiếu kỳ...

Lộ Hồi liền tìm cách đánh lạc hướng: "Anh biết anh đang làm gì không?"

Minh Chiếu Lâm nhướng mắt: "Là gì?"

"...Cái này gọi là quấy rối tình dục!"

Lộ Hồi nghiến răng: "Anh bảo tôi sờ anh hay cái vừa nãy... đặt ngoài đời là đủ báo công an rồi đấy biết không?!"

Minh Chiếu Lâm thật sự không biết: "Bác sĩ khám bệnh chẳng phải cũng sờ sao?"

Lộ Hồi mặt không cảm xúc: "Anh là bác sĩ à? Anh đang khám bệnh cho tôi chắc? Minh Chiếu Lâm, tôi nói thẳng nhé. Mấy cái anh làm vừa nãy chỉ có hai chỗ được phép xảy ra: một là bác sĩ khám sức khỏe, hai là giữa vợ chồng. Anh xem anh dính cái nào?"

Càng nói, cậu càng bình tĩnh, thậm chí còn lôi tuyệt chiêu cũ ra dùng: "Minh Chiếu Lâm, anh đối với tôi thế này thế kia, chẳng lẽ là thích tôi rồi hả?"

Nói xong chính Lộ Hồi cũng thấy buồn nôn.

Nếu không phải mùi lẩu phía sau lưng Minh Chiếu Lâm đang thơm đến mức khiến người ta thèm đến phát run, cậu thật sự muốn nôn thẳng vào mặt hắn cho biết mùi.

Ghê tởm chết được.

Nhưng không hiểu sao, Minh Chiếu Lâm lại không bị chiêu này dụ nữa.

Hắn không nhúc nhích, ngay cả áo cũng không thả xuống, chỉ hơi nhếch khóe miệng nhìn Lộ Hồi: "Tôi nói rồi, tôi chỉ tò mò vì sao cậu phản ứng mạnh vậy... A Mãn, câu này đáng lẽ phải là tôi hỏi cậu mới đúng chứ? Tôi chạm vào cậu, cậu phản ứng đến mức như vậy còn có thể nói là do nhạy cảm. Vậy mà bảo cậu sờ tôi một cái thôi, cậu cũng phản ứng lớn như thế?"

"Là cậu thích tôi nên mới không dám sờ à?"

Minh Chiếu Lâm hơi nghiêng đầu, chặn đường thoái của Lộ Hồi luôn: "Dựa vào tính cậu, đừng nói là chỉ sờ một cái, cậu hẳn phải đáp lại tôi y hệt, cho tôi nếm thử xem vừa nãy cậu khó chịu thế nào, rồi còn phải trả thêm một món nữa mới đúng."

Lộ Hồi: "..."

Cậu giơ tay ra hiệu dừng lại, rồi dùng tay kia xoa xoa dạ dày: "Tôi thấy buồn nôn."

Minh Chiếu Lâm hiểu cậu đến mức khiến cậu muốn ói.

Còn câu "cậu thích tôi"... hừ, chỉ nghe thôi đã khiến dạ dày cậu muốn lộn nhào rồi.

Lộ Hồi vừa định nói rõ với Minh Chiếu Lâm rằng cậu không làm là vì cậu không phải Minh Chiếu Lâm, cậu hiểu mọi thứ, còn Minh Chiếu Lâm thì chẳng hiểu gì cả... giống như nếu Minh Chiếu Lâm hôn cậu một cái để buồn nôn cậu, cậu cũng sẽ không hôn trả để buồn nôn hắn, mà sẽ dùng cách khác xử hắn...

Nhưng câu đó còn chưa kịp thốt ra, Minh Chiếu Lâm đã đột ngột nắm chặt lấy tay cậu, rồi giật mạnh một cái kéo cậu về phía mình.

Trong khoảnh khắc không kịp chuẩn bị ấy, lòng bàn tay Lộ Hồi đập thẳng lên cơ bụng rắn chắc của Minh Chiếu Lâm.

Lòng bàn tay cậu lập tức bị nóng đến mức rụt lại theo bản năng, nhưng cổ tay lại bị Minh Chiếu Lâm giữ chặt, cậu không rút ra được, ngón tay chỉ có thể khẽ cọ qua những đường cơ rõ rệt kia.

Thật ra thì..., mật độ cơ bắp của Minh Chiếu Lâm lớn đến mức đáng sợ. Hắn thuộc kiểu cho dù buông lỏng vẫn không "mềm", cả thân người như thép, căng và cứng đến mức nào.

Thế đã đủ phiền rồi, vấn đề lớn nhất lại là---

Lộ Hồi sợ lạnh, bản thân mang nhiệt độ cơ thể thấp mãn tính. Còn khi viết Minh Chiếu Lâm, cậu lại tiện tay cho hắn thiết lập thân nhiệt cao, thêm cả cái thiết lập "không sợ nóng không sợ lạnh, không thể dùng khoa học để giải thích".

---  Viết truyện cho sướng tay thì thế, còn giờ thì người chịu khổ lại chính là cậu.

Đối với Lộ Hồi, nhiệt độ cơ thể Minh Chiếu Lâm không chỉ ấm mà gần như nóng rực. Giống như lửa liếm vào lòng bàn tay khiến cậu theo phản xạ muốn né tránh.

Lộ Hồi căng cả người, ngước mắt lên nhìn hắn.

Chỉ thấy Minh Chiếu Lâm cúi đầu xuống, những lọn tóc dài rũ xuống khá nhiều. Dưới ánh đèn vàng hơi tối, phần tóc ấy che khuất đi ánh mắt hắn, khiến đôi mắt xếch như hoa đào trở nên đậm màu hơn, tối hơn, nguy hiểm khó đoán hơn.

"...Đã chạm vào rồi, nếu còn co rúm lại như cây trinh nữ gặp tác động, ngược lại chỉ khiến Minh Chiếu Lâm nắm đúng điểm yếu của cậu thôi."

Thế nên Lộ Hồi cử động nhẹ cổ tay, bắt chước y hệt cách Minh Chiếu Lâm vừa làm. Cậu xoay cổ tay, lòng bàn tay lần theo rồi vòng ra sau, đặt lên eo Minh Chiếu Lâm.

Nói thật lòng thì, cơ thể này đúng là... khiến người ta ghen tị.

Chỉ nhìn thôi cũng cảm nhận được sức bật và lực của hắn mạnh đến mức nào. Mà chạm vào rồi... cảm giác ấy còn khó diễn tả hơn nhiều.

Nếu nhất định phải nói, thì Lộ Hồi chỉ có thể gửi cái sticker "che mũi giơ ngón cái" để mọi người tự cảm nhận.

Đỉnh thật.

Vì phần lưng eo của Minh Chiếu Lâm không hề mềm, mà là cái độ rắn chắc của cơ bắp rất rõ ràng.

Hắn đúng là... không hổ là nhân vật mà Lộ Hồi viết ra. Nói về sức đánh tay ngang thì dù ở Khu trung tâm hay ở Utopia, hắn đều là top đầu máy chiến đấu.

Cơ thể của Minh Chiếu Lâm hình như còn căng hơn nữa vào khoảnh khắc Lộ Hồi chống tay lên eo hắn. Lực bóp cổ tay cậu cũng tăng thêm vài phần.

Lộ Hồi liếc hắn: "Khó chịu à?"

Cậu khẽ tặc lưỡi, định rút tay về: "Đủ rồi chứ? Thả tôi ra được chưa? Anh... anh thật sự, rõ ràng là anh bắt tôi sờ, vậy mà giờ lại bóp tay tôi kiểu này. Có muốn để hệ thống tống anh vào phòng giam thử không?"

Nếu Minh Chiếu Lâm làm hỏng tay cậu thật, hệ thống sẽ đưa hắn đi biệt giam trước khi hắn kịp gây ra thương tổn.

Nghe thấy giọng Lộ Hồi, hàng mi Minh Chiếu Lâm khẽ run.

Giây tiếp theo, khi Lộ Hồi còn chưa kịp phản ứng, cậu đã bị hắn đè xuống sofa một lần nữa.

Nhưng lần này Lộ Hồi phản xạ rất nhanh, lập tức nâng cánh tay còn lại, dựng khủy tay chặn giữa hai cơ thể.

Cổ Minh Chiếu Lâm tỳ vào cánh tay cậu, không tiến thêm một bước nào nữa.

Nhưng đôi mắt hoa đào kia lại chẳng còn chút giỡn cợt, trêu chọc hay đùa chơi nào thường ngày. Bên trong chỉ còn bóng tối sâu hoắm, xoáy tầng tầng lớp lớp thứ nguy hiểm khiến linh hồn Lộ Hồi cũng dựng hết gai, mà cậu hoàn toàn đọc không ra hắn rốt cuộc đang nghĩ gì.

"..."

Không biết qua bao lâu, cuối cùng chính Lộ Hồi mở miệng trước: "Minh Chiếu Lâm, anh muốn làm gì?"

Mi mắt Minh Chiếu Lâm lại động một chút. Lộ Hồi còn cảm nhận được yết hầu hắn lướt qua cánh tay mình khi hắn nuốt xuống.

Giọng Minh Chiếu Lâm thấp hơn hẳn thường ngày, khàn, nhẹ, như thể nói khẽ khiến tiếng nói cũng đổi sắc:

"...Tôi cũng không biết."

Cái ngữ điệu này, thật sự rất hiếm thấy.

Nó hơi giống câu hắn từng nói ở cổng thôn Quyển Lâu: "Cậu nói tôi là ai, tôi sẽ không giết cậu, từ nay về sau cũng không." Nhưng đồng thời lại không giống chút nào.

Nói chung là cái kiểu giọng có thể khiến ngọn lửa trong lòng Lộ Hồi lập tức rung bần bật, như bị gió mạnh táp vào muốn tắt lịm đi. Một cảm giác vừa khó nói thành lời vừa khiến cậu vô thức siết chặt nắm tay, lông mày cũng khẽ nhíu lại.

Nhưng Minh Chiếu Lâm đã đứng dậy, còn tiện tay kéo cậu ngồi dậy theo: "Ăn trước đã."

Giọng hắn hoàn toàn mang ý "thôi bỏ đi".

Đúng vậy. Hắn không hiểu. Nếu lúc nãy Lộ Hồi là người hỏi câu này trước, hắn lại càng không hiểu. Vì đến cả hỏi "cậu sao " hắn cũng không biết mở miệng thế nào.

Hắn vốn không biết hỏi người khác những chuyện như vậy.

Lộ Hồi nhìn bóng lưng Minh Chiếu Lâm, một lần nữa dấy lên chút cảm giác tội lỗi.

Suy cho cùng... chính cậu đã tạo ra Minh Chiếu Lâm thành ra thế này.

Cho hắn máu thịt, nhưng lại không trao cho hắn bao nhiêu năng lực hiểu cảm xúc. Từ lúc bắt đầu, cậu đã không hề viết vào cho hắn khả năng "học được cảm xúc".

Lộ Hồi ngồi xuống, nhìn Minh Chiếu Lâm thả thịt vào nồi lẩu, một tay rót trà chanh cho mình, cậu mấp máy môi.

Cậu vốn định nói gì đó, nhưng đến khi mở miệng lại chẳng biết phải nói gì, cuối cùng chỉ thành một câu: "Bật đèn đi."

Dự báo thời tiết ở Utopia hôm nay là nắng chuyển mưa. Giờ trời đã âm u, trong phòng tối hơn bình thường.

Minh Chiếu Lâm hơi nhướng mắt: "Cậu không có tay à."

Lộ Hồi thuận theo khí thế ấy, lười nhác đáp: "Tay mới gãy xong, anh bẻ đấy, anh không biết sao."

Minh Chiếu Lâm liếc sang cổ tay đã bắt đầu in dấu tay của cậu, khóe môi khẽ kéo, rõ ràng là mang vài phần chế giễu nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy bật đèn.

Lộ Hồi lại thuận nước đẩy thuyền: "Đa tạ đại lão giơ tay từ bi."

Ý câu đúng theo nghĩa đen luôn.

Minh Chiếu Lâm khẽ hừ một tiếng, lại nhớ đến những vết thương cũ mới chồng chéo trên người cậu...

Hắn đã trị thương cho Lộ Hồi, nhưng trị thương chỉ chữa được vết thương của phó bản đó, không chữa được trước đó, vì vậy...

"Trên người cậu mấy vết thương là sao?"

"...Anh đang quan tâm tôi đấy hả?"

Lộ Hồi khẽ tặc lưỡi: "Ghê quá."

Minh Chiếu Lâm liếc cậu một cái, mặt không cảm xúc, không nói thêm nữa.

Hai người ăn sạch một bữa lẩu đau bụng cũng đáng, kem ly cũng nhanh chóng được giao đến. Minh Chiếu Lâm đặt mỗi vị một viên, Lộ Hồi hiểu ngay lý do. Cũng nhiều mà, hai người chia đôi mỗi viên là vừa đẹp.

Lộ Hồi vốn không kén ăn, Minh Chiếu Lâm càng không.

Ăn uống no nê xong, Lộ Hồi oằn người tựa vào ghế ăn, chẳng muốn động đậy.

"Đừng ngủ ở đây."

"...Anh phải nói là 'ăn no đừng ngủ ngay' chứ."

Lộ Hồi lười nhác chỉnh lại lời hắn: "Không tốt cho dạ dày."

Minh Chiếu Lâm: "...Tôi không có nghĩa vụ lo cho cậu."

Hắn đứng dậy đi ra sofa: "Xem phim không."

Lộ Hồi nghĩ một chút: "Xem."

Cậu lê bước đến sofa ngồi xuống: "Anh muốn xem gì?"

Minh Chiếu Lâm không biết: "Cậu chọn đi."

"...Vậy xem The Truman Show nhé? Đúng lúc tôi muốn xem lại."

Minh Chiếu Lâm tìm và mở.

Nhưng người nói muốn xem lại, xem được một phần ba thì trực tiếp gục xuống vai Minh Chiếu Lâm.

Hắn khựng lại, quay sang nhìn thì thấy cậu đã hoàn toàn buông hết đề phòng, dựa vào hắn ngủ rất say, tay còn chẳng biết là thói quen hay gì mà ôm gối ôm đến rất chặt.

Chỉ vào lúc này, Minh Chiếu Lâm nhìn Lộ Hồi mới thật sự cảm thấy cậu đúng là "một đứa nhỏ".

Không phải kiểu trẻ con, mà là sự non trẻ, nét thanh tú còn vương lại, và...

Một cảm giác khó gọi tên.

Minh Chiếu Lâm nhìn Lộ Hồi một lúc, rồi đưa tay tắt TV, vòng tay ôm eo cậu, cúi xuống bế người lên. Khi hắn bế dậy, chiếc gối ôm tự nhiên rơi xuống đất.

Thấy cậu vẫn không tỉnh, hắn biết lần này Lộ Hồi thật sự đã mệt đứt hơi rồi.

Dù chạy mê cung tốc độ cao, còn phải căng não tính bản đồ. Mê cung quanh co ngoằn ngoèo, dù mở góc nhìn thượng đế còn hoa mắt, người thường không thể nào nhớ nổi. Vậy mà "Quân Triêu Mãn" phải vừa chiến đấu vừa dùng cảm giác phương hướng từ lúc còn ở trên mặt đất cộng với lúc vào lâu đài để định vị điểm cuối rồi tính đường đi trong mê cung.

Nhiều lúc đâm vào ngõ cụt phải quay đầu đi lại từ đầu.

Minh Chiếu Lâm tự nhận trí nhớ mình rất mạnh, nhưng bảo hắn vừa đánh vừa tính nhanh như "Quân Triêu Mãn", trong vài giây đã tìm ra đường đi... hắn cảm giác "Quân Triêu Mãn" còn tính nhanh hơn AI.

--- Vì hắn từng xuống phó bản công nghệ siêu cấp.

Minh Chiếu Lâm thường nghĩ, "Quân Triêu Mãn" thật sự là con người sao?

Nhưng mấy phó bản đi cùng nhau, hắn lại rất chắc chắn.

Cậu ấy đúng là người.

Bởi vì 'Quân Triêu Mãn' có những cảm xúc phong phú mà hắn không có.

Bọn họ không phải cùng một loại người.

------------

llledungg: Ghê dữ rồi á


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co