Chương 105
"Không có gì, vậy giờ anh đang tổ đội với ai?"
----
Lộ Hồi mơ một giấc mơ.
Trong mơ, cậu thấy Thành Phi và Doãn Gia.
Trong mơ là cảnh cậu đã từ thế giới trò chơi trở về hiện thực.
Cậu trở lại căn phòng trọ của mình, phản ứng đầu tiên chính là liên hệ với Thành Phi và Doãn Gia. Thành Phi không nhận điện thoại của cậu, chắc là đang làm nhiệm vụ.
Nhưng Doãn Gia thì vừa nghe điện thoại xong liền hùng hổ muốn chạy đến tìm cậu, vậy mà lại bị Lộ Hồi chặn lại: "Đừng, chị gái tốt của em, cái bụng của chị, chị có thể chú ý chút được không."
Lộ Hồi cười rồi bước xuống giường: "Để em đến tìm hai người."
Doãn Gia nghiến răng nghiến lợi, giọng vừa nghẹn lại vừa khàn: "Thằng nhóc chết tiệt, hai hôm nay em đi đâu hả?! Chị biết chị tìm em lâu đến mức nào không? Em không phải là đi..."
"Không, chị yên tâm." Lộ Hồi tiện tay ném thuốc và tờ giấy nhắc nhở Thành Phi dán cho cậu vào ngăn kéo: "Trong nhà có hai vị cảnh sát, em nào dám chứ, chẳng lẽ để Thành Phi tự tay bắt em sao."
Cậu cười: "Thế thì em có lỗi với hai người quá."
"Em biết thế là tốt rồi!!!"
Doãn Gia hét xong, lại nói: "Chị nấu sườn xào chua ngọt cho em nhé... rồi làm thêm cái lẩu nữa?"
"Được luôn." Lộ Hồi cầm lấy chìa khóa: "Em thèm cái món sườn xào chua ngọt ấy của chị lâu rồi, còn cả lẩu nữa... Lẩu bên ngoài chẳng bao giờ có được cái vị chị nấu."
Doãn Gia có hơi khó hiểu: "Chị mới nấu cho em ngày hôm kia mà? Ngày hôm kia trước khi lão Thành đi công tác chúng ta ba người còn cùng nhau ăn lẩu mà."
"Một ngày không gặp như cách ba thu mà."
"...Miệng em sao hôm nay lại nói chuyện hay thế? Rốt cuộc em đã đi làm cái gì vậy?"
"Đi xuống phó bản với Minh Chiếu Lâm."
"...Được rồi, chị biết rồi, lại trốn đi đâu để viết tiểu thuyết đúng không? Không, A Mãn, rốt cuộc em có thể báo trước cho bọn chị một tiếng không? Em có biết chị lo cho em đến mức nào không? Nếu không phải Thành Phi còn đang làm nhiệm vụ ở ngoài tỉnh thì em đã khiến cả cục cảnh sát phải đi tìm em rồi đấy!"
Lộ Hồi vừa cười vừa nghe chị ấy mắng mình, nhưng đúng khoảnh khắc cậu ấn xuống nấc cuối cùng của tay nắm cửa, khung cảnh xung quanh liền nhanh chóng rút đi, tất cả chìm vào yên lặng.
Lộ Hồi hơi mơ hồ mở mắt ra, liền thấy trần nhà "quen thuộc" và chiếc đèn trần hơi cũ kỹ.
"..."
Là ở "nhà" của Minh Chiếu Lâm.
Tư thế ngủ của Minh Chiếu Lâm sau khi ngủ say vẫn không thể khen được, tay chân vắt lên người cậu, đè đến mức đặc biệt nặng nề.
Nhưng lần này, Lộ Hồi cũng không biết mình nghĩ gì, chẳng những không nhắm mắt giả vờ như không biết, mà còn nhắm mắt rồi xoay người lại, tựa vào lòng Minh Chiếu Lâm.
Cậu vừa động, Minh Chiếu Lâm liền mở mắt, rồi đối diện ngay với Lộ Hồi đang nghiêng người chui vào trong ngực hắn: "...?"
Minh Chiếu Lâm hiếm khi cứng đờ.
"..."
Trong khoảnh khắc yên tĩnh ấy, Minh Chiếu Lâm cúi đầu nhìn Lộ Hồi đang giấu cả gương mặt vào ngực hắn qua lớp áo, trông chẳng khác nào một con chim cút cuộn tròn. Hắn không động đậy.
--- Ý là không đẩy người ra, cũng không buông tay đang ôm Lộ Hồi, ngay cả cái chân đang vắt qua chân Lộ Hồi, kẹp lấy một bên chân của cậu cũng không nhúc nhích chút nào.
Tư thế này quả thật quá thân mật, bản thân Minh Chiếu Lâm cũng hiểu rõ điều đó.
Tình huống như vậy chỉ có thể xuất hiện trong hai trường hợp. Một là đánh nhau, khóa chặt hành động của đối phương. Hai là... hắn đã xem rất nhiều phim cùng "Quân Triêu Mãn", hắn biết rồi.
Nhưng Minh Chiếu Lâm vẫn không động, chỉ sau một lúc lâu trầm mặc, hắn hỏi một câu: "Cậu bị ai nhập hồn à?"
"Im đi."
Giọng của Lộ Hồi từ trong ngực hắn vang ra, có chút nghèn nghẹn, hơi thở nóng rực phả lên trước ngực Minh Chiếu Lâm.
Không nói được đó là giọng kiểu gì, nhưng dù sao Minh Chiếu Lâm cũng hiếm khi ngoan đến thế, thật sự không nói thêm lời nào.
Không biết đã trôi qua bao lâu, Minh Chiếu Lâm cảm nhận người đang tựa trong lòng hắn lại ngủ tiếp.
Minh Chiếu Lâm: "..."
Giờ hắn nên túm cổ áo cậu ta mà quăng khỏi lòng mình, hay nên làm cái gì khác?
Nói cho cùng thì "Quân Triêu Mãn" sao lại chui vào lòng hắn thế?
Lại là một lúc im lặng nữa trôi qua, Minh Chiếu Lâm nhắm mắt lại.
Thôi, ngủ trước đã.
----
Lộ Hồi ngủ thêm lần nữa, chưa ngủ được bao lâu, giấc mơ không nối tiếp, cậu cũng chẳng còn buồn ngủ nữa.
Khi tỉnh lại, Lộ Hồi cảm nhận được mình đang chui trong lòng Minh Chiếu Lâm. Cậu khựng lại một chút rồi cũng không có phản ứng gì đặc biệt.
Chỉ là cậu khẽ động đậy, không đợi Minh Chiếu Lâm tỉnh lại để thả mình ra, mà chủ động muốn rời khỏi vòng tay của hắn.
Nhưng Lộ Hồi không ngờ được rằng một tình tiết mập mờ như bước ra từ tiểu thuyết lại rơi trúng lên người cậu với Minh Chiếu Lâm.
Minh Chiếu Lâm ôm chặt lấy cậu.
Gần như là theo bản năng mà siết tay lại.
Lộ Hồi biết, thật sự là theo bản năng.
Bởi vì ngay khi Minh Chiếu Lâm siết lại, hắn cũng khựng lại một chút, sau đó mở mắt ra, cúi đầu xuống liền đối diện ngay ánh mắt của Lộ Hồi đang gẩng đầu lên để thở.
"..."
"..."
Có lẽ vì lúc đầu Minh Chiếu Lâm không đẩy cậu ra, nói cậu im là cậu cũng im; hoặc có lẽ vì giấc mơ trước đó quá rõ ràng... nên lần này Lộ Hồi hiếm hoi không mở miệng chọc ghẹo, mà rất bình thản hỏi một câu: "Mấy giờ rồi? Đói rồi, ăn gì?"
Minh Chiếu Lâm khẽ cười, theo lý mà nói thì lúc này hắn nên nhân đà mà buông tay, nhưng hắn chẳng những không thả Lộ Hồi ra, mà còn nửa cụp mắt, kéo theo giọng khàn sau khi mới tỉnh dậy, lười biếng nói: "Tôi cũng vừa mới dậy."
"Cậu muốn ăn gì?"
"...Sườn xào chua ngọt."
"Bữa đầu tiên trong ngày đã ăn thịt rồi à?"
Minh Chiếu Lâm: "Cậu đúng là thích ăn thịt thật."
"Tôi là người theo chủ nghĩa ăn thịt."
Giọng của Lộ Hồi cũng lười nhác: "Hay làm thêm món nướng đi, tự nhiên lại muốn ăn cá nướng."
Vừa nói chuyện, Lộ Hồi vừa rời khỏi vòng tay của Minh Chiếu Lâm. Minh Chiếu Lâm cũng không giữ cậu lại.
Chỉ là khi hắn chống người dậy nhìn Lộ Hồi đứng lên, hắn bỗng duỗi tay vén nhẹ vạt áo của Lộ Hồi, nhìn vào ba chữ vẫn còn rất mới trên phần lưng dưới của cậu.
Ngay khoảnh khắc Minh Chiếu Lâm vén áo Lộ Hồi lên, Lộ Hồi lập tức có phản ứng, cậu phản tay nắm chặt cổ tay Minh Chiếu Lâm, cả người cũng tỉnh táo hơn phân nửa.
Khi Lộ Hồi quay người lại trừng hắn, Minh Chiếu Lâm đã buông vạt áo cậu ra: "Không làm gì cậu cả, tôi chỉ xác nhận xem nó còn ở đó không."
Lộ Hồi cảm thấy câu này có gì đó sai sai, nhưng vừa tỉnh, đầu óc còn chưa chạy, trong chốc lát cũng không nghĩ ra sai chỗ nào, chỉ buông tay khỏi cổ tay Minh Chiếu Lâm, mặt vô cảm: "Tôi sớm muộn gì cũng chém anh một nhát."
Minh Chiếu Lâm nhướng mày, bộ dạng lại như có hứng thú: "Được thôi, tôi chờ cậu đến chém."
Lộ Hồi: "..."
Đúng là không nên dây với đồ thần kinh.
----
Giấc ngủ của Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm lần này kéo hơi dài. Từ chiều ngày đầu tiên sau khi ra khỏi phó bản ngủ một mạch đến chiều ngày nghỉ thứ hai, gần như hai mươi bốn tiếng, nhưng họ cũng không quá để ý.
Trong bảy ngày này cũng chẳng làm được gì khác, vậy thì nghỉ ngơi cho tử tế. Phó bản kế tiếp biết đâu còn nguy hiểm và khó vượt hơn.
Minh Chiếu Lâm không biết nướng thịt, Lộ Hồi liền dạy hắn.
"Cậu biết thì được rồi?"
"Không được."
Lộ Hồi lạnh nhạt: "Ai nướng người đó ăn, anh hoặc là nhịn đói, hoặc là học cho tôi."
Minh Chiếu Lâm: "? Cậu có từng nghĩ đến chuyện người trả tiền là tôi không?"
"Anh nói gì? Lò nướng ồn quá tôi nghe không rõ---"
"..."
Cuối cùng Minh Chiếu Lâm vẫn học.
"Anh cũng có năng khiếu trong khoản này đấy."
Lộ Hồi nhìn hắn cầm kẹp lật thịt, vừa ăn thịt nướng vừa ăn cơm, vừa nhai vừa nói mơ hồ: "Lỡ sau này có cơ hội rời khỏi thế giới trò chơi, biết đâu anh có thể sang thế giới thật làm sáng tạo nội dung, quay video nấu ăn. Với cái mặt này, cái dáng cao này, cái dáng người này, vừa biết nấu ăn vừa biết múa kiếm... ừm, nổi bùng luôn."
"Không có hứng."
"Vậy anh có hứng với cái gì?"
Lộ Hồi đúng là có phần tò mò.
Dù sao thì Minh Chiếu Lâm cũng là người có máu có thịt. Mặc dù lúc viết hắn, cậu không hề cho hắn những thứ này, nhưng theo thời gian trôi qua, lại thêm việc người sáng tạo là chính cậu đã bước vào trong tiểu thuyết, thế giới này đã không còn nằm trong ngòi bút của cậu nữa.
Minh Chiếu Lâm thậm chí đã có "cảm xúc" rồi, đúng không?
Hắn sẽ vì một vài lý do mà cậu tạm thời chưa nghĩ rõ mà từ bỏ ý định giết cậu. Cái màu nền cậu đặt cho hắn, màu nền của việc đi tìm quá khứ, đi tìm xem bản thân là ai, cũng đã bị tô thêm những màu khác. Khi Ác ma dụ dỗ hắn, dục vọng đã biến thành một thứ khác.
Vậy một Minh Chiếu Lâm như thế này, liệu có điều gì hắn muốn làm không?
"Không biết."
Minh Chiếu Lâm nói rất tùy ý: "Cảm giác chắc cứ như vậy thôi. Nếu nhất định phải nói thì..."
Hắn như đang suy nghĩ: "Nhìn cậu nghiến răng nghiến lợi với tôi như thế, hiện tại tôi vẫn thấy khá hứng thú."
Lộ Hồi: "Tôi nói hứng thú là chỉ công việc, không phải cái kiểu khoái cảm xấu xa của anh."
Minh Chiếu Lâm: "Vậy thì không có."
Hắn lại hỏi: "A Mãn, ở thế giới thật cậu làm gì?"
"Tôi nói rồi mà." Lộ Hồi lần nữa nghiêm túc: "Tôi thật sự là cảnh sát hỗ trợ, kiêm viết tiểu thuyết."
"Không học hành gì trong thiết lập, vậy mà là cảnh sát hỗ trợ kiêm viết tiểu thuyết?"
"Tôi thề, là thật."
Minh Chiếu Lâm khẽ hừ: "Ở phó bản trước cậu cũng thề với tôi vô số lần rằng cậu không biết chuyện [Thiên Sứ Của Tôi] đấy."
Lộ Hồi giơ hai tay ra ý đầu hàng: "Được rồi, tôi chịu. Tôi không muốn cãi nhau lúc đang ăn, được không?"
Minh Chiếu Lâm lại bật cười nhẹ một tiếng, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Thế là coi như hắn tạm thời chịu cất cờ thu trống.
Đợi hai người ăn uống no nê xong, Lộ Hồi đứng dậy vươn vai một cái, sau đó ngáp một hơi.
Minh Chiếu Lâm, người đang được chỉ định dọn rác, ngẩng mắt lên: "Cậu còn muốn ngủ?"
"Không."
Lộ Hồi xoay xoay cổ: "Muốn ra ngoài đi dạo, đi không?"
Minh Chiếu Lâm: "? Cậu có thể nhìn ra ngoài trời đang mưa xối xả không?"
Lộ Hồi nhìn: "Ồ, đi không?"
Minh Chiếu Lâm: "..."
Khoảnh khắc này hắn lại hiểu tại sao "Quân Triêu Mãn" đôi khi mặt không cảm xúc mà mắng cậu một câu đồ thần kinh.
Nhưng...
Minh Chiếu Lâm đứng dậy cầm ô: "Cậu muốn đi đâu."
Lộ Hồi thật sự cũng không có mục tiêu: "Đi dạo thôi chứ sao. Vừa đi vừa đội mưa~"
Minh Chiếu Lâm: "?"
Lộ Hồi cười: "Không có gì, đi thôi."
Mưa bên ngoài đúng là rất lớn, người đi lại trên đường cũng ít đi nhiều.
Tất nhiên cũng có thể vì khu vực này thuộc dạng "khu dân cư cao cấp", người chơi mà trong tay không có vài con số 0 tiền trò chơi thì cũng không sống nổi ở đây.
Cho nên... họ chắc chắn cũng sẽ gặp được những người chơi nằm trên bảng xếp hạng ở quanh đây.
Ví dụ như Chu Lục, người đang bị mưa chặn ở cửa sòng bạc.
Chu Lục vẫn đeo khẩu trang, đứng dưới mái hiên với dáng vẻ lạnh lùng, cũng không chọn bước vào trong, chỉ lặng lẽ nhìn cơn mưa trước mắt.
Lộ Hồi biết vì sao.
Bởi vì thời tiết và bốn mùa mô phỏng của Utopia luôn dễ khiến người ta sinh ra chút ảo giác rằng mình đã quay về rồi.
Lộ Hồi từng viết như vậy, nhưng khi đó cậu chưa từng trải qua.
Giờ đến lượt chính cậu trải nghiệm, quả thật cảm giác trong Utopia, nếu không cố tình nhìn bảng xếp hạng, sẽ giống như mình chỉ đang công tác ở một thành phố nào đó mà thôi.
"Chu Lục."
Lộ Hồi bước vào trong chiếc ô của Minh Chiếu Lâm, đưa chiếc ô của mình cho hắn ta: "Cho mượn."
Chu Lục khựng lại một chút, liếc nhìn Minh Chiếu Lâm đang tỏ vẻ chẳng sao cả, cuối cùng vẫn không từ chối thiện ý của Lộ Hồi: "Cảm ơn."
Lộ Hồi cười nhẹ: "Không có gì, vậy giờ anh đang tổ đội với ai?"
"Không."
Chu Lục cầm lấy ô, rồi như nhớ ra chuyện gì, quay đầu lại nhìn cậu: "[Lôi Xuất Pháp Tùy] đã tìm tôi. Cô ấy chỉ còn khoảng hơn nửa năm nữa là xuống phó bản cấp thần. Cô ấy nói với tôi rằng sau khi chúng ta từ trận đấu thăng cấp vào được khu trung tâm, chúng ta chỉ có một tháng để nghỉ ngơi, rồi sẽ xuống phó bản cấp thần đầu tiên. Cô ấy hỏi tôi có muốn đi cùng cô ấy không, có thể dùng người cũ dẫn người mới. Tôi từ chối rồi."
Nghe thì như hắn ta chỉ đang kể lại một chuyện, nhưng bên trong lại chứa không ít lời nhắc nhở.
Lộ Hồi thật ra không cần, nhưng vẫn thấy ấm áp vì thiện ý đó: "Ừ, cảm ơn."
Đợi Chu Lục gật đầu rồi đi xa, Lộ Hồi liền chạm chạm vào cùi chỏ Minh Chiếu Lâm, làm rơi không ít giọt nước đọng trên mặt ô: "Anh xem, nhân gian vẫn có chân tình."
Minh Chiếu Lâm liếc nhìn cậu một cái, hiếm hoi không phản bác: "Ừ."
----------
lledungg:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co