Chương 116
[Thu mua một con mối trắng ở vị trí thứ 21 trong bảng xếp hạng, giá 1 vàng]
---
Vì Tề Bạch đã gửi vị trí cho Lộ Hồi, nên Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm nhanh chóng đến được đại sảnh của nơi treo biển ghi là khách sạn nhưng thực tế lại giống nhà trọ hơn.
Người phụ nữ mắt một mí trông coi quầy lễ tân nhìn họ một cái, không nói gì, cũng không làm gì, rồi lại cúi xuống xem tiếp bộ phim truyền hình của mình.
Lộ Hồi cũng chỉ nhìn cô ta một cái. Khi chạm phải ánh mắt của đối phương, cậu khựng lại một chút, nhướng nhẹ chân mày.
Ánh mắt này...
Không biết nên nói Tề Bạch may mắn, hay là đúng thật biết chọn chỗ.
Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm đi thẳng vào thang máy, lên tầng tương ứng, rồi gõ cửa phòng.
Dọc đường họ không nghe thấy bất kỳ động tĩnh khác thường nào. Thêm vào đó Tề Bạch cũng không nói cho họ biết lễ tân đã ám chỉ điều gì, nên lúc đầu Lộ Hồi chỉ đơn giản là gõ cửa.
Cậu gõ hai lần, thấy không có ai trả lời, lại cảm thấy có gì đó không hợp lý, nhất là khi Minh Chiếu Lâm nói rằng...
"Có lẽ đều tỉnh rồi, người ngủ ở cửa thậm chí còn cảnh giác lên, nhưng không có động tác gì lớn."
Những gì hắn nghe được cũng chỉ là vài tiếng động rất nhỏ, chứ không chuẩn đến mức "nghe thấy tiếng thở đã thay đổi" kiểu đó.
Lộ Hồi ý thức được điều gì, liền hạ giọng: "Là tôi, với Minh Chiếu Lâm."
Thế nên hai giây sau, bên trong vang lên giọng của Mai Đình: "Chứng minh một chút đi."
Lộ Hồi: "..."
Các người đã trải qua cái gì thế?
Tự nhiên thấy hơi thương bọn họ.
Minh Chiếu Lâm nhấc chân, Lộ Hồi vội chặn hắn lại: "Khoan khoan khoan, đây không phải mấy cái cửa trước đó, anh không được đá bừa."
[Cướp bóc, phá hoại tài sản của người khác sẽ bị phạt bồi thường gấp 10 lần cho chủ tài sản]
Đó là luật của thành phố Lao Quang.
Minh Chiếu Lâm mà đá một cú xuống là có thể khiến hắn mang nợ tại chỗ.
Màn kịch nhỏ ngoài cửa của hai người cũng xem như xác nhận danh tính của họ.
Mai Đình mở cửa, ra hiệu cho họ vào.
Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm bước vào. Do dự một chút, Mai Đình vẫn bật đèn lên: "Hai người trên đường qua đây không gặp chuyện gì sao?"
Lộ Hồi nhìn điện thoại: "Mới 10 giờ rưỡi thôi, bên ngoài còn náo nhiệt, mấy cửa hàng ngoài phố vẫn còn mở."
Cậu hỏi lại: "Các người ngủ trong này gặp chuyện gì rồi?"
Nhiều người như vậy, ai cũng chen nhau nói.
Niên Bình Sơ nói: "Tôi vừa nằm xuống không bao lâu thì nghe bên tai có tiếng rất lạ, rồi là tiếng đàn ông từ mơ hồ đến rõ ràng nói bên tai tôi..."
Cậu ta thuật lại toàn bộ những gì mình trải qua, đến cả nội dung đối phương nói gì cũng không sót, và nhận được cái gật đầu đồng loạt của mọi người.
"Tôi cũng vậy."
"Tôi cũng nghe."
"Giống hệt."
"Vậy xem ra chúng ta đều nghe cùng một giọng."
Lộ Hồi cắt ngang họ: "Rồi có ai trong số mấy người thông minh nhanh trí đã đếm thời gian không? Đem thời gian đối chiếu thử xem?"
Tề Bạch không hiểu vì sao phải đếm thời gian, thì Chu Lục nói: "Chúng tôi là 9 giờ 'ngủ'. Nếu không có tình huống đặc biệt gây nhiễu, tôi là khoảng nửa tiếng sau khi 'ngủ' mới nghe bên tai xuất hiện tiếng động lộn xộn."
Niên Bình Sơ giơ tay: "Thầy, tôi cũng vậy."
Chu Lục gật đầu: "Tôi cũng vậy."
Mai Đình cũng gật nhẹ, biểu thị mình giống như họ.
Còn Bạch Thái Hành thì ho khan một tiếng, trông tinh thần không tốt lắm: "Tôi cũng gần nửa tiếng sau thì xuất hiện tiếng đó."
Tề Bạch: "..."
Cậu nhìn ánh mắt đồng loạt hướng về phía mình, lập tức đổ mồ hôi lạnh. May là mọi người cũng đại khái đoán được cậu chắc chắn không chú ý đến mấy chuyện này, nên không ai chờ câu trả lời của cậu, càng không ai nói gì. Dù sao mấy người kia gật đầu cũng đủ chứng minh vấn đề rồi.
Chỉ là khi thấy họ lại tiếp tục nói chuyện, Tề Bạch bất giác mím môi, siết chặt nắm tay.
Cậu vẫn chưa đủ mạnh, vẫn chưa theo kịp họ. Cậu phải cố thêm nữa.
Tề Bạch lập tức điều chỉnh lại tinh thần, nhanh chóng hòa vào cuộc trò chuyện, chăm chú lắng nghe.
Sau khi xác nhận xong, Lộ Hồi búng tay một cái: "Vậy tình huống bây giờ chính là các người đồng thời nghe thấy một giọng dán sát bên tai mình đọc kinh."
Hoặc là tuy đều là quỷ đàn ông, nhưng không phải cùng một người, hoặc là... đối phương cũng có năng lực đặc biệt.
Nhưng trong mắt Lộ Hồi thì, chuyện này không phải trọng điểm: "Hắn chỉ đọc kinh, không nói gì khác sao?"
Mọi người gật đầu. Niên Bình Sơ nói: "Hơn nữa luôn đọc như vậy, nói chung ý là bảo chúng tôi đi tìm việc, ngoài ra không có gì khác."
Lộ Hồi như đang suy nghĩ gì đó: "Thế thì thú vị đấy."
Ban đầu cậu còn tưởng "quỷ" ban đêm sẽ làm hại người... hoặc có lẽ mỗi khu lại khác nhau?
Bạch Thái Hành nghẹn giọng ho hai tiếng: "Vậy lúc hai người từ bên ngoài vào, thật sự không nghe thấy động tĩnh gì sao?"
"Đúng vậy." Lộ Hồi nhìn sang Minh Chiếu Lâm: "Dù sao tôi không nghe thấy gì cả."
Minh Chiếu Lâm nhìn căn phòng chật chội bị nhét đầy người, khẽ tặc lưỡi. Hắn dựa vào cạnh Lộ Hồi. Mọi người đều rất tự giác giữ một khoảng cách lấy Lộ Hồi làm ranh giới, nhưng điều đó vẫn không khiến hắn thoải mái hơn.
Hắn thỉnh thoảng sẽ không thích ở gần người khác. Điểm này không chỉ Lộ Hồi biết, những người còn lại cũng biết. Nhưng rõ ràng tạm thời Minh Chiếu Lâm chỉ có thể chịu đựng.
Vì vậy sắc mặt Minh Chiếu Lâm không vui: "Dù sao tôi không nghe thấy gì bất thường."
Hắn đã nói vậy, vậy về cơ bản có thể xác định người bên ngoài ngược lại lại không nghe được.
Chẳng lẽ nói ngủ không phải là lựa chọn tốt?
Tề Bạch lấy cuốn sổ của mình ra, đưa cho Lộ Hồi xem: "Anh."
Trên đó viết lại câu mà lễ tân ban nãy nói, câu mà cậu ta nghi ngờ là chứa ẩn ý.
Lộ Hồi liếc qua một cái, hơi nhướng mày.
Cậu trầm ngâm một lúc, cuối cùng nói: "Ngủ trước đi."
Cậu nói: "Có lẽ là vì chưa tới giờ."
Bởi vì mấy cửa hàng bên ngoài vẫn chưa đóng, nhưng...
"Trên đường tới đây chúng tôi thấy không ít cửa hàng đã chuẩn bị đóng cửa rồi."
Lộ Hồi nói: "Tôi nhìn sơ một chút. Có cửa hàng ghi thời gian kinh doanh trễ nhất là 11 giờ rưỡi, có chỗ thì là 11 giờ."
Vậy thì... rất có thể là chưa đến thời gian.
Lộ Hồi vừa nói, vừa lẩm bẩm thêm một câu: "Vậy nghĩa là chưa tới thời điểm phải đi ngủ, còn đang trong khung giờ gọi là 'phấn đấu'. Nếu nằm lên giường thì sẽ kích hoạt chế độ đọc kinh. Nhưng nếu đến thời điểm phải ngủ rồi, nói không chừng lại là một nhóm người khác đi làm."
"..."
Câu này vừa thốt ra, đúng là có chút rùng mình thật.
Bởi vì bọn họ sẽ không nghĩ Lộ Hồi đang nói đến những người làm việc ở mấy nơi về đêm.
Niên Bình Sơ im lặng một lúc rồi cẩn thận giơ tay hỏi: "Thầy, ý thầy là người gì vậy? Là người thật sao?"
Lộ Hồi khẽ bật cười: "Cậu đoán xem."
Niên Bình Sơ đoán rồi, và Niên Bình Sơ bắt đầu thấy hơi tê dại.
Mai Đình cũng lẩm bẩm: "Tưởng cơ chế loại bỏ kiểu tư bản cộng với việc âm vốn đã đủ khó rồi, không ngờ còn có một tầng nữa."
Bạch Thái Hành thở dài: "Vậy ngủ trước đi."
Hắn ta nhìn sang Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm, rồi vẫn chủ động tự giới thiệu: "Có thể hai người biết tôi. Tôi là Bạch Thái Hành."
Bạch Thái Hành hạng 8. Đây là tên giả của hắn.
Khi còn chưa lên bảng xếp hạng, hắn dùng tên thật, rồi bị thiệt dưới tay người chơi khác.
Có một người chơi có năng lực kiểu hạ cổ. Ví dụ như chỉ cần biết tên thật của một người, rồi lấy được tóc của người đó, là có thể chuyển toàn bộ thương tổn mình nhận sang đối phương. Giống như món đạo cụ đặc biệt [Tai họa chuyển dời] mà Lộ Hồi bọn họ gặp phải trong phó bản [Viện điều dưỡng 444].
Trong thiết lập của Lộ Hồi, Bạch Thái Hành chính là sau khi chịu thiệt một lần ở điểm này, từ đó về sau không dùng tên thật để hành tẩu giang hồ nữa, mà tự đặt cho mình cái tên "Bạch Thái Hành".
Nhưng tên thật của hắn là gì, Lộ Hồi vẫn biết.
Cậu biết rất nhiều bí mật của những người ở đây, ví dụ như vì sao Chu Lục đeo khẩu trang, hay câu chuyện của Mai Đình... bởi vì cậu chính là người tạo ra thế giới này.
Lộ Hồi gật đầu, xem như biểu thị chút thiện ý với hắn. Còn về Minh Chiếu Lâm... không mong hắn sẽ để ý ai.
Lộ Hồi đi tới một chiếc ghế gỗ chất lượng hơi kém: "Vậy tôi ngồi chỗ này."
Minh Chiếu Lâm khẽ cười: "Biết chọn ghế ghê."
Đây đúng thật là chỗ duy nhất có thể nghỉ ngơi.
Nhưng nếu Minh Chiếu Lâm mở miệng, người khác chắc chắn sẽ nhường chỗ cho hắn.
Chỉ là hắn không nói gì, mà bước qua mọi người đi đến cạnh Lộ Hồi: "Tôi không ngủ."
Hắn chậm rãi nói: "Tôi muốn xem cái đám 'đi làm' đó trông thế nào."
Lộ Hồi không ngăn hắn: "Tùy anh."
Hơn nữa cậu cũng chưa ngủ ngay, vì cậu và Minh Chiếu Lâm còn chưa nghiên cứu cái app kia.
Đèn lại tắt, căn phòng yên tĩnh trong chốc lát. Lộ Hồi vừa mở điện thoại vừa hỏi một câu rất tùy ý: "Ban ngày các người thế nào?"
Cậu muốn thử xem nếu mọi người nói chuyện, thì trong "khung giờ không phải để ngủ" kia, cái âm thanh kia có xuất hiện hay không.
Còn chuyện ám chỉ của lễ tân thì Lộ Hồi hoàn toàn không có ý định để tâm.
Nói đùa sao, trong phó bản này chỗ nào cũng có camera giám sát, chẳng lẽ họ phải im thin thít không nói một câu nào sao. Nếu vậy thì phó bản này với phó bản đánh đơn có khác gì nhau đâu.
Lộ Hồi cảm thấy lời của lễ tân không phải thật sự bảo họ đừng nói chuyện, mà là ngầm nhắc rằng có thứ gì đó đang theo dõi họ, cũng là một phần manh mối của phó bản. Còn nữa, là đang ám chỉ chính cô ta sao.
Đồng minh?
Khóe môi Lộ Hồi cong lên.
Cậu đã nói rồi, trong một hoàn cảnh áp bức như thế này, nhất định sẽ có người nảy sinh ý muốn phản kháng.
Chỉ là vì bọn bạch tuộc kia có năng lực đặc biệt, dù không phục thì cũng không có cách chống lại, đành phải để bản thân trở nên tê liệt. Nhưng không phải ai cũng cam lòng như vậy.
Phó bản này sẽ có động tĩnh lớn đây.
"Ban ngày bọn em không gặp tình huống gì đặc biệt."
Tề Bạch chủ động mở lời: "Chỉ là mấy nhiệm vụ làm thêm đều rất nặng, không hoàn thành sẽ bị trừ tiền theo tỉ lệ. Nhưng không đến mức bị trừ đến âm vốn."
Cậu nói: "Nếu không có vấn đề gì khác, nghiến răng chịu đựng thì 14 ngày có lẽ cũng qua được."
Lộ Hồi vừa nghe cậu ta nói chuyện, vừa nhìn cái app mới xuất hiện trong điện thoại.
Biểu tượng của app đó là một thứ hình tròn rất kỳ quái, chính giữa là một nét đen kéo ngang, còn là nét mực đen không đều. Bên ngoài vệt mực đen ấy là một vòng tròn méo mó, màu giống vàng nâu nhưng còn có vân.
... Đây là cái gì?
Lộ Hồi nheo mắt: "Anh có thấy quen mắt không?"
Minh Chiếu Lâm liếc một cái. Biểu tượng app xuất hiện trong máy hắn và trong máy Lộ Hồi hoàn toàn giống nhau, không có gì khác biệt: "Có à."
Hắn không cảm thấy quen.
Lộ Hồi lại suy nghĩ.
Vậy tức là thứ cậu từng thấy ở thế giới thực sao.
Lộ Hồi mở app ra. Bên kia Chu Lục lạnh nhạt nói: "Vậy nghĩa là tối nay chắc chắn còn xảy ra chuyện."
Hắn rất bình tĩnh, không hề có chút tâm lý may mắn như Mai Đình khi nãy: "Đây đã là vòng ba của vòng loại rồi. Tuyệt đối sẽ không cho chúng ta 'nghiến răng chịu đựng là qua được'. Dù có con đường đơn giản hơn, cũng không thể dễ đến mức đó."
App với biểu tượng kỳ lạ vừa mở ra đã bật lên cửa sổ đăng ký tài khoản, mà còn vô cùng đơn giản.
[Đăng ký tài khoản
Nhập biệt danh: _____
[ Xác nhận ]]
Chỉ là một cửa sổ bật lên như vậy.
Lộ Hồi nghĩ nghĩ rồi gõ "2333", sau đó nhấn xác nhận. Thông qua.
Bên kia Minh Chiếu Lâm liếc xem cậu nhập gì, sau đó cũng gõ "1444", rồi cũng thông qua.
Lộ Hồi ngẩng đầu nhìn Minh Chiếu Lâm đang tựa vào tường, tay còn đặt trên lưng ghế của cậu, rồi lầm bầm: "Đồ bắt chước."
Minh Chiếu Lâm tiện tay gõ lên đầu cậu một cái, không mạnh, thậm chí còn rất nhẹ, nhưng Lộ Hồi vẫn làm bộ làm tịch kêu một tiếng nhỏ để biểu thị phản đối.
Hai người bọn họ đúng là hoàn toàn không coi ai ra gì. Vấn đề là căn phòng này lại chật, mà thính lực của họ đều rất tốt. Nhất là khi Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm đang dùng điện thoại, ánh sáng từ màn hình lại rọi đúng về phía họ, thành điểm sáng duy nhất trong phòng. Rất hút mắt.
Những ai từng thấy cảnh này hay chưa từng thấy, lúc này trong đầu đều chỉ có một ý nghĩ duy nhất.
Quan hệ của hai người này đúng là rất tốt.
Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm thì đâu biết họ đang nghĩ gì. Sau khi trải qua hẳn một phút, đủ khiến Lộ Hồi nghi ngờ thành phố Lao Quang đang dùng cái máy chủ ngày xưa mười mấy năm không thay của cái trang xanh lè nào đó ở thế giới thực của cậu, cuối cùng giao diện cũng tải xong.
Vào rồi mới thấy đó là một diễn đàn với phong cách đơn giản đến mức giống như một cái bảng biểu.
Thậm chí không có mục lục, tất cả đều phải tự mò.
Lộ Hồi khẽ tặc lưỡi.
Một thành phố lớn như vậy mà làm ra "Dark Web" kiểu này, lại cũ nát đến mức này sao.
Trên diễn đàn trôi rất nhiều bài, mà đã như vậy rồi còn dùng ám ngữ. Tuy nội dung liên quan đến mua bán, nhưng tất cả đều nói rất hàm hồ.
Có bài nói về cá, có bài nói về rau, còn có bài nói về thịt... đủ loại. Cũng vì thế mà càng tăng độ khó để Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm nhận diện. Nhất là khi bấm vào trong, toàn là tiếng lóng.
Lộ Hồi kiên nhẫn lướt một vòng, cuối cùng tạm thời có thể xác định một cách tuyệt đối chỉ có một điều, chính là nơi này đúng thật đang làm mấy chuyện giết người.
Lộ Hồi nhẹ kéo vạt áo Minh Chiếu Lâm, ra hiệu cho hắn ta xem.
Cậu mở một bài đăng, cách dùng từ rất kín đáo, nhưng vẫn có thể tách nghĩa được.
[Thu mua một con mối trắng ở vị trí thứ 21 trong bảng xếp hạng, giá 1 vàng]
Bên dưới có người phản hồi
[Cần video hay hiện vật]
[Loại lớn hay loại nhỏ]
[Chọn tôi, cậu muốn loại nào cũng được, tôi đều đáp ứng được]
Người nói "đều đáp ứng được" có id là "Một Con Dao Tốt".
Cũng chính nhờ chỗ này mà Lộ Hồi đoán bài đăng đó là treo thưởng mạng người.
Cậu khẽ ra hiệu với Minh Chiếu Lâm, Minh Chiếu Lâm liền hơi cúi người xuống, nghiêng lại gần cậu.
Lộ Hồi ghé sát tai hắn ta thì thầm: "Tôi từng đọc trong sách, mối trắng được xem là kỹ sư xây dựng hàng đầu của vương quốc động vật, nên tôi đang nghĩ cái 'mối trắng' này có khi là chỉ kỹ sư xây dựng, mà còn là một người rất giỏi."
Còn chuyện cần video hay cần hiện vật thì khỏi cần Lộ Hồi nói nhiều, Minh Chiếu Lâm hiểu.
Ý là quay video giết người, hay muốn xem xác.
Còn loại lớn hay loại nhỏ... có thể là trong D1 không chỉ có một "mối trắng", nên cần xác định người lớn tuổi hay người trẻ tuổi, hoặc cũng có thể là một tầng ám ngữ khác.
Còn câu "cậu muốn chọn cái nào cũng được" thì e rằng là còn có thể chọn cách chết.
Minh Chiếu Lâm vuốt nhẹ chiếc điện thoại trong tay, khóe môi cong lên một nụ cười, gương mặt đẹp quỷ dị của hắn trong ánh sáng yếu ớt của màn hình lại càng hiện ra vẻ nguy hiểm và rờn rợn: "Thú vị thật."
Lộ Hồi đoán được hắn ta sẽ thấy hứng thú. Dù Minh Chiếu Lâm bây giờ và Minh Chiếu Lâm trước kia có thay đổi thế nào, hắn ta vẫn là người không cách nào hiểu được giá trị của mạng người.
Với kiểu như Minh Chiếu Lâm, hoặc là giết đi cho xong để khỏi hại thiên hạ, hoặc là phải đeo xích lại, trói chặt để đừng cắn bậy.
Vì phản ứng của Minh Chiếu Lâm nằm trong dự đoán nên Lộ Hồi không hề nổi giận, chỉ nghiêng đầu khẽ nói bên tai hắn ta: "Chỉ không biết cái '21' này là chỉ cái gì."
Tầng lầu?
Số phòng?
Hay là một loại ám chỉ khác?
Chậc.
Nếu không phải vì tình huống bắt buộc khiến họ phải giả vờ tỏ ra cao thâm, Lộ Hồi thật sự muốn quay lại A khu thêm một lần, bắt bọn họ phun hết toàn bộ tiếng lóng của Dark Web ra.
Nhưng Lộ Hồi đã lăn lộn trong diễn đàn một lúc, đại khái cũng hiểu được 1 vàng, 1 bạc, 1 đồng nghĩa là gì.
1 vàng tức là một trăm nghìn, 1 bạc tức là một nghìn, 1 đồng thì là một trăm.
Cũng có vài việc chỉ ghi vài đồng, nhưng hàm ý mơ hồ quá. Lộ Hồi phải đọc mấy bài liền mới đoán được loại đó có lẽ là tuyển kỹ thuật viên làm việc trên mạng, kiểu hack máy tính, sửa đổi thông tin các loại.
"Vậy vấn đề đặt ra rồi."
Lộ Hồi nói nhỏ: "App này dựa vào cái gì để phân loại người được treo thưởng và người được nhận thưởng."
Có phải khi đạt đến một mức tài sản và địa vị nhất định thì mới mở khóa được app này không.
Nhưng người kiếm tiền trong đây thì không nhất định là nhân vật có máu mặt.
"Điểm thứ nhất."
Minh Chiếu Lâm tùy ý nói ra điều Lộ Hồi đang nghĩ trong lòng: "Lòng trung thành là chắc chắn."
Nếu không thì Dark web này đã bị lộ lâu rồi... hoặc cũng có thể là bọn đầu bạch tuộc có năng lực đặc biệt, dù có ai tiết lộ thì cũng có thể ngay lập tức khiến người đó im lặng.
Lộ Hồi đang lướt bài thì đến 22 giờ 53 phút, một bài mới tinh vừa được đăng.
[Còn 7 phút nữa, mong chờ]
Lộ Hồi nhướng mày.
7 phút nữa chính là 11 giờ.
Khi cậu bấm vào thì đã có người phản hồi rồi.
[Lầu 1: Xem náo nhiệt thì bao giờ cũng không ngại chuyện lớn, tôi cũng mong chờ]
[Lầu 2: Bên tôi chắc có không ít bạn ở khu C và khu D nhỉ, đúng là có thể xem kịch ở cự ly gần, ghen tị muốn chết]
[Lầu 3: (Cười), chưa nghe câu đó sao, bọn họ cũng lên được cái web này đấy]
[Lầu 4: Sinh vật điện đúng không ha ha ha]
[Lầu 5: Mấy người rảnh vậy, không ai nhận việc à, tiền đủ xài không]
[Lầu 6: Lầu 5 là người sinh ra ở C1 hay dạng ngốc bạch ngọt ở khu AB vậy? Chuyện này chẳng phải phải xem lúc chúng ta đi làm sao?]
[Lầu 7: Má nó, treo thưởng thân phận lầu 5, 1 đồng]
[Lầu 8: Ta trả 2 đồng. Ngoài ra ta cược khu B. C1 không hỏi ra được kiểu nói này đâu. Bên đó cũng có người trực ca đêm, chỉ là toàn tinh anh, chuyên đánh trận cao cấp. Khu A càng không rảnh để tham gia mấy trò vô vị này, quăng cái treo thưởng rồi chạy luôn.]
[Lầu 9: Mẹ nó, khu B đúng là rảnh thật]
[Lầu 10: *******(phát ngôn của người dùng này liên quan chính trị, tạm thời ẩn hiển thị)]
[Lầu 11: Lầu 10 ngốc, lên đây bàn quan hệ khu A B á, ha, ngu]
[Lầu 12: Lầu 8 treo 2 đồng thật hả]
[Lầu 13: ? Bây giờ tân binh nhiều thật. Trên mạng không tra nhau thân phận đâu. Muốn tra thì đi làm bạn với đám trực ca đêm ở khu CD đi.]
[Lầu 14: Lầu 13 người tốt, nhìn ID là biết, ôi Đại Thiện Nhân, lại là anh]
[Lầu 15: Gọi ta là trưởng lão, còn gọi Đại Thiện Nhân nữa thì mai ta gửi cho mày con gián chết, trong bụng còn mang trứng]
[Lầu 16: Cút đi, đừng bàn gián trong tầng của tôi]
[Lầu 17: Hôm nay mới có một đám người ngoài tới. Đêm nay chắc náo nhiệt lắm.]
[Lầu 18: Nghe nói bên khu C đã có người hoàn thành công tác rồi, ghê thật.]
[Lầu 19: Đã thấy cảnh rồi, rất đẹp nha]
[Lầu 20: Lầu 19 là thấy thật hay chính mày là người ra tay vậy]
----
lledungg: 261125
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co