Chương 117
"Càng như vậy, bí mật càng sâu."
---
Bài đăng này gần như đã xác nhận suy đoán của Lộ Hồi.
Buổi tối sẽ có một đợt "người" khác đi làm, hoặc phải nói là, quỷ.
Trong lúc lướt xem cuộc trò chuyện của họ, thời gian cũng từ từ trôi qua, cuối cùng nhảy đến [23:00].
Vừa hiện [23:00], ánh đèn từ bên ngoài rọi vào liền tối đi hơn nửa, trong phòng cũng đen thêm mấy phần, khiến màn hình điện thoại trong tay Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm càng thêm nổi bật.
Kết hợp với cảnh hai người họ cúi đầu lướt điện thoại, thật sự có chút cảm giác như đang cầm đèn pin chiếu dưới cằm để hù người vào ban đêm.
Thế nên Mai Đình, người cũng muốn xem thử rốt cuộc đám đi ca đêm là thứ gì, sau khi im lặng nửa phút, rốt cuộc vẫn phải mở miệng: "Hai người, chơi điện thoại ban đêm hại mắt."
Lộ Hồi nhướn mày. Cậu không nhất thiết phải nói ra câu "cậu sợ rồi à" làm gì, mà chỉ tắt điện thoại: "Cũng đúng."
Cậu nói: "Biết đâu có ánh sáng thì nó không đến."
Nghe vậy, Minh Chiếu Lâm hơi nhướng mày rồi cũng tắt điện thoại.
Căn phòng lập tức hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Rèm cửa đã kéo kín, ngoài phố những cửa tiệm đều đóng cửa, chút ánh trăng yếu ớt lạnh lẽo bên ngoài cũng ngừng lọt vào bên trong.
Sự tĩnh lặng đột ngột kéo bầu không khí trong phòng lên căng đến một mức nhất định. Lộ Hồi thì vẫn khá thả lỏng, ngồi tựa ra sau giống tư thế thả lỏng hoàn toàn, chỉ là phần tựa lưng của chiếc ghế này không cao, mặt ghế cũng hẹp. Dáng người cậu đặt ở đó, dù ngả ra sau thì đầu vẫn cao hơn tựa lưng một chút, vừa đủ để chạm vào tay Minh Chiếu Lâm.
Cậu không tránh né, dù sao chỉ có từng này chỗ, tránh thì tránh đi đâu được.
Còn việc Minh Chiếu Lâm không rút tay lại, đó là chuyện của hắn.
Lộ Hồi ngáp một cái, tạm thời trước tiên nhắm mắt lại.
Dù sao có Minh Chiếu Lâm ở đây, cậu trước tiên cứ nghỉ một chút.
Thế nhưng đến khi Lộ Hồi chợp mắt một lúc, tỉnh dậy từ giấc ngủ nông, vẫn không thấy có chút động tĩnh nào.
Cậu biết rất rõ mình không ngủ sâu, nhưng vẫn phải xác nhận lại, sợ rằng mình thực sự đã bỏ lỡ điều gì. Dù sao bên cạnh có Minh Chiếu Lâm, nhất là bây giờ hắn không còn muốn giết cậu nữa, nên cảm giác an toàn của Lộ Hồi càng mạnh hơn: "Không có chuyện gì sao?"
Cậu hỏi Minh Chiếu Lâm.
Minh Chiếu Lâm nâng mí mắt, trong bóng tối mượn một chút ánh sáng lạnh nhạt mà nhìn Lộ Hồi.
Lộ Hồi ngẩng đầu nhìn hắn. Cậu luôn có một thói quen, chính là nói chuyện với ai thì sẽ nhìn người đó. Là một thói quen rất lịch sự.
Minh Chiếu Lâm trong bóng tối nhìn lại ánh mắt ấy, ừ một tiếng: "Hai tiếng rồi."
Cũng tức là bây giờ là một giờ sáng.
Hả?
Chẳng lẽ họ đoán sai?
Nhưng diễn đàn...
Tai Minh Chiếu Lâm khẽ nhúc nhích, đồng thời nâng tay, che miệng Lộ Hồi.
Lộ Hồi theo bản năng nắm lấy tay hắn, nhưng không nói chuyện, cũng không phát tiếng, cứ thế giữ lấy.
Bởi vì cậu biết Minh Chiếu Lâm e là đã nghe thấy gì đó.
Nhưng Lộ Hồi tập trung lắng nghe lại không nghe thấy động tĩnh nào.
Cậu không nghi ngờ Minh Chiếu Lâm, chỉ chớp mắt. Cậu cũng nhận ra không phải âm thanh bên chỗ họ, tám phần mười là phòng bên cạnh.
Vì vậy sau tĩnh lặng một lúc, Minh Chiếu Lâm mới mở miệng: "Bên trái có động tĩnh, xem không?"
Lộ Hồi không ý kiến: "Leo cửa sổ?"
Ở chỗ này cửa sổ đều không lắp lưới chống trộm, rất dễ leo qua.
Minh Chiếu Lâm "ừm" một tiếng, lại nói: "Nhưng động tĩnh rất nhỏ, tôi không chắc là tình huống gì."
Lộ Hồi ngạc nhiên: "Anh thật sự là Minh Chiếu Lâm?"
Minh Chiếu Lâm: "?"
Lộ Hồi: "Anh vậy mà lại do dự vì chuyện này, không giống anh chút nào."
Minh Chiếu Lâm hừ khẽ: "Cậu mắt nào thấy tôi do dự?"
Nói công bằng thì đúng là Lộ Hồi hơi nghĩ oan hắn, bởi vì ý của Minh Chiếu Lâm không phải là sợ, mà chỉ đơn thuần nhắc nhở một câu.
Chỉ là... dù chỉ đơn thuần nhắc nhở, nhưng đặt vào tính cách hắn thì quả thật hơi kỳ quái.
Dù sao đây là Minh Chiếu Lâm, vậy mà lại có ngày phối hợp nghe lời như thế... bảo Lộ Hồi trước khi xuyên không nghe chuyện này, cậu kiểu gì cũng phải nói một câu fanfic đừng tùy tiện để nhân vật nam chính OOC được không.
Minh Chiếu Lâm thu tay đang bịt miệng Lộ Hồi về, đem làn sương mỏng do hơi thở của cậu ngưng lại trong lòng bàn tay siết vào nắm đấm, rồi xoay người trực tiếp mở cái cửa sổ không lớn lắm kia.
Khi hắn cử động tay, rèm cửa cũng bị kéo ra. Động tác rất nhanh nhưng lại không phát ra tiếng "soạt", ngược lại cực kỳ yên tĩnh.
Chỉ là gió ngoài trời vẫn theo khe cửa thổi vào được một chút. Lộ Hồi dựa vào ánh trăng yếu ớt mà thấy tóc dài của Minh Chiếu Lâm bị gió hất lên, gương mặt kia cũng hiện rõ trong ánh trăng.
Nói thật, Minh Chiếu Lâm thật sự quá đẹp. Nên Lộ Hồi không tránh được bị gương mặt ấy làm ngây người một thoáng, đặc biệt là đôi mắt đào hoa kia ánh lên một chút hứng thú, lại mang theo cảm giác lười nhác như đang trêu chọc người khác...
Minh Chiếu Lâm nhấc chân, một chân đặt lên khung cửa sổ, nửa người cũng đã nghiêng ra ngoài.
Ngay sau đó, chỉ trong chớp mắt, hắn trực tiếp biến mất khỏi tầm nhìn của Lộ Hồi!
Lộ Hồi không nghe bất kỳ tiếng động nào, nên thật sự cảm thấy rất thần kỳ.
Minh Chiếu Lâm vóc người thì lớn, vậy mà lúc hành động lại nhẹ nhàng đến mức như không có trọng lượng. Khi Lộ Hồi thò người ra nhìn, cậu đã thấy Minh Chiếu Lâm ngồi chồm hổm trên dàn nóng điều hòa, từ đó mở cửa sổ của căn phòng bên kia rồi xoay người vào trong.
Lộ Hồi bám theo ngay phía sau. Động tác của cậu đương nhiên không thể gọn gàng như Minh Chiếu Lâm, nhưng vẫn coi như ổn, cũng không tạo ra tiếng động nào đáng kể.
Khi Lộ Hồi khẽ đáp xuống nền nhà, thứ đập vào mắt cậu là căn phòng bừa bộn, không khí phảng phất mùi lạ, và...
Cậu cúi đầu, nhìn người nằm ở cách giường không xa, rồi khom xuống lấy con dao bướm nhỏ trong túi chạm nhẹ vào đối phương.
Không phản ứng.
Lộ Hồi lật người đó lại, lập tức thấy bọt trắng trào ra ở khóe miệng, hai mắt trợn trắng.
Cậu rút đèn pin mini ra, chỉnh sang mức sáng yếu rồi soi thử, phát hiện môi người kia đã bắt đầu tím tái.
Trúng độc?
Lộ Hồi đứng dậy. Minh Chiếu Lâm đã đi về phía phòng vệ sinh. "Bên này còn một người nữa."
Lộ Hồi bước nhanh qua đó. Vừa đến cạnh Minh Chiếu Lâm, hắn liền bật đèn.
Ánh đèn trắng nhợt nhạt đột ngột sáng lên, tuy không quá chói, thậm chí còn mang theo cái cảm giác rờn rợn như trong phim ma, nhưng vẫn khiến Lộ Hồi hơi nheo mắt lại. Sau đó cậu liền thấy trước bệ rửa mặt có một người đàn ông đang quỳ chống, cả khuôn mặt vùi trong bồn đã đầy nước, nhìn tư thế thì tám phần cũng đã chết rồi.
Lộ Hồi còn chưa kịp hỏi Minh Chiếu Lâm lúc nãy nghe được tiếng gì, Minh Chiếu Lâm đã nói: "Có người đến."
Thực ra họ có thể rời đi ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, nhưng Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm nhìn nhau, đúng lúc Lộ Hồi cũng nghe thấy tiếng bước chân, nên cả hai liền ăn ý quyết định ở lại xem "câu chuyện" này sẽ phát triển tiếp thành gì.
Kết quả là, khoảnh khắc cửa mở ra, họ liền đối mắt với một người đàn ông trông hết sức bình thường.
Đối phương khựng lại: "Hai người là..."
Hắn ta nghi hoặc nhìn Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm, bởi với cấu trúc căn phòng này, chỉ cần hơi liếc sang bên cạnh một tí là hắn đã thấy đồng bạn của bị chết đuối úp mặt trong bồn rửa. Hắn lập tức hét lên một tiếng thê lương.
Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm không ngăn lại, chỉ nhìn hắn ta trong hoảng loạn vừa lăn vừa bò chạy đi báo cảnh sát, miệng liên tục kêu cứu mạng.
"Cậu đoán có ai ra không?"
"Cược thử?"
Lộ Hồi nhướng mày: "Nghe anh nói cứ như thể anh muốn cược có người ra vậy."
Minh Chiếu Lâm đương nhiên là không nghĩ vậy. Vì hắn và Lộ Hồi đều cho rằng sẽ chẳng có ai ra hết.
Lộ Hồi dựa vào khung cửa. Đèn hành lang là loại cảm ứng âm thanh, nên dưới tiếng hét của người đàn ông khi nãy, cả dãy hành lang dài đã sáng trưng.
Trẻ con thường tưởng rằng chỉ cần bật hết đèn thì sẽ không còn đáng sợ nữa, nên những đứa hay sợ sẽ thích bật đèn khi ngủ. Nhưng cảnh tượng trước mắt lúc này mới thật sự khiến người ta rét run.
Bởi vì trong ánh sáng chan hòa ấy, người đàn ông vừa ngã vừa chạy, vừa kêu cứu mạng, mà cái khách sạn gần như đã chật kín người này lại không có lấy một ai đáp lại dù chỉ một chút.
Trong toàn bộ khách sạn, ngoài tiếng kêu cứu hoảng loạn của người đàn ông, chỉ còn lại vài âm thanh tự nhiên, tuyệt không có bất cứ động tĩnh nào khác.
Lộ Hồi nhìn hắn chạy đến cửa thang máy, bấm liên tục nhưng thang máy dường như không phản ứng. Sau đó hắn hoảng sợ nhìn sang phía bọn họ, như thể thấy thứ gì đó kinh khủng trên đời, rồi lại quay người lao về hướng cửa thang bộ.
Cũng đúng vào lúc đó, có lẽ vì quá sợ hãi, khi rẽ vào cửa thang bộ, trong tầm mắt của Lộ Hồi, căn bản không phải là hắn tự mình bước xuống, mà là trong nháy mắt bị rơi thẳng xuống dưới.
Lộ Hồi giật mình, không chút do dự chạy thẳng qua.
Tiếng ngã xuống không nhỏ. Khi Lộ Hồi đến nơi, liền thấy người kia ngã trong giếng thang, cổ đã gãy, đầu và thân thể lệch sang hai bên, phần ót gần như dính vào lưng, đôi mắt mở trừng trừng hướng về phía trước đầy kinh hoảng.
Lộ Hồi khựng lại một chút, trong khoảnh khắc chợt nhớ đến bộ phim đã từng xem cùng Doãn Gia.
[Thần Chết Gõ Cửa]
Mức độ máu me... cũng xấp xỉ rồi.
Lộ Hồi ngẩng lên nhìn camera giám sát, lại đợi thêm một lúc, xác nhận không có ai tới rồi mới quay về bên cạnh Minh Chiếu Lâm.
Minh Chiếu Lâm đã kéo người chết ở bồn rửa ra ngoài, nhưng thi thể... Ừ, chắc chắn không được đối xử tử tế, chỉ bị tùy tiện ném sang một bên.
Lộ Hồi chắp hai tay, khom người vái mấy cái, còn nói thầm trong lòng: "Tôi vái thay cho cái người không biết tôn trọng người chết kia luôn, đừng trách hắn ta, đầu óc hắn có vấn đề."
Làm xong mấy chuyện này, Lộ Hồi mới đi tới bên Minh Chiếu Lâm, người đang chạm vào mặt gương, như có điều suy nghĩ: "Anh có phát hiện ra gì không?"
Trong bệ rửa mặt chỉ có nước, không có gì khác. Tấm gương trông cũng chẳng có gì khác thường.
"... Tôi từng thấy người chết đuối kiểu này rồi."
Minh Chiếu Lâm nói: "Dù có bị quỷ đè mặt xuống nước, thì cũng sẽ giãy giụa."
Lộ Hồi nhướng mày. Có người mở miệng nói chuyện, hơn nữa còn nói loại chuyện này, nên não cậu vốn còn hơi trống rỗng vì cảnh tượng lúc nãy, cuối cùng cũng hoạt động lại được một chút: "Gương còn nguyên, không có dấu hiệu va đập. Điều đó chỉ có hai khả năng, hoặc anh ta không thể giãy, hoặc anh ta không hề giãy. Mà hai khả năng này... có lẽ đều chỉ về cùng một đáp án."
--- Con quỷ đó đã khống chế, hoặc mê hoặc người đàn ông này.
Nói thật, căn phòng tuy bừa bộn, nhưng là cái kiểu bừa của người sống lâu ngày, chứ không phải dấu vết sau một trận đánh nhau.
Tuy Lộ Hồi không cho rằng ba người này có thiên phú võ học gì cho cam, nhưng đến một chút phản kháng cũng không có...
Lộ Hồi kể lại chuyện người đàn ông vừa rơi từ cầu thang xuống: "Nếu là bị một bàn tay vô hình đẩy xuống, đáng lẽ phải hét lên. Không hét tức là hoặc bị bịt miệng, hoặc khoảnh khắc đó đã bị khống chế."
Cậu khụy gối xuống, lại nói một câu xin lỗi với người chết, rồi lục soát thử trên người thi thể: "Ừm, vận khí cũng tốt."
Lộ Hồi ngáp một cái, lấy điện thoại ra, cố gắng khởi động cái não chỉ mới ngủ được hai tiếng của mình: "Đoán mật khẩu thôi."
Tám số 8.
Sáu số 8.
Đều sai.
Lộ Hồi lại gõ tiếp "168", sau đó thử liền mấy dãy 8 phía sau. May mà chiếc điện thoại này không hiểu vì lý do gì lại không có chức năng khóa sau nhiều lần sai. Tất nhiên, cũng có thể là do Lộ Hồi chưa chạm tới điều kiện kích hoạt.
Thử đến "16888", cuối cùng cũng mở được.
Lộ Hồi lướt một chút: "Hóa ra bọn họ đều là công nhân của một nhà máy dược thuộc Y Dược Tế Thế."
Cậu mở phần mềm mạng xã hội, liền thấy thông báo bật lên: [Bạn đã bị xóa khỏi nhóm [C4 Nhà máy số 13 Y Dược Tế Thế]].
Lộ Hồi hơi khựng lại, còn chưa kịp bảo Minh Chiếu Lâm qua xem thì mắt đã hơi trợn lên, sững sờ nhìn toàn bộ dữ liệu trong máy bị cuốn sạch như thủy triều, trống trơn chỉ trong vài giây, rồi cuối cùng bị cưỡng chế khôi phục cài đặt gốc!
Minh Chiếu Lâm vừa nhìn thấy ánh mắt trợn to của cậu, lập tức đoán được có chuyện, cúi đầu sang xem, và cũng tận mắt chứng kiến hết.
"Hửm, thú vị."
Khóe môi Minh Chiếu Lâm nhếch lên, trong đôi mắt đào hoa loé lên một tia thích thú: "Càng như vậy, bí mật càng sâu."
Lộ Hồi biết phó bản này đã hoàn toàn khơi được hứng thú của hắn, bởi Minh Chiếu Lâm rõ ràng trở nên chăm chú hơn hẳn.
Cậu đặt điện thoại xuống, thở dài khe khẽ: "Anh còn vui được nữa."
Bọn họ đúng là đã mất đi rất nhiều manh mối.
Nhưng... họ cũng đã nắm được một manh mối quan trọng nhất.
Lộ Hồi khẽ lẩm bẩm như nói mê: "Rốt cuộc là vì 'phát hiện' chủ nhân điện thoại xảy ra chuyện nên mới đá hắn ra khỏi nhóm; hay hắn vừa bị đuổi việc nên bị đá khỏi nhóm; hay là... vì biết hắn ta tối nay sau 11 giờ chắc chắn sẽ chết nên đá hắn ra trước."
Rất rõ ràng, từ giọng của cậu có thể nghe ra, cậu nghiêng về khả năng cuối cùng.
Lộ Hồi dựa vào khung cửa, lại bất ngờ hỏi Minh Chiếu Lâm một câu: "Anh nói xem, hôm nay chúng ta để lại đống dấu vân tay thế này, mai có bị cảnh sát lôi đi không?"
Cậu xoa cằm: "Khu D và khu C hình như đều có đồn cảnh sát, thậm chí còn có văn phòng khu phố... tính thử xem có nên sang khu B một chuyến không?"
Tới giờ họ vẫn chưa thấy khu B trông ra sao.
Minh Chiếu Lâm không ý kiến: "Được."
Dù sao giữa hai người cũng chẳng cần liệt kê từng mục một, không cần dự tính trước. Mức độ ăn ý đủ để họ tùy cơ ứng biến.
Vì vậy, sau khi xác nhận ba người kia không để lại bất kỳ dấu vết nguy hiểm nào, Lộ Hồi trèo ngược trở lại phòng mình.
Với động tĩnh lớn khi nãy, lúc hai người vừa trở về, năm đôi mắt đã đồng loạt nhìn chằm chằm về phía họ.
Lộ Hồi khựng lại một chút, bật đèn trước, rồi kể sơ qua những gì đã vừa xảy ra.
Bạch Thái Hành đang thiếu ngủ trông còn yếu hơn nữa, vừa ho vừa nói: "Vậy...khụ... không phải ai cũng gặp chuyện...khụ khụ... là có tính chỉ định? Những con ma đó, là con dao trong tay kẻ có quyền?"
Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm vốn đã ngầm ám chỉ trước đó, nên cũng không che giấu.
Lộ Hồi nghĩ một chút: "Nói đơn giản thế này. Theo suy đoán của tôi, những thứ xuất hiện ban đêm kia cũng là 'đi làm'. Tôi cho rằng đúng là có tính chỉ định, nhưng tính ngẫu nhiên cũng tồn tại. Đêm nay chúng ta bình an vô sự không hẳn vì may mắn, mà là vì chúng ta chưa nằm trong phạm vi bị chọn ngẫu nhiên."
Mọi người khẽ nhíu mày, không theo kịp suy luận của cậu: "Ý là sao?"
Minh Chiếu Lâm khoanh tay đứng sau lưng Lộ Hồi, mặt vẫn kiểu "một đám ngu", nhưng ánh mắt hắn rơi trên người Lộ Hồi, lúc này Lộ Hồi không hề có chút khinh miệt nào, chỉ bình thản và kiên nhẫn nói: "Giá trị."
Lộ Hồi tiếp lời:"Các cậu đã chứng minh một chuyện rồi. Công việc làm thêm tuy hơi phiền phức, nhưng không phải dạng phải liều mạng mới làm được. Nghĩa là ở cái nơi này, nếu chỉ muốn cố gắng sống qua ngày, thật ra vẫn có thể sống được. Nhưng trong mắt giới tư bản của thành phố này, đó tuyệt đối không phải chuyện tốt."
Lộ Hồi: "Người như các cậu sẽ gặp phải chính là mấy 'nhân viên' chuyên đứng bên giường tụng kinh, hối thúc các cậu phải đi tìm việc. Còn khi một người đã bị vắt sạch giá trị, hoặc rõ ràng vẫn còn giá trị nhưng dù có đẩy thế nào cũng không phát huy được mà vẫn cứ chiếm lấy tài nguyên... thì trong một thành phố không hề có quy định 'giết người là phạm pháp', các cậu nghĩ mấy nhân viên vô hình đó để làm gì?"
Tề Bạch không nhịn được nói: "...Bọn họ cũng đâu có trộm cướp gì, tự kiếm tiền trong phạm vi mình kiếm được. Dù sống trông chẳng đẹp đẽ trong mắt người khác, nhưng chỉ cần bản thân thấy ổn là được mà?"
Lộ Hồi bật cười nhẹ.
Cậu nói: "Đối với một cá thể, thế là đủ. Tôi cũng thấy vậy. Nhưng đối với tư bản ở thành phố này thì loại người không đem lại giá trị, không thể vắt thêm sức lao động, cũng không thể bị dụ sa vào những cái bẫy tiền bạc... thì dù có giỏi đến đâu, cũng là vô giá trị. Là thứ bị loại bỏ."
---
lledungg: 1212261125
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co