Chương 118
Nhưng nếu vậy, phải có năng lực như thế nào mới có thể giám sát toàn bộ hệ thống theo dõi của cả thành phố Lao Quang.
----
Buổi sáng của ngày thứ mười ba trong đếm ngược, cũng là sáng sớm ngày thứ hai bước vào phó bản, Lộ Hồi và mọi người bị đánh thức.
Mà cũng không phải tiếng thi công hay tiếng làm việc, mà là tiếng cãi vã.
Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm dựa ngay bên cửa sổ, lúc bị đánh thức, đầu Lộ Hồi vì ngủ không ngon trên chiếc ghế tựa này nên liền nghiêng sang đập vào ngực Minh Chiếu Lâm. Còn Minh Chiếu Lâm thì một tay đặt trên lưng ghế, đầu ngón tay vừa vặn đặt hờ lên đầu Lộ Hồi, tựa vào khung cửa sổ mà nghỉ ngơi.
Hắn có ngủ hay không, có biết Lộ Hồi ngủ rồi tựa hẳn sang phía hắn hay không, thì Lộ Hồi cũng không rõ.
Dù sao khi Lộ Hồi mở mắt ra, đầu cậu đang dựa lên phần bụng rắn chắc của Minh Chiếu Lâm, Minh Chiếu Lâm cũng không đẩy ra. Vẫn là Lộ Hồi tự xoa cổ mình rồi ngồi dậy giữa tiếng ồn, tách khỏi Minh Chiếu Lâm.
Cậu cũng thấy may là mình không nằm nghiêng sang phía bên kia của Minh Chiếu Lâm.
Vì bên đó có khuyên tai, đè lên mà tỉnh dậy chắc đau lắm.
Thính lực của Lộ Hồi không bằng Minh Chiếu Lâm, nhưng tiếng ồn bên ngoài rất lớn, lại rất gần, nên cậu vẫn mơ hồ bắt được vài câu.
"Đang yên đang lành sao đột nhiên bảo chúng tôi phải giải tỏa?!"
"Muốn giải tỏa thì được, nhưng tiền bồi thường này thấp quá rồi đó?!"
"Mỗi hộ chỉ hai mươi vạn?! Các người có biết một nhà chúng tôi có bao nhiêu người không? Gần như hộ nào cũng ít nhất ba miệng ăn! Ba người mà các người đưa hai mươi vạn? Thế còn những nhà bảy tám người, mười mấy người chen trong một căn thì làm sao?!"
Có lẽ là kìm nén lâu ngày, nên gặp chuyện này mới bùng nổ. Nhưng dù là bùng nổ, họ cũng không phải kiểu đỏ mặt tía tai hay sắp lao vào đánh nhau, mà càng như một cuộc tranh luận phân rõ phải trái hơn.
Lộ Hồi chống khuỷu tay lên cửa sổ xem náo nhiệt, trong lòng cũng khẽ thở dài một tiếng.
Ban đầu, cậu vốn dĩ khi nghe động tĩnh còn tưởng rằng mình đoán sai rồi, rằng phó bản này thật sự tái hiện kiểu các cuộc khởi nghĩa lớn hay phản kháng quy mô lớn tương tự lịch sử thế giới thật, âm thanh vọng ra từ "dân chúng".
Kết quả là...
Chỉ là những lời cầu xin khi bị dồn đến đường cùng, ngay cả cảnh thỏ nóng nảy sẽ cắn người cũng không xuất hiện.
Thậm chí...
"Các anh thương tụi tôi với, suy nghĩ thêm chút nữa đi."
"Đúng đó... Một hộ mà bất kể bao nhiêu người cũng chỉ bồi thường hai mươi vạn thì thật sự quá ít. Số tiền này chúng tôi dù có mua phòng ở ngay cạnh bên, cũng mua không nổi một căn phòng đơn... Cùng lắm chỉ mua nổi chưa đầy bốn mét vuông thôi!"
Lộ Hồi nhìn mấy người mắt đỏ hoe khổ sở cầu xin gã đàn ông mặc vest, đoán rằng họ chắc là đại diện được chọn ra để đàm phán.
Mà gã đàn ông mặc vest đó, bộ vest trên người thật ra cũng chẳng vừa vặn, thậm chí còn mang cảm giác như nhân viên bán bảo hiểm. Trước đây Lộ Hồi từng nghe một câu, vest là thứ rất kén người, mặc lên hoặc là giống dân lưu manh xã hội đen, hoặc là giống bán bảo hiểm. Loại người này vest không phải hàng may đo, nên mới tạo cảm giác như vậy.
Vest đặt may đúng nghĩa thì mặc lên sẽ hoàn toàn khác.
Có đúng như vậy không thì Lộ Hồi không biết, cậu cũng chưa từng gặp nhiều người mặc vest.
Trong ấn tượng của cậu, ba cậu không thích mặc tây trang, ngay cả lúc cần ăn mặc chỉnh tề cũng dùng kiểu áo Tôn Trung Sơn, nhà cậu vốn chẳng có vest. Nhưng cậu từng thấy Thành Phi mặc vest, bộ đó mượn của người khác, nên cũng không vừa. Nhưng Lộ Hồi vẫn thấy anh ta trông rất chỉnh tề.
Có lẽ vì Thành Phi là cảnh sát hình sự, lại là người có thân thủ tốt nhất trong cả đội, trước đó còn chuyển ngành từ đặc cảnh, nên vóc dáng vốn đã hơn hẳn rất nhiều người.
---- Quay lại chuyện hiện tại, người đàn ông đang bị vây lấy kia rõ ràng cũng chẳng phải người có tiếng nói. Dù hắn ta không biểu lộ cảm xúc gì lớn, chỉ hơi khó xử, lời nói của hắn ta cũng chỉ là: "Nhà này là nhà cũ, tòa nhà này đã rất lâu rồi, không có quản lý cũng không có bảo vệ, còn gần như đã thành nhà nguy hiểm. Giờ giải tỏa, các anh cầm tiền bồi thường đi tìm đường khác là tốt nhất. Lỡ mà sập, xảy ra chuyện với các anh còn là chuyện nhỏ, lỡ làm bị thương người qua đường thì phải bồi thường đó."
Người đàn ông nói: "Gây thương tích cho tính mạng và tài sản của người khác là bồi thường gấp mười."
Một câu này trực tiếp đánh nát cái lý lẽ "Các ngươi cho từng ấy tiền khác gì ép chúng tôi đi chết".
Bởi vì nếu không chết, không chỉ bản thân bị thương nặng, mà còn phải gánh nợ nần, thậm chí liên lụy cả người thân. Còn nếu chết thật... họ là dân bản địa, họ hiểu rõ chết rồi còn để lại nợ thì chẳng khác nào họa cho cả gia đình.
Cho nên sắc mặt của mấy người kia trắng bệch đến đáng sợ. Mỗi người đều há miệng, giống như con cá mắc cạn chỉ biết mở khép môi, chẳng nói ra nổi câu nào, phát không ra nổi một âm tiết.
Nhìn cảnh đó, Lộ Hồi lại không tránh được một tiếng thở dài.
Thảm thật.
Người đàn ông kia dưới ánh mắt mê mang và bất lực của họ cuối cùng vẫn mềm lòng.
Hắn ta khẽ thở dài, hạ giọng nói: "Mấy vị, ông chủ đã nói rõ rồi. Thanh niên trai tráng trong nhà về sau đều có thể tới chỗ công ty bất động sản của chúng tôi chờ sắp xếp công việc. Chúng tôi đảm bảo sẽ sắp được việc tốt cho từng người. Còn nếu người lớn tuổi cũng muốn đi làm lại, bên bất động sản chúng tôi cũng sẽ phụ trách tìm cho họ công việc nhẹ nhàng, để các vị có thể sống tiếp được."
Sống tiếp được.
Lộ Hồi luôn cảm thấy, cái gọi là "sống tiếp được" trong miệng tư bản là một từ rất buồn cười.
Vì rất nhiều người dưới sự bóc lột của tư bản, những ngày họ trải qua căn bản không gọi là "sống", mà chỉ là "tồn tại".
Hết bẫy tiêu dùng này đến bẫy tiêu dùng khác, từng cái cuốn lấy người ta, khiến họ buộc phải không thể không móc tiền túi.
Nói là tự mình lựa chọn, nhưng nếu phía sau không phải bàn tay bọn họ đẩy xuống, dẫn dắt gọi là xu thế tất yếu, khiến người ta không thể không chi tiền, thì làm sao rơi vào đến mức này?
Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm nhìn theo bọn họ rời đi. Minh Chiếu Lâm cúi mắt, thấy ngay trước mặt mình là cái đầu của Lộ Hồi đang dựa vào khung cửa sổ, liền tùy ý nói: "A Mãn, cậu đang rất không vui."
Không phải câu hỏi, mà là câu khẳng định.
Lộ Hồi cũng thẳng thắn thừa nhận: "Ừ, đúng."
Cậu đứng thẳng dậy, vai lưng chạm vào ngực Minh Chiếu Lâm một chút, lúc này mới nhận ra vị trí đứng của họ vừa rồi có hơi kỳ quặc, hơn nữa còn quá gần. Nhưng cậu cũng không phản ứng thái quá, chỉ để ý trong thoáng chốc rồi tiếp tục nói: "Người bình thường thấy cảnh này ai mà chẳng khó chịu."
Vì đa số mọi người đều là bên bị tư bản chèn ép. Dù ở thế giới thật, ngay từ lúc mới sinh, con người đã bị buộc phải bắt đầu bước vào một cuộc "tranh giành".
Sau đó khi đứa trẻ biết đi, biết nói, lại tới các lớp năng khiếu và đủ loại lớp bồi dưỡng, buộc phải chuẩn bị sớm. Bằng không sẽ thua ngay từ vạch xuất phát.
Đó là nhận thức của rất nhiều người, Lộ Hồi đã thấy quá nhiều.
Bên cạnh, Mai Đình khoanh tay tựa vào phía còn lại của khung cửa. Chen chung bên đó còn có Chu Lục và Bạch Thái Hành, người vừa rồi được nhường vị trí. Họ tự nhiên cũng nhìn hết cảnh vừa nãy. Giọng Mai Đình có phần phức tạp: "Tuy thực tế ngoài đời không đến mức vậy, nhưng thế giới thật cũng chẳng phải là nơi nào giống chốn Đào Nguyên."
Cô nói với họ: "Tôi thấy rất nhiều mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái đều sinh ra từ mấy chuyện này. Từ lúc còn bé xíu đã phải chịu những nỗi đau ấy. Trẻ con thì khổ, nhà không có tiền lại phải cố gắng chắt bóp để con khỏi thua người ta, cố mà gửi con vào mấy trường tư nổi tiếng, nói là vì tài nguyên tốt hơn. Rồi lại phải trả tiền cho con đi đủ loại lớp... Đám trẻ lớn lên trong môi trường đó, cái kỳ vọng mà chúng phải gánh nặng đến mức ngay cả người trưởng thành còn không chịu nổi, huống hồ là chúng."
Quan trọng nhất là tất cả những thứ đó mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Trong đời sống vẫn còn quá nhiều cái bẫy ẩn mình chờ người ta bước vào.
Các kiểu đồ "hot trend" của mấy KOL đẩy con người chạy theo đám đông, rồi đủ loại "sát thủ trá hình" khác nữa...
"Nhưng nói thật nhé." Mai Đình nhún vai. "Xem xong cái phó bản này, tự dưng tôi thấy thế giới của chúng ta đúng là dễ thở hơn hẳn."
Lộ Hồi bật cười: "Ít ra thì cũng không đến mức có án oan mà không kêu được."
Đó là một thế giới đầy tệ nạn, nhưng đồng thời cũng là một thế giới rất tốt đẹp. Tùy xem con người nhìn nó từ góc độ nào để bắt đầu.
Dù sao vẫn còn rất nhiều người ở trong thế giới ấy miệt mài may vá, kiên trì giữ đạo nghĩa, giữ điểm mấu chốt của pháp luật, thậm chí vì hàng vạn ngọn đèn tối trong đêm mà một mình bước tiếp.
Lộ Hồi chưa từng chán ghét thế giới đó, bởi vì cậu đã thấy Thành Phi, thấy Doãn Gia. Những con người ấy đứng ngay bên cạnh cậu, để cậu thông qua bọn họ mà nhìn thấy quá nhiều ánh sáng.
Cậu thật sự rất muốn quay về.
Họ trò chuyện vài câu về thế giới thực. Người lạc quẻ nhất rõ ràng chính là Minh Chiếu Lâm.
Minh Chiếu Lâm khoanh tay dựa vào tường, nghiêng đầu, dùng ánh mắt đuôi mắt liếc sang Lộ Hồi.
Tuy khóe môi hắn vẫn mang theo ý cười mơ hồ, nhưng chỉ cần chú ý một chút thôi là sẽ cảm thấy tâm trạng hắn không được tốt lắm. Chỉ là những người khác chẳng bận tâm, vì ai cũng biết Minh Chiếu Lâm lúc nắng lúc mưa, nay thế này mai thế kia. Tâm trạng "không tốt lắm" mới là trạng thái bình thường của hắn.
Chỉ có Lộ Hồi sau khi kết thúc đoạn trò chuyện ngắn và cùng "đại đội" đi ra ngoài, thì lúc ở cuối hàng cậu mới khẽ chạm vào Minh Chiếu Lâm.
Minh Chiếu Lâm cụp mắt liếc cái cùi chỏ vừa chạm vào tay mình: "?"
Lộ Hồi mấp máy môi: "Phải là tôi hỏi mới đúng chứ? Minh đại lão, sao tự nhiên tâm trạng ngài tệ thế?"
Minh Chiếu Lâm cong môi, bật ra một tiếng cười không âm thanh: "..."
Lộ Hồi lại chạm nhẹ vào hắn, dùng ánh mắt hỏi một tiếng "Hửm?"
Minh Chiếu Lâm bình thản, lần này nói thẳng: "Không thích nhìn mấy người các cậu hòa thuận với nhau."
Hắn không hề hạ giọng. Năm người phía trước tự nhiên đều nghe thấy hết.
Chu Lục và Mai Đình khựng lại, Tề Bạch rụt cổ, bước chân cũng vô thức nhanh hơn. Chỉ có Niên Bình Sơ và Bạch Thái Hành là hoàn toàn bình tĩnh. Không chỉ không bất ngờ, mà còn tiếp nhận câu nói đó một cách hết sức tự nhiên.
Lộ Hồi liếc qua phản ứng của từng người, ánh mắt dừng một giây trên người Niên Bình Sơ, khóe môi nhếch nhẹ.
Bạch Thái Hành thì cậu biết rồi.
Đừng nhìn vẻ ngoài hắn gầy gầy yếu yếu, giống như phiên bản nam của Lâm muội muội, thỉnh thoảng lại ho vài tiếng. Nhưng hắn leo đến hạng 8 là thật sự có thực lực. Nếu không vì cái thân thể hỏng này, lọt top 5 không thành vấn đề. Trong thiết lập của Lộ Hồi, thực lực bản thân của Bạch Thái Hành vốn ngang hàng với Văn Viễn Thủy và Chu Lục.
Còn Niên Bình Sơ thì... ừm.
Chỉ trong chớp mắt, đầu óc Lộ Hồi đã xoay một vòng lớn, nhưng nhìn từ ngoài lại giống như cậu chỉ hơi khựng một chút rồi nối ngay vào câu của Minh Chiếu Lâm: "Rất hợp với thiết lập nhân vật của anh."
Minh Chiếu Lâm lại hừ cười một tiếng. Còn cụ thể là có ý gì, thì chắc chỉ mình hắn biết.
Hôm nay Diêu Hạo Hạo đi làm chính thức. Tối qua cô không liên lạc, sáng nay cũng không nói gì, chỉ để lại một câu: tan làm gặp ở D1. Vì thế, kế hoạch hôm nay của họ không có cô tham gia.
Kế hoạch của Lộ Hồi xem như thất bại. Không có cảnh sát tìm đến, thậm chí khi họ nhân tiện ghé xem phòng bên cạnh, mọi thứ đều sạch sẽ tinh tươm. Cửa mở toang cho thoáng khí, không có dấu vết xáo trộn nào. Sạch tới mức khiến người ta nghi ngờ không biết có năng lực đặc biệt nào kiểu "một nhấn là sạch" hay không.
Chỉ là theo cảm nhận của Lộ Hồi, chắc là người dọn bằng tay thôi. Vì trong không khí vẫn còn mùi thuốc khử trùng, trong phòng cũng còn lại vài dấu vết dọn dẹp của con người. Cho nên...
Lộ Hồi quyết định liều thêm một ván.
Dù sao từ lúc vào phó bản đến giờ, cậu vốn đã toàn làm liều. Thêm lần nữa cũng vậy thôi.
"Chị chủ."
Lộ Hồi đứng trước quầy lễ tân, chú ý thấy người trực vẫn là người phụ nữ mắt một mí, trông hơi dữ: "Tối qua phòng 0822 xảy ra án mạng đúng không?"
"Tự sát." Chủ quầy cũng chẳng thèm che giấu. Nâng mí mắt lên, nói thẳng: "Ba người nghĩ quẩn rồi tự tử. Thế không gọi là án mạng. Cậu đừng phá hỏng danh tiếng khách sạn của tôi, không thì tôi kiện cậu tội phá hoại tài sản tư nhân đấy."
Lộ Hồi: "?"
Cậu thấy hơi vô lý: "Đều chết người rồi, vậy còn khác nhau chỗ nào?"
Chị chủ: "Án mạng một đêm giết ba người với ba người áp lực quá lớn hẹn nhau tự sát, cậu thấy cái nào đáng sợ hơn?"
... Cũng đúng.
Nhưng... Lộ Hồi hơi nhếch môi: "Quả thật là tự sát à?"
Chủ khách sạn cúi đầu, lại gõ gõ bàn phím. Giọng khàn khàn, không chút dao động: "Chẳng lẽ cậu biết ai giết?"
Cô ta không biểu cảm: "Dù có biết, cậu cũng phải đưa ra chứng cứ."
Đúng vậy. Chứng cứ.
Bọn họ vốn không có bằng chứng. Hơn nữa... những "người" làm ca đêm kia, thật sự có thể bị ràng buộc bởi luật pháp ban ngày sao?
Lộ Hồi liều một ván nhưng không thành, đành tạm thời rời khỏi đó.
Khi cậu đi đến cửa khách sạn, Chu Lục liếc về phía quầy lễ tân, hạ giọng hỏi: "Thế nào rồi?"
Lộ Hồi lắc đầu, hơi thất vọng nhưng không bất ngờ: "Không thành."
Chu Lục cũng không nói mấy lời ngu ngốc kiểu "hay cậu phạm tội thử xem". Bị oan mà vào B khu khác hoàn toàn với việc tự mình phạm tội mà bước vào đó.
Lộ Hồi nói: "Mấy cậu đi làm đi."
Lúc này cũng chẳng có việc gì khác, cứ đi làm trước đã.
---
Mọi người tản đi. Lộ Hồi liếc Minh Chiếu Lâm một cái. Không cần nói gì nhiều, Minh Chiếu Lâm đã hiểu cậu muốn qua xem chuyện cưỡng chế giải tỏa.
Dù sao cái "cảm giác tuyến cốt truyện" ở đây rất rõ ràng.
Tòa nhà cũ sắp bị giải tỏa nằm ngay cạnh khách sạn. Quả thực là loại nhà cũ kỹ, dây điện chằng chịt trên đầu, trông đúng kiểu hơi hướng nhà nguy hiểm, nhưng cũng chỉ là "hơi hơi".
Thực ra không giải tỏa vẫn sống được, sửa sang lại một chút là xong. Nhưng họ đều hiểu, gọi là "nhà nguy hiểm" chỉ là cái cớ mà thôi.
Lộ Hồi đi vòng quanh một lúc. Không biết có phải vì cậu và Minh Chiếu Lâm nhìn quá đứng đắn chỉnh tề không, mà có một bác trai có vẻ lớn tuổi bước chân do dự tiến lại gần: "Các cậu... là người của Địa sản An Gia phải không?"
Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm nhìn nhau. Không khẳng định cũng không phủ nhận. Lộ Hồi dùng cách rất khéo để hỏi ngược lại: "Bác ơi, có chuyện gì thế?"
Cậu quen thể hiện sự hòa nhã, nhất là với người lạ. Kiểu thái độ mềm mỏng dễ nói chuyện này rất dễ khiến người ta buột miệng kể nhiều hơn, nhất là những người vốn không có đề phòng: "Các cậu có thể giúp tôi nói với ông chủ lớn một câu được không... Hai mươi vạn một hộ thật sự ít quá... Lúc bọn tôi mua căn này, đúng là cũng chỉ hai mươi vạn, nhưng đó là chuyện hai ba chục năm trước rồi! Giờ cả nhà chúng tôi chỉ trông vào căn này để sống. Người già rồi, chẳng muốn làm nữa, có cái nhà, con cái đi làm, tiết kiệm một chút cũng sống được... Ở cái tuổi này rồi, bảo chúng tôi ra ngoài đấu tranh... thì còn đấu được cái gì nữa chứ..."
Vừa nói, bác đã lau nước mắt: "Tôi 70 tuổi rồi, nửa cái thân nằm trong đất rồi..."
Lộ Hồi cụp mắt xuống.
Minh Chiếu Lâm liếc cậu một cái, không biểu cảm, nhưng nhẹ nhàng dùng ngón tay chọc lên sống lưng cậu một cái.
Lộ Hồi giật mình, hoàn hồn lại. Cậu cố nhịn việc quay sang trừng hắn, rồi nói với bác: "Họ bảo sẽ sắp xếp việc làm cho mọi người mà? Không phải nói đảm bảo có công việc tốt sao?"
Có lẽ vì đang xúc động, bác không để ý việc Lộ Hồi nói vậy là "không biết gì cả". Bác vừa khóc vừa nói: "Làm gì có việc tốt nào tới lượt chúng tôi. Trong mắt họ, miễn là có công việc ổn định, không bị trừ lương vì chỉ tiêu là đã gọi là tốt rồi. Nhưng cái mức vài nghìn ấy, làm sao đủ trả tiền thuê nhà, làm sao sống nổi. Đám người đó..."
"Ông Chu!"
Ông lão nói đến cuối câu thì cảm xúc đã hơi mất kiểm soát, còn định nói gì đó, nhưng người phụ nữ đứng cạnh đã chú ý từ trước, vội bước lên kéo ông lại, trừng mắt cảnh cáo: "Ông định nói cái gì vậy. Hai người này rõ ràng không phải người của bên địa sản."
Ông lão giật mình, cũng hoàn hồn, rồi lại nhìn Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm từ đầu tới chân: "Là, là..."
Trán ông lập tức toát mồ hôi lạnh, môi run run, nhìn Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm với vẻ bối rối và hoảng hốt.
Lộ Hồi dịu giọng: "Bác yên tâm, bọn cháu sẽ không nói gì đâu."
Thế nhưng người phụ nữ ấy lại trừng cậu thêm một cái, ánh mắt thậm chí mang theo chút hận ý, giống như Lộ Hồi vừa phạm phải chuyện gì kinh khủng lắm vậy.
Như thế thì thú vị rồi.
Lộ Hồi vẫn giữ nụ cười ôn hòa, sắc mặt thản nhiên nhìn cô ta, nhưng trong lòng đã bắt đầu tính toán rất nhiều.
Vừa rồi ông lão muốn nói điều gì.
Còn có chuyện gì mà không được để những người ngoài như bọn họ biết.
Hơn nữa, rõ ràng cô ta đã kịp thời ngăn lại, vậy mà vẫn sinh ra hận ý, thậm chí bỏ qua cả khó chịu và tức giận, nhảy thẳng đến mức độ hận thù.
Vậy thì... hoặc là người phụ nữ đó có thành kiến, hoặc là...
Lộ Hồi nhìn quanh. Có mấy ánh mắt đang đổ dồn về phía họ, tất cả đều mang theo địch ý.
Ừm.
Vậy tức là cho dù cậu đã nói sẽ không để lộ chuyện này, chỉ riêng câu nói vừa rồi của ông lão đã đủ để gây ra đại họa rồi.
Lộ Hồi ngửa đầu nhìn lên camera giám sát.
Là vì camera sao.
Nhưng nếu vậy, phải có năng lực như thế nào mới có thể giám sát toàn bộ hệ thống theo dõi của cả thành phố Lao Quang.
Dù hôm qua thử chiếc điện thoại kia và đúng là có kiểm soát, suy luận của cậu khi đó cũng chỉ là: hệ thống có thể thiết lập sẵn một loạt từ khóa, bao gồm cả từ lái, mật ngữ, ám chỉ. Còn những gì quá kín đáo, cho dù gửi đi thì người khác cũng không xem được.
Nên chỉ những từ khóa vừa gõ ra là ngay lập tức bị quét, bị chặn lại.
Nhưng nhìn tình hình bây giờ... có vẻ không đơn giản như thế.
Lộ Hồi kéo nhẹ Minh Chiếu Lâm, ra hiệu đừng kích động dân bản xứ. Dù sao họ là người ngoài, nếu đám người kia dồn cảm xúc và trút giận sang phía họ... cũng hơi rắc rối.
Buổi sáng Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm lại đi dò hỏi thêm về chuyện giải tỏa. Lần này cậu biết rút kinh nghiệm, hỏi rất kín, cũng thu được chút thông tin. Đến trưa 12 giờ, Diêu Hạo Hạo liên hệ.
[Lục Duyên Duyên: Bọn tôi nghỉ lúc 12 giờ rưỡi, gặp nhau ở cổng trung tâm thương mại Lục Hợp của D1, tôi chỉ có nửa tiếng. Trên đường nhớ mua bánh bao cho tôi, tôi có việc quan trọng, rất quan trọng, đừng cho tôi leo cây].
----
lledungg: 1052271125
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co