Chương 119
[Tri Canh: Chỉ cần cậu có bản lĩnh là được, làm hỏng tôi không chịu trách nhiệm]
----
Diêu Hạo Hạo đã nói đến mức đó, Lộ Hồi dù có chuyện to đến mấy cũng phải dời lại sau.
Mà cậu cũng chẳng có việc gì đặc biệt, mạch cốt truyện hiện tại cũng kẹt ở đây rồi. Phải đợi thời gian thôi.
Dù sao bọn họ là người thật xuống phó bản, đâu phải cầm tay cầm hoặc chuột bàn phím để bấm nút tua thời gian sang ngày hôm sau.
Lộ Hồi gửi tin của Diêu Hạo Hạo cho Tề Bạch và những người khác, còn cố ý dặn riêng Tề Bạch một câu là nếu kịp thì đến, khỏi để đứa nhỏ này nghĩ rằng nhất định phải có mặt.
Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm đi bộ đến đó. Không còn cách nào khác, họ hết tiền rồi.
Trên đường đi, Lộ Hồi còn luyên thuyên: "Nếu mà có WeChat, hai chúng ta ngày nào số bước cũng vượt ngưỡng mất."
Trong thôn Quyển Lâu, Lộ Hồi đã từng giải thích WeChat là gì, bước chân WeChat là gì, nên Minh Chiếu Lâm nghe hiểu được, vì vậy hắn bật cười khẽ.
Họ đến quảng trường lớn của trung tâm thương mại Lục Hợp lúc gần 12 giờ. Lần trước đi khu C, họ đã đi ngang qua khu trung tâm thương mại này, nhưng lúc đó vội nên không kịp nhìn kỹ.
Diêu Hạo Hạo chưa tới. Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm rảnh rỗi, liền tùy ý dạo một vòng quanh quảng trường.
Người rất đông. Lộ Hồi quan sát dòng người qua lại, đoán rằng người từ khu C đến đây có lẽ nhiều hơn khu D.
Tất nhiên CD và AB không phân ranh rõ rệt như vậy, nên thuộc khu nào cũng không quan trọng.
Quan trọng chính là tên trung tâm thương mại này.
"Lục Hợp."
Vậy nghĩa là sáu doanh nghiệp: Công nghệ Hi Vọng, Hóa phẩm tiêu dùng Hạnh Phúc, Địa sản An Gia, Y Dược Tế Thế, Giáo dục Tương Lai và Thực phẩm Trân Tru, sáu cái tên từng được phát trên loa mới là những doanh nghiệp đứng cùng nhau trên mảnh đất này sao?
Không có Giải trí Tạo Mộng hay những công ty khác tồn tại ở thành phố này?
Lộ Hồi cảm thấy thú vị.
Dù doanh nghiệp không trực tiếp va chạm lợi ích, nhưng nội bộ vẫn có phân cấp sao?
Khoảng 12 giờ mười mấy phút, Diêu Hạo Hạo vội vã chạy tới.
Lộ Hồi đưa bánh bao cho cô, còn rất chu đáo mua thêm chai nước.
Diêu Hạo Hạo uống một ngụm rồi nói: "Hôm qua sau khi trời tối, tôi gặp chuyện."
Vừa trò chuyện, họ vừa tìm một con hẻm vắng gần đó để nói cho kín. Diêu Hạo Hạo chỉ vào tai phải của mình: "Tai này của tôi không nghe được nữa rồi."
Biết rằng thương tổn trong phó bản ra ngoài sẽ tự hồi phục, cô cũng không hoảng loạn, mà đơn giản thuật lại, ngắn gọn nhưng chính xác những gì đã xảy ra tối qua.
Lộ Hồi hơi nhướng mày: "Ý là cô gặp chuyện này từ sau 9 giờ?"
Diêu Hạo Hạo gật đầu.
Lộ Hồi chợt nhớ tới bài đăng kia nói khu C đã có "người" ra tay rồi... chẳng lẽ là chỉ Diêu Hạo Hạo? Hay không chỉ một mình cô ấy?
Diêu Hạo Hạo thấy cậu im lặng, đành chủ động nhắc: "Quân Triêu Mãn, chuyện này có hai vấn đề."
"Tôi biết." Lộ Hồi trấn an cô: "Đừng vội. Vì sao năng lực bị động của cô không kích hoạt, tôi có một suy đoán."
"Trừ phi có năng lực đặc thù nào đó đè được năng lực của cô, tôi càng nghiêng về khả năng cô ta không có ác ý."
Diêu Hạo Hạo khó tin: "Tôi thành ra thế này rồi mà còn không có ác ý? Cô ta chửi bậy ghê lắm đó!"
Lộ Hồi gật đầu: "Vì trong mắt tôi, cô ta không phải nhằm vào cô. Với cô ta mà nói, đó chỉ là 'đi làm'. Giống như cô làm công việc mổ cá, khi cô chặt đầu cá, cô có phải ôm một trái tim băng giá hay mang theo ác ý để mà chặt không?"
Một người bình thường, hiển nhiên là vế trước.
Diêu Hạo Hạo trừng mắt nhìn cậu, cũng dần hiểu ra: "... nhưng mà, tôi vẫn không hiểu. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?"
Lộ Hồi im lặng.
Diêu Hạo Hạo đi cùng họ lâu rồi, nên cũng nhiễm vài cái "tật xấu".
Ví dụ như tặc lưỡi.
Cô tặc lưỡi một tiếng, giục Lộ Hồi: "Tôi hết giờ rồi, đừng ngập ngừng nữa, tôi đâu phải loại yếu đuối gì."
"Được thôi." Lộ Hồi nói: "Cô còn nhớ cô với Bạch Thất từng gặp người đại diện của Giải trí Tạo Mộng mời cô gia nhập không?"
Diêu Hạo Hạo gật đầu: "Nhưng chẳng lẽ là vì tôi không vào công ty qua ông ta nên ông ta để bụng, xúi quỷ tới xử tôi? Sao có chuyện đó được?"
Lộ Hồi đáp rất chắc: "Một người đại diện, tám phần cũng ở khu CD, khả năng lên được khu A cực thấp, nên ông ta không thể có bản lĩnh lẫn quyền lực để điều khiển 'nhân viên ban đêm'. Hơn nữa theo suy đoán của tôi, các quản lý ban đêm này còn chẳng cùng hệ với quản lý ban ngày. Vậy nên không phải ông ta ghi hận, nhưng lời ông ta nói mới là trọng điểm."
Lộ Hồi nói: "Ông ta bảo cô giống búp bê, cô còn nhớ chứ."
Diêu Hạo Hạo khẽ gật đầu.
Lộ Hồi bật tay một cái: "Nhìn Minh Chiếu Lâm đi, khen hắn một câu."
Diêu Hạo Hạo sững người. Người bị lôi vào câu chuyện là Minh Chiếu Lâm hơi nhướng mày, quét mắt nhìn cô một cái.
Diêu Hạo Hạo bất ngờ đối diện ánh mắt hắn, theo bản năng né sang chỗ khác.
Cô vẫn nhớ rất rõ chuyện chỉ vì đứng hơi sát một chút, chỉ vì đang xem manh mối, mà suýt chút nữa bị Minh Chiếu Lâm chém bay đầu. Cảm giác sợ đó vẫn treo lơ lửng trong lòng.
Nhưng mà khen Minh Chiếu Lâm...
"Anh... rất đẹp trai."
Diêu Hạo Hạo thật thà trả lời: "Đẹp hơn cả minh tinh... rất cao, nhìn vóc dáng cũng rất đẹp?"
Dấu hỏi trong câu không phải do do dự, mà vì cô không hiểu Lộ Hồi muốn dẫn đến điều gì.
Lộ Hồi ra hiệu cho cô: "Cô mô tả sâu hơn chút đi, ví dụ dùng phép so sánh."
"... giống mãnh thú, loại mãnh thú sống ngoài tự nhiên."
Giọng Diêu Hạo Hạo càng lúc càng nhỏ: "Còn giống mô hình nhân vật trong game..."
"Giống búp bê?"
Lộ Hồi biết cô đã nhận ra vấn đề, liền búng tay một cái: "Đấy, nghe rất lạ đúng không?"
Cậu nói: "Bình thường, khi người ta thấy thứ gì đẹp hoặc thu hút, phản xạ đầu tiên sẽ là dùng những từ như 'đẹp', 'xinh', 'dễ thương', 'rất dịu dàng'. Mô tả sâu hơn có thể nói 'tinh xảo như búp bê', nhưng nói trực tiếp kiểu khẩu ngữ như vậy sẽ khiến người ta thấy hơi ngượng. Nhất là từ ngoại hình đến phong cách của cô, không hề đi theo dáng vẻ trẻ con hay dễ thương, mà rõ ràng là một người trưởng thành sắc sảo và mạnh mẽ. Một người đại diện của Giải trí Tạo Mộng không phải dạng tay mơ trong giới hay loại kém giao tiếp, lẽ ra không thể phạm sai lầm như vậy."
Trong mắt số đông, búp bê thường gắn với trẻ con, thậm chí nhắc đến búp bê sẽ nghĩ đến đáng yêu.
Nhưng Diêu Hạo Hạo rõ ràng không phải kiểu gương mặt đáng yêu.
Vậy nên lời khen đó đúng là có vấn đề.
Diêu Hạo Hạo thông minh, đến đây đã lờ mờ cảm thấy lạnh sống lưng.
Nếu không phải nói cô "giống búp bê" theo nghĩa ngoại hình, vậy "giống búp bê" ở đây nghĩa là gì?
Lộ Hồi bình tĩnh xé toang lớp sương mù mơ hồ: "Là hắn cảm thấy cô có thể trở thành 'búp bê'."
Cậu nói nhạt: "Và cái loại búp bê này, tám phần là đúng như cô nghĩ đấy, là một mắt xích trong chuỗi ngành đen. Nghĩa là... cô lọt vào mắt một người khu A nào đó, hoặc là cả một nhóm."
Diêu Hạo Hạo không thể tin nổi: "Nhưng cái đó thì liên quan gì tới việc làm tai tôi bị điếc?"
"Búp bê là con rối bị người ta tùy ý điều khiển."
Lộ Hồi nâng tay, chạm vào tai mình: "Không nghe được."
Cậu lại chạm vào mắt: "Không nhìn được."
Rồi chạm lên môi: "Không nói được."
"Thậm chí..."
Lộ Hồi giơ hai tay lên: "Không cử động được."
"Một con búp bê có linh hồn, có ý thức, nhưng lại để mặc cho bọn họ điều khiển, không thể phản kháng dù chỉ một chút, đó chính là loại 'búp bê' họ muốn."
Diêu Hạo Hạo không phải dạng ngọt như kẹo hay ngây thơ. Cô biết cái ác của con người có thể tệ đến mức nào. Nhưng cô không hiểu: "Có người biến thái là vì lấy đó làm thú vui, thích nuốt lấy nỗi sợ hãi và sự van nài của nạn nhân để được thỏa mãn. Nhưng loại này... là vì sao? Họ được gì từ việc đó?"
"Ngay từ quá trình biến cô thành búp bê, đã đủ để xuất hiện cái 'mắt xích' mà cô nói rồi."
Diêu Hạo Hạo không biết nịnh bợ, nhưng đối với vài loại người, chỉ cần sự sợ hãi từ cô thôi cũng đã khiến họ hưng phấn.
Lộ Hồi nói: "Còn về sau... vì họ biết rất rõ búp bê này vốn có linh hồn, có ý thức, thậm chí là một sinh mệnh thật sự, nhưng lại chỉ có thể để mặc họ thao túng, không làm được bất cứ phản kháng nào ngoài biểu cảm. Mà kể cả họ có thể khống chế luôn cả biểu cảm, chỉ giữ lại một linh hồn tỉnh táo, vậy chính sự tồn tại đó sẽ khiến họ có cảm giác khoái lạc khi hành hạ."
"Người bình thường không thể hiểu nổi tư duy của kẻ biến thái."
Lộ Hồi chốt hẳn một câu, rồi đổi chủ đề: "Tối nay cô phải cẩn thận."
Diêu Hạo Hạo hít sâu, cố gắng ổn định tinh thần: "Nếu họ muốn 'chơi' thì chắc tối nay sẽ không lấy nốt tai còn lại của tôi... vậy là mắt sao?"
Cô nói rồi lại hỏi: "Nhưng mà... bây giờ chúng ta nói toạc hết như vậy, tối nay vẫn còn nguy hiểm à?"
Lộ Hồi nhún vai: "Biết đâu lũ ác ma đó lại càng hưng phấn hơn."
Con mồi biết rõ số phận của mình, liều mạng muốn vùng vẫy mà vẫn không thoát khỏi bẫy...
Lộ Hồi nhìn Diêu Hạo Hạo: "Cô sẽ rất nguy hiểm."
Cậu còn đang phân vân xem có nên để Diêu Hạo Hạo tiếp tục mạo hiểm nữa hay không, thì cô đã nói trước: "Không sao. Khả năng cao tối nay tôi chỉ mất một mắt hoặc một tay gì đó thôi... chỉ cần không làm tôi mù cả hai mắt hoặc điếc cả hai tai, tôi vẫn chịu được một đêm."
Ánh mắt cô bình tĩnh lạnh lùng: "Hôm qua quá bất ngờ, tôi chẳng kịp làm gì. Tối nay tôi phải thử lại lần nữa."
Lộ Hồi liếc cô một cái, khóe môi khẽ cong. Là cậu đánh giá cô quá hẹp hòi.
"Cái đèn đó cô có thể cầm suốt không?"
"Có thể."
Diêu Hạo Hạo nói: "Các bước là: bật đèn trước rồi tự chọn năng lực. Nên có thể gọi nó ra trước."
Lộ Hồi gật đầu: "Được. Có chuyện gì thì tìm cách liên lạc với bọn tôi. Thử gọi điện, biết đâu được."
Diêu Hạo Hạo làm dấu ok: "Vậy tôi về trước. Lúc rảnh sẽ kể thêm tình hình công việc... mà chắc cũng chẳng có gì đặc biệt."
Lộ Hồi phất tay, tiễn chiến hữu dũng cảm rời đi.
Nhưng Lộ Hồi không vội rời con hẻm vắng này. Cậu dựa vào tường, rút điện thoại ra, mở lại cái app kia và bắt đầu lật xem từng bài.
Minh Chiếu Lâm đứng kế bên, tất nhiên cũng nhìn ra sắc mặt cậu trở nên nghiêm lại vài phần.
Hắn hơi nhướng mày, giọng mang theo ý vị khó đoán: "Cậu rất lo cho cô ta."
Không phải câu hỏi, là câu khẳng định.
Lộ Hồi nghiêng đầu liếc hắn, giọng nghe như tùy ý: "Cô ấy là một trong số ít người bên mình có năng lực chiến đấu tốt. Nếu cô ấy xảy ra chuyện, lực chiến cả đội sẽ bị giảm, rất phiền."
Minh Chiếu Lâm rõ ràng không tin: "Thật sự chỉ có vậy?"
Lộ Hồi mặt không đổi sắc: "Không thì còn gì nữa?"
Minh Chiếu Lâm nói: "Cậu hình như để ý cô ta nhiều hơn."
Lộ Hồi hơi ngừng lại một chút, trong lòng thở dài.
Đi phó bản chung với Minh Chiếu Lâm có cái dở này. Trông hắn cứ như không quan tâm chuyện đời, nhưng hắn lại giống đại bàng lượn trên cao, bao quát toàn cục, luôn nhận ra chỉ cần một chút lệch lạc giữa người với người.
Lộ Hồi cúi đầu, tiếp tục tìm bài xem thử có bài nào liên quan chợ đen hoặc mảng công nghiệp ngầm nào đó của thành phố này không: "Anh để ý chuyện đó làm gì?"
Cậu hỏi lại: "Muốn dùng cô ấy để uy hiếp tôi?"
Minh Chiếu Lâm nhướng nhẹ mày. Hắn còn chưa nói gì, Lộ Hồi đã bật cười khẽ: "Minh Chiếu Lâm, đừng bảo anh sắp nói 'không'. Anh quên quan hệ giữa chúng ta là gì rồi à?"
"... Tôi muốn giết cậu. Cũng muốn moi chút thứ gì đó từ cái miệng cậu."
Minh Chiếu Lâm liếc Lộ Hồi: "Nhưng tôi không hạ mình dùng loại thủ đoạn này."
Lộ Hồi: "?"
Cậu lại nhìn hắn: "Anh tự nghe câu đó xem có tin nổi không?"
Minh Chiếu Lâm ngẫm nghĩ: "Được rồi."
Hắn buông tay: "Không tin."
Nếu biết rốt cuộc "Quân Triêu Mãn" và Diêu Hạo Hạo có quan hệ gì, rất có thể thật sự dùng được Diêu Hạo Hạo để ép "Quân Triêu Mãn" mở cái miệng còn chặt hơn vỏ sò kia.
Nhưng Minh Chiếu Lâm nghĩ đến khi mọi chuyện đi đến bước đó, lại cảm thấy vô vị, hơn nữa... còn nổi lên một cơn bực bội khó hiểu.
Thủ đoạn lấy người quan trọng để uy hiếp đối phương, hắn đã từng làm. Nhưng không biết vì sao, nếu đặt chuyện đó lên người "Quân Triêu Mãn", hắn lại bực đến mức muốn đánh nhau với cậu.
Minh Chiếu Lâm nghĩ không ra.
Còn Lộ Hồi sau khi lật xem rất nhiều bài viết, cuối cùng cũng tìm được một chút manh mối.
[Có ai phỏng vấn xong chưa? Cái của ngày thứ 9.]
Bài đăng kia được đăng lên ba ngày trước. Tính thời gian ra, "chín ngày sau" mà bài nhắc đến vừa khéo trùng với "hoạt động ngày 24 tháng 8" mà đầu bạch tuộc nói với Lộ Hồi hôm qua.
Khi Lộ Hồi bấm vào xem, chỉ thấy những câu trao đổi mập mờ trong bình luận.
[Thông báo nội bộ]
[Thông báo nội bộ +1]
[Ứng tuyển được rồi, phụ trách vòng ngoài]
[Nghe nói lần này đầu bạch tuộc cũng sẽ đến?]
[Đầu bạch tuộc tới à? Vậy chắc có món lớn]
[Có món lớn thì được gì, trong đám mình có mấy người có vốn để được ngồi vào bàn đâu]
[Không biết lần này có những gì]
[Dù sao cũng sẽ có mấy món cố định, tôi không ứng tuyển được, đáng tiếc thật]
[Điều kiện ứng tuyển nghiêm lắm, gần như đều tuyển nội bộ, mà nội dung khảo hạch nhiều quá]
[Dù sao cũng không phải chuyện nhỏ]
Còn lý do khiến bài đăng này rớt xuống tận trang hai mươi mấy là vì có người để lại một câu như thế này...
[Lần trước cái đó là thật à? Tôi cảm giác giống như là thật?]
Chỉ một câu, mà khiến bài hoàn toàn không còn bình luận nào nữa.
Lộ Hồi thậm chí còn có thể thay người khác mà chửi trong lòng.
Bởi vì... ngay cả Lộ Hồi, sau khi biết chuyện bên phía Diêu Hạo Hạo, nhìn câu nói này cũng đoán được hắn ta đang hỏi cái gì.
Chuyện giống như Diêu Hạo Hạo gặp phải, không phải lần đầu.
Quan trọng hơn là, khi Lộ Hồi bấm vào trang chủ của ID kia, cậu phát hiện tài khoản này từ sau câu bình luận ấy chưa từng xuất hiện thêm lần nào.
Dù chưa hiện [Tài khoản đã hủy] hay đổi sang ID màu xám, trang xám gì cả, nhưng Lộ Hồi đoán người này tám phần là không còn trên đời.
Là vì đặt câu hỏi này trong app? Hay là vì "nhân viên quản lý" nhìn thấy sự mềm lòng và thương cảm ẩn trong câu nói đó, nên quyết định bóp chết mầm mống nguy hiểm này ngay từ trong nôi?
"Sáu ngày nữa sẽ có hoạt động. Có liên quan tới chuyện này không?"
Lộ Hồi đưa điện thoại cho Minh Chiếu Lâm xem, rồi trầm ngâm: "Nói mới nhớ, tiêu chuẩn để được vào app này là gì? Họ liên hệ những người đó bằng cách nào?"
Nếu không đồng ý... có phải sẽ bị xử lý ngay lập tức không?
... Nghĩ kỹ lại, trong mắt những người ở khu A biết đến app này, đây chính là một công việc.
Lộ Hồi nhận lại điện thoại Minh Chiếu Lâm đưa, tiếp tục lật xem các bài treo thưởng: "... toàn bộ người đăng bài treo thưởng gần như đều là cố định."
Cậu mở từng người ra xác nhận: "... sáu người?"
"Làm sao lại là sáu người nữa?"
Lộ Hồi kiên nhẫn lật đến hơn 60 trang mà vẫn không thấy cái ID thứ bảy nào, mà chỉ toàn đăng bài treo thưởng không nói gì khác, nên gần như có thể xác định: tám phần là thật sự chỉ có sáu người đó.
Cho nên... địa vị của Giải trí Tạo Mộng không cao bằng sáu người đó?
Lộ Hồi cảm thấy chuyện này thật sự rất thú vị.
Bởi vì nhìn từ tình hình hiện tại, Giải trí Tạo Mộng ở thành phố Lao Quang là kiểu độc quyền, dưới họ không hề có công ty giải trí thứ hai nào. Hơn nữa, Giải trí Tạo Mộng không chỉ đào tạo ngôi sao, mà cả những mảng giải trí khác cũng do họ phụ trách... Chẳng lẽ trong mắt giới tư bản, họ vẫn chỉ là "giải trí", cũng chính là thứ bị đánh đồng vào cái luận điệu "vai hề trên sân khấu"?
Lộ Hồi tắt màn hình điện thoại, đứng thẳng lên vươn vai một cái: "Nếu cái thứ họ gọi là đấu giá hoặc trò chơi gì đó thật sự là hoạt động mà đầu bạch tuộc nói, thì lần này chắc chắn sẽ khác."
Bởi vì trước đây đều bí mật như vậy, nhưng lần này yêu cầu hợp tác mà đầu bạch tuộc đưa ra lại là không được ngăn cản họ tham dự hoạt động.
Minh Chiếu Lâm thờ ơ nói: "Có lẽ vì lần này vừa khéo gặp lúc nhiều người ngoại lai cùng lúc xuất hiện, họ lại nhận ra đám ngoại lai chúng ta có chỗ không đúng... dù sao họ đều có năng lực."
Lộ Hồi cũng nghĩ vậy: "Cho nên mới tạm thời tăng 'hạng mục', hoặc thay đổi luật chơi, để thăm dò... hoặc là..."
Nuốt chửng họ.
Đến bây giờ Lộ Hồi vẫn tin đầu bạch tuộc và đám kia chắc chắn có năng lực "nuốt chửng". Nếu không thì chẳng phù hợp gì với chủ đề của phó bản này.
Đi làm mà.
Lộ Hồi lại mở điện thoại, tìm lại bài treo thưởng vừa nhìn thấy.
[Chụp một tấm ảnh, treo thưởng 1 bạc]
Khi cậu bấm vào, vẫn chưa có ai nhận.
Lộ Hồi cũng đoán được lý do. Một là chỉ một tấm ảnh mà treo thưởng cao đến một nghìn bạc, đủ thấy tấm ảnh này chắc chắn không dễ chụp. Hai là độ khó đã lên đến mức này, không bằng nhận những bài treo thưởng cao hơn.
Lộ Hồi cũng muốn nhận treo thưởng cao, nhưng vấn đề là cậu không hiểu nổi những câu ám chỉ kia viết cái gì.
Cho nên cậu chỉ có thể bình luận dưới bài đăng.
[2333: Người mới có nhận được không?]
Chủ bài đăng trả lời rất nhanh, hơn nữa là nhắn riêng.
[Tri Canh: Chỉ cần cậu có bản lĩnh là được, làm hỏng tôi không chịu trách nhiệm]
[2333: Tôi có thể đi chung với một đồng đội được không?]
[Tri Canh: 1444? Được]
Lộ Hồi khựng lại một chút, nheo mắt nhìn Minh Chiếu Lâm. Hai người chạm mắt nhau.
Thú vị thật.
Là lần theo được IP của họ, hay là...
Lộ Hồi nghiêng đầu nhìn sang chiếc camera giám sát ngay bên trong hẻm.
[2333: Gửi chi tiết cho tôi đi]
-----
lledungg: 1128271125
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co