Chương 120
Xuyên qua ô cửa trong suốt khóa chặt hình ảnh hai người khi họ ngồi xuống ghế
---
[Tri Canh: Khu B3 nhà giam số 2 sẽ mở cửa thông gió từ hai giờ chiều đến ba giờ. Các cậu có một tiếng để chụp một tấm ảnh cửa thông gió lúc đó.]
Vì Lộ Hồi nói mình là người mới, Tri Canh còn "tâm lí" thêm một câu.
[Tri Canh: Cậu chụp xong thì gửi lên. Tôi duyệt xong, tài khoản của cậu sẽ cộng 1k. Chia thế nào giữa cậu và bạn cậu thì tùy. Không cần lo, quản lí rất công bằng.]
Lộ Hồi thoáng nghĩ quản lí này có khi là "hệ thống". Ý nghĩ đó quá hoang đường, cậu tự bật cười.
[2333: Được]
[2333: Tôi xác nhận lại. Cách vào là tụi tôi tự nghĩ đúng không? Với cả sau khi tôi nhận rồi thì anh không thuê người khác nữa chứ?]
[Tri Canh: Ừ]
[Tri Canh: Các cậu có hai ngày để hoàn thành]
Lộ Hồi trả lời một câu "được", rồi cuộc trò chuyện kết thúc.
Cậu nhìn Minh Chiếu Lâm.
"Thời gian còn sớm, tìm cách vào khu B?"
Minh Chiếu Lâm nghiêng đầu: "Trực tiếp xông vào nhà giam số 2, hay làm giấy thông hành?"
Lộ Hồi hoàn toàn không tính phương án thứ nhất: "... Đương nhiên là làm giấy thông hành!"
Cậu cảm thán, đúng là lối điên cuồng của Minh Chiếu Lâm không ai theo nổi.
Minh Chiếu Lâm nhếch môi, nhưng rõ ràng mất hứng.
Lộ Hồi nhìn biểu cảm đó, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ liếc hắn một cái thể hiện bất lực rồi bước đi.
Lấy giấy thông hành đúng là vấn đề.
Cậu nhắn cho Diêu Hạo Hạo, người đã thành công tìm được công việc chính thức ở khu C.
[Quân Triêu Mãn: Cô có nghe gì về giấy thông hành không?]
Chưa tới 12 giờ rưỡi, Diêu Hạo Hạo đã trả lời.
[Sáng nay tôi nghe loáng thoáng. Chỉ có cực ít trường hợp mới có giấy thông hành tạm thời.]
[Lục Duyên Duyên: Những trường hợp đó đa phần là người khu C và D mang gì sang, hoặc sang đó báo cáo cho nhân vật lớn. Nhưng bình thường đều là người bên cạnh đại nhân vật khu A xuống đây mua đồ hoặc mang thông tin.]
[Lục Duyên Duyên: À đúng rồi, Giải trí Tạo Mộng có nhân viên sống ở khu A nhưng làm việc ở khu C. Tôi đoán nhiều người ở khu A xuống khu C đi làm. Họ dùng thân phận cư dân khu A làm thông hành.]
Lộ Hồi cũng nghĩ thế, nhất là sau khi thấy khu A rồi, cậu càng chắc giữa hai khu A và C có liên hệ chặt chẽ.
Nhưng cậu không cần giấy thông hành khu A.
[Quân Triêu Mãn: Thế khu B thì sao?]
[Lục Duyên Duyên: Cái này thì tôi không biết. Tôi hỏi mấy người trong công ty có con rồi, họ bảo con họ học ở khu B đều có xe đưa đón hằng ngày, nên họ cũng không cần tự vào khu B.]
Khu B chủ yếu là nơi tập trung trường học và cơ quan chính phủ, còn có rất nhiều bệnh viện lớn cũng nằm ở đó, nhưng không phải AC D ba khu đều không có. Hơn nữa trường học và bệnh viện ở khu A cũng không nhỏ chút nào.
Tỉ như nếu nói về chất lượng giáo viên, chắc chắn khu A và B là đứng đầu. Sau đó là khu C lớn hơn khu D. Tài nguyên y tế cũng như vậy.
Lộ Hồi không cảm thấy mình có thể dùng lí do muốn đến khu A hoặc B khám bệnh để xin thông hành tạm. Vì phó bản này là một thế giới phân chia giai cấp, nói không chừng người ở khu C D vốn không có tư cách vào khu A B, càng không có tư cách đến khu A B để khám bệnh.
Hoặc là...
Nếu bộc lộ giá trị của bản thân, rồi bị chẩn đoán một căn bệnh nghiêm trọng chỉ có thể đến khu A B mới chữa được, vậy thì có lẽ thông hành tạm sẽ được cấp.
Lộ Hồi thở nhẹ ra.
Cậu như chợt nghĩ đến gì, quay sang nói với Minh Chiếu Lâm: "Anh nói xem, chúng ta đăng một bài treo thưởng trên app để đòi hai tấm thông hành khu B, có khi nào được không?"
Đúng là có thể.
Lộ Hồi vừa hỏi, Minh Chiếu Lâm vừa hơi nâng mày, cậu đã mở app tìm thử.
Minh Chiếu Lâm chủ yếu đóng vai trò để Lộ Hồi khỏi như đang nói chuyện với không khí.
Lộ Hồi tìm kiếm một lúc, phát hiện đúng là có người treo thưởng muốn một tấm thông hành khu A hoặc khu B, kể cả thông hành tạm thời, nhưng giá cao.
Thông hành khu B lên đến ba mươi vạn một tấm, thông hành tạm thời cũng năm trăm một tấm, đắt đến mức làm người ta không tưởng nổi.
Dù sao ở khu D, cả một hộ gia đình khi bị cưỡng chế dời đi cũng chỉ nhận được hai mươi vạn.
Nhưng.
Lộ Hồi từ việc tìm kiếm này, đại khái xác định được vài chuyện.
Những bài treo thưởng mở giá đến bảy tám đồng vàng, rất có thể chính là phải sang khu A B làm gì đó, và giá thông hành đã tính trong đó.
Vì nếu Lộ Hồi chỉ nhận phần thưởng đó một mình, thì vừa khớp luôn tiền mua thông hành tạm năm trăm, tiền thù lao cũng năm trăm.
Nhưng... thật keo kiệt.
Lộ Hồi nghĩ bụng, bảo người ta tìm cách đi khu B một chuyến, lại còn phải tìm cách lẻn vào nhà giam để chụp ảnh, mà chỉ cho năm trăm.
Có lẽ một số người trong tay vốn đã có thông hành rồi?
Lộ Hồi nhớ tới bài đăng tối qua.
Có người sống ở khu A B, nhưng công việc lại đều dựa vào app mà có.
---
Tuy giấy thông hành tạm thì đắt, mà Lộ Hồi thử rồi, nếu tài khoản không đủ thì không thể đăng bài treo thưởng vượt quá số tiền mình có. Nhưng không có nghĩa là Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm không có cách khác.
Xe đưa đón học sinh, chính là lựa chọn thứ hai.
Và tin tốt là Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm đã tìm được chiếc xe đưa đón đang dừng ở khu D. Hơn nữa chiếc xe này thuộc loại xe buýt, có khoang chứa đồ mở bên hông. Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm đã thò đầu kiểm tra, bên trong là trống không.
Chỉ có một vấn đề...
"Hơi nhỏ."
Lộ Hồi ước lượng: "Hai đứa mình mà phải chui chung một cái này thì sẽ rất khó đấy."
Chui thì vẫn chui vào được. Vấn đề là hai người sẽ phải dán sát nhau đến mức không còn một khe hở.
Còn khó chịu hơn cả hai thằng đàn ông bị bắt nằm chung trong một cái quan tài.
Vì cả hai đều không thể duỗi thẳng người, còn phải co gập lại mới nhét vào được.
Nói là vậy, nhưng Lộ Hồi đã gửi tin nhắn cho Tề Bạch bọn họ rằng cậu có việc, rồi tắt nguồn điện thoại của mình: "Anh nằm trên hay nằm dưới?"
Minh Chiếu Lâm thong thả nhấn tắt nguồn: "Cậu vào trước đi, không thì đè lên tóc tôi."
Lộ Hồi: "..."
Cậu chân thành nói: "Tóc của anh mà ở dưới hay ở trên cũng đều là bị đè thôi."
Không khác gì.
Nói vậy, nhưng Lộ Hồi vẫn là người chui vào trước.
Không gian nhỏ, chứa một người cao một mét tám như cậu đã thấy khó khăn. Đầu và một nửa phần thân trên phải tựa sang một bên, nhưng vì chiều cao bên trong không đủ, đầu cậu vẫn phải cúi xuống, áp sát trần khoang. Hai chân co lại đạp ở đầu bên kia. Cả người bị nhét như thể một con người bị ép phải chui vào một cái hộp gỗ nhỏ, cực kì gò bó.
Cậu cử động chân, nhích sang hai bên một chút, cố gắng để dành chỗ cho Minh Chiếu Lâm.
Minh Chiếu Lâm nói: "Không cần phiền vậy, đơn giản thôi."
Hắn cao hơn một mét chín, chui vào còn khó hơn. Mới nhích vào được nửa người đã khiến Lộ Hồi thấy hơi ngộp thở.
Tay Minh Chiếu Lâm chống bên cạnh đầu Lộ Hồi. Khi hắn nâng chân lên để bước vào, đầu gối đè xuống giữa hai chân Lộ Hồi. Sau đó hắn móc nhẹ vào khoeo chân cậu: "Đặt lên eo tôi, không thì tôi vào không được."
Lộ Hồi trong đầu chỉ nghĩ làm sao để đóng được cửa khoang, hoàn toàn không nhận ra câu đó rất dễ gây hiểu lầm kiểu gì.
Cậu khó khăn nhích chân, cuối cùng kẹp lại lấy thân Minh Chiếu Lâm, nhờ đó hắn mới nhét được chân còn lại vào, rồi tiện tay đóng sập cửa lại.
Khoang vẫn có khe thông khí, chỉ là không lớn, nên hai người vẫn phải tự điều chỉnh nhịp thở.
Đầu của Minh Chiếu Lâm vừa chạm trần khoang, vừa áp sát ngay bên cạnh đầu Lộ Hồi, hai cái đầu gần như dán chặt vào nhau. Tay hắn không còn chỗ để đặt, đành để sát bên người Lộ Hồi, lòng bàn tay cố nhét vào khoảng trống nhỏ xíu phía sau lưng cậu, dán ngay lên phần hông của cậu, rồi lại bị hai cánh tay Lộ Hồi ép chặt.
Lộ Hồi cũng không có chỗ đặt tay, chỉ có thể để tay lên người mình, bị kẹp giữa cậu và Minh Chiếu Lâm.
Thật ra vẫn còn một chút khe hở, vì Minh Chiếu Lâm đang cố nhấc người lên một chút, nhưng phần khoảng cách này gần như có thể xem như không tồn tại.
Vai và cánh tay hắn áp sát lấy Lộ Hồi. Khoảng nâng người chỉ đủ để ngực và phần bụng trên không dán vào nhau quá sát, còn những chỗ khác thì... gần như sít đến mức không còn không khí.
Rất hiếm khi Lộ Hồi thấy tai mình nóng lên như vậy.
Trong bóng tối, những giác quan khác của con người đều sẽ bị khuếch đại. Lộ Hồi vào khoảnh khắc này đã hiểu điều đó một cách triệt để.
Vì cậu có thể nghe rất rõ tiếng tim mình và tim Minh Chiếu Lâm. Quá rõ. Rõ đến mức cậu lo rằng nếu bị phát hiện, vậy thì... không chỉ gặp rắc rối, mà còn mất mặt đến chết.
Lộ Hồi cưỡng ép dập tắt mọi suy nghĩ lộn xộn, cố gắng trong luồng hơi thở thuộc về Minh Chiếu Lâm đang bao lấy, trong thứ hơi thở nguy hiểm có cảm giác xâm lấn mạnh mẽ của hắn, và trong độ ấm của hắn truyền sang để nghĩ về phó bản.
Chỉ là lần này tình huống thật sự quá đặc biệt. Lộ Hồi giãy giụa mấy lần vẫn không kéo nổi não mình quay về.
May là họ đã canh đúng thời gian, nên phải chịu ngột ngạt không bao lâu, xe liền khởi động.
Nhưng như vậy cũng không tốt hơn.
Không biết là do tay lái của tài xế có vấn đề hay vì nguyên nhân gì, xe vừa lăn bánh đã xóc một cái.
Trong không gian chật đến mức không nhúc nhích được thế này, sức của hai người hoàn toàn không phát huy được. Ngay cả Minh Chiếu Lâm cũng không giữ nổi thăng bằng, chỉ có thể trong khoảnh khắc cuối dùng lực điều chỉnh lại. Khi trán hắn chạm nhẹ vào trán Lộ Hồi, đầu mũi hai người khẽ sượt qua nhau.
Lộ Hồi hơi mở to mắt, tim trong một khoảnh khắc như đông cứng lại theo hơi thở.
Dù không nhìn thấy, nhưng cậu cảm nhận rất rõ luồng hơi Minh Chiếu Lâm phả sang, còn có...
Chỉ một chút nữa thôi là chạm môi rồi.
Để tránh tái diễn kiểu tình huống khiến người ta muốn chui xuống đất lần thứ hai với kẻ địch không đội trời chung của mình, Lộ Hồi lập tức ngay đúng lúc Minh Chiếu Lâm hơi nghiêng đầu tránh đi, cúi đầu chôn vào hõm cổ hắn.
Ở giây phút này, Lộ Hồi thật sự muốn vỗ tay khen ngợi độ ăn ý của cả hai.
Vì Minh Chiếu Lâm đưa tay lên, đặt lên sau đầu Lộ Hồi, giúp cậu cố định lại vị trí.
Ừm.
Lộ Hồi trong lòng gật đầu rất hài lòng.
Hoàn hảo.
"...Buổi chiều có tiết Mỹ thuật."
Sau một lúc yên lặng kéo dài, Minh Chiếu Lâm bỗng tận dụng thính lực của mình để nói với Lộ Hồi: "Thầy dạy mĩ thuật là người khu D."
Thật ra Lộ Hồi cũng loáng thoáng nghe được, dù gì bọn trẻ nói chuyện rất to.
Chiếc xe buýt mà họ chọn là xe của học sinh tiểu học, mà trường này lại nằm ở khu B3.
Lộ Hồi cố gắng dùng âm khí nói: "Vậy thì thầy giáo cũng có khả năng có giấy thông hành."
Minh Chiếu Lâm ừ một tiếng, chậm rãi nói: "Trên xe có một đứa trẻ mà gia đình nó sắp chuyển về khu B."
Khu B?
Khu B tuy cũng có khu dân cư, nhưng trong suy đoán của họ, rất có khả năng đó là nơi ở của những người làm trong giới chính trị. Điều này khác với khu A. Người khu D trèo lên được khu B?
Là vì cái gì?
Lộ Hồi nhớ đến những đoạn bị che của bài đăng tối qua... Phó bản này, quyền lực đứng dưới thương nghiệp sao?
Vậy tức là vị phụ huynh ở khu D kia đã làm được chuyện gì đó, lấy lòng được người cấp cao của khu A, nên mới có đủ tư cách?
Thôi.
Lộ Hồi nghĩ, phó bản này chủ đề chính là sinh tồn, không giống [thôn Quyển Lâu] hay [Công viên Thiên Sứ] vốn có nhiệm vụ buộc phải hoàn thành, nên cũng không cần cố ý bám quá sát tuyến phụ này.
Gặp thì quan sát, còn hơn là cố tình đuổi theo.
Mục tiêu của họ là sống sót đến ngày thứ 14 trong điều kiện không bị âm tài sản.
---
Tốc độ của xe buýt rất nhanh. Không bao lâu, Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm liền nghe thấy tiếng xe tiến vào khu B, hai người tự nhiên căng thẳng hẳn lên. Vì họ cũng không chắc liệu mình có bị phát hiện hay không.
Nếu bị phát hiện, đó là một loại đáp án.
Nếu không bị phát hiện, cũng là một loại đáp án.
Chỉ xem rốt cuộc là loại nào.
Hai người vẫn căng cứng cho đến lúc xe buýt dừng hẳn lại, bọn trẻ lần lượt xuống xe, họ chưa hoàn toàn thả lỏng.
Lộ Hồi điều chỉnh hơi thở, người đã đổ không ít mồ hôi. Lúc này cậu cũng chẳng còn tâm trí để nghĩ tư thế của mình và Minh Chiếu Lâm có sát hay không, trong không gian chật chội cực hạn này cậu chỉ có thể nhích động nhẹ.
Rất mệt.
Minh Chiếu Lâm hạ giọng: "Không còn tiếng động."
Hắn bổ sung: "Chắc là không có ai."
Đã không có ai, vậy thì ra ngoài.
Ngay khoảnh khắc Minh Chiếu Lâm mở cửa, luồng khí lạnh của bãi đỗ xe dưới đất phả thẳng vào, Lộ Hồi có cảm giác như cuối cùng cũng được sống lại rồi.
Sau đó thì bị Minh Chiếu Lâm vỗ nhẹ lên chân: "Buông ra."
"Ờ."
Lộ Hồi miễn cưỡng nới tay, Minh Chiếu Lâm liền nhẹ nhàng nhảy xuống đất, còn đưa tay về phía cậu.
Thật ra Lộ Hồi cũng tê hết cả sống lưng, nhưng cậu tự mình ra ngoài cũng không phải vấn đề. Chỉ là khi nhìn thấy bàn tay Minh Chiếu Lâm đưa ra, cuối cùng cậu vẫn đặt tay mình vào, để cho hăn dùng sức kéo ra ngoài.
Lúc chân chạm đất, Lộ Hồi còn thấy hơi xa lạ, choáng nhẹ một chút rồi mới đứng vững lại trong vòng tay Minh Chiếu Lâm, hít sâu một hơi.
Chậm thêm chút nữa cậu thật sự thấy mình sắp ngạt đến chết.
Xác nhận Lộ Hồi ổn rồi, Minh Chiếu Lâm mới buông tay, nhưng vẫn không nhịn được liếc nhìn cậu.
Bởi vì mặt, cổ và cả vành tai của Lộ Hồi đều hơi phớt hồng vì bị nghẹt thở quá lâu, nhìn lên có chút... đặc biệt.
Lộ Hồi không biết hắn đang nhìn cái gì, nghĩ cái gì. Cậu chỉ yên lặng vận động gân cốt của mình, rồi quét mắt xác nhận: "Vận khí tốt."
Cậu dùng giọng khí nói với Minh Chiếu Lâm: "Chỗ chúng ta đứng đúng ngay góc khuất của camera."
Xe buýt đỗ sát tường, vừa khéo che mất tầm nhìn của camera.
Minh Chiếu Lâm đóng cửa lại nhẹ nhàng, rồi dùng thị lực đã được tăng cường quan sát một vòng: "Camera nhiều lắm, không để ý đâu."
Chỉ cần họ đi ra với vẻ bình tĩnh thì sẽ không gây nghi ngờ.
Hơn nữa nơi này nhìn không giống bãi đỗ xe chuyên dụng của trường tiểu học. Ngoài xe buýt ra, còn có rất nhiều loại xe khác. Dù là Lộ Hồi hay Minh Chiếu Lâm đều cảm thấy không thể nào toàn bộ đều là xe của giáo viên.
Vì vậy hai người rất bình thản đi ra ngoài, thậm chí còn đi thang máy.
Bên cạnh thang máy có bản đồ hướng dẫn. Nhìn vào đó có thể thấy đây là một bãi đỗ xe rất lớn, chia thành bốn tầng.
Một tầng mặt đất, ba tầng ngầm.
Họ đang ở tầng ngầm thứ nhất. Tất cả xe buýt đều phải đỗ ở tầng này, đó là quy định. Còn các xe khác thì tùy ý.
Ngoài ra còn có bảng giá đỗ xe.
[20r/ giờ]
[VIP miễn phí]
Cái gọi là vip này là gì, Lộ Hồi tạm thời vẫn chưa biết.
Nhưng bản đồ này còn có cả sơ đồ quanh khu vực bãi đỗ. Từ lối dành cho xe buýt đi ra, không cần băng qua đường, bên cạnh chính là trường tiểu học.
Xa hơn nữa là siêu thị văn hóa, cung thanh thiếu niên, bệnh viện nhi, thư viện...
Chỉ là không có nhà giam số hai.
Ừ.
Nói chung cũng không ai xây nhà giam cạnh trường tiểu học.
Khi Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm đi thang máy lên mặt đất, họ liền nhìn thấy một thành phố hoàn toàn khác.
Khu D thật ra đã rất giống một đô thị lớn trong thế giới hiện thực. Có nhà mới cũng có nhà cũ, đường lớn đường nhỏ đan xen, kéo theo cả khu C, đều là kiểu cũ mới trộn lẫn, kích thích cảm quan của con người.
Nếu không nói đến những thứ loạn thất bát tao kia, thật sự sẽ khiến người ta có cảm giác như mình đã quay về thế giới thật.
Còn khu A mà Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm đã nhìn từ bên ngoài, đem lại cảm giác càng thêm phồn hoa, rộng rãi, sạch sẽ và sáng sủa, giống như những bức ảnh thành phố mới mà thế giới hiện thực cố tình chọn góc tuyệt đẹp để quảng bá.
Nhưng Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm chưa từng đi sâu vào khu A, bên trong rốt cuộc là dạng gì, họ cũng không biết. Còn khu B, nơi họ đang đứng bây giờ chính là B3.
Nơi này toàn là cao ốc, hoàn toàn không nhìn thấy thứ gì cũ kỹ.
Bãi đỗ xe thu phí hoàn toàn bằng trí tuệ nhân tạo, ngay cả thanh chắn xe cũng mang phong cách công nghệ rất cao, còn có thể ngăn người leo qua hoặc chui xuống.
Trạm xe buýt đối diện ngoài quảng cáo ra, còn có bảng điện tử biểu thị lộ tuyến vô cùng rõ ràng, chỉ cho người ta biết mỗi trạm có gì. Từng điểm dừng đều được đánh dấu bằng những màu sắc khác nhau đan xen, còn có cả giọng nữ tự động báo trạm.
Đúng là một nơi rất mới.
Lộ Hồi dựa vào bảng chỉ dẫn tìm được vị trí của nhà giam số hai, không cách đây quá xa, đi xe buýt chừng 40 phút.
Xuất phát.
Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm bước lên chiếc xe buýt đi đến nhà giam số hai.
Họ không biết rằng vào đúng khoảnh khắc họ bước lên, một chiếc camera hướng về phía xe buýt khẽ chuyển động, xuyên qua ô cửa trong suốt khóa chặt hình ảnh hai người khi họ ngồi xuống ghế.
----
lledungg: 1202271125
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co