Chương 121
[Kỉ niệm thành lập thành phố Lao Quang]
---
Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm không xuống xe ngay ở gần nhà giam số 2, mà cố ý xuống trước đó hai trạm. Nơi đó đúng lúc lại là một danh lam thắng cảnh, một viện bảo tàng lịch sử, trong đó trưng bày không phải những cổ vật hoa lệ mà là các tác phẩm điêu khắc đá và những vật phẩm có nhiều câu chuyện phía sau.
Ví như một tảng đá có khắc chữ, và phía mặt sau có câu chuyện là gì.
Hoặc như một bức thư cất giấu mật mã gì, đã thay đổi một chuyện kia vào thời điểm nào đó.
Nhưng Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm không tính vào xem, dù sao họ chỉ mượn lúc có nhiều NPC xuống xe để làm bình phong, còn những thứ trưng bày trong viện bảo tàng họ cũng chỉ nghe người ta nói khi còn ngồi trên xe.
Có một nhóm du khách nhỏ, trông như từ nơi khác đến tham quan.
Lộ Hồi cảm thấy phó bản này đúng là thật sự quá chân thực.
Không chỉ có người ngoại lai đến làm việc mà còn có cả người ngoại lai đến du lịch.
Người đến du lịch, liệu có thể có giấy thông hành tạm thời không?
Lộ Hồi âm thầm suy nghĩ.
Rời khỏi nhóm người kia, Lộ Hồi liền nói với Minh Chiếu Lâm: "Có lẽ từ lúc đặt chân vào thành phố này đã không giống bình thường rồi."
Minh Chiếu Lâm hơi nhướng mày: "Có ý gì?"
"Thế giới thật có khái niệm thị thực, thị thực du lịch, thị thực lao động, thị thực du học. Tôi đang nghĩ những loại thị thực đó có phải cũng tương đương với giấy thông hành."
Lộ Hồi nói: "Thị thực lao động giống kiểu chúng ta, còn thị thực du học và du lịch thì là những loại thông hành tạm có thời hạn khác nhau. Cũng giống thế giới thật, loại thị thực quyết định một người có thể đi làm ở nơi đó hay không."
Minh Chiếu Lâm hiểu rồi: "Thú vị."
Nếu giấy thông hành của phó bản này thật sự liên kết với điều đó, vậy những người từng đến đây du lịch, còn muốn quay lại tìm việc nữa không.
Minh Chiếu Lâm hơi nheo mắt. Đôi mắt hoa đào nheo lại lẽ ra phải càng thêm chơi bời đa tình, như một kẻ phong lưu tản mạn. Nhưng đặt lên người hắn, lại chỉ có sát ý lạnh buốt khiến người ta dựng tóc gáy: "Nếu là như vậy, vậy thành phố này còn có bao nhiêu điều thần bí chúng ta chưa chạm tới."
Có lẽ đám bẹt đầu mực kia có năng lực gì đó, có thể chuẩn xác khiến người mang thị thực du lịch chỉ nhớ đến sự phồn hoa và tiên tiến của Lao Quang, quên sạch những áp lực và chèn ép mà họ nhìn thấy; hoặc biết đâu, từ đầu đến cuối họ không nhìn thấy những thứ đó.
Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm đi theo lộ trình và phương hướng mà họ đã nhớ. Lộ Hồi khẽ thở dài: "Phó bản này... chẳng trách lại cho ra [Phiếu điều ước]."
Độ khó này xem như xứng đáng rồi.
Mà chuyện phải làm thế nào để có được [Phiếu điều ước] cũng là một vấn đề.
Chỉ vượt ải thôi chắc chắn là không đủ. Trong phó bản này, chẳng lẽ phải đứng đầu về mức độ cống hiến sao?
Nếu là như vậy, hệ thống hẳn sẽ nói rõ [người đứng đầu biểu hiện ở phó bản sẽ nhận được một Phiếu điều ước], nhưng hệ thống chỉ bảo rằng phần thưởng của lần này có [Phiếu điều ước], chứ không hề giải thích cách nhận.
[Phiếu điều ước]... có phải phải đạt được điều kiện nào đó trong phó bản mới lấy được không?
Lộ Hồi liếc sang Minh Chiếu Lâm. Đúng lúc lại chạm phải ánh mắt của Minh Chiếu Lâm đang nhìn mình. Hai người đối mắt một giây, Minh Chiếu Lâm liền vô thanh cong nhẹ khóe môi.
Ánh mắt hắn sáng lên, mang theo vài phần hứng thú. Lộ Hồi thừa hiểu có ý gì.
Minh Chiếu Lâm tuyệt đối sẽ không để cậu thuận lợi lấy được [Phiếu điều ước].
Mà nếu Minh Chiếu Lâm thật sự kích hoạt được giai đoạn hai sớm hơn...
Lộ Hồi vốn chưa từng viết rõ Minh Chiếu Lâm khi nào mới kích hoạt được giai đoạn hai. Bản thân cậu cũng do dự rất nhiều, đang cân nhắc xem Minh Chiếu Lâm nên kích hoạt giai đoạn hai vào lúc đấu thăng cấp hay sau khi đấu thăng cấp thì tốt hơn.
Lộ Hồi âm thầm rít một tiếng.
Vẫn câu nói kia, sớm biết có ngày hôm nay, cậu đã viết quyển tiểu thuyết này cho đàng hoàng, tỉ mỉ đến mức Minh Chiếu Lâm có bao nhiêu sợi tóc cũng phải đặt vào thiết lập.
Bây giờ cũng chẳng còn cách nào khác, Lộ Hồi chỉ có thể gác tạm chuyện [Phiếu điều ước] sang một bên, tập trung xử lý nhiệm vụ trước mắt.
Tốc độ của Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm không chậm, chẳng mấy chốc đã tới gần nhà giam.
Họ dừng lại trước khúc ngoặt. Lộ Hồi còn đang nghĩ xem phải vào bằng cách nào.
Dùng năng lực sao?
Lộ Hồi nhìn về phía Minh Chiếu Lâm.
Hiện tại có thể xác định Minh Chiếu Lâm dùng được năng lực hai lần. Nhưng Lộ Hồi nghi ngờ hắn đã có thể dùng ba lần rồi, chỉ là người này luôn cố ý giấu đi.
Minh Chiếu Lâm bắt gặp ánh nhìn của cậu, liền hiểu cậu đang nghĩ gì: "Tôi không để ý, cậu biết mà."
Hắn cười: "Tôi vào phó bản là có thể lãng phí hai lần ngay từ đầu cũng được."
Minh Chiếu Lâm đúng là kiểu người mà Lộ Hồi từng nói, chưa bao giờ xem năng lực như cọng rơm cứu mạng. Trong mắt hắn, năng lực và con dao nhỏ trong tay hắn, hay cây kim giấu trong ống quần, không khác gì nhau.
Đều là vũ khí thôi.
Lộ Hồi nói: "Vậy thì làm đi."
Cậu biết Minh Chiếu Lâm có năng lực là [Tàng hình], hơn nữa vì năng lực [Tàng hình] mà hắn đã cướp được từ người chơi kia vốn rất mạnh, thời gian duy trì dài đến 20 phút, và bất cứ vật hay người nào hắn chủ động chạm vào đều có thể được kéo vào trạng thái [Tàng hình] cùng hắn.
Bây giờ là 2 giờ 10 phút chiều, hai người phải giải quyết thật nhanh, đi sớm một chút thì tốt hơn.
Lộ Hồi vừa bước vào khu B liền cảm thấy một loại khó chịu khó nói rõ.
Minh Chiếu Lâm chủ động nắm lấy tay Lộ Hồi, nghĩ ngợi một chút rồi lại đan cả năm ngón tay vào giữa các ngón tay của cậu, siết chặt lấy lòng bàn tay cậu.
Như vậy thì hiệu quả hơn.
Lộ Hồi biết điều đó, chỉ là... cậu cúi đầu liếc nhìn, trong lòng cảm thấy có chút kỳ lạ thôi.
Minh Chiếu Lâm kích hoạt năng lực.
[Tàng hình]
Lộ Hồi nằm trong phạm vi bao phủ của [Tàng hình] nên trong mắt cậu không có cảm giác gì đặc biệt. Nhưng Minh Chiếu Lâm kéo cậu di chuyển, nên cậu chỉ việc theo sát, không hề do dự.
Có [Tàng hình] thì vào nhà giam dễ như không.
Nhà giam ở đây không giống những nơi tồi tàn hỗn loạn trong các bộ phim, cũng không phải loại kỳ quái kiểu đấu trường trong tù. Hoàn toàn tương tự những trại giam lớn của thế giới thực. Quản lý nghiêm, cơ sở mới, không có hỗn loạn.
Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm tìm được khu thông gió thì mới 5 phút trôi qua.
Nhưng nhà giam này không chỉ có một khu thông gió.
Lộ Hồi âm thầm chửi thề.
Tri Canh không nói rõ... không, hắn đã nói rồi.
Mỗi khu thông gió có thời gian mở cửa khác nhau, họ phải tìm cho đúng khu mở cửa từ 2 giờ đến 3 giờ chiều.
Đúng là chịu thật.
Rốt cuộc là dạng người gì.
Một nghìn bạc đúng là quá không đáng. Cậu đã đánh giá thấp mức độ bóc lột của thế giới này.
Ngay cả trong dark web mà còn có kiểu thương nhân đen như vậy.
Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm lại mất năm phút nữa để tìm ra khu thông gió mở cửa đúng giờ này, sau đó lập tức gửi ảnh cho [Tri Canh].
Cậu vừa gửi ảnh đi chưa đầy nửa phút thì [Tri Canh] đã trả lời.
[Tri Canh: Đã nhận]
[Tri Canh: Hai người rời khỏi nhà giam số hai chưa? Có muốn nhận thêm một cái không? Năm bạc.]
Bước chân của Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm đồng loạt khựng lại.
[2333: Nói trước xem là gì]
[Tri Canh: Mang cho một người trong đó một câu. Hai người phải giữ bí mật. Việc này ở chỗ các người chỉ có hai người biết. Nếu để lộ... hai người hiểu rồi đó]
[2333: Được]
Dù sao [Tàng hình] vẫn còn thời gian.
[Tri Canh: Nói với người trong ảnh câu này: "Chim Tri Canh đã hót rồi"]
[Tri Canh: ảnh]
Trong ảnh, hắn khoanh tròn một người.
Ban đầu Lộ Hồi còn đoán xem có phải hắn muốn xác nhận xem trong nhà giam có ai đó là mục tiêu hay không, không ngờ người bị khoanh lại lại là một cảnh ngục.
Lộ Hồi nhìn thoáng qua người đó. Hắn ta đang dựa vào lan can, rất dễ chuyển lời.
[2333: Sao ngươi chắc được bọn ta đã nói?]
[Tri Canh: Việc đó không cần lo, có cách kiểm tra. Hai người nói xong thì tiền sẽ vào tài khoản]
Thú vị thật.
Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm nhìn nhau, cùng bước thêm hai bước đến bên cạnh cảnh ngục kia và nói một câu: "Chim Tri Canh đã hót rồi."
Âm thanh đột ngột xuất hiện không khiến cảnh ngục kia hoảng hay thất thần. Hắn ta chỉ khựng lại một chút, sau đó đứng thẳng dậy, không có thêm động tác nào khác.
Ngay lúc đó, ví điện tử trong máy của Lộ Hồi hiển thị
[Bạn có một khoản chuyển vào mới: 5000]
Khoản một nghìn tiền ảnh lúc nãy đã vào ngay khi [Tri Canh] nói "đã nhận".
[Tri Canh: Hết rồi, hai người có thể rời đi]
[2333: 1]
[Tri Canh: Hợp tác vui vẻ]
[2333: 1]
Lộ Hồi giữ vẻ lạnh nhạt đến cùng, cùng Minh Chiếu Lâm thuận lợi rời khỏi khu giam số hai.
Rời khỏi nhà giam, trở lại chỗ rẽ lúc nãy, họ liền giải trừ [Tàng hình].
Lộ Hồi xoa xoa sáu nghìn bạc trong tay, sau đó cùng Minh Chiếu Lâm mỗi người chia một nửa, rồi quay lại bảo tàng lịch sử để đón xe trở về.
Giờ họ chỉ cần chờ xe trường học chạy ra ngoài, quay về Khu D là xong.
----
Trong không gian u tối, chỉ có một cột sáng chiếu từ trên xuống ngay chính giữa. Ánh sáng ấy không tính là sáng, khi lan ra liền bị bóng tối nuốt mất, chỉ miễn cưỡng chiếu được đến bảy cánh cửa xếp thành một vòng tròn quanh vùng sáng.
Bảy cánh cửa này khác nhau về màu sắc, hoa văn, chất liệu, nhưng đều có chung một đặc điểm.
Dù là đặt lộ ra bên ngoài hay ẩn vào trong, mỗi cánh cửa đều phức tạp đến mức làm người ta hoa mắt, thậm chí trong lòng còn nổi lên cảm giác khó chịu kỳ quái.
Âm thanh từ sau từng cánh cửa cũng không giống nhau.
"Khả năng của hắn là [Tàng hình] sao?"
"Vẫn chưa biết người dùng [Tàng hình] là ai. Có thể là người đứng cạnh hắn."
"Cũng có khi không chỉ một người."
"Không chỉ một năng lực?"
"Tiểu Nhất tận mắt thấy Quân Triêu Mãn lấy một tấm thẻ ra. Cả vùng nước sâu bị cậu ta khuấy động."
"Khả năng của cậu ta cũng liên quan đến đó?"
"Ai mà biết."
"Tiếp tục quan sát."
"Bên Giải trí Tạo Mộng hình như bắt đầu chú ý người rất thân với cậu ta, cần cảnh báo không?"
"Tôi thấy không cần."
"Đúng. Nhân cơ hội này còn có thể thăm dò thêm."
"Các người chắc chứ?"
Một giọng nữ lạnh lẽo từ đầu đến giờ chưa từng lên tiếng bỗng vang lên: "Các người chắc muốn làm vậy? Các người cũng cảm nhận rồi mà. Trên người cậu ta có mùi hương rất hấp dẫn. Loại hương đó đến cả ** cũng không bằng."
Toàn bộ không gian im bặt.
Một lúc sau, giọng một ông lão khàn khàn vang lên: "Zero, ngươi muốn thế nào?"
Nhưng giọng của người bị gọi là "Zero" lại chìm xuống, không còn động tĩnh.
"Bỏ phiếu thôi."
Có người nói: "Tôi ủng hộ thử thăm dò. Nếu cậu ta thật sự mạnh hơn **, cậu ta không cần dây dưa với Tiểu Nhất lâu như thế, cũng không cần đi lòng vòng trong thành phố, càng không cần dùng loại thân phận này để tiến vào Lao Quang."
"Tôi cũng ủng hộ."
"Tôi bỏ phiếu ủng hộ."
"Dù sao thì người trực tiếp ra tay là bên Giải trí Tạo Mộng, không phải chúng ta. Chúng ta không hề ám chỉ hay gợi ý Giải trí Tạo Mộng làm chuyện đó. Có truy xét nhân quả cũng không báo lên người chúng ta. Tôi cũng bỏ phiếu ủng hộ thử thăm dò."
"Tôi phản đối. Cậu ta và người đồng hành tên Minh Chiếu Lâm kia cho tôi cảm giác rất nguy hiểm."
Một giọng nam chen vào, có phần run rẩy: "Tôi sợ lắm... Zero ... cô mau ngăn họ lại..."
Nhưng Zero vẫn không lên tiếng.
Bỏ phiếu kết thúc. Phe ủng hộ thử thăm dò nhiều hơn. Ánh sáng trong phòng liền tắt đi.
Nhưng bóng tối chưa kéo dài được bao lâu, ánh sáng lại bật lên lần nữa.
"Các bằng hữu, các người chắc cũng đã chú ý rồi chứ?"
Giọng nói phát ra từ một cánh cửa sáng choang, trên cửa khắc hình một con bạch tuộc. Những đường vân chi chít trên thân bạch tuộc được chạm nổi, các giác hút trên xúc tu nổi lên từng cái, giống như vô số con mắt dày đặc dán lên mặt cửa, khiến người nhìn lạnh sống lưng.
Nếu Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm có mặt ở đây, nhất định sẽ nhận ra ngay đó là giọng của tên Đầu Bạch Tuộc.
Hắn ta nói: "Trong đám người cùng thời điểm vào Lao Quang với Quân Triêu Mãn, trong tay đều có thị thực công việc, có vài kẻ rất kỳ lạ. Miệng thì nói y như cậu ta, mở miệng là trò chơi, là phó bản."
Đầu Bạch Tuộc cười một tiếng khó hiểu: "Xem nhiều game và phim chưa? Biết đâu bọn họ đều đến từ một vị diện cao hơn."
Không gian lại rơi vào yên lặng. Rồi một giọng nữ lạnh hơn cả Zero cất lên từ một cánh cửa khác. Giọng nàng lạnh nhưng lại mang theo cảm giác ôn hòa và thần thánh, tạo nên sự mâu thuẫn kỳ dị.
Cánh cửa của nàng không có phù điêu, nhưng đầy những đường vân hỗn loạn. Đó là một cánh cửa trắng với các hoa văn lam nhạt. Nhìn kỹ mới thấy trên đó là hình chuột, thỏ và rắn, những hình này đan vào nhau đến mức rối loạn, giống như một bộ não bị trải ra, dày đặc đến khó phân biệt hết từng hình.
"Tiểu Nhất, ý ngươi là sao?"
"Ý trên mặt chữ." Đầu Bạch Tuộc thản nhiên nói: "Dù sao bên ta xuất hiện Zero, người từ vị diện cao hơn động lòng muốn đến đây đoạt lấy, chẳng phải quá bình thường sao."
Hắn ta còn bổ sung: "Đương nhiên, đây chỉ là ta đoán. Cũng có khi bọn họ vừa khéo là một đám chạy từ viện tâm thần ra."
Câu bổ sung này thật sự chỉ là một kiểu "an ủi" qua loa đến mức hết nói.
"Không bàn thế được. Chúng ta phải cảnh giác lên thôi."
Giọng nam trầm ổn vang lên từ sau một cánh cửa khác. Đó là một cánh cửa đen vẽ tổ mối, thoạt nhìn như toàn một màu trắng, chỉ có vài đường đen li ti. Nhìn kỹ sẽ khiến người có chứng sợ lỗ sống không nổi.
Giọng nam trầm ổn nói: "Lũ người đó chắc chắn không bình thường. Mười phần thì hết chín phần là nhắm vào chúng ta."
---
Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm lại phải vượt qua một hồi vòng vèo nữa mới quay về được khu D.
Khi họ về đến khu D, thời gian đã gần đến giờ ăn tối.
"...Hôm nay đói hơn hôm qua nhiều."
Lộ Hồi lẩm bẩm: "Ăn thứ gì ngon một chút đi."
Minh Chiếu Lâm không ý kiến. Nhưng cái gọi là "ngon" trong miệng Lộ Hồi cũng chỉ là tìm một quán cơm nhỏ rẻ tiền trong khu D. Cơm giá 6 đồng một người, không được đóng gói mang đi, các món khác tính giá riêng.
Lộ Hồi nhìn thử. Một chén nhỏ còn chưa bằng lòng bàn tay đựng món thịt xào ớt mà giá tới 15 đồng. Thế là cậu quyết định cùng Minh Chiếu Lâm trả tiền cơm trước, rồi mỗi người lấy một bát dưa cải muối giá 5 đồng, cho ông chủ thấy thực lực của họ.
Dù sao Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm đến đây hoàn toàn để ăn cơm no bụng.
Lúc hai người đi ra khỏi quán, vẻ mặt ông chủ không cười nổi nữa, ánh mắt nhìn họ âm u một cách khó tả. Lộ Hồi thậm chí cảm giác trong đó có mùi sát khí.
Cũng thú vị thật.
Cậu khẽ bật cười.
Đám người nơi này hết kẻ này đến kẻ khác, chẳng ai dám oán hận người khu A khu B là kẻ ép bọn họ tới đường cùng. Nhưng lại dễ dàng dồn hết thù hằn lên những kẻ giống họ, thậm chí có khi còn kém hơn họ một bậc như Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm.
Thật sự thú vị.
Lộ Hồi không hề thương cảm những kẻ như ông chủ quán, cũng không thương cảm người đàn bà buổi sáng đã trừng mắt với họ.
Cậu hiểu được vì sao họ như thế, nhưng hiểu được không có nghĩa là cậu muốn bỏ qua cho họ.
Cậu không phải loại người tốt bụng đến rối rắm như Thành Phi bọn họ.
Vì vậy Lộ Hồi hơi mỉm cười với ông ta, hoàn toàn không quan tâm trong cái thành này có tồn tại nhân quả gì đang bao phủ hay đè ép, rồi còn ném lại một ánh nhìn khiêu khích rõ ràng.
Chọc cho động tác mài dao của ông chủ càng mạnh và càng nhanh hơn.
"..."
Minh Chiếu Lâm đứng bên cạnh nhìn rõ ràng toàn bộ mọi chuyện, còn đem cái vẻ đắc ý của Lộ Hồi thu hết vào mắt, nhẹ nhàng bật cười.
"Cậu đừng khiêu khích nữa."
Lộ Hồi nói: "Tôi không làm thì cũng là anh làm thôi."
"Cũng đúng." Minh Chiếu Lâm nhàn nhạt nói: "Đám người ở đây chẳng có gì thú vị."
Không có gì khó hiểu khi Minh Chiếu Lâm cảm thấy không thú vị. Nếu những người này còn biết phẫn nộ phản kháng, có lẽ anh ta sẽ thấy đó là chuyện đáng để xem. Nhưng kiểu thế này... trong mắt Minh Chiếu Lâm, ừm, có khi anh ta còn chẳng buồn để ý đến sự tồn tại của họ.
Họ quay lại cái nhà trọ gọi là 'khách sạn', quầy lễ tân vẫn là cô nàng mắt một mí đang gõ bàn phím lạch cạch.
Khi họ bước vào, mắt một mí liếc họ một cái.
Lộ Hồi đối mắt với cô ta, đang định đi thẳng vào thang máy để lên trên, thì mắt một mí đột nhiên lấy gì đó trong ngăn kéo ra đập lên quầy: "Tờ tuyên truyền sự kiện."
Ngắn gọn rõ ràng.
Lộ Hồi hơi nhướn mày, còn chưa bước tới đã nhìn thấy hàng chữ lớn phía trên tờ giấy.
[Kỉ niệm thành lập thành phố Lao Quang]
Khi đi đến gần và cầm lên xem, cậu thấy đó là tờ poster kích cỡ A4.
[Kỉ niệm thành lập thành phố Lao Quang].
[Ngày24 tháng 8 là kỉ niệm 65 thành phố đổi tên thành Lao Quang. Hoạt động kỉ niệm hằng năm năm nay sẽ càng đặc sắc hơn vì là "sinh nhật 60 năm". Năm nay sáu tập đoàn lớn sau khi bàn bạc đã quyết định mở bảy ngày ngày cuồng hoan. Chào mừng bạn tham gia và góp mặt. Chi tiết xin xem mặt sau.]
Ngày 24 tháng 8 là ngày thứ 7 họ ở trong phó bản. 7 ngày cuồng hoan... nếu tính bắt đầu từ ngày 24, vậy hoạt động sẽ kết thúc vào ngày thứ 13, tức ngày 30 tháng 8. Nếu tính bắt đầu từ ngày 25, thì sẽ kết thúc vào ngày thứ 14, tức 31 tháng 8.
Không, không đúng.
Họ bước vào phó bản lúc 9 giờ sáng ngày 18 tháng 8. Nếu tính đúng 336 giờ, thì đến 9 giờ sáng ngày 1 tháng 9 họ mới được đưa ra khỏi phó bản.
Vậy thì... thật sự việc sinh tồn sẽ gắn liền với ngày cuồng hoang sao?
Hay là... giống như phó bản Công viên Thiên Sứ năm đó, có khi cái gì cũng không cần làm thì lại sống được. Chỉ là phó bản này thêm một khó khăn nữa là phải kiếm tiền để sống, còn có đêm đến thì có quỷ...
Lại là lựa chọn.
Lộ Hồi dám chắc rằng [Phiếu điều ước] và phần thưởng ẩn đều sẽ xuất hiện trong ngày cuồng hoang.
Cậu trả poster lại: "Cảm ơn."
"Lấy đi."
Mắt một mí không chỉ không nhận lại, còn đặt thêm tờ thứ hai: "Mỗi người một tờ."
Lộ Hồi hơi nhướng mày, nhìn cô ta, rồi nhìn tờ poster: "Được."
Cậu đưa tờ đang cầm cho Minh Chiếu Lâm, rồi lấy tờ mới: "Cảm ơn."
----
lledungg: 2116271125
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co