Chương 129
[Đầu Bạch Tuộc: Tôi hy vọng cậu chọn phe thứ bảy.]
---
Sân khấu chính của Ngày Cuồng Hoang không dựng ở khu A mà dựng ở giữa khu D và khu C.
Vì đã sắp đến ngày 24 tháng 8 rồi, nên sân khấu cũng bắt đầu được dựng lên.
Khi Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm vừa ăn bánh nướng vừa đi ngang qua liền thấy náo nhiệt vô cùng.
Trí nhớ của Lộ Hồi bây giờ cũng không tệ, cho nên cậu nhận ra được vài gương mặt người chơi trong đó.
Đúng là thê thảm. Có người rõ ràng là tinh anh trong thế giới vô hạn lưu, vậy mà vào phó bản lại phải đi khuân gạch.
Sau khi Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm kiểm tra trước xong, lại đi xem vài con đường chính nối từ khu A đến đây, rồi đi dạo xung quanh, cuối cùng quay về cái nơi gọi là khách sạn nhưng thực chất là nhà trọ kia.
Hôm nay họ về sớm hơn mấy hôm trước, nên cô gái mắt một mí ngồi ở quầy lễ tân nâng mắt nhìn họ một cái.
Lộ Hồi và cô ta nhìn nhau, cậu chủ động hỏi: "Cô trực 24 giờ à?"
Sao lần nào cũng là cô ta?
Một mí lạnh nhạt: "Sau 11 giờ tôi không ở đây nữa, 7 giờ sáng bắt đầu đi làm. Ở đây chỉ có một mình tôi là nhân viên."
Lộ Hồi chú ý đến chữ "đi làm" mà cô ta nói.
Vậy nên tòa nhà này đúng là thuộc Địa sản An Gia, kể cả toàn bộ sinh hoạt phía trong tòa nhà.
Lộ Hồi cười nhẹ: "Cảm ơn nhé."
Một mí không để ý thêm.
Hôm nay là ngày thứ năm, Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm trải qua rất bình thường, ban đêm cũng không gặp ai đến tụng kinh.
Ngược lại bên Chu Lục và Mai Đình thì mỗi người lại có chuyện riêng.
Chu Lục làm việc ở nhà máy dược thuộc Y Dược Tế Thế. Địa điểm nhà máy ở khu C, ở chỗ giao nhau giữa khu C và khu D, toàn bộ rác thải đều xả và trôi về phía khu D.
Nhưng đây không phải trọng điểm Chu Lục quan tâm. Trọng điểm là thuốc có vấn đề.
Để tiện truyền đạt, Chu Lục trực tiếp gọi điện cho họ.
Chu Lục: "Thuốc bên này được chia thành mấy loại, các loại khác nhau sẽ được cung cấp cho các khu vực khác nhau. Trên viên thuốc cũng sẽ khắc phân loại ABCD."
Ngay cả thuốc cũng phân khu.
Chu Lục: "Giá không khác biệt gì, hiệu quả cũng không khác biệt nhiều. Chỉ là có một thành phần rất kỳ quái, không phải nguyên tố hóa học có trong thế giới của chúng ta. Ở thế giới này cũng chưa được đặt tên. Tôi đã ngửi rồi, mùi rất lạ, nói không ra là gì. Mà loại thành phần này khu A lại được cho nhiều nhất, giảm dần đến khu D là ít nhất."
Ủa?
Tề Bạch lẩm bẩm: "Trong phim ảnh thì thường thành phần không rõ nguồn gốc là dành cho những người địa vị thấp nhất ăn nhiều nhất mà."
"Đúng vậy." Chu Lục nói: "Ban đầu tôi cũng nghĩ thuốc của khu D mới là có nhiều thành phần lạ nhất, không ngờ lại là khu A."
Lộ Hồi: "Anh biết chúng có tác dụng gì không?"
Chu Lục làm việc rất đáng tin: "Tôi đã tìm chuột bạch để làm thí nghiệm. Quan sát xong, tôi phát hiện thành phần này có thể là loại mang tác dụng tương tự thuốc an thần."
Hắn không nói quá chuyên môn, sợ Lộ Hồi bọn họ nghe không hiểu: "Thuốc an thần đa phần dùng để trị trầm cảm, lo âu, bất an, hồi hộp. Tác dụng phụ cũng thường khiến tinh thần không tốt, hoặc có thể xuất hiện triệu chứng chậm chạp, giảm trí nhớ, ngẩn ngơ, vì nó tác động lên não."
Lộ Hồi như có điều suy nghĩ: "Vậy tức là bọn họ dùng mấy thứ này để khống chế người dân thành phố Lao Quang?"
Chu Lục lắc đầu: "Tôi không dám chắc."
Hắn bình thản nói: "Trừ khi tìm được một NPC cho tôi làm thí nghiệm để xác định."
Chu Lục nói: "Thật ra dù người khu A có dùng những thuốc này, lượng dùng cũng không đủ lớn. Còn lâu mới đạt đến mức tác dụng phụ của bệnh nhân tâm thần ở thế giới chúng ta, những người phải dùng thuốc an thần trong thời gian dài. Không phải ai cũng uống thuốc mỗi ngày. Nhiều người cảm cúm cũng không uống thuốc, chỉ uống nước nóng cho qua. Cho nên dù mỗi loại thuốc đều trộn loại thành phần này vào, muốn đạt đến trạng thái của bệnh nhân phải dùng thuốc lâu dài ở thế giới chúng ta, người đó chắc chắn phải uống một thời gian dài."
Lộ Hồi hiểu ý hắn: "Vậy nghĩa là thứ này chắc chắn còn có tác dụng khác."
Chu Lục gật đầu: "Đúng."
Hắn trầm tĩnh: "Tối nay tôi chỉ nhắc trước với các cậu một tiếng. Sau này tôi tra được gì, nếu có thể, tôi sẽ gửi ngay cho cậu."
Lộ Hồi hơi khựng lại: "Chu Lục."
Cậu cúi mắt xuống, mang theo chút ý vị khó đoán: "Anh không phải đang dặn dò lời trăn trối đấy chứ?"
Nếu là như vậy, tại sao không nói với Mai Đình?
Hắn mong cậu có thể đưa Mai Đình ra ngoài sao?
Chu Lục không chút biểu cảm, giọng không hề dao động: "Cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ. Trước mắt chỉ có bấy nhiêu. Tôi đi làm thêm đây."
Ngày đầu tiên chính thức đi làm đã phải tăng ca, đủ thấy cái nơi quỷ quái này đen đến mức nào.
Chu Lục thì không giống Diêu Hạo Hạo bọn họ sẽ nghe Lộ Hồi nói mấy câu. Hắn ta nói xong là cúp máy ngay.
Nhưng bảo hắn vô tình thì lại không phải. Rốt cuộc hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng mình có thể gặp chuyện, vẫn cố gắng tìm manh mối để gửi cho họ.
Sắc mặt Mai Đình không dễ nhìn: "Chậc."
Trong top 20 bảng xếp hạng, quan hệ của cô với Chu Lục là tốt nhất, nên dĩ nhiên bây giờ cô không vui.
Nhưng Mai Đình cũng biết, trong phó bản này không phải trò chơi con nít, cô không có cách nào giúp Chu Lục.
Mai Đình chỉ có thể vừa gõ chữ chia sẻ manh mối của mình cho Chu Lục, vừa nói với Lộ Hồi bọn họ: "Bên tôi cũng gặp chút chuyện lạ."
Cô nói: "Lớp phụ đạo của chúng tôi môn nào cũng có, thậm chí vì tổ chức tôi theo cũng khá lớn nên cả lớp học năng khiếu cũng có. Nhưng chỉ duy nhất không mở lớp lịch sử."
Mai Đình: "Tôi hỏi thử đồng nghiệp, họ đều nói lịch sử chỉ có thể học ở trường. Hơn nữa phải là trẻ có hộ khẩu địa phương mới được học lịch sử đầy đủ."
[Lịch sử đầy đủ]
Lộ Hồi nhếch khoé miệng: "Nghe câu đó thôi là biết có vấn đề rồi."
Mai Đình cũng nghĩ như vậy: "Tôi còn thử thăm dò đứa bé tôi tiếp nhận hôm nay xem lớp lịch sử của nó thế nào. Không ngờ mới sáu bảy tuổi mà cái miệng kín như bưng."
Mai Đình: "Tôi dùng đủ mọi cách nó cũng không hé ra nửa chữ."
Lộ Hồi hơi nheo mắt.
Cậu nhớ đến việc thành phố Lao Quang chỉ có 60 năm lịch sử. 60 năm lịch sử ở đây nghĩa là thời điểm bắt đầu trở thành "thành phố Lao Quang" mới được 60 năm. Vậy "lịch sử đầy đủ" kia sẽ nhắc đến chuyện nó đã biến thành thành phố Lao Quang như thế nào sao?
Có liên quan tới vị thần nghi ngờ là hệ Khắc chế được thờ dưới Giải trí Tạo Mộng không?
Thuốc men... thuốc của Y Dược Tế Thế có liên quan tới vị thần nghi ngờ là hệ Khắc chế ấy không?
Đó là thuốc bảo vệ họ, hay thuốc khiến họ bị khống chế?
Lộ Hồi thầm nghĩ chắc không phải cái kiểu kịch bản sáo rỗng quái dị, kiểu như kẻ mà họ tưởng là đại phản diện, kẻ vẫn luôn bóc lột những cư dân này thật ra lại làm thế chỉ vì muốn họ được sống ấy chứ?
Nếu vậy thì kịch bản của phó bản này tệ quá.
Không có thêm manh mối, nghĩ cũng vô ích.
"Ngủ thôi."
Lộ Hồi vươn vai một cái, gửi xong câu cuối cho Diêu Hạo Hạo. Sau khi mọi người trao đổi hết tin tức và manh mối, cậu liền cất di động: "Ngày mai là ngày thứ sáu rồi, cũng là ngày 23 tháng 8."
Ngày Cuồng Hoang càng lúc càng gần.
Tối nay Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm vẫn không bị bất kỳ "người" trực đêm nào ghé thăm. Lộ Hồi thậm chí còn hơi hối hận vì bản thân đi tìm một công việc quá sớm không giống người thường như vậy.
Câu thật sự muốn tự mình trải nghiệm xem ban đêm rốt cuộc là tình cảnh gì. Nghe người khác kể lại luôn cảm thấy sẽ sót thứ gì đó.
Bởi vậy có thể thấy, Lộ Hồi vốn dĩ cũng không phải kiểu người tin lời người khác cho lắm.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Lộ Hồi nhìn Minh Chiếu Lâm một cái: "23 tháng 8 rồi."
Minh Chiếu Lâm ừ một tiếng. Lộ Hồi lại nhìn Tề Bạch: "Tiểu Bạch, hôm nay đừng ra ngoài."
Tề Bạch gật đầu như gà mổ thóc: "Em hiểu, dưỡng sức, chuẩn bị cho trận đại chiến sắp tới."
Mỗi lần nhìn dáng vẻ cậu ta như được bơm máu gà thế này, Lộ Hồi lại không nhịn được mà bật cười: "Ừ."
Minh Chiếu Lâm nhìn nụ cười không lạnh cũng không ấm kia của cậu, khẽ tặc lưỡi một tiếng. Trong lòng có chút bực bội nhàn nhạt.
Có lẽ vì không muốn thấy kẻ địch cười vui như thế.
Hắn nghĩ.
Cảm giác rất muốn phá hoại chút gì đó.
Niên Bình Sơ nói: "Vậy tôi cũng không ra ngoài, nghỉ ngơi một ngày cho khỏe."
Lộ Hồi đối với hắn ta thì sao cũng được: "Tùy."
Bạch Thái Hành như có điều suy nghĩ: "Tôi cũng không đi nữa."
Nói xong lại ho vài tiếng: "Vừa hay mấy hôm nay cũng mệt quá rồi."
Minh Chiếu Lâm không biết Lộ Hồi và Bạch Thái Hành đã nói gì, nhưng hắn nhạy bén nhận ra thái độ của Bạch Thái Hành đối với "Quân Triêu Mãn" so với trước đã không còn giống nữa.
Không phải thân mật, cũng không giống sự gần gũi như Diêu Hạo Hạo và Tề Bạch, nhưng lại tỏa ra khí tức hữu hảo. Khác với trước đó còn mang theo cảnh giác.
Minh Chiếu Lâm hơi nheo mắt, ánh mắt quét qua bọn họ càng thêm khó chịu.
Lộ Hồi không biết hắn đang nghĩ gì, mà có biết cũng lười để ý.
Người như Minh Chiếu Lâm, ý thức lãnh địa quá mạnh. Đã đem cậu xem thành con mồi của mình thì sẽ không muốn người khác lại gần cậu quá mức. Điều này rất bình thường.
Mai Đình nhìn họ một cái, thở dài: "Nhân viên chính thức thì không có cách nào nghỉ một ngày được."
Cô hoạt động cơ thể một chút: "Hôm nay tôi sẽ tiếp tục dò thêm chuyện lớp lịch sử."
Lộ Hồi gật đầu, khách sáo nói: "Nhớ cẩn thận."
Mai Đình giơ tay ra hiệu, lúc bước ra ngoài mới cảm thấy có gì đó không đúng.
Tại sao "Quân Triêu Mãn" lại mang dáng vẻ lão đại như vậy?
Quan trọng hơn, tại sao cô lại tự nhiên xem "Quân Triêu Mãn" là người đứng đầu?
Mai Đình chìm vào vài suy nghĩ.
Hôm nay Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm không định làm gì, nhưng tòa nhà chuẩn bị dỡ bỏ bên cạnh lại ồn ào lần nữa.
Năm người bọn họ cùng lúc ló đầu ra xem. Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm chen về một phía, còn Tề Bạch, Niên Bình Sơ và Bạch Thái Hành chen sang phía còn lại, nghe phía dưới vẫn đang vì chuyện trước đây mà cãi nhau.
Chỉ là lần này người đến lại đổi rồi, không phải gã mặc vest bảnh bao, mà là một người đàn ông đội mũ bảo hộ có chữ "Địa sản An Gia", mặc bộ đồng phục cũng in "Địa sản An Gia". Trông hắn ta khá cao to, tay cầm cái cuốc, miệng ngậm điếu thuốc, cả người mang dáng vẻ dữ tợn.
Hắn ta cũng chẳng thèm nói chuyện văn minh. Khi bị đám người kia vây lại, hắn vung cuốc một cái thật hung hăng, dọa bọn họ lùi lại cùng lúc.
Người đàn ông lạnh lùng nhìn bọn họ: "Muốn mạng hay muốn lấy tiền đền bù rồi tự tìm đường khác, tự chọn đi."
"Các người, các người đây là cưỡng chế phá dỡ!"
Dù nắm lý, giọng bọn họ vẫn yếu ớt: "Chỉ cho chúng tôi 30 vạn, với chuyện muốn lấy mạng chúng tôi, khác gì nhau?!"
Người đàn ông xoay người, trực tiếp giơ cuốc về phía gã đàn ông đang nói: "Được thôi, vậy tôi giết anh luôn, anh khỏi phải phiền não."
"Giết người là phạm pháp!"
"Các người đang phá hoại tài sản và tính mạng của chúng tôi, như vậy là sai!"
"Đất này, tòa nhà này là của ông chủ chúng tôi." Người đàn ông chỉ vào mấy chữ "Địa sản An Gia" trên đồng phục, cười khẩy: "Các người chiếm mà không chịu dọn đi, rốt cuộc là ai phá hoại tài sản của ai? Ông chủ chúng tôi chịu bồi thường 30 vạn đã là làm từ thiện rồi. Bây giờ các người khiến ông ấy không thể tiếp tục thi công, một ngày là chậm mấy triệu. Hay là tính sổ đi, các người gom lại, mỗi ngày đóng một chút, vậy tòa nhà này khỏi cần phá."
"Anh!"
Người phụ nữ từng trừng Lộ Hồi tiến lên một bước, mắt trợn tròn, như thể giây tiếp theo sẽ lao vào đánh nhau.
Nhưng đúng lúc đó, có người gọi một tiếng: "Dì Viên."
Tất cả mọi người đều nhìn về phía đó, Lộ Hồi bọn họ cũng vậy. Chỉ thấy người gọi chính là cô gái ở quầy lễ tân ký túc xá, là mắt một mí.
Mắt một mí đứng không xa cửa khách sạn, sắc mặt không đổi, giọng lạnh lùng: "Các người ồn ào trước cửa chỗ tôi, sẽ làm chậm trễ việc làm ăn của tôi."
"Tiểu Từ! Sao cô có thể nói chuyện như vậy!"
Dì Viên quay đầu nhìn cô, không thể tin nổi: "Năm đó rõ ràng là..."
"Dì Viên." Người mắt một mí được gọi là Tiểu Từ cắt ngang lời bà ta, lặp lại bằng giọng không mang theo chút ngữ điệu: "Tôi nói rồi, các người chắn chỗ làm ăn của tôi. Tôi rộng lượng nên không tố cáo các người. Mau đi đi, bằng không các người đền không nổi đâu."
Trên lầu, Lộ Hồi nhướng mày, trong lòng nhẹ nhàng "ồ?" một tiếng.
Vậy mà còn có chuyện xưa ở đây.
Dì Viên hình như còn muốn tranh luận gì đó với Tiểu Từ, nhưng ông lão từng nói chuyện với Lộ Hồi trước đây kéo tay bà, thở dài, tinh thần như tan rã nói với giọng bi thương: "Thôi thôi, đi thôi đi thôi."
Ông đau xót nói: "Chúng ta có thể làm được gì chứ?"
Có thể làm được gì?
Họ không biết.
Thế nên họ chỉ có thể rời đi.
Gã đàn ông ngậm thuốc đắc ý: "Thế mới đúng chứ."
Hắn ta cười hí hửng gọi điện báo đội tháo dỡ: "Biết thời thế mới là kẻ thức thời."
Tiểu Từ không liếc hắn lấy một cái, trực tiếp quay lại khách sạn.
Lộ Hồi nhìn qua, xác nhận tòa nhà thật sự bắt đầu bị dỡ bỏ, liền xuống tầng tìm cô lễ tân kia: "Chị ơi."
Cậu hỏi thẳng: "Tòa nhà bên cạnh định xây gì vậy?"
"Không biết."
Tiểu Từ không ngẩng đầu, tiếp tục gõ bàn phím, nhưng lại nói thêm một câu: "Nghe nói có liên quan đến Ngày Cuồng Hoang."
"Nhưng Ngày Cuồng Hoan bắt đầu từ ngày mai mà?"
"Có tiền thì quỷ cũng phải làm việc."
Tiểu Từ mặt không cảm xúc: "Chưa chắc đã là dùng vào ngày mai."
Lộ Hồi khẽ đáp một tiếng, lại hỏi: "Nói mới nhớ, chị ơi, tôi còn chưa biết tên chị. Chị tên gì?"
Tiểu Từ liếc hắn một cái, thế mà lại trả lời: "Tôi tên Từ Phá. Chữ Phá trong phá nát."
Tên này thật kỳ lạ.
Nhưng Lộ Hồi lại cười một chút: "Tên hay mà."
Từ Phá khựng lại, ánh mắt nhìn Lộ Hồi đã lạnh như dao: "Cậu đang mỉa mai tôi?"
Lộ Hồi chỉ khẽ cười, không nói thêm, xoay người cùng Minh Chiếu Lâm rời đi trước.
Dù sao rảnh cũng là rảnh, đi xem sân khấu dựng tới đâu rồi.
Ban đầu Lộ Hồi còn định để hôm nay trôi qua vô sự như mấy ngày trước, nhưng vừa tới gần khu sân khấu chính đã nhận được một tin nhắn từ người lạ.
[Người lạ: Cậu còn nhớ giao dịch của chúng ta không?]
[Người lạ: Đừng ngăn họ tham gia Ngày Cuồng Hoang]
Lộ Hồi ghi chú hắn thành Đầu Bạch Tuộc: [Yên tâm, nhớ]
[Đầu Bạch Tuộc: Tôi thấy cậu thật sự rất thú vị, có hứng giao dịch thêm lần nữa không?]
Lộ Hồi khẽ nhíu mày.
Cậu không biết Đầu Bạch Tuộc đang nghĩ gì.
[Quân Triêu Mãn: Ngài muốn làm gì?]
[Đầu Bạch Tuộc: Tôi có thể tiết lộ trước cho cậu một phần nội dung của Ngày Cuồng Hoang, nhưng cậu phải đồng ý với tôi một chuyện. Cậu yên tâm, không phải giết người, cũng không cần làm gì ghê gớm. Nếu cậu thấy chạm vào giới hạn của mình, cậu có thể từ chối tôi.]
Lộ Hồi không thích cảm giác này.
Bởi vì Đầu Bạch Tuộc nói được câu đó không phải vì sợ cậu, mà vì đã bắt đầu hiểu cậu rồi. Hắn ta biết tính cách của cậu là thế nào.
Chậc.
Trong khoảnh khắc này Lộ Hồi bỗng nhiên vô cùng đồng cảm với Minh Chiếu Lâm.
[Quân Triêu Mãn: Nói đi]
[Đầu Bạch Tuộc: Ngày Cuồng Hoan là một trò chơi người thật quy mô lớn. Có thể chọn phe. Tổng cộng sáu phe, tương ứng với sáu đại doanh nghiệp, tiến hành so tài với nhau. Nhân viên của mỗi doanh nghiệp tự nhiên bị ràng buộc trong phe thuộc doanh nghiệp mình, không thể đổi hay chọn lại. Nhưng các cậu làm công việc bán thời gian hoặc làm thợ săn thì không giống, các cậu có thể tự do lựa chọn.]
Thì ra bọn họ gọi công việc trên dark web là "thợ săn"?
Lộ Hồi vốn tưởng Đầu Bạch Tuộc muốn cậu chọn phe của hắn ta, và cậu cũng có thể từ đó suy ra Đầu Bạch Tuộc thuộc doanh nghiệp nào.
Nhưng không ngờ tin nhắn gửi tới lại là---
[Đầu Bạch Tuộc: Tôi hy vọng cậu chọn phe thứ bảy.]
[Đầu Bạch Tuộc: Không chọn phe nào cả.]
-------
lledungg: 0805291125
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co