Chương 130
Ông nội nó chứ, đâu ra cái tên thiên tài này vậy?
---
Lộ Hồi thật không ngờ lại có yêu cầu như vậy.
Cậu đối mắt với Minh Chiếu Lâm, Minh Chiếu Lâm hơi nhướng mày, trong ánh mắt rõ ràng có vài phần hứng thú. Khóe môi cong lên càng sâu.
Lộ Hồi thầm mắng trong lòng đây đúng là đồ điên, một chút cũng không hiểu nổi tâm trạng rối tung rối mù của cậu bây giờ.
Lộ Hồi chỉ trỏ và tỏ ý khinh bỉ.
Cậu hít sâu một hơi, có cảm giác vừa đau đầu vừa bất lực như đang dỗ một đứa nhỏ, mà còn đặc biệt muốn đấm một cái vào cái tên trẻ con mong thế giới hỗn loạn bên cạnh mình.
Đánh Minh Chiếu Lâm thì không thể. Không nói đến việc đánh có thắng hay không, lỡ mà cậu đánh Minh Chiếu Lâm, Minh Chiếu Lâm lại không trả đòn, vậy thì quan hệ giữa hai người lại kì quái thêm.
Nên sau khi để đầu óc chạy loạn một hồi, Lộ Hồi trái lại bình tĩnh xuống, gõ chữ trả lời.
[Quân Triêu Mãn: Tại sao?]
Thật ra vấn đề cậu muốn hỏi không chỉ có một câu này, nhưng nghĩ kỹ thì tất cả đều có thể quy về hai chữ đó.
Tại sao?
Nhưng Đầu Bạch Tuộc không giải thích. Hắn ta không giải thích, Lộ Hồi cũng chẳng ngạc nhiên.
[Đầu Bạch Tuộc: Cậu chỉ cần nói có làm được không là được.]
[Quân Triêu Mãn: Cái này chẳng có lợi gì cho tôi cả. Những điều ngài nói sớm muộn tôi cũng đều biết vào ngày mai.]
[Đầu Bạch Tuộc: Nên nếu cậu đồng ý, tôi có thể nói cho cậu biết những điều ngày mai cậu sẽ không biết, sau này cũng sẽ không biết. Là các quy tắc ẩn.]
Lộ Hồi khẽ nheo mắt.
Cậu suy nghĩ hai giây.
Chọn phe... nghe đã rất giống chuyện gia nhập doanh nghiệp.
Lộ Hồi đến giờ vẫn cho rằng gia nhập doanh nghiệp là không an toàn, nhưng cậu cũng thừa nhận chỉ khi vào doanh nghiệp mới có thể lấy được nhiều manh mối trong phó bản.
Như Diêu Hạo Hạo, Chu Lục, Mai Đình... bọn họ đều nhờ vào doanh nghiệp mà biết thêm rất nhiều về phó bản này.
Không còn cách nào khác, đây là phó bản.
Không hành động thì an toàn trong đại đa số trường hợp, nhưng không hành động cũng có nghĩa là thu được rất ít.
Mạo hiểm lớn thì hồi báo mới có khả năng lớn.
Tự lập phe, có lẽ cũng không hẳn là chuyện xấu.
Nếu ngày mai gặp tình huống này, không cần Đầu Bạch Tuộc nhắc, Lộ Hồi cũng có khả năng tự lập phe.
Nhưng vấn đề là Đầu Bạch Tuộc lại cố ý nhắc như vậy, Lộ Hồi liền cảm nhận được tự lập phe là không an toàn.
Là không có chỗ dựa? Hay là cậu phải lấy thân phận người thường mà chống lại thần?
Nhưng mà.
Lộ Hồi khẽ cong khóe môi, trong mắt cũng dâng lên vài phần hứng thú.
Nói đúng là trùng hợp, cậu vừa khéo lại là Thần sáng thế của thế giới này.
[Quân Triêu Mãn: Được]
[Quân Triêu Mãn: Tôi đồng ý]
Dù sao Minh Chiếu Lâm cũng sẽ lên bàn cược với cậu. Hai người họ cùng nhau, cậu đúng là muốn xem phó bản này còn có thể tung ra trò gì.
[Đầu Bạch Tuộc: Các cậu đã biết Giải trí Tạo Mộng có tín ngưỡng riêng. Với bản lĩnh của cậu, chắc cũng đoán được mỗi doanh nghiệp đều có tín ngưỡng của riêng mình.]
[Đầu Bạch Tuộc: Nếu các cậu chọn gia nhập phe doanh nghiệp, nghĩa là các cậu sẽ gia nhập tín ngưỡng đó. Tất cả những gì các cậu nhận được đều phải hồi đáp lên trên. Nhưng nếu các cậu chọn phe số 7, cũng chính là cậu hoặc chính các cậu, thì thứ các cậu hồi đáp sẽ không phải chia cho sáu doanh nghiệp.]
Lộ Hồi hơi nhướng mày.
Cái gì gọi là "cậu hoặc chính các cậu"?
Ý nghĩa ẩn trong câu đó rất rõ. Nghĩa là... Lộ Hồi có thể tự dựng mình thành "tín ngưỡng", tức là thành một tư bản chủ mới, rồi tự xây dựng đội ngũ của mình.
Vậy thì mọi thứ toàn bộ người chơi kiếm được đều sẽ đổ về phía cậu.
Giống như kiểu chia phần. Một người ký với nền tảng, chia 5:5. Kiếm được 100 thì phải chia cho nền tảng 50, bản thân giữ 50.
Tức là tất cả mọi người đều sẽ làm công cho cậu?
Đầu Bạch Tuộc là đang ám chỉ gì, hay là muốn dẫn dắt cậu theo hướng nào?
Bởi vì trở thành chủ tư bản mới... thật sự rất mê người.
Nhất là Lộ Hồi rất rõ muốn vào Khu trung tâm để rèn một vũ khí độc quyền riêng mình, thì phải cần rất nhiều đồng tiền trò chơi.
Chỉ là, mục tiêu của cậu không phải Khu trung tâm, mà là [Phiếu điều ước].
Lộ Hồi nhếch nhẹ khóe môi với vẻ ý vị khó đoán, sau đó thấy Đầu Bạch Tuộc gửi tiếp: [Đầu Bạch Tuộc: Đến ngày cuối của Ngày Cuồng Hoan, nếu trong tay các cậu có đủ con bài mặc cả, các cậu có thể thay thế vị trí của bất kỳ ai. Khi công bố quy tắc sẽ không nói rõ điều này, nhưng thực ra cái gọi là "bất kỳ ai" bao gồm cả chúng tôi. Tức là các cậu có thể thay thế vị trí của chúng tôi. Khi các cậu thay thế thành công, toàn bộ tài sản trong tay chúng tôi sẽ chuyển sang tay các cậu. Nhưng các cậu phải chú ý, vì nếu các cậu muốn thay thế chúng tôi, không chỉ cần có sự ủng hộ của tầng quản lý doanh nghiệp dưới quyền chúng tôi, còn phải có quá nửa phiếu đồng ý của toàn bộ nhân viên, và cuối cùng phải đánh bại được chúng tôi.]
[Đầu Bạch Tuộc: Cậu biết rồi đấy, chúng tôi đều có năng lực đặc biệt.]
Lộ Hồi khẽ gõ nhẹ ngón tay lên mặt lưng điện thoại, xác nhận Đầu Bạch Tuộc không gửi thêm gì, rồi mới gõ chữ trả lời.
[Quân Triêu Mãn: Ngài hi vọng tôi sẽ chủ động thách thức các người?]
[Đầu Bạch Tuộc: Tôi không hề nói vậy. Tôi chỉ nhắc trước cho cậu biết, vì tôi biết đến lúc đó chắc chắn cậu sẽ nghĩ tới vấn đề này. Tất nhiên nếu cậu muốn thách thức chúng tôi... tôi rất mong đợi.]
Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm nhìn nhau một cái. Lộ Hồi tiếp tục gõ.
[Quân Triêu Mãn: Những điều ngài nói, chỉ cần nghe công bố quy tắc, tôi đều có thể tìm cách thử hoặc đoán được. Muốn thật sự giao dịch với tôi thì đưa ra thứ có giá trị hơn ra, đừng giữ cái dáng vẻ tư bản quyết không chịu lỗ, chỉ muốn lời đậm này đi.]
Đầu Bạch Tuộc gửi tới một biểu cảm cười.
[Đầu Bạch Tuộc: ...Được thôi, vậy cậu hỏi tôi đi.]
[Đầu Bạch Tuộc: Cậu có ba cơ hội. Tôi không chắc sẽ trả lời tất cả, nhưng tôi nhất định sẽ trả lời một câu.]
Lộ Hồi khẽ cong khóe môi, lẩm bẩm rất nhẹ: "Tôi thích kiểu chơi này."
Nghe vậy, Minh Chiếu Lâm liếc sang Lộ Hồi, khóe môi khẽ nhếch lên với ý vị khó hiểu.
[Quân Triêu Mãn: Một, vì sao ngài hi vọng tôi tự mở một phe riêng?]
[Đầu Bạch Tuộc: ...Cậu đúng là vừa lên đã đánh thẳng vào cốt lõi. Câu này tôi không trả lời.]
Lộ Hồi thầm nghĩ đúng như dự đoán.
Cậu biết Đầu Bạch Tuộc sẽ không trả lời câu đó, nên trọng tâm thật sự của cậu cũng không đặt ở đây.
[Quân Triêu Mãn: Vậy hai, sáu doanh nghiệp các người phía sau lần lượt là tín ngưỡng gì?]
[Đầu Bạch Tuộc: ...]
Thấy hắn ta gửi nguyên một chuỗi dấu ba chấm, Lộ Hồi nhướng mày, vẻ trêu chọc và đắc ý rất rõ ràng.
[Đầu Bạch Tuộc: Cậu hỏi câu thứ ba luôn đi.]
Lộ Hồi không chần chừ. Đây mới là câu cậu đã chuẩn bị từ trước.
[Quân Triêu Mãn: Vậy ba, tín ngưỡng của các người có phải xuất hiện từ 60 năm trước không?]
[Đầu Bạch Tuộc: ...Cậu thật sự rất thông minh.]
[Đầu Bạch Tuộc: Đúng.]
[Đầu Bạch Tuộc: Ba câu đã hết. Giao dịch hoàn thành.]
Không có dấu hỏi ở cuối câu. Lộ Hồi cũng không để tâm, chỉ trả lời lại một chữ: [1]
Rồi kết thúc toàn bộ đoạn đối thoại.
Cậu cất điện thoại, giữa mày và mắt vẫn còn sự nhẹ nhõm và vui vẻ sau khi giành phần thắng, nhưng trong lòng lại lạnh đi một tầng.
Đầu Bạch Tuộc cố ý.
Cậu không tin Đầu Bạch Tuộc lại không biết một cuộc giao dịch ba câu hỏi như thế này sẽ có bao nhiêu không gian để moi thông tin. Nếu hai câu đầu Lộ Hồi hỏi đều là loại hắn ta không tiện trả lời, vậy câu cuối nếu Lộ Hồi hỏi một vấn đề trí mạng hơn, để hoàn thành giao dịch, Đầu Bạch Tuộc bắt buộc phải trả lời.
Nhưng Lộ Hồi lại không hỏi "điểm yếu của các người là gì" hay "năng lực của các người là gì", mà cố tình hỏi một câu trông như chẳng quan trọng gì, Đầu Bạch Tuộc tuyệt đối có thể trả lời được.
Đầu Bạch Tuộc cũng biết cậu đã nhận ra, nên mới bảo cậu thật sự rất thông minh.
Nhưng có điều Lộ Hồi không hiểu, vì sao Đầu Bạch Tuộc lại cố ý đặt bẫy cho cậu?
Nếu cậu hỏi những câu kia, sẽ xảy ra chuyện gì?
Có phải sẽ khiến cái gì đó... chú ý đến cậu không?
Nhưng lúc trước ở Giải trí Tạo Mộng, cậu chẳng phải đã bị chú ý rồi sao...
Chẳng lẽ không chỉ có một thực thể đó?!
Lộ Hồi thu điện thoại, lòng lại trĩu nặng hơn một tầng.
Ban đầu hắn còn nghĩ chỉ có một, sau đó phân tách thành sáu nhánh phụ. Nhưng nếu thật sự là sáu thực thể hoàn toàn khác nhau, vậy phó bản này... có phải hơi quá khó rồi không?
Bề ngoài Lộ Hồi trông có vẻ ung dung, nhưng trong lòng đã rối thành một nắm.
Cậu đã đoán sai hướng?
Lộ Hồi nghiêng đầu hỏi Minh Chiếu Lâm: "Anh nghĩ sao?"
Minh Chiếu Lâm ngáp một cái, rõ ràng lại thấy chán tới mức không muốn động não: "Lười nghĩ."
Lộ Hồi: "..."
Cậu nghẹn một lúc, rồi lại bảo: "Cũng đúng."
Cái gã Đầu Bạch Tuộc kia cũng không chắc đã đáng tin.
Phải biết rằng người đời đều thích nói "thương nhân giảo quyệt".
---
Ngày 24 tháng 8, Ngày Cuồng Hoan của thành phố Lao Quang chính thức bắt đầu.
Ngày Cuồng Hoan không ảnh hưởng việc đi làm, chỉ là nhân viên đi làm trong dịp này sẽ được nhân đôi tiền lương, nên có rất nhiều người không muốn tham gia.
Người tham gia Ngày Cuồng Hoan phải dựa trên căn cước. Chức vụ càng cao, phí báo danh càng đắt. Nói là đãi ngộ sẽ khác nhau, nhưng Lộ Hồi ngẫm một chút liền thấy, chẳng phải tiền trả lương nhân đôi cho người đi làm đều được moi ra từ phí báo danh của người tham gia hay sao.
Đúng là bọn tư bản ghê tởm.
Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm cũng phải đóng phí báo danh, mà là 500 một người.
Ngược lại, mấy người như Tề Bạch và Niên Bình Sơ là dạng làm thêm, chỉ cần đóng 100 một người.
Còn nhóm nhân viên chính thức như Diêu Hạo Hạo thì không cần đóng, vì sẽ bị trừ thẳng vào lương.
Hơn nữa cách họ tham gia Ngày Cuồng Hoan cũng khác. Không phải tự họ đăng ký, mà là công ty chỉ định họ tham gia.
Lộ Hồi cảm thấy như vậy càng vô lý hơn.
Công ty chọn bạn tham gia, xong còn bắt bạn trả tiền.
Nhưng Lộ Hồi cũng nghe từ Chu Lục bọn họ nói rằng rất nhiều nhân viên thật lòng muốn được chọn.
Vì hoạt động kỷ niệm hằng năm lúc nào cũng có thưởng. Chỉ cần bản thân đủ giỏi là có thể kiếm được. Năm nay lại còn là "Ngày Cuồng Hoan" đặc biệt, nên họ tự nhiên cảm thấy mình sẽ kiếm được nhiều hơn.
Cũng giống như mua vé số vậy. Vé cào 10 đồng có thể lỗ, cũng có thể cào trúng 50 đồng, tức là lời 40 đồng.
Người đến tham gia Ngày Cuồng Hoan rất đông. Lộ Hồi quét mắt một vòng cũng không ước tính nổi số lượng, nhưng cậu biết hơn nửa người chơi đều sẽ tham gia.
Tất cả đều muốn đánh cược vào nhiều khả năng hơn.
Trong số người chơi đã có một nửa thuộc về các doanh nghiệp, tức là họ phải đi theo doanh nghiệp của mình.
Thông báo hoạt động yêu cầu tất cả người báo danh có mặt lúc 8 giờ, nhưng nhóm người ở khu A thì 8giờ30 mới thong thả bước vào, giữa đoàn còn có bảo vệ đông nghịt, đi thẳng lên sân khấu mang phong cách công nghệ.
Đi đầu là một người đàn ông đeo một chiếc đầu lông vũ hơi kỳ lạ.
Cái mặt nạ trông giống hình chim, nhưng tạo hình kỳ quái.
Người đàn ông mặc vest chỉnh tề, từ cổ đến chân đều trông rất đắt tiền. Mà vì sao lại không thấy đầu, thật sự là do cái đầu lông vũ trông hơi nực cười.
Ngay khi hắn ta xuất hiện, Minh Chiếu Lâm khẽ cử động nhẹ cánh mũi, rồi dùng mu bàn tay chạm vào dưới mũi, giống như bị ngứa mũi nên vờ chạm một cái.
Mùi này... giống hệt trên người Đầu Bạch Tuộc.
Lộ Hồi liếc hắn, dùng ánh mắt hỏi hắn có chuyện gì.
Minh Chiếu Lâm làm một động tác rất kín đáo, nhìn qua thì như đang qua loa phẩy tay, nhưng Lộ Hồi lại hiểu, hắn đang ám chỉ rằng có mắt đang theo dõi, không tiện nói.
Minh Chiếu Lâm phát hiện thứ lớn rồi sao?
Lộ Hồi trầm ngâm nhìn người đàn ông kia.
Bọn họ cứ tưởng người dẫn chương trình trên sân khấu sẽ giới thiệu thân phận của người đàn ông này, nhưng người dẫn chỉ nói: "Hãy chào đón vị tiên sinh tôn quý của khu A."
Phía dưới lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Bạch Thái Hành giữa tiếng ầm ầm đó khẽ ho nhẹ, cúi đầu nói nhỏ: "Đây sẽ là ông chủ Công nghệ Hi Vọng sao?"
Logo của Công nghệ Hi Vọng là hình một con chim, vừa khéo khớp với chiếc mặt nạ chim kia.
Nhưng mà.
Lộ Hồi cười nhạt, ý vị khó đoán: "Ai biết được."
Trong sáu doanh nghiệp đâu có doanh nghiệp nào mang logo hình bạch tuộc.
Nên rất có thể đây chỉ là một manh mối sai.
Cũng không loại trừ khả năng Đầu Bạch Tuộc thật sự không thuộc bất kỳ doanh nghiệp nào.
Nghĩ đến cuộc giao dịch với Đầu Bạch Tuộc, trong lòng Lộ Hồi lại dấy lên thêm nhiều nghi ngờ.
Đúng như Đầu Bạch Tuộc nói, khi hoạt động tuyên bố bắt đầu, họ phải lựa chọn phe. Hơn nữa còn đặc biệt nhấn mạnh nhân viên mỗi doanh nghiệp đều bị ràng buộc với phe của chính doanh nghiệp đó.
Một số doanh nghiệp không thuộc sáu doanh nghiệp lớn cũng bị phân bổ đều vào sáu phe của sáu doanh nghiệp này.
Giải trí Tạo Mộng thì lại thuộc về Y Dược Tế Thế.
Điều này khiến Lộ Hồi hơi bất ngờ một chút.
Giải trí Tạo Mộng lại thuộc về Y Dược Tế Thế sao?
Logo của Y Dược Tế Thế rất phức tạp, Lộ Hồi đã nhìn chằm chằm nghiên cứu không biết bao nhiêu lần. Nhìn giống như rất nhiều thứ trộn vào nhau, đường nét lại giống động vật, nhưng vì được xử lý theo kiểu nghệ thuật, thêm vào đó hình mà cậu tìm được không đủ rõ, bản in bên ngoài cũng khá mờ, nên đến giờ cậu vẫn không xác định được đó là con gì.
Nếu bảo có liên quan tới xúc tu bạch tuộc, thì Lộ Hồi cảm thấy không giống.
Những người làm thời vụ không phải người chơi thì chọn phe rất nhanh, còn đám người chơi lại có chút do dự.
Đã đi tới bước này thì người chơi không ai là kẻ ngốc. Ai cũng đại khái đoán được chọn phe chắc chắn sẽ dẫn đến khác biệt.
Nếu một phe thắng, vậy những người thuộc các phe khác sẽ thế nào?
Người dẫn chương trình không nói.
Thế là có người trực tiếp hỏi.
Người dẫn chương trình chỉ mỉm cười, cũng không giấu giếm: "Khi kết toán cuối cùng, toàn bộ số tiền nhận được sẽ thuộc về phe chiến thắng. Mà phe chiến thắng chỉ có một."
Những người chơi đã bị khóa chết một phe thì sắc mặt lập tức khó coi.
Ngày Cuồng Hoan kết thúc vào ngày 31, nhưng bọn họ rời phó bản lúc 9 giờ sáng ngày 1 tháng 9 . Nếu trong Ngày Cuồng Hoan mà họ để mất sạch tiền, đến lúc kết toán, làm sao đảm bảo mình không bị âm tài sản?
Thế nên có người giơ tay: "Chúng tôi có thể đổi phe không?"
Vừa dứt lời, người đàn ông đội đầu chim đang ngồi tựa trên ghế da mềm liền nhấc mắt liếc về phía đó. Hắn ta vừa có động tác, lập tức đã có người đưa micro áp đến "miệng" chiếc mặt nạ. Chỉ nghe giọng nói bị che trong lớp đầu lông truyền ra, mang chút ấm, khác hoàn toàn với giọng của Đầu Bạch Tuộc: "Là nhân viên Thực phẩm Trân Tru mà lại muốn phản bội Thực phẩm Trân Tru sao?"
Hắn ta cười. Không nghe ra bao nhiêu châm chọc, trái lại giống như đang xem kịch vui: "Tôi thật sự rất tò mò không biết Tam Nhi sẽ có tâm trạng gì đây."
Tam Nhi.
Lộ Hồi lập tức bắt được chữ quan trọng trong câu nói đó, hơi nâng nhẹ mày mà không để lộ cảm xúc.
Người chơi bị gọi tên kia mồ hôi tuôn như mưa, trong lòng chỉ biết tự hỏi có phải mình quá lỗ mãng làm sai chuyện rồi không.
Đầu chim lại chậm rãi nói tiếp: "Tôi thì không để ý. Chơi chút mới mẻ cũng được. Nhưng cậu phải xem thử phe nào chịu nhận một kẻ hai mặt như cậu đã nhé."
Hắn tathong thả nói: "Vài vị phụ trách, có ai muốn nhận một kẻ đứng giữa gió không?"
Đúng là lời lẽ quá khó nghe.
Vì câu nói đó, quản lý của Thực phẩm Trân Tru lập tức cất tiếng: "Thực phẩm Trân Tru không cần loại nhân viên như vậy!"
Ý nghĩa rất rõ ràng. Thực phẩm Trân Tru đã đuổi thẳng anh ta tại chỗ.
Người dẫn chương trình nhấc micro lên, trên mặt lộ vẻ tiếc nuối, nhưng giọng nói lại hoàn toàn không có chút tiếc nuối nào: "Vị công dân này, thật xin lỗi. Vì cậu bị loại khỏi phe, nên sẽ phải chịu hình phạt. Phí báo danh của cậu sẽ bị giữ lại, đồng thời cậu phải bồi thường cho Thực phẩm Trân Tru vì đã làm họ mất một nhân viên. Số tiền bồi thường chính là phí báo danh 500 đồng."
Nói cách khác, người chơi này ngay tại chỗ trở thành người âm tài sản.
Anh ta trợn to mắt đầy khó tin, hai tay siết chặt thành nắm.
Nhưng điều khiến Lộ Hồi hơi bất ngờ là phản ứng đầu tiên của anh ta không phải van xin đầu chim hay quản lý của Thực phẩm Trân Tru, mà là nghiến răng nghiến lợi trừng ngược đám người này.
Ừm.
Lộ Hồi rất thích cái khí thế không chịu khuất phục này.
Lộ Hồi giơ tay: "Tôi cũng có một câu hỏi."
Cậu cười tủm tỉm nhìn về phía đầu chim: "Nếu tôi không muốn tham gia bất kỳ phe nào, vậy các người là bên tổ chức có phải sẽ hoàn trả phí báo danh cho tôi, đồng thời vì không hề nói trước về việc buộc phải chọn phe, lại khiến tôi gánh rủi ro cao, nên sẽ bồi thường thêm cho tôi một khoản nữa không?"
Đầu chim: "..."
Đầu chim: "?"
Hắn ta chơi hoạt động kỷ niệm nhiều năm như vậy, đây là lần đầu gặp loại người như thế.
Đầu chim im lặng vài giây, bỗng nhiên hiểu ra vì sao những người khác đều không thèm xuất hiện.
Hóa ra là đem hắn ta ra làm đá mài dao?
"Quân Triêu Mãn."
Không khó hiểu vì sao cậu ta có thể thu hút sự chú ý của tất cả bọn họ, không khó hiểu vì sao trên người cậu ta lại tỏa ra một mùi hương mê hoặc kỳ lạ như vậy.
Đầu chim mỉm cười rất nhẹ: "Trong mẫu đăng ký hoạt động không hề ghi rằng nếu bên tổ chức sai sót sẽ hoàn lại tiền cho cậu."
Lộ Hồi đáp "được thôi", trong lòng quả thật nghĩ ngay rằng con đường này không thông: "Vậy xin hỏi nếu tôi muốn tham gia phe 'của chính mình' thì có được không?"
Tất cả mọi người đều sững lại.
Đầu chim khẽ gõ vào micro trong tay, suy nghĩ vài giây, rồi không biết nghĩ đến điều gì mà bật cười một tiếng: "Được chứ."
Hắn ta giơ tay lên: "Vậy cậu tham gia phe của chính cậu đi."
Câu nói vừa dứt, xung quanh lập tức xôn xao.
Lộ Hồi cũng hơi cong môi, rồi nhìn về phía người chơi vừa bị đuổi: "Đi cùng không?"
"Đi!!!"
Người chơi kia dứt khoát giật phăng chiếc áo khoác nhỏ có logo Thực phẩm Trân Tru trên người, nét mặt vô cùng cứng cỏi, sải bước đầy khí phách chạy về phía này. Chỉ cần đứng cạnh Lộ Hồi, cho dù bên cạnh cậu còn có Minh Chiếu Lâm, anh ta cũng chẳng sợ nữa.
Mẹ nó.
Người này thật sự ngầu quá!
Không hổ là người có thể trị được Minh Chiếu Lâm! (Minh Chiếu Lâm: "?")
Lộ Hồi vẫn giơ tay lên. Giọng cậu không lớn, nhưng không biết vì cậuquá đẹp, hay vì bên cạnh cậu là Minh Chiếu Lâm quá chói mắt, hai người đứng cạnh nhau khiến cảm giác tồn tại tăng vọt. Không biết bằng cách nào, chỉ sau một cái búng tay của Lộ Hồi, cả sân đã yên lặng xuống một cách khó hiểu.
Lộ Hồi nở nụ cười ngạo nghễ phóng túng, còn điểm vài phần khiêu khích: "Tới đi các bạn, mời chọn phe."
Những người chơi chưa gia nhập doanh nghiệp thì không cần nói nhiều, lập tức lao về phía Lộ Hồi.
Những NPC nhìn nhau vài giây, rồi cũng có người bước sang đứng cạnh cậu.
Đương nhiên cũng có người chọn đứng bên phe các doanh nghiệp lớn, nhưng cảnh tượng thật sự chấn động nhất là: những người chơi đã gia nhập doanh nghiệp, vậy mà từng người từng người xé toạc đồng phục mang logo doanh nghiệp của mình, rồi chạy sang phía Lộ Hồi.
"Chịu đựng cái công ty rách nát này đủ rồi!"
"Tôi méo hiểu đám NPC làm sao mà chịu được chứ, nghẹn chết tôi suốt 7 ngày trời!"
"7 ngày đó! Các ông biết tôi sống sao không?! Một giây dài như một năm! Ngày nào tôi cũng muốn bật kỹ năng quét sạch cái chỗ này, rồi hét lên một câu tôi hận tụi tư bản!!!"
"Do dự cái gì nữa? Không thấy bên đó còn có Minh Chiếu Lâm sao? Tuy tên điên đó đúng là không phân địch ta, nhưng bên cạnh hắn còn có Quân Triêu Mãn! Mọi người cùng nhau quật ngã đám NPC đi!"
"Đúng đó! Bạch Thái Hành cũng ở đó! Chu Lục với Mai Đình đều qua rồi!"
"Tôi cạn lời, Văn Viễn Thủy cũng qua luôn rồi! Sợ gì nữa! Toàn là đại lão đều ở bên đó!"
"..."
Chỉ trong chưa đến vài phút, các phe đã tái tổ hợp xong.
Thật ra so với những phe khác, số người bên Lộ Hồi không tính là nhiều, nhưng cảnh tượng thế này đối với đám đầu chim mà nói, đúng là lần đầu tiên trong đời họ nhìn thấy.
Vì vậy mà MC trợn to mắt, nghẹn giọng mất vài giây, theo phản xạ quay đầu nhìn sang đầu chim.
Nhưng đầu chim đội đầu thú, cô không thấy được bất cứ biểu cảm nào.
Cuối cùng MC chỉ có thể giơ micro lên trong sự im lặng của đầu chim, gượng gạo nói: "Được rồi, nếu mọi người đã chọn xong phe, vậy chúng ta bắt đầu trận khởi động hôm nay. Xin hãy lần lượt trả lời văn hóa doanh nghiệp của phe mình. Mỗi lần một điều, ai trong sân không thể nói thêm điều mới nữa thì bị loại. Phe trụ lại đến cuối cùng sẽ nhận một vạn đồng làm vốn khởi điểm."
Toàn bộ những người chơi đang máu lửa khí thế bừng bừng đều đơ người.
Hả?
Văn hóa doanh nghiệp?
Hả?
Nhưng Lộ Hồi nhếch môi cười, quay đầu nhìn những người chơi khác: "Sợ gì chứ. Phe của chúng ta là 'chính mình', không phải cái gì khác."
"Ô!!!"
Một người chơi bừng tỉnh: "Văn hóa của chính chúng ta! Như vậy thì nhiều hơn bọn họ cả đống!"
Đầu chim: "..."
Ông nội nó chứ, đâu ra cái tên thiên tài này vậy?
Hủy diệt đi là vừa.
--------
lledungg: Trời lạnh rồi. Cho 6 doanh nghiệp lớn phá sản đi thôi :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co