Chương 131
"Cậu quen Thành Phi?"
---
"Văn hóa của chính mình" là một cụm từ có phạm vi rất rộng.
Đối với nhóm Lộ Hồi mà nói, đây là ván bài chắc chắn thắng.
Chưa cần nhắc đến văn hóa của thế giới thực, chỉ riêng "văn hóa" trong thế giới trò chơi thôi cũng đủ để họ đè bẹp sáu doanh nghiệp lớn.
Đùa gì chứ, toàn bộ "Trò chơi Kinh Dị" phong phú đến mức nào cơ chứ.
Có lẽ có người quên rồi, thế giới trò chơi của họ tên là "Trò chơi Kinh Dị".
Cũng là tên tiểu thuyết do chính Lộ Hồi viết.
Khi một vạn đồng vốn khởi điểm rơi vào tay họ, không ít người âm thầm siết chặt nắm đấm, có cảm giác cuối cùng cũng được nở mày nở mặt một lần.
Ánh mắt họ nhìn bóng lưng Lộ Hồi cũng không tránh khỏi mang theo vài cảm xúc khác.
Lộ Hồi không phải không cảm nhận được sau lưng nóng lên, nhưng cậu không để tâm.
Bởi vì MC trên sân khấu hình như lại bình tĩnh trở lại, nở nụ cười tiêu chuẩn và tiếp tục bước vào quy trình kế tiếp: "Như chúng tôi đã nói từ trước, năm nay ngày hội Ngày Cuồng Hoan sẽ hoành tráng hơn tất cả mọi lần trước. Bảy ngày 24 giờ không gián đoạn không nghỉ. Đây là một đại lễ hội khổng lồ diễn ra lấy toàn bộ thành phố Lao Quang làm bối cảnh. Tất cả cư dân tham gia ngày hội năm nay đều sẽ được trải nghiệm một trò chơi người thật kích thích căng thẳng quy mô lớn."
"Hiện tại phe 'chính mình' đã giành được một vạn đồng vốn khởi điểm. Nhưng những cư dân thuộc các phe khác cũng đừng nản lòng, bởi vì trong bảy ngày còn lại, mọi người vẫn có đủ cơ hội lật ngược thế cờ."
Trong lúc cô nói, nhân viên công tác mang lên một chiếc vòng quay có sáu ô, mỗi ô viết tên một doanh nghiệp lớn.
MC nói: "Mọi người đều thấy vòng quay phía sau tôi rồi chứ. Tiếp theo tôi sẽ xoay vòng quay này, vòng quay dừng ở doanh nghiệp nào thì toàn bộ hạng mục của ngày hôm nay sẽ dựa theo hoạt động do chủ doanh nghiệp đó chuẩn bị từ trước."
"Không công bằng."
Có người chơi giơ tay: "Như vậy chẳng phải sẽ tạo điều kiện cho phe của doanh nghiệp đó sao?"
MC khẽ mỉm cười, giọng đầy tự tin: "Sáu doanh nghiệp lớn là bên tổ chức hoạt động sự kiện lần này, đương nhiên họ có đặc quyền. Đây cũng là lý do các doanh nghiệp khác đồng ý được phân vào các phe của họ."
Có người chơi không nhịn được văng tục.
Lộ Hồi thì lại vô cùng điềm tĩnh.
Cậu đoán được những đại diện doanh nghiệp chắc chắn sẽ có sự bảo hộ, chỉ là không ngờ cách làm lại giản đơn và thô bạo đến vậy.
Nhưng cũng không ngoài dự liệu.
Dù sao cả thành phố đều do họ khống chế. Họ đường đường chính chính làm tối tác nhiệm vụ cũng không phải chuyện gì lạ.
Hơn nữa...
Lộ Hồi hơi trầm ngâm.
Thật ra mỗi năm đến ngày kỷ niệm, đối với sáu doanh nghiệp lớn của họ mà nói cũng xem như một kiểu "so tài".
Sáu ông chủ ra đề. Chỉ có một bên là kẻ chiến thắng tuyệt đối.
Bên thắng cuộc sẽ trở thành "ông lớn" đứng đầu trong một năm tiếp theo.
Lộ Hồi chợt nhớ khi nãy, lúc thi "văn hóa doanh nghiệp", bên Công nghệ Hi Vọng có nói trong 59 lần tổ chức ngày kỷ niệm, Công nghệ Hi Vọng thắng 25 lần.
Vậy nghĩa là Công nghệ Hi Vọng đã dẫn đầu 25 năm.
Còn người "Tam Nhi" mà Đầu chim nhắc đến, có phải chỉ ông chủ của doanh nghiệp đang xếp thứ ba trong sáu doanh nghiệp lớn không.
Bề ngoài thì hòa bình, nhưng kỳ thực bên trong cũng có so kè và xếp hạng.
Thú vị thật.
Lộ Hồi thầm nghĩ như vậy cũng tốt.
Loại lối chơi như thế này có thể giúp họ hiểu sâu hơn về từng doanh nghiệp.
"Tôi có một câu hỏi."
Chu Lục lạnh nhạt mở miệng: "Vậy ngày thứ bảy thì sao."
MC mỉm cười: "Buổi tối ngày thứ bảy sẽ công bố người chiến thắng cuối cùng. Còn ban ngày ngày thứ bảy, nhiệm vụ trao cho các bạn sẽ do thị trưởng thành phố ở khu B đưa ra."
Đến cả khu B, đại diện cho hành chính cũng tham gia sao.
Chu Lục buông tay xuống, liếc nhìn Lộ Hồi một cái.
Lộ Hồi cảm nhận được ánh mắt ấy, nghiêng đầu hơi gật nhẹ, tỏ ý mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của mình. Chu Lục lúc này mới yên tâm.
Hôm qua hắn không điều tra được nội dung gì mới, chỉ biết dược phẩm đều phải thông qua bên hành chính, cho nên phía đó biết và ngầm cho phép. Điều này không có gì lạ. Trong phó bản này, trong thành phố này, chính quyền và doanh nghiệp rõ ràng dính liền với nhau.
"Tôi cũng có một câu hỏi." Vu Thu Mạch giơ tay: "Các doanh nghiệp có lặp lại không."
MC mỉm cười: "Không đâu. Doanh nghiệp nào được rút trúng sẽ được gỡ khỏi vòng quay. Tức là ngày mai chỉ còn năm doanh nghiệp, ngày kia còn bốn."
Như vậy có nghĩa mỗi ngày đều là điều chưa biết.
Vu Thu Mạch hạ tay xuống, ra hiệu mình đã hỏi xong.
Bên dưới im lặng một lúc, MC nói: "Nếu mọi người không còn thắc mắc gì nữa, vậy tôi sẽ bắt đầu xoay vòng quay."
Không ai lên tiếng, nên MC mang găng tay, đứng trước vòng quay.
Cô nắm lấy một điểm trên vòng quay, rồi dùng sức kéo mạnh một cái.
Vòng quay xoay vù vù, Lộ Hồi không nhìn chằm chằm.
Vì có nhìn cũng vậy thôi, dù có ai giở trò hay không thì kết quả vẫn thế. Nhìn kỹ quá chỉ tổ mỏi mắt.
Vòng quay cuối cùng dừng lại ở "Hóa phẩm tiêu dùng Hạnh Phúc".
Nói thế nào nhỉ, thật ra Lộ Hồi không mong ngày đầu tiên rơi vào "Hóa phẩm tiêu dùng Hạnh Phúc" hay "Thực phẩm Trân Tru", vì bọn họ hiểu về hai doanh nghiệp này là ít nhất.
Không giống như những doanh nghiệp khác, ít nhiều còn có chút manh mối.
Nhưng mà...
Lộ Hồi nhìn thoáng qua gần ngàn người chơi phía sau mình, thầm nghĩ cũng không đến mức tệ. Dù sao cũng sẽ có người hiểu rõ lĩnh vực này.
MC đọc xong lời thoại theo quy trình, nhân viên đã có người đưa thẻ nhiệm vụ lên.
MC nói: "Vậy hãy để chúng ta xem hôm nay Hóa phẩm tiêu dùng Hạnh Phúc chuẩn bị bất ngờ gì cho mọi người."
Cô đọc hết nội dung trên thẻ, rồi mới ngẩng đầu nhìn toàn trường: "Mọi người đều biết Hóa phẩm tiêu dùng Hạnh Phúc phụ trách toàn bộ sản phẩm hóa phẩm và đồ dùng sinh hoạt trong thành phố. Khẩu hiệu của doanh nghiệp là giúp mọi người sống hạnh phúc mỗi ngày. Vì vậy hôm nay họ cũng hy vọng mọi người có thể trải qua ngày hội thật hạnh phúc và vui vẻ."
"Ở đây, Hóa phẩm tiêu dùng Hạnh Phúc mời các bạn tiến vào nhà máy của họ, mỗi phe sẽ chế tạo một bộ sản phẩm hóa phẩm hoàn chỉnh. Trong thời hạn một ngày hôm nay, bên nào quảng bá và bán được sản phẩm nhiều nhất sẽ chiến thắng. Lợi nhuận sau khi chia đôi sẽ được dùng để xếp hạng. Bên đứng đầu sẽ nhận được một nửa lợi nhuận đã chia đôi của tất cả các phe còn lại."
MC còn chu đáo giải thích thêm: "Ví dụ Hóa phẩm tiêu dùng Hạnh Phúc và phe 'Chính mình' thi đấu. Hóa phẩm tiêu dùng Hạnh Phúc gom cả vốn 100 và lãi 100, tổng cộng là 200. Chia đôi còn 100. Phe 'Chính mình' gom cả vốn 100 và lãi 50, tổng cộng 150. Chia đôi còn 75. Hóa phẩm tiêu dùng Hạnh Phúc thắng, vậy sẽ lấy đi phần lợi nhuận đã chia đôi của phe 'Chính mình' là 25. Số còn lại sẽ nộp toàn bộ cho Hóa phẩm tiêu dùng Hạnh Phúc làm phí địa điểm."
Lộ Hồi: "?"
Không phải mấy người là tư bản sao.
Không nói chuyện một ngày lễ hội mà cũng phải đi làm bán hàng, ngay cả chữ "mời" đằng sau cũng phải kèm thêm "phí địa điểm" là sao.
Thần kinh à.
Không chỉ Lộ Hồi, tất cả người chơi nghe xong đều có đúng một phản ứng.
Cái phó bản khốn kiếp này quả nhiên gọi là "Tôi yêu đi làm". Đã là ngày hội rồi mà vẫn phải làm việc. Đây chẳng phải bán hàng sao. Mà còn không chỉ bán, còn bắt người ta làm công nhân trên dây chuyền sản xuất.
Quy tắc đã nói rõ thế này thì ai cũng hiểu. Không ai thắc mắc gì thêm.
Nhà máy của Hóa phẩm tiêu dùng Hạnh Phúc ở ngay gần đây, thậm chí đi bộ là đến, không cần xe đưa đón.
Bạch Thái Hành ho khẽ vài tiếng, thấp giọng hỏi Lộ Hồi: "Giờ làm thế nào."
Lộ Hồi không giống những người khác đang nhốn nháo hỏi ai từng làm ở Hóa phẩm tiêu dùng Hạnh Phúc, cậu khá bình tĩnh: "Cứ xem tình hình rồi nói."
Khi bọn họ đến trước cổng nhà máy của Hóa phẩm tiêu dùng Hạnh Phúc đã thấy ngay trước cửa có dựng tạm một màn hình điện tử rất lớn. Trên đó chi chít bảng giá, ý nghĩa rất rõ ràng: muốn dùng nguyên liệu trong nhà máy để làm sản phẩm hóa phẩm thì phải tính toán giá thành và nghĩ xem phải bán sao cho có lời.
Vốn ban đầu có thể tạm thời chưa cần bỏ ra, nhưng nếu hôm nay không kiếm lại được, họ sẽ thành âm vốn và bị ảnh hưởng dây chuyền về sau.
Lộ Hồi nghe thấy phía họ đã có người chơi lẩm bẩm "tính toán", liền im lặng vài giây.
Cậu rất thành thật quay sang Minh Chiếu Lâm: "Bọn họ mà ở trong phó bản này thêm vài ngày nữa, thật sự sẽ biến thành dân văn phòng làm công ăn lương luôn đó."
Minh Chiếu Lâm thật ra không quá hiểu câu này, nói đúng hơn là hắn không hiểu vì sao Lộ Hồi lại phải nói chuyện này với mình.
Nhưng hắn cũng không nhận ra rằng nếu là trước đây, hắn căn bản sẽ không đáp lại. Còn bây giờ dù không hiểu, hắn vẫn sẽ nhếch môi một cái.
Chỉ là vừa nhìn đã biết hắn không hiểu thật.
Không phải nghe không ra cậu đang nói gì, mà hắn thật sự không hiểu vì sao cậu phải lo lắng điều đó, cũng chẳng hiểu câu này để làm gì.
Ai.
Đứa nhỏ chưa từng bị thế giới thực tế đánh cho tỉnh.
Lộ Hồi thở dài lắc đầu trong lòng.
"Đừng tính nữa."
Hà Loan Kính lên tiếng cắt ngang mấy người đang lẩm bẩm tính làm sao để hạ giá thành mà chỉ lỗ ít nhất, giọng mang vài phần bất đắc dĩ: "Mấy người thật sự thích đi làm vậy hả? Đây là tới đi làm thiệt luôn rồi đó?"
Vài người chơi sững lại. Một người đưa tay gãi má, hơi ngượng: "Thành thói quen rồi..."
Đáng giận thật.
Mới vào phó bản có bảy ngày mà đã bị đồng hóa thành hình dạng của cái phó bản này.
Khác với những người còn dừng chân trước bảng giá, phía Hóa phẩm tiêu dùng Hạnh Phúc lại chiếm ưu thế lớn. Họ nhanh chóng chia người, chia nhóm. Trong doanh nghiệp của họ còn có những công ty liên kết khác.
Riêng lực lượng của Hóa phẩm tiêu dùng Hạnh Phúc cũng đã quá đủ.
Họ hành động rất nhanh, vừa vào đã chiếm trước không ít máy móc.
Lộ Hồi vẫn không động, chỉ quan sát người phía Công nghệ Hi Vọng rút máy tính ra và gõ liên tục.
Ừm.
Khả năng rất cao là đang hack công thức của người ta.
Các phe đã bắt đầu hành động. Cũng có người chủ động đi thương lượng với Hóa phẩm tiêu dùng Hạnh Phúc.
Cũng có người chạy tới Công nghệ Hi Vọng.
Lộ Hồi khẽ vuốt cằm: "Có lẽ tôi hiểu vì sao Công nghệ Hi Vọng thắng 25 lần rồi."
Khoa học công nghệ trong cuộc đấu như thế này chiếm ưu thế tuyệt đối.
Cho nên... chương đầu có phải đang ám chỉ Đầu Bạch Tuộc là người của một doanh nghiệp khác, không phải Công nghệ Hi Vọng không?
Hắn ta tìm đến mình, muốn mình lập phe thứ bảy, chẳng phải chính là muốn mượn tay mình để phá thế cục sao?
Nhưng ngay từ chương đầu, Đầu Bạch Tuộc làm vậy chẳng sợ Công nghệ Hi Vọng đã biết trước rồi sao?
Lộ Hồi vẫn còn đang nghĩ chuyện kia thì bên này Niên Bình Sơ đã mở miệng hỏi: "Chúng ta không làm gì sao?"
"Tất nhiên là không thể đứng im." Lộ Hồi thu tay lại: "Chỉ là chuyện này mà đi so với Hóa phẩm tiêu dùng Hạnh Phúc hay Công nghệ Hi Vọng thì chẳng có ý nghĩa gì."
Cậu quay đầu nhìn về phía cả ngàn người chơi, giọng nhẹ mà rõ: "Đây là một cơ hội rất tốt để thăm dò Hóa phẩm tiêu dùng Hạnh Phúc, không phải sao?"
Lộ Hồi mỉm cười nhắc mọi người: "Các anh chị em, phó bản tên là 'Tôi yêu đi làm', nhưng chúng ta không phải thật sự tới đây để đi làm đâu."
Đúng vậy.
Họ không phải đến đây để đi làm.
Không cần Lộ Hồi nói nhiều, tất cả đương nhiên biết mình phải thăm dò cái gì.
So với việc chắt chiu mà kiếm từng đồng, đại đa số người chơi phù hợp hơn với kiểu trực tiếp lao vào đánh NPC để kiếm tiền.
Đặc biệt là...
Minh Chiếu Lâm lại đang đứng cùng phe với họ.
Khi mọi người đã ăn ý tản ra, có người nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tôi thật sự không nghĩ đời này có ngày được cùng phe với cái thằng điên đó."
Mà cái tên điên đó lại quay sang nhìn Lộ Hồi, nói với giọng đầy hàm ý: "A Mãn, năng lực lãnh đạo của cậu cũng giỏi đấy."
"Đừng." Lộ Hồi giơ tay chặn hắn: "Chưa nói đến chuyện phe của chúng ta là 'mình', ai cũng tự chiến đấu vì chính mình, ai cũng là ông chủ của bản thân, chỉ nói riêng tôi thì tôi cũng không thích làm sói đầu đàn."
Minh Chiếu Lâm: "?"
Hắn giống như nghe được chuyện gì buồn cười lắm, bật cười khe khẽ: "Cậu không thích làm sói đầu đàn?"
Đi suốt tới giờ, phong thái ông lớn của Lộ Hồi lộ ra không thiếu chỗ nào.
"Tôi thật sự không thích."
Lộ Hồi tặc lưỡi: "Khi nào anh mới chịu tin tôi một câu?"
"Ngày mà trong miệng cậu có một câu thật lòng với tôi."
"Anh không tin tôi thì tôi nói gì anh cũng cảm thấy không phải thật lòng."
"Cậu nói thật thì tôi sẽ tin."
"..."
"Rồi. Thôi." Lộ Hồi ra hiệu: "Dừng."
Cậu mặt không cảm xúc: "Cả đời này cũng không có kết quả."
Minh Chiếu Lâm theo thói quen lại nhếch môi.
Khi hai người nói chuyện, họ đã bước vào trong nhà máy.
Những người mặc áo khoác đồng phục bận rộn như ong mật, cũng giống như những chiếc máy chạy liên tục. Lộ Hồi nhìn một cái rồi dời mắt đi.
Toàn bộ nhà máy đều trống không, chẳng có ai trông coi, bọn họ muốn đi đâu cũng được.
Vì thế đây đúng là một cơ hội.
Logo của Hóa phẩm tiêu dùng Hạnh Phúc chẳng có hình thù đặc biệt nào, chỉ là sáu chữ "Hóa phẩm tiêu dùng Hạnh Phúc" được xử lý nghệ thuật đôi chút.
Lộ Hồi không biết đó có phải ngụ ý gì không.
Bởi vì Công nghệ Hi Vọng từng làm người đứng đầu suốt 25 năm thì có logo, Địa sản An Gia xây dựng toàn thành phố bây giờ cũng có logo, còn Y Dược Tế Thế sở hữu loại thuốc đặc biệt cũng có logo. Chỉ có ba doanh nghiệp Hóa phẩm tiêu dùng Hạnh Phúc, Giáo dục Tương Lai và Thực phẩm Trân Tru là không có.
Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm tìm thấy sơ đồ tổng thể của toàn bộ khu nhà máy Hóa phẩm tiêu dùng Hạnh Phúc.
Hai người ghi nhớ bản đồ rất nhanh, trong lúc đó Lộ Hồi vẫn đang nghĩ chuyện khác.
... Bạch tuộc có ba trái tim và chín đại não.
Hai việc này có liên quan gì không?
Minh Chiếu Lâm giơ tay chạm nhẹ vào ký hiệu lối thoát hiểm, cạnh đó vừa vặn là thang máy: "Đi xem thử?"
Lộ Hồi hiểu hắn đang nghĩ gì, hơi hoàn hồn: "Được."
Vì thế bọn họ đi thẳng đến thang máy. Sau khi vào trong, quả nhiên thấy lựa chọn tầng [-3].
Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm theo nguyên tắc không bỏ sót bất cứ điều gì, thử trước tầng [-1] và [-2].
Hai tầng này cũng đều là bãi đỗ xe. Còn khi di chuyển đến tầng [-3], giống hệt lần ở Giải trí Tạo Mộng, thời gian chờ thang bỗng kéo dài bất thường.
Phải biết rằng khi họ từ tầng [1] xuống tầng [-1], chỉ cảm giác như cửa vừa khép lại chớp mắt một lần là tới ngay.
Thang máy không hề bị kẹt, nhưng từ tầng [-3] trở xuống, cảm giác ẩm lạnh quen thuộc ập thẳng vào mặt.
Minh Chiếu Lâm khẽ động mũi: "Giống hệt lúc ở Giải trí Tạo Mộng."
Lộ Hồi liếc hắn một cái.
Minh Chiếu Lâm: "?"
Lộ Hồi: "Chỉ là hơi cảm khái, không ngờ anh nhớ người ta tên gì."
Minh Chiếu Lâm: "...?"
Hắn hừ một tiếng: "A Mãn, ở đây đâu có người ngoài. Cũng chẳng có lính mới nào cần cậu dỗ cho bớt căng thẳng."
"Vậy sao."
Lộ Hồi nói: "Tôi thấy anh căng lắm đấy."
Minh Chiếu Lâm mặt không cảm xúc nhìn cậu một cái.
Lộ Hồi cười: "Tôi đâu có nói anh là lính mới."
Minh Chiếu Lâm lười để ý cậu, đi thẳng về phía trước.
Khác với Giải trí Tạo Mộng, tầng [-3] của Hóa phẩm tiêu dùng Hạnh Phúc không lớn, chỉ có một gian phòng, lối đi rất ngắn.
Minh Chiếu Lâm và Lộ Hồi nhìn nhau, Lộ Hồi lấy con dao bướm trong túi mình ra.
Con dao này là do Minh Chiếu Lâm tặng, chất lượng và độ sắc đều tốt hơn hẳn cái cậu mua trước đó.
Lộ Hồi biết chắc hẳn giá không rẻ.
Minh Chiếu Lâm mở cửa.
Một chiếc bàn thờ giống hệt như lần trước hiện ra trước mắt họ. Bài vị bên trong cũng không có tượng thần, trống rỗng như thể sao chép dán lại.
Cảm giác khó chịu quen thuộc cũng lập tức quấn lấy họ.
Còn có thứ âm thanh hát ngân tựa như âm điệu xa xưa nào đó của thời thượng cổ. Chỉ một âm tiết thôi cũng khiến Minh Chiếu Lâm cảm giác như có ai gõ mạnh vào trong não.
Lần trước Lộ Hồi đứng hơi xa, cậu đã tưởng rằng là do khoảng cách nên mức độ ảnh hưởng mới thấp như vậy.
Nhưng lần này Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm đứng gần như nhau. Vậy mà cậu vẫn chỉ hơi khó chịu, chỉ hoa mắt một chút. Còn phía đối diện, Minh Chiếu Lâm nhíu chặt mày, đôi mắt đào hoa đẹp đẽ đè nén ra tia lạnh lẽo sắc buốt, cả gương mặt phảng phất sự bực bội mang theo bạo ý, như thể ngay giây tiếp theo lòng trắng mắt sẽ dần bị tia đỏ bò lên, biến hắn thành một kẻ phát điên sắp ra tay.
... Lần này hắn chịu ảnh hưởng còn mạnh hơn lần trước.
Lộ Hồi đưa tay ra. Nhưng chưa chạm được vào Minh Chiếu Lâm, cổ tay cậu đã bị hắn phản xạ siết chặt.
Lực lớn đến mức năm ngón tay của Lộ Hồi bị ép mở ra một chút. Cậu nhăn mặt, bật ra tiếng khẽ rít: "A..."
Minh Chiếu Lâm nghe thấy giọng cậu, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cậu, hơi tỉnh táo lại một chút: "......"
Hắn đối diện ánh mắt Lộ Hồi. Ánh nhìn lướt qua hai nốt chu sa thẳng hàng dưới đuôi mắt phải của cậu, rồi hắn chậm rãi thả tay ra: "Cậu không bị ảnh hưởng?"
Lộ Hồi mặt không đổi sắc: "Tôi nói rồi tôi là đại lão khu trung tâm, mà anh không tin."
Cậu bật đèn pin, chiếu vào cái bàn thờ mà cậu không bước vào thì nó chẳng có phản ứng gì thêm, hờ hững nói: "Anh phải biết phó bản này tuy khó với chúng ta, nhưng nếu là Lôi Xuất Pháp Tùy hoặc Cán cân công bằng mà xuống đây, ngày đầu tiên họ đã có thể dẹp sạch sáu doanh nghiệp, tự làm ông chủ thong dong 13 ngày."
Minh Chiếu Lâm nheo mắt: "Cậu quen Thành Phi?"
--- Ở đây "quen" không phải kiểu lần trước Lộ Hồi với Cán cân công bằng chạm mặt ở Utopia, cũng không phải kiểu Cán cân công bằng chủ động tìm Lộ Hồi. Mà là kiểu quen thuộc, thân cận như mối quan hệ giữa Lộ Hồi với Diêu Hạo Hạo bây giờ.
Minh Chiếu Lâm nhớ lại câu trả lời lần đó của "Quân Triêu Mãn", khi đó hắn đã thấy rất lạ.
Tại sao "Quân Triêu Mãn" lại nói cậu sẽ giết chết Thành Phi?
Lộ Hồi: "?"
Không phải tôi còn nhắc cả Lôi Xuất Pháp Tùy sao?
----
lledungg: 0901291125
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co