Cương 132
Hay cứ như vậy giết "Quân Triêu Mãn" luôn sao...
---
Lộ Hồi gõ xong dấu hỏi, liền không chớp mắt nói tiếp: "Quen chứ, anh ta không phải đến tìm tôi hợp tác rồi sao? Với lại tôi nói rồi, tôi là đại lão từ khu trung tâm xuống thôn tân thủ. Đừng nói Thành Phi, Dư Thừa Phong tôi cũng quen, còn mấy người khác nữa, [Ngọc Cốt Sứ][Táng Hồn Hoa]... Trong Utopia có tiếng thì tôi đều quen cả."
Vì trong truyện cậu từng nhắc qua hai câu, cũng chỉ phác hoạ sơ sơ trong đầu.
Cho nên đúng là quen.
Minh Chiếu Lâm nhìn chằm chằm Lộ Hồi, không biết có tin hay không, dù vậy vẫn nói thêm một câu: "Trước đó cậu nói cậu sẽ giết hắn ta."
Lộ Hồi nghiêng đầu, không giả vờ không biết: "Minh Chiếu Lâm, ai cũng có bí mật. Quan hệ của hai ta chưa tới mức phải móc tim nhau đúng không? Nếu tôi nhớ không lầm, hai ta vốn là kẻ địch. Trừ khi bây giờ anh nói với tôi anh không muốn lấy mạng tôi nữa. Với cả anh đã đồng ý là không điều tra chuyện trước kia của tôi rồi."
Không muốn lấy mạng "Quân Triêu Mãn"? Không thể nào.
Minh Chiếu Lâm bật cười khẽ, trong mắt lóe lên ánh lạnh sắc bén: "Cậu chỉ có thể chết trong tay tôi. Còn nữa, tôi nói là nhắc ít thôi, chứ không phải không được nhắc."
Lộ Hồi giang tay: "Được thôi. Nhưng anh xem đi, chúng ta là loại quan hệ như vậy, không phải kiểu bạn bè có thể nói hết bí mật."
Minh Chiếu Lâm không nói ngay mà cứ nhìn cậu như thế.
Hắn không nói được rốt cuộc tại sao, nhưng...
Trong lòng dâng lên một cảm giác bực bội khó hiểu.
Cảm giác khó chịu đó khiến ngón tay hắn khẽ động, sát ý mờ mờ lóe trong mắt.
Hay cứ như vậy giết "Quân Triêu Mãn" luôn sao...
Sống lưng Lộ Hồi lạnh buốt.
Cậu nhạy bén cảm nhận được sát tâm đột ngột của Minh Chiếu Lâm, không hiểu hắn lại phát bệnh gì, nhưng điều làm cậu kinh ngạc hơn là hắn có sát tâm nhưng chưa động thủ ngay.
Vì thế sau vài giây im lặng, Lộ Hồi chọn giả vờ như không cảm nhận được gì.
Cậu nhìn sang bàn thờ, kéo câu chuyện về phó bản: "Tiếp theo chính là kiểm tra mấy cái còn lại có phải cũng giống như vậy không... Nói mới nhớ, cái này có phải lớn hơn một chút không?"
Lộ Hồi đưa đèn pin chiếu vào trong: "Minh Chiếu Lâm, lần trước tôi nhìn không kỹ, anh xem thử xem có phải hoàn toàn giống không."
Lại vài giây yên lặng. Minh Chiếu Lâm nhìn vào nơi chiếc khuyên đỏ dưới tai Lộ Hồi khẽ lóe lên dưới ánh sáng, tâm trạng tự nhiên tốt hơn một chút.
Hắn nghiêng đầu nhìn vào trong, nắm lấy tay Lộ Hồi, đẩy nhẹ để cậu rọi sang hướng khác.
Lộ Hồi nói: "Không gian này hình như lớn hơn."
Phòng đặt bàn thờ lớn hơn thì bàn thờ lớn hơn cũng tạo cảm giác tương đương cái ở Giải trí Tạo Mộng.
Lộ Hồi hơi trầm ngâm: "Cái này có tượng trưng cho điều gì không?"
Ví dụ như, bàn thờ lớn hơn thì cấp bậc sẽ cao hơn bàn thờ nhỏ, vì vậy Giải trí Tạo Mộng mới thuộc quyền quản lý của sáu doanh nghiệp lớn. Mà nếu họ nuôi bàn thờ của họ lớn lên thì có lẽ sẽ biến thành bảy doanh nghiệp lớn, hoặc là...... vẫn là sáu doanh nghiệp lớn, chỉ là sẽ có một bên bị xử lý?
Sau khi Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm xác nhận trong phòng không còn thứ gì khác thì đóng cửa lại, rồi quay trở lên.
Khi họ quay lại mặt đất, những phe khác vẫn đang cố sức chế tạo sản phẩm hóa phẩm.
Lộ Hồi chỉ nhìn họ một cái, rồi tiếp tục đi dạo.
Dẫu sao cậu cũng không làm nổi chuyện phù hợp với tên phó bản.
Cậu không yêu đi làm.
Đông người thì mạnh, mọi người rất nhanh đã tụ tập lại và mỗi người đều có phát hiện riêng.
Ví dụ có người gan dạ lẻn thẳng vào khu văn phòng trong nhà máy, tìm được văn phòng giám đốc nhà máy, còn lấy được mấy tấm giấy thông hành tạm thời.
--- Là của khu A.
Ví dụ cũng có người tìm được phòng tài liệu bên trong khuôn viên nhà máy, dựa vào ưu thế đông người mà nhanh chóng xem hết toàn bộ phòng tài liệu.
Thật ra đồ trong phòng tài liệu không tính là quá quan trọng, nhưng có một điểm đáng để nghiền ngẫm.
Người dẫn đầu vào phòng tài liệu là Dương Tử Đàm. Cậu ta đẩy kính, bình tĩnh nói: "Phòng tài liệu không lớn lắm, nhưng bị chia thành ba khu vực."
Cậu ta dùng tay diễn tả: "Bước vào là hồ sơ nhân viên. Ở giữa là ghi chép giao dịch, xuất hàng, nhập hàng. Sau đó đi sâu vào trong lại là hồ sơ nhân viên."
Lộ Hồi hơi nhướng mày: "Cố ý tách hồ sơ nhân viên ra hai bên?"
Dương Tử Đàm hiển nhiên cũng biết điều gì đó: "Hai nhóm nhân viên khác nhau."
Một nhóm là "người" làm ca đêm, một nhóm là người làm ca ngày.
Lộ Hồi khẽ khựng lại: "Nhiều không?"
Cậu đang hỏi về ban đêm.
Dương Tử Đàm gật đầu: "Chúng tôi tính rồi, có mấy vạn người."
Chỉ riêng khu nhà máy của Hóa phẩm Hạnh Phúc đã có mấy vạn vong hồn. Hơn nữa e rằng nhất định phải là chết bất thường thì mới thành nhân viên ca đêm.
Lộ Hồi nghĩ đến điểm khiến cậu nghi hoặc từ trước, chính là tại sao dân chúng ở nơi này lại ngoan ngoãn với tư bản đến thế...... có phải vì đã họ biết không?
Biết rằng sau khi chết vẫn bị kiểm soát, biết rằng thân nhân của mình dù chết rồi cũng còn bị nắm chặt trong tay người khác.
Uất ức đến vậy sao.
Lộ Hồi lặng lẽ thở dài trong lòng.
Dù sao đây cũng là khuôn viên nhà máy, ngoài chuyện đó thì không còn gì khác.
Ngày hội Ngày Cuồng Hoan này xem như tương đối tự do, không ai hạn chế họ ra vào. Thế là họ cứ thế mà chẳng làm gì một nguyên một buổi ban ngày. Lộ Hồi cũng không nói phải làm gì, mà những người chơi khác cũng chẳng chắc rốt cuộc mình có nên làm gì không.
Chỉ có đám người trên bảng xếp hạng là có thể ngồi yên. Không phải vì thấy Lộ Hồi không động nên họ không động, mà bởi suy nghĩ của họ cũng giống Lộ Hồi.
Cứ chờ phần kết toán hôm nay, rồi xem tình hình.
Dù sao thời gian của phó bản này còn khá dài, họ còn nhiều cơ hội.
Lộ Hồi quan sát các phe khác, phát hiện họ đúng là kỳ cựu. Làm xong mẻ hàng đầu tiên là lập tức chia người đi quảng bá.
Bởi vì nhà máy của Hóa phẩm Hạnh Phúc vốn dĩ luôn lấy giá thành mười mà bán một trăm, họ hoàn toàn có thể bán nửa giá, thế là rất nhiều người sẽ động lòng.
Hoặc làm mấy chương trình khuyến mãi.
Hơn nữa Lộ Hồi phát hiện, tuy là đối thủ cạnh tranh nhưng giữa sáu doanh nghiệp lớn lại thực sự có một loại hòa thuận kỳ quái.
Bọn họ chia nhau đi sáu hướng khác nhau để quảng bá, không hề chiếm đoạt không gian sinh tồn của nhau, giống như hướng phát triển của doanh nghiệp mỗi người chẳng hề xung đột.
Ừm...
Nếu giữa họ hòa bình đến thế, vậy việc Đầu Bạch Tuộc chạy tới tìm cậu là sao?
Năm người còn lại có biết không?
Hay là...
Lộ Hồi nheo mắt lại.
Hiện tại cậu cảm giác từ lúc mình vào phó bản cho đến bây giờ, tất cả manh mối tiếp xúc được đều rời rạc, từng đoạn từng đoạn, nhưng lại tựa như có một sợi dây mơ hồ nào đó nối tất cả lại với nhau.
Mọi thứ đều khớp với nhau, không có chi tiết nào thừa thãi. Chỉ là điều Lộ Hồi cần làm nhất lúc này chính là phải túm được sợi dây đó.
Thế nhưng cậu đưa tay với tới, lại giống như bóng trăng trong nước...
Còn thiếu chút gì đó.
Trong khuôn viên nhà máy có điện thoại liên hệ với người dẫn chương trình, không cần bấm số, chỉ cần nhấn nút đỏ là được.
Lộ Hồi đứng dậy đi gọi điện thoại đó.
"Xin chào, xin hỏi có thể giúp gì cho bạn?"
"Tôi có một vấn đề."
Lộ Hồi hỏi: "Hạn chót kết toán của hôm nay là khi nào?"
Người dẫn chương trình cười: "Không phải đã nói rồi sao? Ngày Cuồng Hoan không phân biệt ngày đêm. Vì vậy cho đến 9 giờ sáng mai quay lại vòng quay, đều là lượt của Hóa phẩm Hạnh Phúc."
Lộ Hồi mỉm cười một chút: "Cảm ơn."
Cậu cúp điện thoại xong thì báo tin này cho những người chơi khác.
Chu Lục nhíu mày, giọng vốn đã hơi lạnh nay càng mang theo vẻ rét buốt: "Vậy là đêm nay đám nhân viên ca đêm kia sẽ không làm chuyện gì khác, mà sẽ đến làm việc giúp họ sao?"
Hắn ta không tin những người đó có thể không ngủ không nghỉ suốt bảy ngày.
Nhưng điều Lộ Hồi nghĩ lại là một khả năng khác: "[Không phân ngày đêm] nghe giống như nhân viên ca ngày và ca đêm đều không còn bị thời gian hạn chế nữa."
Mọi người đều ngẩn ra. Mai Đình nhíu mày: "Ý cậu là nhân viên ca đêm sẽ xuất hiện cả ban ngày... nhưng chúng ta không cảm nhận được gì."
Trong khi đó Bạch Thái Hành đã khẽ ho một tiếng rồi thấp giọng hỏi Dương Tử Đàm bên cạnh: "Trong đội của cậu có ai có năng lực [Linh nhãn] không?"
Tình huống hiện tại đặc biệt, hợp tác sẽ tốt hơn, Dương Tử Đàm cũng hiểu điều đó.
Vì vậy anh ta gật đầu: "Có."
Anh ta nói thêm hai câu: "Năng lực của cậu ấy có giới hạn, trước đó dùng một lần rồi, bây giờ còn có thể dùng ba lần."
Điểm này hơi khác với tình huống của Dịch An Nam.
Năng lực của Dịch An Nam là [Âm Dương Nhãn]. [Âm Dương Nhãn] tuy cũng có thể nhìn thấy vong hồn, còn nhìn thấy linh hồn của con người, nhưng không giống với [Linh nhãn].
[Linh nhãn] ở trên [Âm Dương Nhãn]. Minh Chiếu Lâm đã cướp được năng lực [Linh nhãn], [Linh nhãn] bao gồm cả [Âm Dương Nhãn], còn có thể nhìn thấy những thứ mà [Âm Dương Nhãn] cũng không thấy.
Đó chính là "nhân quả", và một vài thứ khác nữa. Cụ thể là gì thì Lộ Hồi cũng không viết quá rõ. Nhưng cậu biết trong khu trung tâm có một đại cao thủ mà năng lực chính là [Linh nhãn], hơn nữa là [Linh nhãn] cấp cao nhất.
--- Cậu đã từng nhắc sơ qua trong tiểu thuyết.
Hơn nữa, [Âm dương nhãn] bị giới hạn trong phạm vi tầm nhìn của bản thân, còn [Linh nhãn] lại có thể ngay trong khoảnh khắc kích hoạt, đứng ở góc nhìn của thần mà nhìn xuống trong một khoảnh khắc.
Chỉ một khoảnh khắc đó, đã có thể xác định ra rất nhiều thứ.
"Dùng đi."
Vu Thu Mạch nói: "Tôi có một dự cảm không tốt."
Dương Tử Đàm gật đầu, nghiêng đầu nhìn về phía người phụ nữ đang đi sát bên mình.
Cô ấy gật đầu, đi gọi người kia đến đưa sang bên này.
Người chơi đó nhìn thấy một nhóm toàn đại lão, ít nhiều cũng có chút căng thẳng, nhưng vẫn hít sâu một hơi xong, dưới sự ra hiệu của Dương Tử Đàm, kích hoạt năng lực---
[Linh nhãn]
Chỉ trong khoảnh khắc ấy, tựa như hắn nhìn thấy cảnh tượng gì đó cực kỳ đáng sợ, loạng choạng một cái, cũng may người phụ nữ phản ứng nhanh, đỡ được hắn.
Hắn há miệng, run run nói: "Tôi, tôi, chúng ta......"
"Bình tĩnh lại."
Dương Tử Đàm đẩy gọng kính, nhìn chằm chằm hắn: "Nói từ từ."
Người chơi kia chầm chậm ổn định lại, nhưng giọng vẫn mang theo run rẩy và hoảng sợ: "Bên cạnh mỗi người chúng ta đều có mấy con......"
Hắn ta chưa nói hết, nhưng ai cũng đã hiểu.
Tề Bạch hít mạnh một hơi, cổ rụt lại, chỉ cảm thấy có vô số ánh mắt vô hình đang nhìn chằm chằm mình, giống như có vô số thứ không nhìn thấy đang đè lên người hắn...
Vẻ mặt của những người khác thì mỗi người một kiểu, dù sao cũng chẳng ai trông giống có tâm trạng tốt.
Ngoại trừ Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm.
Lộ Hồi thì chẳng bất ngờ gì, còn Minh Chiếu Lâm lại nhướng nhẹ đuôi mày, trong mắt toàn là hứng thú: "Có ý nghĩa đấy."
Hắn hiếm khi mở miệng trước mặt mọi người, mà đã mở miệng thì toàn nói những câu khiến người khác khó mà vui nổi.
Ngay cả Diêu Hạo Hạo cũng phải liếc sang Lộ Hồi một cái, Lộ Hồi thì chẳng hiểu cô nhìn mình làm gì.
Không phải.
Không lẽ nghĩ cậu quản được Minh Chiếu Lâm sao?
Không lẽ có ai thật sự hiểu lầm như vậy???
Lộ Hồi kinh hãi.
May mà cũng chẳng ai nói gì, chỉ nhìn nhau một lượt, nhất thời không ai mở miệng.
Cuối cùng vẫn là Tề Bạch nhỏ giọng nói: "Dù sao thì thứ nên nghe hay không nên nghe họ cũng nghe hết rồi, cũng biết chúng ta đang làm gì rồi..."
Cậu ta thật sự không hiểu vì sao các đại lão lại im lặng, nên mới hỏi: "Chúng ta còn cần phải im lặng làm gì nữa không?"
Nhưng mà, Lộ Hồi thật sự cảm thấy có lúc Tề Bạch rất thiên tài.
Chỉ là cách đặt câu hỏi và cách dùng để nhắc họ rằng cậu ta đã phát hiện ra manh mối gì đó.
Ví dụ như câu vừa rồi của cậu ta vừa thốt ra, Hoàng Hồn Nguyệt liền liếc cậu ta một cái đầy hàm ý khó hiểu: "Cậu em nhỏ này nói đúng."
Cậu ta khoanh tay: "Cái phó bản rách này từ lúc chúng ta mới vào đã biết rõ chúng ta là tới 'chơi trò chơi' rồi, chẳng cần giấu gì cả. Điều chúng ta cần biết bây giờ là rốt cuộc bọn họ muốn làm gì."
Lộ Hồi hỏi người chơi kia: "Cậu nhìn thấy bao nhiêu con? Bên cạnh mỗi chúng ta số lượng có bằng nhau không?"
Người chơi đó nhớ lại cảnh tượng khi [Linh nhãn] vừa mở ra, liền trông thấy vô số "người" chen chúc, một số bộ phận cơ thể còn chồng lên nhau.
Mà những "người" đó từng cái từng cái đều nhìn chằm chằm vào những người khác nhau...
"Sáu con......?"
Người chơi ban đầu còn hơi do dự, sau đó nghĩ kỹ một chút rồi gật đầu khẳng định: "Sáu con!"
Chu Lục: "Vậy tức là mỗi doanh nghiệp một con...... chậc."
Lãnh Độ đang ngồi xổm trên bậc thềm bên cạnh lên tiếng: "Bây giờ chúng chưa ra tay, có lẽ đang đợi thời cơ."
"Nghe kiểu rất giống chuyện đợi tới lúc thời cơ xuất hiện, rồi chia đều chúng ta ra mà ăn mất vậy."
Ứng Trừng Hoa bước lại gần, cô giơ thứ mình đang cầm trong tay lên: "Tôi tìm được cái này sau tấm biển ngoài khu công viên của Hóa phẩm tiêu dùng Hạnh Phúc."
---Còn chuyện cô phát hiện bằng cách nào, ừm, nữ chiến thần đi tháo biển người ta ra. Dĩ nhiên cũng lắp lại đàng hoàng rồi.
Cô không muốn phải bồi thường.
Lãnh Độ đã cúp cuộc gọi đang nối với cô.
Ứng Trừng Hoa dùng một chiếc túi đen để đựng, nên họ không nhìn thấy bên trong là gì.
Nhưng cô đặc biệt nói thêm một câu: "Tôi không đề nghị mở ở đây, tìm một chỗ khác, chỉ mấy người chúng ta xem thôi."
Cô vạch một vòng, từ Minh Chiếu Lâm hạng nhất trên bảng xếp hạng đến Hoàng Hồn Nguyệt hạng 11, Lộ Hồi và Diêu Hạo Hạo cũng nằm trong đó.
Nhưng cô loại Tề Bạch ra.
Ứng Trừng Hoa mỉm mắt cười, đẩy Tề Bạch về phía người phụ nữ vẫn luôn đi theo Dương Tử Đàm: "Nhóc con, đừng bước vào thế giới của người lớn, để anh Đường dẫn em chờ ở đây. Được chứ? Quân Triêu Mãn."
Tề Bạch ngơ ngác: "...Hả?"
Người phụ nữ theo sau Dương Tử Đàm: "..."
"Cô" cuối cùng cũng mở miệng: "Ứng Trừng Hoa, cô mà không nói thì chẳng ai nghĩ cô bị câm đâu."
Giọng nam trầm thấp, trực tiếp làm Trì Bạch sững sờ.
Anh bạn là đại lão nữ giả nam à?!
Cậu hoàn toàn không nhìn ra chút nào luôn!
Lộ Hồi vỗ vai Tề Bạch: "Cậu với Hải Đường ở lại đây."
Tề Bạch ngoan ngoãn gật đầu, không nói một câu dư thừa: "Được."
Sau khi Lộ Hồi bọn họ tìm được một chỗ không có ai, Ứng Trừng Hoa liền mở túi dùng tay nâng vật bên trong lên qua lớp túi.
Đó là một thứ giống như một con mắt khổng lồ, Ứng Trừng Hoa phải dùng hai tay nâng mới có thể giữ được.
Không có gì đặc biệt khác, toàn bộ hình cầu mang sắc vàng nhạt, rồi ở một mặt có một vệt mực đen nằm ngang kéo dài ở chính giữa.
Thế nhưng chỉ một hòn đá như vậy, khoảnh khắc Lộ Hồi bọn họ nhìn thấy liền cảm giác đầu óc như bị cái gì đó chấn một phát.
Tiếng rên mang cảm giác cổ xưa đó giống như đang ngân lên một âm tiết của một câu chú nào đó, u tối khó tả, trực tiếp nổ tung trong đầu họ.
Lộ Hồi là người bị ảnh hưởng nhẹ nhất.
Giống như khi đứng trước bàn thờ lần trước, cậu tuy nghe được âm thanh đó, nhưng chỉ hơi choáng một cái rồi lập tức phản ứng lại, nắm lấy tay Minh Chiếu Lâm.
Minh Chiếu Lâm căng lên đến cực điểm, giống như bị thứ gì đó khiêu khích làm dựng lông lên, chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào, thì khựng lại, cũng theo bản năng mà siết chặt bàn tay trong tay hắn, lực mạnh đến mức khiến Lộ Hồi khẽ rít một tiếng.
Hắn nghiêng đầu nhìn sang Lộ Hồi, ánh mắt mang tính xâm lược cực mạnh, đầy bạo lệ và hung ác vừa chạm đến cậu trong khoảnh khắc đó, Lộ Hồi liền cảm giác mình như nhìn thấy một con mãnh thú mất hết lý trí.
Nhưng chưa đợi Lộ Hồi kịp nói gì hay làm gì, Minh Chiếu Lâm đã dần thả lỏng, cũng buông cậu ra.
Diêu Hạo Hạo thì cũng coi như ổn, cô có [Thất Phách Đăng], hiệu quả bị động giúp cô tự từ từ hồi lại, nhưng những người khác thì không như vậy.
Mai Đình thậm chí còn lao thẳng vào tấn công Văn Viễn Thủy!
Vẫn là Lãnh Độ phản ứng đủ nhanh, cổ tay xoay một cái, gậy thép vung ra, tiếng va chạm lanh lảnh vang vọng khắp nhà xưởng trống trải, khiến những người khác cũng hơi bừng lại.
Ứng Trừng Hoa lập tức cất thứ đó trở lại túi, sắc mặt trắng bệch khó coi: "Anh Độ."
"Tôi không sao."
Lãnh Độ xoay cánh tay, kéo Văn Viễn Thủy và Mai Đình tách ra, đồng thời liếc cảnh cáo Văn Viễn Thủy: "Phó bản này mọi người cố gắng hợp tác làm chính."
Văn Viễn Thủy: "...?"
Lớp da giả ôn hòa của hắn sụp ngay tại chỗ, vì hắn thật sự khó hiểu: "Khoan, anh Độ, cái kiểu tính cách bênh gái không bênh anh em cũng không bênh lý lẽ của anh vẫn chưa đổi à?Ứng Trừng Hoa, cô cũng không quản anh ta sao!"
Rõ ràng là Mai Đình ra tay trước với hắn! Hắn chỉ muốn đỡ một cái thôi mà! Sao người bị mắng lại là hắn???
Ứng Trừng Hoa cũng chẳng ưa gì Văn Viễn Thủy, cô hất cằm: "Tôi thích anh ấy như vậy."
Văn Viễn Thủy trong lòng lặng lẽ giơ một cử chỉ hữu nghị quốc tế.
---
lledungg: 291125
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co