Chương 133
"Thị trưởng Thành phố Vân Lục ---"
---
Mọi người đều đồng ý rằng trong phó bản này trước tiên phải hợp tác, vậy nên những chuyện tiếp theo liền đơn giản hơn nhiều.
Xét rằng mình là một thân phận chuột cống hôi hám ai gặp cũng muốn đánh, Văn Viễn Thủy là người đầu tiên chia sẻ manh mối mà hắn thu được trong bảy ngày qua.
"Hôm trước tôi đưa ra vài ý tưởng cho một cửa hàng bánh ngọt làm ăn bình thường thuộc Thực phẩm Trân Tru, giúp họ tăng doanh thu. Tôi chỉ bảo họ cho tôi ăn ở, còn lại tôi không cần gì."
Văn Viễn Thủy đi đúng hướng này: "Tôi còn có thể giúp họ nhập hàng miễn phí, lúc cửa hàng nghỉ thì phụ dọn dẹp."
Mai Đình hừ nhẹ: "Anh cũng có lúc chịu thiệt à."
Văn Viễn Thủy bất đắc dĩ thở dài, nhưng trông lại chẳng mấy khổ sở: "Người biết thời thế mới là tuấn kiệt. Phó bản này từ đầu đã bày rõ là tư bản khống chế thị trường, nếu đi theo cách chơi bình thường và ổn nhất thì đừng mong kiếm được cái lợi to."
Nhưng đối với Văn Viễn Thủy mà nói, trong một phó bản mà khó tránh khỏi phải đụng trúng "Quân Triêu Mãn" và Minh Chiếu Lâm, tốt nhất là cứ đi con đường bình thường nhất, tránh xa hai người đó thì hơn.
Hắn thật sự sợ hai người này. Mỗi lần gặp họ đều chẳng có việc gì tốt, mà hắn còn có một cảm giác cứ như là sớm muộn gì cũng sẽ bỏ mạng trong tay họ vậy.
Nhất là Văn Viễn Thủy nhìn là biết ngay "Quân Triêu Mãn" không thích hắn.
Còn vì sao "Quân Triêu Mãn" có thực lực giết hắn nhưng lại không giết chỉ vì không ưa hắn... Văn Viễn Thủy cũng hiểu rõ.
Hắn là người thông minh, đặc biệt giỏi nhìn thấu lòng người, nên hắn biết rằng "Quân Triêu Mãn" tuy trông có vẻ rất giống Minh Chiếu Lâm ở nhiều mặt, nhưng bản chất lại giống Chu Lục họ nhiều hơn, thậm chí còn "mềm" hơn.
Cậu ta không giết hắn, không phải vì khinh thường hay không thèm giết, mà vì "Quân Triêu Mãn" không thể ra tay giết người.
Một người tốt.
Cảm xúc trong lòng Văn Viễn Thủy có chút khó diễn tả.
Điều hắn không ngờ tới là trong phó bản này còn có Ngày Cuồng Hoan ép bọn họ phải tụ lại chung một chỗ, khiến hắn không thể tránh đi nơi khác.
... Hắn thật sự không muốn đi chung với "Quân Triêu Mãn" bọn họ, nhưng hết cách rồi.
Hắn cũng muốn sống mà.
Văn Viễn Thủy tiếp tục: "Trong tình huống này, tôi không gặp 'nhân viên' đi làm ca đêm. Nhưng tôi từng gặp NPC tự sát trong bếp."
Điểm khiến nhiều người ghét Văn Viễn Thủy chính là hắn luôn nói chuyện chết chóc rất thản nhiên. Lần này chỉ là NPC nên mọi người thấy cũng không sao, nhiều người chơi trải qua nhiều phó bản rồi đều quen. Nhưng vấn đề là suốt từng ấy thời gian, dù là cái chết của người chơi, hắn cũng giữ đúng thái độ ấy.
Người bẩm sinh có tính phản xã hội thì rất ít. Mọi người đều lớn lên trong nền tảng xã hội chủ nghĩa, dù bị phó bản ép buộc phải ra tay thì cũng không ai giết người không chớp mắt, càng không thể thản nhiên trước sinh mạng.
Nhất là... họ còn muốn trở về, trở về thế giới hòa bình kia.
Văn Viễn Thủy nói: "Hắn ta dùng dao cắt hoa quả cắt đứt động mạch cổ trong bếp, cứu không được. Nhưng điều làm tôi bất ngờ là cửa hàng trưởng không gọi người đến xử lý mà kéo xác hắn ta vào kho phía sau bếp. Ở đó có cầu thang đi xuống. Ông ta bảo nhân viên khiêng xác xuống dưới, còn sau đó tôi không rõ."
Văn Viễn Thủy nói tiếp: "Khi tôi đi dò xét thì đã là tối rồi, khoảng sau 11 giờ, lúc cửa hàng đóng cửa. Tôi xuống tầng hầm, thấy bên trong không lớn, mà xác cũng biến mất. Quan trọng nhất là trong phòng không có mùi máu, mà là một mùi ẩm ướt."
Lộ Hồi hơi nhướn mày, nhớ lời Minh Chiếu Lâm từng nói: "Mùi nước biển sao?"
Văn Viễn Thủy nghĩ một lát: "... Cũng hơi giống vậy. Kiểu mùi ẩm của nước biển bị hun ngột ngạt, nói chung không dễ ngửi."
Sau đó Văn Viễn Thủy tìm quanh nhưng chẳng thấy lối đi ngầm nào nên rời khỏi đó.
Lộ Hồi trầm ngâm. Vu Thu Mạch và Hà Loan Kính liếc nhau, Hà Loan Kính chủ động nói: "Thật ra ngoài pho tượng thần mà chúng tôi phát hiện trong Giải trí Tạo Mộng, lúc mới vào Giải trí Tạo Mộng, chúng tôi ngay ngày đầu tiên đã phát hiện một chuyện."
Hai người bọn họ vốn không định đi tìm công việc chính thức, nhưng vì ngay ngày đầu bước vào phó bản, khi đang thu thập thông tin ở khu C, họ thấy có một chiếc xe của Giải trí Tạo Mộng lái vào trong trông rất đáng ngờ.
Năng lực của Vu Thu Mạch khá đặc biệt, hắn cảm nhận được điều khác thường nên đã cùng Hà Loan Kính đi vào Giải trí Tạo Mộng.
Vu Thu Mạch nói: "Tôi thấy có người ôm một cái thùng. Trong thùng là một cái phôi thai, còn bên trong phôi thai đó là gì thì không rõ. Dù sao họ cũng ôm phôi thai ấy đi thẳng lên tầng cao nhất."
Hà Loan Kính buông tay: "Tôi với lão Vu vốn định thử xem đó rốt cuộc là thứ gì, nhưng lại không lần ra được dấu vết."
Văn Viễn Thủy trầm ngâm: "Năng lực của anh là [Xuyên thấu] sao?"
Hắn ta hỏi Vu Thu Mạch.
Vu Thu Mạch mỉm cười nhạt: "Văn Viễn Thủy, anh biết vì sao anh lại bị ghét đến mức giống chuột chạy qua đường không?"
Đụng đến chuyện xỉa xói Văn Viễn Thủy thì Mai Đình chưa bao giờ bỏ lỡ: "Bọn tôi đều đang nghĩ cách phá phó bản, còn anh vừa mở miệng đã tính toán đồng đội. Bảo sao ai thấy anh cũng muốn đập."
Nói thật thì giữa Văn Viễn Thủy và Minh Chiếu Lâm, bọn họ không muốn gặp ai cả.
Nhưng nếu bắt buộc phải chọn một trong hai, thà gặp Minh Chiếu Lâm.
Tên điên ấy tuy thường xuyên không đi theo lộ trình phó bản mà tự tăng độ khó, nhưng ít nhất hắn chưa từng làm cái kiểu lặng lẽ đâm dao sau lưng đồng đội.
Còn Văn Viễn Thủy thì loại chuyện đó làm dễ như đang thở vậy.
Lộ Hồi kịp thời lên tiếng cắt ngang, tránh để mấy người vốn đã đối đầu lại nổi xung: "Được rồi đừng đoán nữa. Năng lực của Vu Thu Mạch không phải [Xuyên thấu]."
Cậu liếc sang Văn Viễn Thủy: "Anh cũng bớt nghĩ ngợi về người khác đi."
Có lẽ do ai trong nhóm cũng biết thân phận thật của mình, nên Văn Viễn Thủy chỉ nhún vai, không nói thêm.
Ngược lại, Vu Thu Mạch nhìn Lộ Hồi một cái, Hà Loan Kính cũng nhìn sang, khẽ nhíu mày.
Tại sao "Quân Triêu Mãn" lại chắc chắn như vậy?
Lộ Hồi không để ý ánh mắt của họ, mà hỏi thẳng: "Cái phôi thai đó là chết hay sống?"
Vu Thu Mạch đáp: "Là chết, nhưng tôi không dám chắc có thực sự là chết hay không."
Lộ Hồi hiểu rồi.
Bởi vì rất có thể đó là phôi thai "đang ngủ" chứ không phải đã chết. Dù sao đây cũng là thế giới phó bản, đôi khi không có động tĩnh không có nghĩa là chết thật.
Phôi thai sao.
Lộ Hồi nhìn sang Minh Chiếu Lâm, không biết là Minh Chiếu Lâm vừa khéo muốn "đối tín hiệu" với cậu, hay đoán được cậu sẽ nhìn hắn, mà khi ánh mắt hai người chạm nhau, cả hai đều hiểu trong lòng đối phương đang nghĩ gì.
Thế lực của Giải trí Tạo Mộng khá mạnh. Trước đó Lộ Hồi còn nghĩ có thể nó là một trong bảy doanh nghiệp lớn, vì Giải trí Tạo Mộng gần như độc quyền toàn bộ ngành giải trí.
Nhưng Giải trí Tạo Mộng không nằm trong đó, Lộ Hồi cũng chẳng lấy làm lạ. Dù sao trong mắt rất nhiều người thì "nghệ sĩ rất rẻ mạt". Giải trí Tạo Mộng chỉ là ngành giải trí, mà ngành giải trí thì dùng để mua vui cho quần chúng và tư bản, cũng là công cụ để tư bản tung ra thu hoạch người xem, vì thế Giải trí Tạo Mộng chỉ là con dao cũng rất bình thường.
Nhưng điều đó không có nghĩa là một con dao không thể giết chủ để leo lên ngôi trên cao.
Nếu tất cả suy đoán của Lộ Hồi đều đúng, vậy kích thước của bàn thờ chính là biểu tượng địa vị, mà bàn thờ còn có thể tự sinh trưởng, vậy những năm qua Giải trí Tạo Mộng đúng là đã nuôi được bàn thờ rất tốt.
Có lẽ chẳng bao lâu nữa Giải trí Tạo Mộng sẽ có thể lật mình lên ngôi.
... Đầu Bạch Tuộc muốn cậu trở thành phe thứ bảy là vì điều này sao?
Nhưng vì sao? Làm vậy dựa vào cái gì để trói buộc Giải trí Tạo Mộng?
Lộ Hồi tạm thời chưa có đáp án.
Ứng Trừng Hoa cũng lên tiếng: "Tôi với anh Độ đi xin vào công ty vệ sĩ nhưng không được."
Cô buông tay: "Công ty vệ sĩ bên này đều là doanh nghiệp nhà nước, tức là do đám ở khu B quản lý. Nhưng người phỏng vấn rất lịch sự, giải thích khá nhiều. Nói ngắn gọn là nếu muốn ăn cơm nhà nước thì gần giống đời thực, phải đáp ứng điều kiện rồi đi thi. Qua được thì còn phải đào tạo, huấn luyện, sau khi hoàn thành mới thành nhân viên chính thức. Nhưng được cái là lúc ấy sẽ có giấy thông hành chính thức từ khu B, chứ không phải tạm thời."
Lộ Hồi nhướng mày: "Trước đó tôi với Minh Chiếu Lâm thử xin vào khu B, mấy người chặn ngoài khu cũng rất lịch sự... Hình như bọn họ không phải cùng phe với đám người khu A."
Ứng Trừng Hoa gật đầu: "Tôi hỏi rồi, đúng là không cùng phe. Bên khu A là do sáu doanh nghiệp tự quản, không liên quan khu B. Khu B thuộc bên quân đội."
Còn có cả quân đội?
Lộ Hồi cảm thấy phó bản này quá mức chân thật. Nhưng nếu đã chân thật như vậy, vì sao khu B có thể dung túng khu A làm nhiều chuyện áp bức dân như thế?
Là vì không còn cách nào khác? Hay những gì họ đang biểu hiện trước mặt tất cả bọn họ đều chỉ là giả tạo?
Không.
Theo thiết lập của Ngày Cuồng Hoan, dù họ không lập phe thứ bảy, thì trong tầng tầng bóc lột này họ cũng khó mà có được lợi ích, thậm chí còn có khả năng bị loại sạch. Đến lúc đó chỉ e sẽ bị đào thải cả một nhóm lớn.
Nhưng sáu ngày trước rất có khả năng đều sẽ giống như kiểu của Hóa phẩm tiêu dùng Hạnh Phúc... trọng điểm nằm ở việc khu B sắp xếp điều gì trong ngày thứ bảy sao?
"... Cách giải đúng của bài này," Lộ Hồi lẩm bẩm, lúc tự nói một mình tốc độ nói luôn hơi nhanh, "không nằm ở sáu ngày đầu, mà nằm ở ngày thứ bảy."
Đương nhiên, không có nghĩa sáu ngày trước họ không phải làm gì. Sáu ngày đó phải tận dụng cơ hội cực tốt này để nắm hết những thứ cần hiểu.
Ví dụ như phôi thai đó.
Ví dụ như bàn thờ.
Ví dụ như...
Sự liên kết giữa sáu doanh nghiệp và tín ngưỡng riêng của từng bên.
Thực ra dựa trên manh mối hiện tại mà Lộ Hồi thu được và tự suy đoán, cậu cảm thấy Hóa phẩm tiêu dùng Hạnh Phúc, Giáo dục Tương Lai và Thực phẩm Trân Tru không giống ba doanh nghiệp còn lại. Nhưng Đầu Bạch Tuộc lại nói mỗi doanh nghiệp đều có tín ngưỡng của riêng mình?
Lộ Hồi khẽ hít vào.
Manh mối vẫn chưa đủ.
Cậu nhìn sang Ứng Trừng Hoa: "Các cô còn phát hiện gì khác không?"
Ứng Trừng Hoa gật đầu: "Thật ra tôi với anh Độ đã nghĩ cách lẻn vào khu B. Không biết có ai trong các anh đã vào chưa, nhưng tôi cảm thấy khu B hơi khác với các khu còn lại, nơi đó đúng là có cảm giác hành chính công vụ, mà tôi thấy còn giống với thành phố trong thế giới thật hơn."
Chính cái cảm giác bị tư bản đè nén khó chịu, đối với Ứng Trừng Hoa và Lãnh Độ, cảm giác ở đó lại giảm đi khá nhiều.
"Bọn tôi còn tìm được 'Ngôi nhà công dân' của Thành phố Lao Quang, nằm trong khu B, điều thú vị là..."
Cô cố ý dừng lại, sau đó mỉm cười khó đoán: "Nó bị bỏ hoang rồi."
Lãnh Độ ngồi xổm trên cái thùng sắt bên cạnh, giọng trầm thấp: "Và nhìn qua thì có vẻ bị bỏ hoang phải mấy chục năm rồi."
60 năm?
Đó là ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu tất cả mọi người.
Diêu Hạo Hạo chủ động hỏi: "Hai người có tìm được thành phố này trước kia vốn tên là gì không?"
Nghe câu hỏi này, mắt Ứng Trừng Hoa sáng bừng, cô lập tức lao một bước đến trước mặt Diêu Hạo Hạo, hai tay túm lấy vai cô, vui mừng reo lên: "Em gái! Câu hỏi hay quá!"
Ứng Trừng Hoa nói: "Chả trách em lại là đồng đội của Quân Triêu Mãn, thông minh thật đó. Xem ra cậu em bên ngoài kia cũng có năng lực riêng rồi!"
Không giống kiểu soi mói của Văn Viễn Thủy, lời của Ứng Trừng Hoa thật sự chỉ là cảm khái, nên chẳng khiến ai phản cảm.
Chỉ là Chu Lục lạnh giọng cắt ngang: "Ứng Trừng Hoa, vào trọng điểm."
"Ôi dào."
Ứng Trừng Hoa nhân lúc Diêu Hạo Hạo còn chưa kịp thích ứng liền quàng tay qua cổ cô, lại vỗ lên ngực mình: "Chị mà là cái kiểu thấy rồi, xung quanh chẳng có ai, mà lại không xông vào chắc?"
Ứng Trừng Hoa cười: "Chỉ có thể nói là tốc độ phát triển của thành phố trong thế giới này không nhanh bằng ngoài đời. Ở trong đó đúng là tìm được tiền thân của thành phố Lao Quang, là 'Thành phố Vân Lục'. Thậm chí trong Ngôi nhà công dân còn có giải thích, nói rằng vì thành phố này bốn phía đều giáp biển, quanh năm mây mù bao phủ, nên gọi là 'Vân Lục'. Ý nghĩa là vùng đất nằm trong mây."
Cô ta nói: "Hơn nữa từ tài liệu giấy cuối cùng được lưu lại bên trong có thể thấy Ngôi nhà công dân này bị bỏ hoang vào ngày 24 tháng 8, 55 năm trước. Có nghĩa là tuy nơi này đã đổi tên thành thành phố Lao Quang từ 60 năm trước, nhưng nhóm tư bản ở khu A cũng không nắm quyền sớm như vậy."
Manh mối Ứng Trừng Hoa mang đến thật sự rất phong phú: "Tôi với anh Độ còn lục ra một thứ thú vị."
Cô vừa nói vừa ngửa đầu ra sau, dùng một tư thế khiến người ta nhìn thôi cũng thấy khó chịu để nhìn sang Lãnh Độ: "Anh Độ, đưa ra đi."
Lãnh Độ móc trong túi ra một tấm ảnh đã hơi phai màu, giơ lên cho mọi người cùng xem.
Chỉ thấy trong ảnh có bảy người, nhưng chỉ có một người là bình thường.
Người bình thường đó là một phụ nữ, mặc sườn xám rộng không xẻ tà, tóc dài cuộn lại bằng một cây trâm gỗ. Ánh mắt thoạt nhìn hơi sắc lạnh, giữa lông mày cũng có cảm giác trầm ổn, đôi mắt phượng rất đẹp, bên khóe miệng còn có một nốt ruồi nhỏ.
Cô ta đứng ở chính giữa, còn sáu người bên cạnh đều kỳ lạ.
Sáu người đó đều đội đầu thú. Có Đầu Bạch Tuộc, cũng có cái đầu chim từng xuất hiện trong Ngày Cuồng Hoan hôm nay.
Ngoài hai người đó ra, còn bốn kiểu đầu khác.
Một gã đàn ông đội thứ thoạt nhìn như một quả cầu trắng, nhưng nhìn kỹ lại là vô số lỗ li ti chen chúc, kiểu khiến người sợ lỗ li ti muốn chết tại chỗ. Người đàn ông đó vóc dáng gầy hơn đầu Bạch Tuộc và đầu Chim, nhìn thì vẫn là hình người, nhưng lại có cảm giác không giống con người.
Sau đó là một phụ nữ đội đầu toàn những xúc tu quấn lấy nhau tạo thành. Cô ta mặc đồ khá thoải mái, vóc dáng không nhìn ra gì đặc biệt, nhưng khiến người ta có cảm giác rất bình thường.
Còn một người nữa cũng là phụ nữ, càng quỷ dị hơn. Cô ta mặc áo blouse trắng, còn cái đầu thì không rõ là thật hay cũng là đầu thú, nói chung nó được tạo thành từ những đường nét hỗn loạn... nhìn có chút giống logo của Y Dược Tế Thế.
Người còn lại là một cậu bé nhìn khá mũm mĩm. Đầu thú trên đầu cậu ta có vẻ không vừa, tạo cảm giác bị kẹt. Cái đầu thú đó cũng là xúc tu tạo thành, nhưng khác với người phụ nữ, xúc tu của cậu ta tỏa ra bên ngoài, lại còn có màu, là cái màu như "đã được nấu chín".
... Thực phẩm Trân Tru?
Thực ra họ chẳng cần đoán, bởi vì mặt sau của bức ảnh thậm chí còn ghi tên.
Người phụ nữ đứng giữa ghi là "Thị trưởng Thành phố Vân Lục ---", tên bị che mất bởi thứ gì đó, không nhìn rõ.
Sau đầu chim là "Công nghệ Hi Vọng".
Sau quả cầu trắng là "Địa sản An Gia", vậy nên đầu thú của hắn rất có thể là dạng tổ kiến.
Sau người phụ nữ mặc đồ thường là "Hóa phẩm tiêu dùng Hạnh Phúc".
Sau áo blouse trắng là "Y Dược Tế Thế".
Sau cậu bé mũm mĩm là "Thực phẩm Trân Tru".
Còn sau Đầu Bạch Tuộc, không phải "Giáo dục Tương Lai", mà là---
[Người đại diện]
Lộ Hồi sững người.
Lãnh Độ nói: "Bức ảnh này chụp từ 58 năm trước, nên việc không có [Giáo dục Tương Lai] chứng tỏ lúc ấy nó có lẽ vẫn chưa được sinh ra."
Họ đều đã nghe được tiếng gọi 'Tam nhi', nên cũng đoán rằng: "[Thực phẩm Trân Tru] có lẽ là bên thứ ba được sinh ra trên mảnh đất này, hoặc trở thành kẻ đứng đầu, hoặc gia nhập liên minh của họ."
Một liên minh tư bản, mục đích chính là để giành quyền kiểm soát thành phố này.
----
lledungg: 1322291125
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co