Chương 134
Vì đã vào ban đêm nên mọi người không tụ lại ở Hóa phẩm tiêu dùng Hạnh Phúc nữa mà tạm thời giải tán, ai có thực lực thì tự lo, còn ai không có thì tiếp tục đi chung cho an toàn.
Lộ Hồi và mấy người họ quay về khu D, Chu Lục và Mai Đình không đi cùng, vì hai người muốn ở lại bảo vệ vài người chơi khác.
Bạch Thái Hành thì lại đi chung với nhóm Lộ Hồi.
Diêu Hạo Hạo nói: "Lãnh Độ và Ứng Trừng Hoa hình như rất lợi hại."
Thật ra chỉ cần nhìn bề ngoài đã đủ thấy manh mối.
Lãnh Độ và Ứng Trừng Hoa không phải kiểu ngoại hình đặc biệt nổi bật, nhưng cũng không tầm thường. Lãnh Độ cắt đầu đinh, mặc áo khoác chống gió cùng loại với Ứng Trừng Hoa, sự tồn tại rất nhạt, điều đó lại càng kỳ lạ. Vì Lãnh Độ cao tận một mét tám mấy, dù mặc áo khoác vẫn to con, nhìn gần sẽ có cảm giác "người rất lớn", nhưng sự hiện diện của anh ta luôn yếu hơn, không mở miệng thì người khác tự nhiên sẽ bỏ qua.
Hơn nữa trên mặt anh ta có những vết thương rất lạ, nhìn rõ ràng không phải lớn tuổi, nhưng lại giống đã trải qua rất nhiều chuyện.
Ứng Trừng Hoa thì hoạt bát hơn, tóc ngắn ngang cằm kiểu sinh viên, thoạt nhìn tầm 20 tuổi, nhưng lời nói lại mang cảm giác phóng khoáng trưởng thành, hành xử không dè dặt như bọn họ, trông rất tự tin.
Quan trọng nhất là...
Dù hai người họ không cố ý, thậm chí còn che đi, thì Diêu Hạo Hạo vẫn nhìn ra.
Họ có vẻ từng qua huấn luyện đặc biệt.
Diêu Hạo Hạo nhìn ra được, thật ra là nhờ cô quen mấy người bạn làm cảnh sát, có một người còn là lính đặc chủng xuất ngũ.
Lộ Hồi hừ nhẹ một tiếng, vì có Bạch Thái Hành ở đây nên không nói nhiều, chỉ liếc Diêu Hạo Hạo một cái, ý bảo đúng như cô nghĩ.
Lãnh Độ và Ứng Trừng Hoa, Lộ Hồi đã viết rất rõ rồi.
Ngay cả Minh Chiếu Lâm cũng không biết.
Hai người đó vốn là đặc chủng, không dùng năng lực cũng có thể hạ được rất nhiều người chơi Utopia, dùng năng lực thì càng dễ.
Phải biết trong trận đấu thăng cấp do Lộ Hồi thiết lập, họ chính là vật cản lớn nhất của Minh Chiếu Lâm.
À, còn một người nữa, là [Tắc kè hoa].
Nói ra thì, trong phó bản này hắn lại đổi sang một thân phận mới rồi.
Không thấy người đâu nữa.
Năng lực [Tắc kè hoa] có điểm khiến Lộ Hồi cảm thấy không tiện, đương nhiên, không tiện chỉ là với Lộ Hồi, hoàn toàn không làm khó [Tắc kè hoa].
Hắn mỗi phó bản đều có thể đổi thân phận, mà đổi thân phận còn có thể đổi luôn cả năng lực, điều này khiến Lộ Hồi muốn tìm hắn có chút tốn công.
Trừ khi hắn ta tự xuất hiện trước mặt Lộ Hồi.
Khi họ trở về khách sạn, Từ Phá vẫn đang gõ bàn phím ở quầy lễ tân.
Lộ Hồi và cô ta đối mắt một giây, Từ Phá chẳng nói gì, chỉ cúi đầu tiếp tục gõ phím. Lộ Hồi cũng không lên tiếng, chỉ bảo Tề Bạch và mấy người : "Nghỉ một đêm đi."
Hôm nay cũng mệt rồi.
---
Thế nhưng đêm nay định sẵn là sẽ không có một giấc ngủ yên ổn.
Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm tuy đã né được "ma chú ban đêm", nhưng lại không né được việc sáu người nhân viên ca đêm bám theo họ đột ngột đổi trạng thái khi thời gian nhảy sang 23 giờ!
Trong phòng có sáu người chơi, nhân viên ca đêm bám theo họ tổng cộng có 36 con. 36 con cộng thêm sáu người họ, căn phòng nhỏ xíu thoắt cái đã chật ních 42 người!
Ngay khoảnh khắc bọn chúng hiện hình, Lộ Hồi lập tức mở bừng mắt, không chút do dự xoay người tung một cú đá, đá văng chiếc ghế dưới thân ra ngoài lao thẳng vào mấy con đang duỗi móng vuốt về phía Tề Bạch.
Khi làm động tác đó, cậu cũng mượn lực xoay eo, thân mình nhào lộn trên không, né chéo qua khe hở giữa hai nhát dao đang chém tới.
Ngay sau đó là Minh Chiếu Lâm bước theo.
Đứng cạnh cậu, Minh Chiếu Lâm một tay chụp lấy cổ tay đang cầm dao đâm về phía mình, dựa vào sức mạnh cánh tay, kéo con quỷ xoay nửa vòng trước mặt, dùng chính thân nó đập văng đám quỷ chen chúc bên cạnh.
Cùng lúc tay hắn ra chiêu, thân thể cũng nghiêng sang một bên, tung một cú đá bay con quỷ sát mình sang phía đối diện!
Thế là còn chưa kịp nhìn rõ mặt con quỷ kia, Lộ Hồi đã thấy nó bị đá bay, đập chồng lên một con khác, cả hai bị Minh Chiếu Lâm đá mạnh nện thẳng vào tường!
Lộ Hồi ổn định lại cơ thể. Niên Bình Sơ bên kia cũng tỉnh dậy ngay lập tức, một tay chống giường bật dậy, đôi chân xoay trên không, đá hất ra vô số bàn tay đang chụp xuống, thậm chí chỗ nào với tới được cậu ta liền tung một cú đá thẳng vào bụng mấy con quỷ, đá văng cả đám.
Diêu Hạo Hạo lập tức kéo Tề Bạch đứng dậy, giơ dao găm trong tay ra .
Tề Bạch cũng soạt một tiếng rút con dao nhỏ của mình ra, tuy tay hơi run, nhưng ánh mắt lại rất kiên định.
Bạch Thái Hành thì che môi ho nhẹ một tiếng, lùi về phía sau, rõ ràng là không có ý ra tay.
Lộ Hồi không bận tâm, cũng không trách hắn.
Bạch Thái Hành nếu không dùng năng lực thì hoàn toàn không có sức chiến đấu, còn năng lực của hắn bị hạn chế rất lớn, lúc này tốt nhất là đừng dùng.
Bởi vì khi không dùng năng lực, Bạch Thái Hành mới giúp được Lộ Hồi nhiều nhất.
Những nhân viên ca đêm này thân thủ đều ở mức tầm thường, chỉ là nơi này quá chật nên họ không dễ thi triển những động tác lớn.
Hơn nữa bọn họ dường như không cảm nhận được đau đớn, cũng không tồn tại kiểu bị gãy tay gãy chân là không đánh tiếp được như người bình thường.
Lộ Hồi dùng dao bướm lướt qua cánh tay một người, rõ ràng cảm giác được lưỡi dao đã cắt trúng thứ gì, thế nhưng trên vết thương lại chẳng thấy lấy một giọt máu.
Mà với hai cú vừa rồi của Minh Chiếu Lâm... đổi lại là người bình thường thì xương cốt đã phải gãy nát nằm bẹp một chỗ, vậy mà đám nhân viên ca đêm này vẫn từng con từng con sống như rồng như hổ.
Khó xử thật.
Thế nên Lộ Hồi dứt khoát đạp lên khung cửa sổ: "Ra ngoài đánh."
Nói xong câu đó, cậu lập tức nhảy xuống!
Dĩ nhiên cậu không thể nào bá đạo như Minh Chiếu Lâm, mặt không đổi sắc nhảy thẳng từ mấy tầng lầu xuống.
Lộ Hồi đưa tay nắm lấy đường ống bên cạnh, còn cố quấn tay áo lại làm đệm, một chân đạp lên tường, mượn lực trượt xuống từng đoạn.
Nhưng người nhảy theo cậu lại hoàn toàn khác.
Người kia thật sự nhảy thẳng một phát xuống luôn, đến lúc sắp chạm đất thì xoay mạnh eo, lật người mấy vòng trên không để triệt bớt lực rơi, cuối cùng đè trọng tâm xuống rồi tiếp đất nhẹ đến mức khiến người ta đỏ cả mắt vì ghen tị.
Đặc biệt là Minh Chiếu Lâm không cảm nhận được đau đớn, nên hắn cũng chẳng rõ cú rơi như vậy có đau hay không, dù sao hắn chẳng thấy gì, thậm chí còn có thể lập tức xoay người chắn phía sau---
"Choang!"
Lộ Hồi vừa tiếp đất đã nghiêng người né lưỡi dao đang từ trên bổ xuống đầu cậu.
Cậu liếc thoáng qua đứa nhóc đang cúi người ngay trước mặt mình, khẽ nheo mắt, lập tức nghiêng người tránh cú quật bằng thanh thép từ phía sau.
Cây thép kia không mỏng, đầu lại nhọn, nhìn thế nào cũng giống một đoạn thép xây dựng, khiến người ta nổi da gà.
Lộ Hồi bước chân không hề dừng, tránh khỏi bàn tay phù nề chộp tới mình, đồng thời đặt tay lên vai đối phương mượn lực xoay người bật lên---
Tầm mắt lướt qua đỉnh đầu gã đàn ông phù nề ấy, Lộ Hồi mơ hồ thấy được vài đường kẻ.
Tiếp đất bằng một chân xong, cậu lập tức giơ chân còn lại đá mạnh một cú!
Gã đàn ông phù nề kia bị đá bay thẳng về phía hai kẻ đứng sau, một kẻ đang giơ dao chuẩn bị bổ xuống, một người phụ nữ hơi có tuổi thì xách theo... một cái compa nhắm thẳng hướng cậu mà đâm tới.
Dao và compa cùng lúc đâm sâu vào cơ thể gã phù nề, thế nhưng gã ta lại không có bất kỳ biểu cảm nào, như một con rối bị giật dây, khựng lại vài giây rồi lại tiếp tục lao tới tấn công Lộ Hồi!
Lộ Hồi vẫn bình tĩnh, chủ yếu né là chính, không mấy chủ động tấn công.
Bên cạnh cậu, Minh Chiếu Lâm đã đánh gãy hết tay chân người ta, biến thành dáng vẻ giống... cái bộ phát wifi với bốn ăngten chĩa tứ phía, vậy mà cái thứ đó trên mặt đất vặn vẹo hai cái rồi lại đứng lên tiếp tục nhào tới. Cậu còn đánh nữa làm gì? Tốn thể lực vô ích. Tốt hơn hết cứ để Minh Chiếu Lâm thử xem.
Gãy tứ chi còn đứng lên được, vậy thì thử chém đứt xem sao.
Minh Chiếu Lâm rút dao ra, sau khi xoay người đá văng mấy tên đang lao tới, với tốc độ gần như để lại tàn ảnh, hắn thẳng tay chặt phăng một cánh tay của gã đàn ông vừa bị hắn bẻ thành dáng bộ phát wifi lúc nãy, đường dao sắc ngọt đến mức trơn lì như cắt đậu hũ.
Minh Chiếu Lâm vừa chạm đất, quay đầu nhìn lại thì đúng lúc chạm ánh mắt với Lộ Hồi.
Ngay sau đó cả hai đều tận mắt thấy cánh tay bị chặt rơi xuống dưới ánh đèn đường bỗng biến thành một đoạn xúc tu bạch tuộc. Khác với loại xúc tu từng gặp trước đây, thứ này là xúc tu bạch tuộc thật sự, nhìn một cái là biết ngay.
Quan trọng hơn là đoạn xúc tu đó còn giãy giụa trên mặt đất hai cái, giống như con cá bị vớt lên bờ quẫy mấy nhịp, rồi mới tan biến hoàn toàn.
Còn người đàn ông bị Minh Chiếu Lâm chém rời cánh tay thì ở phần thân bị chặt chỉ nhỏ ra mấy giọt nước biển. Ngay sau đó, ngay trước mắt họ, ở miệng vết thương liền mọc ra một chiếc xúc tu mới, không hề khôi phục lại dáng vẻ cánh tay người, mà giữ nguyên hình dạng xúc tu rồi quật thẳng về phía Minh Chiếu Lâm.
Minh Chiếu Lâm phản ứng ngay lập tức, nghiêng người tránh đi, nhưng xúc tu bạch tuộc lúc này rõ ràng nhanh hơn người rất nhiều. Minh Chiếu Lâm không phải né không được, mà trong tình thế hiện tại, nếu tập trung né thì khó có khoảng trống để chém trả.
Huống hồ xung quanh còn năm kẻ nữa đang áp sát. Xúc tu lại khác với tay chân bình thường, nó mềm như dây thừng, có thể uốn lượn theo ý chủ, Minh Chiếu Lâm hiểu rất rõ, nếu không chém đứt ngay từ đầu, tốt nhất đừng để nó quấn lên người, rất dễ bị trói chặt.
Lộ Hồi đá văng đám nhân viên làm ban đêm lũ lượt vọt về phía mình, đồng thời khẽ niệm một câu.
Trong tay cậu, thẻ bài trước tiên lóe lên [Diễm], nhưng thứ này dường như không hề bị ảnh hưởng, nên Lộ Hồi thu [Diễm] về.
"Diễm."
"Lắp đạn [Thẻ kỹ năng sơ cấp]."
Tấm thẻ đỏ rực lóe lên trong tay cậu rồi tan biến, đêm tối vốn âm lạnh bỗng chốc ấm lên hẳn, ánh sáng nóng rực nổ bùng trước mắt bọn họ.
Diễm quá mức nổi bật, đến mức ngay cả Minh Chiếu Lâm cũng không nhịn được liếc qua.
Không biết có phải ảo giác hay không, mà khi hắn nhìn sang Diễm hình như cũng nhìn lại hắn một cái.
Cảm giác đó cực kỳ phức tạp và khó chịu, khiến Minh Chiếu Lâm cau mày, sắc mặt vô thức nhiễm chút sát khí lạnh lẽo.
Diễm không cần Lộ Hồi ra lệnh, tự động giơ tay lên. [Thuật hỏa diễm sơ cấp] vừa kích hoạt, một mảng lửa lớn từ vị trí của họ lan ra bao trùm, trước hết thiêu sạch sáu kẻ đang nhào tới như mấy con thiêu thân.
Tiếng "xèo xèo" vang lên, xen lẫn mùi thơm như hải sản nướng. Bóng dáng sáu người kia ngay lập tức biến mất trong lửa, chỉ để lại mấy đoạn râu mực bị nướng chín cong quắp lại trên mặt đất.
Diễm có vẻ không định ra tay giúp Minh Chiếu Lâm, nên Lộ Hồi buộc phải mở miệng: "Diễm, bên kia."
Thế là Diễm xoay người, lại giơ tay lên. [Thuật hỏa diễm sơ cấp] lần thứ hai bùng ra, Minh Chiếu Lâm mũi chân nâng nhẹ, thân hình bật lên tránh khỏi phạm vi lửa, còn tiện thể đá một tên chưa bị lửa quét tới, tống thẳng hắn ta vào vùng lửa.
Mùi râu mực nướng lại tỏa ra lần nữa. Minh Chiếu Lâm đáp xuống đất, lại liếc Diễm một cái.
Diễm không nhìn hắn. Đôi mắt đỏ rực như viên ngọc của Diễm vẫn không có chút ánh sáng nào, giống thứ vô tri, nhưng kỳ lạ là lại phảng phất mang theo ý thức nhất định.
Diễm đã hoàn thành mục đích khi được Lộ Hồi triệu hồi, nhưng vẫn chưa biến mất. Vì chỉ khi đến giờ hoặc khi Lộ Hồi bảo nó rời đi, nó mới có thể rời đi.
"Còn trên đó nữa... đừng làm cháy đồ, cũng đừng làm người khác bị thương."
Lộ Hồi luôn có cảm giác Diễm không được thông minh cho lắm, giống kiểu chó ngốc trung thành, nên phải dặn kỹ hai câu.
Diễm ngẩng đầu nhìn hướng Lộ Hồi chỉ, mũi chân chạm đất, mang theo luồng gió nóng cháy mà bay thẳng lên trên.
Lộ Hồi nhìn động tác đó, thầm nghĩ có lẽ vì nó vốn trông giống Minh Chiếu Lâm.
Không thì sao lại cứ cảm thấy từng động tác của nó đều giống hắn đến vậy.
Diễm đi xử lý bên trên, Minh Chiếu Lâm bước đến cạnh Lộ Hồi: "Thẻ bài còn lại của cậu trông thế nào?"
Lộ Hồi khựng lại. Cậu biết kiểu gì Minh Chiếu Lâm cũng sẽ hỏi, chỉ không ngờ hắn lại hỏi giữa tình cảnh này: "Anh hỏi thì tôi phải cho anh xem à?"
"Tôi sớm muộn gì cũng nhìn thấy."
Lộ Hồi đương nhiên biết điều đó: "Vậy đợi đến cái ngày anh 'sớm muộn gì cũng nhìn thấy', rồi anh sẽ biết."
Sắc mặt Minh Chiếu Lâm không đổi: "Cậu đang nợ tôi hai ân tình cộng một yêu cầu."
"... Anh định đem ân tình dùng vào chuyện nhàm chán như vậy à?"
"Với tôi thì không nhàm chán."
... Được rồi.
Nói đến mức đó rồi, cũng xem như nằm trong dự liệu của Lộ Hồi.
Cậu nợ Minh Chiếu Lâm quá nhiều, không muốn tiếp tục nợ nữa.
Vì vậy Lộ Hồi triệu hồi thẻ [Liễm Diễm], để mặt sau hiện ra, đưa cho Minh Chiếu Lâm.
--- Trước đó trong không gian kết toán cậu đã thử rồi. Cậu có thể triệu hồi hai thẻ cùng lúc. Năng lực của cậu không bị hạn chế ở điểm này, chỉ bị giới hạn số lần sử dụng thẻ mà thôi.
Minh Chiếu Lâm nhận lấy, không do dự mà lật mặt trước. Vừa nhìn đã thấy nhân vật bên trong ngoài việc là dạng tranh vẽ, màu tóc và màu mắt khác mình, trên mặt còn có chút trang điểm... thì những điểm còn lại gần như không khác gì hắn.
Minh Chiếu Lâm nheo mắt, ánh nhìn hướng về phía Lộ Hồi trở nên vô cùng u ám: "A Mãn, cậu không giải thích à?"
Lộ Hồi thầm kêu trời, tôi cũng muốn có một lời giải thích lắm chứ!
Cậu cũng muốn biết rốt cuộc đây là chuyện gì!!!
Nhưng cậu không biết, mà cũng không thể nói như vậy. Cậu chỉ có thể khẽ cười, giả vờ thần bí: "Minh Chiếu Lâm, tôi nhớ trong điều kiện cá cược của chúng ta có đề cập tới việc không được đặt câu hỏi mà?"
Thực ra Minh Chiếu Lâm hoàn toàn có thể nói rằng ân tình cậu nợ hắn chẳng theo mấy cái quy tắc ấy. Nhưng hắn không nói, chỉ khẽ hừ một tiếng rồi trả thẻ lại cho Lộ Hồi, tiếp đó hỏi một câu: "Tôi có giống bọn họ không?"
Lộ Hồi biết hắn đang nghĩ gì. Cậu nghĩ bụng không nói thì thôi, chứ thực ra đúng là giống về bản chất thật.
Đều là do cậu tạo ra cả.
Nhưng lời này dĩ nhiên không thể nói ra. Cậu chỉ hơi nhướng mày, khóe môi cong cong, nở nụ cười vừa ngứa đòn vừa cà lơ phất phơ.
Minh Chiếu Lâm nhìn chằm chằm cậu, trong lòng đã dấy lên không ít suy đoán: "Cậu luôn nói cậu là người chơi của khu trung tâm, lại cứ cắn chặt rằng mình là người của khu trung tâm. Tin tức về phó bản cấp thần của khu trung tâm hầu như không lọt ra ngoài, nhưng tôi từng nghe người ta nói... trong đó có 'kỳ tích'."
Hắn xoắn nhẹ đuôi tóc của mình, quấn vài vòng rồi buông ra, đáy mắt tối đi: "Phải chăng trước đây tôi là một tấm thẻ trong tay cậu, cậu đã nghĩ cách để tôi tách ra trở thành một cá thể, cũng vì thế mà bị phạt, nên mới phải bắt đầu lại trò chơi này."
Trong phó bản từng xuất hiện kiểu câu chuyện như vậy. Tất cả những gì Minh Chiếu Lâm biết đều đến từ phó bản và người hắn từng tiếp xúc, suy đoán như thế cũng chẳng có gì lạ.
Lộ Hồi im lặng mấy giây, chân thành nói: "Minh Chiếu Lâm, nếu một ngày nào đó anh có thể rời khỏi thế giới trò chơi để đi đến thế giới thực, anh có muốn thử viết sách không? Não anh... to quá mức quy định đấy."
Minh Chiếu Lâm nhìn cậu một thoáng. Đúng lúc ấy [Diễm] từ phía sau Lộ Hồi nhảy xuống đất, ánh lửa rực đỏ từ cơ thể [Diễm] thắp sáng toàn bộ khoảng không sau lưng cậu, kể cả đôi khuyên tai hắn tặng cậu cũng lóe sáng theo.
Minh Chiếu Lâm khẽ nhếch môi, không nói thêm, cũng không truy hỏi nữa.
"Quân Triêu Mãn" vừa rồi nói... "đi" thế giới thực, chứ không phải "trở về".
Vậy nên, quê hương của hắn, hoặc nói đúng hơn, xuất thân của hắn quả thật hoàn toàn không liên quan đến thế giới thực.
---
lledungg:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co