Truyen3h.Co

[Vô hạn lưu] Thần sáng thế

Chương 135

lledungg

"Một đám ngu ngốc."

---

Thu hồi Diễm xong, Lộ Hồi xoa nhẹ lá bài trong tay, rồi cùng Minh Chiếu Lâm quay lên từ cửa chính.

Buổi tối thang máy vẫn chạy, chỉ là như Từ Phá đã nói, 11 giờ tối là cô ta không còn ở quầy lễ tân nữa.

Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm mang theo một đống xúc tu bạch tuộc đã nướng chín dưới lầu trở về phòng, rồi lại đối mặt thêm một đống xúc tu bạch tuộc đã nướng chín trong phòng.

Họ gom hết chúng lại với nhau, bụng Tề Bạch không chịu thua mà réo lên một tiếng.

Lộ Hồi mỉm cười: "Tiểu Bạch, muốn nếm thử không?"

Tề Bạch vội vã lắc đầu: "Không không không."

Câu này cậu ta nói thật lòng, dù sao bọn họ cũng vừa tận mắt nhìn thấy "người sống sờ sờ" biến thành cái đống này.

Niên Bình Sơ giơ tay: "Xin lỗi hai thầy, em muốn hỏi là hai người gom chúng lại để...?"

Lộ Hồi "ồ" một tiếng, tùy ý nói: "Xem thử sáng mai sẽ thế nào."

Diêu Hạo Hạo mơ hồ hiểu: "Cậu muốn xem mấy cái xúc tu này sáng mai có biến mất không?"

Lộ Hồi ừ một tiếng: "Xem như vậy, còn có chút chuyện khác nữa. Mấy người nếu không ngủ được thì cùng thức xem, còn nếu buồn ngủ thì ngủ trước, dù sao tôi cũng không giấu manh mối đâu."

Diêu Hạo Hạo hiểu.

Cô nằm lại lên giường: "Tôi xem thử mình có ngủ được không."

Dù sao đã có Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm thức cùng, cô cũng không nhất thiết phải tự mình chống.

Tề Bạch cũng ngoan ngoãn lên giường, Niên Bình Sơ nhìn họ một cái rồi cũng tựa vào một góc nghỉ ngơi.

Nhưng Bạch Thái Hành lại nhìn Lộ Hồi một cái, cái nhìn này ý tứ rất nhiều và rất sâu.

Lộ Hồi biết anh ta có ý gì, bởi vì đây là lần đầu tiên Bạch Thái Hành thấy Diễm.

Vì vậy Lộ Hồi nhìn lại anh ta, quang minh chính đại, không có chút chột dạ hay né tránh nào, thậm chí còn mỉm cười một chút.

Trước khi ánh mắt Minh Chiếu Lâm quét sang, Bạch Thái Hành đã cúi đầu trước.

Minh Chiếu Lâm chắc chắn biết, nhưng Minh Chiếu Lâm có biết vì sao thì... Bạch Thái Hành lại không rõ.

Ngoài Quân Triêu Mãn, quan hệ của Minh Chiếu Lâm với những người chơi khác đều chạm đáy, Bạch Thái Hành cũng không thể đi hỏi.

Trong lòng anh ta có tò mò, nhưng cũng tự nhắc mình, đừng làm con mèo bị hại chết trong câu tục ngữ kia.

Lộ Hồi khẽ chạm Minh Chiếu Lâm: "Anh đi lấy cái ghế kia qua đây đi."

Minh Chiếu Lâm đúng là gần hơn, ngay chỗ hắn ta, nhưng vấn đề là: "Dựa vào đâu?"

Lộ Hồi nói như lẽ đương nhiên: "Tôi chia cho anh một nửa chỗ."

Minh Chiếu Lâm: "?"

Hắn ta cũng không nói rõ mình đang có tâm trạng gì, chỉ là bật cười như giận: "Tôi đi lấy cái ghế mà còn phải nhờ cậu chia cho?"

"Cái ghế đó theo tôi bao nhiêu ngày rồi, thuộc về tôi rồi biết không. Tất nhiên phải để tôi chia cho anh." Lộ Hồi nghiêm túc nói.

Minh Chiếu Lâm: "Vậy tự cậu đi lấy cái ghế thuộc về cậu đi."

Hắn ta hất mấy lọn tóc dài rơi trước ngực ra phía sau, khoanh tay: "Tôi không ngồi."

Lộ Hồi: "Anh phải cứng rắn vậy luôn hả?"

Minh Chiếu Lâm khẽ hừ: "Tôi mấy ngày không ngồi không ngủ cũng không ảnh hưởng gì, người không có xương là cậu."

Lộ Hồi: "?? Anh nói được cả loại lời này chỉ để chọc tôi sao?"

Rõ ràng Minh Chiếu Lâm cũng là kiểu người thích tựa vào đủ thứ để nghỉ ngơi mà.

"... Đừng cãi nữa."

Diêu Hạo Hạo chịu thua hai người họ: "Có để người ta ngủ không vậy?"

Khi cô mở miệng, Tề Bạch đã lặng lẽ đi dựng cái ghế lên cho họ, đặt ngay trước mặt, còn có chút tư tâm mà đẩy ghế lệch về phía Lộ Hồi thêm vài centimet.

Khi bị Minh Chiếu Lâm liếc sang, Tề Bạch lập tức rụt tay nhảy lên giường với tốc độ ánh sáng, chui vào chăn nằm im như xác chết, giả vờ mình không tồn tại.

Lộ Hồi nghiêng đầu nói cảm ơn Tề Bạch, sau đó đường hoàng ngồi xuống.

Không chia cho Minh Chiếu Lâm nửa chỗ.

Minh Chiếu Lâm cũng không tranh nửa chỗ đó.

Cái ghế này nhỏ, cậu ta ngồi cả ghế còn thấy chật, huống chi là một nửa.

Minh Chiếu Lâm chỉ tựa vào cạnh lưng ghế, cùng cậu trông chừng đống xúc tu bạch tuộc đã bị nướng chín kia.

Trong phòng yên tĩnh, Lộ Hồi không nói thêm, chỉ chạm vào tóc Minh Chiếu Lâm, ra hiệu hắn ta buộc lại.

Đuôi sói của hắn ta không đều, có vài sợi quét vào tai cậu, hơi ngứa.

Nghe thế, Minh Chiếu Lâm nhướng mày. Không chỉ không buộc tóc, hắn  ta còn đưa tay cầm lấy đuôi tóc mình cố ý chọc vào tai Lộ Hồi, còn khéo quét qua khuyên tai trên dái tai Lộ Hồi, dọc theo khe kim loại mà "gãi" một cái.

Lộ Hồi khẽ rít lên, lập tức giơ tay định đánh thì bị Minh Chiếu Lâm chặn cổ tay lại.

Lộ Hồi ngẩng mắt nhìn hắn ta, trừng một cái.

Liền thấy Minh Chiếu Lâm đúng như dự đoán, cười vừa xấu vừa sáng rực, nhìn rất là đáng bị đánh.

Lộ Hồi tặc lưỡi, lại trừng cảnh cáo, Minh Chiếu Lâm cuối cùng cũng ngừng làm ác, buông tay Lộ Hồi ra, sau đó đơn giản buộc thành một cái đuôi ngựa thấp. Những phần tóc ngắn thì không buộc được, nhưng có lẽ vì tóc dày, nên nhìn giống hệt mấy nhân vật trong anime, rất đẹp.

Lộ Hồi nhìn hắn ta vài giây rồi mới nhìn lại đống xúc tu bạch tuộc cuộn cong kia.

Gương mặt Minh Chiếu Lâm đúng là hợp với thẩm mỹ của cậu.

Dù sao cũng là nhân vật do cậu viết mà.

Lộ Hồi và mọi người đợi đến lúc trời vừa hửng sáng thì đống xúc tu bạch tuộc kia cuối cùng mới  có động tĩnh.

Ánh sáng ban mai rọi vào từ cửa sổ, những xúc tu đã chín nhừ bắt đầu trở nên dần trong suốt, cuối cùng biến mất.

Lộ Hồi đưa tay ra thử, trống trơn.

Cũng không biết rốt cuộc là vì sang ban ngày nên bước vào quy tắc không thể chạm không thể nhìn thấy, hay thật sự đã biến mất rồi.

Giống như Đường Giai Kỳ.

Lộ Hồi vươn vai, tựa vào lưng ghế nhắm mắt: "Chợp mắt một lát."

Rõ ràng là nói với Minh Chiếu Lâm, vì là giọng nhẹ nhàng.

Minh Chiếu Lâm cụp mắt nhìn cậu hai giây, phát hiện người đã ngủ thật, lại giữ nguyên tư thế đó không nhúc nhích.

Mãi đến khoảng 7 giờ rưỡi, Minh Chiếu Lâm mới nhích ngón tay đang đặt trên lưng ghế, để đầu ngón tay chạm vào khuyên tai trên vành tai Lộ Hồi.

Mu bàn tay khẽ lướt qua dái tai Lộ Hồi, không dùng nhiều lực, thật sự chỉ là quét nhẹ một chút. Lộ Hồi lại lập tức mở mắt, nhưng khác với phản xạ đầu tiên của Minh Chiếu Lâm luôn là ra tay, Lộ Hồi lúc nào cũng quan sát trước.

Khi đối diện với đôi mắt đào hoa nhàn nhạt của Minh Chiếu Lâm, cậu liền thả lỏng, tuy hơi nhíu mày nhưng cũng không nói cách Minh Chiếu Lâm gọi cậu dậy có gì không đúng.

Lộ Hồi đúng là không phản ứng kịp lúc đầu.

Đến khi đứng dậy rồi thấy ngứa, chạm vào khuyên tai của mình, cậu mới chậm nửa nhịp nhận ra động tác lúc nãy của Minh Chiếu Lâm có hơi kỳ lạ.

Nhưng đã qua mất thời điểm lúc đó, nên truy cứu lại thì trông cậu mới là kỳ quặc.

Thế là Lộ Hồi coi như bỏ qua.

Họ đến sân khấu chính lúc 8 giờ, người đã đến gần như đông đủ, người của các doanh nghiệp khác cũng vậy.

Nhưng Lộ Hồi ước lượng một chút, liền khẽ nói với Minh Chiếu Lâm: "Thiếu người rồi."

Tề Bạch tập trung, thấy Minh Chiếu Lâm không nói gì nên cậu ta nhỏ giọng tiếp lời: "Anh, bọn họ cũng gặp chuyện tối qua sao?"

"..."

Lộ Hồi thở dài: "Cậu không nhận ra à? Tối qua sáu con vừa hay đến từ sáu doanh nghiệp khác nhau."

Cậu cảm thấy vẫn là rất rõ ràng.

"Vậy nên sáu doanh nghiệp đó chắc chắn vừa cạnh tranh vừa đồng thời thống nhất đối đầu với chúng ta." Lộ Hồi nhếch môi: "Giống như người chơi chúng ta."

Vừa cạnh tranh vừa ưu tiên nhất quán đối đầu NPC.

Niên Bình Sơ nhỏ giọng nói với Tề Bạch: "Anh cậu nói thiếu người là chỉ bọn họ vẫn đang bố trí người ở ngoài bán hàng, phải chờ đến đúng thời điểm cuối cùng mới kết thúc."

9 giờ.

Ứng Trừng Hoa bước đến, rõ ràng cũng nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, nên tiếp lời: "Chỗ này mùi đi làm nồng thật."

Chu Lục lạnh nhạt: "Toàn là bọn quen chịu áp lực của tư bản rồi. Bọn họ sẽ không cảm thấy bản thân mệt cỡ nào, ngược lại còn trong sự thao túng tâm lý mà hả hê nghĩ mình thông minh, vượt trước người khác."

Cô nhìn sang Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm: "Hai người tối qua..."

Không cần nói thêm, Lộ Hồi gật đầu, thế là tất cả đều có câu trả lời.

Ai cũng trải qua một lần.

Lộ Hồi không mở miệng, nhưng Diêu Hạo Hạo lại hỏi: "Người chơi phía chúng ta có thương vong không?"

Mai Đình gật đầu, cũng thở dài: "Khó tránh thôi. Lúc đầu thực ra còn ổn, người có thể đi đến đây đâu thể không có gì phòng thân. Nhưng những xúc tu mà chúng nó mọc ra sau khi bị thương..."

Lộ Hồi đã thấy rồi, và cũng biết, nếu chỉ một cái thì còn nói được, nhưng khi nhiều lên...

Diêu Hạo Hạo cử động môi, cuối cùng vẫn không hỏi tiếp những câu sau.

Ví dụ như chết bao nhiêu người.

Biết rồi thì có ý nghĩa gì chứ.

Đây là thế giới trò chơi, cảnh sát của thế giới thật cũng không thể xử trí.

Diêu Hạo Hạo trước đó đã cố ý hỏi thăm, [Cán cân công bằng] không phải người do nhà nước cử đến, anh ta cũng là người bị cuốn vào trò chơi.

Hơn nữa phải nói thật, ở một nơi kỳ lạ thế này, trừ phi thế giới thật có sức mạnh kỳ dị nào đó, bằng không có đưa cả đội đặc nhiệm đến cũng vô dụng.

Diêu Hạo Hạo liếc Ứng Trừng Hoa đang nói chuyện với Lãnh Độ, trong lòng nói thầm đây chẳng phải ví dụ rõ nhất sao.

---

Đến 9 giờ, tất cả mọi người đều có mặt, người dẫn chương trình cũng đến, chỉ có con chim đầu người đó không đến.

Người dẫn chương trình trước tiên kết toán dự án của Hóa phẩm tiêu dùng Hạnh Phúc, người thu hoạch hạng nhất là Công nghệ Hi Vọng. Tính cả toàn bộ lợi nhuận mọi người kiếm được, số tiền Công nghệ Hi Vọng kiếm phải thuộc về Hóa phẩm tiêu dùng Hạnh Phúc, không phải thuộc về phe của họ, mà là của doanh nghiệp Hóa phẩm tiêu dùng Hạnh Phúc.

Nhưng số tiền các phe khác kiếm được thì phải chia đôi giao nộp lên cho họ.

Và khi kết toán, từng cái được báo lên, người chơi lại nhận ra một chuyện.

Bởi vì những doanh nghiệp này sẽ vì tranh hạng nhất mà dốc hết toàn lực, thậm chí Công nghệ Hi Vọng và Hóa phẩm tiêu dùng Hạnh Phúc vốn dĩ cũng không chênh bao nhiêu, điều này dẫn đến số tiền Công nghệ Hi Vọng thu được khổng lồ hơn hẳn, trực tiếp nhảy vọt lên đứng đầu.

Chỉ trong một ngày, họ đã thu về hơn ba vạn.

Sau khi tuyên bố Công nghệ Hi Vọng thắng lượt kết toán đầu tiên, người dẫn chương trình lại xoay bánh xe, coi như tuyên bố dự án thứ hai bắt đầu.

Sáu doanh nghiệp trên bánh xe đã thành năm, không còn Hóa phẩm tiêu dùng Hạnh Phúc.

Kim chỉ cuối cùng dừng lại ở "Giáo dục Tương Lai", Lộ Hồi liền thấy thú vị.

Những doanh nghiệp khác ít nhiều đều có thể bán sản phẩm, Y Dược Tế Thế đều có khả năng đưa ra hàng chăm sóc sức khỏe, vậy còn Giáo dục Tương Lai thì sao?

Lẽ nào bắt họ in sách bán sách?

Sự thật chứng minh là do Lộ Hồi nghĩ hẹp rôid.

Bởi vì Giáo dục Tương Lai trực tiếp bảo họ đi làm giáo viên.

"Giáo viên là một nghề nghiệp vĩ đại. Mọi người ở đây chắc chắn đều có trải nghiệm đi học, ở trường cũng để lại đủ loại hồi ức. Học sinh nghe lời thông minh, học sinh nghịch ngợm xếp hạng kém, học sinh trung bình..." Có lẽ từng người từng rơi vào những loại này. Nhưng trong các vị đây, chỉ Giáo dục Tương Lai đã từng cảm nhận cảm giác làm thầy cô."

Người dẫn chương trình cười: "Vậy nên hôm nay mọi người có thể trải nghiệm một lần cảm giác làm giáo viên."

Cô ta vỗ tay: "Lần này chúng tôi sẽ mở toàn bộ trường học của khu B, đặc biệt dựng một sân mới xây chưa đưa vào sử dụng làm sân khấu của hôm nay, các vị trở thành giáo viên, hiệu trưởng, cùng các chức vụ trong trường, trải nghiệm cảm giác quản lý trường học, dạy học sinh."

"Đến lúc kết toán ngày hôm sau, học sinh sẽ bình chọn cho các vị. Mỗi phe nhận một bông hoa sẽ được 100 đồng. Số tiền cuối cùng sẽ chia đôi với Giáo dục Tương Lai rồi mới xếp hạng, phe đứng đầu sẽ nhận một nửa số mình kiếm được và một nửa số các phe khác kiếm được."

Giáo dục Tương Lai trông có vẻ hào phóng hơn Hóa phẩm tiêu dùng Hạnh Phúc nhiều.

Nhưng...

Lộ Hồi giơ tay: "Ở đây ít nhất cũng phải mấy vạn người, trường học nào chứa nổi mấy vạn nhân viên?"

Lẽ nào để họ dạy đại học?

Người dẫn chương trình mỉm cười chỉ vào cậu: "Vị tiên sinh này hỏi rất hay."

Cô nói: "Trường học chúng tôi mô phỏng lần này là tiểu học cộng với trung học cơ sở, mỗi cấp đều có một nghìn học sinh, nên số lượng nhân viên cần dùng chỉ khoảng 200 người."

Người dẫn chương trình cầm thẻ bài: "Vốn dĩ chúng tôi thiết lập sáu nhóm, mỗi nhóm cử ra 33 nhân viên làm đại diện, nhưng giờ vì thêm một nhóm nên mỗi nhóm chỉ cử 28 người làm đại diện."

Vừa nghe xong, sáu doanh nghiệp còn lại đồng loạt nhìn về phía nhóm Lộ Hồi.

Lộ Hồi chẳng cần suy nghĩ cũng đọc được sự bất mãn trên mặt họ.

Hiển nhiên, ít người thì sẽ ít "chiến thuật", Lộ Hồi đương nhiên hiểu.

Nhưng người của Lộ Hồi vẫn đứng im.

Ghét thì ghét, dù sao cũng sắp đánh nhau đến nơi rồi, mà họ lại đâu có định sống ở đây lâu.

Tùy.

Người dẫn chương trình: "Vậy mời mọi người chọn ra 28 đại diện."

Điều khiến Lộ Hồi hơi bất ngờ là các doanh nghiệp khác lập tức đẩy người ra, cũng quay đầu tụ lại bàn bạc. Điều này chứng tỏ họ cũng không được biết trước chuyện này.

Phải nói là, hiếm khi nơi này chịu "công bằng" được một chút, cũng kỳ lạ.

Nhóm Lộ Hồi thì khỏi phải bàn, tất cả những người đang nằm trong top 20 của bảng xếp hạng Utopia... chỉ Utopia thôi, không phải bảng thăng cấp... đều đi hết.

Tính cả Lộ Hồi thì ít nhất đã có 15 người, còn 13 suất.

Yêu cầu mang theo Diêu Hạo Hạo, Chu Lục, Niên Bình Sơ thì khỏi nói.

Cộng lại là còn 10 suất trống.

Nhưng việc Lộ Hồi chọn người khiến có người nhịn không được mở miệng: "Anh đi thì chúng tôi hiểu, còn ba người kia thì vì sao?"

Câu này khác gì chỉ thẳng Lộ Hồi thiên vị đâu.

Lộ Hồi nhướng nhẹ mày, thản nhiên nói: "Ba người họ không tham gia cũng được, ai muốn thì cứ đến, còn 13 suất, tự đề cử."

Diêu Hạo Hạo hơi khựng lại, liếc Lộ Hồi một cái.

Niên Bình Sơ thì không thấy có vấn đề gì, giống Tề Bạch, đều là dáng vẻ để Lộ Hồi tùy sắp xếp, nên hắn cũng không nói thêm.

Mục đích họ đi là để dò xét, không phải thật sự làm thầy giáo. Có Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm là đủ rồi, mà Lộ Hồi sẽ không giấu manh mối.

Người đặt câu hỏi cũng không ngờ Lộ Hồi dễ nói chuyện như vậy, ậm ừ một tiếng rồi không nói thêm.

Tâm tư hắn thì dễ đoán. Nhìn thấy Lộ Hồi gọi mấy người quen thân thì tưởng có lợi lộc gì đó. Nhưng khi Lộ Hồi nhẹ nhàng nhường suất, họ lại không khỏi hoài nghi xem có nguy hiểm gì không.

Dù gì cũng phải vào khu B, mà đa số bọn họ còn chưa lẻn vào khu B lần nào.

"Để tôi đi cùng."

Trước đây trong [Công viên Thiên Sứ], Hà Thiến từng có một lần hợp tác với Lộ Hồi và họ, nên cô giơ tay: "Tôi từng làm giáo viên mầm non."

Dù là đi thăm dò hay buộc phải làm giáo viên, cô đều giúp được việc.

Lộ Hồi mỉm cười với cô, thái độ rõ ràng mềm xuống không ít: "Được, làm phiền cô."

Hà Thiến hơi khựng lại: "Cậu khách sáo rồi, mọi người là cộng sự mà, nên giúp nhau thôi."

Câu này vô hình trung tát nhẹ vào mặt người chơi vừa lên tiếng lúc nãy, đối phương rụt cổ, không dám nói gì nữa.

Không cần dài dòng, người bên cạnh Dương Tử Đàm là Hải Đường chắc chắn cũng muốn đi. Dương Tử Đàm còn lịch sự nhưng không cho từ chối, chỉ đích danh vài người trong đội mình. Có vài người cậu ta quen làm việc chung, đi cùng nhau cậu ta mới thấy an tâm.

Sau đó, vài người chơi khác lẻ tẻ tự đề cử. Cuối cùng vẫn còn thừa 5 suất, nhưng các doanh nghiệp khác đã chọn xong từ lâu. Lộ Hồi thì hai tay đút túi, làm như chẳng liên quan đến mình.

Mãi đến khi Chu Lục và họ nhìn sang, mới hỏi: "Ý cậu thế nào?"

Lộ Hồi nhướng mày: "Tôi đâu phải đội trưởng, cũng chẳng phải ông chủ. Bên mình theo nguyên tắc 'tự mình', mọi người tùy ý."

Diêu Hạo Hạo bước ra: "Để tôi đi."

Cô nhìn mọi người: "Tôi có chút liên hệ đặc biệt với phó bản này... nhưng không tiện nói nhiều. Nếu mọi người thấy không ổn, tôi có thể không đi."

Thái độ của cô rất dễ nói chuyện, nhưng không ai phản đối.

Diêu Hạo Hạo hiểu từ ánh mắt của họ rằng họ không phải sợ cô, càng không vì chuyện khó xử lúc nãy, mà là vì Minh Chiếu Lâm.

Từ lúc Lộ Hồi im lặng, gương mặt vốn lười nhác của Minh Chiếu Lâm liền nở ra nụ cười giễu cợt lạnh lùng, nhìn quét qua tất cả người chơi với một sự khinh miệt sắc bén, khiến ai cũng rợn tóc gáy như có dao kề cổ.

Niên Bình Sơ thấy cảnh này cũng thầm cười nhạt, rồi lên tiếng: "Tôi đánh nhau cũng được, để tôi đi. Tính tôi cũng hiền, không dám nói là giỏi, nhưng biết kha khá thứ linh tinh, lại kiên nhẫn với trẻ con."

Tề Bạch rụt rè giơ tay: "Thật ra... em từng là chủ nhiệm lớp... chắc cũng coi như nửa giáo viên. Đánh nhau chắc không giúp được nhiều, nhưng trông trẻ thì em làm được."

Không ai phản bác.

Còn hai suất cuối cùng, cuối cùng vẫn là Dương Tử Đàm chọn thêm từ đội mình, bọn họ mới chốt đủ 28 người.

--- Thực ra người muốn đi rất nhiều, nhưng sau khi Minh Chiếu Lâm để lộ dáng vẻ như vậy, dám đi thì chẳng còn mấy ai. Ai cũng sợ hắn ra tay.

Cũng có người thầm trách tên người chơi lúc đầu dám nghi ngờ Lộ Hồi.

Ngu ngốc thật.

"Cậu Triêu Mãn" hiển nhiên không phải quan hệ bình thường với Minh Chiếu Lâm, còn dám chọc "Cậu Triêu Mãn"... điên rồi à?

Sau khi chọn xong 28 người, phần còn lại muốn quay lại đi "làm việc" thì quay lại đi làm.
Còn 196 người đại diện thì lên xe buýt chạy về khu B.

Trước khi lên xe, Minh Chiếu Lâm còn khẽ hừ: "Một đám ngu ngốc."

Lộ Hồi thở dài trong lòng, dùng ngón tay chọc nhẹ lưng hắn, nhắc hắn đừng nói nữa.

Nhưng nói thật, Minh Chiếu Lâm là đang giúp cậu nói ra lời muốn nói.

... Trong kiểu theo dõi nghiêm ngặt này, hành động vừa rồi đã phơi bày việc phe của họ không đoàn kết, hơi đau đầu.

---

lledungg: 291125

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co