Truyen3h.Co

[Vô hạn lưu] Thần sáng thế

Chương 141

lledungg

[Tôi Yêu Đi Làm]

----

Lộ Hồi sửng sốt, Minh Chiếu Lâm cũng hơi bất ngờ.

Lộ Hồi thậm chí còn nghi mình nghe nhầm nên lại hỏi một câu: "Ngài nói gì?"

Ông lão bình tĩnh nói: "Ta nói ta muốn đưa cậu đi học, cậu có đồng ý không?"

Lộ Hồi: "..."

Không phải, cậu vào phó bản sau đó còn phải đi học?

Lộ Hồi nói: "Vậy ngài cần tôi làm gì?"

Ông lão nhìn bóng lưng của Lộ Hồi: "Ta không thể sinh con nhưng ta rất thích trẻ con, ta luôn muốn có một đứa. Nếu cậu đồng ý làm con nuôi của ta thì ta có thể đưa cậu đi học."

Ông hỏi Lộ Hồi: "Cậu bé, con tên là gì?"

Lộ Hồi mắt không chớp: "Lâm Lộ."

Cậu nói: "Con tên Lâm Lộ, chữ Lâm trong rừng cây, chữ Lộ trong đường đi."

Minh Chiếu Lâm: "?"

Dấu hỏi của hắn không phải vì Lộ Hồi dùng tên giả, mà là nghi hoặc vì sao "Quân Triêu Mãn" lại dùng đúng cái tên "Lâm Lộ".

Ông lão đọc một câu: "Lâm Lộ."

Lộ Hồi gật gật đầu, ông lão liền lại hỏi thêm một lần: "Cậu đồng ý không?"

Lộ Hồi nghiêm túc nghĩ ngợi rồi vô cùng thành thật nói: "Ngài có đồng ý nhận thêm một đứa con nuôi nữa không?"

Minh Chiếu Lâm: "?"

Kéo hắn vào làm gì?

Ông lão nhìn thoáng qua Minh Chiếu Lâm: "Được."

Nhưng ông hoàn toàn không hỏi Minh Chiếu Lâm tên gì mà chỉ nhàn nhạt nói: "Vậy tối nay hai cậu đi với ta."

Lộ Hồi ơ một tiếng, ông lão nói: "Còn vấn đề gì không?"

Lộ Hồi thành thật nói: "Thật ra không giấu ngài, chúng tôi đang tham gia Ngày Cuồng Hoan."

"Ngày Cuồng Hoan mà thôi, các cậu không đi cũng không sao."

Ông lão nói: "Nếu các cậu muốn chào tạm biệt bạn bè thì cũng được."

Lộ Hồi im lặng mấy giây: "Ngài nói cứ như thể chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại bọn họ vậy."

Ông lão khẽ hừ: "Ta sống ở khu A, không phải ai cũng có thể vào khu A, nhất là chỗ ở của ta. Nếu không có tình huống đặc biệt thì cả đời này các cậu đúng là không gặp lại được."

Lộ Hồi cũng không biết nên nói ông lão diễn xuất tốt hay thật sự nên nghi ngờ xem ông có nhận ra thân phận của cậu và Minh Chiếu Lâm hay không, hoặc đây vốn là một cái bẫy.

Nhưng bất kể thế nào, họ đều phải thử.

Bởi vì nếu ông lão thật sự là người đứng đầu của Giáo dục Tương Lai và lại không hòa hợp với những người khác thì đó chính là điểm đột phá của phó bản này.

Cậu đã nói rồi, phó bản này không nên khó đến mức như vậy, chắc chắn sẽ có rất nhiều lối ra.

Giả sử thân phận của ông lão đúng như Lộ Hồi đoán, mục đích cũng không sai biệt lắm thì Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm coi như đã đi đường tắt.

Còn như Diêu Hạo Hạo bọn họ, không đi đường tắt thì phải hoặc là chịu đựng sáu ngày đầu rồi mượn ngày cuối của Ngày Cuồng Hoan để phản công ở khu B, hoặc là trực tiếp không tham gia Ngày Cuồng Hoan, chỉ cần bảo đảm mình sống sót trong điều kiện kiếm được tiền thì có thể thăng cấp.

Tất nhiên, tất cả những điều trên chỉ là suy đoán của Lộ Hồi về hướng phá trận phó bản, hỏi cậu có chắc chắn 100% không, Lộ Hồi cũng chỉ có thể nói là không.

Trên thế gian này vốn không có suy đoán chắc chắn 100%, nếu có thì đã không gọi là suy đoán mà gọi là đáp án và kết quả.

Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm đồng ý với ông lão xong thì ông liền đứng dậy: "Vậy đi thôi."

Ông nói: "Cuộc đấu giá này không có gì đáng xem, nếu hai cậu muốn đi chào tạm biệt bạn bè thì ta có thể đưa các cậu qua đó."

Ông lão: "Bọn họ chắc bây giờ vẫn đang ở công viên giải trí."

Đúng là vậy.

Dù sao sau hai đêm liên tiếp bị nhân viên ca đêm tập kích, hiện tại toàn bộ người chơi đều tụ tập lại với nhau.

Quả thật, tụ lại một chỗ sẽ khiến nhân viên ca đêm biến một cộng một bằng 12, nhưng không tụ lại thì cũng là một bằng sáu, tụ lại còn nghĩ ra được nhiều cách hơn.

Năng lực của một số người chơi có lẽ không làm gì được nhân viên ca đêm, nhưng cũng có người lại là thiên địch của chúng.

Chỉ cần mọi người chịu đoàn kết, thực ra những nhân viên ca đêm đó cũng không làm gì được họ.

Hiện tại số người chơi bị thương và tử vong so với con số như một ngàn người thì không nhiều, chỉ là một phần nhỏ, nhưng trong mắt Lộ Hồi, phần nhỏ đó vốn có thể tránh được.

Có người giấu giếm, cũng có người trong lòng tự có tính toán.

Cho nên Lộ Hồi mới không mấy tự tin vào phe của bọn họ, và cũng đi với ông lão mà không có chút gánh nặng gì.

Bởi vì cả nhóm đúng là rời rạc, đi chung với bọn họ chỉ khiến cậu bị kéo chân.

... Hệ thống sắp xếp loại phó bản như thế này ở Trận đấu thăng cấp, thậm chí còn ở phó bản trước cố ý làm quan hệ ràng buộc, ý chính là nhắc nhở rằng thế giới trò chơi tuy có cạnh tranh nhưng cũng có hợp tác.

Lộ Hồi thậm chí còn nhận ra rằng phó bản cấp thần mà cậu chưa từng viết chỉ sợ hợp tác sẽ lớn hơn cạnh tranh. Sắp xếp của Trận đấu thăng cấp cũng đang ám chỉ và hỗ trợ những người chơi đã quen lối suy nghĩ ở các phó bản bình thường bắt đầu điều chỉnh tư duy, để tránh việc họ bước vào khu trung tâm rồi xuống phó bản là chết hàng loạt ngay.

Tuy thế giới trò chơi này không hẳn có bao nhiêu lòng nhân từ, Lộ Hồi với tư cách tác giả cũng không biết vì sao phó bản cấp thần ở khu trung tâm phải phân tách rõ ràng với phó bản bình thường đến mức đó, cũng không biết vì sao mỗi năm nhất định phải chọn một nhóm người vào khu trung tâm tham gia phó bản, nhưng cậu biết rất rõ một chuyện.

Đó là nếu không để họ hiểu được gì, cũng không thay đổi gì, chỉ đơn thuần dựa vào Trận đấu thăng cấp để tăng năng lực cá nhân rồi ném họ vào phó bản cấp thần, nếu vừa mới được chọn mà đã chết hàng loạt, vậy việc định kỳ tuyển người này không có bất kỳ ý nghĩa nào.

Trừ khi là định kỳ chọn tế phẩm rồi ném vào phó bản cấp thần để hiến tế.

Nhưng đã chọn tế phẩm để hiến tế thì cũng không đến mức phải làm rầm rộ như vậy chứ?

Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm đi theo ông lão rời khỏi tòa nhà, Lộ Hồi cũng ngừng luôn việc để đầu óc mình suy nghĩ lan man.

Ông lão ngồi chiếc xe sang bản kéo dài, hơn nữa còn là kiểu thiết kế thiên về phương Tây của thế giới hiện thực, thuộc loại xe mà hàng ghế sau có bốn chỗ, chia thành hai cặp đối diện nhau, trong đó có hai ghế là tựa lưng vào phía ghế lái.

Cho nên ngồi thêm Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm cũng không thành vấn đề.

Lộ Hồi vẫn yêu cầu ghé công viên giải trí trước, ông lão cũng không có ý kiến.

Vì vậy khi xe dừng lại trước cổng công viên giải trí, Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm liền xuống xe.

Họ đi vào bên trong, tai Minh Chiếu Lâm khẽ động, nói một câu: "Hắn ta đang phê bình công viên giải trí này xây quá xa hoa."

Phải nói lời công bằng, ban ngày nhìn thì còn được, nhưng ban đêm đúng là hơi phô trương.

Những ánh đèn rực rỡ dưới màn đêm vẽ ra toàn bộ hình dáng của tòa kiến trúc khổng lồ này, ngay cả cây cối cũng quấn đầy dây đèn để điểm xuyết. Đây còn là lúc công viên chưa bắt đầu hoạt động, chờ đến khi mở cửa, chỉ cần Lộ Hồi quét mắt nhìn qua các loại đường ray trong khuôn viên là đã đoán ra nơi này sẽ trở thành một chốn ăn chơi phô trương xa xỉ đến mức nào.

Đặc biệt là khu búp bê kia......

Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm bước vào, vì trên đường quay lại đã cố ý nói với Diêu Hạo Hạo bọn họ một câu nên bọn họ nhìn thấy những người có thể nói là mấy người dẫn đầu trong phe ở ngay không xa cổng.

Lộ Hồi nói thẳng: "Tối nay tôi không trông các người làm thí nghiệm được, có manh mối mới."

Những người có mặt đều là nhóm đứng đầu trên bảng xếp hạng, cộng thêm Diêu Hạo Hạo, Tề Bạch và Niên Bình Sơ, nên đương nhiên họ không có ý kiến, cũng không cảm thấy Lộ Hồi đương nhiên phải ở đó canh họ.

Nhưng Lộ Hồi lại nói thêm một câu: "Nếu thuận lợi thì ngày mai tôi và Minh Chiếu Lâm cũng sẽ không xuất hiện."

Có mấy người nhíu mày, Chu Lục lạnh nhạt nâng mắt, đôi mắt cáo kia nhìn không những chẳng có chút phong tình nào mà ngược lại còn mang một cảm giác thờ ơ, nhìn kỹ còn có thể nếm ra vài phần sắc bén lạnh lẽo: "Chúng tôi xác định bằng cách nào, là các cậu chết rồi hay là thuận lợi rồi?"

Diêu Hạo Hạo không thích câu này lắm nên nhíu mày liếc hắn ta một cái.

Chu Lục gần như bất động.

Lộ Hồi thì không để ý, cậu khẽ ừ một tiếng, xoay xoay chiếc mặt nạ đầu heo trong tay, đuôi mắt mang theo một chút hoang mang thật sự: "Cho dù chúng tôi chết rồi thì cũng đâu ảnh hưởng gì đến các người đúng không? Chúng tôi lại không phải quan hệ ràng buộc...... lẽ nào cậu còn sẽ vì tôi và Minh Chiếu Lâm mà rơi nước mắt sao?"

Câu hỏi hay.

Chu Lục khựng lại một chút, cũng rất thành thật: "Không."

Vậy nên cũng không cần thiết phải có tín hiệu báo bọn họ tử vong.

Ngoài việc thông báo chuyện này, Lộ Hồi còn muốn nghe xem họ đã tìm ra được câu chuyện gì.

Niên Bình Sơ bọn họ thì thật sự tập trung đi cốt truyện, Bạch Thái Hành cũng chịu chia sẻ, còn những người khác dù không muốn nói thì cũng không đến mức chạy tới trước mặt người khác mà càu nhàu rằng Lộ Hồi không tự đi theo cốt truyện nhưng lại muốn biết cốt truyện.

Vì vậy Lộ Hồi nghe được đại khái.

Thực ra câu chuyện cũng không có gì đặc biệt, chỉ nói việc các tập đoàn phát triển không dễ dàng, khởi nghiệp từ cái gì, từ việc không ngừng cạnh tranh lợi ích với người khác rồi phát triển đến cục diện độc chiếm một phương như hiện tại, tất cả đều dựa vào thời vận và bản lĩnh của bọn họ.

Rất giống mấy câu chuyện 'truyền cảm hứng' mà doanh nghiệp hay dùng để nâng tinh thần trong các buổi tổng kết cuối năm.

Nhưng hiển nhiên không chỉ mình Lộ Hồi để ý đến chữ "thời vận" này.

"Không nói cụ thể là thời vận gì à?"

"Ừ."

Bạch Thái Hành ho nhẹ: "Văn Viễn Thủy còn cố ý đi dò hỏi một phen, cũng không ra được gì."

Khác với người khác, Bạch Thái Hành tuy không thích Văn Viễn Thủy nhưng cũng không khẩu chiến với hắn, khi nhắc đến thì giọng điệu cũng khá ôn hòa: "Đương nhiên cũng có khả năng là vì bọn họ không ưa gì chúng ta nên mới không nói."

Lộ Hồi cũng không thấy bất ngờ, gật đầu.

Không còn chuyện gì khác, chuyện ngày mai sẽ thế nào Lộ Hồi cũng không biết, nên cũng không tiện dặn dò gì nhiều.

Dù rất muốn nói cho họ đi xem thử Nhà Dịch Vụ Công dân ở khu B, nhưng nơi rách nát này đâu đâu cũng có mắt, Lộ Hồi sợ nói ra sẽ làm kinh động người khác...... lúc ở tầng hầm thì bọn họ đúng là không hề có camera giám sát.

Thậm chí Lộ Hồi còn chú ý thấy thang máy trong tòa nhà mô phỏng văn phòng bị bỏ hoang trong công viên giải trí cũng không có camera.

Cho nên Lộ Hồi không thể xác định việc cậu và Minh Chiếu Lâm phát hiện chiếc quan tài đá đó, Đầu Bạch Tuộc bọn họ có biết hay không.

Đã không chắc chắn thì tốt nhất đừng để lộ chuyện này.

Sau đó cũng không còn chuyện gì nữa, Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm liền quay về chiếc xe sang.

Ông lão hỏi bọn họ đã giải quyết xong chuyện chưa.

Lộ Hồi gật đầu, nhưng nói: "Cũng không thể nói là giải quyết chuyện, chỉ là trò chuyện với bạn bè thôi."

Ông lão liếc cậu một cái, không nói thêm gì nữa.

Khác với dự đoán ban đầu của Lộ Hồi, cũng có khả năng thân phận của ông lão thật sự không phải người phụ trách của Giáo dục Tương Lai. Dù sao bọn họ cũng không đi về khu trung tâm của khu A mà lại đi về hướng bờ biển.

Cuối cùng xe dừng lại trước một căn biệt thự ở khu A gần với khu B và cũng gần bờ biển. Đó là một căn biệt thự độc lập, rất lớn, giống hệt kiểu hay thấy trong phim, thứ gì cũng có.

Sau khi Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm xuống xe, Lộ Hồi không nhịn được mà cảm thán: "Giàu thật."

Thế là ông lão lại nhìn cậu một cái: "Ở khu A, chẳng phải ai cũng là người giàu sao?"

"Chuyện này chẳng phải ngài còn rõ hơn chúng tôi à?"

Lộ Hồi tùy ý nói: "Trong khu A vẫn có không ít người sống như người ở khu C khu D đấy chứ."

Càng là nơi như khu A thì "chuỗi sinh thái" ở đây lại càng giống như một phiên bản thu nhỏ của thành phố Lao Quang.

Nghe Lộ Hồi nói vậy, ông lão chẳng những không giận mà còn khẽ cười.

Nhưng ông vẫn không nói gì thêm, chỉ bảo người đưa Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm đi dạo một vòng và sắp xếp phòng cho họ.

Biệt thự đủ lớn nên Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm tự nhiên được sắp vào hai phòng riêng. Ông lão cũng không để họ cách nhau quá xa, chỉ là đối diện nhau. Người dẫn họ tham quan biệt thự cũng không đeo mũ trùm hay mặt nạ, khuôn mặt hoàn toàn bình thường, tác phong hơi trầm nhưng lễ độ, đúng là coi họ như khách chứ không phải thứ gì khác.

Đối phương cũng không nói có chỗ nào không được vào, Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm đi một vòng rồi có cùng một cảm giác----

"Không giống chỗ có người ở."

Lộ Hồi nói với Minh Chiếu Lâm: "Chẳng lẽ vì có người hầu chăm sóc nên mới giống phòng kiểu mẫu như vậy?"

Minh Chiếu Lâm: "Cậu hỏi tôi?"

Trong ký ức của hắn vốn không có dáng vẻ của thế giới thực nên càng không hiểu gì về mấy chuyện này.

Lộ Hồi: "Tôi tự nói với mình."

Minh Chiếu Lâm: "Vậy suy nghĩ trong đầu cậu đừng hướng về phía tôi."

Lộ Hồi khẽ chậc.

Sao mà nhỏ nhen vậy.

Minh Chiếu Lâm: "Ồn."

Lộ Hồi: "?"

Hai người đấu miệng trong đầu mấy câu, người hầu dẫn họ vào phòng thì khom người ra hiệu: "Hai vị nghỉ ngơi sớm nhé, đồ dùng tắm rửa và quần áo thay chúng tôi đã chuẩn bị sẵn cho hai vị đều ở trong phòng. Hai vị cứ tự nhiên. Nếu có cần gì thì bấm chuông gọi trong phòng."

Cao cấp thật.

Lộ Hồi nhấp môi một cái, nói trong đầu: "Tôi chỉ từng thấy kiểu bố trí này trong phim ma thôi."

Minh Chiếu Lâm: "?"

Lộ Hồi: "Loại kiểu gặp chuyện không ổn liền ấn chuông cầu cứu đó, tưởng người tới là cứu tinh, không ngờ lại là quỷ. Còn có kiểu rõ ràng không hề ấn chuông mà người hầu lại lên gõ cửa nói 'Ngài vừa ấn chuông gọi nói cần một ly sữa mà!' đại loại thế."

Minh Chiếu Lâm: "Giọng cậu nghe có vẻ khá hào hứng đấy."

Lộ Hồi: "Làm gì có."

Cậu phản bác: "Tôi chỉ đơn thuần đang miêu tả cho anh nghe thôi."

Trong lúc hai người trao đổi trong đầu, mỗi người đã vào phòng của mình.

Lộ Hồi quả thật định giặt bộ đồ, tắm rửa một lượt rồi thay đồ.

Trong phòng có máy sấy, quay vài vòng là lại mặc được.

Lộ Hồi, đỉnh cao bình thản.

Đến đêm khuya, khoảng 12 giờ hơn.

Lộ Hồi nằm ngủ trên giường, trong mơ nghe thấy ai đó đang gọi "A Mãn".

Tiếng gọi lặp lại từng tiếng một, hơi thấp, khiến cậu nhớ đến không ít người, cũng khơi ra không ít chuyện, tim khẽ run một nhịp, đồng thời cũng nhạy bén bắt được câu thật sự.

"A Mãn, ông lão kia có hành động rồi."

Lộ Hồi nhắm mắt, tạm thời vẫn chưa động. Nghe Minh Chiếu Lâm tiếp tục nói ngay sát màng tai: "Cách quá nhiều tường nên tôi nghe không rõ... hình như ông ta vào thang máy, còn lại thì không nghe được nữa."

Dù thính lực của Minh Chiếu Lâm đã được tăng cường rất tốt, hắn cũng đâu phải vua xuyên tường. Dưới lầu mà động tĩnh lớn một chút thì hắn còn có thể bắt được, chứ nếu lão già kia đi nhẹ tay nhẹ chân thì rất khó nghe thấy gì.

Trừ khi đứng ngoài hành lang, mà---

Thang máy trong biệt thự có tiếng "đinh" báo, trong phòng Minh Chiếu Lâm có thể nghe lơ mơ một chút, nhưng hắn không hề nghe thấy.

"... Tầng hầm."

Lộ Hồi khẽ nói: "Lúc bọn mình ngồi thang máy, có ký hiệu 'G'."

Khi đó Lộ Hồi đã nhắc trong đầu với Minh Chiếu Lâm rằng, chẳng lẽ là tầng hầm?

Minh Chiếu Lâm: "Ý cậu là sao?"

Ý là có nên mạo hiểm một chuyến hay không.

Lộ Hồi hơi ngạc nhiên vì Minh Chiếu Lâm lại hỏi ý cậu trước khi hành động, nhưng cậu cũng lười phân tích xem hành vi của hắn thể hiện điều gì, chỉ nói: "Án binh bất động."

Cậu chậm rãi: "Tôi cũng muốn xem rốt cuộc bọn họ định làm gì."

Lộ Hồi xác định đến 99% rằng ông ta đã nhận ra cậu và Minh Chiếu Lâm rồi. Tuy sau khi vào nhà họ mới tháo mặt nạ, nhưng tay sai của lão chắc chắn sẽ báo lại.

Vả lại Lộ Hồi không thấy có dấu hiệu gì cho thấy ông ta đang trở mặt với các doanh nghiệp khác. Nếu thật sự là thế thì đâu thể yên bình thế này.

Khu B sao...

Trừ khi---

Đầu Bạch Tuộc không hề thực sự kiểm soát được thành phố Lao Quang như vẻ ngoài.

Nhưng Lộ Hồi lại nảy sinh thêm một nghi vấn. Giả sử bức ảnh kia là thật, vậy Đầu Bạch Tuộc với tư cách là người đại diện cho một tồn tại phi nhân loại cực kỳ mạnh mẽ, sức mạnh hắn có thể trao cho người khác là tuyệt đối. Vậy thì khu B và Giáo dục Tương Lai dựa vào đâu để chống đỡ trong một mạng lưới tầng tầng lớp lớp như vậy?

Càng nghĩ, Lộ Hồi càng cảm thấy cái suy đoán loé lên thoáng qua trước đó của mình e rằng mới là sự thật.

[Tôi Yêu Đi Làm]

Những người đi làm, những người làm công, e rằng hiện tại không như những gì họ nghĩ, cũng không không như những gì họ đang nhìn thấy.

-----

lledungg: 1516301125

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co