Chương 148
"Nhất định phải thích thì mới được hôn sao?"
---
Không phải nói chơi đâu, trong khoảnh khắc đó, căn phòng im lặng như một bộ phim bị đứng hình, Lộ Hồi đến một động tác cũng không có.
Bởi vì cậu không biết mình nên nói gì hay làm gì.
Đến khi người nói ra câu đó hoàn toàn không cảm thấy mình vừa nói điều gì kinh khủng, đứng dậy tiến lên một bước, lại còn đến gần Lộ Hồi hơn một chút.
Lúc này Lộ Hồi mới gần như bừng tỉnh, không nghĩ ngợi gì đã nói: "Không được!"
Cậu cảm thấy thế giới này điên rồi, Minh Chiếu Lâm sao có thể đưa ra yêu cầu như vậy với cậu được?!
Hơn nữa càng chết người hơn là trong Utopia chuyện như thế sẽ không bị tính là tấn công.
Cái hệ thống thiểu năng đó trong phương diện này lại rất thông minh.
Minh Chiếu Lâm vẫn giữ vẻ mặt như vậy, ngay cả sự nghi hoặc cũng là chân thật, hoàn toàn khác với lúc trêu chọc giỡn cợt trước đó: "Tại sao?"
Lộ Hồi: "... Anh không phải đã xem phim rồi sao?!"
Cậu cũng là mặt đầy vẻ không thể hiểu nổi: "Cái này... cái này chỉ có thể làm giữa người yêu thôi!"
Chuyện này hoàn toàn khác với việc Minh Chiếu Lâm nhìn eo cậu hoặc chạm eo cậu.
Lộ Hồi không giống Minh Chiếu Lâm, cậu lớn lên trong một xã hội bình thường, cho nên cậu nhíu mày, đã bắt đầu hơi nghi ngờ: "Minh Chiếu Lâm, anh không phải thật sự thích tôi đấy chứ?"
Minh Chiếu Lâm nhướng mày: "Nhất định phải thích thì mới được hôn sao?"
Lộ Hồi: "? Tất nhiên rồi!"
Minh Chiếu Lâm: "Nhưng người đóng phim thì gọi là diễn viên đúng không? Chẳng lẽ họ thích nhau?"
Lộ Hồi: "......"
Minh Chiếu Lâm: "Rõ ràng, họ cũng đâu phải cứ quay một bộ phim là phải thích đối phương, trở thành người yêu, cho nên không nhất thiết phải thích hoặc là người yêu mới có thể hôn, vì công việc cũng được."
Lộ Hồi: "...?"
Cậu thật sự bị Minh Chiếu Lâm nói cho nghẹn lại, nên cậu giơ tay ra hiệu: "Đợi đã, đợi đã......"
Minh Chiếu Lâm nhướng chân mày, nhìn biểu cảm sống động tươi tắn trên mặt Lộ Hồi, sự mơ hồ không hiểu và chút trống rỗng sinh ra cùng với nghi hoặc khi xem phim lúc nãy đến giờ đều dần dần tan biến.
Hắn thấy tâm tình mình tốt hơn nhiều, cũng thoải mái hơn nhiều. Nếu là người bình thường, chắc chắn sẽ biết điểm dừng mà thu lại, nhưng Minh Chiếu Lâm thật sự không phải người bình thường.
Lộ Hồi bị dọa đến mức nhất thời khó suy nghĩ bình thường, cho nên mới hỗn loạn như vậy, cũng không nhận ra trọng điểm thật sự của chuyện này không nằm ở chỗ có logic hay hợp lẽ hay không, vì thế cậu vẫn đang nói với Minh Chiếu Lâm: "Nhưng họ là diễn viên, đó là công việc của họ, chúng ta đâu phải diễn viên."
"Nhưng cậu nợ tôi một yêu cầu."
Minh Chiếu Lâm khoanh tay, đứng đó một cách lười biếng, lại hơi nâng tay lên, duỗi ra một ngón tay, sau đó đưa ra thêm ngón thứ hai: "Còn nợ tôi một ân tình. Nếu họ có thể hôn lưỡi vì công việc, vậy tại sao tôi không thể đưa ra yêu cầu này với cậu?"
Hắn còn nhắc Lộ Hồi một câu: "A Mãn, lúc trước cậu không nói là không được đưa ra loại yêu cầu này."
Lộ Hồi: "..."
Tôi cũng không ngờ có ngày anh lại đưa ra loại yêu cầu này với tôi mà.
Lộ Hồi không hiểu nổi: "Anh đã biết nó là cái gì rồi, anh còn muốn tôi...... anh có bệnh à?"
Câu cuối này, Lộ Hồi thật sự không nhịn được.
Minh Chiếu Lâm nhướng mày, rất nghiêm túc đưa ra lý do mà đổi là người khác ở đây chắc chắn sẽ mắng hắn một câu thần kinh: "Tôi xem biểu cảm của họ, cảm giác lúc họ làm chuyện đó họ rất hưng phấn, hoặc nói là cảm thấy rất kích thích? Hai cái này tôi lúc nào cũng khó phân biệt cho chính xác. Ứng Trừng Hoa và Lãnh Độ cũng vậy, biểu cảm của họ khi vui thì giống với người khác, nhưng lại nhiều thêm chút gì đó."
Hắn chậm rãi, lúc khóe miệng cong lên thì đồng thời hơi hạ thấp đôi mắt, vì vậy nụ cười này lại càng trở nên nguy hiểm và có chút mơ hồ: "Cậu biết mà, tôi không cảm nhận được đau đớn, nên tôi thích những thứ mang lại kích thích. Những thứ như vậy có thể khiến tôi cảm nhận được tôi thật sự có thần kinh."
Có lẽ vì "Quân Triêu Mãn" khẳng định chắc chắn rằng cậu biết lai lịch của hắn, mà trực giác cũng nói cho hắn rằng ở điểm này "Quân Triêu Mãn" đúng là không nói dối.
Cho nên Minh Chiếu Lâm mới không né tránh mà nói với cậu những "nhược điểm" mà hắn chưa từng để lộ với bất cứ ai.
Sự mơ màng của hắn, sự nghi hoặc của hắn, sự...... không thể hiểu nổi của hắn.
Hắn đôi khi cũng cảm thấy bản thân hình như không phải con người.
Bởi vì trong phó bản hắn đã gặp những người chơi tàn nhẫn nhất, giết rất nhiều người giống như hắn, thậm chí giẫm lên xác người khác để leo lên trên, nhưng họ vẫn có sự hưng phấn, niềm vui, nỗi sợ, lo lắng...... và rất nhiều cảm xúc phức tạp thuộc về con người.
Minh Chiếu Lâm từng nghĩ xem đối phương có giống hắn không, có phải vì muốn bản thân giống con người nên sau khi quan sát rất lâu mới cố gắng bắt chước loài người.
Hắn từng nghĩ người chơi đó có phải là đồng loại của hắn.
Nhưng trên thực tế khi Minh Chiếu Lâm bẻ từng đốt ngón tay của hắn ta, hắn ta đau đến mức khóc lóc nức nở thậm chí tiểu ra quần, quỳ rạp xuống đất đến mức trán cũng đập vỡ, vừa khóc vừa cầu xin hắn...... Minh Chiếu Lâm lập tức biết bọn họ không phải cùng một loại.
Còn "Quân Triêu Mãn", hắn đôi khi cũng thấy bọn họ rất giống nhau, nhưng cái giống đó là về ngôn ngữ cơ thể, bên trong thì vẫn có phần không giống.
Minh Chiếu Lâm không biết phải mô tả thế nào, hắn chỉ biết khi "Quân Triêu Mãn" lần lượt đưa ra từng tấm thẻ giống y hệt hắn, hắn đã nghĩ liệu mình có phải thật sự không phải loài người.
Hắn hình như thật sự không giống loài người, bởi vì hắn quản thật không cảm nhận được bao nhiêu cảm xúc.
Từ lúc có ký ức đến bây giờ, cảm xúc duy nhất có thể gọi là cảm xúc chính là nghi hoặc, hiếu kỳ, và...... những thứ sinh ra vì "Quân Triêu Mãn", những cảm xúc mà hắn luôn phải suy nghĩ rất lâu, phải đem so với những "mẫu" mà hắn quan sát được mới có thể lấp đầy câu trả lời.
Rất xa lạ.
Nhưng hắn đúng là đã tìm được rồi.
Đây cũng là lý do vì sao Minh Chiếu Lâm ngày càng không nỡ giết cậu.
Hắn không cảm thấy những cảm xúc đó là gánh nặng, trái lại còn thấy rất mới mẻ.
Và bây giờ, hắn cảm thấy tò mò về chuyện "hôn lưỡi".
Ngay khoảnh khắc Minh Chiếu Lâm nói câu đó, Lộ Hồi liền lập tức hiểu hắn đang nghĩ gì.
Cho nên Lộ Hồi nói: "Minh Chiếu Lâm, anh tự mình rõ chứ?"
Cậu bình tĩnh một thoáng: "Anh là vì tò mò xem nó mang lại cảm giác gì nên mới đưa ra yêu cầu này, hay chỉ đơn thuần đang tìm kiếm kích thích?"
Minh Chiếu Lâm dừng lại.
Hắn thật sự nghiêm túc nghĩ một chút.
Cuối cùng Minh Chiếu Lâm nói: "Chuyện này có liên quan gì đến việc cậu phải thực hiện yêu cầu theo giao hẹn không?"
Lộ Hồi: "......"
Đúng là không.
"Tôi muốn biết."
"Biết rồi thì anh sẽ không ở đây kéo dài thời gian nữa?"
Lộ Hồi: "......"
Cậu thật sự bắt đầu bực: "Minh Chiếu Lâm, yêu cầu này của anh thật sự hơi quá đáng rồi."
Minh Chiếu Lâm đúng là không hiểu: "Tại sao?"
Lộ Hồi thật sự muốn tát cho hắn một cái, để xem hắn còn dám hỏi nhiều như vậy hay không.
Cậu khẽ nghiến răng: "Không có tại sao, với tôi thì chuyện này chỉ có thể làm với người mình thích, tôi không thích anh."
Minh Chiếu Lâm nhướng mày: "Vậy chẳng phải càng tốt sao?"
Hắn chậm rãi nói: "Quan hệ của chúng ta vốn dĩ không phải quan hệ cần để ý cảm xúc của đối phương mà?"
Lộ Hồi: "."
Phải.
Minh Chiếu Lâm cười càng thêm xấu xa: "Nhìn cậu khó chịu mà vẫn phải làm... tôi thấy hưng phấn thật đấy."
Lộ Hồi: "......"
Minh Chiếu Lâm, cái miệng của anh sao lại có thể nói ra loại lời như vậy?
Thấy cậu không nói gì nữa, Minh Chiếu Lâm đứng đó, ung dung nói: "A Mãn, cậu muốn làm kẻ thất tín thất hứa, hay muốn giữ đúng lời hứa đây?"
Lộ Hồi biết, hôm nay nếu cậu lùi bước, Minh Chiếu Lâm giây tiếp theo sẽ mất hứng với cậu, sau đó dứt khoát trong phó bản tiếp theo giết cậu.
Để chắc chắn rằng cậu sẽ không nói ra năng lực của hắn, không nói ra những bí mật của hắn.
Cho nên Lộ Hồi chỉ có thể khẽ nhắm mắt lại. Cậu chỉ có một con đường để chọn.
...... Cậu đúng là không nên dây vào Minh Chiếu Lâm sâu đến thế.
"Anh có thể... nhường một bước được không."
Lộ Hồi nghiêng đầu, không nhìn Minh Chiếu Lâm nữa, đã bắt đầu thử thương lượng.
Minh Chiếu Lâm nhìn dáng vẻ này của cậu, những dây thần kinh vốn không có cảm xúc gì nhiều lại bắt đầu nhảy lên rộn ràng, khiến máu trong người hắn như sôi lên: "Không thể."
Hắn cong môi, chằm chằm quan sát từng biến hóa trên mặt Lộ Hồi. Việc quan sát "Quân Triêu Mãn" mang đến cho hắn sự mới mẻ và thứ cảm xúc mà hắn dám chắc là vui thích, hoàn toàn không giống người khác.
"A Mãn." Minh Chiếu Lâm cười nói: "Rõ ràng tôi không phải người dễ nói chuyện, cũng không phải người mềm lòng."
Lộ Hồi đương nhiên biết.
Cho nên cậu mới bực đến phát điên.
"Anh không sợ tôi phó bản sau trực tiếp giết anh sao???"lledungg
"Tốt mà."
Minh Chiếu Lâm càng thêm hưng phấn, giữa chân mày đều có thêm vẻ phấn khởi và mong đợi: "Từ giờ tôi chân thành ước rằng chúng ta sẽ được chia vào cùng một phó bản, tôi rất muốn đánh với cậu một trận thật nghiêm túc, đặt cược tất cả vào đó."
Không còn nhiều lời thừa, không còn kiểu run rẩy toàn thân để tìm đường sống, chỉ còn thuần túy chiến đấu.
Lộ Hồi: "......"
Cậu tức đến mức quên mất người này vốn mang thiết lập chiến đấu cơ.
Lộ Hồi thật sự sắp sụp đổ. Thế mà Minh Chiếu Lâm còn đứng đó, chẳng hề vội, cứ như mèo vờn chuột mà đùa cậu.
Hắn đương nhiên không vội, bảy ngày nghỉ ngơi, Lộ Hồi chạy đi đâu được.
Hơn nữa Minh Chiếu Lâm giờ đang nhìn Lộ Hồi, đã "nếm" được mùi vị mà hắn muốn.
Chưa cần hôn lưỡi, hắn đã cảm nhận được từ Lộ Hồi những cảm xúc khác với tất cả mọi người.
Đây vẫn là lần đầu tiên hắn muốn làm điều gì đó, muốn đạt được điều gì đó, nhưng không lập tức đạt được, vậy mà lại khiến hắn vui vẻ, còn kèm theo thứ cảm xúc khác nữa, không nói rõ được, quấn lấy hắn, khiến hắn có thể đứng đây mà thưởng thức biểu cảm của Lộ Hồi.
Hắn thậm chí còn có thể nói ra câu: "A Mãn, cậu cũng không có kinh nghiệm đúng không?"
Lộ Hồi: "?"
Cậu nhìn Minh Chiếu Lâm, mặt đầy kiểu anh điên rồi à: "Tôi mới 18! 18! Tôi được dạy dỗ nghiêm! Tôi vừa tròn 18! Tôi chưa bao giờ yêu sớm! Tôi sao có thể có loại kinh nghiệm này?!"
Cậu nói được dạy dỗ nghiêm là thật, Thành Phi và Doãn Gia gần như là mặt trước mặt sau mà dặn cậu không được yêu sớm, đặc biệt là Thành Phi, sợ gương mặt này của cậu một ngày nào đó dụ dỗ được một cô bé về nhà, cứ luôn luôn bảo cậu nhất định phải sau 18 tuổi mới được yêu.
Nhưng thật ra Lộ Hồi vốn không hề có tâm tư đó. Lần trước cậu nhìn người kia nhiều hơn một chút, là bởi vì cô ấy......
"Được rồi."
Lời của Minh Chiếu Lâm cắt đứt dòng suy nghĩ vừa trôi đi chốc lát của Lộ Hồi, cũng kéo tất cả trở về.
Cậu nhìn Minh Chiếu Lâm, có chút không tin được mình vừa nghe thấy hai chữ gì từ miệng hắn.
Ai đang nói "được rồi"? Minh Chiếu Lâm thật sự định tha cho cậu sao?
Sự thật chứng minh, coi như một nửa.
Bởi vì Minh Chiếu Lâm buông tay, chậm rãi sải đôi chân dài, một bước hai bước đã đứng ngay trước mặt Lộ Hồi, cúi đầu nói với cậu: "Đã nhìn mấy lần rồi, vậy để tôi làm."
......?
Gì?
Lộ Hồi thật ra ngay thời điểm nghi vấn này lóe lên trong đầu đã lập tức phản ứng lại, cho nên khi Minh Chiếu Lâm cúi xuống, cậu gần như theo bản năng đưa tay lên muốn chắn, cũng muốn đẩy Minh Chiếu Lâm ra.
Cho nên cậu dùng hai tay.
Cũng vì vậy.
Minh Chiếu Lâm mới có thể nhanh hơn cậu, một phát bắt được cả hai tay cậu rồi bẻ ra sau lưng, sau đó dùng tay kia giữ chặt đầu cậu, trực tiếp bước lên một bước, mượn sức cơ thể và cánh tay mà ép Lộ Hồi lên tường.
Tin tốt là hắn còn nhớ Lộ Hồi sợ đau, nên dùng cánh tay mình đệm một chút, không để cậu bị va trúng.
Tin xấu là để khiến Lộ Hồi ngẩng đầu, hắn trực tiếp siết lấy sau đầu cậu, kẹp tóc cậu giữa các ngón tay rồi giật một cái, khiến Lộ Hồi đau đến mức theo phản xạ ngẩng đầu lên, sau đó bị Minh Chiếu Lâm chạm thẳng vào.
Cái này hoàn toàn không thể tính là hôn, ngay khoảnh khắc Minh Chiếu Lâm ập xuống, Lộ Hồi đã cảm giác hắn cắn lấy môi mình.
Hơn nữa vì đau mà vô thức hít một hơi, khiến Minh Chiếu Lâm dễ dàng chen vào, môi răng của hắn ép sát lấy cậu, cướp lấy hơi ấm cùng vị ngọt trong khoang miệng, hơi thở và nhịp tim của Lộ Hồi bị hắn khống chế trong cùng một khoảnh khắc, sợi dây luôn căng chặt trong đầu cậu trong giây lát đã đứt phựt.
Hơi thở thuộc về Minh Chiếu Lâm, cậu là người quen thuộc nhất.
Dù sao bọn họ cũng từng kề vai chiến đấu vài lần, còn không biết đã bao nhiêu lần ôm nhau mà ngủ......
Nhưng đối với Lộ Hồi mà nói, hơi thở của Minh Chiếu Lâm cũng giống như khí thế trên người hắn, lúc nào cũng mang theo sự áp chế mạnh mẽ, chỉ cần chạm vào một chút thôi là sẽ có cảm giác bị xâm nhập khiến cậu dựng hết tóc gáy.
Giống như hai con hổ không thể chung một núi, quan hệ giữa cậu và Minh Chiếu Lâm vốn dĩ chính là như vậy.
Nhưng bây giờ không chỉ là trực giác mơ hồ về tinh thần, mà ngay cả trên phương diện thể xác cũng là như thế.
Cậu tưởng Minh Chiếu Lâm lướt vài cái sẽ thấy ghê tởm rồi buông ra, nhưng không ngờ Minh Chiếu Lâm không chỉ không buông, thậm chí còn thử thăm dò sâu hơn, răng nanh sắc nhọn chạm sát vào răng cậu, khiến Lộ Hồi hoàn toàn không có không gian để động đậy, cũng không dám động.
Bởi vì Minh Chiếu Lâm đã dùng ngón cái và ngón út bóp lấy cổ từ phía sau, lực trên tay tuy không nặng như lúc hai người đối đầu trước đây, nhưng vẫn tuyệt đối không phải sự an ủi dịu dàng mà là một kiểu cảnh cáo.
...... Dù Utopia không được phép giết người, nhưng Minh Chiếu Lâm có quá nhiều cách khiến cậu đau.
Lộ Hồi thật sự rất sợ đau, so với đau thì thà nhịn còn hơn.
Huống hồ bây giờ Lộ Hồi căn bản không thể làm ra phản ứng dư thừa nào, chỉ riêng việc ứng phó với sự truy đuổi của Minh Chiếu Lâm thôi cũng đủ khiến cậu không ngừng khẽ co giật.
Bởi vì Minh Chiếu Lâm luôn quét vào vòm miệng trên của cậu, hắn quét còn rất nặng, quét một cái là khiến Lộ Hồi không kiềm được mà có phản ứng, thậm chí chính cậu còn không nhận ra rằng trong chuỗi hỗn loạn của tiếng nước và tiếng thở gấp đó, trong cổ họng cậu đã len ra vài âm tiết bị nghẹn lại.
Nhưng Minh Chiếu Lâm đã nghe thấy.
Hắn thật sự thấy rất thú vị, đặc biệt là trong mắt hắn, đây chính là một kiểu "tỏ ra yếu thế".
Chỉ có loài thú yếu mới trong uy hiếp của loài thú hung dữ mà run rẩy phát ra những âm thanh rên rỉ, mong được buông tha.
Mà điểm này Minh Chiếu Lâm lại giống hệt những loài thú đó.
Hắn sẽ không mềm lòng.
Huống hồ lúc xem phim, hắn thật ra cảm thấy rất ghê, nhưng vì hắn không hiểu tại sao một chuyện ghê đến thế lại khiến họ hài lòng, nên mới mang theo tâm lý thăm dò để thử xem.
Sau khi thử rồi......
Minh Chiếu Lâm chỉ có một ý nghĩ.
Cũng thú vị đấy.
Không chạm thì không biết, hóa ra đầu lưỡi của "Quân Triêu Mãn" cũng mềm như vậy, bên trái hàng răng trên ở răng hàm sau có một dấu nhỏ sâu răng trước đây, sâu răng chắc là đã chết rồi, quét qua thì cảm giác không giống các răng khác.
...... Minh Chiếu Lâm từng vào một phó bản liên quan đến nha sĩ nên mới biết.
Lúc đó hắn thấy khoang miệng người khác rất ghê, nhưng "Quân Triêu Mãn" lại không giống như vậy.
Trước đây ngón tay hắn từng đè lên lưỡi cậu, khi đó là để cố ý làm "Quân Triêu Mãn" thấy ghê, cho máu vào trong, tuy khi ấy hắn đã cảm thấy có chút khác, nhưng không giống như bây giờ.
Minh Chiếu Lâm thật sự giống như vừa tìm được món đồ chơi mới mẻ nào đó, không ngừng lặp đi lặp lại những động tác bản thân đã làm không biết bao nhiêu lần. Lộ Hồi có bao nhiêu cái răng, hình dạng thế nào, hắn không biết đã đếm bao nhiêu lần, đã chạm bao nhiêu lần, thậm chí có lẽ còn hiểu rõ hơn cả chính cậu.
Còn dưới lưỡi của cậu, mỗi khi hắn lướt qua đó, phản ứng của Lộ Hồi lại càng mạnh.
Những chỗ càng nhạy cảm như vậy, hắn lại càng dừng lại lâu hơn.
Cuối cùng, Lộ Hồi thực sự cảm thấy nghẹt thở, ngay cả hai tay bị bẻ ra sau lưng cũng mất hết sức lực, nhíu chặt mày, bản năng bắt đầu muốn giành lấy không khí.
Nhưng Minh Chiếu Lâm chặn hết đường, còn không hề có dấu hiệu suy yếu mà cứ thế quấn lấy cậu. Cậu còn có thể hít thở từ đâu.
Chỉ có thể theo bản năng mà đứng đó làm với hắn mấy lần hệt như là hô hấp nhân tạo.
Lúc này Minh Chiếu Lâm mới chịu buông cậu ra, còn chịu buông cả hai tay cậu.
Lộ Hồi dựa vào khuỷu tay hắn, miệng khẽ hé, lồng ngực phập phồng rõ rệt, đã không còn sức để nổi giận nữa.
Hiện giờ trong đầu cậu chỉ còn đúng một ý nghĩ.
Minh Chiếu Lâm thở bằng cách quái gì vậy.
Hiển nhiên hắn cũng không thể nín hơi lâu đến thế, vậy thì Minh Chiếu Lâm thở kiểu gì.
Cậu nhíu mày nhìn hắn, định nói gì đó, nhưng vừa động môi, gốc lưỡi đã tê đến mức suýt cắn vào đầu lưỡi mình.
Không cắn trúng được, phải cảm ơn cũng phải trách Minh Chiếu Lâm.
Bởi vì lúc răng cậu chạm vào đầu lưỡi, đau đến mức cậu lập tức hít mạnh một hơi.
Cậu vẫn luôn nếm được mùi máu, nhưng không ngờ...
Minh Chiếu Lâm rút bình thuốc ra , bóp lấy cằm dưới của cậu, chẳng nói chẳng rằng, xịt một cái.
Thuốc mát lạnh quét lên, Lộ Hồi không còn thấy đau nữa, chỉ thấy dễ chịu hơn một chút. Cậu cũng vừa kịp hoàn hồn để nhận ra rốt cuộc Minh Chiếu Lâm vừa làm gì với mình, nên không do dự mà nhấc chân đá thẳng.
"Bộp."
Cảm giác nặng và dội lại từ cú đá truyền lên chân, khiến Lộ Hồi hơi sững người.
Cậu ngẩng mắt nhìn, liền thấy Minh Chiếu Lâm đứng ngay trước mặt mình, thật sự không né, còn thuận tay vuốt nhẹ lên khóe môi cậu, chạm vào cái ánh nước không biết là cái gì: "Hết giận chưa."
Lộ Hồi: "..."
Cậu cảm thấy nếu lúc này mà thừa nhận mình đang giận, sẽ trông như thể cậu quá nhỏ nhen.
Bởi vì vụ cá cược là do cậu nói.
Minh Chiếu Lâm thì lại vừa chịu nhường một bước, giờ còn đứng ra dỗ dành cậu như dỗ trẻ con...
Không được.
"Tôi đâu có giận."
Lộ Hồi hạ chân xuống, mỉm cười nhẹ: "Tôi chỉ trả lại anh một cú vì anh cắn đau tôi thôi."
Cậu còn cố tình châm chọc hắn một câu: "Khả năng học hỏi của anh cũng chẳng ra sao cả, vừa mới xem xong cái đó... mà kỹ thuật thế này. Minh Chiếu Lâm, anh đúng thật là không được."
---
lledungg: 2219041225
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co