Truyen3h.Co

[Vô hạn lưu] Thần sáng thế

Chương 149

lledungg

Cũng không hề dùng lực, giống như một cái choker quấn quanh cổ vậy.

----

Minh Chiếu Lâm khẽ hừ nhẹ, rút tay mình khỏi vị trí đang đỡ cậu, khoanh tay nhướng mày. Vì tâm trạng tốt nên giọng hắn cũng lười biếng hẳn đi, thậm chí còn có chút dịu dàng kỳ quái: "Cậu giỏi thì cậu làm." 

"Cậu giỏi thì cậu làm."

Lộ Hồi: "......"

Hắn lại mỉm cười lần nữa: "Tôi không tò mò, tôi làm làm gì."

Cậu đẩy Minh Chiếu Lâm đang chắn trước mặt ra, mu bàn tay khi quẹt trúng tóc hắn lại khiến cậu nhớ tới điều gì đó: "Anh rốt cuộc có thể buộc tóc lên không?!"

Minh Chiếu Lâm thấy cậu đột nhiên xù lông: "?"

Thật sự rất khó hiểu.

Lộ Hồi bực mình nói: "Vừa nãy tóc anh cứ quét vào chỗ cổ tôi."

Cậu vừa nói vừa chỉ, từ cổ đến hõm cổ rồi thêm chút ở xương đòn: "Rất phiền."

Minh Chiếu Lâm thấp giọng cười: "Dù sao cũng không có lần sau."

Lộ Hồi nghĩ lại, thấy cũng đúng: "Vậy thôi vậy."

Lúc này đúng là phải nói, cũng không biết rốt cuộc hai người họ là loại người gì mà tâm lý lại mạnh đến vậy. Một người vừa cưỡng hôn người ta, một người vừa bị cưỡng hôn, vậy mà bây giờ vẫn có thể kéo ghế ngồi đối diện nhau, chuẩn bị ăn cơm.

"Còn ăn lẩu không?"

"Ừm."

Lộ Hồi nói: "Tôi muốn ăn thịt, thật nhiều thật nhiều thịt... gọi thêm một hộp xiên nướng nữa, cũng phải là thịt, miếng lớn, thật nhiều thật nhiều thịt."

Minh Chiếu Lâm vừa dùng điện thoại gọi món, vừa tùy ý nói: "Đừng càm ràm nữa."

Nhưng nghe thì không giống thật sự bảo Lộ Hồi đừng lầm bầm, giống như không có gì để nói nhưng vẫn muốn trả lời một câu.

Lộ Hồi cũng biết, nên lại lẩm bẩm: "Sư phụ, lúc gọi món có thể mang cho tôi một bát sữa hai lớp  không, tôi muốn ăn sữa hai lớp ."

Minh Chiếu Lâm: "...... Trong miệng cậu còn có thể bật ra bao nhiêu cách xưng hô nữa."

Nói thì nói vậy, nhưng hắn vẫn thoát ra ngoài trước để gọi cho Lộ Hồi một bát sữa hai lớp, tiện thể gọi thêm một bát cho mình, chỉ là tạm thời chưa ăn.

Vì hắn vẫn còn phải gọi món.

Hắn dùng khóe mắt liếc sang Lộ Hồi đang ăn sữa hai lớp, lời sắp thốt ra lại khựng một chút.

Thuốc phát huy tác dụng rất tốt, vết thương trên môi và đầu lưỡi Lộ Hồi đều đã lành, chỉ là vẫn còn hơi đỏ.

Do hắn làm ra.

"...Có món dạ dày bò mới thêm vào menu, cái này là gì?"

"Gọi nó đi !!!"

Lộ Hồi vội nuốt chỗ sữa hai lớp ngọt lịm trong miệng xuống, giọng còn lẫn chút mơ hồ: "Cái này ngon lắm, là đồ đã luộc mềm sẵn hả?"

Minh Chiếu Lâm thấy đôi mắt phượng của cậu sáng lên một chút, lại nhớ tới dáng vẻ vừa rồi khi cậu nhắm chặt mắt, bị hắn hôn đến mức hàng mi khẽ run: "Viết là hầm nóng tại chỗ."

"Gọi nó đi."

Minh Chiếu Lâm thêm món vào giỏ hàng.

Đến khi kết toán xong, lại thêm một bàn lớn.

Minh Chiếu Lâm cho thịt và mấy loại viên vào nồi trước, Lộ Hồi thì chia xiên nướng ra, cầm một cái đùi gà lớn cắn một miếng, miệng còn nói: "Quán này là ngon nhất."

Minh Chiếu Lâm nhướng mày: "Cậu thật sự rất thích quán này."

Không phải lần đầu họ ăn đồ nướng của quán này trong thế giới trò chơi. Mỗi lần Lộ Hồi muốn ăn đồ nướng thì nhất định là chọn quán này, cậu không ăn chỗ khác.

Minh Chiếu Lâm trước đây chưa từng ăn, cũng là nhờ Lộ Hồi nên mới biết cái quán nhỏ này, mà vị... đúng là rất ngon.

Lộ Hồi đúng là rất hiểu rõ Utopia.

Lộ Hồi cười: "Đúng vậy."

Vì quán này là do cậu đưa vào thế giới trò chơi.

Khi còn ở thế giới hiện thực, cậu thường cùng Thành Phi bọn họ đến quán này ăn đồ nướng, mà còn là Hoàng Kim Cổ phát hiện ra nữa. Còn nó được phát hiện như thế nào thì quá trình không được đẹp lắm.

Hoàng Kim Cổ là pháp y.

Mà quán đó giờ đã đóng cửa rồi, Lộ Hồi cũng không được ăn nữa.

Không ngờ trong thế giới trò chơi lại có thể nếm lại được mùi vị này.

Thật sự giống y hệt.

Chỉ khác là người ngồi cạnh cậu không phải Thành Phi hoặc Doãn Gia, hay là Hoàng Kim Cổ vốn rất hiếm khi ngồi ăn cùng cậu một bàn, mà là Minh Chiếu Lâm.

Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm khi ăn không nói nhiều, chủ yếu là ăn cho xong, có nói thì cũng chỉ là bảo lấy thịt hoặc lấy món gì đó, không có gì khác.

Nhưng bữa ăn này lại không hề ngượng ngập, dường như giữa hai người, vốn không tồn tại cảm giác ngại ngùng.

Dù mới trước đó không lâu họ còn là quan hệ cưỡng hôn và bị cưỡng hôn, lúc này vẫn có thể tự nhiên như vậy.

Ăn xong, Minh Chiếu Lâm không vội đi tắm, mà trước hết hỏi Lộ Hồi một câu: "A Mãn, [Phiếu điều ước] đang ở trong tay cậu à?"

Lộ Hồi ngay cả đầu cũng không ngẩng: "Không có."

Trực giác của Minh Chiếu Lâm nói cho hắn biết Lộ Hồi không nói dối, vì vậy...

"Vậy là ai lấy được nó?"

"Tôi cũng muốn biết."

Lộ Hồi thở dài: "Rốt cuộc là ai, im hơi lặng tiếng lấy mất [Phiếu điều ước] ngay dưới mí mắt chúng ta."

Minh Chiếu Lâm nâng mắt: "Cậu không phải rất muốn cái này sao? Không gấp à?"

"Gấp có ích gì." Lộ Hồi nhai viên kẹo bạc hà trong miệng, chậm rãi nói: "Cũng không biết là ai lấy. Với lại chẳng phải vẫn còn hai lần cơ hội sao."

Cậu nói rồi lại tiếp: "Sáu người không xuống phó bản lần này chắc hối hận muốn chết."

Nghĩ đến sáu người đó, Lộ Hồi lại nghĩ đến một trong số họ.

Cậu không chắc trong trận phân khu vòng loại lần này liệu cậu có bị tách khỏi Diêu Hạo Hạo và Tề Bạch hay không, nên nhất định phải nhắc nhở họ một câu.

Họ có chung một nhóm chat ba người, như vậy để tiện trao đổi.

Niên Bình Sơ không có trong nhóm, cậu ta chỉ từng nói với Lộ Hồi rằng muốn gia nhập đội của cậu, nhưng Lộ Hồi nói họ không phải loại đội hình kiểu Dương Tử Đàm, mọi người đều là "đội trưởng". Niên Bình Sơ cũng nói không sao, cậu ta chỉ tìm đối tác hợp tác. Nhưng Lộ Hồi vẫn không kéo cậu ta vào nhóm, chỉ trao đổi liên lạc.

Lộ Hồi nhắn trong nhóm để nhắc nhở họ phải chú ý những người chơi nào.

Diêu Hạo Hạo và Tề Bạch đều trả lời đã biết, cũng chẳng ai hỏi cậu làm sao biết nhiều như vậy.

Chuyện "Quân Triêu Mãn" biết quá nhiều, bọn họ đã sớm rõ.

Dặn dò xong, Lộ Hồi cất điện thoại vào, đứng dậy hoạt động một chút, còn theo thói quen xoa xoa bụng: "Ăn no quá rồi."

Cậu và Minh Chiếu Lâm đúng là ăn không ít.

Minh Chiếu Lâm tùy ý: "Đi lại chút đi."

Lộ Hồi đang định như vậy, nên đi quanh phòng một vòng rồi cuối cùng dừng trước kệ sách. Cậu tựa vào giá bên cạnh, ngón tay lướt qua từng quyển sách, vuốt qua phần gáy sách có ghi tên: "Mấy quyển này anh đọc chưa?"

Minh Chiếu Lâm đang chơi điện thoại, nghiêng đầu nhìn một cái: "Đọc vài cuốn rồi, không thú vị, không đọc nổi."

Bình thường.

Dù sao nhìn Minh Chiếu Lâm thì đúng là không giống loại người thích đọc sách.

Lộ Hồi mỉm cười, rút ra một quyển [Từ điển Hán ngữ hiện đại] dày gấp đôi cục gạch: "Anh thật sự nên xem, để mở mang đầu óc một chút."

Minh Chiếu Lâm khẽ hừ: "Cậu thử vòng vo mắng tôi thêm câu nữa xem."

"Giờ anh cũng không thể ra tay với tôi."

"Cậu xuống phó bản sau đúng là không muốn sống nữa phải không?"

"Vậy anh có bản lĩnh thì thử xem có giết được tôi không."

Lộ Hồi hơi ngửa người về sau, nhìn về phía Minh Chiếu Lâm đúng lúc ngẩng đầu sang chỗ cậu, giọng có chút trêu chọc: "Minh Chiếu Lâm, thực lực của tôi là từng chút một đang khôi phục, anh đoán xem người chơi khu trung tâm vì sao là người chơi khu trung tâm, khác biệt giữa bọn họ và các anh nằm ở đâu."

Minh Chiếu Lâm khẽ cười: "Cậu đang uy hiếp tôi? Cậu cảm thấy tôi sẽ sợ cái này?"

Lộ Hồi không nghĩ vậy: "Tôi đang nhắc anh."

Lời nói càng nói càng bớt mùi thuốc súng "Người chơi khu trung tâm mạnh hơn anh tưởng rất nhiều. Chỉ tính phó bản vừa rồi chúng ta đi ra, đổi thành nhóm đứng đầu bên khu trung tâm, bọn họ có thể rất nhẹ nhàng vượt qua, thậm chí ngay ngày đầu là có thể đánh sập sáu doanh nghiệp lớn, cho dù phía sau còn có một tà thần chưa thật sự hiện thân, thì cũng phải né thế tiến công của họ."

Tuy bản thân Lộ Hồi chưa từng viết chi tiết phó bản thần, nhưng sức chiến đấu bên đó cậu có thiết lập.

Vì trong nội dung cậu viết, Minh Chiếu Lâm lúc đó đã từng tiếp xúc với bọn họ ở ngoài phó bản, cũng chính là Utopia.

Khi đó Lộ Hồi đã từng dùng góc nhìn thứ ba để mô tả đơn giản về sức mạnh của họ.

Lộ Hồi thở dài nói: "Người trẻ à, đừng nóng nảy như vậy, gặp bọn họ, anh chưa chắc chiếm được lợi đâu."

Minh Chiếu Lâm nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía Lộ Hồi mang theo chút ý vị không rõ: "A Mãn, sao đột nhiên cậu lại nói với tôi những lời này?"

Hắn chậm rãi: "Nói mới nhớ, lúc hôn lưỡi cậu tôi cũng không thấy cậu phản kháng bao nhiêu, chẳng lẽ thật ra cậu đối với tôi...?"

Có vài câu không cần nói hết, nhưng buồn nôn và khó chịu vì thế lại càng tăng lên, nhất là khi Minh Chiếu Lâm cố ý nói bằng giọng mập mờ như thế, lại càng quá đáng.

Lộ Hồi vốn bởi hai chữ hắn nói thẳng ban nãy mà nổi hết da gà, lại hơi đỏ mặt, nhưng câu sau của Minh Chiếu Lâm...... Lộ Hồi hít sâu một hơi, cái bụng vốn đang khó chịu cũng lập tức quặng lên: "Anh đừng làm tôi buồn nôn nữa."

Cậu tặc lưỡi: "Tôi mà nôn trong nhà anh thì anh tự chịu."

Minh Chiếu Lâm nhướng mày, vẻ mặt không hề để ý: "Nôn đi, tôi xem."

Hắn nhớ lại dáng vẻ Lộ Hồi trước đó bị hắn cho uống máu nên ghê người mà nôn khan cả cổ, liền vô thức dùng đầu lưỡi nhẹ liếm qua răng nanh của mình.

Lộ Hồi không biết hắn đang nghĩ gì, nhưng nhìn ra được sự hưng phấn và mong chờ của hắn: "?"

Đồ thần kinh!

Lộ Hồi: "Anh đúng là bệnh không nhẹ."

Minh Chiếu Lâm cười híp mắt: "Cảm ơn lời khen."

Nói xong câu đó, hắn như nhớ ra gì đó: "A Mãn, lại đây một chút."

Lộ Hồi không hiểu lắm, nhưng vẫn nhét sách về chỗ cũ, đi về phía hắn: "Làm gì."

Cậu vừa bước đến trước mặt hắn, đã bị Minh Chiếu Lâm nắm lấy cổ tay, rồi kéo cậu xoay người.

Hoàn toàn không phòng bị, Minh Chiếu Lâm trực tiếp nâng áo cậu lên.

Lộ Hồi giật mình: "Minh Chiếu Lâm..."

Lại phát điên cái gì nữa vậy?!

Minh Chiếu Lâm một tay giữ lấy cậu, tay kia nắm vạt áo cậu, ấn lên lưng cậu qua lớp áo, không cho cậu xoay người: "Không trêu cậu, chỉ xem chữ thế nào rồi."

Hắn không nói thì thôi, vừa nói xong là nắm đấm của Lộ Hồi liền cứng lại, nhưng thật sự đánh không lại được, chỉ có thể nghiến răng mà chịu.

Cây bút này là thứ mua trong thế giới trò chơi, cũng tính là đạo cụ, đã qua 15 ngày nên nét chữ bắt đầu nhạt đi, không còn rõ như trước, nhưng chính như vậy lại càng khiến người ta nóng mắt hơn.

Bởi vì... trông giống như mọc ra từ dưới lớp da thịt vậy.

Minh Chiếu Lâm liếm môi: "Khi nào mất thì tôi bổ sung lại cho."

Lộ Hồi: "????????"

Lộ Hồi lập tức phản tay giữ chặt tay Minh Chiếu Lâm rồi xoay người lại. Minh Chiếu Lâm cũng phối hợp, buông vạt áo cậu ra, để mặc cho Lộ Hồi nửa đè nửa khống chế hắn như vậy.

Lộ Hồi cúi đầu nhìn người đang lười biếng dựa vào sofa: "Anh nổi điên cái gì nữa vậy."

Minh Chiếu Lâm nhướng mày, không đáp, chỉ cười nhìn cậu.

Lộ Hồi biết ngay, hắn thuần túy là muốn trêu chọc mình.

Chậc.

Cái kiểu người gì vậy.

Lộ Hồi buông tay, ra hiệu: "Cút."

Minh Chiếu Lâm cười cười đứng dậy đi tắm, Lộ Hồi lại nhớ ra chuyện gì, kéo tay áo hắn: "Cái đó... cái xúc tu mực chui vào móng tay anh khi đó, là sau khi ra khỏi phó bản thân thể anh bị reset hay nó thành phần thưởng ẩn vậy."

Minh Chiếu Lâm khẽ ừ một tiếng, nghiêng đầu: "Cậu đoán xem."

Lộ Hồi không bất ngờ lắm khi hắn không định nói, dù sao hai người vốn cũng chẳng phải quan hệ bạn bè gì, vẫn còn đề phòng nhau: "Không đoán."

Cậu buông tay áo hắn ra, Minh Chiếu Lâm liền vào phòng lấy khăn tắm.

Lộ Hồi mỗi lần tắm đều không bật quạt hút. Trước đây mấy lần Minh Chiếu Lâm tắm ngay sau cậu, hơi thở hỗn loạn trộn lẫn mùi trong phòng tắm luôn làm hắn khó chịu, nên lần này cố tình để phòng tắm thoáng hơn một chút, nhưng vẫn không tránh được ít mùi còn sót lại.

Nhưng so với trước thì tốt hơn nhiều.

Minh Chiếu Lâm cởi áo, cả người cơ bắp rắn chắc như được dựng bằng mô hình, chỗ nào cũng tràn đầy áp lực, nhất là đường nét cơ bắp chẳng cần nhìn kỹ, chỉ liếc một cái đã nổi bật đến mức có thể nhìn ra hắn mạnh cỡ nào.

Lộ Hồi ở ngoài chỉnh lại tivi, chuẩn bị xem nốt bộ anime đang dở trước đó.

Trong thế giới trò chơi thì điểm này rất tốt, lúc bị ép nghỉ ngơi, rảnh rỗi không có gì làm, chỉ có thể xem anime.

Đi làm ư?

Không có đâu.

Lộ Hồi ngáp một cái, thật ra là hơi buồn ngủ rồi.

Trong phó bản phải tập trung cao độ, cho dù có ngủ cũng là ngủ rất nông, chỉ miễn cưỡng duy trì trạng thái cơ thể, không thể nào ngủ thật. Dám ngủ say như thế, chính là không muốn sống nữa hả?

Nhưng đúng lúc Lộ Hồi đang xoay chiếc điều khiển trong tay chơi chơi, thì giọng Minh Chiếu Lâm đột nhiên vang lên: "A Mãn."

Trong giọng hắn có vài phần chơi đùa không rõ ý, Lộ Hồi bấm tạm dừng: "Gọi hồn?"

Minh Chiếu Lâm hình như khẽ cười, giọng xuyên qua tiếng nước và cánh cửa truyền ra, hơi mơ hồ, càng lộ ra chất giọng khàn thấp: "Cậu vào đây, cho cậu xem một thứ."

Lộ Hồi: "?"

Cậu cảm thấy hôm nay Minh Chiếu Lâm phát bệnh hơi nhiều: "Anh đang tắm mà tôi vào? Anh cho tôi xem cái gì?"

Não Lộ Hồi đã chạy lệch hướng mất rồi, không trách được, vì cậu lớn lên trong xã hội bình thường, hiểu chuyện giới tính bình thường, nhưng Minh Chiếu Lâm thì không, hắn chỉ cảm thấy Lộ Hồi lề mề: "Thích xem thì vào, không xem thì thôi, sau này trong phó bản đột nhiên nhìn thấy đừng trách tôi không nói trước."

Lộ Hồi: "......?"

Là cái gì?

Minh Chiếu Lâm thật sự khơi gợi lòng tò mò của cậu.

Lộ Hồi giằng co một chút, cuối cùng vẫn đứng dậy: "Vậy anh mặc quần áo vào đi."

Minh Chiếu Lâm: "? Tôi quấn khăn tắm sẵn rồi."

Ồ.

Lộ Hồi nghĩ thầm chắc là chuyện đứng đắn thật.

Cậu cũng không để ý vòi sen vẫn đang mở, nước còn tí tách chảy, liền trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Vừa bước vào, thứ đầu tiên Lộ Hồi chú ý chính là Minh Chiếu Lâm đang đứng dựa vào cửa sổ bên kia.

Hắn đúng là quấn khăn tắm, nhưng chỉ quấn nửa dưới, phần eo bụng lộ ra một mảng lớn không nói, khăn tắm còn có chút lỏng lẻo, đúng thật là gây chướng mắt, nhưng... khụ.

Dáng người Minh Chiếu Lâm thật sự rất đẹp.

Trong đầu Lộ Hồi lóe qua từng lần cậu chạm vào qua lớp quần áo, còn có những lần bị Minh Chiếu Lâm ôm siết vào lòng, cảm nhận đủ loại cứng rắn......

Một thứ gì đó lao tới trước mặt với tốc độ cực nhanh, trực tiếp đánh gãy dòng suy nghĩ của cậu!

Lộ Hồi không chút do dự đưa tay lên, ngay khoảnh khắc nắm chặt lấy thứ kia, chỉ cảm thấy một đoạn nóng ấm, hơi trơn, còn chưa kịp phản ứng là cái gì thì nó đã đột nhiên kéo dài ra, như một sợi dây quấn chặt lấy năm ngón tay của cậu.

Lộ Hồi còn thử giật một cái, nhưng không giật ra được.

Thế là cậu nhìn thứ trông giống xúc tua mực, chỉ là màu hồng hơi trong suốt, mà rơi vào trầm mặc: "......?"

Minh Chiếu Lâm chậm rãi nói: "Phần thưởng đặc biệt cậu muốn xem đấy."

Trong lúc anh ta vừa nói, cái xúc tu đó đã dọc theo da cậu bò lên, quấn lấy cổ tay cậu, như một con rắn nhỏ, chỉ là tốc độ nhanh hơn nhiều.

Nhưng vẫn ở mức mắt thường có thể nhìn thấy, vấn đề duy nhất là Lộ Hồi dùng tay cố kéo nó xuống thì thứ kia lại giống như slime, hoặc như loại bùn mềm dùng để làm sạch, cứ thế xuyên qua kẽ tay cậu, tiếp tục bò lên. Hoàn toàn kéo không ra.

Thứ đó không dài lắm, ước chừng tối đa chỉ khoảng 40cm, nhưng vấn đề là Lộ Hồi không thể kéo xuống, chỉ có thể để nó bò thẳng một đường lên trên, cuối cùng leo lên cổ cậu, quấn quanh cổ cậu khóa lại.

Cũng không hề dùng lực, giống như một cái choker quấn quanh cổ vậy.

Lộ Hồi lại thử gỡ vài cái, gỡ không xuống: "......Anh có thể điều khiển không?"

Minh Chiếu Lâm nhướng mày, hắn chẳng làm gì cả mà Lộ Hồi liền cảm thấy cái "choker" đang quấn cổ cậu siết nhẹ một chút, khiến cậu vô thức hơi ngẩng đầu, còn khẽ rên nhẹ một tiếng.

Minh Chiếu Lâm nhìn biểu cảm ấy, liếm nhẹ lên đầu răng nanh, vẫn đè xuống phần khát máu bị khơi dậy trong cơ thể, không siết chặt hơn: "Nó với tôi là một thể, không thể gọi là 'điều khiển'."

Hắn có thể cảm nhận được nó quấn lấy Lộ Hồi, có thể cảm nhận được cảm giác khi nó lướt qua cánh tay Lộ Hồi, cũng có thể cảm nhận rõ cổ họng đang ở dưới đó, cùng nhịp đập rất nhẹ đang truyền tới.

Giống hệt như chính tay hắn đang bóp cổ Lộ Hồi vậy, không khác gì.

Lộ Hồi hiểu rồi, liền khẽ tặc lưỡi: "Rốt cuộc anh muốn cái đầu của tôi đến mức nào thế?"

Minh Chiếu Lâm nghĩ đến việc nếu một ngày nào đó có thể chặt đầu "Quân Triêu Mãn" mang về đặt trong nhà...

Ừm.

Hình như cũng được đấy.

"Rất muốn."

----

lledungg:  2322041225

Thay vì chặt đầu. A mang nguyên người về đc mà a. -.- . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co