Truyen3h.Co

[Vô hạn lưu] Thần sáng thế

Chương 160

lledungg

"Thì No.1 là cậu cũng không đi mà."

----

Bất kể là cái gì, Nghiêm Thừa Trung chắc chắn có vấn đề.

Lộ Hồi lặng lẽ ghi nhớ, đồng thời cũng hơi tiếc vì Tề Bạch không có ở đây. Nếu không, chỉ cần dùng năng lực của Tề Bạch để hỏi, rất nhiều chuyện sẽ sáng tỏ.

Cho nên, [Phát hiện nói dối] đúng là một năng lực rất mạnh.

Nếu không thì lúc trước, khi bản thân còn chưa xuyên vào đây, Lộ Hồi cũng đã định để Minh Chiếu Lâm cướp nó rồi.

--- Chỉ lúc cậu vẫn chưa xuyên vào đây mà thôi.

Vài người trao đổi thông tin đơn giản xong, Vu Thu Mạch liền hỏi: "Bạch Thất đâu?"

Lộ Hồi tùy ý nói: "Cậu ấy bệnh rồi, đang ở trong ký túc xá, lát nữa tôi sẽ giúp cậu ấy xin phép với giáo viên."

Bệnh rồi?

Không ai ở đây tin cả. Ai cũng đang nghĩ chẳng lẽ ký túc xá còn có manh mối gì, nên "Quân Triêu Mãn" mới để người lại trong ký túc để tìm kiếm?

Ăn sáng xong, Lộ Hồi liền đến văn phòng tạm thời trong tòa giảng đường tìm thầy Ngô: "Thầy Ngô."

Cậu nói với thầy Ngô: "Bạch Thất bệnh rồi, hôm nay có lẽ không lên lớp được."

Thầy Ngô kinh ngạc: "Bạch Thất bệnh rồi?"

Ông ta lập tức đứng dậy, trông hệt như một giáo viên quan tâm học sinh: "Tình trạng của em ấy thế nào? Đã đến bác sĩ của trường khám chưa?"

Lộ Hồi dừng lại một chút: "Chưa ạ."

Cậu mặt không đổi sắc: "Cậu ấy bệnh hơi nặng, không có sức, nên em tới đây xin phép giúp cậu ấy trước."

Thầy Ngô gật đầu rất nhanh: "Được, tôi duyệt. Lát nữa tôi sẽ viết giấy xin nghỉ."

Thầy nói với Lộ Hồi: "Em đi chuẩn bị đọc buổi sáng trước đi, tôi đến xem cậu ấy."

Lộ Hồi dừng lại một chút, cuối cùng vẫn gật đầu: "Vâng."

Tề Bạch hiện tại đã khác trước, cậu không cần lo đến vậy. Bình thường đa phần tình huống Tề Bạch đều có thể tự xử lý.

Hơn nữa phía sau còn có vòng tám đội và bốn đội đều sẽ chia nhóm, tình huống xấu nhất là tám đội và bốn đội đều không cùng nhóm. Vậy nên Tề Bạch càng phải nhanh chóng trưởng thành hơn nữa.

Đặc biệt là năng lực của Tề Bạch kỳ lạ đến vậy. Đến lúc chân tướng lộ ra, nếu năng lực của cậu ấy bị phơi bày, bất kể người chơi hay NPC đều sẽ muốn xử lý cậu ấy đầu tiên.

Lộ Hồi quay về lớp học.

---

Còn trong phòng ký túc xá, Tề Bạch đang cuộn mình trong chăn, dù chẳng có ai nhìn thấy, nhưng cậu vẫn tiếp tục diễn vai một người bị bệnh nặng.

Cậu biết thời gian không còn nhiều, nếu Lộ Hồi không kịp đến, vậy thì cậu sẽ phạm phải [Toàn bộ phòng ký túc xá phải thức dậy đúng 5 giờ sáng, phòng ký túc xá 6 giờ sáng sẽ đóng. Trong giờ học và giữa giờ không được tự ý vào ký túc xá, nếu có tình huống đặc biệt cần vào ký túc xá phải cầm giấy xin phép của giáo viên giao cho quản lý ký túc xá mới có thể vào] quy tắc này.

Tề Bạch tập trung tinh thần chờ đợi, đến khi gần chạm đến thời hạn cuối cùng thì nghe thấy có người gõ cửa phòng.

Trong khoảnh khắc đó, Tề Bạch căng chặt thần kinh, tay cũng nắm chặt con dao rọc giấy.

Không được căng thẳng.

Không được sợ.

Cậu tự nhắc mình.

Cậu đã trải qua huấn luyện đối kháng cơ bản ở sân huấn luyện của Utopia, cậu không còn là người chỉ biết kéo chân sau như trước kia nữa.

Chị Hạo Hạo từng nói.

Bình tĩnh khi đối địch mới là điều đầu tiên, ai cũng sẽ sợ, nhưng người có nhiều dũng khí hơn sẽ thắng nhiều hơn.

Ngay lúc Tề Bạch đang tự xây dựng tâm lý, bên ngoài vang lên giọng nói: "Bạch Thất? Em thế nào rồi? Thầy là thầy Ngô đây, bạn học Quân Triêu Mãn nói em bị bệnh, thầy đến xem em."

Tề Bạch thở phào được nửa hơi. Còn vì sao chỉ là nửa hơi, là bởi cậu từng nghe những câu chuyện ma về việc quỷ giả dạng người khác gõ cửa, đợi người trong phòng nói có thể vào, rồi thừa cơ xông vào giết người.

Vì thế Tề Bạch cố ý chống đỡ cái "thân thể bị bệnh" của mình để đứng dậy, đi đến cửa. Cửa phòng ký túc xá không có mắt mèo, cậu chỉ có thể dựa vào tường, vừa giả bệnh, vừa xác nhận: "Thầy thật sự là... thầy Ngô...?"

Thầy Ngô hơi dừng lại một chút, rồi bật cười.

Thầy không bảo câu hỏi của Tề Bạch kỳ quái, trái lại còn khen: "Bạch Thất, em cảnh giác hơn thầy nghĩ, đó là chuyện tốt."

Thầy còn nói thêm một câu: "Bảo sao em và Quân Triêu Mãn lại thân như vậy."

Tề Bạch hơi chột dạ, nhưng nhớ lại những điều Lộ Hồi đã kéo cậu lại và nói nhỏ tối hôm qua, vì đã sớm chuẩn bị tâm lý để một mình đối mặt với thầy Ngô, đối mặt với NPC mà Lộ Hồi nói là tuyệt đối có vấn đề, nên sau khi âm thầm thở ra một hơi, cậu không để lộ sơ hở.

Tề Bạch: "Vậy thầy chứng minh thế nào rằng thầy là thầy Ngô?"

Thầy Ngô: "Thầy không có cách nào chứng minh, mùa tốt nghiệp đã bắt đầu, không ai có thể chứng minh được mình là mình."

Tề Bạch đúng là ngủ không ngon, nên đầu óc tránh không khỏi hơi choáng, nhưng lúc này cũng nghe ra câu đó có vấn đề.

Cậu đọc từng chữ một trong đầu sau khi thuộc nằm lòng, lại nhớ đến lúc Lộ Hồi bọn họ thảo luận đã nhắc, nếu có ai nói ra loại chuyện kinh dị về 'đoạt xác'... thầy Ngô đang có ý này sao?

Tề Bạch nhất thời không lên tiếng, rồi liền thấy khe cửa đưa vào một tờ giấy, giọng thầy Ngô cũng ngay sau đó truyền đến: "Bạn học Bạch Thất, đây là giấy xin nghỉ thầy viết cho em, có tờ giấy này, em có thể nghỉ ngơi trong ký túc xá, cũng có thể trong giờ học đi lại trong khuôn viên để đến phòng y tế, nhưng em phải chú ý, đây là giấy xin nghỉ ốm, không phải loại giấy xin phép khác. Đừng đi đến nơi khác, nếu không thầy sẽ xem em là giả bệnh."lledungg

"Nếu em không đi nổi, không đến phòng y tế được, em cũng có thể nói triệu chứng của em, thầy nói trước với bác sĩ của trường, xem là bác sĩ đến khám cho em, hay để thầy mang thuốc về cho em."

"......"

Giáo viên tốt như vậy sao?

Tề Bạch nhìn thấy tờ giấy xin nghỉ thì thật ra đã không còn nghi ngờ người đứng ngoài cửa có phải thầy Ngô hay không.

Bởi trên đó viết chữ thầy Ngô tự phê, còn đóng dấu nhỏ của [Trung học tư thục Chaos], nhưng giờ nghe thầy Ngô nói chuyện dễ như vậy, thậm chí còn thương lượng với cậu... Tề Bạch lại rất hoài nghi.

Cậu chưa từng được giáo viên đối xử dịu dàng như thế trong đời.

Tề Bạch hồi nhỏ hơi nghịch, là học sinh kém trong mắt giáo viên, học mỹ thuật lại bị cho là không chịu học hành, giáo viên chủ nhiệm đặc biệt không thích cậu, cảm thấy cậu là người đi đường tắt, dù không nói ra miệng, nhưng Tề Bạch nhạy cảm, vẫn cảm nhận được rõ ràng bà không thích cậu.

Cho nên thời đi học của Tề Bạch là hơi có chút đau khổ.

Bây giờ gặp phải một giáo viên "nói chuyện dễ dàng" đến vậy, Tề Bạch thoáng ngẩn người, nhưng không mềm lòng, trái lại càng cảnh giác hơn.

Có một câu nói rất đúng.

Chồn đội lốt tốt đến chúc Tết gà, chẳng có lòng tốt.

Ai biết được rốt cuộc là có ý đồ gì.

Đúng lúc Tề Bạch nghĩ như vậy, thầy Ngô lại nói: "Bạch Thất, tôi thật sự rất lo cho tình trạng của em. Em phải biết, từng học sinh của các em, đối với nhà trường mà nói đều là tài sản vô cùng quý giá, nên tôi không muốn em xảy ra chuyện."

Tề Bạch: "......"

Câu này còn kỳ hơn nữa đó trời.

Tề Bạch cúi xuống nhặt tờ giấy xin nghỉ: "Dạ thưa thầy."

Vì thầy Ngô để lộ ở chỗ cậu quá nhiều điểm khiến người ta nổi da gà, nên cậu chọn án binh bất động: "Em ngủ một lát trước... nếu vẫn khó chịu thì em tự đi tìm bác sĩ của trường ạ."

--- Vốn dĩ kế hoạch của cậu là nếu thầy Ngô đến thì sẽ đi cùng thầy tới phòng y tế, còn có thể nhân cơ hội thử xem có lấy được chút thông tin gì không.

Đó cũng là kế hoạch mà Lộ Hồi và cậu đã bàn trước.

Nhưng bây giờ... anh cậu đã nói với cậu từ tối qua rằng nếu cảm thấy thầy Ngô khiến cậu khó chịu thì đừng mạo hiểm, không lấy được giấy xin nghỉ thì đi theo kế hoạch thứ hai của bọn họ. Chính là Tề Bạch đi cùng thầy Ngô ra ngoài trước, đợi đến lúc phải lên phòng vẽ thì nói rằng cậu không muốn làm học sinh mỹ thuật nữa, muốn tập trung học văn hóa.

Thầy Ngô nói được, rồi lại hỏi cậu: "Em đã ăn sáng chưa? Để tôi ra căn tin xem còn gì, tôi mang ít đồ ăn sáng về cho em?"

"Không không không......"

Tề Bạch yếu ớt ho vài tiếng: "Thầy ơi, trong phòng ngủ không được ăn."

Giọng thầy Ngô mang vài phần bất lực: "Em bệnh đến thế rồi, còn để ý mấy chuyện này làm gì? Bình thường quản lý quân sự hóa là để các em chuyên tâm học tập hơn, không phải là từng quy định đều phải tuân thủ."

Tề Bạch nghĩ bụng nhưng thầy mang đồ ăn sáng cho em thì em phải mở cửa đó.

Tề Bạch: "Nhưng mà em cũng không có khẩu vị... thầy ơi em choáng quá."

Cậu cố tình giả bộ như sắp không chịu nổi: "Em ngủ trước đây, cảm ơn thầy."

Thầy Ngô nói được: "Vậy em nghỉ cho tốt, trưa tôi bảo Quân Triêu Mãn mang đồ ăn cho em."

Tề Bạch: "......"

Không, cậu thật sự không dám ăn trong phòng ngủ.

.

Trong lúc Tề Bạch còn dây dưa với thầy Ngô bên này, bên kia Lộ Hồi họ cũng làm mới được điểm cốt truyện mới.

Buổi tự học sáng nay thực ra là học sinh nghệ thuật đi lên lớp nghệ thuật của riêng mình, mà những người khác... ai nên huấn luyện thì đi huấn luyện, ai nên đi sinh hoạt câu lạc bộ thì đi sinh hoạt câu lạc bộ.

Như Lộ Hồi, người vừa là thành viên Câu lạc bộ Huyền nghi và Suy luận, vừa là thành viên đội bóng rổ của trường, thì cũng có cách giải quyết.

Sáng sớm đội bóng rổ không tập luyện, thông báo đưa xuống là sẽ tập vào buổi tự học trưa, nên Lộ Hồi có thể đi Câu lạc bộ Huyền nghi và Suy luận, và cuối cùng cũng được thấy câu lạc bộ này có bao nhiêu thành viên.

Trước đó cậu và Tề Bạch từng đến thăm tòa nhà hoạt động câu lạc bộ, nơi này không khóa, có thể vào, chỉ là từng phòng đều khóa cửa. Nhưng bảng tên thì đều có.

Cho nên Lộ Hồi biết trường này thật ra không có nhiều câu lạc bộ hứng thú, trừ một số câu lạc bộ vận động, thì còn mỗi Câu lạc bộ đọc sách và Câu lạc bộ Huyền nghi và Suy luận, ngoài ra còn một phòng hoạt động ở phía sau Câu lạc bộ Huyền nghi và Suy luận, bảng tên để trống.

---- Không phải là không có chữ, mà là không có bảng, nhìn qua giống một phòng hoạt động không dùng đến.

Nhưng Lộ Hồi đứng cạnh cửa sổ, gắng nhìn qua khe rèm kéo lên, cậu đoán là từng được sử dụng.

Chỉ xem đó là phòng câu lạc bộ từng dùng rồi không dùng nữa, hay là một câu lạc bộ ẩn bị bỏ hoang.

Ừm.

Nếu là trường hợp sau, vậy thì rõ ràng đây là một manh mối rất quan trọng.

Số lượng thành viên của Câu lạc bộ Huyền nghi và Suy luận nhiều hơn Lộ Hồi tưởng, nên bọn họ có một phòng học rất lớn, không đến mức 500 người, vì không phải người chơi nào cũng là thành viên câu lạc bộ, nhưng một phần ba người chơi đều ở đây, gần 200 người, xen lẫn vài NPC.

Hội trưởng của Câu lạc bộ Huyền nghi và Suy luận chính là một NPC.

Có lẽ vì Lộ Hồi có thân phận "chiêu bài của Câu lạc bộ Huyền nghi và Suy luận", nên khi hội trưởng thấy Lộ Hồi bước vào, thái độ nhiệt tình hơn hẳn so với khi đối mặt những người chơi khác: "Đàn em, em đến rồi à!"lledungg

Những người chơi khác thấy vậy cũng không đỏ mắt hay bất mãn, hay cảm thấy bất công gì đó.

Trong phó bản, một người chơi thu hút sự chú ý của NPC, không phải chuyện tốt gì. Có câu nói rất hay, chim đầu đàn dễ bị bắn hạ.

Đạo lý cây cao trong rừng sẽ bị gió quật, mọi người đều hiểu, dù sao bọn họ cũng không có thực lực để gánh những rắc rối mà việc nổi bật có thể mang đến.

Hơn nữa, hạng nhất của Quân Triêu Mãn cũng không phải hệ thống tùy tiện cho, thực lực của cậu ấy mọi người đều thấy.

Lộ Hồi khẽ gật đầu với cậu ta, lễ phép nói một câu: "Xin lỗi, tôi đến muộn."

"Không sao." Hội trưởng xua tay: "Cũng không trễ, chỉ là hôm nay mọi người đều rất tích cực... chắc vì nghỉ một kỳ rồi không gặp, nên hơi kích động."

Khóe môi Lộ Hồi nhếch lên một chút.

Nói tới mới nhớ... trường tư thục Chaos nghỉ Tết dương lịch, mà ngày khai giảng là mùng 1 tháng 9, vậy... thế giới này không có khái niệm Tết âm lịch sao?

Lộ Hồi ngồi xuống vị trí hội trưởng chỉ định, vừa đúng là chỗ trung tâm của hàng đầu tiên, đủ thấy địa vị "chiêu bài" của cậu quan trọng đến mức nào.

Chờ mọi người đến đủ, hội trưởng nói: "Rất vui khi ngày đầu tiên hoạt động câu lạc bộ lại thấy nhiều bạn đến Câu lạc bộ Huyền nghi và Suy luận như vậy. Có vài bạn chắc vẫn chưa biết tôi, tôi là Vương Y Kiệt lớp 10 hai bốn, sau này có chuyện gì có thể tìm tôi giúp."

Mọi người rải rác đáp lại, hội trưởng cũng không để ý, lại nhìn sang Lộ Hồi mỉm cười: "Ban đầu tôi còn nghĩ đợi tôi tốt nghiệp rồi sẽ giao câu lạc bộ lại cho em quản lý, bây giờ thì tốt rồi, mọi người đều bước vào mùa tốt nghiệp rồi, em cũng phải cố gắng tốt nghiệp đi, xem ra vận mệnh của Câu lạc bộ Huyền nghi và Suy luận sau này chỉ có thể giao cho tương lai."

Lộ Hồi cười nhẹ, một câu văn vở: "Đúng là đáng tiếc."

Hội trưởng dường như không nhận ra sự qua loa của cậu, lại nhìn về phía những người khác: "Hôm nay là ngày đầu tiên sinh hoạt câu lạc bộ, mọi người cứ giới thiệu đơn giản về bản thân một chút, làm quen nhau đi."

Hắn ta cười, giống như đùa, lại giống như không hoàn toàn là đùa: "Nếu mọi người muốn, giới thiệu thần hộ vệ của mình cũng không sao đâu."

Làm gì có chuyện ai sẽ giới thiệu "thần hộ vệ" của mình ở đây?

Giờ kỳ kiểm tra tuần là cái gì, đừng nói người chơi, ngay cả NPC cũng không biết.

--- Lư Sơn Nam đã nói rồi, mỗi năm đều sẽ có thay đổi, nên bọn họ không thể dự đoán chính xác đề, càng không thể nói cho họ đáp án.

Vì vậy trong tình huống rất có khả năng sẽ trở thành đối thủ của nhau, lại càng không ai đi lộ ra.

Từ Lộ Hồi bắt đầu, lần lượt giới thiệu bản thân xong, vẫn còn một đoạn thời gian nữa mới hết giờ tự học buổi sáng, hoạt động câu lạc bộ cũng cuối cùng đi vào phần chính.

Hội trưởng Vương Y Kiệt nói: "Câu lạc bộ Huyền nghi và Suy luận làm gì, tôi nghĩ không cần tôi nói nhiều, mọi người nhìn tên cũng biết."

Hắn ta kéo dài một tiếng ừm, rồi nói: "Thật ra hội trưởng đời trước, cũng chính là đàn chị khóa trên, có để lại cho chúng ta một đề tài khai giảng để giải trí, tôi nghĩ hôm nay đúng lúc lấy ra cho mọi người cảm nhận sinh hoạt của Câu lạc bộ Huyền nghi và Suy luận xem sao, rất thú vị đấy!"lledungg

Vương Y Kiệt cười híp mắt, vỗ tay rồi nói: "Đàn chị nói chị ấy để lại một kho báu bí mật trong tòa nhà này, giấu ở chỗ bình thường tuyệt đối không tìm được, bên trong còn có một lá thư. Chỉ cần chúng ta tìm được kho báu đó, là có thể thấy bức thư, cũng biết đây chính là kho báu chị ấy để lại. Nên tôi, với tư cách người hoàn toàn không biết vị trí, cũng sẽ tham gia tìm kho báu lần này."

Vương Y Kiệt: "Tiếp theo tôi sẽ nói cho mọi người biết manh mối đàn chị để lại."

[1. Tôi là thành viên của Câu lạc bộ Huyền nghi và Suy luận, nên tôi biết câu lạc bộ không có chỗ để giấu đồ, có cũng rất dễ bị tìm ra.

2. Những chỗ giấu kho báu trước đây tôi đều chán rồi, dù sao tôi cũng sắp đi rồi, nên năm nay chơi cái mới.

3. Chỗ tôi chọn là đã được tôi lựa rất kỹ.

4. Chỗ tôi giấu hơi nguy hiểm, xin cẩn thận một chút, nếu các em đoán ra rồi, phải cân nhắc xem có phải lúc thích hợp không]

Nghe đến đây, gần như mọi người đều thấy hơi khó hiểu.

Còn Lộ Hồi không nằm trong cái "gần như" đó, cậu hơi nhướng mày, trong đầu đã lướt qua mấy khả năng, lại nghe có người chơi dũng cảm chất vấn Vương Y Kiệt: "Hội trưởng, làm sao chúng tôi biết được cậu không giấu giếm gì?"

Vương Y Kiệt nhún vai: "Dù sao tôi không giấu gì cả, tin hay không là chuyện của mọi người."

Câu này vừa nói ra, không chỉ người chơi mà ngay cả NPC cũng không nhịn được: "Vậy lỡ như cậu giấu thật, chẳng phải không công bằng sao?"

Vương Y Kiệt: "Vậy cậu có thể không tham gia hoạt động này, sinh hoạt câu lạc bộ vốn là để thư giãn, cũng không tính vào điểm tốt nghiệp, không tin thì khỏi chơi, hoặc đi câu lạc bộ khác cũng được."

Hội trưởng cứng quá.

Hai câu của anh ta đẩy ngược lại, lập tức không còn ai chất vấn gì nữa. Thấy không ai nói, Vương Y Kiệt lấy một tấm bản đồ ra trải lên, còn ra hiệu Lộ Hồi giúp: "Quân Triêu Mãn, lại đây dán giúp một chút." Hắn ta nhìn sang mọi người: "Vì có người mới vào câu lạc bộ, không biết những điểm giấu kho báu trước đây là ở đâu, nên đàn chị đã đặc biệt đánh dấu trên bản đồ trường, đánh dấu những điểm từng được Câu lạc bộ Huyền nghi và Suy luận dùng làm chỗ giấu kho báu."

Lộ Hồi cùng hắn ta dán xong, quét mắt nhìn toàn bộ nơi đánh dấu, hơi ngẩn ra. Nếu nối tất cả lại thì là một hình bông hoa hơi méo, không phải loài hoa đặc biệt, chỉ là kiểu hoa vẽ đơn giản, còn mang theo lá. Cậu không biết người chơi khác có nhìn ra không, nhưng nhìn qua một lượt, cậu đoán số người nhìn ra hẳn chỉ chiếm thiểu số. Ngay cả Ứng Trừng Hoa và Vu Thu Mạch cũng không nhìn ra. Nhưng Ứng Trừng Hoa đã nghiêng đầu nhìn, rõ ràng thấy quy luật có gì đó lạ, chỉ là chưa nghĩ thông.

Vương Y Kiệt nói: "Vậy bây giờ, mọi người bắt đầu đi tìm kho báu nhé." Hắn ta còn liếc Lộ Hồi một cái đầy ẩn ý: "Quân Triêu Mãn, tôi rất mong chờ biểu hiện của em đấy." Lộ Hồi im lặng. Anh bạn, câu này hơi kỳ đấy.

Nhưng sau khi Vương Y Kiệt nói bắt đầu, đã có người đi ngay. Đặc biệt là khi chính hắn ta bước đi, lập tức có nhiều người theo sau, cảm thấy anh ta có lẽ biết gì đó. Nhưng Lộ Hồi không đi. Ứng Trừng Hoa và những người khác thấy cậu không đi thì cũng không rời chỗ, ngay cả Văn Viễn Thủy cũng vậy.

Lộ Hồi hơi nhướng đuôi mày: "Mấy người không đi tìm kho báu à?"

Ứng Trừng Hoa cười mắt híp: "Thì No.1 là cậu cũng không đi mà."

Lộ Hồi nói: "Đừng gọi vậy, kỳ lắm."

Cậu hờ hững: "Tôi không đi." Lộ Hồi không giấu: "Tôi đại khái đoán được ở đâu rồi, nhưng phải tìm xem hội trưởng trước của Câu lạc bộ Huyền nghi và Suy luận tên là gì... hồ sơ ở bên này à?"

Ánh mắt cậu rơi lên cánh cửa phòng nhỏ kế bên.

Cậu đẩy cửa bước vào, Ứng Trừng Hoa và mọi người cũng đi theo.

Trong phòng, Lộ Hồi bật đèn, tìm một vòng, rồi tìm được ghi chép các đời hội trưởng câu lạc bộ.

Ghi chép trước tên Vương Y Kiệt là---

[Lư Sơn Nam].

---------

lledungg: 1417101225

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co