Chương 166
"Bạn của em thật sự còn đáng sợ hơn cả những phó bản kia."
---
Tuy Vu Thu Mạch cũng thừa nhận, ở trong thế giới này, vì muốn sống tiếp và cũng vì một số lợi ích của bản thân, hắn ta đã làm những chuyện trái với những gì mình được dạy từ nhỏ đến lớn.
Vu Thu Mạch thậm chí còn không tự tìm cho mình cái cớ là bất đắc dĩ, hắn ta rất rõ ràng rằng mình đúng là đã làm chuyện xấu.
Nhưng loại chuyện này, đại đa số người chơi trong thế giới trò chơi đều như vậy.
Cho nên nếu bỏ qua thế giới trò chơi mà nhìn, Vu Thu Mạch thật ra chỉ là một người đàn ông bình thường, có chút điển trai.
Bố mẹ hắn ta đều còn đủ, gia đình không có vấn đề gì.
Trong nhà cũng chỉ có mình hắn ta là con, không có tranh chấp lợi ích gì, công việc của hắn ta cũng rất bình thường, là nhân viên chăm sóc khách hàng của một công ty game.
Từ tiểu học đến đại học, thành tích của hắn không phải kém, cũng không tính là nổi bật, chỉ quanh quẩn ở mức trung bình khá... hắn thật sự chính là một người bình thường.
Nếu bắt buộc phải nói có điểm gì khác, thì là đầu óc hắn ta trong phương diện game tốt hơn nhiều người bình thường, hơn nữa tính cách làm việc cũng bình tĩnh hơn rất nhiều, càng vào lúc nguy cấp lại càng biết cân nhắc lợi hại.
Cộng thêm việc năng lực của hắn cũng có vài phần đặc biệt, hơn nữa lúc rảnh rỗi bình thường Vu Thu Mạch lại thích chạy bộ, đạp xe, trước đây còn đến võ quán học đôi chút, vì vậy mới có thể dựa vào cẩn trọng cộng thêm vận may mà đi đến được vị trí thứ năm.
Còn có một điểm quan trọng hơn, chính là hắn và Hà Loan Kính là một cặp đồng đội, năng lực của Hà Loan Kính mang tính công kích rất mạnh.
Những chuyện trong quá khứ của hắn, chẳng có bí mật gì không thể nói. Nếu Lộ Hồi bọn họ muốn nghe, rảnh rỗi hắn cũng có thể vui vẻ kể. Cho dù là Văn Viễn Thủy hỏi, hắn cũng có thể nói vài câu.
Cho nên so với bốn người đứng trước mình...
Vu Thu Mạch cảm thấy bản thân cứ như NPC trong thế giới của bọn họ vậy.
Vì thế hắn không nhịn được mà hỏi: "Thù lớn thù nhỏ gì vậy?"
Văn Viễn Thủy cười đến mức đôi mắt cong lên, nhưng trong mắt lại chẳng có lấy nửa điểm ý cười, cả người toát lên cảm giác gian xảo như cáo: "Nếu tôi nói cho cậu biết, cậu sẽ mềm lòng mà cân nhắc giao dịch [Phiếu điều ước] với tôi sao?"
Vu Thu Mạch nghĩ một chút rồi thành thật nói: "Nếu là tôi lúc mới vào thế giới trò chơi, đúng là tôi sẽ như vậy. Nhưng bây giờ thì không."
Không chỉ vì muốn xóa hết ký ức liên quan đến thế giới trò chơi này, mà còn vì lòng hắn đã không còn mềm như trước nữa.
Văn Viễn Thủy cũng không lấy làm lạ: "Thế chẳng phải xong rồi sao."
Mục tiêu thật sự của hắn vẫn là Quân Triêu Mãn.
Nhưng Lộ Hồi lại nói: "Anh nghĩ sai rồi."
Lộ Hồi thờ ơ: "Anh muốn giao dịch với tôi, vì anh nghĩ tôi không phải loại người muốn rời khỏi thế giới trò chơi này, đúng không?"
Văn Viễn Thủy khựng lại, nhất thời không nói gì.
Lộ Hồi liền biết mình nói trúng rồi.
Cậu cũng không hiểu vì sao Văn Viễn Thủy lại nghĩ thế về mình, nhưng vẫn thản nhiên nói: "Anh đoán sai rồi."
"Tôi cũng cần [Phiếu điều ước]."
Văn Viễn Thủy thậm chí không thể hiểu được: "Cậu cũng muốn rời khỏi trò chơi?"
"? Không phải. Tại sao tôi lại không thể rời khỏi trò chơi được?" Lộ Hồi hỏi ngược lại.
Văn Viễn Thủy: "... Nhìn cậu giống tên điên đó quá."
Hắn ta nói thẳng: "Nếu cậu đưa [Phiếu điều ước] cho tên điên đó, hắn chắc chắn sẽ không muốn rời trò chơi. Có khi còn ước cho thế giới này biến thành một địa ngục khủng bố hơn nữa. Nơi này đối với hắn mới là nhà, mới là nơi hòa hợp với hắn."
Văn Viễn Thủy không biết lai lịch của Minh Chiếu Lâm, nhưng hắn biết một điều.
Đó là kiểu người như Minh Chiếu Lâm vốn sinh ra để sống trong thế giới trò chơi này, cũng tuyệt đối không thể nào muốn rời khỏi đây.
Một thế giới không có pháp luật và đạo đức mới là thiên đường của hắn.
Lộ Hồi nghe hắn nói vậy thì thở dài: "Anh phân tích rất hay."
Nhưng cậu lập tức xoay chuyển: "Lần sau đừng phân tích nữa, chẳng đúng chút nào."
Cậu và Minh Chiếu Lâm không phải cùng một loại người.
---
Cuộc thương lượng tan vỡ, chỉ là với Văn Viễn Thủy.
Hắn ta cũng không quay lại buổi họp ở nhà ăn cùng bọn họ nữa.
Lộ Hồi và mọi người không để tâm. Sau khi ngồi xuống, Lộ Hồi đi thẳng vào vấn đề: "Tôi nói luôn nhé, có ai có năng lực đưa người lên không trung rồi lại đưa xuống một cách an toàn không?"
Cậu đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "an toàn".
Hỏi mọi người là vậy, nhưng thật ra Lộ Hồi chủ yếu hỏi Ngô Hảo Vi.
Cậu biết năng lực của Ứng Trừng Hoa và Hoàng Hồn Nguyệt, còn Trần Ba Đào với Nghiêm Thừa Trung thì đã không đi cùng họ nữa.
Ngô Hảo Vi lắc đầu: "Không giấu gì mọi người, năng lực của tôi là [Giải cấu*], tức là có thể giải cấu đồ vật, mà phải là đồ vật vô tri vô giác, sinh vật thì không được."
"Là vậy à......"
Lộ Hồi nhìn sang Ứng Trừng Hoa và những người khác.
Ứng Trừng Hoa lắc đầu, lại còn có chút háo hức: "Nhất định phải an toàn à? Cách không an toàn thì tôi có đấy, không chết người đâu."
Lộ Hồi ra hiệu cho cô dừng lại: "Đừng."
Cậu sợ rồi: "Chị, không phải ai cũng giống chị đâu."
Chỉ cần nghe Ứng Trừng Hoa nói một câu, cậu đã biết cô định dùng cách "không an toàn" nào để đưa người lên trời rồi.
Cách đó chính là nổ cho bay lên trên.
Nếu đổi thành Ứng Trừng Hoa ở vị trí Vu Thu Mạch, Lộ Hồi đoán cô thật sự sẽ đồng ý lên luôn. Chỉ cần đảm bảo hai điểm, không chết và không rơi mất bộ phận cơ thể, thì cô có thể lao lên được.
Ứng Trừng Hoa hơi tiếc nuối, rồi nhìn sang Vu Thu Mạch: "Vậy người muốn lên trời là cậu à?"
Vu Thu Mạch: "......"
Hắn cũng sợ: "Chị, đổi cách nói được không?"
Hoàng Hồn Nguyệt bật cười: "Năng lực của tôi cũng không thể đưa Vu Thu Mạch lên được, nhưng chúng ta có thể hỏi những người chơi khác mà?"
"Không được." Lộ Hồi còn chưa nói gì, Vu Thu Mạch đã từ chối trước: "Tôi không tin người khác lắm."
Hoàng Hồn Nguyệt ngừng lại một chút, rồi hiểu ngay lý do: "Cũng đúng. Nếu đối phương giở trò, làm cậu rớt chết, thì toàn bộ đồng tiền trò chơi của cậu sẽ bị hắn thừa kế hết... đúng là không loại trừ khả năng gặp phải loại ngu ngốc như vậy. Vậy chúng ta dùng chuyện ma à?" lledungg
"Khó dùng lắm." Ứng Trừng Hoa thở dài: "Dù là chuyện ma chúng ta nói đến, thì cũng không phải thứ có thể điều khiển được."
Lộ Hồi trầm ngâm: "Có lẽ có thể thu hẹp phạm vi, chỉ định ra chỗ nào có thể thổi người lên không trung, rồi dùng chuyện ma của Vu Thu Mạch để bảo vệ khi đáp xuống an toàn. Chỉ là không chắc trước khi bị thổi lên, chuyện ma của Vu Thu Mạch có chạy ra để cứu cậu ta không."
Vu Thu Mạch thấy cậu có vẻ thật sự nghiêm túc, liền nổi da gà: "... Cậu không định thật sự làm vậy đâu nhỉ?"
Lộ Hồi bật cười: "Sao có thể. Chưa nói đến chuyện bây giờ ai cũng biết quy tắc [Không được tùy tiện thay đổi chuyện ma của mình], chắc chắn chẳng ai muốn sửa chuyện ma của bản thân. Chưa kể chuyện này cũng không thực tế. Vì cậu đâu biết khi nào chuyện ma sẽ xuất hiện."
Thời gian hoạt động của họ vốn dĩ rất hạn chế.
Ứng Trừng Hoa thở dài: "Thế phải làm sao?"
Lộ Hồi nghĩ một lúc: "Chờ thêm đi, qua kỳ thi tuần rồi tính."
Ứng Trừng Hoa không ý kiến, nhưng Hoàng Hồn Nguyệt lại không quá lạc quan: "Cậu chắc chờ đến lúc kỳ thi tuần vẫn ổn chứ?"
Lộ Hồi không thèm ngẩng mắt: "Không chắc, vậy cậu có cách nào khác không?"
Hoàng Hồn Nguyệt: "......"
Hắn im miệng.
Vừa rồi Lộ Hồi nói chuyện khá thoải mái, còn đùa với Vu Thu Mạch, nên hắn tưởng tâm trạng Lộ Hồi đã khá hơn. Nhưng... cậu vẫn đang không vui.
Lộ Hồi lại nói: "Dù sao điều kiện thông quan của phó bản này là [tốt nghiệp thuận lợi]. Tuy bây giờ tình trạng chuyện ma xuất hiện đã khiến tình thế chúng ta hơi nghiêm trọng, nhưng chắc chắn sẽ có cách đối phó. Nếu không, học sinh của trường này căn bản chẳng thể sống đến năm sau, chỉ cần nuôi cổ là có thể chọn ra kẻ sống sót cuối cùng rồi."
Mọi người đều hiểu ý cậu. Suy luận của Lộ Hồi là, vẫn có người tốt nghiệp được.
Không nhìn phó bản bằng tư duy phó bản, mà nhìn như một "thế giới".
Giả sử ở Trường tư thục Chaos không có học sinh nào sống để tốt nghiệp, vậy làm gì có chuyện phụ huynh vẫn đưa con mình vào chỗ chết?
Chỉ có thể là môi trường này là một môi trường phi thường, và việc tốt nghiệp tại Chaos mang lại thứ gì đó phi thường hơn, nên người ta mới liên tục nhảy vào.
Hơn nữa, ngôi trường này tuy quản lý khép kín, nhưng vẫn có kỳ nghỉ.
Nghĩa là học sinh có thể về nhà.
Ứng Trừng Hoa xoay cái muỗng trong tay, mắt khẽ cụp xuống.
... Phó bản này tuy không "lộ" ra điều gì rõ rệt, nhưng chỉ cần phân tích từ những chi tiết nhỏ nhặt như vậy, thì sẽ dần nhận ra phó bản này mơ hồ mang theo cảm giác [một góc của thế giới].
Cô nhớ đến lời [Cán cân công bằng] từng nói với họ: hắn nghe một số người chơi đã đọc truyện vô hạn lưu nói rằng phó bản chưa chắc đã là một phó bản độc lập, cũng có thể là một thế giới thật sự.
Có truyện thích viết phó bản là một thế giới sụp đổ. Có truyện... người chơi chính là tai họa thứ tư.
--- Tai họa thứ tư nghĩa là người chơi bước vào một thế giới chân thật, và "NPC" trong mắt họ thực chất đều là cư dân bản địa của thế giới đó.
Nếu thế giới trò chơi này cũng như thế...
Có phải giống trong truyện, thế giới hiện thực của họ có cấp độ thấp hơn thế giới trò chơi nên thế giới trò chơi mới có thể tùy ý hút người từ hiện thực vào làm người chơi, rồi lại ném họ sang các chiều không gian khác không?
Ứng Trừng Hoa không biết. Cô chỉ biết rằng nếu họ muốn đóng thế giới trò chơi này hoàn toàn, triệt để, không để lại hậu họa, thì có lẽ trước tiên phải làm rõ thế giới trò chơi rốt cuộc là thế nào.
Đây rốt cuộc chỉ là một trò đùa quái ác của thần linh, hay thế giới trò chơi đang cần họ hoàn thành mục tiêu gì?
---
Tối hôm đó, trong giờ học đêm, Lộ Hồi và thầy Ngô cùng ngồi xuống. Cậu nhìn thầy làm trọn bộ quy trình quen thuộc ấy, từng động tác đều chuẩn xác, đặt đèn cúng ngay chính giữa bàn học.
Vừa đặt vừa hơi phấn khích, thầy nói: "Bạn học Quân Triêu Mãn, cuối cùng cũng lại đến khoảnh khắc này rồi."
Lộ Hồi hơi khựng lại.
Cậu liếc thầy Ngô một cái, trong lòng cảm thấy hình như mình không nhìn nhầm.
Buổi sáng cậu đã có cảm giác "thầy" trông giống người hơn một chút.
Cái cảm giác kỳ quái vốn có dường như bớt đi, nhưng ngẫm kỹ thì... lại càng thấy đáng sợ hơn.
...Tại sao đến hôm nay lại trở nên "sống động" như vậy?
Thầy Ngô còn chưa mở miệng giục kể chuyện, Lộ Hồi đã nói trước: "Thầy Ngô, em muốn hỏi thầy một câu."
Cậu nghiêm túc nhìn thầy: "'Tín ngưỡng', 'sức mạnh niềm tin' là chỉ cái gì ạ?"
Thầy Ngô dường như hơi bất ngờ vì cậu lại hỏi như vậy. Ông nhìn cậu, giọng nhỏ nhẹ: "Sao em lại muốn hỏi vấn đề này?"
"Em chỉ tò mò thôi." Lộ Hồi đáp: "Giống như việc thầy tò mò về người bạn của em vậy."
Thầy Ngô cười: "Thì ra là thế."
Lời thì nói vậy, nhưng nhìn thái độ của thầy, Lộ Hồi biết rõ thầy không hề định trả lời thật.
Vì thế cậu nói: "Thầy, để em nói thử suy đoán của mình. Nếu nói đúng, thầy gật đầu, được không ạ?"
Thầy Ngô nhướng mày: "Đương nhiên."
Xem ra không thể trực tiếp cho đáp án, nhưng có thể trả lời yes hoặc no.
Thật kỳ lạ.
Cái này rốt cuộc là trí tuệ nhân tạo ngu ngốc kiểu gì vậy. lledungg
Lộ Hồi lẩm bẩm trong lòng, ngoài mặt vẫn nói: "Những thứ đó, ý là mức độ em tin vào câu chuyện mà em kể phải không ạ?"
Cậu hỏi thầy Ngô: "Em càng tin vào câu chuyện mình nói, thì tức là em càng 'thành kính', và 'sức mạnh tín ngưỡng' càng đậm đúng không?"
Thầy Ngô hơi nhướng mày, khẽ thở dài một tiếng: "Bạn học Quân Triêu Mãn, quả nhiên tôi không nhìn nhầm em."
Đôi mắt của thầy nửa ẩn trong ánh nến mờ tối, lóe lên thứ ánh sáng không rõ ý nghĩa: "Đúng như em nghĩ. Chỉ cần em tuyệt đối tin rằng thần hộ vệ của mình có tồn tại, vậy thì thần hộ vệ của em cũng sẽ càng mạnh."
Lộ Hồi gật đầu: "Vâng, em hiểu rồi."
Cậu nói: "Vậy chúng ta tiếp tục câu chuyện hôm nay nhé... Em kể đến đâu rồi nhỉ?"
"Em nói bạn em sau khi giết một người biến thành cành khô, trên mu bàn tay liền mọc ra vỏ cây."
"À, đúng chỗ đó."
Lộ Hồi hờ hững: "Bạn của em là người hổ, gan rất lớn. Lúc đó thử đốt một chút mà không cháy, dao cũng không cắt nổi."
"Không xử lý được nên cũng mặc kệ. Nhưng lúc bạn em giết NPC, rõ ràng là tránh để người khác thấy, vậy mà không hiểu sao NPC lại đều biết, thế là bị bao vây, tất cả NPC đều đuổi giết."
Nghe đến đây, thầy Ngô rõ ràng căng thẳng theo câu chuyện: "Sau đó thế ?"
Lộ Hồi nói: "Sau đó cậu ta đặt bẫy trong rừng mai phục, giết sạch toàn bộ NPC, cuối cùng còn trực tiếp chọc giận cái gọi là 'Thần Cây' của bọn họ. Đó là một quái vật cây khổng lồ."
"Cậu ta và quái vật cây quyết chiến suốt ba ngày ba đêm, cuối cùng đánh đổi một cánh tay và một con mắt của mình để tìm ra điểm yếu, rồi giết nó, phó bản cũng kết thúc tại đó."
Thầy Ngô khẽ lẩm bẩm: "Bạn của em thật sự còn đáng sợ hơn cả những phó bản kia."
Lộ Hồi gật đầu, tỏ vẻ đồng tình: "Em cũng thấy vậy."
Nếu là trước đây, Lộ Hồi chắc chắn sẽ dừng đúng tại đoạn này.
Nhưng cậu lại nói: "Nhưng sau khi rời phó bản, những vết thương này đều tự động hồi phục. Cậu ta cũng nhận được một vài phần thưởng, trong đó tốt nhất là một phần thưởng ẩn."
"Phần thưởng ẩn?"
"Vâng."
Lộ Hồi nói: "Cậu ta nhận được một danh hiệu, tên là [Kẻ Phá Hoại], nhưng hệ thống không nói cho cậu ta biết năng lực này có tác dụng gì, chỉ là tự động trang bị và không thể tháo xuống."
Nói xong, cậu đứng dậy: "Thầy, hôm nay đến đây thôi ạ."
Thầy Ngô cũng không ngăn lại.
Lộ Hồi suy nghĩ, nhìn dáng vẻ này... có lẽ trọng điểm phải nằm ở "con người".
Đợi đến khi tự học buổi tối kết thúc, tiếng ồn ào của mọi người cũng nhỏ đi nhiều.
Bởi vì cả ngày hôm nay, những người trải qua chuyện ma không chỉ có người chơi, mà NPC cũng có. Đã có NPC vì thế mà mất mạng, đương nhiên cũng có những người chơi không khá hơn.
Mỗi một buổi học đêm, bọn họ đều bị ép đến mức không thể không khiến chuyện ma của mình ngày càng đáng sợ hơn. lledungg
Trên đường quay về, Tề Bạch nhỏ giọng nói với Lộ Hồi: "Anh, em nói y như anh bảo, qua rồi."
Lộ Hồi gật đầu: "Vậy bây giờ có thể xác nhận, điểm mấu chốt không nằm ở không khí câu chuyện, mà ở con quỷ hoặc người được sinh ra từ trung tâm chuyện ma."
Tề Bạch làm theo lời Lộ Hồi, tập trung xây dựng hình tượng đàn chị tiểu Hồng biết nhảy của mình, chứ không phải toàn bộ câu chuyện, ví dụ như trường học thế nào, tiểu Hồng đã gặp chuyện gì. Mà là nói tiểu Hồng có thể làm gì.
Trước đây Tề Bạch kể bằng góc nhìn thứ ba, người khác vô tình bắt gặp tiểu Hồng, hôm nay thì đổi sang góc nhìn thứ nhất, nói rằng mỗi tối sau 12 giờ, tiểu Hồng sẽ xuất hiện trong phòng múa, vô thức nhảy múa, nhảy [Trà Hoa Nữ], và cô ấy không thể kiểm soát được chính mình.
Chỉ cần một câu như thế, thầy Ngô đã kêu lên rằng như vậy quá đáng sợ rồi.
Cậu ta cũng vì thế mà qua cửa.
Tề Bạch: "Vậy tiếp theo chúng ta..."
Lời chưa nói xong.
Không chỉ cậu ta, mà tất cả mọi người đều dừng lại ngay khoảnh khắc đó.
Bởi vì trên con đường họ đang đi về khu ký túc xá, có một chiếc đèn đường phía xa nhấp nháy theo một tần suất đặc biệt quỷ dị, cuối cùng lóe ra một bóng ma rồi vụt tắt.
Giây tiếp theo, chiếc đèn đường phía trước nó lại điên cuồng nhấp nháy mấy cái, rồi bóng ma đó xuất hiện dưới đèn đường ấy, sau đó lại tắt.
Sau đó cứ thế lặp lại, càng lúc càng nhanh.
Chỉ trong vài hơi thở, bóng ma đó đã xuất hiện dưới đèn đường ngay trước mặt họ.
Lộ Hồi vốn không đứng ở hàng đầu, nhưng cậu không hề do dự mà trực tiếp vươn tay kéo mạnh người chơi phía trước mình, ném người ta ra sau lưng, rồi đối mặt thẳng với gương mặt quỷ ngay sát mặt trong giây tiếp theo.
Làn da trắng bệch, hốc mắt rỗng hoác, còn có cái miệng đầy máu đang há ra chực cắn xuống. Đúng lúc đó, Lộ Hồi lấy chiếc thước sắt mà cậu lén lấy được từ chỗ thầy giáo, mạnh mẽ cắm thẳng vào miệng nó.
Ngay bên cạnh, Tề Bạch tuy sững người một chút, nhưng đã phản ứng ngay trong khoảnh khắc Lộ Hồi ra tay, cầm con dao rọc giấy đâm xuyên qua cổ bóng ma từ bên sườn theo đúng như Lộ Hồi đã dạy.
Năm ngón tay với móng dài của bóng ma dừng lại ngay trước khi chạm vào Lộ Hồi, Lộ Hồi hơi khựng lại, không xoay người tránh đi quá mạnh, mà rút thước sắt ra, lùi một bước, đồng thời ra hiệu cho Tề Bạch: "Tiểu Bạch."
Tề Bạch lập tức dùng hai tay rút con dao rọc giấy ra, kéo giãn khoảng cách.
---------
lledungg: 1109121225
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co