Truyen3h.Co

[Vô hạn lưu] Thần sáng thế

Chương 167

lledungg

"Phó bản này đúng là khiến người ta khó chịu, còn khó chịu hơn cả cái trước."

----

Sau khi Lộ Hồi và Tề Bạch đồng thời lùi ra, cái bóng quỷ ấy vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, không hề nhúc nhích.

Tề Bạch vẫn nắm chặt con dao rọc giấy trong tay, vai và lồng ngực phập phồng rõ rệt. Mãi đến khi bóng quỷ biến mất, cậu ta vẫn chưa hoàn hồn, cứ đứng nguyên tư thế đó, trong đầu hoàn toàn trống rỗng.

Lộ Hồi liếc cậu ta một cái, thử đưa tay vỗ nhẹ lên vai Tề Bạch.

Tin tốt là Tề Bạch không bị bóng đè, phản ứng đầu tiên cũng không phải tấn công mà là lấy lại hồn vía, có chút căng thẳng nhìn Lộ Hồi: "Anh..."

"Làm rất tốt."

Lộ Hồi cong mắt, khen cậu ta: "Vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi."

Cậu thật sự không ngờ Tề Bạch lại đột ngột lao lên đâm con quỷ đó một nhát, mà còn chuẩn đến như vậy.

Lộ Hồi vốn định tự mình dùng thước chặn con quỷ lại trước, sau đó mượn lực xoay người tránh đi, dùng thước đè nó xuống rồi bật sang phía sau nó, sau đó để Tề Bạch ném con dao rọc giấy tới...

Giờ thì những thứ này đều không dùng đến nữa.

Tề Bạch có hơi chậm lại đôi chút nhưng tim vẫn còn đập rất nhanh: "Em, em... là anh dạy em."

Cậu ta nhìn Lộ Hồi, nhưng trong mắt có ánh sáng: "Em vẫn luôn cố gắng luyện tập."

Lộ Hồi có hơi bất ngờ.

Cậu biết Tề Bạch và Diêu Hạo Hạo đã dùng đồng tiền trò chơi để mở chức năng huấn luyện tùy chỉnh của thế giới trò chơi nhưng không ngờ Tề Bạch lại luyện cả cái này. Dù sao đây là cách giết người chứ không phải cách chiến đấu. Cậu ta và Diêu Hạo Hạo chắc chắn đều không muốn giết người.

...Cậu nhìn nhầm Tề Bạch rồi sao?

Có vẻ như nhận ra được sự kinh ngạc trong mắt cậu, Tề Bạch nuốt một ngụm nước bọt, chờ thêm một lúc mới dần bình tĩnh lại. Chủ động tấn công, lại còn đâm thẳng vào cổ đối phương, dù đó chỉ là một con quỷ thì cơ thể con người vẫn sẽ có phản ứng.

Cũng may nó chỉ là quỷ nên Tề Bạch mới dám ra tay, cũng nhờ vậy cậu ta mới bình tĩnh lại nhanh như thế.

Giọng Tề Bạch so với bình thường vẫn hơi khác, chất giọng còn căng thẳng: "Anh, em... em thấy đôi khi ra tay nhanh và dứt điểm được thì sẽ tốt hơn."

Còn liệu có làm như vậy với người hay không... Tề Bạch không dám chắc. Nhiều phó bản như vậy trôi qua, cậu ta cũng dần thấy mơ hồ.

Nếu có một người bề ngoài lẫn bên trong đều không khác gì người chơi, chỉ là thân phận là NPC, mà muốn giết cậu ta, chẳng lẽ cậu ta cũng phải đưa mạng mình cho hắn sao?

Cậu ta cũng không muốn giết người.

Nhưng cậu ta cũng không muốn chết.

Tề Bạch nuốt nước bọt, khẽ hỏi một câu rất nhỏ: "Nếu em ra tay với người khác, thì có phải em không còn là người tốt nữa không?"

Lộ Hồi hiểu đây là khúc mắc cuối cùng trong lòng Tề Bạch.

Cậu biết cái công tắc này nên mở thế nào và nên đóng thế nào, chỉ là với Tề Bạch thì mở sẽ tốt hơn hay đóng sẽ tốt hơn, cậu lại không chắc.

Cậu cũng không biết phải làm gì để Tề Bạch không giống mình, để lại một nỗi hối hận lớn đến thế.

Vì vậy Lộ Hồi dừng lại một chút rồi nói với Tề Bạch: "Tôi có thể nói chắc với cậu là, dù cậu ra tay với người khác, thậm chí là giết người, cũng không thể nói cậu không phải người tốt. Chỉ là có thể cậu sẽ không quay lại được một vài cuộc sống trước kia, và... Tiểu Bạch, tôi muốn cậu nghĩ cho rõ, rốt cuộc vì sao cậu lại ra tay."

Tề Bạch ngẩng đầu lên: "Vừa rồi là em muốn bảo vệ anh!"

Nói xong, cậu ta lại thấy ngượng: "Nhưng mà... anh chắc không cần em bảo vệ..."

"Cũng không hẳn vậy." Lộ Hồi mỉm cười với cậu ta: "Dù tôi tự mình xử lý được, nhưng cậu ra tay giúp tôi tiết kiệm được rất nhiều thời gian."

Cậu chậm lại giọng: "Cho nên tôi hy vọng cậu hiểu rõ, là cậu vì muốn bản thân trở nên có ích nên mới ra tay, hay là vì bản thân cậu, vì những điều cậu coi trọng. Cậu phải nghĩ rõ hậu quả."

Lộ Hồi sẽ không thay Tề Bạch quyết định, nhưng cậu không muốn Tề Bạch vì muốn bản thân trở nên "có ích" mà phải liều mạng như vậy.

Mục tiêu đó không có ý nghĩa, và cũng chẳng mang lại điều gì.

Vì "khiến bản thân trở nên có ích" là đang theo đuổi thế giới giá trị của người khác.

Con người nên chiến đấu vì lợi ích của chính mình, chứ không phải vì lợi ích của người khác. Nếu không, họ sẽ chỉ biến thành một công cụ.

--- Vì những điều bản thân coi trọng, cũng thuộc về "lợi ích của chính mình".

Giọng của Lộ Hồi như có sức hút khiến Tề Bạch dần ổn định lại. Cậu ta thở ra một hơi, trang trọng gật đầu: "Anh, em biết mà."

Cậu ta sẵn lòng vì "Quân Triêu Mãn" mà chiến đấu, muốn bản thân trở nên có ích để giúp được "Quân Triêu Mãn", chỉ vì đó là "Quân Triêu Mãn", là anh của cậu ta, chứ không bao giờ vì người khác.

---

Tối nay khi tắm, Lộ Hồi không gặp lại con quỷ tóc đó, nhưng từ trong miệng cống lại bất ngờ trồi lên một bàn tay, còn gây ra chút động tĩnh.

Tề Bạch vốn luôn để ý động tĩnh bên trong thì giật nảy mình, lập tức hỏi: "Anh?"

Lộ Hồi gõ hai cái lên cửa: "Không sao."

Cậu nhìn chằm chằm bàn tay quỷ đang bò ra từ miệng cống, nắm lấy con dao rọc giấy đặt bên cạnh. Một lần nữa, cậu vô cùng biết ơn vì trong phòng ngủ của họ có một học sinh mỹ thuật.

Khi Lộ Hồi bước lại gần, bàn tay quỷ ấy bỗng nâng lên, lòng bàn tay hướng về phía cậu, bên trong lòng bàn tay mở ra một con mắt với lòng trắng đen kịt và tròng đỏ nổi bật.

Khoảnh khắc nhìn thấy, Lộ Hồi dừng lại một chút.

Thế nhưng cậu chẳng làm gì cả. Thứ đó bỗng co ngược trở vào, rồi biến mất không để lại dấu vết.

Lộ Hồi: "......"

Lộ Hồi: "?"

Tình huống như vậy, nếu chỉ xảy ra một lần, Lộ Hồi còn nghĩ có lẽ bản thân chuyện ma đó gặp vấn đề gì. Nhưng lặp đi lặp lại mấy lần, cậu liền nhận ra vấn đề không nằm ở chúng, mà là ở chính mình.

Thế nhưng... cũng không phải là không có chuyện ma tấn công cậu.

Ngay cả khi tạm bỏ qua cái bóng quỷ tối hôm đó không nhắc nữa, dù sao lúc ấy là chính Lộ Hồi chủ động tiến lên, đúng là có thể bỏ qua.

Còn quả bóng rổ trong nhà thi đấu hôm đó... chẳng lẽ trước khi nó chạm vào cậu, dù cậu không né, Ứng Trừng Hoa không ra tay, nó cũng sẽ không làm cậu bị thương sao?

Lộ Hồi thoáng suy nghĩ.

Là chuyện ma của cậu ra tay sao?

Nhưng chuyện ma của cậu khác với chuyện ma của người khác mà, lại im hơi lặng tiếng như vậy sao?

Chuyện ma của những người khác đều có thể nhìn thẳng vào họ cơ mà.

Lộ Hồi nghĩ là thế, nhưng bản thân thì chẳng hề tỏ ra khó hiểu, trái lại khóe mắt còn hơi cong lên, trong đôi mắt phượng sâu thẳm thậm chí còn rộ lên vài tia vui vẻ và mong chờ.

Cậu quá mong chờ khoảnh khắc khi mình hoàn thành nét vẽ cuối cùng, sẽ xảy ra chuyện gì.

---

Sáng thứ sáu vừa mở mắt ra, trong phòng ngủ không một ai có sắc mặt khá nổi.

Lộ Hồi bóp bóp ấn đường. Cậu vẫn còn vương dư âm cơn ác mộng, gương mặt không biểu cảm ấy vì vậy nhìn không còn là bình tĩnh nữa, mà mang theo một vẻ đáng sợ.

Như thể giây sau là sẽ hủy diệt thế giới vậy.

Lộ Hồi không một tiếng động thở ra, ngay cả động tác trải chăn cũng mang theo chút cảm xúc.

Một ngày mới, cậu lại mở mắt trong trạng thái y hệt sáng hôm qua.

--- Cái phó bản nát này, hay phá hủy nó cho rồi.

Nhưng khi đánh răng, vị lạnh của kem lại khiến cậu bình tĩnh thêm chút ít.

Giờ thì có thể xác định, tất cả bọn họ đều đã liên tục mơ về những chuyện xảy ra mấy ngày trước, mà toàn là những chuyện bản thân họ không mấy dễ chịu.

Nhưng Nghiêm Thừa Trung thì không.

Ứng Trừng Hoa cũng đã chủ động đi hỏi rồi. Với người chơi đổi sang chuyện ma khác, những giấc mơ họ gặp không giống bọn họ, mà là mơ về chuyện ma đầu tiên họ kể.

Chẳng lẽ là chuyện ma đầu tiên đang trút giận?

Lộ Hồi không nghĩ đơn giản như vậy.

Trong đầu cậu có một ý nghĩ nguy hiểm nhất. Đó là nếu chuyện ma đầu tiên dùng cách này để áp bức tinh thần con người, đến lúc cuối cùng nó suy sụp, thì chúng sẽ thừa cơ mà tiến vào, hoàn thành việc chiếm đoạt thân xác...

Vẫn là vấn đề đó. [Trường tư thục Chaos] vốn dĩ đã là một chuyện ma, và dựa vào năng lực hiện tại của chuyện ma này, họ có thể xác định được rằng trong phạm vi của nó, chỉ cần thỏa mãn một số điều kiện nhất định, những chuyện ma được kể ra đều có thể hóa thành thật.

Còn đội ngũ giáo viên nơi đây thì là "cùng tần số". Ngoài điều đó ra, cái "quỷ" thuộc về bản thân [Trường tư thục Chaos] thì lại hoàn toàn không tìm thấy.

Vậy nếu như chuyện ma [Trường tư thục Chaos] còn có một quy tắc là [chỉ cần là chuyện ma được sinh ra dựa vào Trường tư thục Chaos thì đều có năng lực đoạt xác] thì sao?

Thậm chí từ quy tắc đó, còn có thể tách ra một điều chi tiết hơn là [những chuyện ma bị vứt bỏ đều có thể đoạt xác chính người đã tạo ra chúng] thì sao?

Dù sao đây là một phó bản Quy tắc. Hoàn toàn có khả năng tồn tại kiểu quy tắc vô hình như vậy.

Và cho dù đoạt xác có điều kiện, ví dụ như tinh thần con người phải suy yếu đến một mức nhất định, thì chỉ cần quy tắc này tồn tại thôi cũng đã là chí mạng đối với họ.

Bởi vì họ không thể xác định trong trường hợp nào sẽ bị đoạt xác, lại càng không biết sau khi đoạt xác xong, chuyện ma đó sẽ hoàn toàn mô phỏng đúng con người vốn có, ẩn mình trong số họ, hay sẽ biến thành không còn ra hình dáng con người nữa, và sẽ lộ tẩy ngay lập tức.

Mà năng lực của Tề Bạch lại bị giới hạn số lần. Lộ Hồi còn phải giữ lại một lần để đề phòng trường hợp của Vu Thu Mạch, tránh việc lúc đó đối phương dùng năng lực rồi che giấu mất điều gì. Không thể ngày nào cũng bảo Tề Bạch đi hỏi được. Vì vậy Lộ Hồi chỉ có thể tự mình xem hôm nay Nghiêm Thừa Trung có gì khác thường hay không. lledungg

Lộ Hồi liếc qua Nghiêm Thừa Trung, ngẫm nghĩ một chút, tạm thời vẫn phán đoán đây là Nghiêm Thừa Trung thật.

Dù sao hôm nay Nghiêm Thừa Trung còn có vẻ hoảng hơn hôm qua.

Có vẻ như giấc mơ của hắn ta đã có biến đổi.

Sáng nay, như thường lệ lại có một đống chuyện ma xuất hiện. Chuyện ma hôm nay còn nhiều hơn hôm qua, và những chuyện ma mang tính công kích cũng không ít.

Điều này khiến không ít người chơi càng thêm căng thẳng. Ai cũng tự hỏi với tốc độ này thì họ có chịu nổi đến kỳ thi tốt nghiệp hay không.

--- So với những phó bản trước, điểm khó nhất của phó bản này chính là thần kinh con người phải luôn luôn căng như dây đàn. Chẳng ai biết giây tiếp theo sẽ chạm mặt chuyện ma nào.

Phải biết là bọn họ thậm chí tận mắt thấy có một người chơi vừa đặt chân lên nắp cống là rơi thẳng xuống dưới ngay!

Cái nắp cống tròn vo ấy giống như một con quái vật. Nuốt người xong, mặt nắp còn bật lên bật xuống hai lần, rồi lại nằm yên trên đó như bình thường, hoàn toàn không nhìn ra manh mối gì.

Đến đi bộ ngoài đường cũng không còn an toàn nữa.

Trong giờ hoạt động câu lạc bộ buổi tự học sáng, Lộ Hồi và Ứng Trừng Hoa như thường lệ tiếp tục khám phá nốt chỗ hôm qua chưa làm xong, lại bất ngờ tìm được chút manh mối.

Trong sảnh tòa hành chính, có dán bảng danh sách các giáo viên mới của năm nay, chi tiết đến mức ngay cả dì lao công của trường cũng được dán lên.

Ảnh và tên, đều có.

Ánh mắt Lộ Hồi dừng lại ở chỗ [Hiệu trưởng:], cậu hơi nhướng mày.

Ảnh của hiệu trưởng chỉ là một hình bóng mờ, vừa nhìn đã biết là mẫu có sẵn trên mạng, không phải hiệu trưởng thật. Mà ô ghi tên bên cạnh cũng để trống. Ngay bên cạnh là ảnh của hiệu trưởng Tằng, chức vị ghi là "Phó hiệu trưởng".

"Cô Tằng hóa ra chỉ là phó hiệu trưởng sao?"

Ứng Trừng Hoa nhìn về vị trí của [Hiệu trưởng]: "... Luôn cảm thấy đây là một manh mối quan trọng."

Lộ Hồi búng tay, tỏ ý "anh hùng gặp nhau": "Thú vị thật. Riêng chức hiệu trưởng của [Trường tư thục Chaos] lại bỏ trống."

Vu Thu Mạch nhận ra trong lời cậu có hàm ý: "Ý cậu là gì?"

Lộ Hồi nhún vai: "Không phải đang đúng mùa tốt nghiệp sao."

Cậu nói rất tùy ý: "Mùa tốt nghiệp mới, học sinh tốt nghiệp thuận lợi... nếu bài kiểm tra tuần thật sự là để chúng ta chém giết lẫn nhau, dạy dỗ kiểu nuôi cổ thế này, chọn ra kẻ sống sót cuối cùng để làm gì?"

Mọi người đều thông minh, lập tức hiểu ra ý nghĩ đột ngột của cậu: "Là để chọn... hiệu trưởng?!"

Tiếng phản ứng đồng loạt quá lớn khiến tai Lộ Hồi hơi rung lên, cậu khẽ tặc lưỡi: "Bình tĩnh, đây chỉ là suy đoán của tôi thôi, đúng hay không còn chưa biết. Hơn nữa suy đoán này vẫn còn kẽ hở vài chỗ. Dựa theo lời của hiệu phó Tằng, kỳ tốt nghiệp lần trước tuy số học sinh tốt nghiệp không nhiều, nhưng vẫn có người tốt nghiệp thuận lợi. Nếu thật có người tốt nghiệp, vậy sao vị trí hiệu trưởng lại trống?"

Nói đến đây, Lộ Hồi như chợt nghĩ ra điều gì, ánh mắt dừng lại một thoáng ở vị trí trống đó.

Nếu những học sinh xuất sắc được chọn ra, còn phải trải qua một vòng kiểm tra cuối cùng đến từ chính chuyện ma [Trường tư thục Chaos] thì sao?

Và họ không vượt qua được, nên mới không có hiệu trưởng? Cũng bởi vậy mà đến lượt bọn họ làm phó bản, cả khối từ lớp 10 đến lớp 12 đều tham gia vào mùa tốt nghiệp?

Không.

Vẫn không đúng.

Lộ Hồi nhíu mày.

Nếu hiệu trưởng thật sự liên quan đến tuyển chọn mùa tốt nghiệp thì cái trường này có phải... hơi tốn hiệu trưởng quá không? lledungg

Cậu lẩm bẩm: "Nếu có được cuốn sách lịch sử trường học thì tốt biết mấy."

Nghe vậy, Ứng Trừng Hoa hơi nhướn mày, nghĩ ngợi, nhưng chưa nói ra.

Vì manh mối vẫn chưa đủ, ngồi đây đoán cũng vô ích, nên cả nhóm đổi sang chỗ khác tìm tiếp, lại gom thêm được vài đầu mối.

Ngôi trường này... hoàn toàn không có phòng hiệu trưởng.

Trong khu hành chính, phần lớn là phòng tư liệu và phòng lưu trữ, vì thế rất nhiều phòng bị khóa.

Nhưng lại có phòng hiệu phó, phòng chủ nhiệm khối, văn phòng giáo viên, phòng hội nghị... chỉ riêng phòng hiệu trưởng là không tồn tại.

Vị trí [Hiệu trưởng] vì thế lại càng thêm kỳ quái.

Lộ Hồi có thêm một ý nghĩ mới: "Chẳng lẽ nói... hiệu trưởng chính là đại diện cho bản thân [Trường tư thục Chaos]?"

Nghe xong, phản ứng của mọi người lại khác nhau. Ứng Trừng Hoa hơi mở to mắt: "Nếu là như vậy, chuyện vì sao các những người làm việc trong trường 'cùng tần số' thì hình như cũng dễ hiểu hơn rồi."

Họ đều là "thuộc cấp" của [Hiệu trưởng], nên nguồn ý chí của họ cũng bắt nguồn từ [Hiệu trưởng].

Nhưng Vu Thu Mạch lại để ý chỗ khác: "Nhưng tôi không hiểu chuyện đó liên quan gì đến mục tiêu phó bản của chúng ta."

Lộ Hồi gật đầu, thản nhiên: "Tôi cũng không hiểu."

Vu Thu Mạch: "..."

Hoàng Hồn Nguyệt nói: "Chỉ có thể nói là khi đã xuất hiện một đầu mối kiểu này, về sau kiểu gì cũng sẽ dùng đến... đi chỗ khác nữa chứ?"

Không ai phản đối.

Mà thu hoạch của buổi sáng cũng chỉ có ngần ấy. Còn về đám chuyện ma tự phát xuất hiện, thậm chí mấy cái còn có tính công kích tạm thời họ vẫn xử lý được, với họ thì chưa tính là uy hiếp.

Lộ Hồi khi quay về lớp còn cố ý để ý một chút, hành lang không xuất hiện cái bàn phía trước của cậu nữa.

Cậu thuận lợi quay lại chỗ ngồi.

Lộ Hồi chống cằm thở ra, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, thầm nghĩ tôi cũng muốn đi học thật đó, nhưng không muốn học cái kiểu trường này đâu.

---

Hôm nay bình yên cả ngày.

Ý là... trừ chuyện ma ra, thì không có chuyện nào khác xảy ra.

Nhưng dù vậy, đến buổi họp trong nhà ăn lúc ăn tối, sắc mặt mấy người chơi vẫn mang vài phần mệt mỏi rõ rệt.

Chuyện ma hôm nay so với hôm qua, không thể chỉ dùng "gấp đôi" để hình dung. Huống hồ tối đến còn bị ác mộng quấy nhiễu, đúng là ngủ chẳng ra gì.

Nhìn có vẻ không khác mấy hôm trước, ngoài Ứng Trừng Hoa thì chỉ còn Lộ Hồi.

Văn Viễn Thủy thật sự bội phục: "Hai người là đặc công đấy à."

Hắn ta xoa đầu mình: "Phó bản này đúng là khiến người ta khó chịu, còn khó chịu hơn cả cái trước."

Chuyện ma ban ngày, ác mộng ban đêm, thần kinh của họ như bị đặt lên cối đá, bị đẩy qua đẩy lại nghiền ép liên tục, không còn tính là đau nữa, mà đúng là tra tấn.

Trong tình huống như vậy, Lộ Hồi với Ứng Trừng Hoa vẫn ăn cơm ngon lành, thậm chí nhìn còn có tinh thần hơn... Văn Viễn Thủy cảm thấy hai người này không giống người.

"Thế thì đã sao." Ứng Trừng Hoa vừa húp miếng cuối vừa nói mơ hồ: "Vẫn sống mà, cũng không đứt tay gãy chân. Thế là tốt rồi."

Cô đứng dậy: "Dù sao hôm nay cũng chẳng có gì, tôi về trước đây."

Lộ Hồi gật đầu.

Rồi họ lại bước vào giờ tự học tối.

Đến giờ học đêm.lledungg

Lộ Hồi kéo ghế ngồi xuống, nhìn thầy Ngô châm nến, tiện miệng hỏi: "Thầy, hiệu trưởng trường mình tên gì vậy?"

Thầy Ngô khựng một chút: "...Hôm nay sao em lại hỏi chuyện này?"

Lộ Hồi đáp thẳng: "Bọn em thấy vị trí hiệu trưởng ở khu hành chính để trống, không có ảnh cũng chẳng có tên."

Thầy Ngô mỉm cười nhẹ: "Đó là vì hiệu trưởng trước đã đi nơi khác phát triển rồi, trường vẫn chưa tuyển hiệu trưởng mới. Huống hồ cô Tằng cũng rất có năng lực, tạm thời giữ vị trí hiệu trưởng cũng không có vấn đề gì."

Lộ Hồi nghiêng đầu: "Vậy sao không để cô Tằng làm hiệu trưởng luôn?"

Thầy Ngô thật sự trả lời: "Làm hiệu trưởng không đơn giản như vậy. Trường chúng ta đặc biệt, người có thể làm hiệu trưởng phải trải qua vài khảo nghiệm, cũng cần được tất cả mọi người công nhận."

Lộ Hồi trầm ngâm.

Chẳng lẽ thật sự giống suy nghĩ đầu tiên của cậu?

"Vậy học sinh tốt nghiệp xuất sắc có thể tranh cử hiệu trưởng không?"

"Nếu họ muốn, đương nhiên."

Lộ Hồi nhướn mày: "Tức là họ có thể chọn rời đi phát triển nơi khác, hoặc chọn ở lại làm hiệu trưởng?"

Thầy Ngô mỉm cười: "Đúng vậy."

Lộ Hồi thầm nghĩ nếu thầy Ngô không nói dối thì... cậu xin lỗi vậy.

Là cậu đã nghĩ trường này quá đen tối, cứ tưởng học sinh tốt nghiệp xuất sắc đều bị chuyện ma [Trường tư thục Chaos] nuốt mất, rồi biến thành sức mạnh của nó.

Thầy Ngô: "Bạn học Quân Triêu Mãn, tôi đã giải đáp thắc mắc cho em rồi. Vậy tiếp theo, đến lượt em nói về thần hộ vệ của mình."

Ông thắp nến, đặt ở chính giữa: "Mời."

... Hôm nay thậm chí còn khách khí hơn trước nữa.

Lộ Hồi thầm nghĩ cái "cảm giác con người" này càng lúc càng rõ rệt, ngược lại làm người ta thấy khó chịu.

---------

lledungg: 1539131225

Ping của bạn là 2000 :)) lag quá lag

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co