Chương 168
Câu hỏi này của Tề Bạch hỏi quá chuẩn.
---
"Chuyện bạn ấy vào phó bản thì em không nói chi tiết nữa."
Lộ Hồi nói rất tùy ý: "Dù sao cũng vậy thôi, tất cả người chơi trong thế giới trò chơi đều phải liên tục vào phó bản, bạn em cũng không ngoại lệ. Sau khi hoàn thành một số lượng phó bản nhất định, cậu ấy dựa vào năng lực của mình để có được rất nhiều kỹ năng, cũng thu được không ít phần thưởng ẩn, còn dựa vào thực lực mà trở thành hạng nhất của một khu."
Thầy Ngô hỏi: "Một khu?"
Lộ Hồi gật đầu: "Trạm nghỉ của thế giới trò chơi chia thành hai khu vực, một là khu dành cho người chơi phổ thông, khu còn lại là khu trung tâm. Người chơi ở khu trung tâm mạnh vượt khỏi nhận thức của con người."
Cậu giải thích ngắn gọn rồi nói tiếp: "Bạn em sau khi trở thành hạng nhất thì hứng thú với toàn bộ thế giới trò chơi lại giảm đi rất nhiều, cảm thấy không thú vị nữa. Nhưng với khu trung tâm thì vẫn rất để ý, mục tiêu là hướng đến khu trung tâm, cũng muốn xem có tìm được lai lịch của mình ở đó hay không. Cũng vào lúc ấy, cậu ấy gặp một người chơi mới trong một phó bản."
"Theo thiết lập phó bản, người kia đáng lẽ phải là người chơi mới, nhưng biểu hiện lại giống một tay lão luyện. Quan trọng hơn là cậu ta nhận ra bạn em."
Lộ Hồi hạ giọng: "Người chơi mới đó nói rằng, cậu ta biết lai lịch của bạn em."
"Thế mà bạn em, rõ ràng chưa từng gặp người chơi mới đó, lại bất ngờ cảm thấy trên người cậu ta có một loại quen thuộc kỳ dị."
Thầy Ngô tròn mắt, Lộ Hồi búng tay một cái: "Thầy, hôm nay em kể đến đây thôi."
"... Rõ ràng là người chơi mới, vậy mà lại quen thuộc một cách kỳ dị, thậm chí còn nói mình biết lai lịch đối phương sao." Thầy Ngô khẽ thở dài: "Đúng thật là chuyện khiến người ta vừa sợ vừa khó hiểu."
Quả nhiên.
Qua cửa rồi.
Lộ Hồi hừ nhẹ trong lòng.
Quan trọng không phải cảm giác sợ hãi kiểu ma quỷ, mà là cách dựng lên một chuyện ma có thể hóa thành thật.
Chỉ cần khiến nó chân thật hơn, dù thiết lập có hoang đường đến đâu, chỉ cần hợp lý được là đủ để thông qua.
Nhưng tại sao?
[Trường tư thục Chaos] rốt cuộc vì sao phải tạo ra những chuyện ma "có máu có thịt"?
Vì sao lại cần mức độ chân thực này?
Lộ Hồi tạm thời nghĩ không ra.
Khi cậu đứng dậy chuẩn bị rời đi, thầy Ngô lại gọi một tiếng: "Bạn học Quân Triêu Mãn."
Lộ Hồi ngoái đầu lại, thấy thầy Ngô mỉm cười: "Tôi rất mong được gặp 'vị bạn đó' của em."
Lộ Hồi cũng cười đáp: "Vâng thầy, em cũng rất mong chờ."
---
Tuy Trường tư thục Chaos đang trong kỳ nghỉ Tết, nhưng chủ nhật mỗi tuần vẫn là ngày nghỉ.
Lộ Hồi không cho rằng ngày nghỉ là chuyện tốt, vì điều đó đồng nghĩa hôm đó rất có thể là một ngày "vô trật tự", sẽ xảy ra chuyện gì thì chẳng ai biết.
Nhưng dù thế nào, để chờ đến kỳ kiểm tra tuần đầu tiên, họ vẫn phải trải qua một ngày nghỉ.
Vì vậy sáng thứ bảy khi mở mắt dậy, Lộ Hồi khẽ thở ra. Không chỉ vì ác mộng đêm qua, mà còn vì ngày nghỉ sắp đến vào ngày mai.
Cậu đứng dậy trải giường, rồi liếc sang Trần Ba Đào đang nhẹ tay nhẹ chân thu dọn giường chuẩn bị lén rời đi, sau đó cũng chẳng buồn để ý thêm.
Từ hôm đó trở đi, Trần Ba Đào cố gắng giảm sự hiện diện của mình trong phòng ngủ xuống mức thấp nhất, bình thường cũng không đi chung với họ, sợ lỡ như Lộ Hồi nhớ lại mình đã làm chuyện gì rồi xử lý hắn.
Lộ Hồi chẳng có gì để nói với dạng người này, cũng không có ý định giết người, nên cậu chọn cách phớt lờ luôn.
Dù sao quy tắc của phó bản đã quy định không được đổi phòng ngủ, cũng chẳng làm gì khác được.
Buổi sáng khi mọi người tụ lại ăn sáng, Lộ Hồi nhận được một "món quà" đặc biệt.
Ứng Trừng Hoa ném cho cậu một quyển sổ nhỏ: "Này, sách giới thiệu tuyển sinh của trường. Lịch sử trước đây thì tôi không tìm thấy, nhưng thông tin trong này cũng khá nhiều."
Lộ Hồi hơi sững lại.
Văn Viễn Thủy kinh ngạc: "Cô tìm ở đâu ra vậy?"
Ứng Trừng Hoa chẳng thấy có gì lạ: "Tối qua trước giờ đóng cổng tôi leo vào phòng làm việc của hiệu phó Tằng, may là có manh mối."
Vu Thu Mạch: "?"
Hoàng Hồn Nguyệt cũng choáng: "Không phải ngoài cửa có treo biển 'người không phận sự miễn vào' sao..."
Không sợ gặp quy tắc à, lỡ phạm phải rồi xảy ra chuyện thì sao?!
Ứng Trừng Hoa nghiêm túc như lẽ đương nhiên: "Nguyên văn là 'người không phận sự không được đặt chân vào' mà, tôi đâu có đặt chân vào từ cửa, tôi chui từ cửa sổ bên ngoài vào."
Đúng thật là cố cãi cho bằng được.
Nhưng miễn là người không sao thì tốt.
Lộ Hồi nhìn Ứng Trừng Hoa đầy bất đắc dĩ, lại vô cớ thấy yên tâm.
Cái này gọi là sức mạnh của quân nhân chăng.
Lộ Hồi cầm sách tuyển sinh lật ra, bên cạnh nghe Tề Bạch khẽ nói: "...Nhưng đó là tầng 11 đấy."
Ứng Trừng Hoa vỗ vai Tề Bạch, giọng thản nhiên: "Leo tầng 11 thôi mà, với chị thì dễ như húp cháo ấy."
"...Trường tư thục Chaos từ khi thành lập 10 trước, đã cung cấp cho xã hội rất nhiều nhân tài hữu dụng."
Lộ Hồi đọc câu đó lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của họ: "Chỉ cần là học sinh tốt nghiệp từ Trường tư thục Chaos, dù rõ ràng hay âm thầm, ai cũng tạo ra giá trị to lớn cho thế giới này."
Văn Viễn Thủy ghé đầu lại gần: "Có danh sách cựu học sinh xuất sắc không? Thường mấy cuốn giới thiệu tuyển sinh kiểu này đều có."
Lộ Hồi lật vài trang: "Không có. Ngược lại còn có câu trường sẽ bảo mật thông tin của học sinh đã tốt nghiệp."
"Cái trường gì kỳ vậy?"
Hoàng Hồn Nguyệt đứng sau lưng Lộ Hồi xem cùng: "Sao lại lạ thế?"
Vu Thu Mạch cũng chen lại gần: "Nếu theo mạch suy nghĩ của Quân Triêu Mãn, thì có lẽ bối cảnh thật sự của phó bản này không hề đơn giản. Với NPC bọn họ, những chuyện xảy ra trong trường này chẳng có gì kỳ lạ, nhiều nhất là khiến họ phấn khích thôi."
Ứng Trừng Hoa là người hiểu rõ nhất: "Kiểu như học sinh bình thường ở thế giới thực được thấy súng trong một tình huống hợp pháp ấy đúng không?"
"Ừ."
Lộ Hồi gật đầu: "Rất rõ ràng là như vậy."
Cậu tiếp tục nhìn xuống: "Trường tư thục Chaos là một trường học đặc biệt. Ở đây, chỉ cần bạn nguyện ý đánh cược hết thảy của mình, bao gồm cả tính mạng, bạn liền có thể đạt được sức mạnh."
[...... Những cựu học sinh tốt nghiệp từ Trường tư thục Chaos sẽ nhận được thư tuyển thẳng, bí mật đến các nơi tiến hành một vòng học tập mới. Nếu bạn không muốn cả đời tầm thường vô dụng, không muốn trở thành con kiến mặc người giày xéo, không muốn trong hoảng sợ trông đợi phép màu giáng xuống người mình, vậy hãy gia nhập với chúng tôi, đến Trường tư thục Chaos học tập, đến đây để biến mình thành thần.]
Lộ Hồi nhìn đến đây thì chỉ có một cảm giác.
Cảm giác y như mấy tổ chức đa cấp vậy.
Chỉ là đây là phó bản. Trường tư thục Chaos dù có che giấu điều gì trong tờ tài liệu tuyển sinh này hay không, ít nhất có một điểm bọn họ có thể xác định.
Đó chính là bối cảnh lớn của phó bản này không chỉ bất thường, mà còn hỗn loạn, thậm chí có khả năng tràn đầy chiến đấu.
Lộ Hồi hơi cụp mắt, trong mắt thoáng qua một tia ý vị không rõ ràng.
Cậu nhớ đến phó bản thứ hai mình từng vào là [Vấn đề thang máy].
Lúc đó phần thưởng ẩn viết rằng
[Phần thưởng của tân thần vô danh sắp được sinh ra]
Và vị tân thần đó, cũng chính là Hạ Quỳnh Ngọc, người đã cho cậu phần thưởng ẩn đặc biệt nhất từ trước đến nay.
Một tấm thẻ trống linh hồn.
Cậu có thể dùng tấm thẻ ấy để thu nạp một người đang hấp hối, biến người đó thành "năng lực" của mình.
Trước đó Ứng Trừng Hoa dùng thông tin lấy từ [Cán cân công bằng] để giao dịch với bọn họ, cũng khiến Lộ Hồi xác nhận suy nghĩ của mình là đúng.
Đó là tất cả phó bản trong trận đấu thăng cấp chỉ là phần nổi của phó bản cấp thần.
Vậy phó bản cấp thần thật sự có liên quan đến "thần" sao?
Phó bản này, rốt cuộc là giống [Vấn đề thang máy], vẫn đang nuôi dưỡng "thần"? Hay giống [Tôi yêu đi làm], bóng dáng của "thần" đã vô cùng rõ ràng rồi?
Lộ Hồi lật sang một trang khác, liền thấy phía trên là yêu cầu tuyển sinh.
[1. Mang theo bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.
2. Trên người không mang năng lực của thần tích.
3. Nhà trường không chịu trách nhiệm về an toàn tính mạng và tài sản của học sinh. Trước khi nhập học cần ký hợp đồng xác nhận, một khi đã ký thì không thể hối hận. Trừ khi có lý do đặc biệt mà không nhập học đúng thời gian, sẽ bị xem là bị đào thải, hậu quả tự gánh.]
"Thần tích."
Là chỉ năng lực đặc biệt sao?
Lộ Hồi chạm nhẹ vào chữ "thần tích", hơi nghiêng đầu, theo phản xạ muốn hỏi Minh Chiếu Lâm. Nhưng vừa ngẩng lên lại chạm phải ánh mắt trong veo của Tề Bạch, cậu mới ý thức được Minh Chiếu Lâm hiện đang ở khu B với câu chuyện "Chuyện cũ của phố cổ", không biết tâm trạng thế nào.
Lộ Hồi: "."
Thói quen cái gì cũng mang ra phân tích với Minh Chiếu Lâm, đúng là lỗi của cậu.
Cậu dừng lại một chút, rồi vẫn không nói gì thêm.
Chủ yếu vì điều cậu muốn hỏi chẳng liên quan đến phó bản này. Minh Chiếu Lâm không ở đây, cũng chẳng cần thiết nói ra.
Haiz.
Minh Chiếu Lâm không ở đây, buồn thật.
Lộ Hồi thở dài trong lòng, rồi tiếp tục xem.
Lật thêm vài trang, cậu thấy bản đồ nhìn từ trên xuống của toàn trường.
Lộ Hồi: "! Vu Thu Mạch!"
Cậu reo lên đầy mừng rỡ: "Cậu không cần phải 'lên trời' nữa."
Vu Thu Mạch: "."
Có thể đổi cách nói khác được không?
Lộ Hồi đưa tập tài liệu cho Vu Thu Mạch: "Nếu cậu cần, chúng ta có thể đổi sang chỗ khác. Chỉ có tôi với cậu thôi, mấy người kia sẽ không nhìn thấy."
Vu Thu Mạch: "...Thôi bỏ đi."
Cậu nói: "Mọi người đều là người thông minh, cũng có thể đoán được đại khái. Không cần làm trò che tai bịt mắt."
Cậu ngừng lại: "Chỉ là nhà ăn đông quá, chúng ta phải đổi đến chỗ yên tĩnh một chút, nếu không tôi dễ bị quấy nhiễu."
"Không vấn đề."
Ứng Trừng Hoa nuốt miếng bánh bao trong miệng: "Lát nữa thử xem. Dù sao vẫn còn thời gian."
Với lại tiết tự học buổi sáng là thời gian hoạt động câu lạc bộ.
Nói xong chuyện đó, mọi người lại tiếp tục xem tài liệu tuyển sinh.
Tài liệu không chỉ có bản đồ toàn trường, mà còn kèm cả hình chụp chi tiết, chụp rất đẹp, hoàn toàn có thể dùng làm ảnh phong cảnh.
Lật tiếp về sau là phần giới thiệu khác của trường.
Rất giống đoạn giới thiệu hệ thống nói lúc đầu, chỉ có thêm một câu: "Từ khi trường được thành lập đến nay, đều do phó hiệu trưởng Tằng lãnh đạo..."
Không hề nhắc tới "hiệu trưởng".
Lộ Hồi khẽ trầm ngâm.
Trường này... không có hiệu trưởng sao?
Vậy là thầy Ngô nói dối, hay vị trí hiệu trưởng ở ngôi trường này còn đặc biệt hơn cậu tưởng?
Cậu lại lật sang trang tiếp theo, cuối cùng thấy được thời gian kết thúc mùa tốt nghiệp.
Đúng như cậu đoán, tương ứng với thế giới thực: tháng sáu năm sau là kỳ thi tốt nghiệp trong trường.
Vốn còn ôm hy vọng biết đâu chỉ một hai tháng là thi tốt nghiệp, Vu Thu Mạch lập tức khẽ hít vào một cái.
Hoàng Hồn Nguyệt: "Với tiến độ này, tháng sáu năm sau... làm sao mà được."
Đến chuyện ma hôm nay còn chưa biết sẽ tăng lên mức nào.
"Gấp gì chứ."
Với tư cách là người tối qua đã chui trong chăn đọc hết cuốn đó, Ứng Trừng Hoa ngẩng cằm ra hiệu: "Tiếp tục xem đi."
Lộ Hồi lật thêm một trang nữa, liền thấy mặt sau viết rằng:
[Nếu gặp tình huống đặc biệt, học sinh ưu tú đáp ứng điều kiện nhất định cũng có thể tốt nghiệp sớm]
Ứng Trừng Hoa nói: "Tôi đoán phó bản này của chúng ta có hai con đường."
Cô đưa một ngón tay lên: "Một, tìm xem [tình huống đặc biệt] là gì để tốt nghiệp sớm; hai, đi theo tiến trình thời gian trong phó bản, chờ kỳ thi tốt nghiệp rồi tốt nghiệp."
Còn chuyện thời gian ở trong phó bản dài ngắn khác nhau có ảnh hưởng gì đến trận đấu thăng cấp hay không thì hoàn toàn không cần lo.
Utopia không có dòng chảy thời gian, hệ thống sẽ truyền họ về cùng một 'thời điểm'.
Tức là người ở trong phó bản một tuần và người ở trong phó bản một năm đều có thể xuất hiện tại Utopia ở cùng một thời gian.
Đây cũng là lý do trong thế giới trò chơi, khi xuống phó bản, cho dù số người phó bản cần có bao nhiêu, cũng không cần "xếp hàng" đợi.
Bởi vì không có thời gian trôi qua. Người ở Utopia 7 ngày rồi mới xuống phó bản cũng có thể xuống chung với người mới ở Utopia nửa ngày.
Bởi vì "thời gian" của Utopia chỉ là thứ được mô phỏng, không phải thật.
Nói đơn giản hơn, thời gian của Utopia là cố định. Giả sử thời gian của Utopia là ngày 26 tháng 9 năm 2024 17:40:08, vậy thì nó sẽ luôn là ngày 26 tháng 9 năm 2024 17:40:08. Toàn bộ ngày đêm, gió mưa hay nắng đều là mô phỏng.
Lộ Hồi gật đầu, đồng tình với Ứng Trừng Hoa: "Vậy nên bây giờ chúng ta phải tìm ra [tình huống đặc biệt] đó."
Có thể trực tiếp hỏi thầy Ngô không?
Nghĩ đến thầy Ngô, Lộ Hồi liền nghĩ sang chuyện khác.
Cái [tình huống đặc biệt] này là thuộc phạm vi trong trường, hay thuộc bối cảnh lớhơn... hoặc là thứ gì đó mang tính "được chú ý"?
Lộ Hồi nghiêng đầu nhìn Tề Bạch một cái.
Cậu từng hỏi Tề Bạch, Tề Bạch nói thầy Ngô đối với cậu ta khá khách khí. Nhưng vì Tề Bạch cũng nói từ nhỏ đến lớn mình chẳng mấy khi được giáo viên ưu ái, nên cảm giác đó có lẽ không chính xác lắm.
Vì vậy Lộ Hồi hỏi Ứng Trừng Hoa và mấy người kia: "Các cậu thấy thái độ của thầy cô đối với các cậu thế nào?"
Ứng Trừng Hoa ngẩn ra: "Thái độ gì? Vẫn vậy mà, giống như trước."
Văn Viễn Thủy và những người khác cũng gật đầu, Văn Viễn Thủy còn nhìn Lộ Hồi, giống cười mà không cười: "Thầy cô đối với cậu khác à?"
Lộ Hồi rất thẳng thắn gật đầu: "Hình như khác... họ không trò chuyện với các cậu sao?"
Ứng Trừng Hoa: "...... Không."
Văn Viễn Thủy: "Tôi cũng vậy."
Vu Thu Mạch: "...... Cậu đúng là người tài, phát triển đến mức có thể tán chuyện với thầy giáo rồi."
Hoàng Hồn Nguyệt: "Từ trước tôi đã thấy thái độ của thầy cô với cậu hơi lạ, hình như khách khí hơn chút."
......
Được.
Lộ Hồi hiểu rồi.
Văn Viễn Thủy gọi một tiếng: "Quân Triêu Mãn."
Hắn ta nhìn sang: "Không phải đây chính là [tình huống đặc biệt] mà chúng ta đang cần chứ?"
"Cậu cũng không chắc?" Văn Viễn Thủy tiếp lời.
"Còn chưa biết." Lộ Hồi cũng không giấu gì: "Tôi chỉ kiểm tra thôi... nhưng tôi đoán, có khi là những học sinh được họ xem trọng, phát huy được một loại thực lực đặc biệt nào đó, rồi hoàn thành một việc gì đó, thì sẽ đạt được [tình huống đặc biệt], được đặc cách cho tốt nghiệp sớm."
Lộ Hồi ngẩng mắt lên, giọng nói hơi lười biếng: "Dù sao vốn dĩ đây cũng là một cuộc tuyển chọn. Có lẽ khi họ thấy trước được một học sinh phù hợp, thì sẽ để học sinh đó tốt nghiệp."
Cậu cười nhẹ, mang theo chút ý tứ khó hiểu: "Biết đâu sau này còn có phó bản nào nối tiếp được nữa."
Dù gì thì... người chơi không tốt nghiệp trót lọt, sẽ bị đào thải ngay lập tức.
Hơn nữa là đào thải theo nghĩa chết thật.
Vu Thu Mạch và những người khác vốn không biết chuyện phó bản của trận đấu thăng cấp chỉ là một góc của phó bản thần, cho nên khi nghe vậy đều kinh ngạc: "Làm sao mà có chuyện đó được?!"
Nhưng suy nghĩ của Văn Viễn Thủy lại hơi khác bọn họ: "Đúng là... lúc ở [Tôi Yêu Đi Làm], tôi đã cảm thấy có một cảm giác 'còn chưa kết thúc'."
Hắn ta còn muốn nói thêm thì Lộ Hồi đã búng ngón tay: "Thời gian phó bản có hạn, chuyện này ra ngoài hãy bàn. Bây giờ quan trọng là phó bản này."
Cậu đưa cuốn cẩm nang tuyển sinh cho Vu Thu Mạch: "Chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh đi."
Vu Thu Mạch nhìn cậu đầy nghi hoặc, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý với câu kia của Lộ Hồi: tập trung vào phó bản trước.
Sau khi đổi sang chỗ khác, Vu Thu Mạch mở rộng trang có bản đồ toàn cảnh khu trường được chụp thật trong cẩm nang tuyển sinh, kích hoạt năng lực:
[Nhìn thấu]
Gần như ngay lập tức, trong mắt cậu ta xuất hiện những phù văn thần bí, khiến Ứng Trừng Hoa và những người khác đều hơi kinh ngạc.
Năng lực này tuy là Lộ Hồi viết ra, nhưng hôm nay cũng là lần đầu tiên cậu được tận mắt thấy, nên cũng hơi tò mò mà nhìn chằm chằm. Đồng thời, nhân lúc sự chú ý của mọi người đều đặt trên người Vu Thu Mạch, cậu lặng lẽ ra hiệu cho Tề Bạch.
Tề Bạch không phải người không có đầu óc, lập tức hiểu ý Lộ Hồi.
Cho nên ngay khi Vu Thu Mạch mở mắt, vẻ mặt nặng nề, cậu ta đã hỏi trước một câu: "Sao rồi? Cậu nhìn thấy cái gì?"
Trong lòng Lộ Hồi thầm thở dài một tiếng "được lắm".
Câu hỏi này của Tề Bạch hỏi quá chuẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co