Truyen3h.Co

[Vô hạn lưu] Thần sáng thế

Chương 169

lledungg

"Tôi muốn nguyền rủa Quân Triêu Mãn!"

---

Vu Thu Mạch không hề nhận ra dòng trao đổi ngầm giữa Lộ Hồi và Tề Bạch, liền nói thẳng: "Phức tạp lắm, để tôi nghĩ xem phải nói sao cho mọi người hiểu... Trước hết là tôi thấy được rất ít. Rõ nhất chính là đúng như Quân Triêu Mãn đoán, sau lưng tất cả giáo viên và nhân viên nhà trường đều có một sợi dây tụ lại về cùng một chỗ, nhưng tôi lại không nhìn thấy điểm gốc."

Vu Thu Mạch giải thích thêm: "Năng lực của tôi có giới hạn, không phải cái gì cũng nhìn ra được. Nếu [cấp bậc] của đối phương cao hơn tôi, tôi sẽ không thấy."

Ứng Trừng Hoa nhíu mày: "[Cấp bậc]?"

Dù bọn họ đang sống trong thế giới trò chơi, nhưng lại không hề có cái gọi là bảng trạng thái cá nhân, càng không có cấp độ lên hạng; chỉ có nâng cấp năng lực.

"Đúng." Vu Thu Mạch nói: "Cứ coi như là tồn tại của đối phương cao hơn phạm vi năng lực của tôi, nên nó vượt ngoài tầm nhìn... Giống như mọi người biết đấy, [Linh nhãn] cũng có thể thăng cấp, mỗi giai đoạn cũng nhìn được những thứ khác nhau. Còn năng lực của tôi bây giờ thì vẫn chưa đủ để nhìn thấu đối phương."

Mọi người gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

Vu Thu Mạch nói tiếp: "Ngoài ra, tôi còn thấy cái nguồn gốc mà tôi không nhìn thấy kia đang hấp thu và nhả ra thứ gì đó. Hai thứ này không giống nhau. Thứ bị hút vào là những khối sáng; còn thứ nó nhả ra lại là dạng sương mù. Khối sáng cho cảm giác nguy hiểm, nhưng không lạnh lẽo, có lẽ chỉ là một dạng năng lượng; còn sương mù thì mang đến cảm giác ghê tởm, áp bách, khiến người ta thậm chí không muốn chạm vào, giống thứ gì đó bẩn thỉu giống như chuột..."

Lộ Hồi khẽ trầm ngâm: "Khối sáng là lực tín ngưỡng, hoặc là cảm xúc của chúng ta, dùng để nuôi dưỡng thứ tồn tại kia. Còn sương mù là thứ nó cung cấp cho các chuyện ma... hoặc thẳng thừng mà nói, chính là những chuyện ma được thai nghén từ đó?"

Vu Thu Mạch lắc đầu: "Năng lực của tôi có hạn. Sâu hơn nữa thì không nhìn thấu."

Hắn ta dừng lại một chút: "Còn nữa... trong cái ngọn nguồn mà tôi không nhìn thấy rõ, mơ hồ có bóng người. Tôi liếc được vài hình ảnh của họ. Đó đều là những học sinh không tốt nghiệp suôn sẻ, bao gồm cả Lý Văn Vĩ."

Văn Viễn Thủy khẽ thở dài, giọng nghe khó đoán: "Vậy nghĩa là thật sự bị nuốt rồi."

Vu Thu Mạch gật đầu: "Tôi cảm giác được bọn họ đang dần dung hợp với ngọn nguồn đó, nhưng không phải hoàn toàn mất đi ý thức. Ngay cả những học sinh khóa trước cũng chưa hoàn toàn bị nuốt sạch."

Hoàng Hồn Nguyệt nhíu mày: "Xem ra thứ đó 'tiêu hóa' không hề nhanh."

Vu Thu Mạch lại ngừng một nhịp: "Còn điều khác thì... không còn gì nữa."

Năng lực của Tề Bạch liền cho đáp án----

[Câu cuối cùng của cậu ta là nói dối.]

Tề Bạch thoáng rùng mình, nhưng nét mặt không hề để lộ. Cậu định chờ đến lúc chỉ còn cậu và Lộ Hồi rồi mới nói riêng.

Lộ Hồi cũng chẳng liếc sang phía Tề Bạch, chỉ gật đầu: "Như vậy thì rất nhiều chuyện đã có thể xác nhận rồi."

Không cần hắn nói thêm, Văn Viễn Thủy và những người còn lại cũng hiểu ngay hắn đang chỉ điều gì.

Vậy nên khi cả nhóm tiếp tục thăm dò khuôn viên trường trong tiết tự học buổi sáng, không khí hiếm hoi trở nên yên lặng. Mỗi người đều có suy tính riêng.

Đợi đến khi giải tán, Lộ Hồi mới kéo Tề Bạch ở lại trong lớp nói chuyện.

Lộ Hồi nhìn cậu, không mở miệng, nhưng ánh mắt đã là tín hiệu quá rõ ràng.

Tề Bạch gật đầu, rồi lại lắc đầu.

Lộ Hồi hiểu, nhẹ giọng hỏi: "Cậu ta giấu gì à?"

"Ừm." Tề Bạch đáp bằng giọng khẽ: "Câu cuối là nói dối."

Lộ Hồi chẳng lấy làm ngạc nhiên, chỉ thở ra thật nhẹ: "Bởi vậy tôi mới không thích hợp tác với cậu ta."

Vu Thu Mạch không phải người mà ai cũng dám phó thác cả cái lưng cho.

Lộ Hồi đưa tay xoa đầu Tề Bạch: "Không còn gì khác. Cách cậu hỏi hôm nay rất đẹp."

Kiểu cậu hỏi như vậy có nghĩa là tất cả lời nói của Vu Thu Mạch, cho đến tận câu "không còn gì nữa", đều nằm trong phạm vi năng lực của Tề Bạch để giám định.

Dù mọi người có chêm lời hay hỏi chen vào, cũng không hề ảnh hưởng đến năng lực của cậu.

Tề Bạch cười hì hì, đôi mắt sáng rỡ, vui đến mức như sắp bay lên: "Là chị Duyên dạy em đó."

Cậu hạ giọng: "Chị Duyên bảo em thử kiểu hỏi này, có khi chặn được bug năng lực."

"Không gọi là bug." Lộ Hồi nói.

Lộ Hồi mỉm cười: "Đó là tác dụng vốn có năng lực của cậu, là thứ chính các cậu tự khám phá ra. Thật ra năng lực của mỗi người, ít hay nhiều đều có giá trị, chỉ xem người sử dụng biết cách dùng như thế nào hay không."

Tề Bạch gật đầu như giã tỏi: "Lúc trước em cứ nghĩ năng lực của mình trong phó bản chẳng có tác dụng gì. Cũng nhờ anh nói cho em biết, em mới nhận ra năng lực của mình cũng mạnh lắm."

Bởi vậy trong mắt cậu, Quân Triêu Mãn rất mạnh.

Trong phim hoạt hình, kiểu người giỏi nhìn ra ưu điểm và điểm mạnh của người khác luôn là kiểu nhân vật lãnh đạo. Huống hồ Quân Triêu Mãn đối với cậu không phải lợi dụng. lledungg

Cậu thích phong cách hành sự của Quân Triêu Mãn. Không cần so với ai cả, đi theo Quân Triêu Mãn tuyệt đối là lựa chọn đúng nhất, không có lựa chọn thứ hai.

---

Hôm nay là thứ bảy, ban ngày vẫn có lớp như thường, ngoài những chuyện ma thì chẳng xảy ra chuyện gì khác.

Cứ thế cho đến khi tiết học ban đêm bắt đầu.

Lộ Hồi vừa ngồi xuống liền hỏi: "Thầy ơi, mai chủ nhật, buổi tối có học đêm không?"

Thầy Ngô lắc đầu: "Không, mai không học."

Thầy cười híp mắt nhìn Lộ Hồi: "Ngày mai là ngày nghỉ mà, đã là ngày nghỉ thì đương nhiên phải để các em nghỉ ngơi thật tốt, không cần học buổi nào cả."

Ừm.

Cảm giác ngày nghỉ này càng thêm đáng lo rồi.

Thầy Ngô thắp đèn cúng, đặt vào giữa bàn, giọng hơi có vẻ chờ mong: "Vậy Quân Triêu Mãn, bắt đầu chuyện hôm nay đi."

Lộ Hồi liếc nhìn thầy, rồi đem câu chuyện vốn đã nghĩ sẵn ra kể: "Ban đầu cậu ấy định giết người chơi mới kia vì người đó biết một vài bí mật của cậu ấy. Cậu ấy phải tránh để người khác biết bí mật của mình mới được. Nhưng người chơi mới đó lại khiến cậu ấy cảm thấy quá thú vị."

Lộ Hồi nói: "Không biết thầy có hiểu được không. Với bạn em thì thế giới trò chơi lúc ban đầu đúng là mới mẻ và thú vị, nhưng cảm giác ấy biến mất rất nhanh. Chỉ thi thoảng mới có vài phó bản quái lạ khiến cậu ấy thấy có hứng, mà cảm giác kích thích đó cũng chỉ là ngắn ngủi. Nhưng người chơi mới đó thì khác, cậu ta khơi dậy ở bạn em một loại hiếu kỳ chưa từng có, nhất là khi cậu ta nói rằng nếu bạn em giết cậu ta, bạn em cũng sẽ chết."

Thầy Ngô kinh ngạc: "Tại sao lại vậy?"

Lộ Hồi nhún vai: "Ai mà biết. Ngay cả bạn em cũng muốn biết tại sao. Hơn nữa cậu ấy cũng không hoàn toàn tin lời đó, kể cả việc người kia nói mình từ khu người chơi mạnh đi xuống, cậu ấy cũng rất hoài nghi."

Lộ Hồi tiếp tục: "Tóm lại vì nhiều lý do khác nhau, bạn em cuối cùng đã không ra tay giết cậu ta, mà giữ thái độ hoài nghi rồi xuống phó bản chung với cậu ta."

"Một người đầy nghi vấn gặp một người cũng đầy nghi vấn."

Lần này thầy Ngô thậm chí không cố tìm lý do để nói chỗ nào đáng sợ nữa, chỉ mỉm cười dịu dàng với Lộ Hồi: "Thầy thích câu chuyện này."

Hôm nay ông ta trông càng giống một con người hơn hôm qua. lledungg

Còn theo thống kê của Ứng Trừng Hoa, mỗi ngày đều có NPC hoặc người chơi mất tích, tuy không phải là quá nhiều, nhưng mỗi ngày chắc chắn đều có vài người, hơn nữa số lượng còn sẽ tăng lên theo số lượng chuyện ma càng lúc càng nhiều, càng có tính công kích thì số người chơi mất tích cũng sẽ càng ngày càng nhiều.

Về việc mất tích là tình huống gì, trước khi Vu Thu Mạch dùng năng lực, trong lòng bọn họ có rất nhiều phỏng đoán. Sau khi Vu Thu Mạch dùng năng lực và nói cho bọn họ biết, tất cả bọn họ đều hiểu, là bị "nguồn gốc" nuốt mất.

Cũng chính là bị chuyện ma [Trường tư thục Chaos] nuốt mất.

Ngoài ra còn có NPC tử vong, cùng người chơi bị thương.

Có một người chơi bị thương không nhẹ, Ứng Trừng Hoa nói, hắn là gặp phải một chuyện ma rất mạnh; chuyện ma đó cao hơn 2m, tuy mang hình dáng con người, nhưng tay chân dài ốm, thân mình lại thấp và hẹp, trên tay còn cầm một cái lưỡi hái khổng lồ, trông y như Thần chết, mà mấu chốt là tốc độ của nó rất nhanh.

Người chơi đó đã thay đổi chuyện ma, hơn nữa còn đổi tới hai lần, nên chuyện ma của hắn không xuất hiện để bảo vệ hắn nữa. Năng lực của hắn tuy dùng được, nhưng người chơi khi sử dụng năng lực đều bị hạn chế. Hắn thật sự đã đánh nhau trực diện với chuyện ma đó, và phải nhờ người chơi khác ra tay hỗ trợ, hắn mới chỉ bị trọng thương thay vì bị giết ngay lập tức.

--- Còn về việc Ứng Trừng Hoa biết chuyện này bằng cách nào, là người chơi giúp cô ấy nói lại cho cô biết.

Bởi vì người chơi đó hiện đang hôn mê bất tỉnh trong phòng y tế.

Chuyện hôn mê bất tỉnh này cũng có chút vấn đề.

Nên Ứng Trừng Hoa đã hỏi một chút, tìm được một người chơi có năng lực [Âm dương nhãn] đến xem thử, liền biết được một vài thứ trên người người chơi kia đang bị "hút đi".

Kết hợp với thứ Vu Thu Mạch nhìn thấy, bây giờ tất cả bọn họ về cơ bản đều có thể xác định một chuyện, đó là chuyện ma [Trường tư thục Chaos] còn có thể hấp thu thứ gì đó của bọn họ để làm dưỡng chất cho chính mình.

Lộ Hồi lại nhìn thầy Ngô càng lúc càng sinh động hơn, liền cảm thấy mối liên hệ giữa hai chuyện này... không cần nói cũng biết.

Cũng vì vậy, Lộ Hồi mới cảm thấy chuyện ma [Trường tư thục Chaos] này chắc chắn không có ý tốt, lẽ ra không thể tồn tại chuyện học sinh có thể thuận lợi tốt nghiệp khỏi nơi này được. Đây là suy nghĩ của cậu trước khi nhìn thấy tập san tuyển sinh.

Nếu [Trường tư thục Chaos] không chỉ sống dựa vào những chuyện ma do bọn họ tạo ra, mà còn hấp thu huyết nhục, linh hồn, hấp thu tất cả của bọn họ làm dưỡng chất, vậy thì một tồn tại ưu tú có thể vượt lên từ đám "ký sinh độc hại" như vậy, chẳng phải càng là món ăn béo bở sao? Sao có thể để họ rời đi?

Nhưng nếu tập san tuyển sinh không phải làm giả, nếu thật sự nhìn phó bản này như một môi trường lớn, nếu [Trường tư thục Chaos] không hề có người sống sót, vậy thì phụ huynh trong thế giới này rốt cuộc có mối thù gì với con cái mình mà lại nhét người ta vào hố như thế kia? Những NPC này vì sao trước khi chuyện ma xuất hiện công kích lại chưa từng bộc lộ chút sợ hãi nào đối với ngôi trường này?

--- Chẳng lẽ vì che giấu quá kỹ nên không ai biết?

Văn Viễn Thủy bọn họ cảm thấy phó bản này đại khái đã rõ ràng, nhưng Lộ Hồi không nghĩ vậy. Cậu gom lại toàn bộ logic từ đầu, liền cảm thấy những thứ hiện tại bọn họ tìm được khi xâu chuỗi với nhau vẫn không thể giải thích rõ ràng. Cho nên chắc chắn vẫn có thứ bọn họ chưa tìm thấy.

Đặc biệt là... mục tiêu thông quan phó bản đều là "tốt nghiệp thuận lợi".

Giả sử ý nghĩa của [tốt nghiệp thuận lợi] mà hệ thống đưa ra khác với [tốt nghiệp thuận lợi] mà trường trong phó bản nói thì sao?

Đáp án có nằm trong phần Vu Thu Mạch giấu đi không?

Lộ Hồi thất thần vài giây, lại khẽ tặc lưỡi trong lòng.

Cậu rất ghét loại người cộng tác này.

----

Chủ nhật.

Hôm nay là ngày nghỉ, loa phát thanh sẽ không vang "chuông thức dậy", nhưng Lộ Hồi vẫn mở mắt rất sớm.

Vì bị ác mộng quấy nhiễu.

Cậu khẽ thở ra, bóp ấn đường, rồi liếc nhìn các "bạn cùng phòng" vẫn còn đang ngủ của mình, sau khi rửa mặt nhẹ tay nhẹ chân thì đi thẳng ra ngoài.

Lúc này trong trường không có mấy người, trong khuôn viên yên tĩnh lạ thường, Lộ Hồi còn gặp một nhân viên trường phụ trách cắt tỉa bồn hoa mà trước đó bọn họ chưa từng gặp. lledungg

Đối phương nhìn cậu một cái, khẽ gật đầu, Lộ Hồi cũng lịch sự mỉm cười đáp lễ, rồi tiếp tục đi về phía trước.

Chỉ là Lộ Hồi không nghĩ tới, cậu lại gặp Hà Hữu Cát trên đường.

Hà Hữu Cát thấy cậu cũng hơi bất ngờ, sau đó không chút do dự bước thẳng về phía cậu.

Lộ Hồi cảnh giác, lại không lập tức tránh đi, bởi vì Hà Hữu Cát trên mặt mang theo vui mừng và ý cười, nhìn qua thậm chí còn có mấy phần ôn hòa quỷ dị.

Khi Hà Hữu Cát đứng trước mặt cậu, hắn cũng không ra tay ngay, mà có chút kích động nói với cậu: "Anh Quân. Không biết anh có biết tôi không, tôi là Hà Hữu Cát, hạng 20 của Utopia... tôi muốn bàn chuyện hợp tác với anh, hợp tác nhé?"

Lộ Hồi hơi nhướng mày, thầm nghĩ tên nhãi này giấu kỹ thật: "Hợp tác gì?"

Hà Hữu Cát: "Trong tay tôi có vài manh mối, là những thứ Ứng Trừng Hoa hỏi tôi mà tôi đều không nói, chúng ta trao đổi thông tin với nhau chứ?"

"... Cậu không hợp tác với Ứng Trừng Hoa, lại muốn hợp tác với tôi?"

Lộ Hồi liếc hắn đầy thâm ý: "Trong thế giới trò chơi này chẳng ai là không biết, độ đáng tin cậy của cặp Ứng Trừng Hoa với Lãnh Độ ngang với [Cán cân công bằng] đúng không?"

"Tôi muốn thứ khác, không phải sự yên tâm."

Hà Hữu Cát nói rất có lý: "Tôi càng muốn sống sót mà ra khỏi phó bản. Ứng Trừng Hoa quả thật nói được làm được, nhưng phó bản này, tôi dám chắc đã vượt ngoài phạm vi cô ấy có thể xử lý. Nếu không có đủ manh mối để phá phó bản, e rằng ngay cả bản thân cô ấy cũng khó giữ."

Lộ Hồi nheo mắt: "Nghe ý cậu nói, dường như cậu biết được thứ gì đó?"

Hà Hữu Cát gật đầu: "Năng lực của tôi khá đặc biệt, tôi đúng là biết một chút... nhưng anh phải đồng ý hợp tác, tôi mới có thể nói cho anh biết."

"Được thôi." Lộ Hồi khoanh tay trước ngực, giọng lười biếng: "Tôi đồng ý. Ngoài chuyện muốn sống mà ra khỏi đây, cậu còn muốn gì nữa?"

"Tôi còn muốn..."

Hà Hữu Cát nâng tay lên. Trong lòng bàn tay vốn trống không lập tức sáng lên một con mắt kỳ lạ do những ký hiệu như phù văn tạo thành. Chỉ trong khoảnh khắc, giọng hắn liền thay đổi hẳn: "Mạng của cậu!!!"

Năng lực kích hoạt.

[Nguyền Rủa]

Hà Hữu Cát trừng chằm chằm vào Lộ Hồi: "Tôi muốn nguyền rủa Quân Triêu Mãn."

Lộ Hồi lùi một bước. Hà Hữu Cát nở nụ cười vặn vẹo: "Đây là năng lực của tôi. Cậu nghĩ lùi lại là né được à? Ngay khoảnh khắc cậu nhìn vào con mắt đó..."

[Nguyền rủa thất bại]

Âm thanh hệ thống vang lên làm Hà Hữu Cát trừng to mắt, kinh ngạc nhìn Lộ Hồi.

Hắn rất chắc chắn "Quân Triêu Mãn" đã nhìn vào con mắt đó. Vậy tại sao...

"Cậu dùng tên giả?!"

Không thể nào!

Hắn đã cố tình đi hỏi nhiều người rồi. "Quân Triêu Mãn" lần đầu xuất hiện là ở phó bản người cũ dẫn người mới, Minh Chiếu Lâm cũng quen cậu trong phó bản người cũ dẫn người mới. Từ phó bản đầu tiên cậu ta đã dùng cái tên "Quân Triêu Mãn"...

Một người mới, ngay từ lúc bước vào phó bản đã bắt đầu dùng tên giả?!

"Haizz."

Lộ Hồi thở ra một tiếng, ánh mắt lại mang vẻ trêu chọc khi trò đùa đã thành: "Cậu như vậy thì khán giả còn thấy mất hứng. Cậu ngốc thật... từ lúc bắt đầu, vốn dĩ đã chẳng có ai phải đề phòng hay lo lắng cho tôi cả."

Hà Hữu Cát siết chặt nắm đấm: "Rốt cuộc cậu là ai?!"

Lộ Hồi cười mắt híp lại: "Đừng buồn. Tôi đã đề phòng năng lực của cậu từ đầu rồi, nên dĩ nhiên cậu không thể [Nguyền Rủa] thành công."

Hà Hữu Cát kinh hãi.

Cậu ta thậm chí biết rõ năng lực của hắn. Và biết ngay từ đầu!

Lộ Hồi còn tiếc nuối nói: "Thật ra chỉ cần cậu đi hỏi mấy người mạnh hơn, ví dụ Chu Lục, thì sẽ biết tôi nắm rõ các cậu đến mức nào. Như vậy đã chẳng manh động thế này... À, suýt quên."

Khóe môi cậu nhếch lên, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ: "Cậu nói là top 20, nhưng thực lực trên bảng xếp hạng cách biệt lắm. Cậu chẳng bao giờ với tới tầng của Chu Lục nổi, càng đừng nói đến chuyện khiến Minh Chiếu Lâm phải nhớ mặt..."

Lộ Hồi rất biết cách chọc đúng chỗ đau người ta, không sai lệch một li.

Ngay khoảnh khắc lời này rơi xuống, thái dương của Hà Hữu Cát giật mạnh, cơn giận lớn đến mức suýt làm hắn mất lý trí. Hắn gầm lên: "[Lưỡi Dao Nguyền Rủa]!"

Lộ Hồi khựng lại, tinh thần hơi căng lên.

[Người chơi Hà Hữu Cát, bạn có chắc muốn sử dụng đạo cụ dùng một lần: [Lưỡi Dao Nguyền Rủa]?]

Tiếng hệ thống vang lên trong đầu Hà Hữu Cát. Hắn không hề do dự: "Chắc chắn!!!"

Ngay sau đó, nhiệt độ không khí đột ngột hạ xuống mấy độ, luồng khí âm lạnh quét thẳng về phía Lộ Hồi.

Ngay trước mắt cậu, trong tay Hà Hữu Cát xuất hiện một lưỡi liềm lớn giống như loại dùng để cắt cỏ, chỉ là phần lưỡi cong hình trăng khuyết lại phủ đầy gỉ sét.

Rõ ràng toàn là gỉ sét, nhưng lại phát ra khí lạnh sắc lẻm. Lưỡi dao vừa hiện ra, Hà Hữu Cát đã lao tới, không hề do dự, xông đến vung thẳng vào Lộ Hồi.

---

lledungg: 1743131225

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co