Truyen3h.Co

[Vô hạn lưu] Thần sáng thế

Chương 170

lledungg

"Em với bạn Hà dậy sớm tập thể dục chung thôi mà."


----

Tuy Lộ Hồi là tác giả của thế giới này, nhưng bản thân cậu cũng không biết thứ trong tay Hà Hữu Cát rốt cuộc là cái gì.

Nhưng cậu có một trực giác rất rõ ràng, rằng tốt nhất đừng để thứ đó chạm vào mình. Hơn nữa Hà Hữu Cát còn hét lên---

[Lưỡi Dao Nguyền Rủa]

Nghe thôi đã biết không phải thứ tốt lành gì, thậm chí rất có thể có điểm tương đồng với năng lực của hắn.

Dẫu sao Hà Hữu Cát cũng đứng hạng 20, vào một phó bản hợp với năng lực của mình rồi nhận được đạo cụ có liên quan làm phần thưởng ẩn cũng là chuyện bình thường.

Chỉ có một vấn đề.

Lộ Hồi không có vũ khí.

Ngay khoảnh khắc thấy Hà Hữu Cát nắm chặt cán lưỡi hái, cậu lập tức cảnh giác. Khi hắn lao tới, Lộ Hồi cũng không hề do dự mà nghiêng người né tránh, đồng thời nảy ra một ý nghĩ mới.

Nếu dùng tập thẻ của mình để đỡ thì sẽ thế nào?

Tập thẻ: ....

Lộ Hồi xưa nay nghĩ gì làm nấy.

Nên khi Hà Hữu Cát thuận theo hướng cậu né qua mà quét ngang một đòn, cậu lập tức triệu hồi tập thẻ của mình.

Bìa ngoài đen vàng đỏ của "cuốn sách" liền hiện ra trước mặt cậu. Trên mặt bìa sáng lên những hoa văn trông giống chữ Tạng hoặc chữ Phạn, ở giữa còn có một cây bút đâm xuyên qua trái tim, nhìn vừa phi lý vừa quỷ dị.

Ngay khoảnh khắc lưỡi hái bổ xuống tập thẻ, sóng chấn động bằng mắt thường không nhìn thấy liền khuếch tán ra, thế nhưng luồng gió mạnh quét qua tóc và vạt áo hai người, thổi đến rối tung cả lên.

Cây lưỡi hái phủ đầy rỉ sét đó cũng rung lên một tiếng. Hà Hữu Cát cảm nhận rất rõ ràng, một kích này giống như bổ vào vách núi sừng sững, lực phản chấn mạnh đến mức cổ tay hắn tê rần, lưỡi hái suýt nữa văng khỏi tay.

Nhưng quan trọng hơn, hắn nghe thấy trong đầu mình như có thứ gì đó nổ vang.

Âm thanh giống tiếng chuông cổ trong chùa, không hề quái dị, trái lại còn mang theo sự an tĩnh thần thánh khiến người ta vô cớ bình tâm.

Trong hiện thực, trước khi vào thế giới trò chơi, từ nhỏ đến lớn Hà Hữu Cát luôn bị người ta nhận xét là "tướng mặt mang sát khí".

Nhiều thầy bói đều nói hắn mệnh mang huyết quang, định sẵn là kẻ sát tinh.

Thực tế đúng là như vậy. Cơ duyên để hắn bước vào thế giới trò chơi chính là sau khi hắn giết hết cả nhà mình, bao gồm cha mẹ, họ hàng bên nội, rồi cả vợ, cha mẹ vợ và họ hàng bên vợ. Sau đó bị truy đuổi đến đường cùng, hắn đạp mạnh chân ga, lao thẳng xuống vách núi.

Khi mở mắt ra lại, hắn đã ở trong thế giới trò chơi.

Hắn cho rằng đây là cuộc đời mới của mình, nhất là khi người đầu tiên hắn gặp trong thế giới trò chơi chính là Minh Chiếu Lâm.

Đó là một phó bản pha trộn giữa người chơi mới và cũ.

Khi ấy Minh Chiếu Lâm đã có chút "tiếng tăm".

Ý là không ít người chơi đều biết đến danh hiệu [kẻ điên] của hắn, nên Hà Hữu Cát cũng có phần kiêng dè. Bản thân hắn cũng là kẻ giết người, nên hắn hiểu rất rõ ở một thế giới không bị đạo đức hay pháp luật ràng buộc, một người như Minh Chiếu Lâm sẽ có thể làm ra chuyện gì.

Nhưng lần đầu đối diện với Minh Chiếu Lâm là khi Hà Hữu Cát vì tìm được vài manh mối của phó bản mà bị một người chơi cũ bám theo.

Người kia muốn ép hắn giao đồ ra, nhưng hắn không chịu. Từ miệng bọn họ hắn đã biết nếu đứng đầu bảng cống hiến sẽ nhận được phần thưởng khác biệt, hơn nữa còn có phần thưởng ẩn, nên hắn dĩ nhiên muốn "thắng" bằng chính mình.

Đối phương định ra tay, và đúng lúc khoảnh khắc đó sắp xảy ra, Minh Chiếu Lâm trực tiếp vung dao, chém rơi đầu hắn ta.

Hà Hữu Cát cả đời sẽ không quên được ánh mắt của Minh Chiếu Lâm khi ấy. Tựa như một vị thần trên cao, khẽ rũ mi mắt, không chế nhạo, không hưng phấn, chỉ là một sự thờ ơ lạnh nhạt.

Thậm chí đến cái khóe môi vốn luôn hơi nhếch như thói quen của hắn, trong khoảnh khắc đó cũng trở nên "hời hợt".

Con người giẫm chết một con kiến sẽ chẳng có biểu cảm gì.

Thần linh giết một con côn trùng bé nhỏ cũng sẽ không có cảm giác gì. lledungg

Trái tim Hà Hữu Cát trong tích tắc đối diện ánh mắt ấy như ngừng đập. Hắn nghĩ mình cũng sẽ chết dưới lưỡi dao đó, nhưng không ngờ Minh Chiếu Lâm chỉ đưa tay xoa xoa vành tai, rồi quay đầu rời đi.

Tựa như hắn chỉ cảm thấy mình bị làm ồn, nên liền khiến người ta vĩnh viễn im miệng.

Vì thế tim Hà Hữu Cát lại đập trở lại, thậm chí còn cuồng nhiệt chưa từng có.

Dù ở thế giới thực, lúc giết nhiều người đến vậy, hắn cũng chưa từng kích động hay hưng phấn đến mức này.

Chỉ đến khoảnh khắc đó, hắn mới cảm nhận được rốt cuộc ý nghĩa của việc bước vào thế giới này là gì.

Giết người vì dục vọng, vì xúc cảm, vì những tham muốn hỗn loạn, rốt cuộc có nghĩa lý gì?

Tất cả đều là thứ thấp hèn, là thứ bẩn thỉu nhất.

Con người nên giống như Minh Chiếu Lâm, vì mình đủ mạnh nên có thể khinh miệt tất cả, vì muốn giết là giết.

Giống như con người tiện tay nghiền nát một con kiến.

---- những điều trên, đều là suy nghĩ của Hà Hữu Cát.

Còn hiện tại, ngay khoảnh khắc tiếng chuông yên bình mà thần thánh nổ tung trong đầu, Hà Hữu Cát lại chợt rơi vào cơn mơ hồ.

Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ bình tĩnh đến vậy. Loại bình tĩnh ấy giống như... khiến hắn có cảm giác mình bước vào một căn phòng trắng xóa trống không, mà trái tim hắn cũng trở thành hình dạng của căn phòng đó.

Trống rỗng, trống không.

Hoặc có lẽ nên nói... là rỗng hoác.

Lộ Hồi nắm lấy tập thẻ đang lơ lửng trước mặt ngăn được đòn vừa rồi, lui lại, hơi nhướng mày nhìn Hà Hữu Cát đang đứng ngây ra đó, rồi cúi đầu sờ lên tập thẻ của mình.

Không sứt mẻ gì.

Hóa ra thật sự có thể dùng để đỡ đòn.

Cậu vỗ vỗ tập thẻ.

Mày đúng là hữu dụng thật.

Hơn nữa....

Lộ Hồi lại liếc nhìn Hà Hữu Cát, đưa tay sờ cằm nhỏ, nghĩ ngợi một chút.

Cảm giác này hình như còn mang theo chút kỹ năng bị động nữa.

Không biết là cái gì... hay lần sau để Minh Chiếu Lâm thử thử xem?

Còn ở nơi Lộ Hồi không hay biết, đúng vào khoảnh khắc tập thẻ của cậu chạm vào [Lưỡi Dao Nguyền Rủa] của Hà Hữu Cát, trong [Ngọc Cốt Sứ] của phó bản thần, người kia bỗng ngẩng đầu lên: "Gì vậy?! Động đất sao?"

"Không."

Một người phụ nữ dáng người cao ráo, mặc áo ba lỗ để lộ cơ bắp trên cánh tay đứng trên xác một dị thú dưới chân, thở ra một hơi. Do chênh lệch nhiệt độ, nên hơi thở của cô ta hóa thành lớp sương trắng giữa không trung: "Không giống lắm."

Tóc búi đuôi ngựa màu bạch kim của cô theo động tác mà nhẹ nhàng đung đưa sau lưng, trên người còn mang theo những tia điện nhỏ nổ lép bép, nhìn qua vô cùng nguy hiểm.

Người phụ nữ khép mắt, hơi nâng mí lên, để lộ một chút mống mắt đỏ tươi cùng đồng tử màu trắng, trông quỷ dị lạ thường: "Trong thức hải của tôi, [Bất Vấn Thiên] vừa rồi cũng rung lên một cái... tôi cảm nhận được, nó giống như đã chạm phải một luồng sức mạnh nào đó."

[Ngọc Cốt Sứ] hỏi: "Có sức mạnh gì va vào phó bản này vậy?"

Người phụ nữ: "Nếu nói theo trực giác, thì càng giống một luồng sức mạnh bị công kích, bị chặn lại, nên mới rung một cái."

"... phó bản này không sập đấy chứ."

"Tôi thấy khả năng đó rất thấp."

Khóe môi người phụ nữ nhếch lên, những tia điện quanh người cô ta nổ mạnh hơn theo từng chữ: "Dù sao thì [Bất Vấn Thiên] đang hưng phấn, chứ không phải sợ hãi."

[Ngọc Cốt Sứ] cực kỳ tin tưởng cô.

Bởi vì người phụ nữ này chính là [Lôi Xuất Pháp Tùy], là một người sở hữu loại năng lực hiếm hoi thuộc hệ nguyên tố tự nhiên. Hơn nữa thanh [Bất Vấn Thiên] của cô, vật liệu đều lấy từ một phó bản thần, nghe nói gọi là "Thiên thạch".

Khác với những món vũ khí được chế tác trong thế giới trò chơi mà họ đang dùng.

Tất nhiên, quan trọng hơn là---

[Lôi Xuất Pháp Tùy], Dư Thừa Phong, là người được thần chọn. lledungg

----

Không.

Không đúng.

Hà Hữu Cát từ trong cảm giác bình lặng ấy giãy ra được một chút.

Hắn đang làm gì vậy?

Tại sao tự nhiên lại bắt đầu hồi tưởng những chuyện cũ của mình?

Tại sao lại nhìn mọi thứ như thể đang đứng ở vị trí của thần, sao đột nhiên lại bình thản đến thế?

Nhưng hình như đúng là những thứ đó đã không thể ảnh hưởng đến hắn nữa. Giết người... cũng chẳng quan trọng. Bình thản như vậy hình như còn tốt hơn....

Không.

Không đúng.

Hắn đến đây là để giết "Quân Triêu Mãn".

Vì Quân Triêu Mãn đã làm bẩn vị thần của hắn.

Hà Hữu Cát mạnh mẽ "thoát" khỏi cảm giác trống rỗng kia, đôi mắt đỏ lên, nhìn chằm chằm vào Lộ Hồi.

Lộ Hồi đối diện với ánh mắt đầy tơ máu ấy, hơi nhướng mày, và khi Hà Hữu Cát lao lên, cậu không né tránh mà lại nâng cuốn tập thẻ lên chắn.

Tập thẻ bề ngoài nhìn như giấy thật, nhưng va vào thì cứng chẳng khác nào tảng đá.

Chỉ là lần này, Hà Hữu Cát không bị đóng băng như trước.

Ngay khi bị Lộ Hồi đỡ lại, hắn lập tức đổi chiêu. Cổ tay hắn lật lên, tận dụng đường cong của lưỡi hái muốn móc ngược từ dưới lên xuyên thẳng qua cằm của Lộ Hồi.

Lộ Hồi khẽ tặc lưỡi, eo gập về sau né khỏi đường tấn công. Hai chân đồng thời giao nhau xoay một vòng, tránh thêm nhát dao mà Hà Hữu Cát vừa đổi thế đâm xuống.

Cậu lại dùng tập thẻ đỡ lấy nhát chém tiếp theo, rồi tay còn lại khép thành đao, chuẩn bị chém vào bên cổ Hà Hữu Cát.

Cậu nhắm thẳng vào vị trí dây thần kinh lang thang. Nhưng thân thủ của Hà Hữu Cát quả thật không tệ, đây cũng là lý do hắn có thể đứng thứ 20.

Hà Hữu Cát vừa né vừa buông tay, đổi sang tay còn lại bắt lấy lưỡi hái, chém ngang vào chỗ hở nơi thắt lưng của Lộ Hồi.

Lộ Hồi lập tức đổi chiêu, dùng tập thẻ đập mạnh vào đúng phần cổ tay của Hà Hữu Cát khiến cánh tay hắn mềm xuống một nhịp. Đà đang chém tới cũng bị cắt ngang, mũi dao dừng lại ngay trước vạt áo đồng phục của Lộ Hồi.

Tay cậu khép thành đao trong khoảnh khắc tập thẻ đánh trúng cổ tay Hà Hữu Cát, lại đổi thế thành đẩy, một chưởng giáng thẳng vào ngực hắn.

Hà Hữu Cát lùi hai bước, Lộ Hồi cũng lùi hai bước.

Hai người vì thế mà tách ra một khoảng.

Nhưng Hà Hữu Cát xoa một cái lên ngực mình, rồi lại siết chặt con dao lao lên nữa.

"Chậc."

Lộ Hồi cảm thấy người này rất khó đối phó, mà cậu thật sự không muốn vì chuyện của Hà Hữu Cát mà phải dùng đến thẻ kỹ năng. Cậu đã không còn [Mũ ảo thuật], dù là [Diễm] hay [Liễm Diễm] đều chỉ dùng được một lần. Phó bản [Chuyện ma trong trường học] này quan trọng nhất là về sau, cậu phải giữ lại nhiều con bài tẩy hơn.

Vừa né đòn của Hà Hữu Cát, trong đầu Lộ Hồi vừa thoáng hiện ý nghĩ. Cậu không ngừng lùi về sau, Hà Hữu Cát thì không ngừng áp sát, đôi mắt đầy tơ máu kia nhìn đến cực kì ghê rợn, như muốn trợn đến bật khỏi hốc mắt, thậm chí còn hưng phấn lẫn điên cuồng: "Không phải rất giỏi à?! Né cái gì?!"

Lộ Hồi vừa né lưỡi dao hắn quơ loạn như phát cỏ, vừa chú ý môi trường xung quanh, sắp tới rồi.

Lộ Hồi hơi thất thần một thoáng, Hà Hữu Cát lại không biết vì sao càng đánh càng hăng, sức lực càng lúc càng lớn, tốc độ vung dao cũng càng lúc càng nhanh.

Lộ Hồi đoán có lẽ là do cây dao đó, tia lạnh dưới lớp gỉ càng lúc càng sắc bén, màu gỉ đỏ cũng càng lúc càng đậm. Như thể vì không thấy được máu nên càng khao khát, lóe lên ý muốn chém giết.

Lộ Hồi lại thất thần một chút, đến khi lưỡi dao quét tới trước mặt thì chỉ kịp sượt né, tóc cậu bị xén mất một ít là điều không tránh khỏi.

"Chậc"

Tuy không đau, Lộ Hồi ước chừng cũng không ảnh hưởng đến kiểu tóc, nhưng vẫn khẽ hít một tiếng, tập trung vào Hà Hữu Cát, không phân tâm nữa.

Cũng đúng lúc này, không xa bỗng vang lên một tiếng như sấm nổ chát chúa.

"Các em đang làm cái gì?!"

Lộ Hồi và Hà Hữu Cát lập tức dừng lại. Đều là người chơi nên đối với một số thứ tự nhiên nhạy cảm. Hà Hữu Cát gần như lập tức thu hồi [Lưỡi Dao Nguyền Rủa], cũng không kịp tiếc nuối việc lãng phí đạo cụ. Nói đùa, phó bản này cấm mang theo hung khí, bị thầy bắt gặp thì đâu chỉ mất một đạo cụ là xong chuyện. lledungg

Lộ Hồi hơi cong môi, cuốn sổ trong tay cũng biến mất.

Người quát lên ấy chính là hiệu trưởng Tằng.

Hà Hữu Cát liếc một cái, lúc này mới phát hiện bọn họ đã đánh tới khu hành chính, tơ máu trong mắt hắn vẫn chưa tan hết. Hiệu trưởng Tằng giận đến tái mặt, bước xuống bậc thềm, sải chân thẳng tới chỗ hai người: "Vừa rồi hai em làm cái gì?!"

"...Hiệu trưởng."

Lộ Hồi mỉm cười: "Em với bạn Hà dậy sớm tập thể dục chung thôi mà."

Cậu nghiêng đầu nhìn Hà Hữu Cát: "Phải không bạn Hà?"

Thời điểm này mà nói là hai người đánh nhau thì rõ ràng không ổn. Lộ Hồi cảm giác mình đang bị [Trường tư thục Chaos] chú ý, mà cậu vẫn chưa biết mục tiêu cuối cùng của phó bản là gì. Nhỡ đâu thật sự là nuốt người chơi, vậy một cơ hội tốt như thế này để bắt lỗi cậu, có ai ngu mà bỏ qua con mồi béo mẫm tự đưa đến miệng không.

Hà Hữu Cát hiển nhiên cũng biết đánh nhau trong trường không phải chuyện nhỏ, nên lúc này cũng chịu phối hợp: "Đúng vậy."

Hắn chậm rãi điều chỉnh sắc mặt, cố gắng để mình trông không quá đáng sợ, chỉ giống trạng thái hưng phấn sau vận động: "Hiệu trưởng, tụi em tập thể dục thôi ạ."

Hắn còn nói thêm một câu: "Không phải anh Mãn là người đội bóng rổ sao, em muốn anh ấy dạy em chơi bóng."

Hai người đều nói thế, hiệu trưởng Tằng cũng không nói được gì hơn, chỉ nhắc: "Tập luyện thì ra sân vận động hoặc phòng thể dục, đừng chạy tới khu hành chính mà quậy phá."

Lộ Hồi và Hà Hữu Cát đồng thời đáp lời, Lộ Hồi nói thêm: "Vậy hôm nay đến đây thôi nhé bạn Hà."

Cậu cong mắt, giơ tay vẫy: "Lần sau tập tiếp, tôi mệt rồi."

Hà Hữu Cát mỉm cười: "Được, cảm ơn nha."

Hắn không thể dùng [Nguyền Rủa] lên cậu, [Lưỡi Dao Nguyền Rủa] lại phế rồi, hắn chỉ có thể tạm thu tay.

Khi rời đi, Hà Hữu Cát liếc Lộ Hồi một cái, sát ý lạnh như băng trong mắt không hề che giấu.

Về phó bản này, gần như đại đa số người chơi đều đoán quan hệ giữa họ và "chuyện ma" sẽ phải chiến đấu, giống như đấu trường. Họ nuôi dưỡng chuyện ma, rồi chuyện ma sẽ ra trận.

Hà Hữu Cát còn đang đoán, nếu chuyện ma thua thì có thể bị phản phệ, thậm chí có khả năng người chơi sẽ phải tự mình xuống sân.

Hà Hữu Cát quay lưng về phía Lộ Hồi, khóe miệng nhếch lên nụ cười hiểm độc.

Hắn vẫn còn chuẩn bị một món "quà lớn" dành cho "Quân Triêu Mãn".

Lộ Hồi liếc bóng lưng hắn, trong đáy mắt cũng hiện lên vài phần khó đoán.

Cậu biết Hà Hữu Cát chắc chắn sẽ không bỏ qua, nên thời điểm lần sau hắn ra tay cậu cũng có thể đoán được.

Hà Hữu Cát không phải người tốt, lấy hắn tập tay đúng là vừa đẹp.

Nhưng... điều kiện là cậu phải làm được.

Lộ Hồi ấn nhẹ lên nhịp tim đang đập hơi nhanh của mình, thực ra hôm nay cậu thể hiện rất kém, cậu biết. Vì trong lòng cứ vướng chuyện cần làm, cậu mất tập trung mấy lần, điều đó rất nguy hiểm. Cậu cũng biết.

Nhưng... cậu phải làm được.

Cậu buộc phải làm được.

Lộ Hồi xoay người, hít sâu một hơi, vô thức khẽ chạm vào chiếc khuyên trên vành tai, ổn định lại tinh thần, đôi mắt phượng cũng lóe lên một tia sáng lạnh.

-------

lledungg: 1815131225


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co