Truyen3h.Co

[Vô hạn lưu] Thần sáng thế

Chương 171

lledungg

Không phải, sao ai với ai cũng đều muốn lấy não tôi vậy hả?

----

Trái với dự đoán của Lộ Hồi, ngày nghỉ lại chẳng hề xảy ra chuyện gì như cậu nghĩ, thậm chí hôm nay đám chuyện ma cũng nghỉ ngơi, từ lúc cậu dậy đến giờ, cậu chưa gặp nổi một con ma nào .

Ngược lại chỉ có Hà Hữu Cát là nằm trong dự liệu của cậu, còn những thứ khác thì toàn bộ đều đoán không trúng.

Cảm giác này không hề tốt, vì thế lúc Lộ Hồi đang ngồi trong nhà ăn gặm bánh bao, cả người có chút buồn bực.

Từ sáng tới giờ không gặp chuyện gì, cơ bản thì có thể xác định là cũng sẽ không gặp nữa.

...... Bình yên trước cơn bão.

Lộ Hồi thở ra một hơi.

Có lẽ vì hôm nay vốn dĩ làm theo kế hoạch mà đánh nhau một trận với Hà Hữu Cát, thử thăm dò xem con bài tẩy của Hà Hữu Cát là gì, nên cậu lại vì Hà Hữu Cát mà nghĩ đến Minh Chiếu Lâm.

Thật sự không biết bên Minh Chiếu Lâm thế nào rồi.

Phó bản khu B là "Chuyện xưa thành phố cũ", nói theo sự công bằng thì chắc cũng là phó bản quy tắc.

Phố cổ......

Sẽ là phố cổ thời dân quốc? Hay là kiểu phương Tây cổ điển......

Lộ Hồi càng nghĩ lại càng thấy bên Minh Chiếu Lâm hình như còn thú vị hơn.

Aizzzz.

Thật sự là cái phó bản này khiến cậu thích không nổi.

Một ngày yên bình như hôm nay không khiến người chơi được nghỉ ngơi tốt hơn, mà trái lại ai nấy đều càng lúc càng căng thẳng.

Họ cũng biết câu đó.

Cho nên đến buổi tối, nhất là lúc thời tiết âm u hẳn xuống, như thể sắp mưa, không khí cũng ngột ngạt hơn nhiều, cảm giác đè nén nghẹt thở ấy liền treo lơ lửng trong lòng từng người.

Giờ vẫn chưa đến thời gian đóng cửa ký túc, Lộ Hồi liền đi dạo quanh khu ký túc xá, dù sao ở trong phòng còn bức bối hơn.

Hơn nữa cậu thật ra cũng khá thích cái cảm giác trước khi trời mưa.

Lộ Hồi ở bên ngoài dạo vài vòng, đợi đến lúc sắp đến giờ đóng cửa mới trở về phòng tắm rửa rồi đi ngủ.

Nhưng tối nay, ngay cả ác mộng cũng tạm nghỉ.

Lộ Hồi không mơ thấy những chuyện cũ trước kia, mà lại mơ vài chuyện vụn vặt, còn có... Minh Chiếu Lâm.

Cậu cũng không nhớ rõ mình mơ gì về Minh Chiếu Lâm, bởi cậu tỉnh lại gần như ngay lập tức.

Khoảnh khắc mở mắt, Lộ Hồi xoay người chống tay bật dậy, chân vung ra đá bay cái bóng đen đang im lặng đưa tay về phía cậu.

Bóng đen đập vào cửa sổ, rồi rơi xuống, tạo ra tiếng động không nhẹ, khiến mọi người lập tức bị đánh thức, trong nháy mắt liền nghe toàn tiếng chửi vang lên---

"Vãi thật."

"Cái quái...?"

"Cái gì vậy---"

Giữa màn chửi rủa ấy, Lộ Hồi lập tức lộn xuống đất.

May mà lúc ngủ cậu vẫn đi giày, nên vừa chạm đất đã tiện tay chộp ngay cây chổi đặt dưới giường rồi lao thẳng tới cái bóng đen, đúng lúc nó lại lắc lư đầu lao đến tấn công lần nữa.

Cậu hành động nhanh gọn dứt khoát, hoàn toàn không giống một người vừa mới tỉnh ngủ, Hoàng Hồn Nguyệt vừa tỉnh táo một chút đi bật đèn thì thấy Lộ Hồi đã dùng chổi kẹp chặt một con dị thú hình người có dáng vẻ kỳ quái, rồi một chân đạp lên bụng nó.

Lộ Hồi bất ngờ dùng lực, hất ngược nó lên, kiểu giống quật qua vai, ném nó qua đầu mình, sau đó khi nó rơi xuống đất, cậu xoay cây chổi trong tay, nắm lấy đầu chổi, để phần cán dài chĩa về phía dị thú, đâm mạnh vào đầu đối phương.

Dị thú giãy giụa rồi biến mất.

...... Sức chiến đấu mạnh thật.

Hoàng Hồn Nguyệt trố mắt kinh ngạc.

Tuy nhiên ngay giây sau, còn chưa kịp nói gì thì Lộ Hồi đã đột ngột ngẩng đầu: "Hoàng Hồn Nguyệt! Cúi đầu!"

Hoàng Hồn Nguyệt thật sự phải cảm ơn bản năng của mình, trong khoảnh khắc Lộ Hồi mở miệng là hắn đã cúi đầu theo phản xạ, thậm chí còn khom cả lưng xuống.

Mà Tề Bạch tuy vẫn còn mơ màng, nhưng đúng lúc Lộ Hồi bảo Hoàng Hồn Nguyệt cúi đầu, cậu ta đã vô thức siết chặt con dao rọc giấy trong tay. Ngay khi cửa phòng ngủ của bọn họ bị thứ gì đó phá tung, cậu lập tức ném dao ra!

Vừa lúc đó Lộ Hồi cũng lao tới với cây chổi trong tay---

Đầu gối cậu chống lên lưng Hoàng Hồn Nguyệt một cái, tay thì giữ lấy con dao rọc giấy đang cắm trên đầu con nữ quỷ tóc dài mặc váy trắng. Cậu mượn lực, đạp mạnh lên lưng Hoàng Hồn Nguyệt một phát, rồi trực tiếp ghim nữ quỷ lên tường. Sau đó Lộ Hồi nhanh như chớp rút dao ra, đâm thẳng vào cổ nó.

Nữ quỷ lập tức tan biến.

"...Vãi thật."

Mắt thấy toàn bộ cảnh tượng, Ngô Hảo Vi lẩm bẩm: "Đại lão, ngài đúng là chiến thần tái thế."

Từ lúc tung cú đá bay con quái trong đêm tối đến cảnh tượng vừa rồi, chắc tổng cộng chưa đến nửa phút...

Hoàng Hồn Nguyệt bị cú thúc của Lộ Hồi làm cho hơi choáng, nhưng vẫn giữ được thăng bằng. Hắn  nhìn thời gian: "0 giờ 1 phút."

Lộ Hồi liếc cửa phòng ngủ đã bị phá, bật cười vì tức: "Nghĩa là canh đúng giờ hết ngày nghỉ?"

Vừa dứt lời, cậu lại phóng một nhát dao, đâm thẳng lên tường. Một bàn tay quỷ vừa thò ra lập tức bị ghim chết rồi tan biến.

Thật không biết nên mừng hay nên lo vì công kích vật lý có thể giết quỷ.

Đúng lúc ấy, phòng ngủ đối diện vang lên một tiếng hét chói tai.

Lộ Hồi lập tức bước ra ngoài. Hoàng Hồn Nguyệt theo bản năng gọi với: "Quân Triêu Mãn, Quy tắc phòng ngủ..."

Không được sang phòng khác, lại còn đang là giờ tắt đèn.

"Quy tắc đó không phải thứ bắt buộc phải tuân theo, chỉ là quy định của trường thôi, phạm thì cùng lắm bị trừ điểm."

Lộ Hồi ra hiệu với Tề Bạch: "Tiểu Bạch, cậu cầm dao đứng đây, cửa đóng được thì đóng, không đóng được thì kệ... tôi đi xem."

Tề Bạch lập tức đáp: "Vâng!"

Vừa bước khỏi phòng, thứ gì đó bất ngờ lao vút tới trong hành lang tối om!

Tầm nhìn vật chuyển động nhanh của Lộ Hồi không vượt được Minh Chiếu Lâm, nên cậu không kịp nhìn rõ cái gì đang bay đến. Nhưng cây chổi trong tay thì kịp vụt ra, đánh văng nó đi một cú gọn gàng.

Vừa đánh văng nó ra, Lộ Hồi liền cảm giác có thứ gì đó đang bò tới từ trong hành lang với tư thế quỷ dị, định lao thẳng về phía cậu.

Cậu hơi lùi lại một bước, để bản thân đứng trong vùng sáng, cũng để chừa thêm một khoảng sáng cho mình có thời gian phản ứng.

Ngay khoảnh khắc cậu mới vừa dịch chuyển, Hoàng Hồn Nguyệt đã lôi ngay một chiếc đèn pin từ ngăn bàn ra, rọi thẳng vào hành lang dài tối om.

Một con quái vật có sáu chân, bò sát đất, thậm chí còn xoay tròn trên bốn mặt tường với tốc độ cực nhanh, lập tức hiện rõ trước mắt họ. lledungg

Con quái ấy xoay nhanh đến mức thành hình xoáy, nhưng Lộ Hồi vẫn nhìn ra hình dạng. Nó trông như một con nhện, nhưng phần giữa lại là đầu phụ nữ, tóc dài xõa tung.

Lộ Hồi bình tĩnh nói một tiếng cảm ơn, rồi xách cây chổi lao lên.

Hoàng Hồn Nguyệt lập tức dùng đèn pin chiếu theo, liền thấy khi Lộ Hồi và con quái vật kia vừa vào đến khoảng cách nhất định thì đối phương đột nhiên há miệng.

Một mảng tơ đen phóng thẳng ra từ miệng nó!

Hoàng Hồn Nguyệt hốt hoảng, nhưng Lộ Hồi thì không. Cậu nghiêng người né tránh, tay đồng thời đâm thẳng cây chổi vào đối phương.

Nhưng "con nhện" ấy lại thả cả chân, trượt xuống ngay lập tức, vừa tiếp tục phun tơ vừa nhấc hai chân trước lên chém tới. Hai cái chân đó sắc như lưỡi liềm, cực kỳ rợn người.

Mũi chân Lộ Hồi chạm đất, mượn lực bật lên, rồi xoay mình giữa không trung đối mặt với nó lần nữa, chọc một nhát. Nhưng cán chổi đâm vào lưng nó cứng chẳng khác gì đâm phải tấm thép, lực bật ngược lại làm tay cậu tê rần.

Tệ hơn nữa, sinh vật kia còn xoay phắt người, dùng ngay thân giáp cứng của nó mà xoay tròn áp sát theo cán chổi.

Lộ Hồi đạp mạnh vào tường bên cạnh để đổi hướng, nhưng con nhện nữ đó lại lập tức vung chân liềm và tơ tiếp tục lao tới.

Cậu thuận thế đạp nhẹ lên lưng nó, lật mình ra phía sau. Chiều cao hành lang quá thấp nên khi chạm trần, Lộ Hồi chỉ kịp cuộn chân, rồi lại không đẩy được cán chổi xuống. Mà phía sau, con nhện vẫn phun tơ như súng liên thanh, tơ đen bám sát phía lưng cậu.

Không thể dừng lại quá một giây, Lộ Hồi dứt khoát thu tay, xoay người, tránh sượt qua lớp tơ, rơi xuống đất. Hơn nửa thân người của cậu chìm hẳn trong bóng tối, phía sau tối đen như vực sâu, dường như sắp nuốt lấy cậu.

Tơ nhện tiếp tục bắn đến.

Đối diện lớp tơ đen trùm xuống mặt, Lộ Hồi xoay cây chổi trong tay, quật thẳng đầu chổi vào. Tơ dính hết lên đầu chổi, nhưng tơ thứ hai lại bắn tới ngay sau đó.

Chưa kịp tránh, trước mắt Lộ Hồi chợt có cái gì đó vụt qua. Tấm tơ lập tức biến mất.

Con nhện nữ đột nhiên như nhìn thấy thứ gì kinh khủng, lập tức thét lên, quay đầu tháo chạy, rồi phá cửa sổ phóng thẳng ra ngoài.

Lộ Hồi quay phắt lại, phía sau cậu đen kịt, chẳng có gì cả.

Hoàng Hồn Nguyệt cầm đèn pin chạy đến, ánh sáng kéo cái bóng của Lộ Hồi dài ngoằng, đổ về bên cạnh. Trừ cái bóng ấy ra, không còn thứ gì.

Lộ Hồi hỏi: "Vừa rồi cậu có thấy gì không?"

Hoàng Hồn Nguyệt sững lại một chút, biết cậu đang hỏi gì: "Không có... đây là chuyện  của cậu à?"

"...Tôi cũng muốn biết có phải không."

Lộ Hồi vẫn nhìn chằm chằm về phía sau lưng mình, khẽ thở ra một hơi: "Thôi, mai thi kiểm tra tuần rồi."

Cậu đi về phía ký túc xá của mình, nhưng lại gõ cửa phòng 1802: "Là tôi, Quân Triêu Mãn."

Cửa thật sự mở ra.

Phòng đối diện là đám người chơi, Lộ Hồi bọn họ cũng biết cả.

Ngay giây cửa bật mở, mùi máu tanh dày đặc ập thẳng vào mặt, bất ngờ đến mức Lộ Hồi không kịp chuẩn bị. Cậu theo phản xạ siết chặt cây chổi trong tay, đầu óc trong nháy mắt "ong" một tiếng như muốn nổ tung.

Cậu lại bắt đầu giống như một cỗ máy bị lỗi, trong đầu báo sai, chớp loạn từng mảng hình ảnh hỗn độn.

Cuối cùng cũng vì đứng quá sát cửa. Lúc hơi hoảng mà lùi lại một bước, tai cậu vô tình quệt vào mép cửa, khuyên tai đập vào đó, đau nhói đến mức kéo cả suy nghĩ về.

Lộ Hồi lặng lẽ thở ra, đưa tay xoa vành tai vốn đau đến không nên động vào, giữ lấy chiếc khuyên, ổn định lại tinh thần: "Có người chết sao?"

Không ai nhận ra cậu khác thường, vì Hoàng Hồn Nguyệt cũng bị mùi máu xộc vào đến choáng váng, còn người chơi mở cửa thì sắc mặt trắng bệch, cả khuôn mặt đều viết hai chữ hoảng hốt.

Nghe Lộ Hồi hỏi, người chơi kia mấp máy môi: "..."

Giọng hắn khản đặc: "...Chỉ còn mình tôi sống."

Lộ Hồi và Hoàng Hồn Nguyệt đều khựng lại.

Hoàng Hồn Nguyệt thì thật sự cảm thấy khó tin.

Phải biết rằng đám này đều là người chơi đã vượt qua vòng loại mới đi đến bước này mà! Chiến lực ít nhất cũng có chút căn cơ, kinh nghiệm đối phó phó bản...

Nhưng Lộ Hồi lại bình tĩnh.

Vì cậu đoán được rồi.

Không phải đoán đám người này khinh địch thế nào, mà đơn giản là đoán được chuyện ma của phó bản này sẽ gây ra cục diện như vậy. lledungg

Dù sao, độ khó của phó bản này ở một mức độ nhất định là do chính người chơi tự tạo ra.

Người chơi và mấy NPC học sinh càng khiến chuyện ma mạnh hơn, tỉ lệ sống sót của họ càng thấp.

Lộ Hồi xoay xoay khuyên tai trên vành tai, đi vào trong: "Tôi xem một chút, được không?"

Người chơi né sang một bên, để cậu vào.

Không thấy thi thể người chơi, nhưng trên sàn thì loang đầy máu, chăn nệm cũng bị nhuộm đỏ.

Lộ Hồi nhìn đến đó thì hơi dừng lại, hô hấp cũng khựng một chút.

Bên kia Hoàng Hồn Nguyệt đã hỏi: "Cụ thể là sao? Nói được không?"

Người chơi đó nuốt một ngụm nước bọt, vẫn còn ngẩn ngơ hoảng loạn: "Là... trong bụng một người chơi bỗng bò ra một con nữ quỷ. Tay cô ta đều là mấy món giống lưỡi dao cong, vừa chui ra đã cắn một phát nuốt luôn người đó. Bọn tôi còn chưa kịp phản ứng, cô ta lại lao thẳng về phía chúng tôi."

"Tốc độ của cô ta thật sự quá nhanh, sức cũng quá lớn, một nhát xuống là bọn tôi bị hất bay... Nói chung là bọn tôi có dùng năng lực chống trả, thậm chí có một người chơi còn gọi ra thần hộ vệ, nhưng cô ta nuốt luôn cả người lẫn thần hộ vệ. Tôi chỉ sống được là vì năng lực của tôi hơi đặc biệt."

Hoàng Hồn Nguyệt không nghi ngờ chuyện có chuyện ma mạnh đến vậy. Dù gì con "nhện nữ" vừa rồi quấn lấy Lộ Hồi cũng mạnh đến mức... đặt vào một phó bản bình thường thì chắc chắn là một Boss nhỏ.

Nhưng trong phó bản này, thứ đó tuyệt đối không chỉ có một hai con.

Khoảnh khắc ấy, Hoàng Hồn Nguyệt càng hiểu tại sao Lộ Hồi vẫn luôn bảo đừng tạo chuyện ma quá mạnh.

Hại người thì cuối cùng chỉ hại chính mình.

Lộ Hồi liếc người chơi kia, Hoàng Hồn Nguyệt thì nhớ lại chuyện Lộ Hồi từng nói quy tắc trong ký túc không phải kiểu bắt buộc phải tuân theo, chỉ là quy định trường học, phạm vào thì cùng lắm bị trừ điểm. Nên hắn đoán Lộ Hồi rất có thể định để người kia sang ở chung.

Đặc biệt là khi Lộ Hồi hỏi một câu: "Cậu tên gì?"

Người chơi kia khựng lại: "Dương Kỳ Quang. Dương như cây dương, Kỳ trong kỳ lạ, Quang trong ánh sáng."

Lộ Hồi gật đầu, nhưng vượt ngoài dự liệu của Hoàng Hồn Nguyệt, cậu không nói thêm gì nữa, chỉ gật gật rồi quay về phòng mình.

---- Không trách Hoàng Hồn Nguyệt lại nghĩ Lộ Hồi sẽ muốn thu nhận Dương Kỳ Quang. Thực ra từ trước đến giờ, cách Lộ Hồi hành động luôn khiến bọn họ cảm thấy cậu thuộc cùng một kiểu người với Ứng Trừng Hoa.

Vì vậy đến giờ họ vẫn khó hiểu, tại sao "Quân Triêu Mãn" lại có thể đi cùng Minh Chiếu Lâm gần đến thế.

Trước đây thấy Minh Chiếu Lâm treo truy nã, ai cũng tưởng hai người là quan hệ không đội trời chung. Kết quả xuống phó bản nhìn lại thì không chỉ đi cùng nhau, mà quan hệ còn tốt đến kỳ lạ.

Nhất là Minh Chiếu Lâm hình như còn rất nghe lời "Quân Triêu Mãn".

Lộ Hồi và Hoàng Hồn Nguyệt quay về phòng 1801 thì Tề Bạch đang cùng Ngô Hảo Vi nghiên cứu xem có cách nào gắn lại cái cửa hay không.

Đinh cùng với bản lề đều bị đánh bay, nên gắn vào gần như bất khả thi. Nhưng họ có thể tìm thứ gì đó chắn tạm lại để cửa không mở toang.

Sau khi mọi người cùng nhau xử lý xong, cả đám ngồi xuống. Một thoáng im lặng chẳng ai buồn ngủ.

Nếu là thế giới thực, đến giờ này chắc đã gục xuống ngủ ngay. Nhưng trong phó bản, bọn họ đã quen kiểu làm việc này rồi. Hoàng Hồn Nguyệt thậm chí còn rảnh để nhớ ra chuyện vừa rồi và hỏi: "Quân Triêu Mãn, sao cậu chắc là mấy quy tắc trong phòng ngủ kia không cần tuân theo?"

"Rõ rành rành quá còn gì."

Lộ Hồi thản nhiên: "Hôm trước tôi bảo Tiểu Bạch giả bệnh ở lại phòng, lúc đầu thầy Ngô có viết giấy xin phép, chỗ đó đúng quy trình, hợp lý. Nhưng sau đó, khi thầy hỏi Tiểu Bạch có muốn ăn gì không, Tiểu Bạch từ chối. Lý do là không được ăn trong phòng ngủ. Và thầy nói..." lledungg

["Em bệnh rồi, còn để ý những thứ này làm gì? Bình thường quản lý theo kiểu quân huấn để các cậu chuyên tâm học hơn, chứ không phải nhất định phải tuân thủ từng điều từng khoản."]

Hoàng Hồn Nguyệt vẫn không hiểu: "...... Chỗ đó có gì sai sao?"

Lộ Hồi thở dài: "Đừng nhìn câu này theo tư duy của một trường học bình thường. Giả sử ở thời điểm không được phép mà ở trong ký túc xá sẽ xảy ra chuyện, tôi liền giả định sẽ có chuyện ma đến ăn người. Vậy thì trong cùng một khung đó, không được ăn trong ký túc xá, có phải cũng sẽ bị chuyện ma làm gì đó không? Mà đã như thế, đã cần thầy giáo viết giấy phép cho chuyện ở ký túc xá, vậy ăn trong ký túc xá chẳng phải cũng nên cần thầy giáo nói với ai đó, ví dụ như quản lý ký túc xá sao?"

Nhưng thầy Ngô lại không nhắc tới.

Điều đó chứng tỏ chuyện này thật ra không quan trọng.

Hoàng Hồn Nguyệt đã hiểu.

Nhất là khi Lộ Hồi xòe tay, nói: "Hơn nữa, tôi ăn socola trong ký túc xá cũng có thấy xảy ra chuyện gì đâu...... Chẳng lẽ cơm với socola còn phải phân biệt đối xử?"

Cơm hay socola, về bản chất đều là bổ sung năng lượng.

Đúng thật.

Hoàng Hồn Nguyệt chân thành cảm khái: "Cái đầu óc này của cậu......"

 ta còn rất muốn biết: "Nếu hệ thống mà có ngày có thể mô phỏng bộ não của cậu 1:1 để bán thì tốt biết mấy."

Lộ Hồi: "....."

Không phải, sao ai với ai cũng đều muốn lấy não tôi vậy hả?

Xác sống à.

Lộ Hồi khẽ bật cười, không nói thêm, ngáp một cái: "Tôi đoán tối nay sẽ không có chuyện ma xuất hiện nữa."

Không có lý do gì nhiều. Vì trước khi con nhện rút lui, y hệt đánh luân phiên, một cái nối tiếp một cái không ngừng xuất hiện. Nhưng sau khi con nhện rút rồi, lại chẳng thấy chuyện ma nào tìm đến nữa.

Lộ Hồi tuy thấy khó tin, nhưng vẫn phải đoán thử, có khi chuyện ma của cậu đã dọa mấy con trong chuyện ma khác.

Quả thực quá khó tin, nhưng ngoài điều đó ra, Lộ Hồi không tìm được khả năng nào khác. Chẳng lẽ bảo bọn chúng lò mò ra để chào rồi chạy à?

Sherlock Holmes từng nói: "Khi bạn đã loại trừ những điều không thể, thì điều còn lại, dù phi lý (khó tin) đến đâu, cũng phải là sự thật."

Cậu chuẩn bị đi ngủ, nhưng Hoàng Hồn Nguyệt lại gọi với: "Quân Triêu Mãn, thật ra tôi còn có một chuyện nghĩ mãi không thông. Những chuyện ma đã nuốt mất người, hoặc những chuyện ma tấn công chúng ta, nếu đã bị đánh chết, vậy sau đó sẽ thế nào?"

Lộ Hồi hiểu ngay hắn ta hỏi gì. Cậu nghĩ một lát: "Tôi cảm thấy chưa chắc đã là bị đánh chết."

Cậu nói: "Có lẽ những chuyện ma có chủ chỉ là tạm thời tiêu tán, không phải chết. Vì bản thân chúng là nhờ vào [Trường tư thục Chaos] mà xuất hiện với hình chiếu...... Thậm chí [Trường tư thục Chaos] còn có thể tạo ra không chỉ một con chuyện ma dựa trên mô tả của chúng ta."

Hoàng Hồn Nguyệt hơi sững: "Nếu là như vậy......!"

Độ khó của phó bản này sẽ vượt xa nhận thức và cả tưởng tượng của bọn họ!

Lộ Hồi xòe tay: "Dù sao đây cũng là vòng loại trong trận đấu thăng cấp...... Hơn nữa trong suy đoán của tôi, chắc chắn không phải mọi chuyện ma đều 'nhân bản' ra được đâu."

--------

lledungg: 1233141525

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co