Chương 172
"Cậu đúng là còn dám lôi cả Thần chết ra à."
----
Sáng ngày hôm sau.
Lộ Hồi tỉnh dậy, vẫn như thường lệ trải chăn gấp gọn rồi rửa mặt, rất bình thường mà ra khỏi phòng.
Nghiêm Thừa Trung và Trần Ba Đào đương nhiên không đi theo họ, lúc Lộ Hồi ra ngoài còn thấy Dương Kỳ Quang, hai bên gật đầu với nhau, chào một tiếng.
Khi Lộ Hồi và Tề Bạch đi mua bánh bao, Lộ Hồi nhẹ khẽ chạm vào Tề Bạch, thấp giọng nói với cậu ta: "Cậu cố gắng hôm nay tìm cơ hội hỏi Nghiêm Thừa Trung."
Tề Bạch khựng lại một chút, hiểu ra: "Được."
Tề Bạch là người rất tinh ý, Lộ Hồi đã nói vậy rồi, khi Ứng Trừng Hoa họ còn chưa tới, cậu ta liền giả vờ gặp lại Nghiêm Thừa Trung trong nhà ăn, rồi hỏi một câu: "Ê, Nghiêm Thừa Trung."
Cậu ta nhìn Nghiêm Thừa Trung: "Hôm nay quên hỏi cậu rồi, cậu cũng biết tình huống của cậu hơi đặc biệt... tôi hỏi thêm một câu ha."
Tề Bạch nói: "Bây giờ linh hồn cậu vẫn là Nghiêm Thừa Trung à?"
Trước đó cậu ta đã hỏi một lần, hỏi thêm lần nữa cũng sẽ không bị nghi ngờ gì.
Nghiêm Thừa Trung quả thật trả lời: "Phải."
[Hắn đang nói dối]
Trong khoảnh khắc đó, Tề Bạch cảm giác da đầu mình như muốn nổ tung.
Nhưng cậu ta vẫn cố giữ bình tĩnh không để lộ sơ hở, tiếp tục diễn: "Thật không?"
Nghiêm Thừa Trung: "Cậu không có cách nào chứng minh tôi nói dối, cũng không có cách nào chứng minh tôi nói thật, đúng không?"
Hắn khựng lại: "Hơn nữa, nếu tôi không phải Nghiêm Thừa Trung, vậy tối qua tôi đã ra tay với các cậu rồi."
Tề Bạch cười lạnh trong lòng, thầm nghĩ cậu đánh nổi anh tôi sao.
Nhưng trên mặt cậu ta lại ra vẻ chợt hiểu mà gật đầu: "Cũng đúng."
Cậu ta còn giả bộ quan tâm Nghiêm Thừa Trung: "Nếu cậu thấy khó chịu hay gì, có thể nói với tôi, hoặc nói với anh tôi... anh tôi mềm lòng, anh ấy sẽ giúp cậu."
"Được."
Không phải ảo giác của Tề Bạch, Nghiêm Thừa Trung quả thật nói chuyện khách khí hơn vài phần: "Cảm ơn cậu."
Tề Bạch phẩy tay, chạy đi tìm Lộ Hồi, nhưng vì Ứng Trừng Hoa họ đã tới nên cậu ta không mở miệng ngay, vẫn là Lộ Hồi hỏi: "Thế nào?"
Tề Bạch liền nói ra: "Hắn bị đoạt xá rồi."
Mấy người sững lại, Hoàng Hồn Nguyệt nhíu mày: "Ai? Nghiêm Thừa Trung à?"
Lộ Hồi ừ một tiếng, đã rất bình tĩnh: "Tôi đoán được rồi."
Ứng Trừng Hoa khó tin: "Chưa qua nổi lần kiểm tra tuần đầu tiên đã bị đoạt xá rồi sao?"
"Có lẽ chính vì lần kiểm tra tuần đầu tiên sắp tới nên hắn mới bị đoạt xá." Lộ Hồi thản nhiên nói: "Lần kiểm tra tuần này tuyệt đối không đơn giản như chúng ta tưởng."
Ban đầu họ chỉ đoán là đánh với thầy Đặng, hoặc đánh giữa các chuyện ma, không thì cũng là giữa người chơi và chuyện ma, hoặc người chơi và chuyện ma của mình đánh với người chơi khác cùng chuyện ma của bọn họ.
Nhưng nếu kiểm tra tuần còn phức tạp hơn họ tưởng thì sao?
Không đợi Ứng Trừng Hoa họ hỏi, Lộ Hồi đã chủ động nói: "Trước đó Lư Sơn Nam từng nhấn mạnh mối quan hệ giữa chúng ta và chuyện ma, chúng ta tạm không bàn Lư Sơn Nam là tốt hay xấu đối với chúng ta, cứ giả định Lư Sơn Nam muốn nhắc chúng ta rằng [Trường tư thục Chaos] có vấn đề. Ban đầu, tôi nghĩ cô ta chỉ ám chỉ chúng ta phải chú ý đừng vứt bỏ chuyện ma, suy đoán của tôi là chuyện ma có thể được tạo ra bằng một phần tinh thần lực hoặc cái gì đó của chúng ta, nếu chúng ta vứt bỏ thì chẳng khác nào vứt bỏ một phần nào đó của bản thân, nếu cứ vậy mà bị [Trường tư thục Chaos] nuốt mất thì chúng ta sẽ không còn hoàn chỉnh. Hoặc cũng có thể là nhắc chúng ta đừng quá tin chuyện ma, cuối cùng chúng ta đều phải liều mạng với chuyện ma nên đừng tạo cho chúng quá mạnh hay gì đó."
"Nhưng bây giờ chuyện ma bị bỏ rơi lại có thể quay ngược lại đoạt xá chúng ta, tôi không chắc Nghiêm Thừa Trung là linh hồn bị ăn mất, cả người hoàn toàn bị thay lõi, hay linh hồn của hắn bị chuyện ma kia đè xuống, nhưng ít nhất có một điều, là [chuyện ma có thể đoạt xá con người]."
Lộ Hồi vẫn rất cẩn trọng, không nói thẳng [chuyện ma bị bỏ rơi có thể đoạt xá người đã bỏ rơi chúng], vì bọn họ tạm thời cũng không xác định được trong cái vỏ của Nghiêm Thừa Trung rốt cuộc là thứ gì.
Lộ Hồi: "Trong tình huống như thế này, cái [quan hệ] này liền trở nên ý vị sâu xa."
Chuyện ma bị bỏ rơi không phải sẽ bị nuốt sạch mà là có thể đoạt xá người chơi.
Hoặc là... thậm chí không cần bị bỏ rơi.
Lộ Hồi: "Giả sử quy tắc là [chuyện ma có thể đoạt xá con người], hoặc là [chuyện ma có thể đoạt xá con người đã tạo ra mình], vậy có phải chỉ cần chuyện ma không hài lòng với chúng ta thì có thể tìm cách cướp lấy cơ thể chúng ta để tự trở thành [chủ nhân] không?"
Ứng Trừng Hoa trong lòng lạnh đi: "Xác thật."
Vu Thu Mạch: "Nếu như vậy, chuyện ma được tính là biến thành con người sao? Vậy chúng... có thể tạo ra chuyện ma không?"
Lộ Hồi nhướng mày, búng tay một cái, chỉ vào hắn ta: "Câu hỏi hay."
Cậu giống như một giáo viên đang khen ngợi học sinh xuất sắc: "Hôm nay kiểm tra tuần là biết ngay đáp án."
"... Sao cậu lại nghĩ Nghiêm Thừa Trung đã bị đoạt xá rồi?"
Hoàng Hồn Nguyệt hỏi Lộ Hồi.
Lộ Hồi: "Cậu còn nhớ Dương Kỳ Quang không?"
Cậu thản nhiên nói: "Hắn ta cũng bị đoạt xá rồi."
Hoàng Hồn Nguyệt, người hoàn toàn không nhận ra tối hôm qua: "...?"
Vừa rồi Lộ Hồi đã kể cho Ứng Trừng Hoa họ một chút về chuyện xảy ra tối qua, mọi người cũng đã đối chiếu lại đáp án, ký túc xá nữ luôn ầm ĩ cho đến khi Ứng Trừng Hoa dùng một lần năng lực thì những chuyện ma đó mới chịu dừng lại.
Bên ký túc xá nam đúng là chỉ mới hỗn loạn bởi đám chuyện ma không bao lâu, chưa đến 10 phút thì đột nhiên rút đi như thủy triều.
Cũng có nghĩa đúng là chuyện ma của Lộ Hồi đã trấn nhiếp toàn bộ chuyện ma trong ký túc xá nam.
Thế nên Ứng Trừng Hoa cũng không nhịn được mà hỏi Lộ Hồi một câu chuyện ma của cậu rốt cuộc là cái gì.
Lộ Hồi chỉ nói cô đoán đi.
Và giờ, đối diện nghi hoặc của Hoàng Hồn Nguyệt, Lộ Hồi thở dài: "... Tối qua rõ ràng lắm mà."
Cậu nói: "Hắn mô tả chuyện ma giết cả phòng quá chi tiết, nếu đối phương vừa bò ra khỏi bụng người khác đã bị phát hiện, vậy chẳng lẽ họ không cầu cứu chúng ta?"
Rõ ràng biết đối diện bọn họ là hạng nhất hiện tại của trận đấu thăng cấp, còn có hạng 11 Utopia.
Chẳng lẽ lại nói vì quy định trắng đen bày ra ở đó nên không dám sao? Mạng cũng sắp mất đến nơi rồi, không liều một phen xem liệu có hy vọng lách được quy tắc hay không, mà lại mặc mình đi chết?
Hoàng Hồn Nguyệt: "... Cho nên tối qua cậu không để hắn sang ký túc xá chúng ta."
Trước đây trong "Tôi Yêu Đi Làm", khi còn chưa tiếp xúc gần và thường xuyên với "Quân Triêu Mãn", Hoàng Hồn Nguyệt đã cảm thấy "Quân Triêu Mãn" đúng là xứng đáng vị trí số một, mà vị trí số một đó khác hẳn loại của Minh Chiếu Lâm.
Giờ tiếp xúc với "Quân Triêu Mãn" nhiều hơn, cảm giác đó lại càng rõ rệt, Hoàng Hồn Nguyệt cũng ngày càng thật lòng bội phục.
Tối qua trong tình huống bị chuyện ma đột ngột làm bừng tỉnh như vậy, người này không chỉ lập tức nhập trạng thái để xử lý chuyện ma, mà thậm chí trong khoảnh khắc đầu tiên đã nhận ra Dương Kỳ Quang có gì đó không đúng......
Có lẽ một số người là sinh ra đã hợp để vào phó bản.
Hoàng Hồn Nguyệt nghĩ như vậy.
Ứng Trừng Hoa thở ra, bóp giữa ấn đường, cũng cảm thấy hơi quá sức: "Vậy giờ chúng ta phải nói thế nào?"
Người chơi bị đoạt xá là cảnh tượng họ không muốn thấy nhất. Bởi vì với phó bản này, manh mối bọn họ nắm được còn chưa đủ nhiều, họ không thể xác định điều kiện nào khiến đoạt xá xảy ra.
Điều này dẫn đến một vấn đề nghiêm trọng nhất...
Họ không thể xác định trong mấy người bọn họ có ai sẽ bị đoạt xá hay không.
Lộ Hồi cũng biết: "Dù sao thì tôi vẫn hy vọng mọi người đừng giấu nhau quá nhiều."
Cậu bình tĩnh nói: "Ít nhất hiện tại nhìn từ trường hợp Nghiêm Thừa Trung mà nói, tôi cho rằng chuyện ma muốn đoạt xá con người chắc chắn cần đạt được điều kiện gì đó, không phải muốn đoạt xá là giây sau thành công, như vậy thì vô nghiệm quá. Chắc chắn phải có một bước nào đó... nên nếu mọi người cảm thấy có gì không đúng, tốt nhất là báo cho nhau một tiếng. Tôi mà thấy có gì không đúng, tôi cũng sẽ nói với mọi người."
Ngay cả Văn Viễn Thủy cũng không tỏ thái độ lấp lửng kiểu không nói đồng ý mà cũng không nói không.
"Còn lại thì..."
Lộ Hồi ăn miếng bánh bao cuối cùng: "Chờ kiểm tra tuần đi."
Họ phải biết kiểm tra tuần là gì trước đã.
Nhưng trước đó, trong giờ nghỉ trưa, Lộ Hồi nhân lúc đội bóng rổ luyện tập, đi đến dưới lầu ký túc xá nữ một chuyến.
Bồn hoa gần đó có thể đi lại thoải mái, Lộ Hồi cố tránh giẫm lên, cậu gạt nhẹ lớp cỏ, không tìm thấy gì, không còn cách nào, đành dùng cây thước mang theo đào một chút, thì trong đất tìm thấy một phong bì hơi phồng lên.
Phong bì bị bẩn đi nhiều, nhưng đồ bên trong thì chưa hỏng.
Lộ Hồi rút lá thư ra trước, liền thấy bên trong là một bức thư do Lư Sơn Nam viết.
[Học muội hoặc học đệ có thể tìm được lá thư này, xin chào các em:
Chị là đàn chị của các em, Lư Sơn Nam, cũng là hội trưởng nhiệm kỳ trước của Câu lạc bộ Huyền nghi và Suy luận. Câu lạc bộ Huyền nghi và Suy luận của tụi chị, trừ học sinh khối 12 ra, vẫn luôn nghiên cứu một đề mục, đó là "rốt cuộc kỳ kiểm tra tốt nghiệp là gì". Tụi chị từng hỏi các anh chị lớp 12, họ chưa bao giờ chịu nói, chỉ bảo rằng nếu tò mò thì cứ xem như hoạt động câu lạc bộ mà tiến hành, đợi tới khi chúng ta lên lớp 12 sẽ tự biết đáp án. lledungg
Khi đó chị không biết họ đang trải qua kiểu tốt nghiệp gì, chị chỉ biết đàn chị mà chị yêu quý đã mất tích sau một lần kiểm tra tuần.
Khi ấy chị hỏi khắp nơi, ai cũng nói với chị rằng cô ấy không phải mất tích mà là tốt nghiệp rồi, nhưng chị lại hoàn toàn không liên lạc được với cô ấy...... chị liền biết kỳ tốt nghiệp này nhất định có vấn đề. Nhưng chị không có cách nào.
Đợi đến khi chị lên lớp 12, cùng với buổi học tối đầu tiên, chị đã lờ mờ cảm thấy có gì đó không đúng, rồi đến lần kiểm tra tuần đầu tiên......
Chị không biết người nhìn thấy lá thư này là học sinh lớp 12 hay là lớp 10, lớp 11. Nhưng chị nhất định phải nói cho các em biết rằng Trường tư thục Chaos là một trò lừa.
Chị viết lá thư này khi sắp tham gia kỳ kiểm tra cuối cùng, cũng chính là kỳ thi tốt nghiệp. Chị đã sống sót qua từng lần liều mạng như thế nào, chị đã không còn sức để miêu tả, chị chỉ có thể nói có lẽ vì chị quá yếu đuối, bị nuông chiều trong nhà kính quá lâu, nhưng những thứ đó...... thật sự còn tàn khốc hơn cả chiến tranh.
Quan trọng hơn, những học sinh thất bại sẽ bị ngôi trường này nuốt mất. Chị từng chất vấn hiệu trưởng Tằng rằng vì sao lại như vậy, bà ấy nói đó là chuyện đương nhiên, trường đã ban cho chúng ta sức mạnh, nếu chúng ta không thể báo đáp lại trường thì tự nhiên phải dùng cách khác để báo đáp, nếu không thì trường lấy gì để thai dưỡng những mầm sống mới.
Chuyện đó thật sự...... quá đáng sợ.
Vài câu chữ trên giấy đã không thể viết ra sự sợ hãi của chị lúc ấy nữa. Chị có thể khẳng định rằng ngôi trường này là một con quái vật, một con quái vật sẽ nuốt trọn tất cả chúng ta. Cái gọi là tốt nghiệp...... hoàn toàn không tồn tại. Những ai không thể vượt qua khảo hạch đều sẽ bị nuốt sạch. Dù là người có thể vượt qua khảo hạch, sống sót được, hoặc là sẽ bị đào thải rồi nuốt mất trong vòng tiếp theo để trở thành dưỡng chất của ngôi trường, hoặc là chờ đến vòng tiếp theo nữa...... chúng ta chỉ có thể vùng vẫy trong tuyệt vọng.
Điều khiến chị sụp đổ hơn nữa là giờ chị có thể xác định rằng dù chúng ta có vượt qua kỳ thi tốt nghiệp cũng không thể sống tiếp. Con quái vật do chính tay chúng ta nuôi dưỡng sẽ nuốt lấy chúng ta. Sẽ thay thế chúng ta. Chúng ta chính là dưỡng chất cuối cùng của nó.
Nhưng chị đã không thể cứu vãn được gì nữa...... chị đã đi đến bước này rồi, chị không cứu nổi mình, cũng không thể mang cô ấy ra ngoài......
Ngày mai là kỳ kiểm tra cuối cùng của chị, cũng là kỳ thi tốt nghiệp của chị. Chị không biết mình sẽ trở thành dưỡng chất cho cả ngôi trường hay bị con quái vật do chính tay mình nuôi ăn mất, nhưng bất kể kết quả là gì thì cũng đều là một cái chết mà thôi.
Nếu các em đọc đến đây, chị hy vọng các em tìm thấy lá thư này trước kỳ kiểm tra tháng, hy vọng các em đã tìm được cách phá cục và rời khỏi ngôi trường quái vật này. Trong phong bì chị để lại cho các em thứ mà có lẽ các em sẽ dùng đến...... nhất định phải cẩn thận khi sử dụng. Dẫu sao thứ này cũng có nguồn gốc từ Chaos ...... lledungg
Đúng rồi.
Cuối cùng, chị muốn nhờ các em một việc. Nếu các em có thể thuận lợi rời khỏi đây, hãy giúp chị tìm người nhà của Khuất Sở, nói với họ rằng Khuất Sở đã tốt nghiệp thuận lợi, chỉ là được tuyển thẳng vào làm nhiệm vụ bí mật...... Trong nhà cô ấy chỉ còn một người lớn tuổi, cô ấy không muốn người nhà phải lo lắng.]
Đọc đến đây, Lộ Hồi khẽ thở dài, rồi đổ thứ bên trong phong bì ra.
Tròn tròn dẹp dẹp, giống như một cây nến, chính là cây đèn cúng đó.
Cậu nghĩ một chút, vẫn gấp lá thư lại bỏ vào túi áo của mình, rồi đi đến cửa hàng tạp hóa mua một chiếc phong bì mới, tiện thể mua thêm một túi bọc nhựa.
Lộ Hồi vẫn chưa biết phải rời khỏi phó bản này bằng cách nào, cũng chưa biết làm thế nào mới có thể đạt được [thuận lợi tốt nghiệp], nhưng cậu biết một chuyện.
Cậu thật sự cần cây đèn cúng này.
Tuy không biết chỗ mà cậu muốn dùng đến có giống với suy nghĩ của Lư Sơn Nam hay không... nhưng Lộ Hồi cảm thấy tám chín phần là không giống.
Nhưng nếu bài này Lư Sơn Nam không giải được, vậy thì để cậu giảithử xem.
Lộ Hồi hy vọng mình có thể giải ra được.
"..."
Cậu đương nhiên phải giải được.
Sao có thể ngã xuống ở đây chứ.
---
Vì trước đó bọn họ đã hẹn đợi hết giờ tự học buổi trưa, cũng chính là 10 phút nghỉ cuối cùng trước khi kỳ kiểm tra tuần diễn ra vào buổi chiều, bọn họ sẽ tập hợp lần cuối dưới lầu khu dạy học để trao đổi nốt những thông tin cuối cùng.
Vậy nên Lộ Hồi mang cả lá thư theo.
Cậu thậm chí còn rất thẳng thắn đưa thư cho Ứng Trừng Hoa bọn họ xem.
Xem xong, Ứng Trừng Hoa nhíu chặt mày.
Còn Văn Viễn Thủy lại chỉ vào một chỗ trên trang thư: "Vậy đồ mà đàn chị để lại đâu?"
"Tôi cần dùng." Lộ Hồi cũng rất thẳng thắn: "Tôi giữ rồi."
Vu Thu Mạch nhíu mày: "Cô ấy để lại cái gì?"
Lộ Hồi hờ hững: "Lát nữa các cậu sẽ biết."
Ý cậu tức là sẽ không nói. Vậy nên Văn Viễn Thủy nhếch môi mang ý vị khó đoán: "Có người ấy mà, còn bảo chúng ta đừng giấu manh mối..."
Lộ Hồi nhìn hắn: "Anh muốn giấu thì cứ giấu, tôi không cản. Tôi chỉ khuyên, không phải bắt buộc."
Đúng là vậy, thành ra Văn Viễn Thủy chỉ buông một câu, chứ không thật sự định làm gì cả... Tất nhiên nếu chỉ một câu của hắn mà đã khiến nhóm rối loạn, hắn cũng sẽ rất sẵn lòng để chuyện đó xảy ra.
Không có gì khác, Lộ Hồi không muốn phơi ra thứ mình lấy được, bọn họ cũng không thể ép.
Giờ thì gấp, cũng chẳng kịp phân tích lá thư ngay tại đó, thế nên Ứng Trừng Hoa chỉ hỏi điều mình muốn biết nhất: "Cậu tìm thấy ở đâu vậy?"
Lộ Hồi thản nhiên: "Rất đơn giản. Chỗ giấu đồ trước kia của bọn họ chưa từng có bồn hoa dưới ký túc xá. Thêm vào đó, buổi học đêm lần đầu tiên diễn ra trong phòng ngủ, sau khi học xong sẽ ném đèn cúng từ cửa sổ xuống. Nếu có ném, cũng là ném vào bồn hoa thôi. Thế nên chỉ cần đào quanh đó là được. Còn vì sao tôi đoán là bồn hoa dưới ký túc xá... là vì tôi giả định Lư Sơn Nam là đàn chị muốn giúp khóa dưới. Khi cô ấy "bổ sung manh mối trước" trước, chúng ta mới biết Lư Sơn Nam là hội trưởng tiền nhiệm của Câu lạc bộ Huyền nghi và Suy luận, mới biết đến trò giấu kho báu, nên chỗ giấu đồ có khả năng rất lớn chính là nơi đặc biệt mà cô ấy đã tạo ra chuyên ma đầu tiên."
Trong phòng ngủ thì không tiện tìm, nam không thể vào ký túc xá nữ.
Vậy thì chỉ còn đèn cúng và bồn hoa là hai điểm đặc biệt.
Hơn nữa các chỗ giấu đồ cũ nối lại thành hình đóa hoa, ám chỉ bồn hoa, khiến Lộ Hồi càng chắc chắn vị trí.
Ứng Trừng Hoa kinh ngạc: "Cậu không nổi tiếng ngoài đời với tư cách thiên tài mới là lạ đấy."
Phải biết rằng "Quân Triêu Mãn" rõ ràng là nghe hội trưởng Vương Y Kiệt công bố manh mối xong liền đoán ra ngay vị trí.
Lộ Hồi mỉm cười: "Có thể người nhà tôi đều thích sống kín đáo."
Thời gian không còn nhiều, lời của họ cũng chỉ nói được tới đây. lledungg
Quay lại lớp học, chuông vang lên ngay sau đó, và phát thanh cũng theo sát sau tiếng chuông.
"Xin mời toàn thể học sinh khối 10, khối 11, khối 12 tập hợp tại sân vận động ngoài trời số một dưới sự tổ chức của giáo viên chủ nhiệm."
Đúng như Lộ Hồi đoán, là "đánh hỗn hợp".
Lần kiểm tra nhập học chỉ để cho họ biết tiết học đêm rốt cuộc là gì, từng khối từng khối, thậm chí từng lớp từng lớp, từng tổ từng tổ gì đó cũng không quan trọng.
Nhưng kì thi tuần thì khác, đây là kì thi tuần của mùa tốt nghiệp, mà mùa tốt nghiệp lần này là toàn bộ học sinh, bất kể khối 10, khối 11 hay khối 12 đều phải tham gia, nên kì thi tuần là toàn thể học sinh cùng thi.
Chỉ là có một điều Lộ Hồi không ngờ tới, khi họ vừa đến sân, hiệu trưởng Tằng liền trực tiếp tuyên bố nội dung kì thi tuần......
"Thi một đấu một."
Hiệu trưởng Tằng nói thẳng: "Các em có thể tự chọn học sinh muốn thách đấu, tất nhiên cũng có thể chọn bỏ quyền, nhưng hậu quả bỏ quyền thì tự gánh."
Như một đấu trường chém giết.
Đừng nói người chơi, ngay cả NPC cũng sững sờ.
Vì chẳng ai biết bỏ quyền sẽ thế nào, càng không biết thua thì sẽ thế nào.
Ngay khi hiệu trưởng Tằng tuyên bố bắt đầu, lập tức có một cánh tay từ lớp 11, lớp một giơ lên: "Thưa thầy, em muốn thách đấu bạn Quân Triêu Mãn của lớp 12, lớp một."
Là Hà Hữu Cát.
Hắn ta cắn ba chữ "Quân Triêu Mãn" đặc biệt mạnh và đầy hàm ý.
Lộ Hồi hơi nhướng đuôi mày, không hề kinh ngạc.
Cậu đối diện mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình, nghe hiệu trưởng Tằng từ trên kia hỏi: "Bạn Quân Triêu Mãn, bạn có chấp nhận lời thách đấu của Hà Hữu Cát không?"
"Chấp nhận."
Lộ Hồi bước lên trước, đứng vào vị trí trống ở giữa, Hà Hữu Cát dĩ nhiên cũng nôn nóng đi ra.
Khi hai người đứng yên vị trí, chuyện ma của Hà Hữu Cát lập tức bùng lên.
Đó là một thứ bao trùm trong khói đen đặc quánh, nhìn không rõ hình dạng, nhưng ngay khoảnh khắc nó xuất hiện đã khiến người ta cảm thấy vô cùng ghê tởm, còn xen lẫn một cảm giác âm u lạnh lẽo đáng sợ, thậm chí trong tay thứ đó còn cầm một cái lưỡi hái khổng lồ.
Lộ Hồi nheo mắt, ý vị không rõ mà bật cười: "Cậu đúng là còn dám lôi cả Thần chết ra à."
Hà Hữu Cát: "Khắc quỷ cũng khắc người, chẳng phải vừa khéo sao?"
Hắn ta liếc cái bóng người màu đen đang ngưng tụ sau lưng Lộ Hồi: "Cậu không định dùng thứ này đánh với tôi đấy chứ?"
Lộ Hồi cười mắt cong: "Sao có thể."
Cậu chậm rãi quay đầu liếc thầy Ngô: "Thầy, thật ra em vẫn luôn chờ thầy hỏi em, rốt cuộc bạn của em là ai."
Cậu nhún vai: "Ban đầu em còn nghĩ, nếu thầy hỏi, em sẽ nói 'bây giờ chưa đến lúc nói ra', em cảm thấy câu đó hẳn sẽ rất ngầu. Tiếc là thầy lại không hỏi, nên...... bây giờ em nói luôn cho mọi người nhé."
Lộ Hồi lấy từ trong túi ra cây đèn cúng, cả người chơi lẫn NPC đều trừng mắt kinh ngạc, chỉ có đám giáo viên là sắc mặt bình tĩnh, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy ánh mắt của tất cả bọn họ đều dừng trên người Lộ Hồi, trong đáy mắt ẩn ẩn vài phần mong đợi và cuồng nhiệt.
Và ngay giây tiếp theo, chỉ thấy Lộ Hồi rút bật lửa ra, châm đèn cúng.
Cậu nhìn Hà Hữu Cát đang trợn mắt không thể tin, khóe môi nhẹ cong, đôi mắt phượng lóe sáng, ngay cả giọng nói trong trẻo của cậu lúc này cũng vang lên như sấm nổ......
"Anh ấy là No.1 của thế giới trò chơi, biệt danh [Kẻ điên]."
"Anh ấy tên, Minh Chiếu Lâm."
Ngay khoảnh khắc câu nói rơi xuống, đèn cúng trong tay Lộ Hồi bùng cháy dữ dội...... và bóng người đen sau lưng cậu cũng lập tức ngưng thành hình, hiện ra dáng vẻ và khí tức thật sự.
------
lledungg: ANH MINHHHH
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co