Truyen3h.Co

[Vô hạn lưu] Thần sáng thế

Chương 186: Chuyện xưa thành phố cũ

lledungg

"Các anh tin tưởng và thờ phụng thần nào vậy? Giúp ta thế này, đúng là khiến người ta bất ngờ."

---

Lộ Hồi là bị kéo thẳng vào đây khi đang chờ tiến vào phòng kết toán.

Tương đương với việc cậu còn chưa kịp vào phòng kết toán thì đã bị Minh Chiếu Lâm kéo sang khu B.

Lộ Hồi không biết Minh Chiếu Lâm đã làm cách nào để kéo cậu qua đây, nhưng cậu có thể đoán được vì sao Minh Chiếu Lâm lại làm vậy.

Cho nên chỉ số tức giận của Lộ Hồi lập tức tăng vọt.

Nhưng hiện tại cậu vẫn chưa thể tính sổ với Minh Chiếu Lâm.

Lộ Hồi nghiêng đầu nhìn toàn bộ hội trường. Hội trường ánh sáng hơi tối, trông chẳng khác gì một tòa thành ngầm dưới đất, xung quanh lộ ra những bánh răng khổng lồ, cả không gian tràn ngập cảm giác "kim loại", khiến người ta có cảm giác như đang đứng bên trong một cỗ máy.

Minh Chiếu Lâm mặc một bộ đồ trắng, chỉ là áo ngắn tay đơn giản và quần dài, toàn thân một màu trắng, không có bất kỳ họa tiết hay thiết kế dư thừa nào, nhưng chính vì vậy lại khiến hắn trông giống như một kẻ sát nhân đang được đưa tới cải tạo.

Những người quỳ ngồi trên bồ đoàn đều mặc đồng phục giống hệt hắn.

Ngoài ra còn có những người mặc cùng kiểu trang phục nhưng là màu đen, cùng với những kẻ khoác áo choàng đen......

Những người này trên tay đều đeo một loại đồng hồ cơ khí có gắn nhiều bánh răng, Lộ Hồi đoán đây chính là thiết bị liên lạc đặc thù trong thành.

Trang phục của Lộ Hồi thì hoàn toàn khác với bọn họ. Không biết có phải vì cậu được Minh Chiếu Lâm triệu hồi ra hay không, nên cậu vẫn mặc bộ đồ tác chiến của thế giới trò chơi, bên ngoài khoác thêm chiếc áo gió giống hệt cái Minh Chiếu Lâm từng mặc trước đó, dùng để che đi thắt lưng và các trang bị bên trong.

Người đứng trên đài khoác áo choàng đen từ đầu tới cuối vẫn giữ tư thế quỳ bái, thành kính cất tiếng gọi Lộ Hồi: "Thần minh đại nhân, xin hỏi ngài giáng lâm tới tòa thành nhỏ bé của chúng tôi là vì chuyện gì?"

Lộ Hồi: "......"

Đến cũng đã đến rồi, cậu cũng không đi được nữa. Lộ Hồi thử nảy sinh ý niệm rời đi, nhưng không được. Có lẽ là do cách cậu và Minh Chiếu Lâm xuất hiện trong phó bản khác nhau, nên cậu không có quyền chủ động này.

Hoặc cũng có thể...... bởi vì cậu là "vị thần giáng lâm", nên không thể rời đi một cách dễ dàng như vậy.

Thôi vậy.

Dù sao thì thân phận thần minh cũng cao hơn việc Minh Chiếu Lâm xuất hiện với tư cách một chuyện ma.

Lộ Hồi nghĩ như vậy, miễn cưỡng chấp nhận chuyện còn chưa nghe xong kết toán đã bị kéo vào đây.

Hơn nữa, chuyện này thật ra cũng không thể trách Minh Chiếu Lâm.

Ở Utopia và thế giới trò chơi không tồn tại dòng chảy thời gian, cho dù Minh Chiếu Lâm trở về khu B vài ngày sau mới kéo cậu qua, chỉ cần hệ thống phán định rằng cậu phải bị kéo vào trước khi tiến vào phòng kết toán, thì cậu nhất định sẽ bị kéo vào trước khi tiến vào phòng kết toán.

Cho nên......

Nếu trong phó bản này hắn có thể thu được thứ gì đó, thì rất có khả năng sẽ đợi đến khi phó bản bên này kết thúc rồi mới cùng nhau kết toán.

Thôi vậy.

Lộ Hồi lại nói thêm một câu.

Coi như người có năng lực thì phải gánh vác nhiều hơn nhưng cũng nhận được nhiều hơn. Hiện tại cậu cũng đang rất cần nâng cao thực lực của mình.

Chỉ trong chưa đầy một giây, Lộ Hồi đã nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, bình thản nói: "Ta đến đây làm gì thì liên quan gì đến ngươi?"

Dù sao thì thân phận hiện tại của cậu là thần. Cho dù vị thần sứ này có thật sự coi cậu như thần để tôn kính hay không, cậu cũng hoàn toàn có thể kiêu ngạo một chút.

Mà trên thực tế, vị thần sứ kia quả thật không hề tức giận. Không những cúi đầu thấp hơn, mà còn nói: "Là tôi mạo phạm ngài. Nhưng nếu ngài dự định lưu lại nơi này một thời gian, xin hãy cho phép tôi tự ý sắp xếp vài vị thần sứ để hầu cận ngài, đồng thời cũng xin ngài cho phép chúng tôi thông báo cho thành chủ về sự giáng lâm của ngài."

Hắn ta nói thêm: "Vì sự hòa bình của đôi bên."

Câu cuối cùng nghe thế nào cũng giống một lời nhắc nhở mang theo ý cảnh cáo.

Lộ Hồi không tiếng động khẽ cười nhạt: "Ngươi có thể báo cho thành chủ của các ngươi, nhưng không cần sắp xếp thần sứ hầu cận. Để ta tự chọn."

Cậu chỉ tay về phía Minh Chiếu Lâm: "Hắn."

Lộ Hồi dừng một chút, rồi lại chỉ sang Diêu Hạo Hạo: "Còn có cô ấy, Lục Duyên Duyên."

Cậu và Diêu Hạo Hạo lặng lẽ nhìn nhau một cái, khẽ gật đầu.

Vị thần sứ trên đài không phản đối: "Được. Vậy Minh Chiếu Lâm, Lục Duyên Duyên, hai người tạm thời theo thần minh Quân Triêu Mãn đại nhân rời đi trước. Đồng phục mới sẽ được đưa đến sau."

Diêu Hạo Hạo đứng dậy, theo sau Lộ Hồi đang xoay người cùng Minh Chiếu Lâm đi ra ngoài.

Nơi này thực sự rất giống một nhà máy, hành lang đều mang cảm giác kim loại. Nhưng khi Lộ Hồi tiến lại gần, cậu phát hiện trên tường còn khắc những ký hiệu mà người thường hoàn toàn không thể hiểu được.

Ra khỏi cửa là cầu thang đi lên, điều này chứng minh nơi họ vừa ở đúng là nằm dưới lòng đất.

Cầu thang dạng xoắn ốc, ba người tạm thời không nói gì, chỉ chậm rãi leo lên.

Khi bước ra khỏi lối ra, thứ đầu tiên đập vào mắt Lộ Hồi là một con tàu bay khổng lồ, trông y hệt những gì trong phim, thậm chí còn có đôi cánh giống cánh rồng phương Tây.

Khắp thành phố, bánh răng, máy móc, đường ống xuất hiện ở khắp nơi.

Xe cộ đều là kiểu xe cổ, bên trên còn gắn thêm đủ loại thiết bị, không rõ dùng để làm gì. Ngay cả đèn đường bên cạnh cũng lấy đèn dầu làm nguyên mẫu, sau đó được lắp thêm bánh răng và cơ khí, công dụng hoàn toàn không rõ ràng.

Cả thành phố bao phủ trong một làn sương dày, cảm giác như bầu trời rất gần, gần đến mức chỉ cần leo lên đỉnh ngọn tháp cao nhất là có thể chạm tới thiên không.

Lộ Hồi thì thầm: "Nơi này đẹp quá."

"Đẹp thì đúng là đẹp." Diêu Hạo Hạo đứng bên cạnh uể oải nói: "Tôi vừa vào đã thấy nơi này đẹp với lại rất ngầu, nhưng cũng thật sự phiền phức và khó xử lý."

Lộ Hồi nhướng mày: "Minh Chiếu Lâm nói các cô không gặp chuyện gì mà."

Diêu Hạo Hạo không biết Minh Chiếu Lâm là đơn phương kéo Lộ Hồi sang đây. Tuy có nghe Lộ Hồi mắng người, nhưng thấy cậu không quá ngạc nhiên, cô còn tưởng bọn họ đã có tình huống đặc biệt nào đó bàn bạc trước, chỉ là Minh Chiếu Lâm chọn thời điểm không đúng nên mới bị mắng. Nhất là khi Lộ Hồi nói "Minh Chiếu Lâm nói", cô liền mặt không cảm xúc đáp lại một câu: "Cậu tin anh ta còn không bằng tin tôi là Tần Thủy Hoàng."

Minh Chiếu Lâm: "?"

Hắn không nghe hiểu.

Nhưng Lộ Hồi thì cười phun ra: "Ha ha ha ha!"

Cậu nhận ra Diêu Hạo Hạo bây giờ trông đã tự nhiên hơn rất nhiều, vào phó bản cũng không còn căng cứng như trước. Đây là chuyện tốt, tuy không nên quá thả lỏng trong phó bản, nhưng thoải mái hơn một chút cũng chẳng phải điều xấu.

Vì thế Lộ Hồi cười nói: "Vậy Tần Thủy Hoàng, kể xem đi, đây rốt cuộc là tình huống gì."

Diêu Hạo Hạo hỏi: "Minh Chiếu Lâm đã nói với cậu quy tắc của phó bản bên này chưa?"

Lộ Hồi gật đầu: "Anh ấy nói rồi." lledungg

Trong lòng Diêu Hạo Hạo không phải không tò mò rốt cuộc Minh Chiếu Lâm nói thế nào, nhưng cô vẫn ưu tiên giải thích chi tiết phó bản cho Lộ Hồi: "Quy tắc đầu tiên, [Đây là lãnh địa của thần, cho nên nơi này không cho phép bất kỳ hành vi bất kính với thần nào], chính điều này phạm vi quá rộng!"

Theo lời Diêu Hạo Hạo, ngày đầu tiên bọn họ vào phó bản, chỉ có một người chơi buột miệng nói: "Ở đây nhiều thần như vậy, tín ngưỡng hỗn tạp đến mức này? Thật sự là thần sao?"

Đến tối, người chơi đó liền biến mất.

Mất tích hoàn toàn, không có bất kỳ động tĩnh nào. Diêu Hạo Hạo từng liều hỏi Minh Chiếu Lâm có nghe thấy gì không, Minh Chiếu Lâm cũng nói là không.

Lộ Hồi liếc Minh Chiếu Lâm một cái. Minh Chiếu Lâm hiểu ý, lười biếng nói: "Dù sao tôi cũng không nghe thấy gì. Đêm đầu tiên vào đây tôi không ngủ."

Lộ Hồi không nghi ngờ lời hắn, nên trầm ngâm hỏi: "Vậy chắc không phải là các cô vừa phát hiện anh ta biến mất đã xác định ngay là do câu nói đó chứ?"

Diêu Hạo Hạo gật đầu: "Là ngày hôm sau. Có một NPC kén ăn, không ăn ớt chuông xanh, liền gắp ớt ra. Kết quả có tín đồ nói cậu ta xúc phạm thần Ớt Xanh, một thần sứ cấp thấp trực tiếp đưa cậu ta đi, sau đó cũng không bao giờ quay lại."

Lộ Hồi: "......?"

Cậu nghi ngờ tai mình có vấn đề: "Thần gì cơ?"

"Thần Ớt Xanh." Diêu Hạo Hạo khẳng định: "Sau này chúng tôi mới biết, quy tắc của thần Ớt Xanh là có thể không ăn ớt trong món ăn, nhưng không được gắp ra, vì như vậy tượng trưng cho việc vứt bỏ, không được vứt bỏ 'con dân' của Ngài."

Lộ Hồi: "......"

Cậu thành thật nói: "Phó bản của các cô đúng là điên thật."

Diêu Hạo Hạo cũng thấy vậy: "Nhưng cũng chính vì NPC đó chọc giận thần Ớt Xanh, nên mới có người chơi chỉ ra việc người chơi biến mất không tiếng động hôm trước rất có thể là do câu nói kia, bị coi là bất kính với thần."

Cô dừng lại một chút: "Vì ngày đầu tiên là nghi thức cầu nguyện, sang ngày thứ hai mới dần biết thêm nhiều quy tắc. Nào là [Không được chất vấn thần], [Không được nhìn thẳng thần], [Không được làm trái thần]... quá nhiều."

Lộ Hồi xoa cằm: "Bên tôi thì quy tắc vào bản toàn phải tự mò, bên các cô thì điều khoản nhiều đến mức đủ in thành sách."

Diêu Hạo Hạo đã không còn sức để than thở: "Đúng vậy, hơn nữa mỗi vị thần còn có quy tắc riêng... thật sự rất mệt."

Cô thở dài một hơi, hoàn toàn xuất phát từ đáy lòng.

Lộ Hồi mỉm cười: "Vậy mấy quy tắc kiểu [Không được chất vấn thần] này, các cô biết được ở đâu?"

Diêu Hạo Hạo đáp: "Ngày thứ hai, trước khi chính thức tìm hiểu về các vị thần, chúng tôi đã tới quảng trường lớn. Ở đó có một tấm bia, khắc chín điều quy tắc, nói là quy củ của toàn bộ thành phố."

[Không được nghi ngờ thần]

[Không được nhìn thẳng thần]

[Không được chống lại thần]

[Không được bàn luận về thần]

[Không được làm tổn hại thần]

[Không được phỉ báng thần]

[Không được lừa dối thần]

[Không được phản bội thần]

[Không được che giấu thần]

Lộ Hồi trầm ngâm: "Nói cách khác, chín Quy tắc này là quy tắc chung áp dụng cho toàn bộ các thần trong thành, còn dưới đó, mỗi vị thần lại có những quy củ riêng?"

Diêu Hạo Hạo gật đầu.

Lộ Hồi lại nảy ra một câu hỏi khác: "Vậy vì sao cô và Minh Chiếu Lâm có thể nhìn tôi?"

Diêu Hạo Hạo thật sự trả lời được: "Vì Minh Chiếu Lâm nói anh là vị thần được trời cao chỉ dẫn, sẽ được dẫn nhập vào thành, cho nên anh và Minh Chiếu Lâm là quan hệ ràng buộc, anh ấy là 'trung gian' của cậu, còn tôi là thần sứ được cậu vừa gật đầu chỉ định."

Lộ Hồi hiểu ra: "Thần sứ có thể nhìn thẳng thần."

"Chỉ có thần sứ được thần đích thân chọn mới được." Diêu Hạo Hạo nghiêm túc bổ sung.

Ngay sau đó, khóe môi Lộ Hồi cong lên đầy ẩn ý: "Phó bản này... đúng là có không ít chỗ tương đồng với phó bản bên chúng tôi." lledungg

Diêu Hạo Hạo hơi sững lại, liền nghe Minh Chiếu Lâm bên cạnh chậm rãi nhắc một câu: "Hơn nữa, cậu cũng là bị nến triệu hồi ra."

Lộ Hồi khẽ hít một hơi.

Diêu Hạo Hạo hoàn toàn không biết chuyện: "???"

Lộ Hồi đơn giản giải thích với cô hai câu về việc cậu từng kéo Minh Chiếu Lâm sang phó bản khu A.

Lúc này Diêu Hạo Hạo mới hiểu vì sao Lộ Hồi dường như đã có sẵn nhận thức về phó bản của họ, cũng hiểu vì sao Lộ Hồi mắng Minh Chiếu Lâm, bởi vì hắn đúng là rất đáng mắng.

Diêu Hạo Hạo biết rõ chuyện các phó bản Trận đấu thăng cấp đều là một phần của phó bản cấp thần sau này, cô nói: "Vậy hai phó bản này có cùng nguồn gốc thế giới?"

"Hiện tại xem ra, mười phần thì tám chín là vậy."

Điểm tương đồng quá nhiều.

Ngay cả mối quan hệ ràng buộc kỳ quái này cũng giống nhau.

Lộ Hồi không nói sâu thêm, vì tạm thời không liên quan trực tiếp đến phó bản này: "Hệ thống cấp bậc trang phục bên các cô là thế nào?"

Diêu Hạo Hạo đáp: "Bộ chúng tôi đang mặc đại diện cho Vô thần giả, tức là không có thần che chở, cũng chưa phụng sự thần minh nào."

"Minh Chiếu Lâm là người triệu hồi cậu, rất có thể sẽ trực tiếp trở thành thần sứ cấp cao, mặc thần bào đen kim. Tôi là thần sứ do cậu chỉ định, đại khái là thần sứ cấp trung, tức là mặc thần bào màu đen, giống những người cậu vừa thấy trên đài."

Mấy ngày nay Diêu Hạo Hạo học rất nghiêm túc nên nhớ khá rõ: "Ngoài ra còn một loại mặc giống chúng ta, nhưng là màu đen, đó là thần sứ cấp thấp."

Diêu Hạo Hạo hất cằm ra hiệu cho một người đi đường mặc nửa đen nửa trắng: "Người đó là tín đồ."

Lộ Hồi hỏi: "Thứ bậc này được tính thế nào?"

Diêu Hạo Hạo lắc đầu: "Thật ra chúng tôi cũng không rõ, chỉ biết người triệu hồi thần, hoặc loại 'được trời cao chỉ dẫn, muốn phụng sự một vị thần', đều được xem là thần sứ cấp cao."

Còn việc có thần sứ cấp trung nào thăng lên cấp cao hay không, bọn họ không biết.

Dù sao thì... bọn họ thật sự đang "đi học".

Hơn nữa, theo cách bọn họ nhìn nhận, dù là triệu hồi thần, hay cái gọi là "được trời cao chỉ dẫn để phụng sự thần", về bản chất đều được xem là "triệu hồi thần".

Bởi vì khi học các quy củ và văn hóa của các thần, Diêu Hạo Hạo phát hiện, cụm "được trời cao chỉ dẫn, phụng sự một vị thần" đồng nghĩa với việc mang đến cho tòa thành này một vị thần mới.

Lúc đó cô còn đang nghĩ, liệu đây có phải là một ám chỉ nào đó không, đại diện cho điều gì, có lẽ là một manh mối rất quan trọng.

Kết quả thì......

Minh Chiếu Lâm lại trực tiếp triệu hồi tân thần, còn kéo cả "Quân Triêu Mãn" ra luôn.

Mà các tầng cấp khác nhau thì dĩ nhiên cũng có khác biệt.

Ví dụ như bọn Diêu Hạo Hạo, họ có trọn một năm để lựa chọn thần minh, trong khoảng thời gian này có thể liên tục học tập văn hóa và quy tắc của các vị thần khác nhau, cảm nhận sự tồn tại của thần. lledungg

Một khi đã trở thành tín đồ của thần, thì phải làm việc theo tầng cấp.

Nhưng đồng thời cũng sẽ được hưởng những phúc lợi mà tầng cấp mang lại.

"Ví dụ như bây giờ chúng tôi trở thành người được cậu che chở, thì việc bàn luận về thần với cậu sẽ không có vấn đề gì. Tôi và Minh Chiếu Lâm bàn luận về thần với nhau cũng được, thậm chí bàn luận với các thần sứ khác cũng không sao."

Còn vì sao biết là được, đương nhiên là vì từng nghe các thần sứ khác nhắc tới "thần".

Lộ Hồi nhướng mày, cảm thấy khá thú vị. "Vậy tức là quy tắc đó cũng không phải bắt buộc tuyệt đối."

Mà là dùng để hạn chế những nhóm nhất định.

"Bảo sao lại có người chơi sốt ruột chọn thần để tin phụng."

Nói xong, cậu lại liếc Minh Chiếu Lâm một cái. "Phó bản của các anh cũng thú vị thật đấy."

Minh Chiếu Lâm khẽ hừ một tiếng, không đáp.

Lộ Hồi lại hỏi. "Mấy người ngủ chung à?"

Diêu Hạo Hạo gật đầu. "Những người không có tín ngưỡng thì ngủ trong một nhà xưởng lớn. Nhưng bây giờ cậu tới rồi, rất có khả năng họ sẽ sắp xếp chỗ ở mới cho bọn tôi, chỉ là...... tôi không chắc cậu sẽ được bố trí ở đâu."

Bởi vì thân phận của "Quân Triêu Mãn" là thần.

"Không sao." Lộ Hồi nói hờ hững. "Không vội."

Cậu nhìn tòa thành phố trên không mang đậm phong cách hơi nước trước mắt. "Đi dạo trước đã."

Nghe Diêu Hạo Hạo miêu tả thì cứ như nơi này chỉ toàn thần, tín ngưỡng, giáo phái, mọi thứ hỗn loạn cả lên, ai nấy đều không làm việc đàng hoàng. Nhưng thực tế thì không phải vậy.

Trên đường có không ít cửa tiệm, có người làm taxi, có người đẩy xe nhỏ bày hàng rong.

Cũng có công ty, nhà máy các kiểu.

Lộ Hồi nhìn một lúc, nghĩ có lẽ đây chính là điều Diêu Hạo Hạo nói, làm việc theo tầng cấp.

Họ rẽ qua vài góc phố, Lộ Hồi chú ý thấy con tàu bay trên không vẫn luôn đè phía trên, bèn hỏi. "Cái kia là gì, mấy người biết không?"

Diêu Hạo Hạo lắc đầu. "Bọn tôi chưa thăm dò tới đó, mà NPC ở đây cũng không nhắc tới."

Lộ Hồi trầm ngâm nhìn thêm một cái.

Cậu lại nhìn về phía đỉnh của tòa tháp cơ giới cao nhất: "Thế còn chỗ đó?"

Diêu Hạo Hạo còn chưa kịp nói, Minh Chiếu Lâm đã thản nhiên lên tiếng. "Nghe nói là nơi ở của thành chủ, cũng là chỗ làm việc của chính quyền. Từ lúc vào phó bản tới giờ, bọn tôi vẫn chưa tiếp cận khu vực đó, chỉ quanh quẩn bên ngoài."

Vừa dứt lời, một chiếc xe đã dừng lại bên cạnh họ.

Hai người mặc thần bào đen bước xuống, cúi đầu cung kính, đưa cho Lộ Hồi một phong bì giấy da bò dán mấy bánh răng. "Thưa đại nhân, để chào mừng ngài giáng lâm, ngày mai sẽ tổ chức hội nghị chư thần, kính mong ngài nhất định quang lâm. Bên trong có kèm theo thẻ thân phận của ngài và nơi ở chúng tôi đã sắp xếp, ngài có thể tới xem trước, nếu không hài lòng có thể nói với chúng tôi."

Lộ Hồi nhướng mày, đưa tay nhận lấy phong bì, xoa nhẹ một cái. "Thế thần sứ của ta sắp xếp thế nào?"

"Ngài có thể tùy ý sắp xếp thần sứ của mình, bọn họ đều thuộc về ngài."

Lộ Hồi liếc nhìn chiếc xe kéo dài trước mặt, đủ chỗ ngồi. "Vậy các ngươi đưa bọn ta tới chỗ ở của ta trước, ta xem thử."

"Vâng." Một người trong số đó mở cửa xe, rồi nhìn sang Minh Chiếu Lâm và Diêu Hạo Hạo. "Các ngươi thật may mắn, vừa tròn 17 tuổi không lâu đã được tân thần để mắt tới, từ nay phải học cách phụng sự thần cho thật tốt."

"Không cần." Lộ Hồi nghiêng đầu. "Ta thích gọi họ là bạn hơn."

Vị thần sứ kia lập tức đáp. "Vâng, là chúng tôi vượt quá bổn phận."

Trong mắt Lộ Hồi lóe lên ý suy tư, rồi cậu bước lên xe trước.

Cậu cảm thấy có gì đó không ổn.

Những người này rõ ràng cũng là thần sứ, tức là họ có thần minh mà mình tin phụng. Thế nhưng giữa các thần sứ của những thần khác nhau, lại tồn tại kiểu dẫn dắt, chỉ bảo này. Bao gồm cả những thần sứ trong buổi cầu nguyện, họ cũng là người tin thần cả.

Vậy mà những vị thần đó lại không hề để ý việc tín đồ của mình đi giúp tín đồ của thần khác, thậm chí còn dẫn người sang cho thần khác. Tín đồ của họ còn tỏ ra kính trọng với thần minh khác như vậy.

Quan hệ giữa các vị thần này tốt tới mức đó sao?

Lộ Hồi nhìn sang Minh Chiếu Lâm, vừa khéo bắt gặp ánh mắt hắn.

Cậu mấp máy môi, dùng khẩu hình nói ra nghi vấn của mình.

Minh Chiếu Lâm cũng dùng khẩu hình đáp lại. "Tôi cũng thấy lạ."

Thấy Minh Chiếu Lâm cũng nghi ngờ, Lộ Hồi liền hỏi thẳng. "Các ngươi tin tưởng và thờ phụng thần nào vậy? Giúp ta thế này, đúng là khiến người ta bất ngờ."

Cậu còn bịa thêm một câu. "Ở nơi ta tới, các vị thần đều đối địch lẫn nhau."

Vị thần sứ ngồi ghế phụ hoàn toàn không nghi ngờ. "Chúng tôi tin phụng thành chủ đại nhân. Thành chủ đại nhân sẽ chịu trách nhiệm với tất cả các vị thần giáng lâm trong thành phố này. Vì thế chúng tôi phụ trách dẫn dắt những kẻ lạc lối tìm được nơi che chở của mình, cũng phụ trách an trí các vị thần ngoại lai và tân sinh."

------

lledungg: 10361715225

Thiên hạ đồn qua đầu chương 3xx 2 anh mới hôn nhau nhiều chứ cũng chưa eo -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co