Chương 187
Câu trả lời này...... nói thế nào nhỉ.
Lộ Hồi cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng lại không đến mức quá kinh ngạc. Nói đơn giản chính là, chuyện thành chủ có lẽ không phải con người, cậu đã mơ hồ đoán được từ trước.
Bởi vì nếu thành chủ chịu sự quản thúc của các vị thần, hoặc giả bản thân hắn ta có tín ngưỡng riêng, có thần minh mà hắn ta tin phụng, vậy thì hắn ta rất dễ thiên vị, thậm chí còn có thể lợi dụng quyền hạn trong tay để nhanh chóng phát triển cả tòa thành thành một tín ngưỡng duy nhất. Trừ phi các thần minh khác có điểm gì đó cực kỳ đặc thù, đến mức không thể bị gạt bỏ.
Thế nhưng từ khi Lộ Hồi nghe Minh Chiếu Lâm kể bản mô tả rút gọn về [Chuyện ma trong trường học], cho đến những gì Diêu Hạo Hạo vừa nói, cậu từ đầu đến cuối đều không cho rằng những kẻ được gọi là "thần" kia thật sự là thần.
Cũng giống như [Chuyện ma trong trường học], những "thần minh" kia thực chất đều là quái vật.
Hơn nữa......
Trong phần thân phận bối cảnh mà Minh Chiếu Lâm từng nói với cậu, có một câu khiến Lộ Hồi đặc biệt để tâm.
[Vì tòa thành này tràn ngập kỳ tích, các ngươi cũng muốn ở đây thu hoạch được sự an ổn và sức mạnh]
"Thu hoạch sức mạnh".
Tòa thành này cũng giống Trường tư thục Chaos, có thể ban cho những người vốn không có năng lực đặc biệt một vài năng lực đặc thù hay sao?
Là những người trở thành thần sứ sẽ nhận được "ban phúc" của thần minh? Hay là nói......
"Thưa đại nhân." Thần sứ ngồi ghế trước cắt ngang dòng suy nghĩ của Lộ Hồi, giọng điệu cung kính mà khách sáo: "Thứ cho tôi mạo muội, xin hỏi ngài là vị thần cai quản lĩnh vực nào?"
Một câu hỏi rất hay.
Lộ Hồi cũng muốn biết.
Bởi vì cậu không biết Minh Chiếu Lâm đã ngâm tụng loại "chú ngữ triệu hoán" gì, nên cậu liếc mắt nhìn Minh Chiếu Lâm.
Thế nhưng thứ cậu nhận được chỉ là một kẻ điên đang nheo mắt cười tủm tỉm nhìn cậu, vẻ mặt ác liệt đầy hứng thú.
Lộ Hồi: "......"
Trong lòng cậu khẽ tặc lưỡi.
Minh Chiếu Lâm còn nói phó bản này chán, chứ hắn nhìn thì chẳng thấy giống chút nào là cảm thấy không thú vị, rõ ràng cả khuôn mặt đều viết hai chữ hứng thú dạt dào.
Hắn không định cho gợi ý, Lộ Hồi cũng không thấy ngoài ý muốn. Người này vốn luôn thích tìm vui trên người cậu, vì vậy cậu liếc sang Diêu Hạo Hạo.
Diêu Hạo Hạo và cậu cũng coi như có chút ăn ý giữa những người thông minh, nên đại khái hiểu được ánh mắt của Lộ Hồi là có ý gì.
Cô khẽ lắc đầu một cái rất nhẹ, ra hiệu Minh Chiếu Lâm không hề đặt cho cậu bất kỳ danh xưng nào, thế là Lộ Hồi lại bắt đầu bịa.
Lộ Hồi mắt không chớp lấy một cái: "Các vị thần bản địa của các ngươi, đều phải quản lý một thứ gì đó sao?"
Thần sứ đáp: "Chư vị thần minh đại nhân đều mỗi người quản một việc, như vậy mọi người mới có thể cùng tồn tại hòa bình, không xung đột, cùng với tín đồ của mình sinh sống trong tòa thành này."
Một vị thần...... còn phải sinh sống?
Lộ Hồi thầm nghĩ, mấy người đây thật sự là thần sao?
Kiểu thần thoại Hy Lạp ấy, thần sống như người, chỉ là mạnh hơn thôi.
Than thở thì than thở, nhưng Lộ Hồi lại nghĩ đến câu trong phần bối cảnh.
[Mặc dù trong thành khắp nơi đều là thần minh, văn hóa của mỗi vị thần cũng không tương thông, nhưng ít nhất trên bề mặt, đây là một tòa thành vô cùng hòa hợp, có thể nhìn ra được thành chủ quản lý rất tốt.]
Hòa hợp trên bề mặt.
Xem ra giữa những vị thần này chỉ sợ cũng tồn tại không ít vấn đề. Thành chủ quản lý rất tốt...... vậy rốt cuộc là thành chủ sở hữu thực lực tuyệt đối, có quyền uy tuyệt đối để ép mọi người ngoài mặt hòa bình chung sống; hay là đối phương có đủ thủ đoạn khiến tất cả đều nguyện ý nghe hắn nói, từ đó bắt tay giảng hòa, ngồi chung một bàn ăn cơm? Hay là...... bị thứ lợi ích nào đó chi phối.
Lộ Hồi nghĩ tới [Tôi Yêu Đi Làm], trong lòng thầm nói giống hệt sáu tập đoàn lớn kia.
Mà vừa nghĩ đến [Tôi Yêu Đi Làm], đầu cậu đã bắt đầu đau rồi.
Lộ Hồi không nói mình quản lý thứ gì, thần sứ liền hỏi thêm một câu: "Vậy thưa đại nhân, ngài quản lĩnh vực gì?"
Lộ Hồi thầm nghĩ, ta chẳng quản cái gì cả, nhưng nói ra thần vị của ta thì dọa chết các ngươi.
Chỉ là cậu không thể nói mình là Thần Sáng Thế. Nếu Minh Chiếu Lâm không có mặt, chỉ có Diêu Hạo Hạo thì cậu còn có thể giấu giếm chút ít, nhưng nói chuyện này trước mặt Minh Chiếu Lâm...... cho dù Minh Chiếu Lâm luôn tỏ vẻ không tin, thì cũng chẳng khác nào tự bại lộ.
Vì vậy ngoài mặt cậu chỉ có thể tiếp tục bịa: "Ta không quản thứ gì cả. Ở chỗ của ta, những thứ phân chia chức trách chi li như vậy đều là các thần cấp thấp, ta không phải loại thần cấp thấp đó."
Dù Diêu Hạo Hạo biết cậu có thể sẽ bịa ra một chuyện lớn, nhưng lúc này nghe cậu nói như vậy, cô vẫn toát mồ hôi lạnh.
Phải biết rằng "Quân Triêu Mãn" đang châm biếm cả một tòa thành với vô số "thần" đếm không xuể đó!!!
Tạm thời không cần quan tâm những "thần" kia có thật sự là thần hay không, chỉ riêng việc bọn họ quả thực được đối đãi như thần minh thôi cũng đủ rồi!
Thế nhưng trong trạng thái căng thẳng của Diêu Hạo Hạo, hai vị thần sứ kia lại không hề nổi giận, vẫn khách khí như cũ: "Ra là vậy."
Sau đó cũng không hỏi thêm gì nữa.
Lộ Hồi suy nghĩ một chút, tạm thời cũng không nghĩ ra được điều gì, vì vậy cũng không nói thêm.
Hai vị thần sứ đưa bọn họ đến một vị trí lệch về khu trung tâm trong thành, dừng lại trước cửa một tòa kiến trúc mô phỏng lâu đài.
Không phải kiểu biệt thự đơn lập, mà trông giống khách sạn chủ đề hơn.
Một vị thần sứ trong đó nói: "Chúng tôi đã sắp xếp cho ngài ở tầng trên cùng, mời đi bên này."
Lộ Hồi ngẩng đầu nhìn toàn bộ tòa nhà, vẫn là phong cách steampunk, cảm giác sắt thép máy móc ấy giống như bước vào một thế giới ma pháp của công nghệ.
Cũng giống như thế giới trong truyện cổ tích.
Nói thật, Lộ Hồi thực sự cảm thấy phó bản này thú vị hơn [Chuyện ma trong trường học] rất nhiều.
Ít nhất về mặt bối cảnh, quả thật rất thu hút ánh nhìn, khiến người ta có cảm giác không kịp nhìn hết. So với những phó bản cậu từng vào trước đó, phó bản này càng mang dáng vẻ của phó bản và trò chơi hơn.
Khiến người ta xác định sâu sắc hơn rằng mình đang ở trong phó bản.
Mọi thứ ở đây đều chỉ là trò chơi mà thôi.
Khi bọn họ vừa ngồi trong xe, Lộ Hồi còn để ý quan sát một chút môi trường xung quanh.
Không phải phương tiện giao thông của ai cũng là ô tô, cũng có loại xe ngựa, trông giống như được tự cải tạo, hoặc đã làm thêm một số chỉnh sửa khác, nói chung cũng đầy cảm giác máy móc.
Nhà cửa cũng vậy, có nhà xây bằng gạch ngói, có nhà bê tông cốt thép, có cả những căn toàn bộ đều là sắt thép, cũng có nhà dựng bằng ván gỗ.
Mà tất cả những thứ này đều đã được cải tạo ít nhiều, chỗ nào cũng lộ ra cơ cấu máy móc, vì vậy cũng không rõ rốt cuộc là đã được tăng thêm những chức năng gì.
Bọn họ theo thần sứ đi vào trong, liền thấy bên trong còn có thang máy, thang máy không phải loại quá xa hoa, nhưng đối với Lộ Hồi mà nói thì cũng rất mới lạ.
Cậu suy nghĩ một chút, cảm thấy hơi giống thang máy trong [Thiên sứ giết chóc]. Nhưng chiếc thang máy bọn họ đang đi này mang cảm giác cũ kỹ mạnh hơn nhiều, lưới cũng dày hơn, vậy mà máy móc lại toát ra một cảm giác rất mới, cực kỳ mâu thuẫn.
Tầng trên cùng là tầng 18, nếu đặt trong bối cảnh hiện đại thì sẽ trở thành một con số như [17A].
Bình thường Lộ Hồi sẽ không cảm thấy chuyện may hay không may, nhưng ở trong phó bản thì lại luôn có cảm giác như ẩn chứa ý nghĩa khác.
Hơn nữa toàn bộ thang máy đều giật từng nhịp một, cảm giác không mấy trơn tru.
Sau khi thang máy lên đến tầng 18, hành lang trông đã khá giống hành lang thông thường, nhiều nhất chỉ là mang cảm giác cổ điển kiểu phương Tây.
Chỉ có điều cánh cửa phòng ở cuối hành lang hơi kỳ lạ, phía trên treo một chiếc đồng hồ treo tường cổ điển, Lộ Hồi cảm thấy nó có chút giống chiếc trong lễ đường của Trường tư thục Chaos ở [Chuyện ma trong trường học], nhưng nhỏ hơn nhiều, chi tiết cũng có chút khác biệt.
Hai vị thần sứ đưa Lộ Hồi đến căn phòng ở cuối hành lang, cúi đầu làm động tác mời: "Đây là phòng của ngài, chúng tôi không phải tín đồ của ngài, nên sẽ không bước vào. Ngài không có ý định ở lâu, lại không bất mãn với môi trường nơi này, thì có thể tạm thời sử dụng tầng này. Thần sứ và tín đồ của ngài, ngài cũng có thể tùy ý sắp xếp. Nếu ngài không hài lòng, có thể dùng phương thức liên hệ được để lại trong phong bì để liên lạc với chúng tôi."
Bọn họ nói: "Sau này mọi việc của ngài trong thành đều sẽ do chúng tôi phụ trách kết nối, nên nếu ngài có bất kỳ vấn đề gì cũng có thể tìm chúng tôi."
Lộ Hồi gật đầu: "Cảm ơn."
Đối diện với lời cảm ơn của thần, hai vị thần sứ cũng không có dáng vẻ được sủng ái mà kinh hãi, vẫn giữ sự cung kính nhàn nhạt như cũ, nói: "Ngài khách khí rồi, vậy chúng tôi xin phép không quấy rầy nữa."
Sau khi thần sứ rời đi, Lộ Hồi liền ấn xuống tay nắm cửa.
Ngay khoảnh khắc tay cậu nắm lấy tay nắm, những ký tự minh văn tối nghĩa liền hiện ra.
Ba người đều sững lại, nhưng cánh cửa vẫn mở ra như bình thường.
Không gian bên trong không nhỏ, gần giống với phòng tổng thống của khách sạn hiện đại, từ phòng ngủ đến phòng làm việc, phòng khách, bếp nhỏ đều có.
Chỉ là khác với thiết kế xa hoa cao cấp của khách sạn hiện đại, nơi này lát sàn gỗ, toàn bộ trang thiết bị và cách trang trí trong phòng đều toát lên phong vị steampunk, còn xen lẫn một số minh văn tối nghĩa, nhìn qua thì quả thật có chút giống tiếng Phạn, cũng có chút giống vòng minh văn phía sau thẻ bài của Lộ Hồi, nhưng đường nét lại hoàn toàn khác.
Lộ Hồi khẽ vuốt qua những minh văn ẩn trong cấu trúc máy móc, không cảm nhận được điều gì đặc biệt.
Cậu quay đầu lại, liền thấy Minh Chiếu Lâm đã rất không khách khí ngồi phịch xuống ghế sofa da, một chân co lên, mắt cá đặt lên đầu gối chân kia, dáng vẻ như một ông lớn. lledungg
Lộ Hồi lập tức bực mình, tiện tay chộp lấy một chiếc bình hoa nhỏ rỗng đặt trên tủ ném thẳng về phía hắn: "Vị thần sứ này."
Minh Chiếu Lâm hơi nghiêng đầu, dễ dàng bắt lấy, nhướng mày: "Ừ?"
Lộ Hồi cười khẩy: "Anh làm thần sứ mà thái độ uể oải thế à?"
Minh Chiếu Lâm cười đáp: "Vậy thưa vị thần minh đại nhân, xin hỏi ngài có chỉ thị gì không?"
Lộ Hồi đúng là có, cậu hất cằm: "Ra ngoài, thử xem không có khẩu lệnh của tôi thì anh có vào được không."
Minh Chiếu Lâm biết cậu đang để ý đến phù văn lúc mở cửa ban nãy, nên hắn đứng dậy, thật sự ngoan ngoãn đi làm thí nghiệm.
Diêu Hạo Hạo đứng nhìn, cảm thấy một Minh Chiếu Lâm nghe lời như vậy đúng là khiến người ta thấy rợn người.
Nhưng nghĩ lại hai người này đang bị phân ở hai khu khác nhau, phó bản khác nhau, vậy mà vẫn còn nhớ đến chuyện thử xem có thể kéo đối phương sang hoặc kéo ngược lại hay không... ừm.
Không hiểu nổi mấy người đồng tính nam các cậu.
Minh Chiếu Lâm đi thử, lúc hắn ấn tay nắm cửa thì hoàn toàn không ấn được.
Nhưng sau khi gõ cửa, Lộ Hồi nói "vào đi", thì lại có thể ấn xuống.
Hơn nữa khi hắn ấn, minh văn lại một lần nữa hiện ra, có chút khác với ban nãy.
Nghe Minh Chiếu Lâm miêu tả, Lộ Hồi rút ra bút lông và giấy: "Vẽ lại đi."
Minh Chiếu Lâm nhận lấy, vẽ cả hai loại ra.
Những minh văn ấy vô cùng tối nghĩa, khiến người ta không hiểu ra sao, còn khó hiểu hơn cả những ký hiệu trên giấy.
Lộ Hồi khẽ hít một hơi: "Không hiểu."
Nhưng... cậu lẩm bẩm: "Cảm giác rất có khả năng là sức mạnh đặc thù của thế giới này."
Thế nhưng vì sao trong [Chuyện ma trong trường học] lại không xuất hiện? Chẳng lẽ bọn họ đoán sai, thực ra hai phó bản này không thuộc cùng một thế giới quan, chỉ là trùng hợp có nhiều điểm tương đồng như vậy?
Hay là... quả thật cùng một thế giới, chỉ là [Chuyện xưa thành phố cũ] và [Chuyện ma trong trường học] không nằm trên cùng một mốc thời gian, hoặc không ở cùng một địa điểm?
Giống như thế giới hiện thực, mỗi quốc gia có văn hóa và chữ viết riêng của mình.
Lộ Hồi khẽ day nhẹ dái tai.
Minh Chiếu Lâm chú ý tới động tác mân mê khuyên tai của cậu, không tiếng động cong khóe môi.
"Quân Triêu Mãn" trước đây không có những động tác nhỏ như thế, là sau khi hắn đeo chiếc khuyên này cho cậu, "Quân Triêu Mãn" mới vô cớ có thêm thói quen ấy.
Minh Chiếu Lâm đã để ý mấy lần rồi, trước đây hắn còn nghĩ có thể là "Quân Triêu Mãn" chưa thích nghi, nhưng bây giờ hắn bỗng nhận ra có lẽ không phải là không thích nghi.
Cậu ấy chỉ đơn thuần là nhiều thêm một động tác nhỏ như vậy thôi.
Diêu Hạo Hạo nói: "Tôi quả thật đã xem qua, phần lớn các tác phẩm steampunk đều có liên quan mật thiết đến ma pháp, có lẽ đây chính là ma pháp của phó bản này."
Cô nhìn tờ giấy trong tay Lộ Hồi vẽ đầy minh văn: "Trong thành phố này, ở khắp nơi đều có thể thấy đủ loại minh văn, có cái được viết ra rõ ràng, có cái ẩn trong các đường nét của máy móc, có cái lại được khắc một cách kín đáo ở đâu đó...... Ban đầu tôi còn tưởng đây là những kinh văn tín ngưỡng của các vị thần, bởi vì chúng ta vẫn luôn không thấy thứ này phát huy tác dụng gì, bây giờ xem ra......"
Không cần cô nói tiếp, Lộ Hồi cũng hiểu ý cô.
Hơn nữa Lộ Hồi còn đang nghĩ đến một chuyện khác: "Có lẽ những người chơi lặng lẽ biến mất cũng có liên quan đến thứ này."
Cậu nghiêng đầu hỏi Minh Chiếu Lâm: "Anh có cảm giác được gì không?"
Minh Chiếu Lâm biết cậu đang hỏi cái gì: "Không có."
Lúc Lộ Hồi mở cửa vừa rồi, hoặc lúc hắn mở cửa, những minh văn sáng lên đó đều không khiến cậu có bất kỳ cảm giác nào.
Diêu Hạo Hạo cau mày: "Nếu vậy thì phó bản này chẳng phải sẽ rất phiền phức sao?"
Lộ Hồi không gật cũng không lắc, chỉ nói: "Cũng chưa chắc, biết đâu chỉ là 'công nghệ mới' dùng để thuận tiện cho sinh hoạt của mọi người thì sao."
Trong lúc nói chuyện, Lộ Hồi móc từ trong túi ra chiếc phong bì kia, gạt bánh răng dùng làm sáp niêm phong sang một bên, liền thấy bên trong đặt hai tấm thẻ nhỏ. Một tấm thẻ ghi rất đơn giản [Thần minh Quân Triêu Mãn], phía sau in minh chú tối nghĩa làm nền hoa văn. lledungg
Cả tấm thẻ mang màu đen vàng kim, toát lên cảm giác xa hoa cổ kính.
Còn tấm thẻ kia lớn hơn một chút, phía trên viết đơn giản rằng:
[Thần minh Quân Triêu Mãn, hoan nghênh ngài gia nhập. Chúng tôi trân trọng mời ngài tham dự hội nghị chư thần sẽ bắt đầu vào 3 giờ chiều ngày mai, địa điểm tại phi thuyền. Ngài chỉ cần mang theo tấm thẻ này, và chuẩn bị đến phi thuyền vào lúc 14 giờ 55 là được. Tuy nhiên xin ngài đặc biệt lưu ý, đây là hội nghị của chư thần, ngài không được mang theo thần sứ.]
Lộ Hồi khẽ nhướng mày, vuốt ve tấm thẻ nhỏ đó, lờ mờ có thể sờ thấy một số đường vân, chưa kể mặt sau còn trực tiếp khắc minh văn màu vàng lưu kim...... cho nên cậu dĩ nhiên đoán được bên trong có ẩn ý gì đó.
Chỉ là...... không được mang theo thần sứ sao.
Diêu Hạo Hạo có chút lo lắng: "Có khi nào không an toàn không?"
Cô thật ra cảm thấy các NPC trong phó bản này cũng không tin "Quân Triêu Mãn" là thần.
Lộ Hồi nói: "An toàn hay không, cũng chỉ có thể đi rồi mới biết."
Ý niệm của cậu vừa động, cuốn sổ thẻ bài trong tay liền hiện ra.
Lộ Hồi vuốt nhẹ một cái, lật đến trang thẻ bài, liền thấy thẻ của [Diễm] là màu xám, sau khi cậu nhìn qua, một dòng chữ hiện ra [Do tình huống của bạn đặc thù, tạm thời phong ấn thẻ bài đã sử dụng trong [Chuyện ma trong trường học]].
Dòng chữ này chỉ có một mình cậu nhìn thấy.
Minh Chiếu Lâm thấy cuốn sổ thẻ của cậu, khẽ tặc lưỡi: "Thế này thì cũng quá không công bằng rồi chứ?"
Lộ Hồi thật ra có chút bất ngờ khi năng lực của hắn vẫn dùng được, nhưng nghĩ kỹ thì cũng biết vì sao: "Dù sao anh xuất hiện với thân phận chuyện ma, còn tôi là thần."
Cậu cười híp mắt nhìn Minh Chiếu Lâm: "Hơn nữa ưu thế của tôi cũng chẳng nhiều, [Diễm] trong phó bản này không dùng được."
Diêu Hạo Hạo không biết năng lực của Lộ Hồi là [Sổ thẻ của Thần Sáng Thế], nhưng cô biết năng lực của cậu có liên quan đến thẻ bài, dù sao cũng đã từng thấy Lộ Hồi dùng, cho nên bây giờ thấy cậu triệu hồi sổ thẻ cũng không quá bất ngờ, ngược lại còn yên tâm hơn một chút.
Lộ Hồi còn dùng được năng lực, thì vẫn còn có thể chống đỡ thêm một chút.
Lộ Hồi đi về phía phòng ngủ: "Hai vị thần sứ, tôi nghỉ ngơi một lát."
Mặc dù phó bản này đã làm mới trạng thái thân thể của cậu, nhưng tinh thần của cậu quả thật đã có chút mệt mỏi rồi.
Diêu Hạo Hạo không có ý kiến: "Cậu phân phòng trước đi."
Lộ Hồi nói qua loa: "Cô tự chọn tùy ý đi."
Diêu Hạo Hạo gật đầu, lại liếc nhìn Minh Chiếu Lâm dường như không có ý định rời đi, rồi liếc sang Lộ Hồi cũng dường như không có ý định đuổi Minh Chiếu Lâm đi, cô không nói gì thêm.
Dù sao thì cô vẫn luôn không hiểu nổi "Quân Triêu Mãn" và Minh Chiếu Lâm, hơn nữa lúc nào cũng cảm thấy hai người này so với kẻ thù thì giống một cặp hơn. lledungg
Sau khi Diêu Hạo Hạo rời đi, Lộ Hồi ngồi trên giường, đối mắt với Minh Chiếu Lâm đang tựa vào khung cửa phòng ngủ.
Hai người nhìn nhau một lúc, không nằm ngoài dự đoán của Lộ Hồi, Minh Chiếu Lâm hỏi một câu: "Tần Thủy Hoàng là cái gì?"
Lộ Hồi cong mắt cười: "Lúc ra ngoài rồi, tôi tìm cho anh một bộ phim tài liệu lịch sử, anh sẽ biết."
Vừa nói cậu vừa ngáp một cái: "Tôi thật sự buồn ngủ, anh trông chừng một lát."
Minh Chiếu Lâm: "?"
Hắn nhếch khóe miệng, ý vị không rõ: "A Mãn, cậu bảo tôi trông cho cậu à? Cậu xác định an toàn của cậu có thể được đảm bảo chứ?"
"......Anh." Lộ Hồi đã nằm xuống giường nhắm mắt lại, còn cảm thấy vô cùng cạn lời: "Muốn giết thì giết đi, tùy anh."
Cách cậu buông xuôi như vậy ngược lại khiến Minh Chiếu Lâm im lặng mấy giây, cong khóe miệng nhưng không nói gì.
Không lâu sau, Lộ Hồi cảm thấy chỗ bên cạnh mình trên giường trũng xuống một chút, cậu mở mắt, nghiêng đầu nhìn qua, liền thấy Minh Chiếu Lâm cũng đã nằm xuống.
Minh Chiếu Lâm nói nhạt: "Ở phó bản bên kia ngủ không ngon, sang phó bản này cũng không có lấy một cái giường ra hồn."
Lộ Hồi tỏ vẻ đồng cảm: "Ngủ đi."
Cậu tiện miệng nói một câu: "Ngủ ngon."
Bây giờ quả thật là buổi tối, nói ngủ ngon cũng hoàn toàn hợp lý.
Vì vậy Minh Chiếu Lâm dừng lại một chút, rồi nhìn Lộ Hồi lại nhắm mắt.
Hắn nhìn người trước mặt một lúc lâu, đầu lưỡi vô thức đẩy nhẹ răng nanh, không nói gì, cũng nhắm mắt lại.
Cũng không biết có phải vì bị gọi "thần minh đại nhân" quá nhiều lần hay không, Lộ Hồi làm một giấc mơ rất kỳ quái.
Cậu mơ thấy mình đang ở một nơi rất kỳ lạ, xung quanh toàn là màu trắng, cũng không có bất kỳ thứ gì.
Nhưng khi nhìn xuống dưới, lại có thể thấy một thành phố khổng lồ, cùng những con người sinh sống trong bê tông cốt thép.
Trong số những gương mặt ấy, có rất nhiều người cậu quen biết.
Diêu Hạo Hạo, Tề Bạch, Chu Lục, Mai Đình, Văn Viễn Thủy, Hoàng Hồn Nguyệt, Vu Thu Mạch, Hà Loan Kính, Hà Hữu Cát, Lãnh Độ, Ứng Trừng Hoa...... thậm chí còn có cả Đái Lai và Diệp Việt mà cậu từng gặp trong phó bản đầu tiên.
Càng nhìn xuống sâu, cậu càng thấy nhiều người hơn, thậm chí còn nhìn thấy [Cán cân công bằng].
Còn có......
Minh Chiếu Lâm.
Bọn họ đều đứng yên tại chỗ, giống như mô hình hay con rối, tựa như những vật bày trong sa bàn, không hề chuyển động, cứ đứng đó chờ đợi sự sắp đặt của ai đó.
Lộ Hồi cảm thấy không thoải mái, cử động ngón tay một chút, lại chợt thấy Minh Chiếu Lâm trong sa bàn động đậy, đột ngột ngẩng đầu nhìn thẳng về phía cậu.
Sau đó Lộ Hồi lập tức tỉnh giấc.
-------
lledungg: 1503171225
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co