Truyen3h.Co

Vợ Là Sát Thủ !!!

3

KqocDoMuzik

Một quán nhỏ vắng người, bàn gần cửa sổ, ánh nắng nghiêng đổ lên tóc Hùng.

Dương ngồi đối diện, chống cằm, nhìn Hùng chằm chằm như đang ngắm tranh triển lãm.

– Nhìn em tao đỡ stress hẳn á.
– Học hành mệt, nhìn nhóc cầm ly trà sữa là tao quên luôn mấy con số.

Hùng không phản ứng. Nhấp một ngụm nước, liếc ra ngoài cửa sổ.

– Cậu không mệt khi nói mấy thứ này à?

– Không. Tao mê diễn xuất lắm. Mà diễn làm bạn trai em cũng vui chứ.

Dương nghiêng người, vẫn giữ khoảng cách an toàn:

– Mỗi lần em liếc tao một cái kiểu "cậu rảnh quá", tim tao lại đập như con nai bị săn ấy.

Hùng quay sang, ánh mắt hơi chùng xuống:

– Tôi không giỡn. Tôi không thích giả vờ như vậy trước mặt người khác.

– Biết mà. Nhưng em nhận lời rồi. Tao cũng đang diễn nghiêm túc đó chớ.

Hùng: …

– "Tên này lắm lời thật. Nhưng không thấy sơ hở gì."

Dương bỗng đổi tông, nói nhỏ:

– Mà thiệt nha… Tao thấy em không hợp giả vờ đâu.

– Sao?

– Vì ánh mắt em lúc nhìn người khác giống như đang… đo khoảng cách.
– Như kiểu… nhìn đâu là xác định mục tiêu ấy.

Hùng khựng nhẹ một nhịp.

Dương lập tức bật cười:

– Nhưng chắc tao coi phim hành động nhiều quá á! Nhóc ăn bánh đi, nóng nè.

Hùng không đáp, nhưng tay siết ly nước hơi mạnh.

📍Sau đó – Dương ra bãi xe, đeo tai nghe Bluetooth

Một giọng nói vang lên từ tai nghe:

– [Cậu vừa nói vậy, hắn không nghi ngờ gì sao?]

Dương nhai trân châu, cười nhạt:

– Tao nói lửng thôi. Một người giỏi như hắn không nghi vì những thứ chung chung.
– Mà chính vì không biết mình bị lộ tới đâu, hắn mới dễ hoang mang.

– [Kế tiếp?]

– Để hắn tiếp tục tin là hắn nắm quyền kiểm soát.
– Nhưng từng chút một… tao sẽ xiết dây lại.

– “Muốn giết tao?
Vậy phải bước vào lòng tao trước đã, nhóc à.”

Bộ này s t thấy cứ lẹt đẹt viuu  nhờ , ko bằng bộ vợ ngốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co