Truyen3h.Co

Vực Thẳm Vô Tận

Chương 3

ThanhTuanLove2025

Lâm cảm thấy trọng lực cơ thể mình bị đảo lộn, đầu óc quay cuồng như bị ném vào một máy gia tốc.

"Á!"

Lâm bật dậy trên giường, lồng ngực phập phồng như vừa trở về từ cõi chết. Cậu nhìn xuống đôi bàn tay mình — không có vết máu, không có vết xước do leo đường ống nước. Cậu vồ lấy chiếc điện thoại trên đầu giường.

02:00 sáng.

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. "Là mơ sao? Lại là giấc mơ đó nhưng... sao nó dài và chân thực đến thế?"

Lâm loạng choạng bước vào phòng tắm, theo bản năng, cậu ngẩng đầu nhìn vào gương. Cậu nín thở, cầu nguyện rằng mình sẽ không thấy gì cả. Nhưng không. Vết cắn đỏ tía trên cổ vẫn ở đó, rướm máu tươi, đau nhói như một lời nhắc nhở rằng địa ngục không hề buông tha cho cậu.

Rắc!

Gương soi lại nứt toác. Sương mù xám tràn ra.

[CẢNH BÁO: BẠN ĐÃ BỊ ĐÁNH DẤU BỞI THỰC THỂ CẤP SSS.]

[TRÒ CHƠI "SINH TỒN THỰC TẾ" ĐÃ ĐỒNG BỘ: 99%... 100%.]

[Nhiệm vụ bắt buộc: Không được để "Kẻ Định Ước" của bạn chạm vào trong vòng 10 phút. Nếu bị bắt: Tiếp nhận trừng phạt "Động phòng".] 

Lâm nhìn chằm chằm vào dòng chữ đỏ trên màn hình điện thoại. Cậu không còn hoảng loạn như lần trước. Một sự bình tĩnh đến đáng sợ xâm chiếm lấy tâm trí cậu. Cậu đã trải qua chuyện này một lần, cậu biết 30 giây nữa cánh cửa chính sẽ bị đánh bay, cậu biết kẻ đó sẽ xuất hiện trong sương mù.

"Muốn chơi sao? Được, tôi chơi với các người!"

Lâm không chạy ra cửa sổ. Cậu biết sợi tơ hồng của Hệ thống sẽ bắt lấy mình. Cậu quay ngược vào bếp, vớ lấy bình gas mini và một chai rượu mạnh trên kệ. Cậu không phải là chiến binh, nhưng cậu là một kẻ bị dồn vào đường cùng.

RẦM!

Cánh cửa sắt văng ra đúng như dự đoán. Tiếng kim loại kéo lê trên sàn nhà vang lên "ken két" đầy rùng rợn.

"Hide well, my wife..."

Giọng nói ma mị vang lên, nhưng lần này Lâm không để hắn nói hết câu. Ngay khi bóng đen cao lớn vừa chớm hiện ra trong màn sương ở phòng khách, Lâm đã ném mạnh chai rượu về phía đó rồi bật lửa.

BÙM!

Ngọn lửa xanh bùng lên dữ dội, thiêu rụi màn sương xám trong tích tắc. Lâm không đứng lại xem kết quả, cậu lao thẳng vào lối thoát hiểm của tòa nhà — con đường mà lần trước cậu đã bị bắt.

Lần này, Lâm không đi xuống. Cậu chạy ngược lên sân thượng.

Hệ thống liên tục phát ra cảnh báo: [CẢNH BÁO: BẠN ĐANG ĐI NGƯỢC LẠI CHỈ DẪN SINH TỒN! ĐỘ ĐIÊN CỦA KẺ ĐỊNH ƯỚC TĂNG 200%!]

Lâm nghiến răng chạy thục mạng. Cậu biết kẻ đó quá mạnh, trốn trong tòa nhà chỉ là chờ chết. Lên sân thượng, cậu dùng sợi dây thừng bảo hộ của công nhân lau kính còn sót lại, quấn chặt vào người rồi nhìn sang tòa nhà đối diện — một trung tâm thương mại đang bị quái vật tấn công.

"Ít nhất ở đó còn có đường sống!"

Một hơi lạnh quen thuộc bất ngờ ập đến từ phía sau. Gã tóc trắng không hề bị ngọn lửa làm tổn thương, hắn đứng đó, mái tóc bạc tung bay trong gió tử thần, đôi mắt bạc nhìn Lâm đầy sự thích thú nhưng cũng cực kỳ phẫn nộ.

"You bit me, little mouse. Do you think you can jump?" 

Kẻ Định Ước giơ bàn tay nhợt nhạt ra, những sợi tơ bạc từ ngón tay hắn phóng tới định quấn lấy Lâm.

Ngay khoảnh khắc đó, Lâm nở một nụ cười thách thức. Cậu cắt đứt sợi dây thừng rồi rơi vào... một khe nứt không gian khác vừa xuất hiện trên sân thượng — một "lỗi" của hệ thống mà cậu đã quan sát được trong vòng lặp trước khi những sợi tơ hồng xuất hiện.

[THÔNG BÁO: NGƯỜI CHƠI LÂM ĐÃ TRỐN THOÁT KHỎI KHU VỰC TRUY ĐUỔI BAN ĐẦU!] [NHIỆM VỤ HOÀN THÀNH. THỜI GIAN: 09:59.]

Cơ thể Lâm biến mất vào khe nứt ngay trước khi bàn tay của Kẻ Định Ước chạm tới. Hắn đứng khựng lại trên rìa sân thượng, nhìn vào khoảng không trống rỗng.

Im lặng một giây, rồi gã tóc trắng bật cười. Một điệu cười điên cuồng, tàn nhẫn vang vọng khắp thành phố chết chóc. Hắn liếm vết bỏng nhẹ trên mu bàn tay — "món quà" đầu tiên mà Lâm tặng hắn.

"Interesting... Very interesting. Run as much as you want, my wife. The world is small, but my cage is infinite." 

Dưới sân chung cư, hàng ngàn con rối gỗ đồng loạt quỳ xuống hướng về phía sân thượng, như thể đang thờ phụng vị thần của chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co