Truyen3h.Co

Vực Thẳm Vô Tận

Chương 4

ThanhTuanLove2025

Lâm lịm đi sau cú nhảy vào khe nứt không gian, khi mở mắt ra, cậu thấy mình đang nằm trên sàn gạch men lạnh lẽo, bốc mùi hóa chất nồng nặc. Không còn khu chợ bỏ hoang nào cả, trước mắt cậu là hành lang dài dằng dặc của một bệnh viện, đèn tuýp chớp tắt liên hồi, phát ra tiếng kêu tè tè nhức óc.

[THÔNG BÁO HỆ THỐNG: CHÚC MỪNG NGƯỜI CHƠI TIẾN VÀO PHÓ BẢN CẤP C: "BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÁNH NHÂN".]

[NHIỆM VỤ: Tìm ra hồ sơ bệnh án của "Bệnh nhân số 0".] 

[GỢI Ý: Đừng tin vào những gì bạn nghe thấy. ]

"Tỉnh rồi à? Lính mới mà gan lớn đấy, dám nhảy vào khe nứt không gian mà không chết."

Một giọng nói trầm thấp vang lên phía trên đầu. Lâm cảnh giác bật dậy, lùi lại phía sau.

Trước mặt cậu là hai người đang kiểm tra đạn dược. Một chàng trai tầm 25 tuổi, dáng người cao ráo, mặc bộ đồ tác chiến đen, ánh mắt sắc sảo như chim ưng — anh ta tên Phong. Người còn lại là một cô gái tóc cột đuôi ngựa cao, đeo một chiếc ba lô y tế, hông giắt hai con dao găm — cô ấy là Linh.

"Tôi là Lâm." Cậu ngắn gọn đáp, tay chạm nhẹ vào vết cắn màu bạc trên cổ đang được che giấu sau lớp cổ áo dựng cao.

"Phong và Linh. Chúng tôi là người chơi chuyên nghiệp, đã kẹt ở phó bản này 2 ngày rồi." Phong đứng dậy, ném cho Lâm một chiếc đèn pin. "Đi thôi, ở lại đây lâu sẽ bị lũ 'Điều dưỡng không đầu' phát hiện."

Cả ba bắt đầu di chuyển dọc theo hành lang. Lâm quan sát rất kỹ, cậu nhận ra nhịp độ của phó bản này khác hẳn với đêm tận thế bên ngoài. Nó tĩnh lặng nhưng đầy rẫy bẫy rập.

"Này, vết trên cổ anh..." Linh bỗng nhiên lên tiếng, mắt cô nhìn chằm chằm vào vạt áo của Lâm. "Nó phát sáng à?"

Lâm giật mình, vội che kín cổ lại: "Vết sẹo cũ thôi."

Cậu biết mình đang nói dối rất tệ. Vết cắn màu bạc đó không chỉ phát sáng, mà nó đang rung lên nhè nhẹ mỗi khi cậu đi qua những góc tối. Cảm giác lạnh lẽo quen thuộc lại ùa về. Kẻ đó vẫn ở đây. Dù không lộ diện, nhưng Lâm cảm nhận được ánh mắt của hắn đang dán chặt lên lưng mình, như một người xem đang thưởng thức vở kịch mà mình là diễn viên chính.

"Suỵt! Dừng lại!" Phong đột ngột ra hiệu.

Phía trước họ, một thực thể cao lớn mặc đồ điều dưỡng, nhưng thay vì cái đầu, trên cổ hắn là một cái loa phóng thanh cũ kỹ đang phát ra những tiếng rè rè và tiếng khóc thút thít của trẻ con.

[CẢNH BÁO: ĐIỀU DƯỠNG CẤP B ĐÃ XUẤT HIỆN. YÊU CẦU: GIỮ IM LẶNG TUYỆT ĐỐI.]

Con quái vật xoay cái loa về phía họ, âm thanh khóc lóc bỗng biến thành một tiếng rít chói tai.

Lâm cảm thấy vết cắn trên cổ mình đột nhiên buốt nhói. Một luồng uy áp từ hư không tràn ra, khiến con quái vật đang hung hãn bỗng khựng lại, đôi tay cầm cưa máy của nó run rẩy như gặp phải thiên địch.

Phong và Linh kinh ngạc nhìn con quái vật vốn dĩ rất khó nhằn nay lại đang bò lùi lại phía sau như đang sợ hãi một thứ gì đó vô hình đứng sau lưng Lâm.

"Cái quái gì..." Phong lẩm bẩm.

Lâm nghiến răng, cậu biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Hắn đang ra oai. Hắn đang nhắc nhở Lâm rằng: Dù cậu có đi đến đâu, có đồng hành cùng ai, cậu vẫn nằm trong lòng bàn tay hắn.

Giọng nói ấy lại vang lên, chỉ mình Lâm nghe thấy, đầy sự trêu chọc: — "Do you like your new friends, my wife? Should I kill them for bothering our time?" (Em thích những người bạn mới này chứ, vợ của ta? Ta có nên giết họ vì đã làm phiền thời gian của chúng ta không?)

Lâm run lên vì giận và sợ. Cậu nhìn thẳng vào bóng tối phía sau hành lang, thầm thì trong kẽ răng: "Cút đi."

Phong và Linh quay lại nhìn cậu: "Anh nói gì cơ?"

"Không có gì. Mau đi thôi, nhân lúc nó đang bị khựng lại!" Lâm đẩy hai người đi tiếp, trái tim cậu đập thình thịch. Đây không còn là một phó bản sinh tồn thông thường nữa, đây là cuộc chơi của gã điên đó, và cậu phải tìm cách phá vỡ nó trước khi đồng đội của mình bị vạ lây.



Sau khi thoát khỏi tầm mắt của tên Điều dưỡng không đầu, cả ba tạm dừng chân tại một phòng thuốc cũ nát. Phong vung tay, một luồng điện xanh tím bao quanh nắm đấm của anh ta, ánh sáng lờ mờ phản chiếu gương mặt đầy nghiêm nghị.

"Năng lực của tôi là [Lôi Thủ]. Tấn công tầm gần khá ổn nhưng tốn thể lực." Phong quay sang Linh.

Linh gật đầu, cô chạm tay vào một vết thương nhỏ trên cánh tay Phong, một vầng sáng xanh dịu dàng tỏa ra, vết thương ngay lập tức khép lại. "Tôi có [Chữa Trị Sơ Cấp]. Trong phó bản này, chúng ta cần phối hợp nhịp nhàng."

Cả hai quay sang nhìn Lâm đầy kỳ vọng. Trong cái thế giới trò chơi sinh tồn này, năng lực thức tỉnh chính là tấm vé thông hành duy nhất để sống sót.

Lâm im lặng một lúc, cậu nhìn xuống đôi bàn tay trắng trẻo không có lấy một chút dao động của sức mạnh siêu nhiên. Cậu hít một hơi sâu, bình tĩnh đáp:

"Tôi không có năng lực. Hệ thống không cấp cho tôi bất cứ kỹ năng nào cả."

Phong và Linh thoáng hiện vẻ thất vọng, thậm chí là ái ngại. Trong một phó bản cấp C, một kẻ không có năng lực chẳng khác nào một gánh nặng. Thế nhưng, Lâm đã nhanh chóng cắt đứt dòng suy nghĩ của họ bằng cách chỉ tay lên sơ đồ bệnh viện cũ kỹ trên tường.

"Nhưng tôi biết cách để chúng ta qua màn này mà không cần tốn quá nhiều sức." Lâm gõ nhẹ vào sơ đồ. "Mọi người có thấy không? Cách 5 phút, tiếng loa rè từ con quái vật lúc nãy sẽ thay đổi tần số. Đó không phải là âm thanh ngẫu nhiên, đó là mật mã để mở cửa các phòng giam đặc biệt. Bệnh nhân số 0 không nằm ở tầng hầm như hệ thống gợi ý, hắn ở tầng thượng, ngay dưới mũi tên chỉ hướng gió."

Lâm nói tiếp, đôi mắt đen láy lóe lên sự sắc sảo: "Hệ thống bảo 'Đừng tin vào những gì bạn nghe thấy', nghĩa là âm thanh loa phát ra là giả, nhưng nhịp điệu của nó là thật. Chúng ta sẽ dùng năng lực của Phong để tạo đoản mạch hệ thống báo động, tận dụng lúc hỗn loạn để đột nhập vào phòng quản lý."

Phong và Linh ngẩn người. Họ đã ở đây hai tiếng nhưng chỉ biết đâm đầu vào chiến đấu, hoàn toàn không để ý đến những quy luật ẩn giấu mà Lâm chỉ mới quan sát được trong vài phút.

"Được... thử theo cách của anh xem." Phong gật đầu, ánh mắt bắt đầu hiện lên sự nể phục.

Hành trình tiếp tục, Lâm dẫn đầu cả nhóm. Dù không có siêu năng lực, nhưng mỗi bước đi của cậu đều chuẩn xác đến từng centimet, giúp cả nhóm tránh được vô số cạm bẫy chết người.

Tuy nhiên, Lâm biết rõ một sự thật cay đắng mà cậu không thể nói ra. Vết cắn trên cổ cậu đang nóng ran. Mỗi khi cậu đưa ra một quyết định thông minh, một luồng khí lạnh ma mị lại quấn quýt lấy cổ chân cậu như một lời khen ngợi.

[Kể Định Ước] đang đứng trong chiều không gian khác, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lâm. Hắn thích thú với cái cách bộ não của cậu vận hành, thích sự bình tĩnh đến lạnh lùng khi cậu đứng trước cái chết.

"My wife... You don't need those trash powers." 

Giọng nói của hắn vang lên trong đầu Lâm, mang theo sự ngạo nghễ tuyệt đối:

"Because you have me. Everything in this game, including the System, belongs to me." 

Lâm nghiến răng, phớt lờ gã điên đó. Cậu dẫn Phong và Linh bước vào thang máy kỹ thuật. Phía trước họ, cánh cửa rỉ sét từ từ mở ra, để lộ một hành lang tràn ngập sương mù xám đục — làn sương của kẻ đó.

"Cẩn thận, sương mù này không bình thường!" Linh hét lên, chuẩn bị tư thế chiến đấu.

Lâm đứng chắn trước hai người, bàn tay siết chặt con dao găm . Cậu biết sương mù này sẽ không hại mình, nhưng nó là lời cảnh báo của [Kẻ Định Ước]....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co