Truyen3h.Co

Vùng Đất Thánh

Chap 79

Lill0310

Giữa hè Quảng Trị không ngày nào không có bom đạn, Trí Tú ở khu vực hậu cần vũ khí nên luôn phải luân chuyển súng đạn trên chiến trường đầy rẫy mưa bom. Nhưng cứ dăm ba hôm là quân trại đều bị đánh vào, súng đạn đều bị quân giải phóng lấy sạch. Chính vì lẽ đó Trí Tú đã bị giáng chức xuống thiếu tá để mà răn đe, nhưng Trí Tú chẳng buồn lấy một lần...

Mùa hè đỏ lửa đi qua, cuối năm 1972 Trân Ni vẫn như mọi hôm sáng sớm đều đi chợ cùng con Muội, cô vừa lựa cá vừa ngáp ngắn ngáp dài vì tối qua cô về khá khuya...

- Cậu Hiên?

Con Muội lên tiếng làm Trân Ni cũng bất giác ngẩng lên nhìn theo phản xạ, phát hiện ra khuôn mặt phong trần lãng tử của cậu đều bị đánh bầm dập te tua hết làm Trân Ni ngạc nhiên:

- Cậu Hiên bị chi mà mặt mày trầy trụa như thế?

Hiên sờ sờ lên mặt mày sưng to mà rít lên, cười hề hề mà đáp:

- Chỉ là gặp trúng bọn du côn mà thôi.

Trân Ni liếc nhìn một cái rồi lại quay qua lựa cá, tay vừa lựa miệng vừa hỏi:

- Thế cậu đã sức thuốc gì chưa? Lát cậu qua nhà tôi lấy thuốc về sức nhé?

- Cảm ơn cô nhé.

Đi chợ xong xuôi, Trân Ni liếc thấy Hiên chỉ mua mì gói và rau muống lủng lẳng trên tay, liền hạ giọng hỏi:

- Bình thường cậu đều ăn như thế?

Hiên bị hỏi thì bất giấc cầm mì lên nhìn rồi xoay qua vừa gật vừa nói:

- Tôi quen rồi.

- Dù sao nhà chúng tôi cũng chỉ có hai người phụ nữ, nếu được anh cứ qua dùng cơm chung cho vui. Thêm một người cũng chẳng vơi bao nhiêu đâu.

Hiên vui mừng ra mặt, nhưng lại ái ngại mà hỏi:

- Thế có phiền chăng?

Trân Ni nhíu mày không đáp, trong lòng không ngừng rủa. Thế cô phải nói là phiền, phiền quá chừng. Cô mời cho lịch sự chứ không muốn người ta ăn hết của nhà cô, như thế mới vừa lòng Hiên chăng? Người ta đã mời rồi cứ hỏi lại làm cô hết hứng để mời...

Thế là qua mấy ngày, Hiên đều ăn ở tại nhà Trân Ni, thỉnh thoảng cậu vẫn góp tiền cho Muội đi chợ. Ba người từ xa lạ cũng thân quen, từ xưng cô cậu lại chuyển thành anh em cho thân mật. Song chỉ có một điều không thay đổi chính là kể từ khi được tiếp xúc gần Trân Ni, biết Trân Ni nhiều hơn thì Hiên thấy ánh mắt trông ngóng của Trân Ni dành cho ai kia vẫn không thay đổi.

Dù nắng hay mưa, dù sáng hay tối ánh mắt đó chưa ngừng mong đợi cái gì đó. Trong lòng Hiên biết rất rõ đó chính là cậu hai nhà này, hay nói cách khác là một vị có chức sắc trong chánh quyền...

Ánh mắt trông mỏi mòn đó đi qua từ ngày này đến này kia, từ tháng này qua tháng nọ, thậm chí đã tới đầu xuân năm 1973, người kia vẫn chưa về...

Hiên để ý Trân Ni luôn có một thói quen, bất kể ngày nào, dù mưa bão vẫn sẽ luôn chăm cho 2 chú chim trên lầu, không xót một ngày. Trân Ni rất hay ngồi ở ban công uống trà lúc vừa ăn tối xong, dù bao lần Hiên khuyên uống trà sẽ không tốt, giấc ngủ cũng sẽ không ổn định nhưng Trân Ni dường như bỏ ngoài tai.

Đêm 23, cúng ông Táo. Trân Ni lập cái bàn cúng xong xuôi thì như thói quen lên lầu ngồi uống trà, bình lặng vô cùng. Con đường trước nhà vốn nhộn nhịp nay nhộn nhịp hơn, màu đỏ, màu vàng cứ thể trải dài, người đi kẻ nói đầy rẫy ồn ào. Nhưng mà sao cô cô độc thế, sân nhà cứ thế im lìm...

Cô ngồi bình lặng mãi, dù biết phía bên kia chàng trai si tình vẫn đang nhìn mình. Trân Ni vừa cảm thấy tủi, vừa cảm thấy áp lực đang đè nặng hàng ngày. Căn nhà lớn như vậy chỉ có hai người phụ nữ. Cô ngồi ngả đầu ra sau, như muốn ngủ mãi...

- Cho hỏi có ai có nhà chăng?

Tiếng nói ai đó đầy quen thuộc vang lên làm Trân Ni bật đầu dậy mà ngó ra ban công, phát hiện bên dưới cổng có ba người đang đứng đó. Vì trời tối nên cô mãi không biết là ai, con Muội bên dưới sân thì chạy ra. Cô cũng chậm rãi đứng dậy đi xuống xem ai, cho đến khi cô bật đèn sân lên..

- Má...cô ba...trời ơi chị Na...

Trân Ni òa khóc mà chạy như đứa trẻ đến ôm má Kim, ấm ức khóc lớn một trận khiến bà vừa thương vừa rơi nước mắt mà vuốt lưng an ủi.

- Má đây, má lên thăm con đây...

Con Muội vỗ vai Na bộp bộp lèm bèm:

- Làm gì ốm dữ vậy mậy?

Na chỉ cười mà nước mắt đã rớt trên má, Nhất Linh chỉ có thể cười trước cảnh trước mặt. Sao chỉ là một cuộc gặp gỡ, mà buồn như này...

Thế là cái sân tối đen im lìm như thế cuối cùng cũng có chút sức sống, trong nhà không ngừng rôm rả tiếng cười đùa. Nhất là tiếng con Muội cứ rộn cả lên, lúc này Trân Ni ngồi ở đó nở nụ cười mà nghiêng đầu nói với má Kim.

- Lâu rồi con mới thấy Muội nó vui như vậy...

- Không phải mợ cũng vậy à...

Nhất Linh chen vào làm Trân Ni sững người, cô không giấu mà gật gật nhẹ đầu. Cô thừa nhận lâu lắm rồi cô không còn vui vẻ, chỉ có Muội bầu bạn, chỉ có những chú chim hàng ngày bên cạnh...

Tết của họ thấp thoáng tới đêm 30, khi mọi người còn bày biện mâm cúng trời cúng đất. Cũng mời cả anh Hiên qua chơi, Hiên là một chàng trai si tình, Trân Ni biết. Lúc anh ta ngồi đàn một bản nhạc anh ta vừa sáng tác, má Kim nhìn rõ ánh mắt cuồng si đến dại kia thì không khỏi lắc đầu.

Tình yêu làm gì phân biệt, bà chỉ sợ tình yêu mà cậu Hiên dành cho Trân Ni vốn đã trở nên thầm lặng hơn cái gọi là yêu thích. Bà chẳng sợ Trân Ni thay lòng, bà chỉ sợ cậu trai cứ mãi như thế với một người đã có chồng...

Trân Ni không ghét Hiên, cô vẫn ngồi lắng nghe tiếng đàn, tiếng hát kia. Đường xá cũng vắng đi mấy hồi dù đêm 30, phần vì người ta đang quây quần trong bữa cơm đoàn niên, phần Sài Gòn tiễn những người tha hương đi về đất mẹ nên vắng lặng vô cùng...

Đột nhiên con két kêu lên làm mọi người dưới sân đều không khỏi giật mình, tiếng đàn ngưng bặt...

- Cậu hai về, cậu hai về.

Cả nhà hướng ra cổng, có một người ốm o đứng đó khiến tất cả mọi người đều bật dậy, chỉ có Trân Ni ngồi lặng người. Trí Tú về rồi...

- Con ơi...

Má Kim thân già cỗi nên phải nắm tay cô ba mà ra mừng con mình quay về, bà vừa túm lấy cánh tay Trí Tú mà sờ nắn coi có bị thương ở đâu hay không, mà trách:

- Sao con đi lâu quá vậy con? Hở? Đi mà không thư từ chi hết vậy con?

Trí Tú đứng đó để bà ôm, bà trách, cô ba Linh cũng rưng rưng quay mặt qua chỗ khác. Trí Tú vừa ôm bà, vừa luôn miệng hối lỗi:

- Con xin lỗi, đơn vị chỗ con cực quá, con không có thời gian để ngủ nữa...

Ôm nhau khóc một hồi, Trí Tú nhìn vào trong sân thì thấy Trân Ni đã lủi thủi bỏ lên lầu. Cô liền nhanh chóng bỏ vali lại rồi chạy theo, không hề quan tâm trong sân có người lạ hay chăng.

- Trân Ni, em đợi cậu!

Trí Tú chạy theo, chỉ thấy Trân Ni bước nhanh trên cầu thang không đợi cô, mãi khi đã bước vào phòng Trân Ni liền xoay lại đóng cửa thật mạnh, Trí Tú nhân cơ hội đó mà chèn tay vào. Kết quả bầm luôn bốn ngón tay...

- Điên hả?

Trân Ni mở cửa ra liền nhanh chóng chộp lấy tay Trí Tú mà xoa xoa, chỉ thấy Trí Tú cười cười, nụ cười rám nắng, da mặt đen đi mấy phần. Gương mặt cũng đã ốm đi, càng lúc càng giống mấy anh thanh niên đầu đường xó chợ. Trân Ni vừa xoa tay, vừa thổi vừa liếc mắt nhìn Trí Tú, sao người tàn tạ thế này, nửa thân quen lại có chút nửa xa lạ.

Cô đặt đôi tay gầy gộc của mình lên khuôn mặt kia, ốm đến mức cả gương mặt gần như chẳng còn có chút sinh khí nào. 

- Sao bảo với em là mấy tháng? Tháng ba cậu đi, nay tháng hai rồi đấy...11 tháng, mấy tháng của cậu là 11 tháng sao? Không thư từ, không gì cả...

- Xin lỗi em...

- Em không tha đâu, thay vì xin lỗi thì lo bù đắp cho em đi...

Trí Tú cười mà ôm Trân Ni vào trong lòng nhẹ nhàng, đặt cằm lên vai Trân Ni mà nhắm hờ mi mắt. Trân Ni không trách nữa, vuốt vuốt tấm lưng gầy guộc kia thay cho những lời an ủi. 

- Vào phòng nghỉ nhé?

- Ừm.

Trân Ni mới thôi ôm, nắm tay Trí Tú kéo vào trong phòng. Cuộc gặp lại của hai con người yêu nhau sao mà nó nhẹ nhàng đến thế, không có khóc lóc, cũng chẳng có gì trách quá lời. Ở trên chiếc giường vắng bóng cậu hai đã lâu, Trí Tú nằm yên trên đùi Trân Ni mà ngủ một cách ngon lành. Xung quanh yên tĩnh, thi thoảng lại có những tiếng trẻ em nô đùa, Trí Tú cảm thấy thật may vì nó không phải là tiếng bom, tiếng súng nữa. Cô ám ảnh nó cực kì, ám ảnh đến mức đã không thể ngủ ngon suốt 11 tháng qua...

Đôi tay của Trí Tú không buông lấy tay Trân Ni một lần, dường như cô sợ điều gì đó, nhất thời Trân Ni nhìn không ra...

Trân Ni nhìn cậu hai ngủ say liền ngắm nghía cho thỏa, lỡ mai mốt lại đi nữa rồi làm sao? Lúc này cô mới phát hiện quân hàm trên vai Trí Tú đã xuống bậc thiếu tá, ánh mắt dần nổi lên lo lắng. Làm sao từ một chức cao như thế lại xuống tận bốn năm bậc chưa tới một năm? Đôi tay cô vô thức rung lên bần bật làm Trí Tú đang ngủ cũng bị ảnh hưởng, nhíu mày theo. 

Thấy trên cánh tay Trí Tú toàn sẹo với sẹo, Trân Ni dường như lờ mờ đoán ra được gì đó rồi nhưng thấy Trí Tú ngủ quá say, như thể lâu rồi mới được ngủ nên cô không vội đánh thức, trong lòng hồi hộp tăng dần mà nhìn mông lung, cuối cùng chuyện gì sẽ đến đây...

Hiên đứng dậy, cầm cây đàn rồi xin phép về bên nhà khi còn chưa điểm 12 giờ giao thừa. Anh về bên đây rồi lại vén màn nhìn qua bên kia, căn phòng của họ sớm đã tắt đèn...

Anh cười, rồi thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co