3
Bình minh buông những vệt nắng nhạt qua ô cửa kính, hong khô mặt sàn còn lạnh và ẩm sau đêm mưa. Santa ngủ say trong chiếc cũi cạnh giường, hơi thở đều đặn, gương mặt vẫn còn vương chút đỏ nơi má.
Perth ngồi bên cạnh, mí mắt nặng trĩu sau hai đêm gần như thức trắng. Trong đầu anh vẫn còn văng vẳng giọng bác sĩ đêm qua:
"Đứa bé còn nhỏ nhưng vẫn cảm nhận được sự bất an xung quanh..."
Anh cúi đầu, bàn tay chạm khẽ lên mái tóc tơ của Santa, thì thầm giọng trầm khàn:
"Chú xin lỗi... Chú để con phải sợ... Nhưng từ hôm nay, chú sẽ không để ai đe dọa con nữa."
---
Tiếng gõ cửa vang lên. Sea bước vào, gương mặt vẫn còn thoáng chút căng thẳng:
"P'Perth... Có chuyện gấp . Gia tộc Pongsapak muốn họp khẩn về quyền nuôi Santa."
Perth hơi siết chặt bàn tay đang đặt trên nệm, ánh mắt trầm xuống:
"Tôi hiểu rồi. Chuẩn bị xe và vệ sĩ. Chúng ta đi."
Sea thoáng chần chừ, giọng lo lắng:
"Vậy... còn Santa thì sao? Ai sẽ trông bé khi anh đi?"
Perth ngẩng lên, ánh mắt kiên quyết, giọng khàn khàn :
"Santa ngủ say rồi. Sea, cậu cho người ở lại canh chừng, và gọi bác sĩ riêng tới kiểm tra thêm. Tôi sẽ quay về sớm nhất có thể."
Sea gật đầu, ánh mắt vẫn còn chút lo âu:
"Vâng. Tôi sẽ lo bên này. Anh cứ yên tâm."
Perth khẽ vuốt tóc Santa, thì thầm:
"Chú đi một lát thôi... đừng quấy nhé..."
---
Tại phòng họp lớn của gia tộc Pongsapak toát lên uy quyền: tường gỗ tối màu, đèn chùm pha lê, tranh sơn dầu tổ tiên treo thành dãy. Không khí nặng nề như chính câu chuyện chuẩn bị được nói ra.
Ngay khi Perth bước vào, ánh mắt của tất cả đổ dồn về phía anh – nghi ngờ có , lạnh lùng có, thậm chí có cả sự khinh miệt. Đứng đầu bàn, Chủ tịch Prathan– chú ruột của Thanon – dáng người cao lớn, gương mặt nghiêm khắc, ánh mắt như lưỡi dao sắc.
Prathan mở lời, giọng trầm thấp, đanh lại:
"Perth, cháu chắc cũng đoán được tại sao ta gọi cháu hôm nay?"
Perth bình tĩnh đáp:
"Cháu đoán được. Là chuyện của Santa."
Prathan gật đầu, ánh mắt càng lạnh:
"Santa mang họ Pongsapak, là máu mủ của gia tộc. Theo lẽ thường, quyền nuôi dưỡng phải do gia tộc quyết định. Cháu, cho dù thân thiết với Thanon, nhưng... không có quan hệ huyết thống."
Một người họ hàng khác tiếp lời, giọng mang chút mỉa mai:
"Hơn nữa, cháu còn trẻ, lại bận rộn với công ty giải trí và công ty riêng ... Làm sao chăm sóc tốt cho một đứa trẻ sơ sinh?"
Perth ngẩng đầu, ánh mắt cứng rắn, giọng chậm rãi mà chắc nịch:
"Nhưng Thanon và Mira trước lúc lâm chung đã giao Santa cho cháu. Đó không chỉ là lời nhờ cậy, mà là di nguyện."
Prathan cười nhạt:
"Di nguyện? Lời nói miệng thôi sao? Không giấy tờ, không di chúc. Cháu muốn giành quyền làm cha đứa bé chỉ nhờ vài câu nói?"
---
Perth khẽ siết tay, lấy ra phong thư cũ nhàu, nét chữ run run của Thanon:
"Perth... nếu chuyện xấu nhất xảy ra, tao tin tưởng giao Santa cho mày.Đừng để nó bị tổn thương vì bọn tao."
Perth ngẩng lên, giọng khàn đặc nhưng kiên định:
"Cháu không cần danh phận. Nhưng Santa cần tình thương. Thanon và Mira ấy tin tưởng cháu – và cháu sẽ giữ lời hứa này... bằng cả cuộc đời."
Cả phòng họp lặng đi một nhịp. Nhưng Prathan vẫn lạnh như thép:
"Gia tộc sẽ không để cháu nuôi đứa bé. Ta sẽ nộp đơn ra tòa xin quyền giám hộ. Cháu nên chuẩn bị tinh thần."
---
Ra khỏi phòng họp, Tui - vệ sĩ của anh bước nhanh bên cạnh, giọng lo lắng:
"Anh định làm gì? Họ có quyền lực, luật sư, và quan hệ rộng..."
Perth bước chậm lại, mắt nhìn thẳng, giọng trầm và chắc:
"Gia tộc Tanapon của tôi... không kém gì Pongsapak. Họ nghĩ chỉ gia tộc Pongsapak mới có quyền lực trên đất Bangkok này? Sai lầm."
Tui ngạc nhiên, khẽ hỏi:
"Anh định nhờ ai?"
Perth khẽ gật đầu, như đã tính sẵn:
"Fourth Natawat. Em ấy sẽ là luật sư riêng của tôi trong vụ này, cũng là người em trai cùng công ty giải trí. Tôi tin Fourth sẽ làm được."
Tui nhìn anh, ánh mắt thoáng nhẹ nhõm, nhưng vẫn xen chút lo lắng:
"Hy vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ..."
Nói xong, tiếng động cơ xe vang lên. Bánh xe bắt đầu lăn rời khỏi cổng lớn của gia tộc Pongsapak, đưa Perth trở về ngôi biệt thự của mình.
Trên suốt quãng đường, Perth không nói gì thêm. Trong đầu anh chỉ còn một suy nghĩ duy nhất:
"Santa... con vẫn ổn chứ?"
Vừa về đến cổng, Perth gần như lập tức bước nhanh vào trong, giày còn vương bùn đất nơi cổng gia tộc Pongsapak . Anh đẩy cửa phòng, nhìn vào chiếc cũi: Santa vẫn đang ngủ, ngực phập phồng nhẹ nhàng.
Perth thở phào một hơi, nhưng đôi chân vẫn run nhẹ. Anh cúi người, đưa tay sờ lên trán bé:
"Vẫn hơi ấm... nhưng không sốt. May quá..."
Santa hơi cựa mình, mi mắt khẽ động. Perth cúi sát xuống, thì thầm, giọng dịu lại hẳn:
"Chú về rồi đây... ngủ ngoan nhé..."
Nhìn Santa thở đều, Perth mới dám thở phào nhẹ nhõm. Anh khẽ kéo lại góc chăn mỏng, ngắm đứa bé thêm một lúc lâu, lòng chùng xuống sau buổi sáng căng thẳng.
Trong lúc Santa còn ngủ say, Perth tranh thủ bước nhanh ra vào nhà tắm, đi tắm để gột rửa bụi bẩn còn vương trên người sau buổi sáng nay.
Nước ấm trượt xuống làm dịu cơ bắp căng cứng, nhưng trong đầu anh vẫn không ngừng nghĩ về Santa:
"Chỉ cần con còn ở đây... thì dù mệt mỏi đến mấy, chú vẫn chịu được...
Khi Perth từ phòng tắm bước ra, hơi nước vẫn còn phảng phất quanh tóc và cổ áo, anh khẽ lau mái tóc còn ẩm. Bước vào phòng, anh khựng lại đôi chút khi thấy Santa đã tỉnh giấc từ lúc nào.
Đứa bé ngoan ngoãn nằm yên trong cũi, đôi mắt to tròn ngước nhìn lên trần nhà, nơi treo mấy món đồ chơi hình ngôi sao lấp lánh. Ánh đèn vàng phản chiếu lên gương mặt non nớt, làm đôi mắt Santa càng thêm long lanh như biết cười.
Perth bước chậm lại, miệng bất giác mỉm cười, giọng khàn nhưng dịu:
"Tỉnh rồi à? Con thích mấy vì sao kia sao?"
Santa khẽ cựa mình, đôi tay bé xíu đưa lên như muốn chạm vào món đồ chơi, khiến Perth khẽ bật cười. Anh lại gần, cúi xuống, tay vươn qua song cũi chỉnh lại mấy ngôi sao để chúng đong đưa trước mắt bé.
" Nhìn chúng cũng đẹp nhỉ... Nhưng với chú, con mới là thứ ánh sáng đẹp nhất."
Santa nhìn anh chăm chú, mi mắt hơi chớp, như thể hiểu được. Perth đưa tay chạm nhẹ lên mũi con, giọng nói vô thức chùng xuống, đầy trìu mến:
"Từ giờ, mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên chú muốn thấy... chính là con
Buổi trưa, Perth bế bé lên, đi qua phòng bên cạnh để pha sữa. Anh đặt Santa ngồi tựa trên cánh tay, tay còn lại lấy bình sữa.
Nước đã đun sẵn từ sáng. Lần này, Perth làm mọi thứ chậm rãi hơn: đong bột, thêm nước, lắc nhẹ.
Santa bắt đầu hờn khóc, đôi tay nhỏ đập nhẹ vào ngực anh. Perth nhẹ giọng dỗ dành:
"Ngoan nào... chú biết con đói rồi..."
Bọt sữa trào ra một chút, vấy lên tay anh. Perth bật cười khẽ, giọng trầm mà ấm:
"Lần này vẫn chưa hoàn hảo... nhưng cũng khá hơn lần đầu, phải không?"
Anh lau sạch bình, đưa lên miệng Santa. Đứa bé ngậm lấy, nhịp mút đều đặn, đôi mắt cụp xuống dần vì no.
Perth nhìn con, ánh mắt mềm đi, nỗi mệt mỏi tan bớt. Anh khẽ nói, như tự nhắc chính mình:
"Từng ngày, chúng ta sẽ quen... Chú hứa..."
---
Santa thiếp đi trong vòng tay anh, hơi thở nhẹ nhàng. Perth ngồi xuống ghế bên cửa sổ, ánh nắng trưa chiếu lên vai áo, phản chiếu lên mái tóc đen của bé.
Ngoài kia, cuộc chiến pháp luật và quyền lực sắp bắt đầu. Nhưng trong khoảnh khắc này, Perth chỉ thấy bình yên duy nhất là được ôm đứa trẻ nhỏ này trong tay.
Sau một hồi ngắm Santa, Perth khẽ cúi xuống, thì thầm:
"Con cứ chơi ngoan nhé... chú phải chuẩn bị ít việc."
Anh bế bé ra ngoài phòng khách nhỏ, nơi ánh nắng chiều chiếu nghiêng qua rèm cửa, làm nổi bật từng hạt bụi li ti lơ lửng trong không khí. Perth cẩn thận đặt Santa lên chiếc nôi rung, đắp nhẹ một lớp khăn mỏng.
Anh gọi Sea và một người giúp việc lại, giọng trầm nhưng dặn dò rất kĩ:
"Chiều nay tôi phải ra ngoài gặp Fourth. Trong lúc tôi vắng mặt, hai người thay phiên để mắt đến Santa. Nếu bé khóc hay sốt lại, lập tức gọi bác sĩ riêng và báo cho tôi ngay."
Sea gật đầu, ánh mắt đầy chắc chắn:
"Anh cứ yên tâm. Tôi sẽ luôn ở gần Santa."
Perth khẽ gật đầu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt non nớt của đứa trẻ một lần nữa, rồi mới bước ra ngoài. Tay anh hơi siết lại, như tự nhủ:
"Mình đi nhanh rồi sẽ về... Santa sẽ không phải chờ lâu."
Xe vừa lăn bánh rời cổng, Perth tựa lưng vào ghế, mệt mỏi nhưng trong mắt vẫn ánh lên sự kiên quyết. Anh nhìn sang Fourth – người em trai kiêm luật sư riêng – đang ngồi cạnh, tập hồ sơ đặt ngay ngắn trên đùi.
Fourth hạ giọng nói :
"Anh đùa sao? Đây là chuyện quan trọng nhất với anh mà. Kể em nghe tất cả đi."
Perth kể lại ngắn gọn. Fourth lật từng trang hồ sơ, gật gù:
"Di nguyện thư tay, lời khai của Sea, ảnh hiện trường... đủ mạnh để xin giám hộ tạm thời."
Fourth ngẩng lên, hỏi thẳng:
"Nếu anh phải ra tòa, đi họp, ai sẽ chăm Santa?"
Perth suy nghĩ giây lát, giọng chắc chắn:
"Sea sẽ luôn ở cạnh Santa. Bác sĩ riêng cũng luôn sẵn sàng. Nhưng quan trọng nhất, anh vẫn muốn tự mình ở bên con càng nhiều càng tốt."
Fourth nhìn anh, giọng dịu đi, có chút xúc động:
"Từ xưa đến giờ, đây là lần đầu tiên anh nói muốn tự mình chăm sóc ai đó.Em sẽ giúp anh. Bằng tất cả năng lực của em."
Perth gật đầu, mắt ánh lên quyết tâm:
"Cảm ơn, Fourth. Đây không chỉ là pháp luật... đây là gia đình."
---
Sau khi bàn bạc xong với Fourth, trời cũng đã nhá nhem tối. Xe lăn bánh trở về biệt thự trong ánh đèn đường vàng vọt phản chiếu trên kính xe. Perth dựa đầu ra sau ghế, mắt hơi khép lại, trong đầu vẫn văng vẳng lời Fourth:
"Anh phải chuẩn bị tinh thần. Họ không chỉ muốn quyền nuôi dưỡng, họ còn muốn kiểm soát cả di sản của Thanon để lại cho Santa."
Perth siết chặt tay, đôi mắt lóe lên sự quyết liệt:
"Chỉ cần Santa an toàn, anh sẵn sàng chống lại tất cả dù cho là cả thế giới ."
Vừa về đến cổng, Perth gần như bước nhanh vào trong, gạt bỏ mệt mỏi sang một bên. Anh đi thẳng lên phòng, đẩy nhẹ cửa.
Santa đang nằm ngoan ngoãn trong cũi, tay nhỏ xíu ôm góc khăn mỏng. Đôi mắt to tròn nhìn lên trần nhà, chớp chớp khi thấy Perth.
Perth bước lại gần, khẽ cúi xuống, giọng trầm nhưng dịu:
"Chú về rồi đây... con có ngoan không?"
Santa khẽ ê a một tiếng, miệng mút nhẹ ngón tay, như đáp lại. Perth mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc tơ mềm, mùi sữa thoảng lên làm dịu đi cả một ngày mệt mỏi.
Anh ngồi xuống ghế bên cạnh cũi, mắt không rời đứa bé:
"Hôm nay chú đi gặp chú Fourth của con... để giữ con ở lại bên cạnh chú."
Nói đến đây, giọng Perth hơi chùng xuống, bàn tay đặt trên mép cũi khẽ siết lại:
"Chú sẽ không để ai mang con đi. Kể cả là gia tộc Pongsapak."
Santa ngước nhìn anh, đôi mắt ngây thơ chưa hiểu gì, nhưng ánh nhìn ấy đủ khiến lòng Perth mềm lại. Anh cúi xuống, áp má lên trán con, thì thầm:
"Chỉ cần con còn ở đây, chú vẫn sẽ bước tiếp..."
Đêm xuống. Santa ngủ ngoan, hơi thở đều, vẫn còn chút vệt đỏ trên má.
Perth ngồi bên giường, bàn tay chạm nhẹ bàn tay bé xíu, thì thầm:
"Con đừng sợ... Chú sẽ không để ai tách con ra khỏi chú... Dù phải đối đầu với cả gia tộc..."
Ánh trăng ngoài cửa chiếu lên mái tóc Santa, như nhắc Perth rằng:
Cuộc chiến này không còn là lời hứa – mà là trách nhiệm, và tình thương sâu tận đáy tim.
Bên ngoài, mưa đã ngừng rơi . Không khí đêm lạnh se, mùi đất ẩm còn phảng phất. Nhưng trong lòng Perth, cơn bão vẫn còn đó – và anh sẵn sàng đối đầu, sẵn sàng bảo vệ Santa dù phải chống lại cả gia tộc quyền lực.
Perth khẽ tựa lưng vào ghế bên cạnh cũi, ánh mắt vẫn dõi theo Santa đang lim dim ngủ. Đôi mi dày của anh cụp xuống, vai nặng trĩu bởi mệt mỏi.
*"Chỉ cần con ở bên... chú vẫn sẽ bước tiếp..."*
Nói đến đó, mí mắt Perth dần nặng, hơi thở chậm lại. Sau hai đêm thức trắng vì lo cho đứa bé và lo chuyện pháp lý, anh thiếp đi lúc nào không hay, chỉ còn cảm giác thoảng qua là mình quá mệt mỏi... nhưng yên tâm vì Santa vẫn bình yên trước mắt.
Ngoài kia, đêm đã yên, và cơn mưa cũng dừng lại – như báo hiệu một hành trình khó khăn chỉ mới bắt đầu.
—-
End 💐💐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co