4
Đêm ấy, Perth mệt đến mức chỉ vừa tựa đầu xuống giường cạnh cũi Santa đã thiếp đi. Trong cơn mơ, anh thấy Thanon và Mira – sắc mặt họ xanh xao, ánh mắt u ám như sương mù.
Thanon khàn giọng:
"Perth... giấy tờ... chứng cứ quan trọng... trong két sắt... ở thư phòng nhà chúng tôi... Chìa khoá nằm ở ngăn bàn bên phải."
Mira đứng cạnh, giọng yếu ớt nhưng đầy kiên quyết
"Lấy nó... chỉ có vậy mới giữ được Santa ở cạnh anh... Hãy nhanh lên..."
Perth choàng tỉnh, mồ hôi lạnh ướt cả thái dương. Anh ngồi thở gấp, tim đập loạn như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Ánh đèn ngủ mờ mờ soi lên gương mặt tái nhợt của anh.
Nhìn sang đồng hồ trên bàn: kim chỉ đúng 3 giờ sáng.
Mọi thứ vẫn im ắng, chỉ có tiếng mưa đêm lách tách ngoài khung cửa sổ và hơi thở nhè nhẹ của Santa đang ngủ say trong cũi.
Nhưng lời nhắn nhủ từ giấc mơ vẫn vang lên rõ mồn một, dồn dập trong đầu Perth như một mệnh lệnh.Anh biết mình không còn thời gian để chần chừ – thà không có còn hơn bỏ sót.
Perth đứng dậy, hít sâu một hơi để trấn tĩnh, rồi bước nhanh ra ngoài phòng. Giọng anh khàn đặc nhưng dứt khoát:
"Tui cậu ở lại canh Santa giúp tôi. Sea, chuẩn bị xe. Chúng ta đi."
Sea thoáng ngạc nhiên nhìn anh giữa đêm khuya, nhưng chỉ mất một giây để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu khẽ gật đầu:
"Rõ, thưa ngài."
Perth quay đầu liếc nhìn Santa lần nữa, ánh mắt dịu lại chỉ trong khoảnh khắc, như muốn nhắn gửi:
"Chú sẽ quay lại... và sẽ không để ai tách rời chúng ta."
Rồi anh sải bước nhanh ra cửa, bước chân nặng nề nhưng chắc chắn, mang theo nỗi lo và quyết tâm tìm bằng được sự thật đang bị chôn giấu
Xe lao đi trong đêm, đèn đường lướt qua cửa kính như những vệt sáng dài lạnh lẽo. Trong đầu Perth chỉ còn một ý nghĩ: *"Phải tìm bằng được... vì Santa."*
Đến biệt thự cũ của Thanon và Mira, khung cảnh tối om, bụi phủ đầy. Perth bước nhanh vào thư phòng, ánh đèn pin lia qua lớp giấy tờ cũ và giá sách.
Tay anh run lên khi mở ngăn bàn bên phải: đúng như lời báo mộng, chìa khoá két sắt nằm gọn ở đó. Perth mở két, bên trong là xấp hồ sơ quan trọng, mấy lá thư, vài bức ảnh và cả bản di chúc viết tay.
Anh hít một hơi sâu, cảm giác như Thanon và Mira vẫn đang đứng sau lưng, dõi theo.
Két mở ra, bên trong là xấp hồ sơ dày cộm, một bản di chúc, vài bức thư và một số giấy tờ chứng minh ý nguyện thật sự của Thanon và Mira.
Và anh đã tìm được – thứ có thể cứu Santa, thứ duy nhất ràng buộc sự thật và tình yêu thương của họ.
Perth nắm chặt tập hồ sơ, cảm giác như Thanon và Mira vẫn đang dõi theo mình từ đâu đó, ánh mắt họ nhắc nhở:
"Hãy giữ lấy Santa... bằng mọi giá."
Không để mất thêm thời gian, anh bước nhanh ra xe, giọng trầm khàn nhưng dứt khoát:
"Về thôi, Sea."
Ra khỏi căn nhà lạnh lẽo, Perth ngồi trên xe, hơi thở vẫn chưa đều sau cuộc tìm kiếm căng thẳng. Bàn tay anh siết chặt tập hồ sơ, giấy tờ hơi nhàu đi dưới lực nắm.
Anh lấy điện thoại, bấm số Fourth. Đầu dây bên kia vang lên tiếng "tút... tút..." giữa đêm khuya. Khi cuộc gọi kết nối, giọng Perth khàn đặc nhưng dứt khoát, mang theo cả sự mệt mỏi lẫn hy vọng:
"Fourth... xin lỗi vì gọi lúc này. Nhưng... anh đã tìm thấy giấy tờ quan trọng rồi. Cả di chúc và hồ sơ chứng minh ý nguyện của Thanon và Mira giao Santa cho anh."
Bên kia, Fourth nén phấn khích, giọng vẫn còn chút ngái ngủ nhưng đầy tỉnh táo chỉ sau vài giây:
"Tuyệt vời! Anh giữ cẩn thận nhé, để em chuẩn bị nốt phần còn lại. Gặp nhau 8h sáng nhà anh nhé"
Perth tựa lưng vào ghế, ngước mắt nhìn bầu trời đêm mờ mịt sau ô kính, khẽ thở ra một hơi:
"Ừ... anh sẽ về ngay."
Ánh đèn đường lướt qua như những vệt sáng vụt tắt, nhưng trong lòng Perth, ngọn lửa quyết tâm vẫn đang âm ỉ cháy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
---
Vừa về tới biệt thự cũng đã là 7 giờ sáng, Perth cởi vội áo khoác lấm bụi, chạy thẳng lên phòng Santa. Bé đang ngủ say, tay nhỏ nắm góc khăn. Perth cúi xuống, tim dịu lại khi thấy con vẫn bình yên.
Anh rửa tay thật sạch, thay áo, rồi pha sẵn bình sữa, đặt ngay cạnh cũi để khi Santa thức dậy sẽ có sữa ấm. Trong khoảnh khắc đó, mọi lo toan, mệt mỏi dường như tạm lùi lại phía sau.
Perth khẽ thì thầm:
"Chú về rồi... tất cả sẽ ổn thôi..."
Không lâu sau, Fourth đem thêm tập tài liệu sang.m. Hai người ngồi bên bàn, đèn bàn hắt xuống ánh sáng ấm. Santa tỉnh dậy, ú ớ vài tiếng, Perth lập tức bế con trên tay, vừa dỗ dành vừa thảo luận cùng Fourth.
Fourth nhìn anh, khẽ cười:
"Anh vừa là mafia, vừa là rocker ,vừa là chủ tịch của 1 công ty... lại vừa là cha. Khó có ai làm được như vậy."
Perth đáp, giọng trầm nhưng chắc:
"Santa là sự ưu tiên, anh phải đặt bé lên hằng đầu. Nhưng anh sẽ không để ai cướp con đi."
Cả buổi sáng , hai người rà soát từng trang hồ sơ, soạn thêm chứng cứ, chứng minh sự gắn bó giữa Perth và Santa, và nguyện vọng của Thanon – Mira.
---
Khoảng gần trưa , điện thoại Fourth đổ chuông. Nghe xong, sắc mặt cậu trầm xuống:
"Anh... gia tộc Pongsapak đã chính thức nộp đơn khởi kiện. Chúng ta chỉ còn một ngày để chuẩn bị và giao nộp chứng cứ."
Perth gật đầu, ánh mắt tối lại nhưng vẫn cháy lên ngọn lửa quyết tâm:
"Một ngày cũng đủ. Anh sẽ không để Santa rời khỏi vòng tay mình."
Vừa đặt tập hồ sơ xuống, Perth cúi nhìn Santa đang nằm trong cũi, tay em đang với tới những vì sao kia, đôi mắt long lanh kiến anh phần nào thấy an tâm hơn. Bất chợt, có tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Perth nghiêng đầu, giọng khẽ nhưng dứt khoát:
"Vào đi."
Cánh cửa mở ra, người giúp việc bước vào, giọng lễ phép:
"Thưa cậu chủ, bữa trưa của cậu và cậu Fourth đã được dọn sẵn rồi ạ. Và... cả bột dành cho Santa nữa."
Perth khẽ gật đầu:
"Ừ, để đó đi, tý tối xuống. Cảm ơn."
Người giúp việc ngần ngại, nhắc nhỏ:
"Cậu chủ... bột của bé để lâu sẽ nguội, mất chất dinh dưỡng đấy ạ. Nếu được... cậu cho bé ăn ngay, hâm lại không những mất chất mà còn hại đến bé."
Perth thoáng giật mình, rồi khẽ mỉm cười:
"Phải rồi... cảm ơn cô, tôi sẽ cho bé ăn ngay."
Người giúp việc cúi đầu, nhẹ nhàng rời đi.
---
Perth nhìn sang Fourth, đang ngồi lật xem hồ sơ, giọng anh khàn nhưng ấm:
"Xuống ăn cơm thôi Fourth. Em cũng phải nghỉ ngơi chút."
Cả hai xuống lầu, đi ra bàn ăn. Perth một tay bế Santa trên đùi, một tay cẩn thận múc từng thìa bột thổi nguội rồi đút cho bé. Santa chớp mắt, mím môi ăn ngoan ngoãn, từng hơi thở bé bỏng phả vào tay Perth.
Fourth ngồi bên, lặng lẽ quan sát, ánh mắt xen lẫn khâm phục và ái ngại:
"Anh không cần phải vất vả vậy... em có thể trông giúp anh mà."
Perth lắc đầu, giọng trầm nhưng đầy kiên quyết:
"Không sao... để anh tự tay chăm. Anh thấy an tâm hơn."
Khi Santa ăn xong, bé dụi đầu vào ngực Perth, mí mắt trĩu xuống rồi ngủ thiếp đi. Perth vẫn giữ Santa trong tay, tay kia mới cầm đũa gắp từng miếng cơm, ăn vội.
Dù chỉ vài miếng cơm nguội, anh vẫn thấy ấm lòng. Vì ít nhất, Santa đang bình yên trong vòng tay anh – điều quan trọng nhất lúc này.
---
End💐💐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co