Truyen3h.Co

Vượt Qua Ranh Giới

31

wazztik



Cánh cửa sắt nặng nề của biệt thự tại Bangkok giờ đây không còn đóng kín mít với dàn vệ sĩ lăm lăm súng ống. Thay vào đó, những khóm hoa hồng leo bắt đầu quấn quýt quanh hàng rào, và ánh đèn sân vườn tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp, hiền hòa. Tiếng ồn ào vội vã của thủ đô dường như bị ngăn lại sau bức tường đá, nhường chỗ cho một nhịp sống hoàn toàn khác.

7 giờ sáng. Nắng sớm len lỏi qua lớp rèm voan trắng, chiếu lên mặt bàn đá marble bóng loáng. Perth đứng bên bếp đảo, trên người chỉ khoác chiếc áo choàng tắm lỏng lẻo, tay cầm xẻng lật bánh chuyên nghiệp như thể anh chưa từng cầm qua khẩu Sig Sauer.

"Cạch." tiếng đóng cửa từ trên tầng vang xuống

Santa bước vào bếp,vẫn còn mặc bộ đồ ngủ lụa mềm mại. Cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng tiến đến từ phía sau, vòng tay ôm chặt lấy eo Perth, áp mặt vào tấm lưng vững chãi còn vương mùi sữa tắm gỗ đàn hương.

"Em vẫn còn buồn ngủ à?" Perth khẽ cười, bàn tay to lớn đặt lên mu bàn tay Santa, xoa nhẹ.

"Ưm... tại tối qua anh bắt em tập đàn muộn quá," Santa lầm bầm, giọng ngái ngủ nghe như tiếng mèo con.

Perth xoay người lại, nâng cằm Santa lên để nhìn thẳng vào đôi mắt còn mơ màng ấy. "Anh nhớ là chúng ta 'tập đàn' có 30 phút, còn 2 tiếng sau đó là chuyện khác mà?"

Santa đỏ mặt, định đẩy anh ra thì đã bị Perth kéo sát vào nụ hôn buổi sáng ngọt ngào, nồng đượm vị cà phê.

Cây đàn Steinway & Sons huyền thoại—thứ từng giấu đi bí mật đen tối nhất của YOKTA—giờ đây được đặt trang trọng giữa sảnh chính. Santa ngồi đó, mười ngón tay lướt trên phím đàn tạo nên những giai điệu trong trẻo của Chopin.

Perth không ngồi ghế mây nữa. Anh ngồi ngay bậc thềm sát chân đàn, tay cầm máy tính bảng kiểm tra các dự án đầu tư hợp pháp của gia đình Pongsapak. Thỉnh thoảng, anh lại ngước lên, bắt gặp ánh mắt Santa đang nhìn mình âu yếm qua khe nắp đàn.

"Perth, đoạn này em muốn đổi sang tông Trưởng, anh thấy sao?"

Perth đóng máy tính lại, đứng dậy đi vòng sau lưng Santa, đặt cằm lên vai cậu. "Chỉ cần là em chơi, tông nào anh cũng thấy là bản nhạc hay nhất thế giới."

Sân sau biệt thự, nơi từng diễn ra cuộc đấu súng nghẹt thở, giờ là một thiên đường nghỉ dưỡng. Santa nằm trên ghế dài, lười biếng tận hưởng ly nước trái cây, trong khi Perth vừa bơi xong, những giọt nước đọng trên cơ bắp săn chắc lấp lánh dưới nắng chiều.

"Perth, tối nay Sea và Keen nói sẽ ghé qua đấy," Santa vừa lướt điện thoại vừa nói. "Anh ấy bảo muốn ăn lẩu."

Perth trèo lên bờ, rũ mái tóc ướt sũng khiến nước bắn tung tóe lên người Santa.

"Cái tên đó... đúng là không biết chọn lúc," Perth tặc lưỡi nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ vui mừng. "Anh đã định tối nay chỉ có hai chúng ta xem phim thôi mà."

Santa cười khanh khách, kéo Perth ngồi xuống cạnh mình. "Thôi mà, dù sao biệt thự này cũng cần chút hơi người cho náo nhiệt chứ."

Khi ánh đèn thành phố Bangkok bắt đầu rực rỡ bên ngoài, hai người ngồi tựa vào nhau trên bộ sofa ngoài trời. Từ đây, họ có thể nhìn thấy dòng xe cộ tấp nập của Sukhumvit, nhưng bên trong khuôn viên biệt thự, chỉ có tiếng gió thổi qua tàn cây.

Perth siết chặt vòng tay quanh vai Santa, cảm nhận hơi ấm thực sự từ người mình yêu.

"Anh biết không, lúc trước mỗi khi đứng đây, em chỉ thấy sợ hãi," Santa khẽ nói.

Perth hôn lên tóc cậu. "Giờ thì khác rồi. Biệt thự này không còn là pháo đài nữa. Nó là nhà. Và anh sẽ luôn ở đây để cùng em ngắm nhìn thành phố này."

Họ lặng im, cùng nhau tận hưởng sự bình yên xa xỉ mà họ đã phải đánh đổi bằng cả máu và nước mắt để có được.

---

Tiếng chuông cổng vang lên cắt ngang bầu không khí lãng mạn trên ban công. Perth khẽ thở dài, nhưng khóe môi lại phản bội anh bằng một nụ cười bất lực.

"Hai cái loa phát thanh đến rồi đấy," Perth đứng dậy, không quên kéo Santa dậy cùng.

Dưới sảnh chính, Sea bước vào với vẻ mặt hớn hở, tay xách nách mang đủ thứ túi đồ từ siêu thị. Đi ngay sát phía sau là Keen – chàng gián điệp trẻ tuổi với gương mặt thanh tú nhưng ánh mắt luôn sắc sảo. Keen từng là quân bài tẩy mà Perth cài cắm sâu nhất trong hàng ngũ đối phương, người đã cung cấp những tọa độ sống còn trong đêm định mệnh ấy.

"Chào P'Perth! Chào Santa! Nhìn hai người tình tứ thế này làm độc thân như tôi thấy đau lòng quá đấy," Sea oang oang cái miệng, đặt túi đồ lên bàn bếp.

Keen đẩy nhẹ gọng kính, liếc nhìn Sea rồi bĩu môi: "Anh bớt than vãn đi. Nếu không phải anh cứ đòi mua bằng được cái loại nước lẩu cay xè này thì chúng ta đã đến sớm hơn 15 phút rồi."

"Này! Cậu thì biết gì? Lẩu là phải cay mới đúng vị!" Sea quay sang lườm Keen.

Perth khoanh tay tựa vào cửa bếp, nhướn mày nhìn hai người họ. Anh tinh ý nhận ra một điều lạ lùng: Keen, người vốn dĩ cực kỳ giữ kẽ và lạnh lùng, vậy mà lúc này lại đang cầm lấy cái áo khoác của Sea một cách rất tự nhiên.

"Hai đứa dạo này... có vẻ thân thiết nhỉ?" Perth bồi thêm một câu đầy ẩn ý.

Keen hơi khựng lại, gương mặt thoáng chút bối rối nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh: "Chỉ là vì công việc thôi P'Perth. Anh ta lái xe quá ẩu nên tôi phải đi cùng để giám sát."

"Giám sát cái gì mà giám sát!" Sea nhảy dựng lên, nhưng tay lại vô thức đưa sang giúp Keen chỉnh lại cái cổ áo bị lệch. "Tôi lo cho cậu không có gì ăn nên mới đưa đi cùng thôi nhé!"

Santa nhìn cảnh tượng trước mắt, khúc khích cười rồi tiến lại gần giúp họ soạn đồ. "Thôi nào, trước đây hai anh như chó với mèo mà, giờ tíu tít thế này là tốt rồi. Mau chuẩn bị lẩu thôi, em đói lắm rồi."

Nồi lẩu bốc khói nghi ngút giữa bàn ăn đại sảnh. Không còn những cuộc họp bàn chiến thuật nghẹt thở, chỉ còn tiếng bát đũa va vào nhau và tiếng cự cãi vụn vặt giữa Sea và Keen.

"Keen, ăn cái này đi, cậu gầy quá rồi đấy," Sea gắp một miếng thịt bò lớn bỏ vào bát của Keen.

Keen nhìn miếng thịt, lầm bầm: "Tôi không ăn hành, anh quên à?" nói đoạn vẫn lẳng lặng ăn hết miếng thịt mà không hề gắp bỏ ra ngoài.

Perth nhấp một ngụm vang đỏ, khẽ huých tay Santa dưới bàn. Anh nhận ra rằng, hòa bình không chỉ mang lại cho anh và Santa một mái ấm, mà nó còn mở ra cơ hội cho những người như Keen và Sea tìm thấy những cảm xúc mà trước đây họ buộc phải chôn giấu dưới lớp áo giáp lạnh lùng.

"P'Perth" Keen đột nhiên lên tiếng, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn một chút. "Hệ thống an ninh của biệt thự đã được tôi cập nhật xong lớp mã hóa mới. Bây giờ, dù có là tin tặc giỏi nhất thế giới cũng không thể nhìn trộm được cuộc sống của hai người đâu."

Perth gật đầu, đặt ly rượu xuống: "Cảm ơn em, Keen. Nhưng từ giờ, anh muốn em dành thời gian cho bản thân nhiều hơn là lo cho cái biệt thự này. Việc của em dạo này là 'giám sát' Sea cho tốt vào."

Sea đang uống nước thì bị sặc, đỏ mặt tía tai: "P'Perth! Anh đừng có nghe cậu ta nói linh tinh!"

Tiếng cười vang lên rộn rã khắp căn biệt thự. Ánh đèn vàng ấm áp bao trùm lên bốn con người đã từng đi qua lằn ranh sinh tử. Ở đây, giữa lòng Bangkok ồn ã, họ đã cùng nhau xây dựng một pháo đài không phải bằng súng đạn, mà bằng sự tin tưởng và những tình cảm nảy nở từ đống tro tàn.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co