32
10:30 Tối. Phòng Khách Biệt Thự.
Bữa lẩu kết thúc trong tiếng cười và cả tiếng cằn nhằn không dứt của Sea về việc Keen lén gắp hết cà rốt bỏ sang bát anh. Khi nồi nước dùng đã cạn, Sea vươn vai một cái thật dài, định đứng dậy dọn dẹp thì Keen đã nhanh tay hơn, thu dọn bát đũa gọn gàng.
"Để tôi. Anh hậu đậu thế nào cũng làm vỡ bộ bát đĩa đắt tiền của P'Perth cho xem," Keen lạnh lùng buông một câu, nhưng ánh mắt lại kín đáo kiểm tra xem Sea có bị bỏng vì hơi nóng lúc nãy không.
Sea bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống: "Đấy, P'Perth thấy chưa? Cậu ta cứ thích làm bảo mẫu của em thế đấy."
Santa nhìn hai người họ, rồi quay sang thì thầm vào tai Perth: "Anh có nghĩ là mình nên 'đuổi khéo' hai người này về sớm để họ có không gian riêng không?"
Perth nhếch mép cười, ánh mắt đầy vẻ gian tà của một cựu ông trùm. Anh hắng giọng: "À, Sea này. Cái xe của em hôm nọ hình như bị rò dầu đấy. Keen, em giỏi về máy móc, hay là sẵn tiện lát nữa em kiểm tra giúp nó trên đường về đi? Tiệm sửa xe của Sea dạo này bận, chắc nó cũng chẳng có thời gian tự ngó đâu."
Sea tròn mắt: "Xe em hỏng á? Sao em không biết..."
Chưa kịp nói hết câu, Keen đã đứng dậy, xách túi đồ của mình lên, cắt ngang: "Được rồi, để tôi xem cho. Về thôi Sea, muộn rồi."
Keen không đợi Sea phản ứng, trực tiếp túm lấy cổ áo khoác của Sea kéo đi. Sea vừa lảo đảo bước theo vừa kêu oai oái: "Này! Cậu nhẹ tay thôi! P'Perth, Santa, tụi em về nhé! Tuần sau lại ăn lẩu tiếp!"
---
Ánh đèn đường hắt lên chiếc xe bán tải của Sea. Keen đứng khoanh tay, tựa lưng vào cửa xe, nhìn Sea đang loay hoay kiểm tra gầm xe.
"Lạ thật, tôi có thấy vết dầu nào đâu?" Sea lầm bầm, mặt mũi lấm lem bụi.
Keen thở dài, tiến lại gần, rút chiếc khăn giấy từ túi quần ra rồi thản nhiên lau vết bẩn trên má Sea. Hành động đột ngột này khiến Sea đứng hình, hơi thở khựng lại một nhịp.
"P'Perth lừa anh đấy, đồ ngốc," Keen nói khẽ, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Sea có thể ngửi thấy mùi bạc hà dịu nhẹ từ hơi thở của cậu. "Anh ấy chỉ muốn chúng ta biến đi để anh ấy ở riêng với Santa thôi."
Sea đỏ mặt, lắp bắp: "Thế... thế sao cậu không nói sớm? Làm tôi cứ cuống cuồng lên."
Keen không trả lời ngay. Cậu thu tay lại, nhìn thẳng vào mắt Sea, ánh mắt sắc sảo thường ngày giờ đây mềm mại hơn hẳn dưới ánh trăng Bangkok. "Vì tôi cũng muốn về sớm. Ở đó đông người... tôi không tập trung 'giám sát' anh được."
Sea ngẩn người, tim đập thình thịch như đánh trống. "Cậu... cậu giám sát cái gì?"
"Giám sát xem anh có định đi hẹn hò với ai khác không," Keen nói gọn lỏn rồi mở cửa xe bước vào ghế phụ, để lại một mình Sea đứng ngơ ngẩn giữa đường với gương mặt đỏ như gấc chín.
Perth và Santa đứng tựa vào lan can, nhìn theo ánh đèn hậu của chiếc xe khuất dần sau khúc quanh.
"Em cá là tối nay Sea sẽ không ngủ được đâu," Santa cười khúc khích, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của Perth.
Perth vòng tay ôm trọn lấy cậu, tận hưởng sự tĩnh lặng tuyệt đối sau một buổi tối ồn ào. "Mặc kệ họ đi. Bây giờ mới thực sự là thời gian của chúng ta."
Anh nhấc bổng Santa lên theo kiểu bế công chúa, khiến cậu khẽ kêu lên một tiếng kinh ngạc. Perth nhìn cậu bằng ánh mắt thâm tình, giọng nói trầm thấp đầy vẻ mê hoặc:
"Lúc nãy em nói... vì tập đàn muộn mà buồn ngủ đúng không? Vậy đêm nay, chúng ta đổi sang bài tập khác nhé? Một bài tập mà không cần dùng đến phím đàn."
Santa đỏ mặt, vòng tay qua cổ Perth, khẽ gật đầu. Ánh đèn trong phòng ngủ từ từ tắt ngấm, chỉ còn ánh trăng bạc soi rọi lên khung cửa sổ, nơi những khóm hoa hồng leo đang rung rinh trong gió, chứng kiến một tình yêu đã đi qua bão giông để tìm thấy bến đỗ bình yên nhất.
Tiếng điều hòa chạy rì rì hòa cùng tiếng dế kêu xa xăm ngoài vườn nhãn. Perth đặt Santa xuống lớp chăn đệm mềm mại, nhưng anh không rời đi ngay mà chống hai tay hai bên, giam cầm cậu trong khoảng không gian đầy mùi hương nam tính và ấm áp.
Ánh trăng lọt qua khe rèm, rọi lên gương mặt Santa một dải sáng bạc, làm đôi mắt cậu long lanh như chứa cả mặt hồ thu.
"Perth... anh nhìn gì mà kỹ thế?" Santa khẽ hỏi, giọng hơi run vì ngượng.
"Anh đang nghĩ... làm sao mà một 'lão già' đôi tay đầy vết chai sẹo như anh, lại có thể may mắn đến mức này. Có được một tổ ấm thực sự, và có được cả thế giới của mình là em."
Santa không để anh nói hết câu. Cậu mỉm cười rạng rỡ, vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, dùng sức kéo thấp khoảng cách giữa hai người cho đến khi chóp mũi cả hai chạm vào nhau. Cậu thì thầm, hơi thở nóng hổi phả lên môi Perth:
"Anh không phải 'lão già'. Anh là Perth của em — là người duy nhất khiến trái tim em biết đập theo nhịp điệu của tình yêu thay vì sợ hãi. Và từ giờ..."
Santa nheo mắt đầy tinh nghịch nhưng cũng không kém phần chiếm hữu:
"...anh chỉ được phép 'vận hành' vì một mình em thôi. Không có lệnh của em, cấm anh được tự ý hy sinh hay gặp nguy hiểm, rõ chưa?"
Perth nhìn xoáy vào đôi mắt kiên định của cậu thiếu niên mình yêu, lồng ngực rung lên vì một tràng cười mãn nguyện. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nồng cháy lên môi cậu thay cho lời thề non hẹn biển:
"Tuân lệnh, chủ nhân của đời anh."
Perth bật cười thấp, nụ hôn nồng cháy rơi xuống môi Santa như một lời cam kết không lời. Không gian yên tĩnh đến mức họ có thể nghe thấy nhịp tim của đối phương đang đập dồn dập, hòa quyện vào nhau.
Nắng bắt đầu gay gắt hơn, rọi thẳng vào ban công. Santa cựa mình, cảm thấy một cánh tay rắn chắc đang siết nhẹ eo mình từ phía sau. Cậu định ngồi dậy thì tiếng điện thoại bàn ở phòng khách reo vang liên hồi.
"Thằng cha Sea này... lại chuyện gì nữa đây?" Perth làu bàu, vùi mặt vào gối không muốn dậy.
Santa bật cười, đẩy anh ra: "Để em xem. Chắc lại cãi nhau với Keen rồi không giải quyết được đây mà."
Cậu khoác tạm chiếc áo sơ mi của Perth—vốn dài quá mông—rồi lạch bạch chạy ra phòng khách bắt máy.
"Alo? Sea hả?"
"Santa! Cứu anh với! Thằng nhóc Keen... cậu ta... cậu ta khóa cửa nhốt anh trong tiệm sửa xe rồi!" Tiếng Sea gào thét qua điện thoại, kèm theo tiếng đập cửa rầm rầm.
Santa ngẩn người: "Sao lại nhốt? Anh làm gì cậu ấy à?"
"Anh chỉ bảo là... tối qua nhìn cậu ấy dưới trăng trông cũng 'xinh'... Thế là cậu ta đỏ mặt rồi khùng lên, bảo anh là đồ biến thái rồi khóa cửa bỏ đi ăn sáng một mình luôn! Cậu ta cầm chìa khóa duy nhất của anh rồi!"
Santa không nhịn được mà cười đến mức gập người lại. Perth từ trong phòng ngủ bước ra, chỉ mặc mỗi chiếc quần thể thao, đứng tựa cửa nhìn người yêu mình đang cười đến run cả vai.
"Sao thế?" Perth hỏi.
"Keen nhốt Sea vào tiệm rồi," Santa vừa cười vừa nói lại. "Chắc tại Sea lại lỡ mồm chòng ghẹo gì cậu ấy."
Perth lắc đầu, tiến lại gần giật lấy điện thoại từ tay Santa: "Sea, nghe đây. Cứ ở trong đó mà hối lỗi đi. Khi nào Keen ăn sáng xong cậu ấy tự khắc mở cửa. Đừng có gọi vào đây phá đám buổi sáng của tụi này nữa."
TÚT... TÚT... TÚT...
Perth cúp máy thẳng thừng rồi ném điện thoại sang sofa. Anh vòng tay ôm lấy Santa từ phía sau, cằm tựa lên vai cậu.
"Cuộc sống bình yên này... đôi khi cũng hơi ồn ào nhỉ?" Perth khẽ hỏi.
Santa xoay người lại, áp hai tay lên má Perth, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc: "Nhưng đó là kiểu ồn ào mà chúng ta hằng mơ ước, đúng không anh?"
Giữa căn biệt thự từng là pháo đài lạnh lẽo, giờ đây chỉ còn lại hơi ấm của tình yêu và những câu chuyện vụn vặt đầy tiếng cười. Bản giao hưởng của họ, sau bao thăng trầm, cuối cùng đã chuyển sang những nốt nhạc vui tươi và rạng rỡ nhất dưới bầu trời Bangkok.
còn tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co