Truyen3h.Co

Vượt Qua Ranh Giới

33

wazztik



Perth cuối cùng cũng chịu lái chiếc BMW đen bóng bẩy chở Santa đến tiệm của Sea, không quên tạt qua tiệm bánh ngọt mua một hộp Macaron loại đắt nhất – "vũ khí" dỗ dành đặc biệt dành cho Keen.

Đập vào mắt họ là cảnh tượng dở khóc dở cười: Sea đang ngồi bệt dưới đất, lưng tựa vào cửa cuốn sắt đóng chặt, mặt mũi méo xệch. Cách đó vài mét, Keen đang thản nhiên ngồi ở quán hủ tiếu đầu ngõ, nhâm nhi ly trà đá với gương mặt không chút gợn sóng, mặc kệ "ông chủ" đang bị nhốt bên trong.

"Vẫn chưa được thả à?" Perth vừa xuống xe đã buông một câu cà khịa.

"P'Perth! Santa! Hai người xem thằng nhóc đó kìa!" Sea mếu máo chỉ tay về phía Keen. "Nó nhốt em hai tiếng rồi! Em sắp chết đói rồi!"

Santa bật cười, cầm hộp bánh tiến về phía Keen. Cậu ngồi xuống đối diện chàng gián điệp trẻ tuổi.

"Keen à, đừng giận nữa. Sea anh ấy miệng nhanh hơn não, em biết mà." Santa đẩy hộp bánh về phía Keen. "Ăn chút đồ ngọt cho hạ hỏa đi."

Keen đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt lạnh lùng khẽ liếc qua hộp bánh rồi dừng lại ở Santa. "Cậu ta nói tôi 'xinh'. Tôi là gián điệp được đào tạo chuyên nghiệp, không phải búp bê trưng bày."

Perth lúc này đã lững thững đi tới, tay đút túi quần, giọng trầm thấp: "Keen, anh dạy em cách dùng súng, cách bẻ khóa, nhưng quên chưa dạy em cách đối phó với những kẻ si tình đến phát ngốc nhỉ?"

Keen khựng lại. "Si tình?"

Perth ra hiệu cho Keen mở cửa. Ngay khi cửa cuốn vừa kéo lên, Sea định lao ra "tính sổ" thì bị ánh mắt sắc lẹm của Perth chặn đứng.

"Vào trong. Tất cả." Perth ra lệnh bằng tông giọng Boss quyền lực.

Bốn người ngồi vây quanh chiếc bàn làm việc đầy dầu mỡ của Sea. Perth khoanh tay, nhìn thẳng vào Sea:

"Sea, em nhốt người ta vào tiệm của mình mấy tháng trời, bắt người ta làm đủ thứ việc, rồi giờ em khen người ta 'xinh' xong bảo là 'đùa'? Em thực sự nghĩ Keen là người để em đùa à?"

Sea gãi đầu, giọng lí nhí: "Thì... tại lúc đó nhìn cậu ấy dưới trăng... thật sự rất thu hút. Em chỉ nói thật lòng thôi mà."

"Thật lòng theo kiểu trêu chọc khác với thật lòng theo kiểu trân trọng," Santa nhẹ nhàng tiếp lời. "Anh có bao giờ tự hỏi tại sao một người giỏi giang như Keen lại chấp nhận ở lại cái gara đầy mùi dầu mỡ này với anh không?"

Sea ngẩn người. Cậu nhìn sang Keen – người đang cố tình tránh ánh mắt của mình. Đầu óc chậm chạp của Sea bắt đầu lắp ghép các mảnh vỡ: những bữa cơm Keen nấu sẵn, những đêm Keen thức cùng anh sửa xe, và cả cách Keen cập nhật hệ thống an ninh cho tiệm chỉ để Sea được an toàn.

"Em... em không đùa," Sea đột ngột nghiêm túc, mặt đỏ bừng. "Keen, tôi nói cậu xinh... là vì trong mắt tôi, cậu thực sự rất đẹp. Đẹp nhất trong những người tôi từng gặp."

Thấy Sea bắt đầu "vào form", Perth khẽ nháy mắt với Santa.

"Được rồi, để chuộc lỗi, Sea sẽ phải thực hiện chiến dịch 'Theo đuổi gián điệp' trong vòng một tuần," Perth lên kế hoạch. "Mỗi ngày phải làm một việc khiến Keen hài lòng. Nếu Keen không gật đầu, Sea, em đừng nhìn mặt anh nữa."

"Việc đầu tiên," Santa láu cá bổ sung, "Anh Sea phải nấu một bữa tối đàng hoàng cho Keen. Không phải mì gói, không phải cơm hộp."

Sea đứng bật dậy, tràn đầy quyết tâm: "Được! Keen, cậu cứ đợi đấy! Tôi sẽ cho cậu thấy Sea này không chỉ biết cầm mỏ lết đâu!"

Keen nhìn Sea, đôi môi mỏng khẽ mấp máy như muốn cười nhưng lại cố kìm lại. Cậu đứng dậy, thản nhiên ném chùm chìa khóa tiệm vào lòng Sea.

"Ba nốt nhạc," Keen nói ngắn gọn.

"Hả?" Sea ngơ ngác.

"Cơm tối phải có ba món tôi thích. Nếu không ngon, tôi sẽ đổi mã khóa tiệm thành mật mã 64 ký tự, anh đừng hòng mà ra ngoài."

Santa ngồi trong xe, nhìn Perth đang ung dung lái bằng một tay.

"Anh đúng là cáo già thật đấy, P'Perth," Santa trêu chọc. "Anh cố tình bảo xe Sea rò dầu để họ có thời gian riêng, rồi giờ lại ép Sea phải tán Keen."

Perth nhếch môi, nắm lấy bàn tay Santa đưa lên hôn nhẹ. "Anh chỉ là người đi trước, giúp đám đàn em tìm thấy bến đỗ thôi. Nhìn Sea và Keen vờn nhau, anh lại nhớ đến lúc anh 'giữ' em ở biệt thự."

Santa đỏ mặt, đánh nhẹ vào vai anh. "Lúc đó anh đáng sợ muốn chết!"

"Nhưng giờ em lại yêu 'kẻ đáng sợ' này nhất, đúng không?"

Tiếng cười rộn rã vang lên trong xe. Ở phía sau, qua gương chiếu hậu, họ thấy Sea đang cuống cuồng chạy đi mua nguyên liệu nấu ăn, còn Keen thì đứng dựa cửa tiệm, ánh mắt hướng theo bóng dáng hậu đậu của Sea với một niềm vui không thể giấu giếm.

6:00 Chiều

Tiếng "xoảng" vang lên lần thứ ba trong vòng mười phút.

Sea đứng giữa bãi chiến trường: vỏ trứng vãi đầy sàn, một túi bột mì bị đổ trắng xóa như tuyết tháng Mười Hai, và nồi nước dùng thì đang bốc khói đen sì. Cậu tay cầm chiếc môi, mặt mũi lấm lem như vừa đi đào hầm, miệng lẩm bẩm công thức mà Santa vừa gửi qua LINE.

"Đường... muối... nước mắm... Chết tiệt, cái nào là đường cái nào là muối?"

Keen đứng dựa cửa bếp, khoanh tay nhìn "ông chủ" của mình đang đánh vật với đống bát đĩa. Cậu đẩy nhẹ gọng kính, đôi mắt sắc sảo khẽ nheo lại. Thông thường, với một gián điệp, sự hỗn loạn này là cái bẫy. Nhưng với Sea, đây là... sự chân thành đến mức ngốc nghếch.

"Anh định cho tôi ăn than à?" Keen lạnh lùng lên tiếng.

Sea giật nảy mình, vội vàng lấy lưng lau vết nhọ trên mặt, nhưng càng lau càng bẩn. "Keen! Cậu... cậu vào đây làm gì? Đã bảo là đợi ở ngoài mà! Tôi đang sắp xong rồi!"

Keen bước lại gần, cầm lấy cổ tay Sea, tước đi chiếc môi tội nghiệp. "Nếu để anh tiếp tục, tiệm sửa xe này sẽ nổ tung trước khi YOKTA kịp quay lại đấy."

Cậu ấn Sea ngồi xuống chiếc ghế gỗ duy nhất trong bếp, rồi thản nhiên xắn tay áo sơ mi lên. "Nhìn cho kỹ. Tôi chỉ dạy một lần thôi."

---

Mùi thơm dịu nhẹ của tôm nướng tỏi, sườn xào chua ngọt và canh rong biển lan tỏa khắp gara. Sea ngồi đối diện Keen, hai mắt sáng rực như đèn pha ô tô.

"Oa... Keen, cậu đúng là siêu nhân! Cái gì cũng làm được hết!"

Keen gắp một miếng sườn bỏ vào bát Sea, giọng vẫn bình thản: "Ăn đi. Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Anh nói là sẽ tán tỉnh tôi, hay là định để tôi nuôi anh?"

Sea đỏ mặt, vội vàng lùa cơm vào miệng. "Thì... tôi sẽ học! Nhất định tôi sẽ học để nấu cho cậu ăn!"

Cậu ngập ngừng một chút, rồi lấy hết can đảm, thò tay qua bàn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Keen. "Keen này... tôi biết tôi hậu đậu, tôi không giỏi tính toán như cậu, cũng không ngầu như P'Perth. Nhưng mà... tôi thật lòng muốn chăm sóc cậu. Không phải với tư cách Boss và nhân viên, mà là... người nhà."

Keen khựng lại. Miếng cơm trong miệng bỗng trở nên ngọt lạ thường. Cậu không rút tay lại, chỉ khẽ cúi đầu, để mái tóc che đi đôi tai đang đỏ ửng.

"Đồ ngốc... người nhà nào mà lại khen người ta 'xinh' rồi bị nhốt ngoài cửa?"

---

Trong khi đó, ở một không gian yên tĩnh và xa hoa hơn, Perth đang nằm trên giường, đầu gối lên đùi Santa. Santa đang tỉ mẩn dùng tăm bông bôi thuốc mỡ lên một vết sẹo nhỏ trên vai Perth – dấu tích cuối cùng của trận chiến tại Bangkok.

"Anh nghĩ Sea có làm nên trò trống gì không?" Santa khẽ hỏi, tay vẫn nhẹ nhàng di chuyển.

Perth nhắm mắt tận hưởng sự chăm sóc của người yêu, giọng lười biếng: "Thằng cha đó tuy ngốc nhưng có một thứ mà Keen thiếu: sự nhiệt tình không tính toán. Keen đã sống trong bóng tối quá lâu, cậu ấy cần một mặt trời rực rỡ (và có chút ồn ào) như Sea để sưởi ấm."

Santa mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên vết sẹo của anh. "Giống như em cần anh vậy?"

Perth mở mắt, vòng tay kéo Santa nằm xuống bên cạnh mình, bao bọc cậu trong vòng tay vững chãi. "Không. Là anh cần em. Em không phải là thuốc chữa, em là cả sự sống của anh."

Perth với tay tắt chiếc đèn ngủ duy nhất. Trong bóng tối, tiếng nhịp tim của họ hòa làm một.

"Mai chúng ta sang tiệm của Sea xem sao đi," Santa thì thầm.

"Được, để xem 'gà chiến' của chúng ta có bị nhốt thêm lần nào nữa không," Perth cười thấp, rồi kéo chăn trùm kín cả hai.

Sáng hôm sau.Chiếc BMW của Perth vừa dừng lại, Santa đã tròn mắt kinh ngạc.

Trên cánh cửa cuốn của tiệm, một tờ giấy lớn được dán ngay ngắn với dòng chữ viết tay rồng bay phượng múa của Sea:

"TIỆM NGHỈ BÁN HÔM NAY. ĐANG BẬN ĐƯA BẢO MẪU ĐI HẸN HÒ. MIỄN LÀM PHIỀN!"

Perth nhìn tờ giấy, rồi nhìn sang Santa, cả hai cùng bật cười rộn rã.

"Xem ra," Perth khởi động máy, quay đầu xe, "chúng ta lại có thêm thời gian riêng tư cho mình rồi."

Bangkok vẫn ồn ào vội vã, nhưng ở một góc nhỏ nào đó, những bản giao hưởng tình yêu mới đang bắt đầu viết nên những chương đẹp nhất.

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co