34
11:00 Trưa
Ánh nắng vàng óng mật đổ xuống mặt bàn gỗ, hòa cùng tiếng sóng vỗ rì rào vào mạn thuyền. Sea ngồi thẳng lưng, đôi vai căng ra như đang đối mặt với một cuộc thẩm vấn tối cao. Chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu và mái tóc vuốt keo bóng loáng khiến cậu trông khác hẳn vẻ lấm lem thường ngày ở gara.
Trước mặt cậu, Keen chậm rãi nhấp một ngụm cà phê đen đặc. Ánh mắt cậu bình thản, nhưng ẩn chứa sự quan sát sắc sảo đặc trưng của một gián điệp.
"Anh định gọi món trong vòng... bao lâu nữa?" Keen phá vỡ sự im lặng bằng giọng đều đều.
Sea giật mình, tay vẫn lật tờ menu đã nát bấy: "À! Tôi đang... phân tích!"
"Phân tích cái gì? Độ pH của hạt cà phê hay cấu trúc phân tử của bánh ngọt?"
"Phân tích xem món nào... hợp với cậu nhất."
Keen khẽ nhướng mày, đôi môi mỏng khẽ nhếch: "Hay là anh đang cố nhớ xem đâu là cà phê, đâu là nước lọc?"
Sea lặng đi hai giây, vẻ mặt "bị bắt bài" hiện rõ: "...Cậu biết à?"
Keen thở dài rất khẽ, nhưng lần này khóe mắt lại lấp lánh một tia cười hiếm hoi.
Một lát sao.Đồ ăn được mang ra: một phần pasta thơm nồng, cơm gà vàng ruộm, và tâm điểm là một chiếc bánh kem nhỏ hình trái tim đỏ rực.
Keen nhìn chiếc bánh, rồi nhìn Sea bằng ánh mắt đầy dò xét: "Anh gọi cái này?"
Sea gãi đầu, cười ngượng nghịu: "Thì... chiến dịch 'Theo đuổi gián điệp' ngày đầu tiên mà. P'Perth nói phải có chút lãng mạn."
Keen im lặng, nhưng đôi tay vốn chỉ quen cầm súng giờ lại cầm chiếc nĩa, nhẹ nhàng cắt một miếng bánh. Cậu nếm thử, vị ngọt thanh lan tỏa.
"...Không tệ. Ít nhất thì anh chưa bỏ thuốc độc vào đây."
Không khí quanh bàn chợt dịu lại. Gió sông thổi nhẹ, làm lay động lọn tóc của Keen. Sea nhìn cậu, ánh mắt không còn vẻ hấp tấp thường ngày mà trở nên sâu lắng lạ kỳ.
"Keen này."
"Ừ?"
"Cậu có bao giờ nghĩ đến việc... rời khỏi cái thế giới đó không? Cái thế giới mà lúc nào cũng phải cảnh giác, phải nghi ngờ tất cả, không được phép tin bất kỳ ai ấy?"
Chiếc nĩa trong tay Keen khựng lại giữa không trung. Cậu cười nhạt, một nụ cười mang mác buồn: "Một gián điệp mà không nghi ngờ... thì đã chết từ lâu rồi."
"Nhưng giờ cậu có tôi." Sea nói nhanh, không kịp suy nghĩ. "Ở bên cạnh tôi, cậu không cần phải là một gián điệp. Cậu chỉ cần là Keen thôi."
Keen nhìn Sea thật lâu. Ánh mắt cậu vốn lạnh lẽo như băng tuyết, nay bỗng dưng tan chảy dưới sự chân thành ngốc nghếch kia.
"...Anh đúng là đồ ngốc."
"Ừ, tôi biết," Sea cười rạng rỡ. "Nhưng tôi nguyện làm đồ ngốc của riêng cậu."
Vừa bước ra khỏi quán, bầu không khí yên bình lập tức bị xé toạc. Keen khựng lại, cơ thể cậu chuyển sang chế độ chiến đấu chỉ trong một tích tắc.
"Sea. Đứng sau tôi."
"Gì cơ..."
"Im ngay!"
Ba người đàn ông lạ mặt đứng chặn ở đầu con hẻm. Một tên nhếch môi, nụ cười đầy vẻ đe dọa: "Gián điệp nhí, tìm cậu khó thật đấy. Chủ nhân mới của cậu là ai?"
"Là rắc rối," Keen đáp ngắn gọn, đẩy Sea ra sau.
TÁCH. Một tên rút súng.
Keen nhanh như cắt kéo Sea lăn người sang một bên. ĐOÀNG! Viên đạn găm thẳng vào bức tường gỗ, bụi bay mù mịt.
"Chạy mau!" Keen hét lên.
"Không!" Sea gạt tay ra, mắt cậu tối sầm lại vì giận dữ. "Tôi không bao giờ bỏ cậu lại!"
Sea lao lên như một con bò tót. RẦM! Một cú đấm nặng nề từ bàn tay quen cầm mỏ lết nện thẳng vào mặt tên gần nhất. Hắn ngã gục ngay lập tức.
"Được rồi... hóa ra tôi cũng không phải chỉ biết sửa xe," Sea nhăn mặt vì đau, nhưng ánh mắt đầy vẻ tự hào.
Tên cuối cùng chĩa súng, nhắm thẳng vào ngực Sea. Keen không kịp trở tay, khoảng cách quá gần—
ĐOÀNG!
Tên đó đổ xuống, nhưng viên đạn không đến từ Keen.
"Chậc. Đi hẹn hò mà cũng không để người ta yên."
Giọng trầm quen thuộc vang lên từ phía sau chiếc BMW đen. Perth đứng đó, dựa lưng vào cửa xe, tay cầm khẩu Sig Sauer khói vẫn còn vương vấn nơi đầu nòng. Vẻ mặt anh bình thản như vừa giải quyết xong một con ruồi phiền phức.
Santa thò đầu ra từ ghế phụ, vẫy tay tươi cười: "Surprise! Có cần tụi này chở đi ăn trưa tiếp không?"
Sea há hốc mồm: "P'Perth?! Hai người theo dõi tụi em à?!"
Santa cười hì hì: "Không hẳn. Chỉ là... tiện đường đi mua sắm thôi."
Perth hạ súng, liếc nhìn Keen một cái đầy ẩn ý: "Phản xạ tốt. Nhưng bảo vệ 'người nhà' thì vẫn còn hơi chậm đấy."
Keen không cãi lại, cậu lặng lẽ bước đến bên Sea, bất ngờ đưa tay chỉnh lại cái cổ áo bị lệch của cậu ta. "Lần sau tôi sẽ nhanh hơn."
Sea đứng đơ người như phỗng, tim đập loạn xạ vì hành động quan tâm đột ngột của Keen. Santa đứng bên cạnh, thì thầm với Perth: "Em nghĩ... chiến dịch này sắp cán đích rồi."
Perth nhếch môi: "Chưa đâu. Đây mới chỉ là nốt nhạc dạo đầu thôi."
Keen quay đi trước, bước chân dứt khoát: "Đi thôi Sea."
"Hả? Đi đâu?"
"Anh nói là hẹn hò. Ngày đầu tiên... vẫn chưa kết thúc."
Sea đứng sững một giây, rồi nở nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến nay, ba chân bốn cẳng chạy theo: "Đợi tôi với, Keen!"
Dưới bầu trời Bangkok rực nắng, hai bóng người một trước một sau, dần dần sóng đôi cùng nhau trên con đường dài. Bản giao hưởng bình yên của họ, tuy có chút tạp âm, nhưng lại là giai điệu đẹp nhất mà họ từng nghe.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co