40
Tiếng kim đồng hồ treo tường trong phòng ngủ nhích từng nhịp nặng nề. Ngoài trời, một cơn mưa muộn của mùa hạ Bangkok bất chợt trút xuống, tiếng nước đập vào mái tôn gara tạo thành những âm thanh rào rào, phần nào che lấp đi sự tĩnh lặng đáng sợ của màn đêm.
Sea đã ngủ say, hơi thở của anh trầm ổn và ấm áp. Cánh tay to lớn vốn đầy vết chai sần nhưng cực kỳ rắn rỏi của gã cựu vệ sĩ vẫn theo thói quen vòng qua eo Keen, ôm chặt lấy cậu vào lòng ngực vạm vỡ.
Ngược lại, Keen hoàn toàn tỉnh táo. Đôi mắt cậu nhìn đăm đăm vào khoảng không tối tăm trên trần nhà. Lời tuyên bố của Sea vài tiếng trước vẫn còn vang vọng bên tai cậu: "Bất kể kẻ nào muốn chạm vào em, đều phải bước qua xác của Sea này trước."
Keen khẽ dịch chuyển, nhẹ nhàng gỡ cánh tay của Sea ra khỏi người mình. Cậu cử động khéo léo, im lặng và không tiếng động—đây là thói quen được rèn luyện từ những ngày còn là một gián điệp, sát thủ ẩn mình. Bước xuống giường, Keen lách người ra khỏi phòng kính, đi xuống tầng dưới – không gian tối om và sực mùi kim loại của gara.
Dưới ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn đường hắt qua khe cửa cuốn, Keen tiến đến góc khuất phía sau chiếc tủ đựng lốp xe phòng bị. Cậu quỳ một chân xuống, cạy một viên gạch lỏng dưới sàn lên. Bên dưới là một chiếc hộp thép nhỏ chống nước.
Cạch.
Chiếc hộp mở ra. Ánh thép lạnh lẽo của khẩu Beretta 92FS quen thuộc phản chiếu trong đôi mắt cậu. Cùng với đó là hai băng đạn đầy ắp và một vài con dao găm nhỏ. Keen thành thục kiểm tra chốt an toàn, lau nhẹ họng súng bằng vạt áo sơ mi. Cảm giác lạnh ngắt của kim loại chạm vào da thịt khiến cậu tìm lại được chút cảm giác quen thuộc của ngày xưa.
Cậu sẽ không ngồi im chờ chết. Dù biết Sea từng là vệ sĩ cấp cao, là cánh tay phải đắc lực của ông trùm Perth và có thừa khả năng gánh vác thế giới bóng tối này, nhưng bản năng của một gián điệp và hơn hết là sự ích kỷ trong tình yêu khiến Keen không muốn bất kỳ vết máu nào của tổ chức cũ vấy bẩn lên cuộc sống bình yên hiện tại của anh. Cậu muốn tự tay dứt điểm nợ cũ để bảo vệ gara này, bảo vệ người đàn ông của mình.
---
Mưa tạnh, để lại một buổi sáng ngột ngạt và oi bức. Gara của Sea vẫn mở cửa đón khách như thường lệ. Tiếng búa đập, tiếng máy mài lại vang lên loảng xoảng.
Sea bước xuống từ tầng hai, tinh thần phơi phới, liên tục huýt sáo một giai điệu vui vẻ. Vừa nhìn thấy Keen đang ngồi ở bàn làm việc trong phòng kính, anh liền chạy ngay tới, đặt lên bàn một túi bánh Roti áp chảo nóng hổi và một ly cà phê sữa đá.
"Kế toán trưởng ơi, ăn sáng thôi! Hôm nay anh tự tay đi mua ở đầu phố đấy, tiệm này đông khách lắm!" Sea cười toe toét, hai mắt híp lại, nhưng ánh mắt dường như lại thầm kín liếc nhanh qua khung cửa kính ra phía ngoài đường.
Keen ngước lên, nhận lấy túi bánh, giọng nói vẫn mang theo vẻ cộc lốc thường ngày để che giấu đi sự mệt mỏi sau một đêm thức trắng: "Ăn xong thì lo mà làm việc đi. Hôm nay có lịch hẹn bảo dưỡng ba chiếc xe bán tải của công ty vận tải bên cạnh đấy. Anh mà làm chậm, họ phạt hợp đồng thì đừng có khóc."
"Tuân lệnh nóc nhà!" Sea nghiêm chỉnh giơ tay chào kiểu quân đội, rồi đột nhiên cúi thấp người xuống, ghé sát tai Keen thì thầm: "Anh đeo đôi găng tay carbon em tặng rồi nhé. Hôm nay hiệu suất làm việc chắc chắn tăng gấp đôi!"
Keen đẩy mặt anh ra, quay đi chỗ khác: "Biết rồi. Phiền phức."
Nhưng ngay khi Sea vừa quay lưng bước ra gầm xe Mazda để bắt đầu làm việc, nụ cười trên môi Keen lập tức biến mất. Qua tấm kính của văn phòng, cậu nhìn ra phía bên kia đường. Chiếc sedan màu đen không còn ở đó nữa. Thay vào đó, có hai gã đàn ông mặc đồ bảo hộ lao động màu xanh xám, giả vờ làm nhân viên sửa chữa đường dây điện thoại, nhưng ánh mắt của chúng lại liên tục đảo về phía lối ra vào của gara.
Bẫy đã giăng sẵn. Chúng đang chờ thời cơ khi gara vắng người nhất. Tuy nhiên, chúng không hề biết rằng, gã thợ máy to xác đang nằm dưới gầm xe kia cũng đã thu toàn bộ hành tung của chúng vào tầm mắt. Bản năng của một gã vệ sĩ số một từng chinh chiến bên cạnh Perth đang âm thầm trỗi dậy dưới lớp vỏ bọc bình dân.
---
Giữa lúc bầu không khí đang căng thẳng ngầm tột độ, một chiếc SUV bọc thép màu đen sang trọng bất ngờ trồi lên từ đầu phố và đỗ xịch ngay trước cửa gara sửa xe của Sea. Sự xuất hiện của chiếc xe đắt tiền này lập tức thu hút sự chú ý của cả khu phố, kể cả hai gã gián điệp giả danh bên kia đường.
Kính xe hạ xuống, để lộ gương mặt góc cạnh, đeo kính mát đen đầy quyền lực của Perth.
"Sea. Keen. Lên xe," Perth nói ngắn gọn, giọng ra lệnh không cho phép từ chối.
Sea thản nhiên buông cái mỏ lết xuống, không một chút ngạc nhiên, phủi phủi vết dầu mỡ trên áo rồi quay sang Keen: "P'Perth đến rồi kìa. Santa chắc lại nhớ tụi mình rồi. Đi thôi em."
Keen lập tức hiểu ra vấn đề. Perth không đơn thuần là rủ đi ăn lẩu băng chuyền như Santa hay đòi. Anh đang dùng thế lực của mình để ép phe đối phương không được manh động ở nơi công cộng, đồng thời tập hợp lực lượng.
Keen bước ra khỏi phòng kính, kéo tay Sea: "Cởi găng tay ra. Đi thôi."
Sea nhanh chóng leo lên băng ghế sau của chiếc SUV cùng Keen. Chiếc xe bọc thép gầm rú rồi lao vút đi, bỏ lại hai gã theo dõi bên đường đang vội vàng rút điện thoại ra báo cáo. Trong không gian khép kín của chiếc xe sang trọng, Perth tháo kính mát ra, nhìn hai người qua gương chiếu hậu trung tâm, nhếch môi cười lạnh:
"Bọn chuột nhắt bám đuôi dai dẳng thật đấy. Cậu định để bọn chúng lởn vởn quanh địa bàn của người của tôi đến bao giờ, Keen?"
Sea ngồi bên cạnh nghe vậy thì khẽ nới lỏng cổ áo, nụ cười ngốc nghếch hoàn toàn biến mất, thay vào đó là ánh mắt sắc bén, thâm trầm hệt như những ngày còn đi sau lưng ông trùm. Anh nắm chặt lấy tay Keen, giọng điệu chuyển biến đầy nguy hiểm: "P'Perth... chuyện này cứ để em và Keen tự xử lý. Đã lâu rồi tay em cũng hơi ngứa ngáy."
Keen im lặng nhìn ra cửa sổ xe, siết chặt khẩu Beretta đang được giấu kỹ sau lưng áo. Cơn bão này, rốt cuộc hai cựu át chủ bài của thế giới ngầm cũng không cần phải trốn tránh nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co